– Bác sĩ, bác hãy cứu lấy em cháu. Đừng để em ấy ra đi như vậy chứ. ngaannnnnn. Tỉnh dậy đi,tỉnh dậy đi em. Chị xin em, tỉnh dậy đi mà. Huhu….
1 ngày sau.
– Bác sĩ, bệnh nhân đã tỉnh lại. Thật kì diệu. Bệnh nhân đã tỉnh lại rồi.
– Ngân, Ngân. E, có sao không. Em làm chị lo quá.
– Chị…là… Tuyết đúng không.
– Đúng, đúng rồi. Chị đây. Em có sao không.
– Em không sao. Mà sao chúng ta lại ở trong này. Đây là đâu.
– Ngân, em không nhớ gì sao, em bị bệnh tim nên phải qua Anh chữa bệnh mà.
– Ngân….Ngân…tỉnh dậy đi. Bác sĩ….bác sĩ đâu…
3 ngày sau.
– A, chị Tuyết
– Ngân, em thực sự không nhớ gì về việc này sao.
– Em chả nhớ gì hết.
– Vậy em có biết mấy người này là ai không.
Tuyết giơ ra một tấm hình.
– ơ, Vy này, Ngọc này. Ken, Kiều, Duy, Ki cũng có trong này. Còn có cả chị và em nữa. Nhưng mà cái người đang khoác tay em trong tấm hình là ai vậy. Mà người bên cạnh của hắn ta là ai vậy, trông đáng ghét quá.
– Ngân….
———————-
– Bác sĩ, em tôi bị sao vậy.
– Tôi rất tiếc phải thông báo rằng do cô bé đang bị bệnh mà lại có những cảm xúc rất khó chịu nên điều đó đã ảnh hưởng tới não bộ. Cô bé bị mất trí nhớ. Nhưng không phải là mất hết, chỉ là không nhớ về những người đã gây ra cho cô bé những cái cảm xúc này.
– Thật chứ.
– Vâng, tôi rất tiếc.
——————
” Tôi sẽ bắt cô phải trả thù vì hành động này.
Mày…..sao dám làm thế với Ngân. Có vẻ như đã lâu rồi mày chưa được nhìn thấy cái mặt khác nên lại ngựa quen đường cũ sao. ”
————- 4 ngày trước————-
– Chị.
– Hả.
– Em bảo. …….
– Hả….rất sẵn lòng. Rất hoàn hảo đấy. Tuyết nói nhỏ.
” Đẫ đến lúc để kết thúc tất cả rồi. Phải không? ”
——————————————-
Hiện tại đã một năm trôi qua kể từ ngày nó đi sang Anh. Ai cũng lo cho nó. Nhưng rồi cũng đã lâu không nghe tin tức gì của nó nên đành phải quên đi Còn về hắn, mọi người vẫn chơi và đối xử với hắn như thường nhưng mỗi lần hắn xuất hiện cùng Linh hay bị bắt gặp đi cùng Linh thì i như rằng hôm đó, DUy và Ki nổi giận.
Theo như di chúc của mẹ nó thì năm nó hai mươi tuổi sẽ là người thừa kế tập đoàn của ông nó và mẹ nó. Bây giờ cũng sắp đến sinh nhật nó rồi. Nó chỉ cần mấy ngày nữa để điều tra ra mọi thứ thôi. Có vẻ sẽ có nhiều việc cho nó đây cho coi.
Đúng như dự đoán của nó, người đàn bà đã cướp đi mẹ nó đã cho người theo dõi nó và Tuyết, nhưng thật tiếc cho họ rằng phát hiện ra điều đó thực sự không phải là việc khó với nó.
Công việc tại bang KNIGHT nó đã gác lại và giao cho đàn em lo chuyện theo dõi người đàn bà đó- ĐInh Uyển Tú
Việc của nó bây giờ là lật ngược ván bài đã được sắp đặt.
————————————————
Nó sáng nay dậy sớm. Mới sáng sớm thế này mà nó đã nhận được tin nhắn từ đàn em của nó:
” Bà ta đã nói với ông ta là sang Anh nghỉ dưỡng. Bà ta mới đến sáng nay và đang ở khách sạn Fortune., phòng 305 CÓ tin gì bọn em sẽ báo cho chị ngay.”
May thật, nó không phải đi tìm mà bà ta đã tự đến rồi sao. Đỡ công nó phải đi về. Nó vào phòng vệ sinh và bước ra trong một chiếc áo choàng ấm áp. Đeo chiếc kính đen to và đội mũ, nó khóa cửa và lái xe đến khách sạn Fortune.
NÓ nhắn tin cho Tuyết:
– EM sẽ ở khách sạn Fortune vài ngày nên chị không phải lo.
Tuyết tin nó, cô biết một người như nó không dễ dàng bị đánh bại.
Đến khách sạn, nó bước đến lễ tân và nói:
– Cho tôi thuê phòng 304 được chứ.
– Vâng, thưa quý khách. Hiện tại phòng 304 đang trống. Đây là chìa khóa.
– Cảm ơn.
Nó bước lên trên tầng và đứng trước cửa phòng 305 đứng một lúc rồi quay về phòng mình.Nó lắp camera trong phòng mình rồi sau đó cài đặt hệ thống căn phòng. Xong, nó đi xuống phòng bếp, lấy trộm một bộ quần áo nhân viên nữ rồi lấy mấy cái món tráng miệng bỏ vào trong xe đẩy rồi đi đến phòng của bà ta. Trước khi đi đến, nó đã tạo cho mình một khuôn mặt khác để bà ta không nhận ra.
Côc…Cộc…Cộc
Cạch.
– Chào bà, tôi là nhân viên phục vụ bữa sáng.
– Ồ, cảm ơn nhưng có tính vào thanh toán không vậy.
– Không ạ. Đúng là người ham tiền
– Vậy cô vào đi.
Nó đẩy chiếc xe vào, đặt mấy món thức ăn lên bàn. Đếm khi rót trà cho bà ta, nó cố ý làm đổ trà lên người bà ta. Thật xui cho bà ta là đang măc một bộ đầm rất đắt tiền. Bị trà nóng đổ len chân, bà ta hét:
– AA….cô làm cái quái gì vậy……Nóng quá đi. Mau đưa tôi cái khăn.
– Tôi xin lỗi.
Nó đã cố gắng lắm để nói ra mấy cái từ xin lỗi này. Cả đời nó chưa bao giờ xin lỗi ai vậy mà giờ phải hạ mình để xin lỗi người này sao. Thật nhục nhã !
Nó lấy khẵn ướt tẩm một chút chanh vào đó. Phải nói là chân bà ta hiện giờ không còn từ gì để diễn tả ngoài từ ” đau”. Bà ta hét lên:
– Cô lại làm gì vậy. Để tôi tự lau.
– Vậy để tôi đi giặt khăn.
Nó đi ra đó, nhúng vào cái bát đã có sẵn chanh trong đó. Nó cố tình để cho chiếc khăn bị ướt rồi sau đó đưa cho bà ta. Bà ta lần này đau hơn nhưng không dám kêu lên.Nó bảo:
– Bà cần tôi dọn mạng nhện cho không, thôi thấy nó rất bẩn.
– Sao cũng được.
NÓ lấy cây chổi, trèo lên trên tường và…..
Xong việc, nó lui khỏi phòng bà ta. Nó vào luôn phòng mình, cởi bỏ bộ đồng phục. Sau đó, bật hàng loạt các máy quay nó đã gắn trong phòng bà ta. Kể cả trên người bà ta cũng có.
————————-
Trong lúc nó bước vào. Nó đã dùng kẹo cao su dán vào cửa để bà ta không thể khóa phòng. Đến lúc bê đồ ăn ra bàn, nó đã đặt một cái máy quay dưới cái bàn của bà ta. Và đến lúc nó phủi bụi. Nó lắp thêm một cái máy quay nhỏ tại đó. Và quan trọng hơn là khi lấy khăn lau cho bà ta. Nó đã gắn một con chip vào.
Vậy là từ giờ, mọi hành động, lời nói của bà ta sẽ được nó theo dõi suốt.
————————–
Nó ngồi lì trong phòng theo dõi bà ta. Cũng tại bà ta chẳng đi đâu mà cứ ở trong phòng bắt hại nó phải ở trong phòng cả ngày nhưng may là đến tối thì bà ta có ra khỏi phòng. Nó nhanh chóng lấy áo khoác rồi đi theo bà ta thật lặng lẽ.
Bà ta lên một chiếc xe màu đen và phóng thẳng đi. Nó nhanh chân chạy đến xe mình và rồ ga phóng đi.
Bà ta không hề biết mình bị theo dõi. Bà ta rẽ vào một ngôi nhà khá to, nhưng lại rất mới và đầy ánh sáng đèn. Sau khi bà ta đi vào trong ngôi nhà. Nó không vào trong mà ở yên trong xe theo dõi qua camera:
– Chuyện đến đâu rồi.
– Thưa bà chủ, chúng tôi đã cử người theo dõi cô bé
– Nó thế nào.
– Dạ, bị mất trí nhớ rồi ạ.
– Haha. Tốt lắm. Cứ đợi đi rồi hai mẹ con ta sẽ được sống hạnh phúc đến suốt đời trong cái tài sản lếch xù đấy.
– Vậy,…bà chủ có yêu ông chủ không.
– Hừm…có đấy. Ông ấy là tình yêu đời ta mà. Còn hai cái đứa con của ông ta…
– Thì sao ạ.
-……Chúng sẽ không biết gì về chuyện này. Chỉ là hai đứa nhà giàu không mẹ. Rồi sau khi ta có được cái tập đoàn này thì hai đứa chúng nó sẽ là hai đứa ăn xin không mẹ mà thôi. Rồi con gái ta sẽ đính hôn với con trai tập đoàn nổi tiếng CORN nữa chứ. Không phải là tin vui nên mừng hay sao.
– Vâng.
– Hahha. Ta đã muốn gì thì ta phải có nó. Không việc gì có thể ngăn cản ta được. Nghe nói bà ta giỏi lắm mà nhưng mà ta chỉ cần ra tay thì bà ta hay ai cũng sẽ phaircheets thôi.
– Ý bà là mẹ cô bé đó.
– Đúng rồi. Một lũ vô tích sự ấy thì làm được cái gì. Hứ.
Nó ngồi trong xe mà không khỏi tức giận về câu nói của bà ta.Bà ta là cái thá gì mà dám nói như vậy. Lúc đầu nó chỉ muốn cho bà ta vào tù thôi nhưng…..bà ta muốn gì thì nó chiều. Nó sẽ cho bà ta không bao giờ có thể thấy được ánh sáng ban ngày nữa. Cả ba người sẽ phải gánh chịu hậu quả của mình. Hãy đợi đấy
Nó lấy một cục gạch rồi phi thẩn vào cái cửa kính . Bà ta giật mình ra xem nhưng chẳng còn ai ngoài chiếc xe của bà ta.
Về đến khách sạn, nó đi tắm rồi lái xe đến một bãi cỏ xanh rì. Bây giờ khoảng tầm 7 giờ. Ánh đèn đường làm cả thành phố sáng bừng lên. Cách xa đó là một khu bãi đất trống. Chỉ có nó ở đó với chiếc xe của mình.
Lại một mình…….lại chỉ có nó…..ngồi một mình.
Lại cô đơn……..lại chỉ có nó…..chịu cô đơn ……một mình.
Gió thổi lạnh mà nó chỉ mặc mỗi cái áo khoác mỏng.
Nó cần….cần một thứ gì đó…….cần một cái ôm của ai đó……cần một cái thơm ấm áp…..cần một bàn tay nắm lấy tay mình.
Nhưng….chỉ là muốn….chưa chắc đã có được.
—————————————–
– Chị, em muốn về Việt Nam….
————————————-
Mình muốn góp ý với các bạn đọc như sau.
1. Nếu các bạn muốn đọc chap mới thì cứ chờ đi nhưng đừng giục mình nhiều đến thế. Thực sự rất khó chịu đấy. Mình cũng như các bạn thôi. Phải nghỉ.
2. Tuần này mình phải thi nên thời gian lên truyện là rất ít.
3. từ giờ, lịch up truyện sẽ thay đổi. Không có thời gian nhất định mà tùy vào từng lúc mình nghĩ ra thì mình viết. Không hàng ngày như mọi khi nữa. Nhưng mình sẽ cố gắng để có chap mới thật nhanh
Thank you
1 ngày sau.
– Bác sĩ, bệnh nhân đã tỉnh lại. Thật kì diệu. Bệnh nhân đã tỉnh lại rồi.
– Ngân, Ngân. E, có sao không. Em làm chị lo quá.
– Chị…là… Tuyết đúng không.
– Đúng, đúng rồi. Chị đây. Em có sao không.
– Em không sao. Mà sao chúng ta lại ở trong này. Đây là đâu.
– Ngân, em không nhớ gì sao, em bị bệnh tim nên phải qua Anh chữa bệnh mà.
– Ngân….Ngân…tỉnh dậy đi. Bác sĩ….bác sĩ đâu…
3 ngày sau.
– A, chị Tuyết
– Ngân, em thực sự không nhớ gì về việc này sao.
– Em chả nhớ gì hết.
– Vậy em có biết mấy người này là ai không.
Tuyết giơ ra một tấm hình.
– ơ, Vy này, Ngọc này. Ken, Kiều, Duy, Ki cũng có trong này. Còn có cả chị và em nữa. Nhưng mà cái người đang khoác tay em trong tấm hình là ai vậy. Mà người bên cạnh của hắn ta là ai vậy, trông đáng ghét quá.
– Ngân….
———————-
– Bác sĩ, em tôi bị sao vậy.
– Tôi rất tiếc phải thông báo rằng do cô bé đang bị bệnh mà lại có những cảm xúc rất khó chịu nên điều đó đã ảnh hưởng tới não bộ. Cô bé bị mất trí nhớ. Nhưng không phải là mất hết, chỉ là không nhớ về những người đã gây ra cho cô bé những cái cảm xúc này.
– Thật chứ.
– Vâng, tôi rất tiếc.
——————
” Tôi sẽ bắt cô phải trả thù vì hành động này.
Mày…..sao dám làm thế với Ngân. Có vẻ như đã lâu rồi mày chưa được nhìn thấy cái mặt khác nên lại ngựa quen đường cũ sao. ”
————- 4 ngày trước————-
– Chị.
– Hả.
– Em bảo. …….
– Hả….rất sẵn lòng. Rất hoàn hảo đấy. Tuyết nói nhỏ.
” Đẫ đến lúc để kết thúc tất cả rồi. Phải không? ”
——————————————-
Hiện tại đã một năm trôi qua kể từ ngày nó đi sang Anh. Ai cũng lo cho nó. Nhưng rồi cũng đã lâu không nghe tin tức gì của nó nên đành phải quên đi Còn về hắn, mọi người vẫn chơi và đối xử với hắn như thường nhưng mỗi lần hắn xuất hiện cùng Linh hay bị bắt gặp đi cùng Linh thì i như rằng hôm đó, DUy và Ki nổi giận.
Theo như di chúc của mẹ nó thì năm nó hai mươi tuổi sẽ là người thừa kế tập đoàn của ông nó và mẹ nó. Bây giờ cũng sắp đến sinh nhật nó rồi. Nó chỉ cần mấy ngày nữa để điều tra ra mọi thứ thôi. Có vẻ sẽ có nhiều việc cho nó đây cho coi.
Đúng như dự đoán của nó, người đàn bà đã cướp đi mẹ nó đã cho người theo dõi nó và Tuyết, nhưng thật tiếc cho họ rằng phát hiện ra điều đó thực sự không phải là việc khó với nó.
Công việc tại bang KNIGHT nó đã gác lại và giao cho đàn em lo chuyện theo dõi người đàn bà đó- ĐInh Uyển Tú
Việc của nó bây giờ là lật ngược ván bài đã được sắp đặt.
————————————————
Nó sáng nay dậy sớm. Mới sáng sớm thế này mà nó đã nhận được tin nhắn từ đàn em của nó:
” Bà ta đã nói với ông ta là sang Anh nghỉ dưỡng. Bà ta mới đến sáng nay và đang ở khách sạn Fortune., phòng 305 CÓ tin gì bọn em sẽ báo cho chị ngay.”
May thật, nó không phải đi tìm mà bà ta đã tự đến rồi sao. Đỡ công nó phải đi về. Nó vào phòng vệ sinh và bước ra trong một chiếc áo choàng ấm áp. Đeo chiếc kính đen to và đội mũ, nó khóa cửa và lái xe đến khách sạn Fortune.
NÓ nhắn tin cho Tuyết:
– EM sẽ ở khách sạn Fortune vài ngày nên chị không phải lo.
Tuyết tin nó, cô biết một người như nó không dễ dàng bị đánh bại.
Đến khách sạn, nó bước đến lễ tân và nói:
– Cho tôi thuê phòng 304 được chứ.
– Vâng, thưa quý khách. Hiện tại phòng 304 đang trống. Đây là chìa khóa.
– Cảm ơn.
Nó bước lên trên tầng và đứng trước cửa phòng 305 đứng một lúc rồi quay về phòng mình.Nó lắp camera trong phòng mình rồi sau đó cài đặt hệ thống căn phòng. Xong, nó đi xuống phòng bếp, lấy trộm một bộ quần áo nhân viên nữ rồi lấy mấy cái món tráng miệng bỏ vào trong xe đẩy rồi đi đến phòng của bà ta. Trước khi đi đến, nó đã tạo cho mình một khuôn mặt khác để bà ta không nhận ra.
Côc…Cộc…Cộc
Cạch.
– Chào bà, tôi là nhân viên phục vụ bữa sáng.
– Ồ, cảm ơn nhưng có tính vào thanh toán không vậy.
– Không ạ. Đúng là người ham tiền
– Vậy cô vào đi.
Nó đẩy chiếc xe vào, đặt mấy món thức ăn lên bàn. Đếm khi rót trà cho bà ta, nó cố ý làm đổ trà lên người bà ta. Thật xui cho bà ta là đang măc một bộ đầm rất đắt tiền. Bị trà nóng đổ len chân, bà ta hét:
– AA….cô làm cái quái gì vậy……Nóng quá đi. Mau đưa tôi cái khăn.
– Tôi xin lỗi.
Nó đã cố gắng lắm để nói ra mấy cái từ xin lỗi này. Cả đời nó chưa bao giờ xin lỗi ai vậy mà giờ phải hạ mình để xin lỗi người này sao. Thật nhục nhã !
Nó lấy khẵn ướt tẩm một chút chanh vào đó. Phải nói là chân bà ta hiện giờ không còn từ gì để diễn tả ngoài từ ” đau”. Bà ta hét lên:
– Cô lại làm gì vậy. Để tôi tự lau.
– Vậy để tôi đi giặt khăn.
Nó đi ra đó, nhúng vào cái bát đã có sẵn chanh trong đó. Nó cố tình để cho chiếc khăn bị ướt rồi sau đó đưa cho bà ta. Bà ta lần này đau hơn nhưng không dám kêu lên.Nó bảo:
– Bà cần tôi dọn mạng nhện cho không, thôi thấy nó rất bẩn.
– Sao cũng được.
NÓ lấy cây chổi, trèo lên trên tường và…..
Xong việc, nó lui khỏi phòng bà ta. Nó vào luôn phòng mình, cởi bỏ bộ đồng phục. Sau đó, bật hàng loạt các máy quay nó đã gắn trong phòng bà ta. Kể cả trên người bà ta cũng có.
————————-
Trong lúc nó bước vào. Nó đã dùng kẹo cao su dán vào cửa để bà ta không thể khóa phòng. Đến lúc bê đồ ăn ra bàn, nó đã đặt một cái máy quay dưới cái bàn của bà ta. Và đến lúc nó phủi bụi. Nó lắp thêm một cái máy quay nhỏ tại đó. Và quan trọng hơn là khi lấy khăn lau cho bà ta. Nó đã gắn một con chip vào.
Vậy là từ giờ, mọi hành động, lời nói của bà ta sẽ được nó theo dõi suốt.
————————–
Nó ngồi lì trong phòng theo dõi bà ta. Cũng tại bà ta chẳng đi đâu mà cứ ở trong phòng bắt hại nó phải ở trong phòng cả ngày nhưng may là đến tối thì bà ta có ra khỏi phòng. Nó nhanh chóng lấy áo khoác rồi đi theo bà ta thật lặng lẽ.
Bà ta lên một chiếc xe màu đen và phóng thẳng đi. Nó nhanh chân chạy đến xe mình và rồ ga phóng đi.
Bà ta không hề biết mình bị theo dõi. Bà ta rẽ vào một ngôi nhà khá to, nhưng lại rất mới và đầy ánh sáng đèn. Sau khi bà ta đi vào trong ngôi nhà. Nó không vào trong mà ở yên trong xe theo dõi qua camera:
– Chuyện đến đâu rồi.
– Thưa bà chủ, chúng tôi đã cử người theo dõi cô bé
– Nó thế nào.
– Dạ, bị mất trí nhớ rồi ạ.
– Haha. Tốt lắm. Cứ đợi đi rồi hai mẹ con ta sẽ được sống hạnh phúc đến suốt đời trong cái tài sản lếch xù đấy.
– Vậy,…bà chủ có yêu ông chủ không.
– Hừm…có đấy. Ông ấy là tình yêu đời ta mà. Còn hai cái đứa con của ông ta…
– Thì sao ạ.
-……Chúng sẽ không biết gì về chuyện này. Chỉ là hai đứa nhà giàu không mẹ. Rồi sau khi ta có được cái tập đoàn này thì hai đứa chúng nó sẽ là hai đứa ăn xin không mẹ mà thôi. Rồi con gái ta sẽ đính hôn với con trai tập đoàn nổi tiếng CORN nữa chứ. Không phải là tin vui nên mừng hay sao.
– Vâng.
– Hahha. Ta đã muốn gì thì ta phải có nó. Không việc gì có thể ngăn cản ta được. Nghe nói bà ta giỏi lắm mà nhưng mà ta chỉ cần ra tay thì bà ta hay ai cũng sẽ phaircheets thôi.
– Ý bà là mẹ cô bé đó.
– Đúng rồi. Một lũ vô tích sự ấy thì làm được cái gì. Hứ.
Nó ngồi trong xe mà không khỏi tức giận về câu nói của bà ta.Bà ta là cái thá gì mà dám nói như vậy. Lúc đầu nó chỉ muốn cho bà ta vào tù thôi nhưng…..bà ta muốn gì thì nó chiều. Nó sẽ cho bà ta không bao giờ có thể thấy được ánh sáng ban ngày nữa. Cả ba người sẽ phải gánh chịu hậu quả của mình. Hãy đợi đấy
Nó lấy một cục gạch rồi phi thẩn vào cái cửa kính . Bà ta giật mình ra xem nhưng chẳng còn ai ngoài chiếc xe của bà ta.
Về đến khách sạn, nó đi tắm rồi lái xe đến một bãi cỏ xanh rì. Bây giờ khoảng tầm 7 giờ. Ánh đèn đường làm cả thành phố sáng bừng lên. Cách xa đó là một khu bãi đất trống. Chỉ có nó ở đó với chiếc xe của mình.
Lại một mình…….lại chỉ có nó…..ngồi một mình.
Lại cô đơn……..lại chỉ có nó…..chịu cô đơn ……một mình.
Gió thổi lạnh mà nó chỉ mặc mỗi cái áo khoác mỏng.
Nó cần….cần một thứ gì đó…….cần một cái ôm của ai đó……cần một cái thơm ấm áp…..cần một bàn tay nắm lấy tay mình.
Nhưng….chỉ là muốn….chưa chắc đã có được.
—————————————–
– Chị, em muốn về Việt Nam….
————————————-
Mình muốn góp ý với các bạn đọc như sau.
1. Nếu các bạn muốn đọc chap mới thì cứ chờ đi nhưng đừng giục mình nhiều đến thế. Thực sự rất khó chịu đấy. Mình cũng như các bạn thôi. Phải nghỉ.
2. Tuần này mình phải thi nên thời gian lên truyện là rất ít.
3. từ giờ, lịch up truyện sẽ thay đổi. Không có thời gian nhất định mà tùy vào từng lúc mình nghĩ ra thì mình viết. Không hàng ngày như mọi khi nữa. Nhưng mình sẽ cố gắng để có chap mới thật nhanh
Thank you
/32
|