Hana báo với Jun là cô có chút việc nên kêu Jun đợi ngoài cổng. Một lát sau Hana cổng thì gặp Jun đứng cạnh một con bạch mã tuyệt đẹp, vừa nhìn đã biết ngay là ngựa tốt. Hana cũng có sự chuẩn bị riêng, cô không còn mặc trên người những bộ váy lộng lẫy như thường lệ mà thay vào đó là áo trắng tay dài bên trong. Bên ngoài Hana mặc một lớp áo giáp mỏng nhẹ màu đỏ phía dưới là một chiếc quần đen bó và cuối cùng là đôi bốt cao. Mái tóc Hana được cột cao lên cho gọn, trông cô không giống như bình thường chút nào Hana khá đến nỗi Jun cũng suýt không nhận ra.
-Anh nhìn tôi như vậy là có ý gì? – Hana cảm thấy khó chịu khi Jun cứ nhìn cô chằm chằm
-Ơ….không có gì – Jun lắc đầu nguầy nguậy
-Đi bằng ngựa à ? – Hana chỉ vào con ngựa kế bên Jun
-Cô cũng biết rồi mà, nếu không đâu có mặc trang phục như vậy – Jun nhìn bộ đồ của Hana.
-Tôi đâu có biết tôi chỉ tìm trang phục nào cho gọn thôi – Hana bình thản – Hơn nữa tôi đâu có biết cưỡi ngựa.
-Chuyện đó đâu quan trọng, tôi sẽ giúp cô – Jun ẵm Hana lên ngựa
-Anh đang tỏ thái độ bất kính với một công chúa đấy – Tuy nói vậy nhưng Hana vẫn để cho Jun muốn làm gì thì làm.
-Cô tự hào chút đi cô đang được một hoàng tử ẵm đấy – Jun cười đểu ơi là đểu.
-Tôi đâu có cần, chỉ là anh tự làm thôi – Hana ngồi yên trên ngựa
-Ồ, vậy sao công chúa Hana – Jun cũng phóng lên ngồi cùng.
-Đi thôi – Hana đỏ mặt vì Jun đang ngồi rất gần rất gần cô.
-Tuân lệnh – Jun áp sát người vào Hana nắm lấy dây cương thúc ngựa về phía trước.
-Nhanh hơn nữa đi – Hana thúc giục.
-Tại sao? – Jun thắc mắc
-Tôi muốn sớm gặp lại mội người – Hana đáp
-Mới có một ngày mà nhớ vậy sao? – Jun thúc ngựa phi nước đại
Jun chọn không sai đây là con ngựa tốt, nóp có thể lực rất mạnh khi phi nước đại mạnh đễn nỗi làm Hana chới với.
-Thật là phiền phức – Jun vòng tay ôm ngang hông Hana tay còn lại nắm chặt dây cương.
-Anh làm gì vậy- Hana luống cuống.
-Không phải cô muốn đi nhanh sao ? Vậy thì ngồi yên đi bấm chắc vào – Jun dặn.
Hana và Jun cứ thế mà lao vun vút bỏ mặc ánh mắt trầm trồ của người đi đường bởi vì hai anh chị này đẹp đôi quá mà. Cưỡi ngựa quả nhiên nhanh hơn đi bộ nhiều chỉ mất một buổi sáng Hana và Jun đã đến nơi mà Lucy, Karry, Carol đang tạm trú. Nhờ sự tận tình của ác chăm sóc viên mà các cô nàng phục hồi rất tốt. Carol và Lucy tự xuống giường được còn Karry thì đã đút cháo cho bản thân rất ổn. Natsu với Victor giúp Lucy và Carol đi đến phòng Karry để xum họp cho các cô nàng bớt buồn. Cả ba trò chuyện không lâu thì Hana bước vào, nhìn thấy Hana cả ba nở nụ cười thân thiện, thân thương tràn đầy….sát khí chào đón Hana nồng nhiệt.
-Các cậu bình tĩnh nào, tớ sẽ giải thích – Hana sợ hãi (tg: cũng biết sợ hả trời. Hana: “lườm”. Tg: í e không có nói gì đâu à nha)
-Hana tại sao cậu lại giao chúng tớ cho bạn độc ác ấy – Lucy nhìn Hana với ánh mắt đầy căm phẫn
-Tớ đã lầm khi tin tưởng cậu – Carol tỏ ra thất vọng
-Hana thù này tớ sẽ từ từ tính với cậu – Karry cũng không vừa
-Các cậu nghe tớ đã, chẳng phải các cậu đều hồi phục nhanh chóng sao? Thật sự tớ cũng không còn cách nào khác, tớ buộc phải làm như vậy – Hana vội vàng giải thích.
-Chúng tớ đùa đấy…- Karry vui vẻ
-Nếu muốn trả thù chúng tớ sẽ trả thù cái lũ ác nhân kia cơ – Lucy tinh nghịch
-Chúc mừng cậu Hana, bây giờ cậu đã không còn phải tốn một giây tuổi thọ nào của mình vì những việc vô ích nữa – Carol mỉm cười hạnh phúc vì đã lừa được Hana
- Các cậu…..- Hana bỗng trở thành người bị hại
-Thôi nào các cậu đâu cần nghiêm trọng vậy – Karry xua tay rối rít
-Tớ nghĩ cậu gấp rút trở về đây nhất định có chuyện gì phải không – Lucy nhanh chóng đổi chủ đề.
-Lần này tớ tạm thời tha cho các cậu, hôm nay tớ còn phải đi lấy tài liệu chứng minh gã Robinson phản quốc – Hana rộng lượng đến kì lạ.
-Tại sao cậu lại phải làm chuyện nguy hiểm này, tớ nghĩ quốc vương sẽ phái người khác chứ - Carol bất bình
-Phụ hoàng cũng đâu có ý định để tớ đi đâu nhưng do tớ làm quá lên với lại với sự cố chấp này thì….phụ hoàng phải tin tưởng và cho tớ đi thôi. À mà cho tớ mượn các chàng trai kia nhé, tớ cần sự giúp đỡ của họ
-Được chứ, cậu cất họ đi luôn càng tốt – Lucy hưởng ứng
-Không được, cậu phải trả tên Ren lại cho tớ, tớ lỡ nghiện cháo hắn nấu rồi – Karry không lường trước được hậu quả của câu nói này.
-Được thôi, tớ sẽ nhanh chóng trả hắn về cho cậu – Hana cười tủm tỉm rồi bỏ đi.
-Anh nhìn tôi như vậy là có ý gì? – Hana cảm thấy khó chịu khi Jun cứ nhìn cô chằm chằm
-Ơ….không có gì – Jun lắc đầu nguầy nguậy
-Đi bằng ngựa à ? – Hana chỉ vào con ngựa kế bên Jun
-Cô cũng biết rồi mà, nếu không đâu có mặc trang phục như vậy – Jun nhìn bộ đồ của Hana.
-Tôi đâu có biết tôi chỉ tìm trang phục nào cho gọn thôi – Hana bình thản – Hơn nữa tôi đâu có biết cưỡi ngựa.
-Chuyện đó đâu quan trọng, tôi sẽ giúp cô – Jun ẵm Hana lên ngựa
-Anh đang tỏ thái độ bất kính với một công chúa đấy – Tuy nói vậy nhưng Hana vẫn để cho Jun muốn làm gì thì làm.
-Cô tự hào chút đi cô đang được một hoàng tử ẵm đấy – Jun cười đểu ơi là đểu.
-Tôi đâu có cần, chỉ là anh tự làm thôi – Hana ngồi yên trên ngựa
-Ồ, vậy sao công chúa Hana – Jun cũng phóng lên ngồi cùng.
-Đi thôi – Hana đỏ mặt vì Jun đang ngồi rất gần rất gần cô.
-Tuân lệnh – Jun áp sát người vào Hana nắm lấy dây cương thúc ngựa về phía trước.
-Nhanh hơn nữa đi – Hana thúc giục.
-Tại sao? – Jun thắc mắc
-Tôi muốn sớm gặp lại mội người – Hana đáp
-Mới có một ngày mà nhớ vậy sao? – Jun thúc ngựa phi nước đại
Jun chọn không sai đây là con ngựa tốt, nóp có thể lực rất mạnh khi phi nước đại mạnh đễn nỗi làm Hana chới với.
-Thật là phiền phức – Jun vòng tay ôm ngang hông Hana tay còn lại nắm chặt dây cương.
-Anh làm gì vậy- Hana luống cuống.
-Không phải cô muốn đi nhanh sao ? Vậy thì ngồi yên đi bấm chắc vào – Jun dặn.
Hana và Jun cứ thế mà lao vun vút bỏ mặc ánh mắt trầm trồ của người đi đường bởi vì hai anh chị này đẹp đôi quá mà. Cưỡi ngựa quả nhiên nhanh hơn đi bộ nhiều chỉ mất một buổi sáng Hana và Jun đã đến nơi mà Lucy, Karry, Carol đang tạm trú. Nhờ sự tận tình của ác chăm sóc viên mà các cô nàng phục hồi rất tốt. Carol và Lucy tự xuống giường được còn Karry thì đã đút cháo cho bản thân rất ổn. Natsu với Victor giúp Lucy và Carol đi đến phòng Karry để xum họp cho các cô nàng bớt buồn. Cả ba trò chuyện không lâu thì Hana bước vào, nhìn thấy Hana cả ba nở nụ cười thân thiện, thân thương tràn đầy….sát khí chào đón Hana nồng nhiệt.
-Các cậu bình tĩnh nào, tớ sẽ giải thích – Hana sợ hãi (tg: cũng biết sợ hả trời. Hana: “lườm”. Tg: í e không có nói gì đâu à nha)
-Hana tại sao cậu lại giao chúng tớ cho bạn độc ác ấy – Lucy nhìn Hana với ánh mắt đầy căm phẫn
-Tớ đã lầm khi tin tưởng cậu – Carol tỏ ra thất vọng
-Hana thù này tớ sẽ từ từ tính với cậu – Karry cũng không vừa
-Các cậu nghe tớ đã, chẳng phải các cậu đều hồi phục nhanh chóng sao? Thật sự tớ cũng không còn cách nào khác, tớ buộc phải làm như vậy – Hana vội vàng giải thích.
-Chúng tớ đùa đấy…- Karry vui vẻ
-Nếu muốn trả thù chúng tớ sẽ trả thù cái lũ ác nhân kia cơ – Lucy tinh nghịch
-Chúc mừng cậu Hana, bây giờ cậu đã không còn phải tốn một giây tuổi thọ nào của mình vì những việc vô ích nữa – Carol mỉm cười hạnh phúc vì đã lừa được Hana
- Các cậu…..- Hana bỗng trở thành người bị hại
-Thôi nào các cậu đâu cần nghiêm trọng vậy – Karry xua tay rối rít
-Tớ nghĩ cậu gấp rút trở về đây nhất định có chuyện gì phải không – Lucy nhanh chóng đổi chủ đề.
-Lần này tớ tạm thời tha cho các cậu, hôm nay tớ còn phải đi lấy tài liệu chứng minh gã Robinson phản quốc – Hana rộng lượng đến kì lạ.
-Tại sao cậu lại phải làm chuyện nguy hiểm này, tớ nghĩ quốc vương sẽ phái người khác chứ - Carol bất bình
-Phụ hoàng cũng đâu có ý định để tớ đi đâu nhưng do tớ làm quá lên với lại với sự cố chấp này thì….phụ hoàng phải tin tưởng và cho tớ đi thôi. À mà cho tớ mượn các chàng trai kia nhé, tớ cần sự giúp đỡ của họ
-Được chứ, cậu cất họ đi luôn càng tốt – Lucy hưởng ứng
-Không được, cậu phải trả tên Ren lại cho tớ, tớ lỡ nghiện cháo hắn nấu rồi – Karry không lường trước được hậu quả của câu nói này.
-Được thôi, tớ sẽ nhanh chóng trả hắn về cho cậu – Hana cười tủm tỉm rồi bỏ đi.
/63
|