- Mày đọc báo sáng nay chưa?
- Chưa, có tin gì à?
- Ông Nguyễn Quang Hải – chủ tịch công ty nội thất Mix bị giết chết ngay tại nhà mình vào hôm qua khi tổ chức tiệc chia tay con gái đi du học.
- Ông ta bị giết? Có biết ai là hung thủ không?
- Công an đang điều tra, tao có ông chú làm ở sở công an nói là vụ án này rất nghiêm trọng vì người chết là người có địa vị và đặc biệt là nguyên nhân dẫn đến cái chết rất bí ẩn. Ông ta bị bắn nhưng đạn ấy không bình thường, nó không thể gây mất mạng nhưng cấu tạo bên trong nó rất lạ khiến cho ông ta bị chết mà không hề có hiện tượng khác biệt gì cả.
- Hình như ông ta là bố của chị Huyền hotgirl trường mình đúng không?
- Ừ, ông ta chứ ai.
- Không biết làm gì mà để bị giết chết như thế nhỉ?
…………………
- Thông tin lan truyền nhanh gớm? Nhi nhìn theo bóng lưng nhóm học sinh nữ vừa bàn tán nói
- Ông ta là người có địa vị mà, báo hay tạp chí nào mà chả quan tâm. Hân vừa đi vừa nói
- Mày dùng viên đạn tao đưa à? Linh hỏi Trang
- Ừ! Trang trả lời
- Nó cũng hiệu quả đấy. Linh nói
- Mà chuyện này có vẻ sẽ ầm ĩ một thời gian. Mày đã nghĩ ra cách giải quyết chưa, Trang? Linh hỏi tiếp
- Tao đã nhờ bố giải quyết bên chính quyền rồi. Mình mới về nước chưa quen biết được với ai cả nên tao nhờ bố đứng ra giải quyết dùm. Trang trả lời
- Ừ, giờ chỉ biết nhờ bác Tùng giải quyết thôi! Linh nói
Cả bốn cùng tiếp tục đi lên lớp, nhưng đến cầu thang lên tầng thì gặp được bốn người con trai đang đứng đợi. Thấy bọn nó đi đến Lâm liền đi tới và nói:
- Trang, anh có chuyện cần nói. Lâm liền đi hướng ra vườn hoa sau khu B, Trang thấy vậy liền đi theo.
- Có chuyện gì thế? Sáng ra nó nhận được điện thoại của ai xong rồi đi luôn, rồi đến trường bảo lên lớp thì nó bảo đợi người. Minh tò mò hỏi
- Không có việc gì đâu? Anh em họ chắc có việc gia đình thôi! Lên lớp đi, sắp vào giờ học rồi đấy. Hân trả lời rồi kéo hai con bạn đi lên lớp
- Ơ hay, biết là cái gì rồi sao không giải thích rõ, bỏ đi là sao? Minh thắc mắc nói
- Thôi lên lớp đi mày, để anh em nó nói chuyện, nếu có gì không giải quyết được hay có khó khăn gì thì thằng Lâm nó sẽ nói mà. Huy kéo thằng bạn đi.
- Thiên, mày có đi không? Huy thấy thằng bạn đứng bất động thì nói. Thiên là người đứng yên lặng từ nãy đến giờ, cậu chỉ lắng nghe mọi người nói chuyện và liếc nhìn một bóng lưng đã khuất xa.
- Có. Thiên liền cùng hai đứa bạn đi lên lớp
………………....
Ở vườn hoa, giờ đã sắp vào học nên ở đây rất yên tĩnh, đi đến một chỗ khá vắng vẻ, Lâm liền quay lại nói với Trang:
- Sao em giấu anh việc ấy, em có biết như thế rất nguy hiểm không?
- Bọn em tự lo cho chuyện của mình được mà, em không muốn phải làm phiền đến ai cả. Trang trả lời
- Anh trao toàn quyền quản lý chi nhánh ở đây cho em rồi. Em chỉ cần chỉ đạo mấy tên sát thủ trong tổ chức đi làm là được cần gì phải đích thân đi. Lâm lo lắng nói
- Nhiệm vụ này cần giữ kín, càng ít người biết càng tốt nên bọn em mới phải hành động. Trang nói
- Em nghi trong tổ chức có nội gián hay còn người phản bội như ông ta nữa hả? Lâm hỏi
- Tuy tổ chức tuyển chọn cũng như sàng lọc rất kĩ lưỡng nhưng vẫn không thể chủ quan được. Chúng ta có thể gài gián điệp vào các nơi khác thì không thể nào các nơi khác không làm như vậy với chúng ta. Nhiệm vụ này ban đầu em dự tính là hành động trong thầm lặng nhưng đã xảy ra sơ suất khiến cho sự việc bị làm ầm lên. Bên công an sẽ lao vào điều tra và thậm chí là cả người bí ẩn kia nữa. Trang giải thích
- Bên công an em không phải lo, bố sẽ biết cách giải quyết, còn về phía người bí ẩn kia thì chúng ta cần điều tra rõ hơn. Em đã thu hoạch được những thông tin gì? Lâm nói
- Bọn em đã lấy được một ít dữ liệu thông tin về ông ta. Tối anh về nhà, em đã hẹn bố cùng bàn bạc về việc này rồi. Nói xong Trang quay lưng đi ra khỏi vườn hoa.
- Được, tối anh sẽ về. Lâm đi theo nói
Lâm và Trang đi lên lớp thì liền gặp Minh đang đứng ở ngay cửa lớp.
- Mày có chuyện gì hả? Minh kéo Lâm lại hỏi
- Không có gì cả? Mày cứ nghĩ linh tinh. Lâm cười vỗ vai thằng bạn
- Thật là không có gì không? Hay mày giấu tao. Minh nghi ngờ nói
- Không có gì thật. Thôi về chỗ đi cô vào bây giờ. Cả ba cùng về bàn học của mình
- Anh Lâm nói gì với mày thế? Trang vừa ngồi xuống Linh đã nói thầm hỏi
- Chuyện đấy thôi, không có gì đâu. Trang nói
19h00, tại biệt thự chính, Trang cùng Lâm đi vào trong
- Con chào bố mẹ! Hai người đồng thanh
- Hai đứa về rồi hả? Mẹ nghe bố bảo hai đứa sẽ về nên đã chuẩn bị cơm, vào ăn thôi! Bà Thu đi ra nói
- Vâng! Trang nói
Cả bốn người ngồi vào bàn và bắt đầu ăn, bà Thu lại lên tiếng hỏi:
- Hôm nay hai đứa về là thăm bố mẹ hay có chuyện gì?
- Dạ bọn con có chuyện nói với bố. Lâm gắp thức ăn cho mẹ và nói
- Có chuyện gì mà phải giấu mẹ? Bà Thu nói
- Ăn cơm đi, không nói chuyện trên bàn ăn. Ông Tùng nói
Mọi người lại bắt đầu ăn cơm. 15 phút sau, ông Tùng là người đứng lên đầu tiên:
- Hai đứa ăn xong thì lên thư phòng. Nói rồi ông đi lên tầng trước.
- Con cũng ăn xong rồi, con xin phép trước. Trang liền đứng lên và đi theo bố mình.
- Ừ! Con lên nói chuyện với bố đi. Bà Thu nói
- Vâng! Trang gật đầu nói
5 phút sau, Lâm cũng đi lên thư phòng.
- Mẹ bảo con mang hoa quả và trà lên cho hai người. Lâm đặt đồ lên bàn.
- Ngồi đi. Ông Tùng chỉ chiếc ghế salon đối diện nói
- Bắt đầu đi, con thu hoạch được những gì? Ông Tùng hỏi Trang
- Đây là những thông tin bọn con tìm được. Trang đưa hai tờ giấy cho bố
- Tờ đầu tiên là thông tin về người bí ẩn ấy. Ông ta tên là Sato Misuki, người Nhật chính gốc, 55 tuổi, mặt ngoài là một doanh nhân nhưng ông ta rất khôn lỏi khi chỉ là người đứng sau điều hành một cách bí mật. Rất ít người biết đến ông ta là một doanh nhân, nếu như không có tài liệu từ ông Hải thì con cũng không hề biết đến ông ta. Còn mặt trong thì ông ta đứng đầu một tổ chức mafia bên Nhật, nhưng trong đây không có nói rõ ràng về tổ chức ấy. Tất cả chỗ này là thông tin mà Linh kiếm được. Tờ thứ hai thì chỉ có thông tin về những nhiệm vụ mà ông Hải được giao. Ông Hải đã được mua chuộc để làm gián điệp từ ba năm trước và đã thực hiện bốn phi vụ. Ba phi vụ đầu rất nhỏ, ông ta dựa vào vị trí cùng sự tin cậy của mình nên đã lấy trộm một ít vũ khí, thuốc nổ từ kho. Chỉ đến phi vụ vừa rồi là một lô hàng nguyên liệu để chế tạo nên chúng ta mới phát hiện ra. Trang giải thích
- Đúng là không tin vào lòng người được mà. Ông ta cũng theo bố được sáu, bảy năm rồi nhưng vẫn phản bội lại. Ông Tùng chán nản nói
- Bố đã giải quyết việc Trang giết ông Hải chưa ạ? Lâm hỏi
- Bố đã liên lạc với mấy ông bên sở công an rồi, nhờ mấy ông ta làm chìm xuống vụ này. Con không phải lo đâu Trang, con mà không ra tay thì bố cũng sai người diệt ông ta. Chỉ cái tội phản bội đã phải chết rồi, lại còn định làm bị thương con gái ta thì ông ta càng phải chết. Ông Tùng nói
- Trang nghi là trong tổ chức còn nội gián. Bố nghĩ sao về việc này? Lâm hỏi tiếp
- Bố cũng nghĩ theo Trang, một mình ông ta không thể làm được nhiều như vậy, chắc chắn còn người nào đó giúp đỡ. Hai đứa nghĩ ra phương án gì chưa? Ông Tùng hỏi
- Con muốn dựa vào cái chết của ông Hải để tìm ra những kẻ nội gián ấy. Con sẽ tung tin trong tổ chức về việc người giết ông ta là bọn con và bọn con đã nắm được một số thông tin liên quan đến việc phản bội của ông ta. Những tên nội gián sẽ rơi vào hai tình huống là: một đối với những tên nhát gan sẽ nhanh chóng rời khỏi tổ chức để bảo toàn tính mạng, hai sẽ bí mật về đây điều tra hoặc nghe ngóng thông tin rồi mới quyết định. Chúng ta sẽ nới lỏng phòng vệ để cho những tên theo trường hợp một có khả năng bỏ trốn, rồi khi chúng rời đi thì sẽ tóm đầu bắt gọn. Còn trường hợp hai, con sẽ cho người tin cậy của mình theo dõi ở sân bay, bến xe,… để nhận biết những người nào trong tổ chức đã về nước. Từ đó sẽ có danh sách và theo dõi từng người để tìm bằng chứng và bắt lại. Trang nói
- Phương án rất hay nhưng nếu như chúng không phải nhát gan như ở trường hợp một và không về đây điều tra mà nhờ người khác thì sao? Ông Tùng hỏi tiếp
- Con sẽ cố tình làm lộ ra thông tin về các phi vụ phản bội của ông Hải và một chút thông tin về người bí ẩn. Sau đó con sẽ truyền tin giả là sẽ nhanh chóng xử lý các tên nội gián đã cùng ông Hải phản bội lại tổ chức. Lúc đấy sẽ không có tên nào là dám ngồi yên mà không hoảng sợ vì chúng ta đã tìm được thông tin về người bí ẩn ấy thì thông tin về chúng cũng sẽ bị bại lộ. Và ông Hải – người cầm đầu của bọn chúng đã bị giết trong tay bọn con thì đó là một minh chứng cụ thể cho việc sẽ xử lý những tên nội gián ấy. Trang nói tiếp
- Con đúng là không phụ lòng mong mỏi của ta, rất xứng đáng là một người lãnh đạo. Con rất tinh tế trong việc đánh vào tâm lý bọn chúng, mặc dù không hề biết một chút gì nhưng lại khiến bọn chúng tự bại lộ. Ông Tùng cười khen
- Chưa, có tin gì à?
- Ông Nguyễn Quang Hải – chủ tịch công ty nội thất Mix bị giết chết ngay tại nhà mình vào hôm qua khi tổ chức tiệc chia tay con gái đi du học.
- Ông ta bị giết? Có biết ai là hung thủ không?
- Công an đang điều tra, tao có ông chú làm ở sở công an nói là vụ án này rất nghiêm trọng vì người chết là người có địa vị và đặc biệt là nguyên nhân dẫn đến cái chết rất bí ẩn. Ông ta bị bắn nhưng đạn ấy không bình thường, nó không thể gây mất mạng nhưng cấu tạo bên trong nó rất lạ khiến cho ông ta bị chết mà không hề có hiện tượng khác biệt gì cả.
- Hình như ông ta là bố của chị Huyền hotgirl trường mình đúng không?
- Ừ, ông ta chứ ai.
- Không biết làm gì mà để bị giết chết như thế nhỉ?
…………………
- Thông tin lan truyền nhanh gớm? Nhi nhìn theo bóng lưng nhóm học sinh nữ vừa bàn tán nói
- Ông ta là người có địa vị mà, báo hay tạp chí nào mà chả quan tâm. Hân vừa đi vừa nói
- Mày dùng viên đạn tao đưa à? Linh hỏi Trang
- Ừ! Trang trả lời
- Nó cũng hiệu quả đấy. Linh nói
- Mà chuyện này có vẻ sẽ ầm ĩ một thời gian. Mày đã nghĩ ra cách giải quyết chưa, Trang? Linh hỏi tiếp
- Tao đã nhờ bố giải quyết bên chính quyền rồi. Mình mới về nước chưa quen biết được với ai cả nên tao nhờ bố đứng ra giải quyết dùm. Trang trả lời
- Ừ, giờ chỉ biết nhờ bác Tùng giải quyết thôi! Linh nói
Cả bốn cùng tiếp tục đi lên lớp, nhưng đến cầu thang lên tầng thì gặp được bốn người con trai đang đứng đợi. Thấy bọn nó đi đến Lâm liền đi tới và nói:
- Trang, anh có chuyện cần nói. Lâm liền đi hướng ra vườn hoa sau khu B, Trang thấy vậy liền đi theo.
- Có chuyện gì thế? Sáng ra nó nhận được điện thoại của ai xong rồi đi luôn, rồi đến trường bảo lên lớp thì nó bảo đợi người. Minh tò mò hỏi
- Không có việc gì đâu? Anh em họ chắc có việc gia đình thôi! Lên lớp đi, sắp vào giờ học rồi đấy. Hân trả lời rồi kéo hai con bạn đi lên lớp
- Ơ hay, biết là cái gì rồi sao không giải thích rõ, bỏ đi là sao? Minh thắc mắc nói
- Thôi lên lớp đi mày, để anh em nó nói chuyện, nếu có gì không giải quyết được hay có khó khăn gì thì thằng Lâm nó sẽ nói mà. Huy kéo thằng bạn đi.
- Thiên, mày có đi không? Huy thấy thằng bạn đứng bất động thì nói. Thiên là người đứng yên lặng từ nãy đến giờ, cậu chỉ lắng nghe mọi người nói chuyện và liếc nhìn một bóng lưng đã khuất xa.
- Có. Thiên liền cùng hai đứa bạn đi lên lớp
………………....
Ở vườn hoa, giờ đã sắp vào học nên ở đây rất yên tĩnh, đi đến một chỗ khá vắng vẻ, Lâm liền quay lại nói với Trang:
- Sao em giấu anh việc ấy, em có biết như thế rất nguy hiểm không?
- Bọn em tự lo cho chuyện của mình được mà, em không muốn phải làm phiền đến ai cả. Trang trả lời
- Anh trao toàn quyền quản lý chi nhánh ở đây cho em rồi. Em chỉ cần chỉ đạo mấy tên sát thủ trong tổ chức đi làm là được cần gì phải đích thân đi. Lâm lo lắng nói
- Nhiệm vụ này cần giữ kín, càng ít người biết càng tốt nên bọn em mới phải hành động. Trang nói
- Em nghi trong tổ chức có nội gián hay còn người phản bội như ông ta nữa hả? Lâm hỏi
- Tuy tổ chức tuyển chọn cũng như sàng lọc rất kĩ lưỡng nhưng vẫn không thể chủ quan được. Chúng ta có thể gài gián điệp vào các nơi khác thì không thể nào các nơi khác không làm như vậy với chúng ta. Nhiệm vụ này ban đầu em dự tính là hành động trong thầm lặng nhưng đã xảy ra sơ suất khiến cho sự việc bị làm ầm lên. Bên công an sẽ lao vào điều tra và thậm chí là cả người bí ẩn kia nữa. Trang giải thích
- Bên công an em không phải lo, bố sẽ biết cách giải quyết, còn về phía người bí ẩn kia thì chúng ta cần điều tra rõ hơn. Em đã thu hoạch được những thông tin gì? Lâm nói
- Bọn em đã lấy được một ít dữ liệu thông tin về ông ta. Tối anh về nhà, em đã hẹn bố cùng bàn bạc về việc này rồi. Nói xong Trang quay lưng đi ra khỏi vườn hoa.
- Được, tối anh sẽ về. Lâm đi theo nói
Lâm và Trang đi lên lớp thì liền gặp Minh đang đứng ở ngay cửa lớp.
- Mày có chuyện gì hả? Minh kéo Lâm lại hỏi
- Không có gì cả? Mày cứ nghĩ linh tinh. Lâm cười vỗ vai thằng bạn
- Thật là không có gì không? Hay mày giấu tao. Minh nghi ngờ nói
- Không có gì thật. Thôi về chỗ đi cô vào bây giờ. Cả ba cùng về bàn học của mình
- Anh Lâm nói gì với mày thế? Trang vừa ngồi xuống Linh đã nói thầm hỏi
- Chuyện đấy thôi, không có gì đâu. Trang nói
19h00, tại biệt thự chính, Trang cùng Lâm đi vào trong
- Con chào bố mẹ! Hai người đồng thanh
- Hai đứa về rồi hả? Mẹ nghe bố bảo hai đứa sẽ về nên đã chuẩn bị cơm, vào ăn thôi! Bà Thu đi ra nói
- Vâng! Trang nói
Cả bốn người ngồi vào bàn và bắt đầu ăn, bà Thu lại lên tiếng hỏi:
- Hôm nay hai đứa về là thăm bố mẹ hay có chuyện gì?
- Dạ bọn con có chuyện nói với bố. Lâm gắp thức ăn cho mẹ và nói
- Có chuyện gì mà phải giấu mẹ? Bà Thu nói
- Ăn cơm đi, không nói chuyện trên bàn ăn. Ông Tùng nói
Mọi người lại bắt đầu ăn cơm. 15 phút sau, ông Tùng là người đứng lên đầu tiên:
- Hai đứa ăn xong thì lên thư phòng. Nói rồi ông đi lên tầng trước.
- Con cũng ăn xong rồi, con xin phép trước. Trang liền đứng lên và đi theo bố mình.
- Ừ! Con lên nói chuyện với bố đi. Bà Thu nói
- Vâng! Trang gật đầu nói
5 phút sau, Lâm cũng đi lên thư phòng.
- Mẹ bảo con mang hoa quả và trà lên cho hai người. Lâm đặt đồ lên bàn.
- Ngồi đi. Ông Tùng chỉ chiếc ghế salon đối diện nói
- Bắt đầu đi, con thu hoạch được những gì? Ông Tùng hỏi Trang
- Đây là những thông tin bọn con tìm được. Trang đưa hai tờ giấy cho bố
- Tờ đầu tiên là thông tin về người bí ẩn ấy. Ông ta tên là Sato Misuki, người Nhật chính gốc, 55 tuổi, mặt ngoài là một doanh nhân nhưng ông ta rất khôn lỏi khi chỉ là người đứng sau điều hành một cách bí mật. Rất ít người biết đến ông ta là một doanh nhân, nếu như không có tài liệu từ ông Hải thì con cũng không hề biết đến ông ta. Còn mặt trong thì ông ta đứng đầu một tổ chức mafia bên Nhật, nhưng trong đây không có nói rõ ràng về tổ chức ấy. Tất cả chỗ này là thông tin mà Linh kiếm được. Tờ thứ hai thì chỉ có thông tin về những nhiệm vụ mà ông Hải được giao. Ông Hải đã được mua chuộc để làm gián điệp từ ba năm trước và đã thực hiện bốn phi vụ. Ba phi vụ đầu rất nhỏ, ông ta dựa vào vị trí cùng sự tin cậy của mình nên đã lấy trộm một ít vũ khí, thuốc nổ từ kho. Chỉ đến phi vụ vừa rồi là một lô hàng nguyên liệu để chế tạo nên chúng ta mới phát hiện ra. Trang giải thích
- Đúng là không tin vào lòng người được mà. Ông ta cũng theo bố được sáu, bảy năm rồi nhưng vẫn phản bội lại. Ông Tùng chán nản nói
- Bố đã giải quyết việc Trang giết ông Hải chưa ạ? Lâm hỏi
- Bố đã liên lạc với mấy ông bên sở công an rồi, nhờ mấy ông ta làm chìm xuống vụ này. Con không phải lo đâu Trang, con mà không ra tay thì bố cũng sai người diệt ông ta. Chỉ cái tội phản bội đã phải chết rồi, lại còn định làm bị thương con gái ta thì ông ta càng phải chết. Ông Tùng nói
- Trang nghi là trong tổ chức còn nội gián. Bố nghĩ sao về việc này? Lâm hỏi tiếp
- Bố cũng nghĩ theo Trang, một mình ông ta không thể làm được nhiều như vậy, chắc chắn còn người nào đó giúp đỡ. Hai đứa nghĩ ra phương án gì chưa? Ông Tùng hỏi
- Con muốn dựa vào cái chết của ông Hải để tìm ra những kẻ nội gián ấy. Con sẽ tung tin trong tổ chức về việc người giết ông ta là bọn con và bọn con đã nắm được một số thông tin liên quan đến việc phản bội của ông ta. Những tên nội gián sẽ rơi vào hai tình huống là: một đối với những tên nhát gan sẽ nhanh chóng rời khỏi tổ chức để bảo toàn tính mạng, hai sẽ bí mật về đây điều tra hoặc nghe ngóng thông tin rồi mới quyết định. Chúng ta sẽ nới lỏng phòng vệ để cho những tên theo trường hợp một có khả năng bỏ trốn, rồi khi chúng rời đi thì sẽ tóm đầu bắt gọn. Còn trường hợp hai, con sẽ cho người tin cậy của mình theo dõi ở sân bay, bến xe,… để nhận biết những người nào trong tổ chức đã về nước. Từ đó sẽ có danh sách và theo dõi từng người để tìm bằng chứng và bắt lại. Trang nói
- Phương án rất hay nhưng nếu như chúng không phải nhát gan như ở trường hợp một và không về đây điều tra mà nhờ người khác thì sao? Ông Tùng hỏi tiếp
- Con sẽ cố tình làm lộ ra thông tin về các phi vụ phản bội của ông Hải và một chút thông tin về người bí ẩn. Sau đó con sẽ truyền tin giả là sẽ nhanh chóng xử lý các tên nội gián đã cùng ông Hải phản bội lại tổ chức. Lúc đấy sẽ không có tên nào là dám ngồi yên mà không hoảng sợ vì chúng ta đã tìm được thông tin về người bí ẩn ấy thì thông tin về chúng cũng sẽ bị bại lộ. Và ông Hải – người cầm đầu của bọn chúng đã bị giết trong tay bọn con thì đó là một minh chứng cụ thể cho việc sẽ xử lý những tên nội gián ấy. Trang nói tiếp
- Con đúng là không phụ lòng mong mỏi của ta, rất xứng đáng là một người lãnh đạo. Con rất tinh tế trong việc đánh vào tâm lý bọn chúng, mặc dù không hề biết một chút gì nhưng lại khiến bọn chúng tự bại lộ. Ông Tùng cười khen
/38
|