-Đó chính là lí do mà con trở về- Hana bây giờ mới chịu lên tiếng
Từ khi cô bắt đầu nghe cuộc đối thoại giữ Jun và cha mẹ mình thì cô đã luôn có cảm giác bị lợi dụng, cô chọn cách thể hiện sự nổi giận bằng cách giữ yên lặng nhưng giờ đã không phải lúc dành cho sự giận dỗi nữa rồi.
-Con nói rõ hơn nào.- Quốc Vương nghiêm túc hỏi lại.
-Chúng con phát hiện ra bá tước Robinson có âm mưu tạo phản.-Hana đứng thẳng người, không cường điệu nhưng vô cùng kiên định
Trước thái độ của con gái mình, Quốc Vương không thể cho rằng đây là chuyện đùa được, ông đứng bật dậy, nghiêm túc hỏi rõ chuyện này (Ơ hay, không tức giận à? Sắp mất ngôi rồi đấy Quốc Vương ạ!):
-Tại sao con chắc chắn như vậy?
-Chúng con đã phát hiện ra rất nhiều tài liệu liên quan đến việc phản quốc của lão ta trong mật thất.- Mặc dù đang báo cáo nhưng Hana vẫn không quên kể công về chiến tích của đồng đội.- Nhưng sau đó chúng con bị bắt lại, các bạn của con bị tra tấn dã man. Đang lúc tất cả chúng con sắp chết thì may mắn là nhóm của hoàng tử Jun đến kịp để giải cứu nên lúc này con mới có thể đứng đây nói những lời này.
-Ta cần bằng chứng... Mặc dù ta tin con nói sự thật nhưng ta vẫn phải cần bằng chứng để tên Robinson kia chịu nhận tội. Được rồi, ta sẽ sai mật thám điều tra, các con về nghỉ đi.- Quốc Vương sau khi trầm ngâm hồi lâu rồi cũng quyết định
Đây là cơ hội tốt để Jun thể hiện trước mặt bố mẹ vợ tương lai, anh đâu thể để cho thằng nhãi nào khác dành được , thế nên anh chàng đành từ chối lời mời nghỉ ngơi từ Quốc Vương:
-Xin bỏ qua tội ngông cuồng của thần nhưng xin Quốc Vương giao nhiệm vụ này cho thần. Thần hứa sẽ mang bằng chứng về cho Ngài
-Ta nghĩ hoàng tử đã mệt rồi, có lẽ cậu nên nghỉ ngơi. Còn nếu cậu nhất quyết muốn đi thì ta sẽ phái người khác đi cùng cậu. Ai cũng được, cậu chọn đi.- Quốc Vương nghiêm nghị
-Thần…
Jun đang ngập ngừng không biết chọn ai thì Hana đã cắt lời anh:
-Dĩ nhiên người đó là con rồi. Không ai ở đây biết số tài liệu kia được cất giấu ở đâu cả ngoài con.
-Không được, như vậy quá nguy hiểm. Ta không cho phép.- Hoàng Hậu kịch liệt phản đối
-Mẫu Hậu con nói đúng đấy, con nên nghe lời bà ấy thì hơn.- Quốc Vương dịu dọng khuyên can
( Tác giả cảm thấy có cái gì đó sai sai ở đây)
Hana chẳng hề thất vọng, cô biết thế nào cũng không được cho đi nên đã soạn thảo sẵn kịch bản, giờ chỉ cần diễn sao cho đạt là được rồi. Cô điều chỉnh lại lời lẫn giọng nói để khiến chúng trở nên xa cách và đáng sợ hơn nhằm gây áp lực cho “quý phụ huynh” của mình:
-Chẳng lẽ hai vị không tin con, đối với hai vị thì con yếu ớt và vô dụng vậy sao? Thì ra Quốc Vương với Hoàng Hậu lại xem con là 1 đứa đáng khinh như vậy . Con về phòng đây, nếu như con có lỡ biến mất thì có lẽ cũng chẳng ai quan tâm đâu nhỉ?
Nói xong Hana liền quay người bước ra ngoài không quên khẽ nháy mắt ra hiệu với Jun. Cô cố gắng không đi nhanh để giấu đi sự phấn khích đang âm thầm nhen nhóm trong tâm trí. À vâng, hiện tại chị ấy đang nghĩ thế này đây:” Sắp được đánh nhau rồi!”
Đợi Hana đi khuất thì Hoàng Hậu lắc đầu thở dài, bà nhẹ nhàng dặn dò Jun:
-Lát nữa Hana sẽ trốn ra ngoài theo cậu, mong cậu chăm sóc nó cẩn thận giúp ta, đừng để nó bị thương.
-Vâng, thần sẽ dùng cả tính mạng để bảo vệ công chúa.- Jun cúi người nhận lệnh
-Mà cậu cũng đừng để bị thương, Hana sẽ không vui đâu.- Quốc Vương đặt tay lên vai Jun như để thể hiện sự tin cậy.
-Thần rất lấy làm vinh hạnh khi được Ngài quan tâm. Thần hứa sẽ cố gắng hết sức đưa công chúa an toàn trở về. Giờ thì thần xin phép đi làm nhiệm vụ.- Jun cúi chào rồi bước ra ngoài để chuẩn bị cho chuyến đi.
Hoàng Hậu nhìn theo bóng Jun khuất dần rồi lại tiếp tục thở dài não nề, bà than thở với chồng mà không thèm dùng kính ngữ như mọi lần:
-Haizzz, con với cái lớn hết rồi, mọc đủ lông đủ cánh rồi là bay theo người ta liền, chẳng thèm đếm xỉa gì đến cha mẹ nữa.
-Không hiểu sao nó lại sử dụng lái cái trò mà nó đã diễn hàng trăm lần rồi để tìm cớ đi theo hoàng tử Jun chứ? Con bé này không sáng tạo gì hết, bảo thủ quá!- Quốc Vương cười lớn như thể con gái ông không hề đi vào chỗ chết vậy
-Ông còn cười được nữa? Lỡ con gái tôi mà có xảy ra chuyện gì thì tôi cho ông ngủ ở phòng khác suốt đời đó nha!- Hoàng Hậu tự nhiên nổi giận đùng đùng mà rủa xả người hiện đang đứng đầu vương quốc của bà.
-Hoàng hậu này, tôi nói thật cái tính cách quái gở của Hana toàn là do di truyền từ bà mà ra không đấy.- Quốc Vương chẳng những không giận mà vẫn còn tiếp tục chọc tức Hoàng Hậu thế mới đau chứ
-Ý ông là tôi quái gở chứ gì? Vậy thì đừng ngủ với đò quái gở suốt 1 năm đi nhé!- Hoàng Hậu rất ư là nhẹ nhàng mà tuyên án phạt tù 1 năm cho vị vua đáng kính kia
-À không…ý tôi là tính cách bà rất đặc biệt…rất lạ….-Và thế là Quốc Vương vã hết mồ hôi để thanh minh.
Từ khi cô bắt đầu nghe cuộc đối thoại giữ Jun và cha mẹ mình thì cô đã luôn có cảm giác bị lợi dụng, cô chọn cách thể hiện sự nổi giận bằng cách giữ yên lặng nhưng giờ đã không phải lúc dành cho sự giận dỗi nữa rồi.
-Con nói rõ hơn nào.- Quốc Vương nghiêm túc hỏi lại.
-Chúng con phát hiện ra bá tước Robinson có âm mưu tạo phản.-Hana đứng thẳng người, không cường điệu nhưng vô cùng kiên định
Trước thái độ của con gái mình, Quốc Vương không thể cho rằng đây là chuyện đùa được, ông đứng bật dậy, nghiêm túc hỏi rõ chuyện này (Ơ hay, không tức giận à? Sắp mất ngôi rồi đấy Quốc Vương ạ!):
-Tại sao con chắc chắn như vậy?
-Chúng con đã phát hiện ra rất nhiều tài liệu liên quan đến việc phản quốc của lão ta trong mật thất.- Mặc dù đang báo cáo nhưng Hana vẫn không quên kể công về chiến tích của đồng đội.- Nhưng sau đó chúng con bị bắt lại, các bạn của con bị tra tấn dã man. Đang lúc tất cả chúng con sắp chết thì may mắn là nhóm của hoàng tử Jun đến kịp để giải cứu nên lúc này con mới có thể đứng đây nói những lời này.
-Ta cần bằng chứng... Mặc dù ta tin con nói sự thật nhưng ta vẫn phải cần bằng chứng để tên Robinson kia chịu nhận tội. Được rồi, ta sẽ sai mật thám điều tra, các con về nghỉ đi.- Quốc Vương sau khi trầm ngâm hồi lâu rồi cũng quyết định
Đây là cơ hội tốt để Jun thể hiện trước mặt bố mẹ vợ tương lai, anh đâu thể để cho thằng nhãi nào khác dành được , thế nên anh chàng đành từ chối lời mời nghỉ ngơi từ Quốc Vương:
-Xin bỏ qua tội ngông cuồng của thần nhưng xin Quốc Vương giao nhiệm vụ này cho thần. Thần hứa sẽ mang bằng chứng về cho Ngài
-Ta nghĩ hoàng tử đã mệt rồi, có lẽ cậu nên nghỉ ngơi. Còn nếu cậu nhất quyết muốn đi thì ta sẽ phái người khác đi cùng cậu. Ai cũng được, cậu chọn đi.- Quốc Vương nghiêm nghị
-Thần…
Jun đang ngập ngừng không biết chọn ai thì Hana đã cắt lời anh:
-Dĩ nhiên người đó là con rồi. Không ai ở đây biết số tài liệu kia được cất giấu ở đâu cả ngoài con.
-Không được, như vậy quá nguy hiểm. Ta không cho phép.- Hoàng Hậu kịch liệt phản đối
-Mẫu Hậu con nói đúng đấy, con nên nghe lời bà ấy thì hơn.- Quốc Vương dịu dọng khuyên can
( Tác giả cảm thấy có cái gì đó sai sai ở đây)
Hana chẳng hề thất vọng, cô biết thế nào cũng không được cho đi nên đã soạn thảo sẵn kịch bản, giờ chỉ cần diễn sao cho đạt là được rồi. Cô điều chỉnh lại lời lẫn giọng nói để khiến chúng trở nên xa cách và đáng sợ hơn nhằm gây áp lực cho “quý phụ huynh” của mình:
-Chẳng lẽ hai vị không tin con, đối với hai vị thì con yếu ớt và vô dụng vậy sao? Thì ra Quốc Vương với Hoàng Hậu lại xem con là 1 đứa đáng khinh như vậy . Con về phòng đây, nếu như con có lỡ biến mất thì có lẽ cũng chẳng ai quan tâm đâu nhỉ?
Nói xong Hana liền quay người bước ra ngoài không quên khẽ nháy mắt ra hiệu với Jun. Cô cố gắng không đi nhanh để giấu đi sự phấn khích đang âm thầm nhen nhóm trong tâm trí. À vâng, hiện tại chị ấy đang nghĩ thế này đây:” Sắp được đánh nhau rồi!”
Đợi Hana đi khuất thì Hoàng Hậu lắc đầu thở dài, bà nhẹ nhàng dặn dò Jun:
-Lát nữa Hana sẽ trốn ra ngoài theo cậu, mong cậu chăm sóc nó cẩn thận giúp ta, đừng để nó bị thương.
-Vâng, thần sẽ dùng cả tính mạng để bảo vệ công chúa.- Jun cúi người nhận lệnh
-Mà cậu cũng đừng để bị thương, Hana sẽ không vui đâu.- Quốc Vương đặt tay lên vai Jun như để thể hiện sự tin cậy.
-Thần rất lấy làm vinh hạnh khi được Ngài quan tâm. Thần hứa sẽ cố gắng hết sức đưa công chúa an toàn trở về. Giờ thì thần xin phép đi làm nhiệm vụ.- Jun cúi chào rồi bước ra ngoài để chuẩn bị cho chuyến đi.
Hoàng Hậu nhìn theo bóng Jun khuất dần rồi lại tiếp tục thở dài não nề, bà than thở với chồng mà không thèm dùng kính ngữ như mọi lần:
-Haizzz, con với cái lớn hết rồi, mọc đủ lông đủ cánh rồi là bay theo người ta liền, chẳng thèm đếm xỉa gì đến cha mẹ nữa.
-Không hiểu sao nó lại sử dụng lái cái trò mà nó đã diễn hàng trăm lần rồi để tìm cớ đi theo hoàng tử Jun chứ? Con bé này không sáng tạo gì hết, bảo thủ quá!- Quốc Vương cười lớn như thể con gái ông không hề đi vào chỗ chết vậy
-Ông còn cười được nữa? Lỡ con gái tôi mà có xảy ra chuyện gì thì tôi cho ông ngủ ở phòng khác suốt đời đó nha!- Hoàng Hậu tự nhiên nổi giận đùng đùng mà rủa xả người hiện đang đứng đầu vương quốc của bà.
-Hoàng hậu này, tôi nói thật cái tính cách quái gở của Hana toàn là do di truyền từ bà mà ra không đấy.- Quốc Vương chẳng những không giận mà vẫn còn tiếp tục chọc tức Hoàng Hậu thế mới đau chứ
-Ý ông là tôi quái gở chứ gì? Vậy thì đừng ngủ với đò quái gở suốt 1 năm đi nhé!- Hoàng Hậu rất ư là nhẹ nhàng mà tuyên án phạt tù 1 năm cho vị vua đáng kính kia
-À không…ý tôi là tính cách bà rất đặc biệt…rất lạ….-Và thế là Quốc Vương vã hết mồ hôi để thanh minh.
/63
|