Trong khi Karry giơ một ôn thức ăn ra thì Hana hoảng hốt quay mặt sang hướng khác, cúi gằm mặt xuống không nói gì làm Karry hơi quê.
-Cậu đừng lo chân của Karry được băng bó kĩ rồi, không thấy máu đâu. – Carol cười an ủi.
-Hana, cậu sợ máu sao ? – Karry ngồi phịch xuống đất vớ lấy một trùm nho rừng ăn ngon lành.
-Hèn chi lúc nãy cậu xử tên kia chẳng ra giọt máu nào – Lucy vừa về tới cùng hai bình đựng đầy nước.
-Các cậu không cảm thấy có gì lạ sao? Không buồn cười sao? – Hana ngơ ngác.
-Có gì đâu, cũng như bọn tớ đều có nỗi sợ riêng, thật ngớ ngẩn làm nghề xử đạo như tớ mà lại đi sợ ma – Lucy cười đáp
-Nhưng cậu là quận chúa cơ mà, sợ ma cũng là chuyện bình thường – Carol nói – Tớ mới thê thảm, tớ luôn mơ ước được bay trên bầu trời một lần nhưng lại mắc bệnh sợ độ cao.
-Chẳng bằng tớ, tớ đường đường là con gái của một ông trùm lừng danh mà lại đi sợ con chuột bé xíu – Karry khẽ thở dài.
-Các cậu……- Hana có vẻ cảm động khi thấy mọi người an ủi cô mà kể ra nỗi sợ ( í……tôi đã nhầm ) – Lucy là quận chúa, Karry là con gái ông trùm, ôi mình toàn gặp vĩ nhân kì lạ ( thì ra trạng thái đó không phải cảm động mà là hào hứng ) Còn cậu thì sao Carol ?
-Cậu ấy là bá tước tiểu thư bỏ nhà đi bụi – Karry trả lời thay.
-Hana, thế còn cậu ? Cậu là ai ? – Carol hỏi.
-Tớ…là….là….- Hana ấp úng
-Nếu cậu không muốn nói cũng chẳng sai. Chúng tớ không ép cậu – Lucy nói.
-Tớ thật ra….tớ là công chúa của vương quốc này – Hana có cảm giác có thể tin tưởng được những người trước mặt mình.
Hana cứ ngỡ khi cô nói ra điều này thì cả nhóm sẽ tỏ ra bàng hoàng lắm đây. Ai ngờ…..chẳng có đặc biệt xảy ra làm cô nàng hơi ê. Bởi vì họ đều có xuất thân không bình thường nên chẳng có gì lạ. À, chỉ có Carol là hai hang nước mắt chảy dài làm Hana cũng đỡ ngượng, Hana đâu biết rằng Carol chỉ đang hạnh phúc cực độ vì suy luận của cô nàng trúng phóc. : Hana là Hoàng Tộc. ( cái đó tác giả cũng biết ).
Mãi sau thì họ ra khỏi rừng, việc đầu tiên mà Hana làm là lôi cả đám đến cửa hiệu lớn nhất vùng rồi giáo huấn cho cả ba người còn lại.
-Các cậu đều là quốc sắc thiên hương mà ăn mặc xuề xòa như vậy là không được. Hôm nay tớ sẽ thanh tẩy tạp chất của các cậu – Vừa nói xong Hana đã nở nụ cười nửa miệng.
-Có phải ma quỷ đâu mà thanh tẩy – Lucy cười.
-Cậu – Hana chỉ tay vào Lucy – nghĩ sao mà khoác trên người bộ đồ lùm xùm xử đạo này được chứ, thay bộ này cho tớ.
-Hả?.....À…….ưm…nhìn bộ này không tồi – Lucy lôi chiếc áo Hana đưa đi vào phòng thay đồ .
-Còn cậu – Quay sang chỉ vào Carol – mặc đồ gì như bà già vậy, bỏ ngay cái thứ quê mùa này đi – Hana tống cho Carol một bộ đồ sau vài giây lựa chọn – Đây mới hợp với cậu.
-Ờ, thôi được – Carol cất bước vào phòng.
-KARRY – Hana la ầm lên
-Cậu đừng lo chân của Karry được băng bó kĩ rồi, không thấy máu đâu. – Carol cười an ủi.
-Hana, cậu sợ máu sao ? – Karry ngồi phịch xuống đất vớ lấy một trùm nho rừng ăn ngon lành.
-Hèn chi lúc nãy cậu xử tên kia chẳng ra giọt máu nào – Lucy vừa về tới cùng hai bình đựng đầy nước.
-Các cậu không cảm thấy có gì lạ sao? Không buồn cười sao? – Hana ngơ ngác.
-Có gì đâu, cũng như bọn tớ đều có nỗi sợ riêng, thật ngớ ngẩn làm nghề xử đạo như tớ mà lại đi sợ ma – Lucy cười đáp
-Nhưng cậu là quận chúa cơ mà, sợ ma cũng là chuyện bình thường – Carol nói – Tớ mới thê thảm, tớ luôn mơ ước được bay trên bầu trời một lần nhưng lại mắc bệnh sợ độ cao.
-Chẳng bằng tớ, tớ đường đường là con gái của một ông trùm lừng danh mà lại đi sợ con chuột bé xíu – Karry khẽ thở dài.
-Các cậu……- Hana có vẻ cảm động khi thấy mọi người an ủi cô mà kể ra nỗi sợ ( í……tôi đã nhầm ) – Lucy là quận chúa, Karry là con gái ông trùm, ôi mình toàn gặp vĩ nhân kì lạ ( thì ra trạng thái đó không phải cảm động mà là hào hứng ) Còn cậu thì sao Carol ?
-Cậu ấy là bá tước tiểu thư bỏ nhà đi bụi – Karry trả lời thay.
-Hana, thế còn cậu ? Cậu là ai ? – Carol hỏi.
-Tớ…là….là….- Hana ấp úng
-Nếu cậu không muốn nói cũng chẳng sai. Chúng tớ không ép cậu – Lucy nói.
-Tớ thật ra….tớ là công chúa của vương quốc này – Hana có cảm giác có thể tin tưởng được những người trước mặt mình.
Hana cứ ngỡ khi cô nói ra điều này thì cả nhóm sẽ tỏ ra bàng hoàng lắm đây. Ai ngờ…..chẳng có đặc biệt xảy ra làm cô nàng hơi ê. Bởi vì họ đều có xuất thân không bình thường nên chẳng có gì lạ. À, chỉ có Carol là hai hang nước mắt chảy dài làm Hana cũng đỡ ngượng, Hana đâu biết rằng Carol chỉ đang hạnh phúc cực độ vì suy luận của cô nàng trúng phóc. : Hana là Hoàng Tộc. ( cái đó tác giả cũng biết ).
Mãi sau thì họ ra khỏi rừng, việc đầu tiên mà Hana làm là lôi cả đám đến cửa hiệu lớn nhất vùng rồi giáo huấn cho cả ba người còn lại.
-Các cậu đều là quốc sắc thiên hương mà ăn mặc xuề xòa như vậy là không được. Hôm nay tớ sẽ thanh tẩy tạp chất của các cậu – Vừa nói xong Hana đã nở nụ cười nửa miệng.
-Có phải ma quỷ đâu mà thanh tẩy – Lucy cười.
-Cậu – Hana chỉ tay vào Lucy – nghĩ sao mà khoác trên người bộ đồ lùm xùm xử đạo này được chứ, thay bộ này cho tớ.
-Hả?.....À…….ưm…nhìn bộ này không tồi – Lucy lôi chiếc áo Hana đưa đi vào phòng thay đồ .
-Còn cậu – Quay sang chỉ vào Carol – mặc đồ gì như bà già vậy, bỏ ngay cái thứ quê mùa này đi – Hana tống cho Carol một bộ đồ sau vài giây lựa chọn – Đây mới hợp với cậu.
-Ờ, thôi được – Carol cất bước vào phòng.
-KARRY – Hana la ầm lên
/63
|