Nó bước vào trong nhà hàng, dảo mắt tìm kiếm đoàn làm phim trong khi đang cố thoát ra khỏi dòng fan hâm mộ. Nếu như thế này lúc lũ đến có phải hay hơn không. Đúng là ngược đời.
Sau khi thoát ra khỏi cái đám ồn ào ấy, nó thề sẽ ngồi thật nhanh vào bàn và chửi ông đạo diễn thật nhiều. Ai bảo ông ta thuê cái chỗ đúng ” tầm ngắm ” thế này.
Nó đang hùng hổ đi vào bàn ăn thì bỗng va chạm phải một anh bồi bàn. Anh chàng nhận ra mình đã làm một việc khá sai trái với ngôi sao nổi tiếng nên cuống quít xin lỗi.
Nó thì cũng không muốn bị chú ý nên chỉ cho qua và hỏi bộ đồng phục bếp trưởng ở đâu lấy cho nó một bộ.Nó nhanh chóng vào phòng vệ sinh thay cái bộ quần áo ra rồi quay trở lại với bàn ăn. Lúc nó ngồi xuống, cả bàn đã phải cố nén nhịn cười bởi nó quá ư là giống con trai với cái bộ đồ này. Nó dội cái mũ cao, thân hình cao nhưng bộ dồng phục lại rộng khiến mọi người tưởng nó như đàn ông. Đây cũng là một thế lợi khi nó mặc bộ đồ này. Đảm bảo sau khi nó mặc sẽ có nhiều người đấu giá cho mà xem.
Nó ngồi vào bàn ăn nhìn mọi người cười nói mà cảm thấy thật đơn đọc. Nếu mời nó đi ăn mà cứ bỏ nó một mình thế thì nó thà ở nhà ăn mỳ gói còn hơn.
– A ! Chủ tịch Bảo, anh ăn ở đây sao, có cả bạn gái nổi tiếng sao. Hai người đang đi ăn à, lại đây ăn với chúng tôi đi nào.
Nó đang cắm cúi vào ăn thì nghe thấy tiếng của ông đạo diễn nên ngẩng đầu lên. Ánh mắt vô hồn tỏ vẻ chán nả. Cái cảnh này nhìn nhiều quá nên cũng quen rồi.
Hắn bất chợt gặp ánh mắt lạnh nhạt của nó cũng nhanh trí hiểu ra nó đã thay đổi nhiều như thế nào. Vừa rồi, hắn đi vào nhà hàng sau khi nói chuyện điện thoại xong thì nhỏ chạy đến khoác tay hắn và cùng đi về phía bàn ăn của mình nhưng lại đi qua bàn của nó nên bị ông đạo diễn nhìn thấy và bắt ngồi ăn cùng. Hắn thì thế nhưng nhỏ lại khác. Nhỏ vui mừng ngồi vào ấy chứ, mục đích nhỏ đứng dậy là để được ông đạo diễn nhìn thấy mà. Xung quanh đây có nhiều tay săn ảnh, bao nhiêu báo chí lớn mà chụp được hình nhỏ và hắn cùng ngồi ăn với ông đạo diễn nổi tiếng, lừng danh này thì danh tiếng của nhỏ sẽ tăng gấp bội lần. Nhưng thật đáng tiếc cho nhỏ là đạo diễn trong bữa ăn hoàn toàn chú ý tới nó. Nhỏ bực lắm nhưng làm gì được.
Bên cạnh nó là thư kí của nó. Anh chàng từ nãy giờ cứ phải nói liên tục vì nó đơn giản là mang anh ta đi theo để nói hộ cho mình. Nói làm gì nhiều cho mệt.Khổ thân anh.
Bỗng, nhỏ lên tiếng :
– Chị, đến đây làm gì vậy.
Nhỏ đã đóng rất tốt vai em gái ngoan, hiền trong mắt mọi người. Còn nó …. nói làm gì cho mệt.
– Cô ấy đến đây do lời mời của đạo diễn. ANh thư kí
– Đúng vậy, nhờ cô ấy mà doanh thu của phim chúng tôi đã tăng lên rất nhiều hơn hẳn mấy bộ phim bom tấn lần trước.
– Vậy sao. Nhỏ nói giọng không hài lòng cho mấy và nói tiếp.
– Vậy sao chị lại mặc cái bộ này. Không phải là chị ăn chơi phung phí quá đấy chứ. Khóe môi nhỏ khẽ nhếch lên.
– Cô ấy bị đổ đồ ăn vào người, tất cả là do anh bồi bàn không cẩn thận đây mà. Anh thư kí nói lại. Muốn đấu với nó sao, phải bước qua xác anh đã.
– Vậy sao, hậu đậu quá.
Nhỏ bắt đầu thấy tức tối khi mà nhỏ đang nói xấu nó ngay trước mặt, vậy mà gương mặt của nó không một chút biểu hiện mà cứ nhìn chằm chằm vào cái màn hình máy điện thoại nhắn nhắn gì đó.
Nó nhìn vào cái màn hình, nhíu mày một cái rồi ghé sát vào tai anh thư kí nói:
– Tôi đi trước có việc, xử lí cho tôi.
– Vâng.
Nói rồi, nó nhanh chóng đứng dậy, đi về phía nhà vệ sinh nơi mà Tuyết đang đứng ở đó.
– Xin lỗi mọi người, cô ấy có việc đi trước.
– À vậy sao, không sao. CHúng ta có thể hợp tác lần nữa mà đúng không ?
– Vâng, có lẽ vậy.
Rồi cuộc nói chuyện cứ thế tiếp diễn. Riêng hắn, ngồi đó, trong đầu đang nghic gì đó.
——————————————
– Này, mặc vào đi. Tuyết.
– Vâng.
Nó mặc một bộ quần áo do Tuyết mang đến rồi đi trước, Tuyết ở lại lắc đầu, vẻ mặt buồn rầu. Trong đầu chợt nghĩ đến một viễn cảnh khác không tốt mấy.
Chợt, điện thoại cô rung lên. CÔ nhìn vào màn hình … nhíu mày … rồi sau đó nghe máy.
– Alo.
– Anh có thể gặp em ở quán cà phê Flore được không.
– Tôi bận rồi.
Cô đang chuẩn bị tắt máy thì có tiếng nói níu kéo cô lại.
– E không đến thì anh sẽ bắt em phải đến.
– Anh làm được sao. Cô tắt máy với nụ cười nửa miệng trên khóe môi.
Ai biết được rằng tim cô … nó đau khi gặp lại anh, khi nói chuyện với anh.
Và cô nên biết rằng .. lời nói của cô đã làm cho cả buổi tối ngày hôm đó không được ngủ yên.
Anh cứ gọi điện, nhắn tin suốt. Mặc dù khá là tốn tiền nhưng vì yêu con người ta có thể làm bất cứ điều gì với lại nhà anh cũng không nghèo. Dù vậy thì anh vẫn chưa thể khiến cô đi uống cafe
Sáng dậy, có vẻ như cô đã bị anh hành hạ tâm trí suốt cả đêm qua nên hai quầng mắt thâm lại. Cô cố lết cái thân tàn của mình đến công ty nó. Vừa mới mở cửa phòng , là cô đã ôm lấy người nó, khóc lóc bảo :
– A, Ngân ơi … em đi giết cái thằng cha đấy đi, chị không ngủ được là tại hắn đó.
– Chị yêu, ai bảo chị từ chối làm gì cho mệt, thôi chấp nhận thì còn được ngủ ngon.
– Ừm, sao không nghĩ ra nhỉ. ( bà cô này ….chep chẹp )
Cô lấy cái máy điện thoại ra rồi gọi điện cho anh. Giọng nói không thể nào lạnh hơn.
-Tôi sẽ đến gặp anh.
– Thật sao, cảm ơn em.
Không đợi đầu dây bên kia trả lời, cô tắt luôn máy. Thật phiền phức mà. Biết thế cô đã không nghĩ đến cái viễn cảnh tồi tệ kia. Haizz
———————————————————–
Đến 6 giờ chiều, Tuyết đến chỗ hẹn đúng như đã nói, chân cô cứ đi mà lòng cô lại không muốn bước vào cái cửa hàng ấy chút nào. Bởi … ở đó có người đang chuẩn bị gợi lại cho cô một kí ức không hề đẹp chút nào.
Bước vào cửa hàng, mọi ánh mắt như đang đổ dồn về phía cô , trong đó có người đã hẹn cô đến đây. Cô nhanh chân đi đến bàn rồi gọi nước.
Nhìn thẳng vào con người ngồi phía trước, cô lạnh lùng hỏi :
– Việc gì.
Phong ngạc nhiên, trước đây, cô là một cô gái chưa từng biết đến hai chữ gọi là ” lạnh lùng “. Vậy mà giờ đây, trước mặt anh là một cô gái hoàn toàn khác so với suy nghĩ của anh. Một cô gái xinh đẹp, lạnh lùng với phong cách cá tính đang ngồi nhâm nhi cà phê.
Nhận thấy ánh mắt Phong đang nhìn mình, Tuyết ngẩng đầu dậy, rời môi khỏi chiếc cốc, hỏi :
– Nhanh lên, tôi không có nhiều thời gian cho anh.
– Em có vẻ không thay đổi mấy nhỉ.
– Mỗi việc này thôi sao. Tôi đi trước.
Cô thất vọng, quấy rầy cô suốt mấy ngày nay chỉ vì cái câu nói ngớ ngẩn ,vô nghĩa này sao. Thật phí thời gian mà. Nhưng ,mọi việc không như cô mong muốn khi đang chuẩn bị đi ra khỏi bàn thì một cánh tay chợt nắm lấy bàn tay cô. Anh nói nhẹ, đủ cho cô nghe thấy và quay lại:
– Anh xin lỗi.
– XIn lỗi cái gì.
– Xin lỗi vì đã bỏ rơi em, xin lỗi vì đã khiến em mottj mình lẻ loi . ANh xin lỗi.
– ….
– Xin lỗi vì đã xử sự như vậy. Xin lỗi …
– Anh nói nhiều quá rồi đấy. Hình như việc xin lỗi đó không có liên quan tới tôi. Anh nên đến gặp ai đó kia. Cô nói mà lòng đau thắt lại.
– Em không nói đùa chứ, em biết đó là dành cho em. Vậy tại sao em không chấp nhận nó. Giọng anh man mác buồn.
– Tôi … Hừ. Tôi nói đùa sao. Có việc gì khiến tôi phải đùa sao. Đối với tôi, anh chả có gì đáng tin cả.
– EM….
– Tôi về trước.
– Vậy làm sao thì em mới tin anh … anh phải làm sao thì em mới tin anh.
– Anh đã đánh mất nó mà còn đòi lại từ chủ nó sao.
– ….
Trong đầu cô chợt nghĩ đến hình ảnh của nó và hắn. Cô chợt nảy ra một ý nghĩ.
– Vậy … giúp tôi một việc.
– Việc gì.
– ANh biết em trai tôi không.
– Biết.
– Vậy anh biết Ngân đúng chứ.
– Tất nhiên rồi.
– Vậy thì ….
CÔ nghĩ . Nếu mà cô làm thế này liệu có phải là giải pháp tốt nhất cho chúng nó. Liệu nó có hận cô khi nó dặn cô không được xen vào trong khi cô đang làm điều đó đây. Phải làm sao đây, nhưng đó cũng chỉ là cách cuối cùng và cũng là cách tốt nhất cho cuộc tình dang dở của nó và hắn.
– Giúp chúng quay lại với nhau đi.
Sau khi thoát ra khỏi cái đám ồn ào ấy, nó thề sẽ ngồi thật nhanh vào bàn và chửi ông đạo diễn thật nhiều. Ai bảo ông ta thuê cái chỗ đúng ” tầm ngắm ” thế này.
Nó đang hùng hổ đi vào bàn ăn thì bỗng va chạm phải một anh bồi bàn. Anh chàng nhận ra mình đã làm một việc khá sai trái với ngôi sao nổi tiếng nên cuống quít xin lỗi.
Nó thì cũng không muốn bị chú ý nên chỉ cho qua và hỏi bộ đồng phục bếp trưởng ở đâu lấy cho nó một bộ.Nó nhanh chóng vào phòng vệ sinh thay cái bộ quần áo ra rồi quay trở lại với bàn ăn. Lúc nó ngồi xuống, cả bàn đã phải cố nén nhịn cười bởi nó quá ư là giống con trai với cái bộ đồ này. Nó dội cái mũ cao, thân hình cao nhưng bộ dồng phục lại rộng khiến mọi người tưởng nó như đàn ông. Đây cũng là một thế lợi khi nó mặc bộ đồ này. Đảm bảo sau khi nó mặc sẽ có nhiều người đấu giá cho mà xem.
Nó ngồi vào bàn ăn nhìn mọi người cười nói mà cảm thấy thật đơn đọc. Nếu mời nó đi ăn mà cứ bỏ nó một mình thế thì nó thà ở nhà ăn mỳ gói còn hơn.
– A ! Chủ tịch Bảo, anh ăn ở đây sao, có cả bạn gái nổi tiếng sao. Hai người đang đi ăn à, lại đây ăn với chúng tôi đi nào.
Nó đang cắm cúi vào ăn thì nghe thấy tiếng của ông đạo diễn nên ngẩng đầu lên. Ánh mắt vô hồn tỏ vẻ chán nả. Cái cảnh này nhìn nhiều quá nên cũng quen rồi.
Hắn bất chợt gặp ánh mắt lạnh nhạt của nó cũng nhanh trí hiểu ra nó đã thay đổi nhiều như thế nào. Vừa rồi, hắn đi vào nhà hàng sau khi nói chuyện điện thoại xong thì nhỏ chạy đến khoác tay hắn và cùng đi về phía bàn ăn của mình nhưng lại đi qua bàn của nó nên bị ông đạo diễn nhìn thấy và bắt ngồi ăn cùng. Hắn thì thế nhưng nhỏ lại khác. Nhỏ vui mừng ngồi vào ấy chứ, mục đích nhỏ đứng dậy là để được ông đạo diễn nhìn thấy mà. Xung quanh đây có nhiều tay săn ảnh, bao nhiêu báo chí lớn mà chụp được hình nhỏ và hắn cùng ngồi ăn với ông đạo diễn nổi tiếng, lừng danh này thì danh tiếng của nhỏ sẽ tăng gấp bội lần. Nhưng thật đáng tiếc cho nhỏ là đạo diễn trong bữa ăn hoàn toàn chú ý tới nó. Nhỏ bực lắm nhưng làm gì được.
Bên cạnh nó là thư kí của nó. Anh chàng từ nãy giờ cứ phải nói liên tục vì nó đơn giản là mang anh ta đi theo để nói hộ cho mình. Nói làm gì nhiều cho mệt.Khổ thân anh.
Bỗng, nhỏ lên tiếng :
– Chị, đến đây làm gì vậy.
Nhỏ đã đóng rất tốt vai em gái ngoan, hiền trong mắt mọi người. Còn nó …. nói làm gì cho mệt.
– Cô ấy đến đây do lời mời của đạo diễn. ANh thư kí
– Đúng vậy, nhờ cô ấy mà doanh thu của phim chúng tôi đã tăng lên rất nhiều hơn hẳn mấy bộ phim bom tấn lần trước.
– Vậy sao. Nhỏ nói giọng không hài lòng cho mấy và nói tiếp.
– Vậy sao chị lại mặc cái bộ này. Không phải là chị ăn chơi phung phí quá đấy chứ. Khóe môi nhỏ khẽ nhếch lên.
– Cô ấy bị đổ đồ ăn vào người, tất cả là do anh bồi bàn không cẩn thận đây mà. Anh thư kí nói lại. Muốn đấu với nó sao, phải bước qua xác anh đã.
– Vậy sao, hậu đậu quá.
Nhỏ bắt đầu thấy tức tối khi mà nhỏ đang nói xấu nó ngay trước mặt, vậy mà gương mặt của nó không một chút biểu hiện mà cứ nhìn chằm chằm vào cái màn hình máy điện thoại nhắn nhắn gì đó.
Nó nhìn vào cái màn hình, nhíu mày một cái rồi ghé sát vào tai anh thư kí nói:
– Tôi đi trước có việc, xử lí cho tôi.
– Vâng.
Nói rồi, nó nhanh chóng đứng dậy, đi về phía nhà vệ sinh nơi mà Tuyết đang đứng ở đó.
– Xin lỗi mọi người, cô ấy có việc đi trước.
– À vậy sao, không sao. CHúng ta có thể hợp tác lần nữa mà đúng không ?
– Vâng, có lẽ vậy.
Rồi cuộc nói chuyện cứ thế tiếp diễn. Riêng hắn, ngồi đó, trong đầu đang nghic gì đó.
——————————————
– Này, mặc vào đi. Tuyết.
– Vâng.
Nó mặc một bộ quần áo do Tuyết mang đến rồi đi trước, Tuyết ở lại lắc đầu, vẻ mặt buồn rầu. Trong đầu chợt nghĩ đến một viễn cảnh khác không tốt mấy.
Chợt, điện thoại cô rung lên. CÔ nhìn vào màn hình … nhíu mày … rồi sau đó nghe máy.
– Alo.
– Anh có thể gặp em ở quán cà phê Flore được không.
– Tôi bận rồi.
Cô đang chuẩn bị tắt máy thì có tiếng nói níu kéo cô lại.
– E không đến thì anh sẽ bắt em phải đến.
– Anh làm được sao. Cô tắt máy với nụ cười nửa miệng trên khóe môi.
Ai biết được rằng tim cô … nó đau khi gặp lại anh, khi nói chuyện với anh.
Và cô nên biết rằng .. lời nói của cô đã làm cho cả buổi tối ngày hôm đó không được ngủ yên.
Anh cứ gọi điện, nhắn tin suốt. Mặc dù khá là tốn tiền nhưng vì yêu con người ta có thể làm bất cứ điều gì với lại nhà anh cũng không nghèo. Dù vậy thì anh vẫn chưa thể khiến cô đi uống cafe
Sáng dậy, có vẻ như cô đã bị anh hành hạ tâm trí suốt cả đêm qua nên hai quầng mắt thâm lại. Cô cố lết cái thân tàn của mình đến công ty nó. Vừa mới mở cửa phòng , là cô đã ôm lấy người nó, khóc lóc bảo :
– A, Ngân ơi … em đi giết cái thằng cha đấy đi, chị không ngủ được là tại hắn đó.
– Chị yêu, ai bảo chị từ chối làm gì cho mệt, thôi chấp nhận thì còn được ngủ ngon.
– Ừm, sao không nghĩ ra nhỉ. ( bà cô này ….chep chẹp )
Cô lấy cái máy điện thoại ra rồi gọi điện cho anh. Giọng nói không thể nào lạnh hơn.
-Tôi sẽ đến gặp anh.
– Thật sao, cảm ơn em.
Không đợi đầu dây bên kia trả lời, cô tắt luôn máy. Thật phiền phức mà. Biết thế cô đã không nghĩ đến cái viễn cảnh tồi tệ kia. Haizz
———————————————————–
Đến 6 giờ chiều, Tuyết đến chỗ hẹn đúng như đã nói, chân cô cứ đi mà lòng cô lại không muốn bước vào cái cửa hàng ấy chút nào. Bởi … ở đó có người đang chuẩn bị gợi lại cho cô một kí ức không hề đẹp chút nào.
Bước vào cửa hàng, mọi ánh mắt như đang đổ dồn về phía cô , trong đó có người đã hẹn cô đến đây. Cô nhanh chân đi đến bàn rồi gọi nước.
Nhìn thẳng vào con người ngồi phía trước, cô lạnh lùng hỏi :
– Việc gì.
Phong ngạc nhiên, trước đây, cô là một cô gái chưa từng biết đến hai chữ gọi là ” lạnh lùng “. Vậy mà giờ đây, trước mặt anh là một cô gái hoàn toàn khác so với suy nghĩ của anh. Một cô gái xinh đẹp, lạnh lùng với phong cách cá tính đang ngồi nhâm nhi cà phê.
Nhận thấy ánh mắt Phong đang nhìn mình, Tuyết ngẩng đầu dậy, rời môi khỏi chiếc cốc, hỏi :
– Nhanh lên, tôi không có nhiều thời gian cho anh.
– Em có vẻ không thay đổi mấy nhỉ.
– Mỗi việc này thôi sao. Tôi đi trước.
Cô thất vọng, quấy rầy cô suốt mấy ngày nay chỉ vì cái câu nói ngớ ngẩn ,vô nghĩa này sao. Thật phí thời gian mà. Nhưng ,mọi việc không như cô mong muốn khi đang chuẩn bị đi ra khỏi bàn thì một cánh tay chợt nắm lấy bàn tay cô. Anh nói nhẹ, đủ cho cô nghe thấy và quay lại:
– Anh xin lỗi.
– XIn lỗi cái gì.
– Xin lỗi vì đã bỏ rơi em, xin lỗi vì đã khiến em mottj mình lẻ loi . ANh xin lỗi.
– ….
– Xin lỗi vì đã xử sự như vậy. Xin lỗi …
– Anh nói nhiều quá rồi đấy. Hình như việc xin lỗi đó không có liên quan tới tôi. Anh nên đến gặp ai đó kia. Cô nói mà lòng đau thắt lại.
– Em không nói đùa chứ, em biết đó là dành cho em. Vậy tại sao em không chấp nhận nó. Giọng anh man mác buồn.
– Tôi … Hừ. Tôi nói đùa sao. Có việc gì khiến tôi phải đùa sao. Đối với tôi, anh chả có gì đáng tin cả.
– EM….
– Tôi về trước.
– Vậy làm sao thì em mới tin anh … anh phải làm sao thì em mới tin anh.
– Anh đã đánh mất nó mà còn đòi lại từ chủ nó sao.
– ….
Trong đầu cô chợt nghĩ đến hình ảnh của nó và hắn. Cô chợt nảy ra một ý nghĩ.
– Vậy … giúp tôi một việc.
– Việc gì.
– ANh biết em trai tôi không.
– Biết.
– Vậy anh biết Ngân đúng chứ.
– Tất nhiên rồi.
– Vậy thì ….
CÔ nghĩ . Nếu mà cô làm thế này liệu có phải là giải pháp tốt nhất cho chúng nó. Liệu nó có hận cô khi nó dặn cô không được xen vào trong khi cô đang làm điều đó đây. Phải làm sao đây, nhưng đó cũng chỉ là cách cuối cùng và cũng là cách tốt nhất cho cuộc tình dang dở của nó và hắn.
– Giúp chúng quay lại với nhau đi.
/32
|