-Đi ra bằng cổng hay leo tường đây?- Hana hỏi nhanh
-Leo tường cho an toàn, dù sao cẩn thận vẫn hơn.- Jun cũng đáp nhanh
-Vậy tiếp theo sẽ làm gì?- Có vẻ Hana đã xem Jun là cố vấn viên như Gia Các Lượng thì phải
-Đưa họ đi gặp bác sĩ- Jun quay lại nhìn ba cô nàng bị mất khả năng đi lại ở phía sau.
-Lần này nhờ các anh vậy.- Mãi sau Hana mới nói được một câu có ý nghĩa đàng hoàng.
-Cô định làm gì?- Jun ngạc nhiên
-Hồi cung.- Hana đáp ngắn gọn rồi phóng mình lên thành tường
-Này, cô đẩy hết cho chúng tôi à?- Jun vội vàng nhảy theo.
Hana không thèm đáp mà đi luôn làm Jun cũng chẳng còn gì để nói. Ba anh chàng đi cuối cùng cũng im lặng nốt. Rồi họ cứ thế mà đi tìm bác sĩ nổi tiếng nhất của vùng. Carol, Karryy, Lucy phải ở lại nhafbasc sĩ để ông ấy theo dõi và chăm sóc, hiển nhiên là phải có người thân hay bạn bè bên cạnh rồi. Họ thuê hẳn tám phòng cho bệnh nhân và người nhà. Hana phải ôm xô chăm sóc cho cả ba cô bạn trong ngày đầu tiên. Mọi chuyện không có gì đáng nói cho tới khi Hana tuyên bố trở về cung vào ngày hôm sau. Lúc này tất cả đều đã tỉnh nhưng vẫn còn yếu, chưa thể tự đứng lên được làm Hana phải mất công đến từng phòng để thông báo.
-Sao cơ? Cậu phải nhập cung rồi tụi này tính sao?- Lucy hốt hoảng
-Làm sao mà chúng tớ nhập cung với cậu được?- Carol lo lắng ra mặt
-Tớ không muốn nhập cung nữa đâu- Karry hồi tưởng lại kí ức đâu khổ khi ở trong cung
-Các cậu sẽ ở lại đây cho tới khi lành hẳn thì gặp nhau ở hoàng cung. Tạm thời tớ sẽ nhờ người khác chăm sóc các cậu.- Hana trả lời chung cho tất cả mà cứ như ra lệnh ấy
-Tại sao cậu phải về gấp vậy?- Bây giờ Lucy mới chịu muốn biết lý do
-Có phải có chuyện gì xảy ra rồi không?- Tuy không cùng câu hỏi vói Lucy nhưng Carol vẫn có chung suy nghĩ với cô
-Ở lại với chúng tớ đi, xin cậu đấy!- Không hiểu vì sao mà Karry đột nhiên khởi động chế độ mè nheo
-Tớ phải tố cáo lão Robinson càng nhanh càng tốt. Tớ sợ lão ta trở về và lật ngược tình thế.-Hana vẫn giữ đúng 1 câu trả lời duy nhất
-Tớ có thể ở ngoài chơi chán chê mê mỏi rồi mới nhập cung sau được không?- Lucy khá là e ngại với việc lại bị nhốt trong cái lồng khổng lồ một lần nữa
-Cậu chắc chắn là sẽ ở trong cung đợi chúng tớ chứ?- Carol sợ Hana bỏ trốn chắc
-Làm sao mà tớ có thể lien lạc được vói cậu?-Cuối cùng chỉ có Karry mới hỏi được một câu sáng suốt
--Tớ sẽ ở lại trong cung cho tới khi chúng ta tập hợp đầy đủ. Nếu muốn liên lạc gì thì cứ dùng bồ câu đưa thư cho tớ.- Hana đáp
-Ừ, tớ mong sẽ sớm gặp lại cậu.- Lucy vui vẻ để Hana”ra đi trong thanh thản”
-Đi cẩn thận nhé!- Carol dặn dò
-Yên tâm đi, không có cậu tớ vẫn sống tốt. –Karry nhanh chóng lấy lại tinh thần
Thế là Hana đã làm xong nhiệm vụ thuyết phục các bạn, giờ chỉ việc chuẩn bị hành lý nữa là xong, duy chỉ có điều Jun cứ nhất quyết đi cùng cô. Và điều đó khiến Hana phát bực
-Anh phải ở lại chăm sóc cho các bạn tôi.- Hana nhấn mạnh
-Có bạn tôi lo chuyện đó rồi.- Jun vẫn giữ nguyên quyết định
-Nhưng lỡ có chuyện gì xảy ra với họ thì sao?- Hana hỏi
-Vậy lỡ có chuyện gì xảy ra với cô thì sao?- Jun hỏi ngược lại
-Tôi… tôi thì có chuyện gì xảy ra được chứ.- Hana vội vàng quay mặt đi
-Nếu như lão bá tước trở về bất ngờ, phát hiện ra các cô đã bỏ trốn rồi lại gặp cô đang ung dung đi ngoài đường, cô nghĩ cô còn cơ hội tố cáo lão à?- Jun nêu giả thiết
-Vậy thì lien quan gì đến việc anh cũng nhập cung?- Hana nhìn vậy mà cũng có đôi khi hơi ngốc
-Tôi sẽ bảo vệ cô.-Jun khẳng định
-Tôi không cần- Hana lạnh lùng
-Nhưng tôi cần- Jun thẳng thừng( làm tác giả đỏ mặt giúp Hana)
-Tại sao chứ?- Hana sốc
-Cô là vợ tôi mà.-Jun chẳng biết ngại là gì thì phải
-Anh…ờ, thôi được.- Hana chợt mỉm cười quỷ dị, vào một ngày không xa, cô nhất định sẽ bắt Jun trả giá vì tội nhận vơ
-Tôi không sợ mấy trò vặt của cô đâu.-Jun nói trước
-Để xem- Hana thách thức.
-Leo tường cho an toàn, dù sao cẩn thận vẫn hơn.- Jun cũng đáp nhanh
-Vậy tiếp theo sẽ làm gì?- Có vẻ Hana đã xem Jun là cố vấn viên như Gia Các Lượng thì phải
-Đưa họ đi gặp bác sĩ- Jun quay lại nhìn ba cô nàng bị mất khả năng đi lại ở phía sau.
-Lần này nhờ các anh vậy.- Mãi sau Hana mới nói được một câu có ý nghĩa đàng hoàng.
-Cô định làm gì?- Jun ngạc nhiên
-Hồi cung.- Hana đáp ngắn gọn rồi phóng mình lên thành tường
-Này, cô đẩy hết cho chúng tôi à?- Jun vội vàng nhảy theo.
Hana không thèm đáp mà đi luôn làm Jun cũng chẳng còn gì để nói. Ba anh chàng đi cuối cùng cũng im lặng nốt. Rồi họ cứ thế mà đi tìm bác sĩ nổi tiếng nhất của vùng. Carol, Karryy, Lucy phải ở lại nhafbasc sĩ để ông ấy theo dõi và chăm sóc, hiển nhiên là phải có người thân hay bạn bè bên cạnh rồi. Họ thuê hẳn tám phòng cho bệnh nhân và người nhà. Hana phải ôm xô chăm sóc cho cả ba cô bạn trong ngày đầu tiên. Mọi chuyện không có gì đáng nói cho tới khi Hana tuyên bố trở về cung vào ngày hôm sau. Lúc này tất cả đều đã tỉnh nhưng vẫn còn yếu, chưa thể tự đứng lên được làm Hana phải mất công đến từng phòng để thông báo.
-Sao cơ? Cậu phải nhập cung rồi tụi này tính sao?- Lucy hốt hoảng
-Làm sao mà chúng tớ nhập cung với cậu được?- Carol lo lắng ra mặt
-Tớ không muốn nhập cung nữa đâu- Karry hồi tưởng lại kí ức đâu khổ khi ở trong cung
-Các cậu sẽ ở lại đây cho tới khi lành hẳn thì gặp nhau ở hoàng cung. Tạm thời tớ sẽ nhờ người khác chăm sóc các cậu.- Hana trả lời chung cho tất cả mà cứ như ra lệnh ấy
-Tại sao cậu phải về gấp vậy?- Bây giờ Lucy mới chịu muốn biết lý do
-Có phải có chuyện gì xảy ra rồi không?- Tuy không cùng câu hỏi vói Lucy nhưng Carol vẫn có chung suy nghĩ với cô
-Ở lại với chúng tớ đi, xin cậu đấy!- Không hiểu vì sao mà Karry đột nhiên khởi động chế độ mè nheo
-Tớ phải tố cáo lão Robinson càng nhanh càng tốt. Tớ sợ lão ta trở về và lật ngược tình thế.-Hana vẫn giữ đúng 1 câu trả lời duy nhất
-Tớ có thể ở ngoài chơi chán chê mê mỏi rồi mới nhập cung sau được không?- Lucy khá là e ngại với việc lại bị nhốt trong cái lồng khổng lồ một lần nữa
-Cậu chắc chắn là sẽ ở trong cung đợi chúng tớ chứ?- Carol sợ Hana bỏ trốn chắc
-Làm sao mà tớ có thể lien lạc được vói cậu?-Cuối cùng chỉ có Karry mới hỏi được một câu sáng suốt
--Tớ sẽ ở lại trong cung cho tới khi chúng ta tập hợp đầy đủ. Nếu muốn liên lạc gì thì cứ dùng bồ câu đưa thư cho tớ.- Hana đáp
-Ừ, tớ mong sẽ sớm gặp lại cậu.- Lucy vui vẻ để Hana”ra đi trong thanh thản”
-Đi cẩn thận nhé!- Carol dặn dò
-Yên tâm đi, không có cậu tớ vẫn sống tốt. –Karry nhanh chóng lấy lại tinh thần
Thế là Hana đã làm xong nhiệm vụ thuyết phục các bạn, giờ chỉ việc chuẩn bị hành lý nữa là xong, duy chỉ có điều Jun cứ nhất quyết đi cùng cô. Và điều đó khiến Hana phát bực
-Anh phải ở lại chăm sóc cho các bạn tôi.- Hana nhấn mạnh
-Có bạn tôi lo chuyện đó rồi.- Jun vẫn giữ nguyên quyết định
-Nhưng lỡ có chuyện gì xảy ra với họ thì sao?- Hana hỏi
-Vậy lỡ có chuyện gì xảy ra với cô thì sao?- Jun hỏi ngược lại
-Tôi… tôi thì có chuyện gì xảy ra được chứ.- Hana vội vàng quay mặt đi
-Nếu như lão bá tước trở về bất ngờ, phát hiện ra các cô đã bỏ trốn rồi lại gặp cô đang ung dung đi ngoài đường, cô nghĩ cô còn cơ hội tố cáo lão à?- Jun nêu giả thiết
-Vậy thì lien quan gì đến việc anh cũng nhập cung?- Hana nhìn vậy mà cũng có đôi khi hơi ngốc
-Tôi sẽ bảo vệ cô.-Jun khẳng định
-Tôi không cần- Hana lạnh lùng
-Nhưng tôi cần- Jun thẳng thừng( làm tác giả đỏ mặt giúp Hana)
-Tại sao chứ?- Hana sốc
-Cô là vợ tôi mà.-Jun chẳng biết ngại là gì thì phải
-Anh…ờ, thôi được.- Hana chợt mỉm cười quỷ dị, vào một ngày không xa, cô nhất định sẽ bắt Jun trả giá vì tội nhận vơ
-Tôi không sợ mấy trò vặt của cô đâu.-Jun nói trước
-Để xem- Hana thách thức.
/63
|