Lucy mổ xẻ con nhên kia chẳng khác gì một bác sĩ đang phẫu thuật cho một nạn nhân “ tí hon”. Không phải nói chứ, cô nàng lục tung từng bộ phận của con nhện, phanh thây nó. Gương mặt cô lộ rõ nét sự thích thú của kẻ sát nhân dã man, nhìn con nhện chết không toàn thây mà Carol rùng mình. Bất giác cô cũng như Karry và Lucy đều cảm thấy mình có những người bạn thật đặc biệt.
-Các cậu có thấy là đến giờ đi ngủ rồi không ? – Lucy chợt lên tiếng
-Chúng ta ngủ trên cây đi, ở đó an toàn hơn – Karry đưa ra ý kiến
-Ơ…Xin lỗi các cậu cứ nghỉ ở đó đi. Tớ nghĩ tớ ở dưới được rồi – Carol nói
-Sao vậy. – Karry hơi thất vọng
-Tớ sợ độ cao – Carol nuốt nước bọt
-Hay mình ngủ hết ở dưới nhỉ ? – Lucy đề nghị
-Đề nghị được thông qua – Karry lấy lại sự vui vẻ
-Karry này, cậu có sợ gì không ? – Carol hỏi
-Ch…chuột…- Karry lắp bắp, cô co rúm người lại, run bần bật. Cái vẻ oai dung phóng dao khi nãy của cô đã biến đâu mất, chỉ cần tưởng tượng đến con vật này thì cô trở nên như vậy.
-Chuột ??? – Cả Carol và Lucy đều nhìn Karry bằng ánh mắt chán chường đến tột dạ.
Tối hôm đó, cả ba người cùng nhau ngủ bên cạnh đống lửa. Lucy nằm giữa, Karry và Carol nằm ở hai bên ( nàng Lucy lo bị ma bắt í mà ). Sáng hôm sau Carol và Lucy đã tỉnh giấc. Trong khi Lucy đi tìm đồ ăn thì Carol tìm cách lôi Karry vất xuống sông nhưng không thành công ( ta thật đa tài quá đi mà ), cô không muốn phí sức để tạo ra ảo ảnh làm gì, liền nghĩ ra một kế đơn giản. Carol đằng hắng rồi ghé sát vào tai Karry bắt chước tiếng kêu của chuột. Hơn cả mong đợi Karry bật dậy ngay rồi lập tức ngất luôn @_@ chỉ kịp để lại chữ “chuột” Carol hết cách, ngay lúc đó Lucy vác vài con cá đến nói :
-Carol à, cậu giúp tớ biến lũ này thành đồ ăn được không? Để tớ gọi Karry dậy.
-Không cần đâu, lũ này chín Karry sẽ lập tức dậy ngay
-Vậy à ! Cậu ấy đáng yêu thật
-Cứ như em bé ấy suốt ngày ăn với ngủ.
-Những người như vậy lại tốt tính đấy.
-Phải, cậu ấy là một người bạn tốt…cậu cũng vậy Lucy à ! Carol vừa nói vừa nhóm lửa
-Sao cậu lại nói vậy ? – Lucy hơi bất ngờ
-Từ trước tới giờ không ai tốt với tớ như các cậu.
-Thật sao ? Ai mà chẳng vậy – Lucy tỏ vẻ không tin
-Người nhà của tớ ít ai quan tâm tớ lắm. Lúc bỏ nhà đi, những người tớ gặp hầu như là đều lợi dụng tớ để làm gì đó - Carol hoàn thành việc nhóm lửa.
Lúc này Lucy không nói gì nữa, cô chỉ ngồi cạnh Carol để cô bạn dựa đầu vào vai mình. Cả hai cứ như như vậy cho đén lúc cá chín và đánh thức Karry.
-Oáp….Mùi đồ ăn thơm quá!!!!!!!!! – Karry vươn vai
-Cậy dậy rồi à ? – Lucy quay qua Carol với ánh mắt thán phục.
-Hình như lúc nãy tớ mơ thấy ác mộng mà chẳng nhớ được gì - Kary thở dài
-Nếu là ác mộng thì cậu đừng nên nhớ làm gì – Carol cười khuyên, cô sợ nếu nói ra sự thật thì sẽ khiến Karry ngất thêm lần nữa.
Họ cùng đợi những chú cá chín thêm rồi chén. Tất cả quyết định ra khỏi khu rừng này vì ở đây không có ma như lời đồn, thế nhưng đi mãi, đi mãi ở rừng chỗ nào cũng giống chỗ nào, họ không chắc là chỗ nào đã đi qua rồi, chỗ nào chưa => bị lạc rồi.
-Các cậu, hi…hình như chúng ta bị lạc rồi – Carol nói.
-Đừng lo, tớ..tớ đi rừng nhiều lần rồi. Chúng ta…chúng ta sẽ ổn thôi quan trọng nhất là phải bình..bình tĩnh – Lucy cố gắng chấn an bản thân
-Có gì đâu mà tớ phải bình tĩnh, người cần bình tĩnh là cậu mới đúng. Cậu đổ hết mồ hôi hột rồi kìa Lucy – Karry châm chọc
Bỗng Lucy chỉ tay về phía trước :
-Các cậu nhìn kìa.
-Các cậu có thấy là đến giờ đi ngủ rồi không ? – Lucy chợt lên tiếng
-Chúng ta ngủ trên cây đi, ở đó an toàn hơn – Karry đưa ra ý kiến
-Ơ…Xin lỗi các cậu cứ nghỉ ở đó đi. Tớ nghĩ tớ ở dưới được rồi – Carol nói
-Sao vậy. – Karry hơi thất vọng
-Tớ sợ độ cao – Carol nuốt nước bọt
-Hay mình ngủ hết ở dưới nhỉ ? – Lucy đề nghị
-Đề nghị được thông qua – Karry lấy lại sự vui vẻ
-Karry này, cậu có sợ gì không ? – Carol hỏi
-Ch…chuột…- Karry lắp bắp, cô co rúm người lại, run bần bật. Cái vẻ oai dung phóng dao khi nãy của cô đã biến đâu mất, chỉ cần tưởng tượng đến con vật này thì cô trở nên như vậy.
-Chuột ??? – Cả Carol và Lucy đều nhìn Karry bằng ánh mắt chán chường đến tột dạ.
Tối hôm đó, cả ba người cùng nhau ngủ bên cạnh đống lửa. Lucy nằm giữa, Karry và Carol nằm ở hai bên ( nàng Lucy lo bị ma bắt í mà ). Sáng hôm sau Carol và Lucy đã tỉnh giấc. Trong khi Lucy đi tìm đồ ăn thì Carol tìm cách lôi Karry vất xuống sông nhưng không thành công ( ta thật đa tài quá đi mà ), cô không muốn phí sức để tạo ra ảo ảnh làm gì, liền nghĩ ra một kế đơn giản. Carol đằng hắng rồi ghé sát vào tai Karry bắt chước tiếng kêu của chuột. Hơn cả mong đợi Karry bật dậy ngay rồi lập tức ngất luôn @_@ chỉ kịp để lại chữ “chuột” Carol hết cách, ngay lúc đó Lucy vác vài con cá đến nói :
-Carol à, cậu giúp tớ biến lũ này thành đồ ăn được không? Để tớ gọi Karry dậy.
-Không cần đâu, lũ này chín Karry sẽ lập tức dậy ngay
-Vậy à ! Cậu ấy đáng yêu thật
-Cứ như em bé ấy suốt ngày ăn với ngủ.
-Những người như vậy lại tốt tính đấy.
-Phải, cậu ấy là một người bạn tốt…cậu cũng vậy Lucy à ! Carol vừa nói vừa nhóm lửa
-Sao cậu lại nói vậy ? – Lucy hơi bất ngờ
-Từ trước tới giờ không ai tốt với tớ như các cậu.
-Thật sao ? Ai mà chẳng vậy – Lucy tỏ vẻ không tin
-Người nhà của tớ ít ai quan tâm tớ lắm. Lúc bỏ nhà đi, những người tớ gặp hầu như là đều lợi dụng tớ để làm gì đó - Carol hoàn thành việc nhóm lửa.
Lúc này Lucy không nói gì nữa, cô chỉ ngồi cạnh Carol để cô bạn dựa đầu vào vai mình. Cả hai cứ như như vậy cho đén lúc cá chín và đánh thức Karry.
-Oáp….Mùi đồ ăn thơm quá!!!!!!!!! – Karry vươn vai
-Cậy dậy rồi à ? – Lucy quay qua Carol với ánh mắt thán phục.
-Hình như lúc nãy tớ mơ thấy ác mộng mà chẳng nhớ được gì - Kary thở dài
-Nếu là ác mộng thì cậu đừng nên nhớ làm gì – Carol cười khuyên, cô sợ nếu nói ra sự thật thì sẽ khiến Karry ngất thêm lần nữa.
Họ cùng đợi những chú cá chín thêm rồi chén. Tất cả quyết định ra khỏi khu rừng này vì ở đây không có ma như lời đồn, thế nhưng đi mãi, đi mãi ở rừng chỗ nào cũng giống chỗ nào, họ không chắc là chỗ nào đã đi qua rồi, chỗ nào chưa => bị lạc rồi.
-Các cậu, hi…hình như chúng ta bị lạc rồi – Carol nói.
-Đừng lo, tớ..tớ đi rừng nhiều lần rồi. Chúng ta…chúng ta sẽ ổn thôi quan trọng nhất là phải bình..bình tĩnh – Lucy cố gắng chấn an bản thân
-Có gì đâu mà tớ phải bình tĩnh, người cần bình tĩnh là cậu mới đúng. Cậu đổ hết mồ hôi hột rồi kìa Lucy – Karry châm chọc
Bỗng Lucy chỉ tay về phía trước :
-Các cậu nhìn kìa.
/63
|