Hana đang định bước ra cửa thì bất ngờ Jun nắm chặt tay, lôi cô lại. Động tác của anh mạnh mẽ, dứt khoát và ánh mắt cũng vậy khiến Hana có chút hỗn loạn. Khuôn mặt Jun trở nên nghiêm túc, có vẻ như anh đang tức giận:
-Tôi đáng sợ đến mức cô còn không dám ngủ cùng phòng à?
-Nếu anh mà đáng sợ thì tôi chẳng còn là con người nữa mà là ác quỷ rồi- Hana tỏ ra giả vờ không quan tâm đến biểu hiện của Jun
-Vậy tại sao cô không dám ngủ cùng phòng với tôi?- Jun hỏi vặn
-Anh có bị điên không? Nghĩ sao tôi với anh ngủ chung được?- Hana ngạc nhiên vì độ khác thườnng của Jun
Jun chợt phì cười cái sự lằng ngoằng, rắc rối do anh vô tình tạo ra rồi giải thích:
-Tôi nói chung phòng chứ đâu có nói chung giường.
-Nhưng…- Hana định tiếp tục từ chối.
Jun biết Hana nhất định sẽ không dễ dàng chấp nhận chuyện này nên vội cắt lời trước khi Hana nói hết câu:
-Cô có nhớ là hứa với tôi một chuyện không?
-Chẳng lẽ chuyện đó là ngủ ở đây sao?- Hana có cảm giác đang bị Jun dắt mũi 1 cách đau đớn
-Tôi đâu có lãng phí như vậy được. Cô có biết sợi dây đó đắt lắm không?- Jun xoa cằm như đang tính xem chi phí mà anh phải trả cho sợi dây chuyền kia
-Chứ sao?- Hana theo bản năng liền khởi động tính năng đề phòng- Anh muốn gì?
Jun trầm ngâm 1 lát rồi liếc sơ qua Hana với anh mắt không mấy tử tế làm cô nàng chợt lùi lại mấy bước. Anh chàng nở nụ cười hiền lành và không kém phần nguy hiểm
-Tôi muốn cô trở thành nô lệ của tôi trong một tháng.
-Không được!!!- Hana phản đối ngay- Danh dự của một công chúa không cho phép tôi hạ mình làm việc này
-Nếu cô không thực hiện lời hứa thì danh dự công chúa của cô cũng sẽ nhanh mất thôi. Vậy thì cô bảo vệ thứ gì ? Hơn nữa tôi cũng chẳng mắng mỏ hay đánh đập cô gì cả, càng không bắt cô làm những việc không đúng đắn, quá lắm cũng chỉ giặt đồ hay quét nhà thôi.- Jun cố gắng dùng tài hùng biện của mình để thuyết phục Hana đồng ý
-Anh chắc chứ.- Hana đang dần bị lung lay
-Tôi xin thề với danh dự của một hoàng tử- Jun khẳng định
- Được rồi, chỉ cần hết một tháng thì anh sẽ chết dưới tay tôi.- Hana đã không thể thoát khỏi sự quyến rũ của chiếc vòng cổ kia và những lời nói đầy hứa hẹn của Jun
-Cứ tự nhiên! Nhưng hiện tại, với cương vị là chủ nhân của cô, tôi muốn cô ngủ ở phòng này.- Jun trở về chủ đề cũ, không quên nhấn mạnh câu cuối
Hana đã chót phóng lao thì cô đành theo lao vậy. Cô biết Jun không phải là người xấu, có ý định lợi dụng cô nên cũng yên tâm phần nào ( thế cái vụ bị bắt làm nô lệ có được tính là lợi dụng không? ). Hiện tại cô rất tin tưởng Jun cũng như mong chờ sự ga lăng của anh:
-Vậy tôi sẽ ngủ ở đâu đây?
-Dưới đất- Jun vô cùng vô tư mà trả lời ngay
-Chẳng có lí do gì để tôi ngủ dưới đất cả.- Hana khoanh tay lại ra vẻ bình tĩnh
-Hay là cô muốn ngủ chung giường với chủ nhân này?- Jun vỗ vỗ cái giường nhằm chọc tức Hana nhưng anh không biết rằng hành động đó chỉ làm tăng thêm độ baby của mình lên
-Tôi thà ngủ dưới đất còn hơn ngủ với anh.- Hana lắc đầu để xua hình ảnh vừa rồi ra khỏi suy nghĩ, sau đó nhanh chóng lấy nải làm gối để chuẩn bị ngủ.
-Cái này là cô tự chọn nha!.- Jun cũng cúi xuống tháo giày chuẩn bị ngủ
Hana không đáp. Cô nhắm mắt để đó chứ không ngủ vì nền đất lạnh và ẩm ướt quá, còn cái tên vô nhân tính kia thì thoải mái lăn ra ngủ ngon lành. Hana suy nghĩ vớ vẩn rồi cũng chìm vào giấc ngủ. Thế mà sáng hôm sau thì vị trí có vẻ bị đảo ngược. Hana tỉnh giấc thì thấy mình đang nằm trên giường còn Jun lại cuộn tròn dưới đất. Hình như hôm qua cô mơ thấy mình bị một con sói già ôm chặt lấy, vậy là cô thẳng chân đạp nó lăn xuống đồi thì phải ( tội, sau này chắc là Jun sẽ phải đo đất dài dài).À, hiện tại thì Hana ngồi trên giường, lấy chân khều khều Jun:
-Này, sao anh nằm dưới đó vậy?
-Hơ… sao mình lại nằm đây vậy ta?- Jun gãi đầu mơ màng
-Tôi đang hỏi anh câu đó đấy.- Hana bước xuống mà quên thắc mắc tại sao cô lại ở trên giường
-Tôi ước gì tôi biết được lí do.- Jun bò dậy, nhanh chóng lấy lại hình tượng
-Quên nó đi, chúng ta nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ đi.- Hana vươn vai mà chẳng thèm nhìn Jun lấy 1 cái
-Có nô lệ nào đối xử với chủ nhân mình như vậy không trời?- Jun ngửa mặt lên trần nhà than khóc nỉ non
-Anh mà còn nói nhảm nữa là tôi bỏ anh lại đấy.- Hana lạnh lùng mở cửa đi ra ngoài
-Vâng, vâng.- Jun đáp
Jun và Hana lại tiếp tục cuộc hành trình, chẳng lâu sau họ đã trở về hoàng cung. Họ gặp một chút khó khăn khi vào cổng vì lính gác không biết hai người là ai, may mà có nữ hầu Alice đi ngang qua kịp thời giải vây cho đám lính thoát khỏi kiếp nạn diệt vong. Việc đầu tiên Jun bắt tay vào làm là dắt Hana đến gặp Quốc Vương và Hoàng Hậu, anh quỳ 1 chân xuống hành lễ:
-Thưa Quốc Vương cùng Hoàng Hậu đáng kính, thần đã hoàn thành nhiệm vụ đưa công chúa Hana trở về an toàn
-Giỏi lắm hoàng tử Jun, cậu rất xưng đáng làm con rể ta.- Quốc Vương khen ngợi
-Các bạn cậu đâu?- Hoàng Hậu chợt nhớ ra thiếu thiếu gì đó
-Thưa Hoàng Hậu, hiện giờ họ đang chăm sóc cho các bạn của công chúa ở bên ngoài hoàng cung.- Jun cúi đầu đáp.
-Có chuyện gì xảy ra với họ à?- Hoàng hậu đứng dậy ngạc nhiên.
-Tôi đáng sợ đến mức cô còn không dám ngủ cùng phòng à?
-Nếu anh mà đáng sợ thì tôi chẳng còn là con người nữa mà là ác quỷ rồi- Hana tỏ ra giả vờ không quan tâm đến biểu hiện của Jun
-Vậy tại sao cô không dám ngủ cùng phòng với tôi?- Jun hỏi vặn
-Anh có bị điên không? Nghĩ sao tôi với anh ngủ chung được?- Hana ngạc nhiên vì độ khác thườnng của Jun
Jun chợt phì cười cái sự lằng ngoằng, rắc rối do anh vô tình tạo ra rồi giải thích:
-Tôi nói chung phòng chứ đâu có nói chung giường.
-Nhưng…- Hana định tiếp tục từ chối.
Jun biết Hana nhất định sẽ không dễ dàng chấp nhận chuyện này nên vội cắt lời trước khi Hana nói hết câu:
-Cô có nhớ là hứa với tôi một chuyện không?
-Chẳng lẽ chuyện đó là ngủ ở đây sao?- Hana có cảm giác đang bị Jun dắt mũi 1 cách đau đớn
-Tôi đâu có lãng phí như vậy được. Cô có biết sợi dây đó đắt lắm không?- Jun xoa cằm như đang tính xem chi phí mà anh phải trả cho sợi dây chuyền kia
-Chứ sao?- Hana theo bản năng liền khởi động tính năng đề phòng- Anh muốn gì?
Jun trầm ngâm 1 lát rồi liếc sơ qua Hana với anh mắt không mấy tử tế làm cô nàng chợt lùi lại mấy bước. Anh chàng nở nụ cười hiền lành và không kém phần nguy hiểm
-Tôi muốn cô trở thành nô lệ của tôi trong một tháng.
-Không được!!!- Hana phản đối ngay- Danh dự của một công chúa không cho phép tôi hạ mình làm việc này
-Nếu cô không thực hiện lời hứa thì danh dự công chúa của cô cũng sẽ nhanh mất thôi. Vậy thì cô bảo vệ thứ gì ? Hơn nữa tôi cũng chẳng mắng mỏ hay đánh đập cô gì cả, càng không bắt cô làm những việc không đúng đắn, quá lắm cũng chỉ giặt đồ hay quét nhà thôi.- Jun cố gắng dùng tài hùng biện của mình để thuyết phục Hana đồng ý
-Anh chắc chứ.- Hana đang dần bị lung lay
-Tôi xin thề với danh dự của một hoàng tử- Jun khẳng định
- Được rồi, chỉ cần hết một tháng thì anh sẽ chết dưới tay tôi.- Hana đã không thể thoát khỏi sự quyến rũ của chiếc vòng cổ kia và những lời nói đầy hứa hẹn của Jun
-Cứ tự nhiên! Nhưng hiện tại, với cương vị là chủ nhân của cô, tôi muốn cô ngủ ở phòng này.- Jun trở về chủ đề cũ, không quên nhấn mạnh câu cuối
Hana đã chót phóng lao thì cô đành theo lao vậy. Cô biết Jun không phải là người xấu, có ý định lợi dụng cô nên cũng yên tâm phần nào ( thế cái vụ bị bắt làm nô lệ có được tính là lợi dụng không? ). Hiện tại cô rất tin tưởng Jun cũng như mong chờ sự ga lăng của anh:
-Vậy tôi sẽ ngủ ở đâu đây?
-Dưới đất- Jun vô cùng vô tư mà trả lời ngay
-Chẳng có lí do gì để tôi ngủ dưới đất cả.- Hana khoanh tay lại ra vẻ bình tĩnh
-Hay là cô muốn ngủ chung giường với chủ nhân này?- Jun vỗ vỗ cái giường nhằm chọc tức Hana nhưng anh không biết rằng hành động đó chỉ làm tăng thêm độ baby của mình lên
-Tôi thà ngủ dưới đất còn hơn ngủ với anh.- Hana lắc đầu để xua hình ảnh vừa rồi ra khỏi suy nghĩ, sau đó nhanh chóng lấy nải làm gối để chuẩn bị ngủ.
-Cái này là cô tự chọn nha!.- Jun cũng cúi xuống tháo giày chuẩn bị ngủ
Hana không đáp. Cô nhắm mắt để đó chứ không ngủ vì nền đất lạnh và ẩm ướt quá, còn cái tên vô nhân tính kia thì thoải mái lăn ra ngủ ngon lành. Hana suy nghĩ vớ vẩn rồi cũng chìm vào giấc ngủ. Thế mà sáng hôm sau thì vị trí có vẻ bị đảo ngược. Hana tỉnh giấc thì thấy mình đang nằm trên giường còn Jun lại cuộn tròn dưới đất. Hình như hôm qua cô mơ thấy mình bị một con sói già ôm chặt lấy, vậy là cô thẳng chân đạp nó lăn xuống đồi thì phải ( tội, sau này chắc là Jun sẽ phải đo đất dài dài).À, hiện tại thì Hana ngồi trên giường, lấy chân khều khều Jun:
-Này, sao anh nằm dưới đó vậy?
-Hơ… sao mình lại nằm đây vậy ta?- Jun gãi đầu mơ màng
-Tôi đang hỏi anh câu đó đấy.- Hana bước xuống mà quên thắc mắc tại sao cô lại ở trên giường
-Tôi ước gì tôi biết được lí do.- Jun bò dậy, nhanh chóng lấy lại hình tượng
-Quên nó đi, chúng ta nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ đi.- Hana vươn vai mà chẳng thèm nhìn Jun lấy 1 cái
-Có nô lệ nào đối xử với chủ nhân mình như vậy không trời?- Jun ngửa mặt lên trần nhà than khóc nỉ non
-Anh mà còn nói nhảm nữa là tôi bỏ anh lại đấy.- Hana lạnh lùng mở cửa đi ra ngoài
-Vâng, vâng.- Jun đáp
Jun và Hana lại tiếp tục cuộc hành trình, chẳng lâu sau họ đã trở về hoàng cung. Họ gặp một chút khó khăn khi vào cổng vì lính gác không biết hai người là ai, may mà có nữ hầu Alice đi ngang qua kịp thời giải vây cho đám lính thoát khỏi kiếp nạn diệt vong. Việc đầu tiên Jun bắt tay vào làm là dắt Hana đến gặp Quốc Vương và Hoàng Hậu, anh quỳ 1 chân xuống hành lễ:
-Thưa Quốc Vương cùng Hoàng Hậu đáng kính, thần đã hoàn thành nhiệm vụ đưa công chúa Hana trở về an toàn
-Giỏi lắm hoàng tử Jun, cậu rất xưng đáng làm con rể ta.- Quốc Vương khen ngợi
-Các bạn cậu đâu?- Hoàng Hậu chợt nhớ ra thiếu thiếu gì đó
-Thưa Hoàng Hậu, hiện giờ họ đang chăm sóc cho các bạn của công chúa ở bên ngoài hoàng cung.- Jun cúi đầu đáp.
-Có chuyện gì xảy ra với họ à?- Hoàng hậu đứng dậy ngạc nhiên.
/63
|