Những Bức Thư Tình Canada Có Vị Ngọt Của Bánh
Chương 8 - Em Có Muốn Là Một Bông Hoa Nhỏ Nấp Dưới Ô Giữa Bầu Trời Mưa, Và Tôi Là Chiếc Ô Ấy Không?
/15
|
Vào một buổi tối thứ 7, tôi ngồi trên sô pha làm thiệp tặng cho các interns. Đây là một ý tưởng vừa mới nghĩ ra trong lúc đang ngồi học, tôi không chú ý ngồi loáy hoáy cây bút và đã bị nhắc nhở về việc không có ý thức học tập. Ngay khi vừa mới về nhà, tôi nghĩ sau khi họ trở về nước sẽ có những đồ vật kỷ niệm của các bạn Việt Nam, mỗi khi họ nhìn thấy nó sẽ nhớ đến chúng tôi.
Tấm thiệp được cắt từ ¼ của tờ giấy A4 sau đó vẽ hình chibi của họ lên và các biểu tượng về đất nước của họ. Các attendees sẽ viết những tâm tư của mình lên trên đó. Ngoài ra còn có phong thư phải tự làm sẽ có tem dán ở góc trên. Hồi còn nhỏ tôi sưu tập rất nhiều tem quý hiếm và đẹp trong nước và trên thế giới. Bây giờ có cơ hội tận dụng nó rồi.
Wing đang nằm dưới chân tôi đột nhiên đứng dậy hướng về phía ban công vẫy vẫy đuôi. Tôi nhìn theo ngạc nhiên, chuyện gì đang xảy ra vậy thì đột nhiên thấy anh từ ban công bên kia trèo qua phòng tôi, tiến đến sô pha, hỏi rất tự nhiên. Dường như hành động đột nhập vừa rồi là một chuyện vô cùng hiển nhiên:
- Em đang làm gì đấy, tôi có chuyện muốn nói với em.
Tôi nhíu mày:
- Sao cổng trước anh không đi, có ngày bị tưởng là trộm đấy.
- Chuyện đấy không quan trọng đâu, ngày mai em có rảnh không? Tôi muốn có một cuộc hẹn với em.
Hẹn, chuyện gì mới được, hầu như giữa mình và anh ấy có chuyện gì đáng để hẹn đâu, nói tại đây cũng được mà.
Anh lại nói:
- Em không cần lo lắng thời gian và địa điểm. 7h tối ngày mai tôi sẽ đến rước em.
Nghe anh nói thế, tính tò mò của tôi lại nổi lên. Nghe như có vẻ rất huyền bí.
Một cuộc hẹn giữa anh và tôi, tuy không biết là chuyện gì nhưng có vẻ lãng mạn. Tôi đoán chắc là anh muốn có một buổi cuối tuần thư giãn vui vẻ, dù sao ở nước ngoài người ta rất chú trọng về chất lượng cuộc sống.
Anh nhìn lên trên bàn, thấy tôi bày ra cả một bàn nào là bút, giấy, dao, màu vẽ,..:
- Em đang chuẩn bị thi vẽ cấp 1 à?
Tôi nhìn anh bằng biểu cảm không thể nào phiền hơn, đừng có khinh người quá đáng như vậy chứ. Tôi ngoắc ngoắc tay bảo anh ngồi gần hơn, rồi giải thích cho anh hiểu tôi đang làm gì.
Anh gật đầu hiểu ý, rồi hỏi:
- Vậy tấm thiệp của tôi đâu?
Tôi lấy cho anh cái thiệp vừa mới làm. Anh tìm một cây bút rồi vẽ lên ấy, tôi ngăn cản:
- Anh làm gì đấy?
Anh cứ tiếp tục vẽ còn chẳng thèm nhìn mặt tôi:
- Để tôi vẽ em.
- Nhưng cái này đáng lí ra là em vẽ cho anh mà.
- Đằng nào nó cũng là của tôi, em quan tâm nội dung bên trong làm gì.
Tôi ngẫm nghĩ cũng đúng, chẳng muốn làm phiền anh nữa. Tôi nằm dài trên sô pha ôm Wing mặc anh muốn làm gì thì làm. Chẳng biết làm gì, tôi bắt chuyện với anh:
- Anh, tính ra anh đến nhà em mấy lần rồi mà em chưa bao giờ qua nhà anh xem thử luôn đấy.
- Em không cần qua, cũng chẳng có gì hay ho.
Tôi lại nói:
- Em có một thắc mắc muốn hỏi anh. Không biết anh có đồng ý trả lời không?
- Nếu nó nằm trong khả năng của tôi.
Khi hỏi câu này, tim tôi đập hơi nhanh và nhìn chăm chú vào biểu cảm của anh:
- Làm thế nào mà anh và Sally lại có hôn ước với nhau vậy. Anh yêu cô ấy sao?
Lúc này anh mới ngước đầu lên, nhìn vào đôi mắt tôi:
- Thật ra gia đình anh có chút không bình thường…Anh
Tôi cũng không muốn anh khó xử, liền nói trước:
- Có phải anh là người thừa kế của tập đoàn The Sun không?
Anh ngạc nhiên,nhíu mày, ôm hai vai của tôi ngồi dậy:
- Là Sally nói với em? Em không vì thế mà tránh xa anh đấy chứ?
Tôi nửa đùa nửa thật:
- Phải đấy, em sợ với không nổi.
Anh hơi dồn dập trong lời nói:
- Em có thể có nghĩa khí một chút được không. Lục, một cô gái không sợ trời không sợ đất đâu rồi?
Tôi cười cười:
- Nếu sợ hiện tại anh có thể ngồi trong nhà của em không?
Anh thở phào nhẹ nhõm trở về dáng vẻ bất cần đời, phóng khoáng của ngày thường:
- Tôi không yêu em ấy, chỉ là… người Việt Nam có câu gì ấy nhỉ..đăng
Tôi nói luôn:
- Môn đăng hộ đối
- Đúng rồi, cô ấy là em họ của Rafael . Chắc em cũng biết cô ấy là con gái của tập đoàn B. Nếu hai tập đoàn này sáp nhập lại có thể sẽ trở thành một tập đoàn hùng mạnh trên quốc tế.
Nghe đến đây, tôi lại buồn bã hỏi:
- Chẳng lẽ anh lại đồng ý quan điểm của bố mẹ anh tình yêu có thể buôn bán đổi chác sao.
Anh cốc đầu tôi:
- Em nghĩ tôi là người để cho người khác quyết định cuộc đời mình sao. Huống hồ chi tôi là người rất thích bay lượn, cảm giác tự do trên bầu trời rất sảng khoái.
Tôi cảm nhận trong đôi mắt của anh là một đam mê cháy bỏng:
- Anh rất thích bay?
- Đúng vậy, đó là lẽ sống của đời tôi cũng như lẽ sống của đời em là làm bánh ngọt.
Tôi nhìn ra phía ban công, nhìn xa xăm không xác định mục tiêu:
- Anh có biết Nguyễn Ngạn không?
- Sao đột nhiên em nhắc đến tên ông ta. Để anh nhớ xem, ông ta nổi tiếng là một doanh nhân thành đạt, mặc dù ở Việt Man nhưng tên tuổi đã vươn xa tầm quốc tế có thể được xem là một đối thủ đáng gờm của bố anh. Nhưng đáng tiếc khi đang trên đỉnh cao của sự nghiệp ông ta qua đời vì một tai nạn giao thông. Nhưng có liên quan gì hay sao.
Tôi dời tầm mắt, nhìn thẳng anh:
- Ông ấy là bố của em.
Anh sững sờ một lúc, sau đó ôm chầm lấy tôi nhẹ giọng:
- Em cảm thấy ấm áp hơn chưa…Tôi thật sự rất muốn trở thành người nhà của em.
Giọng của anh rất nhỏ tôi không thể nghe hết câu, hỏi lại anh thì anh bảo chẳng có gì. Tôi cũng không hỏi lại.
Trong vòng tay ấm áp của anh, tôi nghĩ nếu như bố không mất có phải tôi sẽ được danh chính ngôn thuận theo đuổi anh. Nhưng trên đời không có nếu như, như vậy không phải tôi đang trách bố hay sao. Tôi ôm chặt lấy anh, cảm nhận từng hơi thở và từng nhịp tim đập của anh. Bánh ngọt lúc nào cũng ngọt ngào tan chảy trong miệng cớ làm sao tình yêu lại đắng thế.
Buổi tối ngày hôm sau, gần tới 7h tôi đã chuẩn bị xong thấy còn sớm tôi tới tủ lạnh lấy táo ăn. Cửa lại reng lên, tôi bảo Wing ra mở cửa.
Anh đi vào, tôi nhìn anh rồi đi tới. Anh bất động khi nhìn thấy tôi, nhíu mày có vẻ không hài lòng:
- Em ăn mặc cái kiểu gì thế. Em có còn biết em là con gái không thế.
Tôi nhìn lại mình, có vấn đề gì sao. Hôm nay tôi không theo phong cách thường ngày. Áo chỉ có một tay, bên còn lại để lộ bờ vai trần, quần một bên ngắn một bên dài rách lưa tưa vài chỗ. Để phù hợp với bộ quần áo này tôi bấm thêm vài lỗ tai. Có thể nói là theo phong cách crazy và cái bang.
Tôi nhìn mình trong gương rất đẹp. Da của tôi không tính là trắng lắm nhưng cũng mịn màng không đến nỗi chứ. Anh tức giận ra lệnh:
- Mau vào thay đồ khác, có tin tôi lột đồ em ngay tại đây thay không.
Rồi anh quẳng cho tôi một túi đồ, tôi lấy ra xem thở phào:
- Em còn tưởng anh mua cho em mấy bộ váy sến súa ấy chứ.
Anh cười ra tiếng:
- Tôi cũng định mua cho em nhưng nghĩ lại hình như em không thích váy. Nhưng bây giờ tôi nghĩ em mặc váy còn được hơn trang phục kỳ dị em đang mặc trên người đấy.
Thật ra tôi vẫn chẳng cảm thấy sự quái dị hay kì quặc nào trong bộ trang phục tôi đang mặc, trái lại tôi càng cảm thấy có cá tính. Với lại câu đe dọa vừa rồi tôi hơi sợ. Trải qua mấy lần bị anh dọa cũng thành tâm lý cho nên những lúc như thế này nghe lời vẫn là hơn.
Tôi mặc bộ đồ anh mua, vừa cá tính lại có chút gì đó ngây thơ. Tôi nhíu mày, chợt nhớ đến một cô gái nhỏ của ba năm trước vô ưu vô lo. Bây giờ sự trưởng thành đã làm phai nhạt đi. Cũng tốt, ai có thể là trẻ con mãi được chứ.
Tôi ra khỏi phòng, bế Wing trên tay tránh đi ánh mắt của anh. Anh nhìn tôi có vẻ rất hài lòng:
- Rất tốt, đi thôi. Em đưa Wing đây, để tôi bế.
Tôi đưa Wing cho anh, rồi cả hai đi đến địa điểm. Nói thế chứ thật ra tôi cũng chẳng biết đi đâu, anh bảo đến rồi hẵng biết.
Anh dẫn tôi đến một nhà hàng sang trọng, khi bước vào phòng riêng tôi thật sự có một cảm xúc khó tả. Căn phòng được trang trí bằng những tấm ảnh các loại bánh ngọt mà trước đây tôi đã làm, còn có những tấm ảnh tôi, anh và Wing chụp cùng nhau. Trên bàn có rất nhiều món ăn ngon, bữa ăn được bài trí theo kiểu Châu Âu có ánh đèn nến và cả rượu vang.
Tôi quay lại hỏi anh:
- Hôm nay không phải sinh nhật em.
Anh cười nhẹ:
- Tôi biết, còn một tháng nữa mới đến.
Anh biết, vậy thì còn có thể là ngày trọng đại nào nữa. Tôi nghĩ mãi mà vẫn không ra, không biết anh kéo tôi ngồi xuống ghế khi nào. Anh bảo:
- Đừng nghĩ nữa, chắc là em đói bụng rồi. Ăn thôi.
Nhìn đồ ăn ngon trước mắt, tôi quẳng những suy nghĩ vừa rồi ra khỏi đầu. Bắt đầu gắp từng món ăn một. Món ăn thật sự rất ngon. Món nào tôi cũng thử, cho vào trong miệng lại muốn ăn lần nữa, anh hỏi tôi:
- Ngon lắm sao?
Tôi cho vào trong miệng, vừa nhai vừa gật gật đầu nói lọng ngọng:
- Rất ngon.
- Vậy thì ăn nhiều một chút. Em gầy quá đấy, như thế sẽ không đủ sức khỏe để sống trong thời tiết lạnh đâu
Nói xong, anh gắp thức ăn cho tôi đầy cả chén. Tôi cũng không chú ý nghĩa của câu trong lời nói của anh.
Tiếng đàn Viôlông du dương khắp cả phòng, tôi và anh cùng nâng lên ly rượu vang. Trong lòng tôi lâng lâng, trong những mảnh ức thời thiếu nữ tôi đã từng ao ước có một bữa ăn lãng mạn với người yêu thế này. Mặc dù hiện tại chúng tôi không phải là người yêu nhưng cũng đã đủ thỏa mãn tấm lòng hư vinh của cô gái nhỏ.
Vừa ăn vừa trò chuyện những câu chuyện vụn vặt thường ngày, thời gian trôi qua nhanh chóng lúc nào không hay. Chẳng mấy chốc thức ăn trên bàn vơi dần, anh gọi người đem lên một cái bánh ngọt hơi lớn.
Tôi ngạc nhiên mãi không thôi, đấy là chiếc bánh mà tôi đã vẽ cách đây 2 ngày chưa kịp làm để tung ra thị trường, hiện tại lại ở ngay trước mắt tôi. Làm cách nào mà anh lại có được bản thiết kế đấy. Anh nhìn phản ứng của tôi dường như đã đoán trước được, đặt cái bánh xuống bàn, lại là nụ cười nhẹ bảo tôi:
- Anh có một chuyện nghiêm túc muốn nói với em, ngồi xuống được chưa nào, cô bé kích động.
Tôi ngồi xuống, anh vươn tới nắm chặt bàn tay tôi, nhìn vào bàn tay rồi dần chuyển sang ánh mắt. Tôi có thể thấy hình bóng mình trong đôi mắt anh. Anh từ từ cất giọng:
- Em có biết lần đầu tiên chúng ta gặp nhau khi nào không?
Tôi bảo với anh chính tại tiệm bánh Lục Nguyệt, cũng bởi vì tính đãng trí của tôi nên cuộc gặp gỡ ấy có thể là của định mệnh.
Nhưng anh lại lắc đầu:
- Ba năm trước, trong một buổi giao lưu học sinh anh đã tình cờ bắt gặp một cô gái ngủ say dưới xích đu, và bên cạnh ngổn ngang những chiếc bánh bị hỏng.
Đó là lần đầu tiên anh biết thế nào là rung động, anh đã ngắm cô gái ấy một lúc lâu, lâu đến nỗi cũng cảm nhận được đã yêu cô ấy tự lúc nào. Sau khi trở về nước, mỗi đêm không khi nào là anh không nhớ cô ấy, gương mặt ngủ say ấy đã dày vò trái tim anh không ít lần, nếu cô ấy tỉnh dậy chắc chắn đó sẽ là đôi mắt rất đáng yêu.
Cũng có nhiều lần khắc khoải muốn đi tìm em, nhưng tôi chẳng biết làm cách nào để đối diện với em, tôi không thể nói đã trúng tiếng sét ái tình với em. Thật là lỗ mãng đúng không?
Anh nói đến đây thì ngừng lại cũng kịp cho tôi có thời gian định hình. Tôi không thể tin được hỏi anh:
- Anh chính là hung thủ của vụ án “ Sự mất tích của những chiếc bánh”.
Tôi còn lẩm nhẩm thì ra hoàng tử trong giấc mơ hôm ấy là có thật.
Anh lại cười, ngày hôm nay anh cười rất nhiều. Nụ cười mới đẹp làm sao. Anh cất tiếng:
- Lại còn đặt tên nữa à. Hôm ấy, trong mắt anh em giống như một thiên sứ.
Anh hôn lên bàn tay tôi rồi lại nói tiếp:
- Chuyến đi tình nguyện đến Việt Nam lần này một phần lý do là vì em. Có người nói nếu bạn yêu một đất nước nào đấy ngoài đất nước của bạn ắt hẳn ở đấy có một người mà bạn rất yêu. Và anh rất yêu Việt Nam. Em có nhớ giây phút lần thứ hai anh gặp em không. Ra khỏi sân bay, nơi đầu tiên anh đặt chân tại Việt Nam chính là tiệm bánh Lục Nguyệt, và dường như không thể tin vào mắt mình cô gái năm xưa mà bấy lâu anh nhớ mong lại đứng sững sờ trước mắt mình. Anh vui sướng gào thét trong lòng có phải Chúa đã giúp anh không!
Anh lại nói tiếp:
- Hai lần gặp gỡ trong thoáng chốc, anh trở nên ngây ngốc vì si tình. Mãi đến lần thứ 3 gặp lại em buổi Opening day, anh biết rằng Chúa đã tạo ra định mệnh này, đã cho anh gặp gỡ người con gái này. Và linh tính mách bảo em chính là người con gái anh tìm kiếm bấy lâu nay. Kể từ đó trở đi, càng tiếp xúc với em, anh cảm nhận được sự chân thành trong con người của em và anh càng yêu em hơn.
Anh nói xong, đẩy chiếc bánh đến trước mặt tôi:
- Đây là chiếc bánh thông qua bản thảo em vẽ lúc ở tiệm bánh, trong lúc em ngủ quên anh đã nhìn trộm và hiện tại nó xuất hiện trước mặt em. Chỉ mong em không giận cho sự tự tiện của anh.
Rồi anh lại lấy chiếc nhẫn từ chiếc bánh của một con chim cu gáy đang đáp xuống trao cho cô dâu, anh nói:
- Đây là chiếc nhẫn mà ngày đêm anh đã chuẩn bị, đây là một nửa chiếc cánh của loài chim cu gáy biểu tượng lòng trung thành, nửa còn lại em có biết nó ở đâu không?
Đó là một câu hỏi? Không phải, nó chỉ là một lời độc thoại của anh mà thôi. Không đợi tôi trả lời, anh lại nói với tôi:
- Em bế Wing lên, rồi xem sẽ có điều bất ngờ gì.
Tôi ngây ngốc làm theo lời anh, bế Wing lên. Một chiếc nhẫn sáng lấp lánh giống như chiếc nhẫn anh đang cầm trên tay vẫn là một nửa đôi cánh của loài chim cu gáy.
Anh lại mở lời:
- Em đã đặt tên Wing, nghĩa là đôi cánh. Anh đã dựa trên ý tưởng đôi cánh của em và lòng trung thành của loài chim cu gáy của anh để cho ra đời đôi nhẫn này.
Sự việc đến quá nhanh, tôi yêu anh chưa bao giờ nghĩ sẽ được anh hồi đáp. Ngày hôm nay anh vì tôi mà làm quá nhiều thứ. Tôi…tôi …Đầu óc hiện giờ là một mảnh trống rỗng.
Anh nâng tay tôi lên, chiếc nhẫn đặt đầu ngón giữa tay trái. Tôi nhìn anh, anh nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của tôi:
Anh muốn bảo vệ em giữa cuộc đời sóng gió này, em có nguyện trở thành bông hoa nhỏ nấp dưới ô giữa bầu trời mưa, và anh là chiếc ô ấy không?
Tôi im lặng, tay hơi rụt lại, các ngón tay bắt đầu cong lại.
Anh níu lại quyết không buông ra, giọng điệu vội vàng:
- Em có yêu anh không?
Tôi lảng tránh ánh mắt anh, câu hỏi của anh như đâm vào tim tôi. Sao tôi lại không yêu anh chứ…Nhưng…
Anh lấy hai tay giữ chặt đầu tôi, trán anh tựa vào trán tôi, mắt nhắm chặt:
- Anh không thể tham lam như thế được, chỉ cần anh yêu em là đủ rồi. Bởi vì anh không chắc sẽ yêu em hết cuộc đời này, nhưng anh chắc một điều rằng kiếp này anh yêu em bằng cả sinh mệnh. Đồng ý làm bông hoa nhỏ của đời anh nhé!
Tấm thiệp được cắt từ ¼ của tờ giấy A4 sau đó vẽ hình chibi của họ lên và các biểu tượng về đất nước của họ. Các attendees sẽ viết những tâm tư của mình lên trên đó. Ngoài ra còn có phong thư phải tự làm sẽ có tem dán ở góc trên. Hồi còn nhỏ tôi sưu tập rất nhiều tem quý hiếm và đẹp trong nước và trên thế giới. Bây giờ có cơ hội tận dụng nó rồi.
Wing đang nằm dưới chân tôi đột nhiên đứng dậy hướng về phía ban công vẫy vẫy đuôi. Tôi nhìn theo ngạc nhiên, chuyện gì đang xảy ra vậy thì đột nhiên thấy anh từ ban công bên kia trèo qua phòng tôi, tiến đến sô pha, hỏi rất tự nhiên. Dường như hành động đột nhập vừa rồi là một chuyện vô cùng hiển nhiên:
- Em đang làm gì đấy, tôi có chuyện muốn nói với em.
Tôi nhíu mày:
- Sao cổng trước anh không đi, có ngày bị tưởng là trộm đấy.
- Chuyện đấy không quan trọng đâu, ngày mai em có rảnh không? Tôi muốn có một cuộc hẹn với em.
Hẹn, chuyện gì mới được, hầu như giữa mình và anh ấy có chuyện gì đáng để hẹn đâu, nói tại đây cũng được mà.
Anh lại nói:
- Em không cần lo lắng thời gian và địa điểm. 7h tối ngày mai tôi sẽ đến rước em.
Nghe anh nói thế, tính tò mò của tôi lại nổi lên. Nghe như có vẻ rất huyền bí.
Một cuộc hẹn giữa anh và tôi, tuy không biết là chuyện gì nhưng có vẻ lãng mạn. Tôi đoán chắc là anh muốn có một buổi cuối tuần thư giãn vui vẻ, dù sao ở nước ngoài người ta rất chú trọng về chất lượng cuộc sống.
Anh nhìn lên trên bàn, thấy tôi bày ra cả một bàn nào là bút, giấy, dao, màu vẽ,..:
- Em đang chuẩn bị thi vẽ cấp 1 à?
Tôi nhìn anh bằng biểu cảm không thể nào phiền hơn, đừng có khinh người quá đáng như vậy chứ. Tôi ngoắc ngoắc tay bảo anh ngồi gần hơn, rồi giải thích cho anh hiểu tôi đang làm gì.
Anh gật đầu hiểu ý, rồi hỏi:
- Vậy tấm thiệp của tôi đâu?
Tôi lấy cho anh cái thiệp vừa mới làm. Anh tìm một cây bút rồi vẽ lên ấy, tôi ngăn cản:
- Anh làm gì đấy?
Anh cứ tiếp tục vẽ còn chẳng thèm nhìn mặt tôi:
- Để tôi vẽ em.
- Nhưng cái này đáng lí ra là em vẽ cho anh mà.
- Đằng nào nó cũng là của tôi, em quan tâm nội dung bên trong làm gì.
Tôi ngẫm nghĩ cũng đúng, chẳng muốn làm phiền anh nữa. Tôi nằm dài trên sô pha ôm Wing mặc anh muốn làm gì thì làm. Chẳng biết làm gì, tôi bắt chuyện với anh:
- Anh, tính ra anh đến nhà em mấy lần rồi mà em chưa bao giờ qua nhà anh xem thử luôn đấy.
- Em không cần qua, cũng chẳng có gì hay ho.
Tôi lại nói:
- Em có một thắc mắc muốn hỏi anh. Không biết anh có đồng ý trả lời không?
- Nếu nó nằm trong khả năng của tôi.
Khi hỏi câu này, tim tôi đập hơi nhanh và nhìn chăm chú vào biểu cảm của anh:
- Làm thế nào mà anh và Sally lại có hôn ước với nhau vậy. Anh yêu cô ấy sao?
Lúc này anh mới ngước đầu lên, nhìn vào đôi mắt tôi:
- Thật ra gia đình anh có chút không bình thường…Anh
Tôi cũng không muốn anh khó xử, liền nói trước:
- Có phải anh là người thừa kế của tập đoàn The Sun không?
Anh ngạc nhiên,nhíu mày, ôm hai vai của tôi ngồi dậy:
- Là Sally nói với em? Em không vì thế mà tránh xa anh đấy chứ?
Tôi nửa đùa nửa thật:
- Phải đấy, em sợ với không nổi.
Anh hơi dồn dập trong lời nói:
- Em có thể có nghĩa khí một chút được không. Lục, một cô gái không sợ trời không sợ đất đâu rồi?
Tôi cười cười:
- Nếu sợ hiện tại anh có thể ngồi trong nhà của em không?
Anh thở phào nhẹ nhõm trở về dáng vẻ bất cần đời, phóng khoáng của ngày thường:
- Tôi không yêu em ấy, chỉ là… người Việt Nam có câu gì ấy nhỉ..đăng
Tôi nói luôn:
- Môn đăng hộ đối
- Đúng rồi, cô ấy là em họ của Rafael . Chắc em cũng biết cô ấy là con gái của tập đoàn B. Nếu hai tập đoàn này sáp nhập lại có thể sẽ trở thành một tập đoàn hùng mạnh trên quốc tế.
Nghe đến đây, tôi lại buồn bã hỏi:
- Chẳng lẽ anh lại đồng ý quan điểm của bố mẹ anh tình yêu có thể buôn bán đổi chác sao.
Anh cốc đầu tôi:
- Em nghĩ tôi là người để cho người khác quyết định cuộc đời mình sao. Huống hồ chi tôi là người rất thích bay lượn, cảm giác tự do trên bầu trời rất sảng khoái.
Tôi cảm nhận trong đôi mắt của anh là một đam mê cháy bỏng:
- Anh rất thích bay?
- Đúng vậy, đó là lẽ sống của đời tôi cũng như lẽ sống của đời em là làm bánh ngọt.
Tôi nhìn ra phía ban công, nhìn xa xăm không xác định mục tiêu:
- Anh có biết Nguyễn Ngạn không?
- Sao đột nhiên em nhắc đến tên ông ta. Để anh nhớ xem, ông ta nổi tiếng là một doanh nhân thành đạt, mặc dù ở Việt Man nhưng tên tuổi đã vươn xa tầm quốc tế có thể được xem là một đối thủ đáng gờm của bố anh. Nhưng đáng tiếc khi đang trên đỉnh cao của sự nghiệp ông ta qua đời vì một tai nạn giao thông. Nhưng có liên quan gì hay sao.
Tôi dời tầm mắt, nhìn thẳng anh:
- Ông ấy là bố của em.
Anh sững sờ một lúc, sau đó ôm chầm lấy tôi nhẹ giọng:
- Em cảm thấy ấm áp hơn chưa…Tôi thật sự rất muốn trở thành người nhà của em.
Giọng của anh rất nhỏ tôi không thể nghe hết câu, hỏi lại anh thì anh bảo chẳng có gì. Tôi cũng không hỏi lại.
Trong vòng tay ấm áp của anh, tôi nghĩ nếu như bố không mất có phải tôi sẽ được danh chính ngôn thuận theo đuổi anh. Nhưng trên đời không có nếu như, như vậy không phải tôi đang trách bố hay sao. Tôi ôm chặt lấy anh, cảm nhận từng hơi thở và từng nhịp tim đập của anh. Bánh ngọt lúc nào cũng ngọt ngào tan chảy trong miệng cớ làm sao tình yêu lại đắng thế.
Buổi tối ngày hôm sau, gần tới 7h tôi đã chuẩn bị xong thấy còn sớm tôi tới tủ lạnh lấy táo ăn. Cửa lại reng lên, tôi bảo Wing ra mở cửa.
Anh đi vào, tôi nhìn anh rồi đi tới. Anh bất động khi nhìn thấy tôi, nhíu mày có vẻ không hài lòng:
- Em ăn mặc cái kiểu gì thế. Em có còn biết em là con gái không thế.
Tôi nhìn lại mình, có vấn đề gì sao. Hôm nay tôi không theo phong cách thường ngày. Áo chỉ có một tay, bên còn lại để lộ bờ vai trần, quần một bên ngắn một bên dài rách lưa tưa vài chỗ. Để phù hợp với bộ quần áo này tôi bấm thêm vài lỗ tai. Có thể nói là theo phong cách crazy và cái bang.
Tôi nhìn mình trong gương rất đẹp. Da của tôi không tính là trắng lắm nhưng cũng mịn màng không đến nỗi chứ. Anh tức giận ra lệnh:
- Mau vào thay đồ khác, có tin tôi lột đồ em ngay tại đây thay không.
Rồi anh quẳng cho tôi một túi đồ, tôi lấy ra xem thở phào:
- Em còn tưởng anh mua cho em mấy bộ váy sến súa ấy chứ.
Anh cười ra tiếng:
- Tôi cũng định mua cho em nhưng nghĩ lại hình như em không thích váy. Nhưng bây giờ tôi nghĩ em mặc váy còn được hơn trang phục kỳ dị em đang mặc trên người đấy.
Thật ra tôi vẫn chẳng cảm thấy sự quái dị hay kì quặc nào trong bộ trang phục tôi đang mặc, trái lại tôi càng cảm thấy có cá tính. Với lại câu đe dọa vừa rồi tôi hơi sợ. Trải qua mấy lần bị anh dọa cũng thành tâm lý cho nên những lúc như thế này nghe lời vẫn là hơn.
Tôi mặc bộ đồ anh mua, vừa cá tính lại có chút gì đó ngây thơ. Tôi nhíu mày, chợt nhớ đến một cô gái nhỏ của ba năm trước vô ưu vô lo. Bây giờ sự trưởng thành đã làm phai nhạt đi. Cũng tốt, ai có thể là trẻ con mãi được chứ.
Tôi ra khỏi phòng, bế Wing trên tay tránh đi ánh mắt của anh. Anh nhìn tôi có vẻ rất hài lòng:
- Rất tốt, đi thôi. Em đưa Wing đây, để tôi bế.
Tôi đưa Wing cho anh, rồi cả hai đi đến địa điểm. Nói thế chứ thật ra tôi cũng chẳng biết đi đâu, anh bảo đến rồi hẵng biết.
Anh dẫn tôi đến một nhà hàng sang trọng, khi bước vào phòng riêng tôi thật sự có một cảm xúc khó tả. Căn phòng được trang trí bằng những tấm ảnh các loại bánh ngọt mà trước đây tôi đã làm, còn có những tấm ảnh tôi, anh và Wing chụp cùng nhau. Trên bàn có rất nhiều món ăn ngon, bữa ăn được bài trí theo kiểu Châu Âu có ánh đèn nến và cả rượu vang.
Tôi quay lại hỏi anh:
- Hôm nay không phải sinh nhật em.
Anh cười nhẹ:
- Tôi biết, còn một tháng nữa mới đến.
Anh biết, vậy thì còn có thể là ngày trọng đại nào nữa. Tôi nghĩ mãi mà vẫn không ra, không biết anh kéo tôi ngồi xuống ghế khi nào. Anh bảo:
- Đừng nghĩ nữa, chắc là em đói bụng rồi. Ăn thôi.
Nhìn đồ ăn ngon trước mắt, tôi quẳng những suy nghĩ vừa rồi ra khỏi đầu. Bắt đầu gắp từng món ăn một. Món ăn thật sự rất ngon. Món nào tôi cũng thử, cho vào trong miệng lại muốn ăn lần nữa, anh hỏi tôi:
- Ngon lắm sao?
Tôi cho vào trong miệng, vừa nhai vừa gật gật đầu nói lọng ngọng:
- Rất ngon.
- Vậy thì ăn nhiều một chút. Em gầy quá đấy, như thế sẽ không đủ sức khỏe để sống trong thời tiết lạnh đâu
Nói xong, anh gắp thức ăn cho tôi đầy cả chén. Tôi cũng không chú ý nghĩa của câu trong lời nói của anh.
Tiếng đàn Viôlông du dương khắp cả phòng, tôi và anh cùng nâng lên ly rượu vang. Trong lòng tôi lâng lâng, trong những mảnh ức thời thiếu nữ tôi đã từng ao ước có một bữa ăn lãng mạn với người yêu thế này. Mặc dù hiện tại chúng tôi không phải là người yêu nhưng cũng đã đủ thỏa mãn tấm lòng hư vinh của cô gái nhỏ.
Vừa ăn vừa trò chuyện những câu chuyện vụn vặt thường ngày, thời gian trôi qua nhanh chóng lúc nào không hay. Chẳng mấy chốc thức ăn trên bàn vơi dần, anh gọi người đem lên một cái bánh ngọt hơi lớn.
Tôi ngạc nhiên mãi không thôi, đấy là chiếc bánh mà tôi đã vẽ cách đây 2 ngày chưa kịp làm để tung ra thị trường, hiện tại lại ở ngay trước mắt tôi. Làm cách nào mà anh lại có được bản thiết kế đấy. Anh nhìn phản ứng của tôi dường như đã đoán trước được, đặt cái bánh xuống bàn, lại là nụ cười nhẹ bảo tôi:
- Anh có một chuyện nghiêm túc muốn nói với em, ngồi xuống được chưa nào, cô bé kích động.
Tôi ngồi xuống, anh vươn tới nắm chặt bàn tay tôi, nhìn vào bàn tay rồi dần chuyển sang ánh mắt. Tôi có thể thấy hình bóng mình trong đôi mắt anh. Anh từ từ cất giọng:
- Em có biết lần đầu tiên chúng ta gặp nhau khi nào không?
Tôi bảo với anh chính tại tiệm bánh Lục Nguyệt, cũng bởi vì tính đãng trí của tôi nên cuộc gặp gỡ ấy có thể là của định mệnh.
Nhưng anh lại lắc đầu:
- Ba năm trước, trong một buổi giao lưu học sinh anh đã tình cờ bắt gặp một cô gái ngủ say dưới xích đu, và bên cạnh ngổn ngang những chiếc bánh bị hỏng.
Đó là lần đầu tiên anh biết thế nào là rung động, anh đã ngắm cô gái ấy một lúc lâu, lâu đến nỗi cũng cảm nhận được đã yêu cô ấy tự lúc nào. Sau khi trở về nước, mỗi đêm không khi nào là anh không nhớ cô ấy, gương mặt ngủ say ấy đã dày vò trái tim anh không ít lần, nếu cô ấy tỉnh dậy chắc chắn đó sẽ là đôi mắt rất đáng yêu.
Cũng có nhiều lần khắc khoải muốn đi tìm em, nhưng tôi chẳng biết làm cách nào để đối diện với em, tôi không thể nói đã trúng tiếng sét ái tình với em. Thật là lỗ mãng đúng không?
Anh nói đến đây thì ngừng lại cũng kịp cho tôi có thời gian định hình. Tôi không thể tin được hỏi anh:
- Anh chính là hung thủ của vụ án “ Sự mất tích của những chiếc bánh”.
Tôi còn lẩm nhẩm thì ra hoàng tử trong giấc mơ hôm ấy là có thật.
Anh lại cười, ngày hôm nay anh cười rất nhiều. Nụ cười mới đẹp làm sao. Anh cất tiếng:
- Lại còn đặt tên nữa à. Hôm ấy, trong mắt anh em giống như một thiên sứ.
Anh hôn lên bàn tay tôi rồi lại nói tiếp:
- Chuyến đi tình nguyện đến Việt Nam lần này một phần lý do là vì em. Có người nói nếu bạn yêu một đất nước nào đấy ngoài đất nước của bạn ắt hẳn ở đấy có một người mà bạn rất yêu. Và anh rất yêu Việt Nam. Em có nhớ giây phút lần thứ hai anh gặp em không. Ra khỏi sân bay, nơi đầu tiên anh đặt chân tại Việt Nam chính là tiệm bánh Lục Nguyệt, và dường như không thể tin vào mắt mình cô gái năm xưa mà bấy lâu anh nhớ mong lại đứng sững sờ trước mắt mình. Anh vui sướng gào thét trong lòng có phải Chúa đã giúp anh không!
Anh lại nói tiếp:
- Hai lần gặp gỡ trong thoáng chốc, anh trở nên ngây ngốc vì si tình. Mãi đến lần thứ 3 gặp lại em buổi Opening day, anh biết rằng Chúa đã tạo ra định mệnh này, đã cho anh gặp gỡ người con gái này. Và linh tính mách bảo em chính là người con gái anh tìm kiếm bấy lâu nay. Kể từ đó trở đi, càng tiếp xúc với em, anh cảm nhận được sự chân thành trong con người của em và anh càng yêu em hơn.
Anh nói xong, đẩy chiếc bánh đến trước mặt tôi:
- Đây là chiếc bánh thông qua bản thảo em vẽ lúc ở tiệm bánh, trong lúc em ngủ quên anh đã nhìn trộm và hiện tại nó xuất hiện trước mặt em. Chỉ mong em không giận cho sự tự tiện của anh.
Rồi anh lại lấy chiếc nhẫn từ chiếc bánh của một con chim cu gáy đang đáp xuống trao cho cô dâu, anh nói:
- Đây là chiếc nhẫn mà ngày đêm anh đã chuẩn bị, đây là một nửa chiếc cánh của loài chim cu gáy biểu tượng lòng trung thành, nửa còn lại em có biết nó ở đâu không?
Đó là một câu hỏi? Không phải, nó chỉ là một lời độc thoại của anh mà thôi. Không đợi tôi trả lời, anh lại nói với tôi:
- Em bế Wing lên, rồi xem sẽ có điều bất ngờ gì.
Tôi ngây ngốc làm theo lời anh, bế Wing lên. Một chiếc nhẫn sáng lấp lánh giống như chiếc nhẫn anh đang cầm trên tay vẫn là một nửa đôi cánh của loài chim cu gáy.
Anh lại mở lời:
- Em đã đặt tên Wing, nghĩa là đôi cánh. Anh đã dựa trên ý tưởng đôi cánh của em và lòng trung thành của loài chim cu gáy của anh để cho ra đời đôi nhẫn này.
Sự việc đến quá nhanh, tôi yêu anh chưa bao giờ nghĩ sẽ được anh hồi đáp. Ngày hôm nay anh vì tôi mà làm quá nhiều thứ. Tôi…tôi …Đầu óc hiện giờ là một mảnh trống rỗng.
Anh nâng tay tôi lên, chiếc nhẫn đặt đầu ngón giữa tay trái. Tôi nhìn anh, anh nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của tôi:
Anh muốn bảo vệ em giữa cuộc đời sóng gió này, em có nguyện trở thành bông hoa nhỏ nấp dưới ô giữa bầu trời mưa, và anh là chiếc ô ấy không?
Tôi im lặng, tay hơi rụt lại, các ngón tay bắt đầu cong lại.
Anh níu lại quyết không buông ra, giọng điệu vội vàng:
- Em có yêu anh không?
Tôi lảng tránh ánh mắt anh, câu hỏi của anh như đâm vào tim tôi. Sao tôi lại không yêu anh chứ…Nhưng…
Anh lấy hai tay giữ chặt đầu tôi, trán anh tựa vào trán tôi, mắt nhắm chặt:
- Anh không thể tham lam như thế được, chỉ cần anh yêu em là đủ rồi. Bởi vì anh không chắc sẽ yêu em hết cuộc đời này, nhưng anh chắc một điều rằng kiếp này anh yêu em bằng cả sinh mệnh. Đồng ý làm bông hoa nhỏ của đời anh nhé!
/15
|