Jun nhập cung cùng với Hana, đây sẽ là một tương lai đáng mong chờ của cả hai nhưng ngay hôm nay thì ba cô nàng còn lại sẽ phải đối đầu với những khó khăn không hề nhỏ do Hana gián tiếp tạo ra. Mời bạn đến với cặp đầu tiên: Ren và Karry. Cốc cốc cốc. . Nghe thấy tiếng gõ cửa, Karry đoán là nhười sẽ chăm sóc cô nên chào hỏi trước:
-Mời vào. Cô là người chăm sóc tôi phải không?
-“Cô???” Cô nghĩ tôi là nữ sao? Mắt mũi có chỗ nào bị thương nữa vậy?- Ren từ ngoài hùng hổ vào
-Sao lại là anh? Hana nói sẽ có người đến chăm sóc tôi mà. Người đó chưa đến à?- Karry cố vươn người nhìn ra sau lưng Ren chờ đợi
-Là tôi chứ ai?-Ren đáp tỉnh bơ
-Anh là người chăm sóc tôi à?- Karry nhìn Ren ngạc nhiên, không, đúng hơn là ái ngại
-Cô chậm hiểu vừa thôi chứ. Ngoài tôi ra còn ai đâu?- Ren muốn nổi điên lên
-Ơ??? Anh nói thật à?- Karry vẫn vô tư chọc Ren tức thêm
-Cô đang muốn chọc cho tôi nổi điên à?- Ren phải cố gắng kìm chế để không bỏ ra ngoài.
-Nhưng làm sao mà anh chăm sóc cho tôi được? Anh là con trai mà, Hana phải tìm người nào là nữ chứ?- Karry bức xúc
-Rất tiếc, làm cô thất vọng rồi, người Hana nhờ là tôi.-Ren lãnh đạm- Ăn chút gì đi.
-Ừ- Karry ngoan ngoãn đến lạ.
Cơ bản là chỉ cần nhắc đến ăn uống là thái độ của cô khác liền. Kể ra Ren cũng là người tốt bụng, biết quan tâm người khác:
-Tay cô cử động không tiện, để tôi giúp.
-Tôi…- Karry định đưa tay lên nhưng động vết thương nên nhói quá bèn thôi- Tôi… cám ơn trước
-Cô cũng nên cảm thấy tự hào vì được một thiếu gia đẹp trai, nhà giàu, lạnh lùng như tôi phục vụ đi- Ren vừa nói, vừa múc một thìa cháo đưa lên miệng Karry
-Anh cũng nên hãnh diện vì được phục vụ cô nàng xinh đẹp , giỏi võ, mạnh mẽ như tôi này.- Karry há miệng ăn ngon lành
-Cô trở nên thông minh từ khi nào vậy?- Ren ngạc nhiên
-Làm như trước đây tôi ngốc lắm vậy?- Karry bĩu môi
-Phải, cô đâu có ngốc đâu, chỉ là trí thông minh khác với người bình thường thôi.- Ren vẫn đút Karry đều đều
-Anh đang khen tôi là thiên tài chứ gì?- Karry hạnh phúc vì mới thấy có người khen cô như vậy
-Có vẻ vẫn chưa tiến triển được bao nhiêu- Ren vờ thở dài
-Ý anh là sao?- Karry liếc xéo Ren, có vẻ như cô đã nhận ra điều bất thường trong thái độ của anh chàng
-Cô không hiểu thì tốt hơn-Ren lắc đầu
-Anh nói xấu tôi phải không?- Karry nghi ngờ
-Cô mà hiểu ra thì tôi cho cô đánh tôi thoải mái.- Ren nhìn Karry đầy thách thức
-Với tình trạng này làm sao tôi đánh anh được?- Karry chợt nhớ ra hoàn cảnh của mình liền xụ mặt xuống
-Ừ nhỉ…Thôi cô ăn xong rồi, tôi đi đây.- Ren đứng dậy toan bước đi
-Khoan đã- Karry nhìn Ren vói ánh mắt nài nỉ- Cháo ngon quá, cho tôi thêm một bát nữa được không?
-Ờ, tôi cũng mong cô mau ăn chóng khỏe để tôi bớt vất vả- Ren mỉm cười rồi bước đi
Ren chỉ đơn giản nghĩ là Karry ăn rất tốt nhưng đang mệt thì sẽ phải ăn bớt đi và anh chàng cũng không có gì gọi là vất vả cho lắm nhưng anh đã phải điều chỉnh lại suy nghĩ này khi bưng bát thứ 8 cho Karry.Sau khi cô nàng ăn xong Ren mới hỏi:
-Cô no chưa?Đây là bát thứ 8 rồi đấy!
-Chưa- Karry không thể vô tư hơn
-Hay là để tôi mua gạo của cả cái vùng này nấu cháo cho cô ăn nhé!- Ren cười nham hiểm
-Ôi thật vậy sao? Cảm ơn anh. Tôi không ngờ anh lại tốt với tôi như vậy.- Karry cảm động một cách vô cùng ngây thơ
-Ai đó mang tôi thoát khỏi con heo siêu cấp này đi!- Ren đau khổ đến nỗi muốn đập đầu vào tường
-Anh nói ai là heo đó?- Karry nổi đóa
Họ cứ cãi nhau cho tới khi Ren quay lai lần thứ 11 nhưng lại không mang theo bát cháo nào. Lại nghe thấy tiếng mở cửa quen thuộc, Karry cáu gắt:
-Tôi đã không ăn nữa cho hài lòng anh rồi, anh còn vào đây làm gì?
-Thay băng cho cô? Chẳng lẽ cô định để nguyên lớp băng từ hôm qua đến giờ?- Ren lạnh đạm
-Tại sao anh không gọi bác sĩ?- Karry tìm cách trốn
-Ông ta bận rồi.- Ren vẫn giữ thái độ lạnh lùng
-Vậy còn người nhà ông ta thì sao?- Karry nhanh trí
-Không có phụ nữ ở nhà- Ren gian xảo
-Thật không?- Nhưng anh chàng vẫn làm Karry hoài nghi
-Cô tự đi mà tìm.- Ren diễn rất tốt vai của mình
-Đành nhờ anh vậy, mà anh chỉ việc thay ở tay và chân thôi. Còn ở bụng thì bao giờ tôi cử động được, tôi sẽ tự làm. – Karry nhiêm túc mà không hề hay biết thật ra Ren rất muốn biết tình trạng thương tích của cô ra sao
-Tùy cô thôi- Ren thản nhiên
Thế là Ren kéo tấm chăn che toàn bộ người Karry ra và tận mắt nhìn thấy cô bị băng bó gần như toàn bộ cơ thể. Hôm trước Karry mặc quần áo nhiều lớp màu đen nên anh không hề nhận ra cô bị thương nặng như vậy. Ánh mắt Ren có chút đáng sợ nhưng cũng rất nhanh trở lại bình thường. Anh cẩn thận băng bó vết thương cho Karry trong lúc cô nàng lăn ra vô tư ngủ. Ren tự hứa với bản thân: nếu còn gặp lại lão Robinson, chắc chắn lão ta sẽ chết rất thảm.
-Mời vào. Cô là người chăm sóc tôi phải không?
-“Cô???” Cô nghĩ tôi là nữ sao? Mắt mũi có chỗ nào bị thương nữa vậy?- Ren từ ngoài hùng hổ vào
-Sao lại là anh? Hana nói sẽ có người đến chăm sóc tôi mà. Người đó chưa đến à?- Karry cố vươn người nhìn ra sau lưng Ren chờ đợi
-Là tôi chứ ai?-Ren đáp tỉnh bơ
-Anh là người chăm sóc tôi à?- Karry nhìn Ren ngạc nhiên, không, đúng hơn là ái ngại
-Cô chậm hiểu vừa thôi chứ. Ngoài tôi ra còn ai đâu?- Ren muốn nổi điên lên
-Ơ??? Anh nói thật à?- Karry vẫn vô tư chọc Ren tức thêm
-Cô đang muốn chọc cho tôi nổi điên à?- Ren phải cố gắng kìm chế để không bỏ ra ngoài.
-Nhưng làm sao mà anh chăm sóc cho tôi được? Anh là con trai mà, Hana phải tìm người nào là nữ chứ?- Karry bức xúc
-Rất tiếc, làm cô thất vọng rồi, người Hana nhờ là tôi.-Ren lãnh đạm- Ăn chút gì đi.
-Ừ- Karry ngoan ngoãn đến lạ.
Cơ bản là chỉ cần nhắc đến ăn uống là thái độ của cô khác liền. Kể ra Ren cũng là người tốt bụng, biết quan tâm người khác:
-Tay cô cử động không tiện, để tôi giúp.
-Tôi…- Karry định đưa tay lên nhưng động vết thương nên nhói quá bèn thôi- Tôi… cám ơn trước
-Cô cũng nên cảm thấy tự hào vì được một thiếu gia đẹp trai, nhà giàu, lạnh lùng như tôi phục vụ đi- Ren vừa nói, vừa múc một thìa cháo đưa lên miệng Karry
-Anh cũng nên hãnh diện vì được phục vụ cô nàng xinh đẹp , giỏi võ, mạnh mẽ như tôi này.- Karry há miệng ăn ngon lành
-Cô trở nên thông minh từ khi nào vậy?- Ren ngạc nhiên
-Làm như trước đây tôi ngốc lắm vậy?- Karry bĩu môi
-Phải, cô đâu có ngốc đâu, chỉ là trí thông minh khác với người bình thường thôi.- Ren vẫn đút Karry đều đều
-Anh đang khen tôi là thiên tài chứ gì?- Karry hạnh phúc vì mới thấy có người khen cô như vậy
-Có vẻ vẫn chưa tiến triển được bao nhiêu- Ren vờ thở dài
-Ý anh là sao?- Karry liếc xéo Ren, có vẻ như cô đã nhận ra điều bất thường trong thái độ của anh chàng
-Cô không hiểu thì tốt hơn-Ren lắc đầu
-Anh nói xấu tôi phải không?- Karry nghi ngờ
-Cô mà hiểu ra thì tôi cho cô đánh tôi thoải mái.- Ren nhìn Karry đầy thách thức
-Với tình trạng này làm sao tôi đánh anh được?- Karry chợt nhớ ra hoàn cảnh của mình liền xụ mặt xuống
-Ừ nhỉ…Thôi cô ăn xong rồi, tôi đi đây.- Ren đứng dậy toan bước đi
-Khoan đã- Karry nhìn Ren vói ánh mắt nài nỉ- Cháo ngon quá, cho tôi thêm một bát nữa được không?
-Ờ, tôi cũng mong cô mau ăn chóng khỏe để tôi bớt vất vả- Ren mỉm cười rồi bước đi
Ren chỉ đơn giản nghĩ là Karry ăn rất tốt nhưng đang mệt thì sẽ phải ăn bớt đi và anh chàng cũng không có gì gọi là vất vả cho lắm nhưng anh đã phải điều chỉnh lại suy nghĩ này khi bưng bát thứ 8 cho Karry.Sau khi cô nàng ăn xong Ren mới hỏi:
-Cô no chưa?Đây là bát thứ 8 rồi đấy!
-Chưa- Karry không thể vô tư hơn
-Hay là để tôi mua gạo của cả cái vùng này nấu cháo cho cô ăn nhé!- Ren cười nham hiểm
-Ôi thật vậy sao? Cảm ơn anh. Tôi không ngờ anh lại tốt với tôi như vậy.- Karry cảm động một cách vô cùng ngây thơ
-Ai đó mang tôi thoát khỏi con heo siêu cấp này đi!- Ren đau khổ đến nỗi muốn đập đầu vào tường
-Anh nói ai là heo đó?- Karry nổi đóa
Họ cứ cãi nhau cho tới khi Ren quay lai lần thứ 11 nhưng lại không mang theo bát cháo nào. Lại nghe thấy tiếng mở cửa quen thuộc, Karry cáu gắt:
-Tôi đã không ăn nữa cho hài lòng anh rồi, anh còn vào đây làm gì?
-Thay băng cho cô? Chẳng lẽ cô định để nguyên lớp băng từ hôm qua đến giờ?- Ren lạnh đạm
-Tại sao anh không gọi bác sĩ?- Karry tìm cách trốn
-Ông ta bận rồi.- Ren vẫn giữ thái độ lạnh lùng
-Vậy còn người nhà ông ta thì sao?- Karry nhanh trí
-Không có phụ nữ ở nhà- Ren gian xảo
-Thật không?- Nhưng anh chàng vẫn làm Karry hoài nghi
-Cô tự đi mà tìm.- Ren diễn rất tốt vai của mình
-Đành nhờ anh vậy, mà anh chỉ việc thay ở tay và chân thôi. Còn ở bụng thì bao giờ tôi cử động được, tôi sẽ tự làm. – Karry nhiêm túc mà không hề hay biết thật ra Ren rất muốn biết tình trạng thương tích của cô ra sao
-Tùy cô thôi- Ren thản nhiên
Thế là Ren kéo tấm chăn che toàn bộ người Karry ra và tận mắt nhìn thấy cô bị băng bó gần như toàn bộ cơ thể. Hôm trước Karry mặc quần áo nhiều lớp màu đen nên anh không hề nhận ra cô bị thương nặng như vậy. Ánh mắt Ren có chút đáng sợ nhưng cũng rất nhanh trở lại bình thường. Anh cẩn thận băng bó vết thương cho Karry trong lúc cô nàng lăn ra vô tư ngủ. Ren tự hứa với bản thân: nếu còn gặp lại lão Robinson, chắc chắn lão ta sẽ chết rất thảm.
/63
|