Hana ngã xuống đất không một chút sức lực làm cả bọn hoảng loạn cả lên
-Này ! Cậu….cậu không sao chứ ? – Carol lắp bắp
-Có lẽ cậu ấy say nắng – Karry nói, đoạn tỏ ra vẻ thông minh lắm.
-Nhưng……rừng này làm gì có nắng – Carol cắt ngang cảm xúc thăng hoa của Karry.
-À…..ờ hay cậu ta kiệt sức – Karry bào chữa.
-Nhưng lúc nãy cậu ta còn khỏe lắm mà. – Lucy bẻ gọng
Lần này thì Karry cứng họng
-Thôi, Carol này cậu giúp tớ dìu Hana vào gốc cây này đi. Còn cậu Karry – Lucy quay qua Karry – Cậu ngồi yên đó đừng cử động để tớ băng bó vết thương cho.
-Dạ!!!!! – Cả hai đồng thanh
Sau khi dìu Hana ngồi dựa vào gốc cây cùng Carol , Lucy mới lấy trong tay nải của cô ra một dải băng rồi nhẹ nhàng lau sạch vết thương, sau đó mới băng lại cho Karry, chỉ cầm một loáng là xong.
-Sao cậu biết làm mấy thứ này vậy – Karry hỏi
-À, do tớ cũng thường xuyên bị thương nên chuyện này chỉ là con thỏ thôi.
-Phải rồi, cậu ngao du nhiều năm như vậy chắc kinh nghiệm cũng không ít nhỉ ? Thế thì sao cậu bị lạc được? – Carol chen vào
-Mỗi vùng đất đều có một đặc điểm riêng của nó, cũng giống như vậy mỗi khu rừng đều có sự khác biệt mà khu rừng này là nơi lần đầu tiên tớ đặt chân vào thì bị lạc là chuyện bình thường thôi – Lucy đáp
-Ồ!!!!!!!!!!!!- Karry lẫn Carol đều gật gù
………….Một lát sau………………
-Ôi tớ đói quá ! Tớ đi kiếm gì ăn đây – Karry bật dậy
-Còn tớ đi lấy nước – Carol cũng đứng dậy
-Dừng!!!!!!!!! – Karry ra lệnh – Mù đường như cậu đi bị lạc thì sao.
-Thôi, để tớ đi cho, Carol cậu ở lại chăm sóc cho Hana nhé ! – Lucy quyết định.
-Ukm – Carol gật đầu
Sau khi họ đi hết rồi, Carol phải ở một mình với sinh vật nguy hiểm ( H: ta không phải sinh vật ; Tg: em nói đại vậy thôi mà ; H: *lườm*; Tg: đóng băng). Lúc này cô mới nhìn kĩ Hana và nhận ra lúc ngủ Hana chẳng khác gì công chúa cả với mái tóc màu cam đỏ dài được búi lên theo kiểu cách của hoàng tộc và đôi mắt màu tím huyền ảo được che bởi hai hàng mi dài cong vút, Hana thật hoàn mĩ. Chưa kể đến gương mặt thanh tú cùng bộ áo đầm lộng lẫy của cô, nhìn vào trang phục có thể đoán ra cô là một quý tộc vì chiếc áo đầm cô mặc không phải ai cũng mua được, nó là sự kết hợp hài hòa giữa hồng và trắng nhẹ. Tay áo dài đến khuỷu tay với những họa tiết sang trọng mà chỉ có những người trong cung đình mới có thể làm, chúng tỉ mỉ đến từng chi tiết nhỏ…..Khoan hình như chúng được thêu bằng chỉ vàng ( giàu khiếp ). Đai lưng có một chiếc ngọc bội thuộc hàng kĩ xảo vô cùng tinh tế, chiếc ngọc bội càng tôn thêm vẻ cao quý của Hana. Váy phồng dài đến gót chân rõ rang chỉ dành cho con cháu nhà vua chúa. Sau một hồi quan sát, Carol đưa ra kết luận: không nghi ngờ gì nữa Hana là hoàng tộc.
-Ơ…??? – Hana khẽ mở mắt
-Cậu tỉnh rồi à ? – Carol hỏi
-Phải, hai người kia đâu.
-Họ đi tìm nước với thức ăn rồi, cậu không sao chứ ?
-Tớ ổn. cảm ơn cậu.
-Không có gì – Carol cười tự nhiên, có vẻ Hana không phải người xấu – Lúc nãy sao cậu lại bị ngất vậy ?
-À…ờ tớ không….
-Cậu mệt à ?
-Không.
-Bị bệnh gì à?
-Không
-Hay là sợ máu ? – Carol đoán đại
-Hả ?...À…không….làm sao mà tớ sợ máu được – Hana lúng túng
- À thì ra là cậu sợ máu, có gì thì cứ nói thẳng ra đâu phải dấu diếm.
-Tớ……
-Tớ về rồi này – Karry từ đâu bước đến – Uả Hana cậu đỡ hơn chút nào chưa ? Xem này tớ kiếm được nhiều đồ ăn lắm.
-Này ! Cậu….cậu không sao chứ ? – Carol lắp bắp
-Có lẽ cậu ấy say nắng – Karry nói, đoạn tỏ ra vẻ thông minh lắm.
-Nhưng……rừng này làm gì có nắng – Carol cắt ngang cảm xúc thăng hoa của Karry.
-À…..ờ hay cậu ta kiệt sức – Karry bào chữa.
-Nhưng lúc nãy cậu ta còn khỏe lắm mà. – Lucy bẻ gọng
Lần này thì Karry cứng họng
-Thôi, Carol này cậu giúp tớ dìu Hana vào gốc cây này đi. Còn cậu Karry – Lucy quay qua Karry – Cậu ngồi yên đó đừng cử động để tớ băng bó vết thương cho.
-Dạ!!!!! – Cả hai đồng thanh
Sau khi dìu Hana ngồi dựa vào gốc cây cùng Carol , Lucy mới lấy trong tay nải của cô ra một dải băng rồi nhẹ nhàng lau sạch vết thương, sau đó mới băng lại cho Karry, chỉ cầm một loáng là xong.
-Sao cậu biết làm mấy thứ này vậy – Karry hỏi
-À, do tớ cũng thường xuyên bị thương nên chuyện này chỉ là con thỏ thôi.
-Phải rồi, cậu ngao du nhiều năm như vậy chắc kinh nghiệm cũng không ít nhỉ ? Thế thì sao cậu bị lạc được? – Carol chen vào
-Mỗi vùng đất đều có một đặc điểm riêng của nó, cũng giống như vậy mỗi khu rừng đều có sự khác biệt mà khu rừng này là nơi lần đầu tiên tớ đặt chân vào thì bị lạc là chuyện bình thường thôi – Lucy đáp
-Ồ!!!!!!!!!!!!- Karry lẫn Carol đều gật gù
………….Một lát sau………………
-Ôi tớ đói quá ! Tớ đi kiếm gì ăn đây – Karry bật dậy
-Còn tớ đi lấy nước – Carol cũng đứng dậy
-Dừng!!!!!!!!! – Karry ra lệnh – Mù đường như cậu đi bị lạc thì sao.
-Thôi, để tớ đi cho, Carol cậu ở lại chăm sóc cho Hana nhé ! – Lucy quyết định.
-Ukm – Carol gật đầu
Sau khi họ đi hết rồi, Carol phải ở một mình với sinh vật nguy hiểm ( H: ta không phải sinh vật ; Tg: em nói đại vậy thôi mà ; H: *lườm*; Tg: đóng băng). Lúc này cô mới nhìn kĩ Hana và nhận ra lúc ngủ Hana chẳng khác gì công chúa cả với mái tóc màu cam đỏ dài được búi lên theo kiểu cách của hoàng tộc và đôi mắt màu tím huyền ảo được che bởi hai hàng mi dài cong vút, Hana thật hoàn mĩ. Chưa kể đến gương mặt thanh tú cùng bộ áo đầm lộng lẫy của cô, nhìn vào trang phục có thể đoán ra cô là một quý tộc vì chiếc áo đầm cô mặc không phải ai cũng mua được, nó là sự kết hợp hài hòa giữa hồng và trắng nhẹ. Tay áo dài đến khuỷu tay với những họa tiết sang trọng mà chỉ có những người trong cung đình mới có thể làm, chúng tỉ mỉ đến từng chi tiết nhỏ…..Khoan hình như chúng được thêu bằng chỉ vàng ( giàu khiếp ). Đai lưng có một chiếc ngọc bội thuộc hàng kĩ xảo vô cùng tinh tế, chiếc ngọc bội càng tôn thêm vẻ cao quý của Hana. Váy phồng dài đến gót chân rõ rang chỉ dành cho con cháu nhà vua chúa. Sau một hồi quan sát, Carol đưa ra kết luận: không nghi ngờ gì nữa Hana là hoàng tộc.
-Ơ…??? – Hana khẽ mở mắt
-Cậu tỉnh rồi à ? – Carol hỏi
-Phải, hai người kia đâu.
-Họ đi tìm nước với thức ăn rồi, cậu không sao chứ ?
-Tớ ổn. cảm ơn cậu.
-Không có gì – Carol cười tự nhiên, có vẻ Hana không phải người xấu – Lúc nãy sao cậu lại bị ngất vậy ?
-À…ờ tớ không….
-Cậu mệt à ?
-Không.
-Bị bệnh gì à?
-Không
-Hay là sợ máu ? – Carol đoán đại
-Hả ?...À…không….làm sao mà tớ sợ máu được – Hana lúng túng
- À thì ra là cậu sợ máu, có gì thì cứ nói thẳng ra đâu phải dấu diếm.
-Tớ……
-Tớ về rồi này – Karry từ đâu bước đến – Uả Hana cậu đỡ hơn chút nào chưa ? Xem này tớ kiếm được nhiều đồ ăn lắm.
/63
|