- Alo, bố ạ! Trang nghe điện thoại nói.
- Con điều tra đến đâu rồi? Ông Tùng nới lỏng cavat sau khi vừa đi họp về, vừa ngồi xuống bàn làm việc liền gọi điện cho Trang.
- Ba ngày nay con đã cho người tìm kiếm và theo dõi các đối tượng khả nghi. Tính đến bây giờ đã tìm được ba người, hai người đã bỏ trốn như tình huống một, một người đã bay sang đây điều tra thông tin vào hôm kia. Ngoài ra, còn một người nữa, hắn bay sang đây vào hôm qua nhưng thân phận khá bí ẩn. Không thể biết hắn có phải người trong tổ chức không? Nếu hắn là người trong tổ chức thì hắn rất giỏi che giấu thân phận cũng như tài năng của mình. Còn nếu hắn không là người trong tổ chức thì sẽ là một đối thủ đáng gờm. Nói đến đây Trang liền nghĩ đến người thanh niên đã thoát khỏi tay cô hôm qua.
- Tuy nhiên, con vẫn có thể tìm được hắn. Trang mỉm cười nhìn vào một chiếc điện thoại khác trên tay.
- Bố giao hết nhiệm vụ lần này cho con giải quyết, đừng để ta thất vọng. Ông Tùng xoa trán nói
- Con sẽ cố gắng hết sức. Trang nghiêm túc trả lời
Cúp máy xong, Trang cầm chiếc điện thoại trên tay còn lại lên nhìn.
- Tôi sẽ tìm được anh sớm thôi!
……………………
Trở lại cuộc đối thoại của Trang và Duy. Khi Trang định lấy xuống khẩu trang và kính của Duy nhưng cậu ta đã nhanh chân né được, thậm chí còn lấy được khẩu trang trên mặt cô. Bề ngoài nhìn thì Duy đã chiến thắng về tốc độ nhưng vẫn còn một việc chưa được làm rõ. Ngay khi Trang lấy hụt, cô đã rất nhanh lấy ra một thiết bị theo dõi rất tân tiến do chính cô chế tạo được. Nó là một con chíp vô cùng nhỏ kết hợp với cả chất siêu dính mà Linh đã chế tạo ra. Có thể nói đây là thiết bị theo dõi số một hiện nay bởi vì phát hiện được nó là gần như không thể. Lúc đó, Trang đã vất nó xuống ngay dưới đế giày của Duy, trước khi cậu ta đứng ổn định lại bước chân. Vì đã thành công nên khi Duy bỏ chạy cô cũng không cần phải đuổi theo.
.................................
Quay lại phòng của Trang, khi bốn người bọn nó đang bàn bạc thì ông Tùng gọi đến. Sau khi nghe xong điện thoại, Linh liền lên tiếng hỏi:
- Bây giờ mày định làm gì?
- Tất nhiên là đi bắt anh ta rồi. Cần hành động nhanh chóng, tránh đêm dài lắm mộng. Trang rời tầm mắt khỏi chiếc điện thoại, đi tới ghế ngồi và nói
- Mày lại định đột nhập khách sạn à? Nhi hỏi
- Thế ngoài cách đấy ra, chúng ta còn cách nào? Trang không trả lời mà hỏi ngược lại.
- Có thể đợi anh ta xuất hiện và bắt mà? Hoặc thậm chí có thể sai người đến phong tỏa tạm thời khách sạn đó và bắt anh ta đi, chúng ta hoàn toàn có thể làm được theo một trong hai cách này. Nhi lại nêu ý kiến, Linh cũng gật đầu đồng ý.
- Những cách đấy tuy rằng rất nhanh và hiệu quả nhưng hiệu quả đó không được cao. Không phải lúc nào chúng ta cũng phải làm theo những cách đó mà phải tùy thuộc vào từng tình huống. Theo cách một của mày thì chúng ta sẽ bị rơi vào thế bị động. Mày hiểu tao mà, tao luôn muốn có quyền chủ động để nắm mọi thứ trong tay vì khi đó rất dễ điều khiển và sẽ không bị gặp những bất lợi. Anh ta rất có thể sẽ phát hiện ra chúng ta và bỏ trốn, khi ấy sẽ càng khó khăn hơn. Còn cách hai thì quá ồn ào, tuy rằng chúng ta có thể che mắt được phía công an nhưng trong thế giới ngầm thì không gì không biết trừ khi không làm. Đặc biệt phương châm làm việc của tổ chức nói chung và chúng ta nói riêng là làm một cách thầm lặng, phải luôn ở trong bóng tối mà hành động vì khi đó là khi đối thủ sẽ chủ quan nhất. Cách đột nhập sẽ là cách hay nhất trong tình huống này.
Cả hai người Linh và Nhi đều im lặng vì đã nghe được câu trả lời. Bất chợt, Trang lại lên tiếng hỏi nhưng lần này là hỏi Hân:
- Mày đã tìm kiếm thông tin tao nhờ chưa?
- Đã xong. Khách sạn đó có sáu tầng tất cả, theo dấu định vị trên điện thoại theo dõi của mày thì anh ta ở tầng bốn, có thể xác định là phòng 408. Chúng ta có thể đột nhập qua cửa chính hoặc ban công. Nếu qua cửa chính thì cần tránh ba chiếc camera, một chiếc ở đối diện thang máy, một chiếc ngay trên đầu cầu thang bộ lên tầng bốn, hai chiếc ở hai đầu hành lang. Nếu đi bằng thang máy thì sẽ tránh được camera ở cầu thang và ngược lại. Còn nếu đi qua ban công thì hành động vào tầm 12h00 đến 12h30 vì đằng sau khách sạn đang có công trình thi công, nó bị phong tỏa nên ngoài những công nhân thi công thì không ai có thể nhìn thấy được, giờ đó họ sẽ đi ăn trưa nên không ai ở đó cả. Tại mày bảo cần hành động thầm lặng nên tao không hách hình ảnh từ camera, chúng mày phải tự nghĩ cách tránh nó. Hân trình bày
- Thông tin như thế là gần đủ rồi, chỉ cần chi tiết nữa là được. Nhi nói
- Lần này chỉ cần tao cùng cái Nhi lên tầng thôi, hai đứa mày ở dưới hộ trợ và chặn đường nếu như hắn bỏ trốn. Trang nói
- Mày chọn vào bằng đường nào? Linh hỏi
- Bọn tao sẽ vào bằng cả hai đường. Trang trả lời
11h45, tại quầy tiếp tân khách sạn năm sao Domino, Nhi đang đứng để thuê phòng. Hôm nay, cô mặc một đơn giản chiếc quần bó đen, một chiếc áo thun đơn giản, đi giày thể thao và đeo một chiếc kính dâm bản to để che mặt.
- Phòng 406 hay 410 còn trống không? Nhi hỏi
- Phòng 406 còn trống ạ. Tiếp tân trả lời
- Qúy khách thuê thời gian ngắn hay dài ạ? Tiếp tân liền hỏi
- Một ngày. Tôi sẽ trả tiền trước. Nhi vừa trả lời vừa lấy tiền
- Qúy khách hãy cho tôi mượn thẻ căn cước để đăng ký phòng. Tiếp tân nói tiếp
- Đây là thẻ phòng của quý khách, chúng tôi sẽ có người mang đồ và dẫn đường cho quý khách. Sau khi làm các thủ tục, tiếp tân đưa thẻ cho Nhi.
- Cảm ơn. Nhưng tôi có thể đi một mình được. Nói rồi cô đi về phía cầu thang máy.
Lên tầng bốn cô liền đi tới trước cửa phòng 406, liếc nhìn qua phòng 408, cô liền mở cửa phòng của mình và đi vào.
- Tao đã vào trong phòng rồi. Nhi chạm vào chiếc khuyên tai và nói
- Chuẩn bị hành động, khi nào sẵn sàng thì thông báo cho tao. Trang nói
- OK. Nhi liền đi tới hướng cửa ban công của phòng mình. Đứng lên trên lan can ban công, lấy đà và nhảy qua ban công phòng bên cạnh một cách nhanh chóng. Các phòng đều có rèm che ở cửa kính ra ban công nên khi Nhi nhảy qua không hề bị phát hiện.
- Tao đã sang rồi, mày chuẩn bị đi là vừa. Nhi nói với Trang
- Tao đang đi tới cửa phòng rồi. Trang trả lời
Trang đang mặc trên mình bộ đồ nhân viên phục vụ nữ của khách sạn. Đẩy một chiếc xe đồ, chiếc mũ được kéo thấp xuống để che mặt. Đi tới trước cửa phòng 408, cô liền gõ cửa:
- Tôi là nhân viên của khách sạn. Nhận được thông báo là phòng của anh có sự cố trục trặc. Làm phiền anh mở cửa để chúng tôi có thể kiểm tra và khắc phục.
Tuy nhiên vẫn không có người lên tiếng. Trang lại nhắc lại câu nói của mình:
- Tôi là nhân viên của khách sạn. Nhận được thông báo là phòng của anh có sự cố trục trặc. Làm phiền anh mở cửa để chúng tôi có thể kiểm tra và khắc phục.
Bên trong vẫn không có tiếng trả lời, cánh cửa vẫn chưa được mở, thấy vậy Trang liền thông báo qua chiếc khuyên tai của mình:
- Nhi, mày đã mở được cửa ban công chưa?
- Rồi. Nhi vừa thò tay qua vòng tròn kính được cắt để mở chốt cửa vừa trả lời.
- Mày vào bên trong xem như thế nào, tao sẽ vào ngay. Trang vừa nói vừa lấy thẻ phòng mà cô vừa lấy được từ tên quản lý. Cô đã đột nhập phòng quản lý để lấy đồng phục và thẻ khóa từ khi Nhi đang đứng thuê phòng.
- Cạch. Tiếng cánh cửa được mở ra.
Vừa mở cánh cửa Trang liền nhìn thấy Nhi đang ngồi trên chiếc giường trong phòng. Ngoài Nhi đang ngồi ra bên trong không hề có ai khác, thấy vậy Trang liền lên tiếng.
- Anh ta đâu?
- Sao tao biết được, tao bước vào tìm kiếm thì đã chả thấy có ai rồi. Nhưng tao tìm được cái này. Có vẻ mày sẽ tức giận lắm đấy. Nhi cười đứng lên đi tới gần Trang và đưa đồ trên tay mình.
- Cái này là….. Trang liền cầm thứ đó lên. Đó là một tờ giấy và đặc biệt chính là con chíp ( thiết bị theo dõi) mà chính Trang đã cố tình cài dưới giày anh ta. Thấy vậy, Trang liền mở tờ giấy gấp đôi ra và đọc:
- Gửi Queen thân yêu!!! Có lẽ khi cô đọc tờ giấy này thì tôi đã bỏ đi xa rồi. Cô rất tinh quái khi đã gắn thiết bị theo dõi này dưới giày của tôi. Nếu như không tình cờ vấp phải chiếc giày thì tôi đã không thể phát hiện được nó. Nói thật tôi rất hâm mộ bộ óc cũng như tài tính toán của cô, nếu có ngày được gặp lại tôi rất mong sẽ được nói chuyện để cô có thể chỉ giáo cho tôi chút ít. Mặc dù cô tính toán rất giỏi nhưng có vẻ như lần này tôi đã chiến thắng. À quên, chiếc khẩu trang của cô tôi đã để trên bàn, nhớ lần sau đừng đeo khẩu trang nhé! Một người xinh đẹp thì phải để người khác ngắm nhìn chứ che đi thì phí lắm. Hahaha…. Thôi, không đùa nữa, tạm biệt nhé! KISS!!!
Khuôn mặt của Trang liền xám xịt lại, cô lập tức nắm chặt tờ giấy đến nhàu nát.
- Anh được lắm. Trang cau mày và mím chặt môi.
- Hahaha…. Lâu lắm rồi tao mới nhìn được khuôn mặt này của mày đấy. Nhi cười nói
- Muốn chết. Trang trợn mắt với Nhi
- Tao đùa đấy, đừng manh động nhé! Nhi cố nín cười nói, đổi lại là ánh mắt muốn giết người của Trang
- Thôi, rời khỏi đây đi, hai đứa kia đang đợi đấy. Nhi thấy con bạn như vậy liền đổi đề tài.
- Đi. Nói rồi Trang liền đi ra hướng cửa.
- Mày quên khẩu trang này. Nhi gọi với theo.
- MÀY MUỐN CHẾT À? Mày xong với tao rồi. Trang quay lại hét với con bạn và liền đuổi theo.
Nhi liền chạy nhanh ra hướng cửa ban công, chuẩn bị lấy đà nhảy qua thì liền dừng lại. Trang đang đuổi theo ngay đằng sau thì liền va vào Nhi, cả hai đều ngã ra.
- Auuuu. Mày chạy gì mà nhanh thế? Nhi ngồi dậy liền than thở
- Ai bảo mày đang chạy thì dừng lại. Trang không hề bị làm sao vì cô ngã trên người Nhi
- Tao dừng lại để gắn lại miếng kính chứ sao. Mày lao vào tao rồi còn đổ lỗi cho tao à? Nhi giận dỗi nói
- Mày trêu tao, tao không giết mày là may còn ngồi đấy than thở. Coi như mày bị trả giá. Đứng lên. Trang đứng dậy và đưa tay kéo Nhi lên.
- À quên, xin lỗi nhé! Nhi nghe xong liền cười hối lỗi nói
- Lần sau như thế tao sẽ không tha cho mày đâu. Trang nói
- Cảm ơn bạn yêu! Thôi để mình gắn lại kính rồi hai bọn mình đi nhé! Không hai con kia thấy lâu lại cằn nhằn. Nhi vừa nói vừa gắn kính.
- Tao ra trước đổi đồ. Trang bỏ đi qua hướng cửa ra vào, Nhi thì quay lại phòng mình và đứng đợi Trang. Cả hai đi ra khách sạn và tiến tới chiếc xe đang đậu ở vỉa hè đối diện.
- Sao hai chúng mày lâu thế? Hắn đâu? Linh ngồi ở ghế lái hỏi
- Hắn bỏ trốn rồi. Công nhận hắn cũng thông minh đấy, thoát khỏi tay Queen của chúng ta cơ mà. Nhi vừa ngồi vào ghế vừa nói
Trang liền lườm Nhi, thấy vậy Hân liền hỏi.
- Hai đứa mày sao vậy?
- À thì… Không có gì cả, đúng rồi không có gì cả. Nhi nhìn thấy ánh mắt giết người của Trang thì liền không dám nói gì nữa.
- Thế mày tính sao về vụ này đây, Trang? Hân hỏi tiếp
- Đợi hắn lộ thông tin hoặc hành động thôi chứ sao. Mà mày thử điều tra về hắn xem được không?
- Ừ, để tao xem. Hân trả lời
- Thôi, đi về đi, tao mệt rồi. Nhi dựa đầu vào cửa kính nói. Chiếc xe nổ máy và rời đi.
- Con điều tra đến đâu rồi? Ông Tùng nới lỏng cavat sau khi vừa đi họp về, vừa ngồi xuống bàn làm việc liền gọi điện cho Trang.
- Ba ngày nay con đã cho người tìm kiếm và theo dõi các đối tượng khả nghi. Tính đến bây giờ đã tìm được ba người, hai người đã bỏ trốn như tình huống một, một người đã bay sang đây điều tra thông tin vào hôm kia. Ngoài ra, còn một người nữa, hắn bay sang đây vào hôm qua nhưng thân phận khá bí ẩn. Không thể biết hắn có phải người trong tổ chức không? Nếu hắn là người trong tổ chức thì hắn rất giỏi che giấu thân phận cũng như tài năng của mình. Còn nếu hắn không là người trong tổ chức thì sẽ là một đối thủ đáng gờm. Nói đến đây Trang liền nghĩ đến người thanh niên đã thoát khỏi tay cô hôm qua.
- Tuy nhiên, con vẫn có thể tìm được hắn. Trang mỉm cười nhìn vào một chiếc điện thoại khác trên tay.
- Bố giao hết nhiệm vụ lần này cho con giải quyết, đừng để ta thất vọng. Ông Tùng xoa trán nói
- Con sẽ cố gắng hết sức. Trang nghiêm túc trả lời
Cúp máy xong, Trang cầm chiếc điện thoại trên tay còn lại lên nhìn.
- Tôi sẽ tìm được anh sớm thôi!
……………………
Trở lại cuộc đối thoại của Trang và Duy. Khi Trang định lấy xuống khẩu trang và kính của Duy nhưng cậu ta đã nhanh chân né được, thậm chí còn lấy được khẩu trang trên mặt cô. Bề ngoài nhìn thì Duy đã chiến thắng về tốc độ nhưng vẫn còn một việc chưa được làm rõ. Ngay khi Trang lấy hụt, cô đã rất nhanh lấy ra một thiết bị theo dõi rất tân tiến do chính cô chế tạo được. Nó là một con chíp vô cùng nhỏ kết hợp với cả chất siêu dính mà Linh đã chế tạo ra. Có thể nói đây là thiết bị theo dõi số một hiện nay bởi vì phát hiện được nó là gần như không thể. Lúc đó, Trang đã vất nó xuống ngay dưới đế giày của Duy, trước khi cậu ta đứng ổn định lại bước chân. Vì đã thành công nên khi Duy bỏ chạy cô cũng không cần phải đuổi theo.
.................................
Quay lại phòng của Trang, khi bốn người bọn nó đang bàn bạc thì ông Tùng gọi đến. Sau khi nghe xong điện thoại, Linh liền lên tiếng hỏi:
- Bây giờ mày định làm gì?
- Tất nhiên là đi bắt anh ta rồi. Cần hành động nhanh chóng, tránh đêm dài lắm mộng. Trang rời tầm mắt khỏi chiếc điện thoại, đi tới ghế ngồi và nói
- Mày lại định đột nhập khách sạn à? Nhi hỏi
- Thế ngoài cách đấy ra, chúng ta còn cách nào? Trang không trả lời mà hỏi ngược lại.
- Có thể đợi anh ta xuất hiện và bắt mà? Hoặc thậm chí có thể sai người đến phong tỏa tạm thời khách sạn đó và bắt anh ta đi, chúng ta hoàn toàn có thể làm được theo một trong hai cách này. Nhi lại nêu ý kiến, Linh cũng gật đầu đồng ý.
- Những cách đấy tuy rằng rất nhanh và hiệu quả nhưng hiệu quả đó không được cao. Không phải lúc nào chúng ta cũng phải làm theo những cách đó mà phải tùy thuộc vào từng tình huống. Theo cách một của mày thì chúng ta sẽ bị rơi vào thế bị động. Mày hiểu tao mà, tao luôn muốn có quyền chủ động để nắm mọi thứ trong tay vì khi đó rất dễ điều khiển và sẽ không bị gặp những bất lợi. Anh ta rất có thể sẽ phát hiện ra chúng ta và bỏ trốn, khi ấy sẽ càng khó khăn hơn. Còn cách hai thì quá ồn ào, tuy rằng chúng ta có thể che mắt được phía công an nhưng trong thế giới ngầm thì không gì không biết trừ khi không làm. Đặc biệt phương châm làm việc của tổ chức nói chung và chúng ta nói riêng là làm một cách thầm lặng, phải luôn ở trong bóng tối mà hành động vì khi đó là khi đối thủ sẽ chủ quan nhất. Cách đột nhập sẽ là cách hay nhất trong tình huống này.
Cả hai người Linh và Nhi đều im lặng vì đã nghe được câu trả lời. Bất chợt, Trang lại lên tiếng hỏi nhưng lần này là hỏi Hân:
- Mày đã tìm kiếm thông tin tao nhờ chưa?
- Đã xong. Khách sạn đó có sáu tầng tất cả, theo dấu định vị trên điện thoại theo dõi của mày thì anh ta ở tầng bốn, có thể xác định là phòng 408. Chúng ta có thể đột nhập qua cửa chính hoặc ban công. Nếu qua cửa chính thì cần tránh ba chiếc camera, một chiếc ở đối diện thang máy, một chiếc ngay trên đầu cầu thang bộ lên tầng bốn, hai chiếc ở hai đầu hành lang. Nếu đi bằng thang máy thì sẽ tránh được camera ở cầu thang và ngược lại. Còn nếu đi qua ban công thì hành động vào tầm 12h00 đến 12h30 vì đằng sau khách sạn đang có công trình thi công, nó bị phong tỏa nên ngoài những công nhân thi công thì không ai có thể nhìn thấy được, giờ đó họ sẽ đi ăn trưa nên không ai ở đó cả. Tại mày bảo cần hành động thầm lặng nên tao không hách hình ảnh từ camera, chúng mày phải tự nghĩ cách tránh nó. Hân trình bày
- Thông tin như thế là gần đủ rồi, chỉ cần chi tiết nữa là được. Nhi nói
- Lần này chỉ cần tao cùng cái Nhi lên tầng thôi, hai đứa mày ở dưới hộ trợ và chặn đường nếu như hắn bỏ trốn. Trang nói
- Mày chọn vào bằng đường nào? Linh hỏi
- Bọn tao sẽ vào bằng cả hai đường. Trang trả lời
11h45, tại quầy tiếp tân khách sạn năm sao Domino, Nhi đang đứng để thuê phòng. Hôm nay, cô mặc một đơn giản chiếc quần bó đen, một chiếc áo thun đơn giản, đi giày thể thao và đeo một chiếc kính dâm bản to để che mặt.
- Phòng 406 hay 410 còn trống không? Nhi hỏi
- Phòng 406 còn trống ạ. Tiếp tân trả lời
- Qúy khách thuê thời gian ngắn hay dài ạ? Tiếp tân liền hỏi
- Một ngày. Tôi sẽ trả tiền trước. Nhi vừa trả lời vừa lấy tiền
- Qúy khách hãy cho tôi mượn thẻ căn cước để đăng ký phòng. Tiếp tân nói tiếp
- Đây là thẻ phòng của quý khách, chúng tôi sẽ có người mang đồ và dẫn đường cho quý khách. Sau khi làm các thủ tục, tiếp tân đưa thẻ cho Nhi.
- Cảm ơn. Nhưng tôi có thể đi một mình được. Nói rồi cô đi về phía cầu thang máy.
Lên tầng bốn cô liền đi tới trước cửa phòng 406, liếc nhìn qua phòng 408, cô liền mở cửa phòng của mình và đi vào.
- Tao đã vào trong phòng rồi. Nhi chạm vào chiếc khuyên tai và nói
- Chuẩn bị hành động, khi nào sẵn sàng thì thông báo cho tao. Trang nói
- OK. Nhi liền đi tới hướng cửa ban công của phòng mình. Đứng lên trên lan can ban công, lấy đà và nhảy qua ban công phòng bên cạnh một cách nhanh chóng. Các phòng đều có rèm che ở cửa kính ra ban công nên khi Nhi nhảy qua không hề bị phát hiện.
- Tao đã sang rồi, mày chuẩn bị đi là vừa. Nhi nói với Trang
- Tao đang đi tới cửa phòng rồi. Trang trả lời
Trang đang mặc trên mình bộ đồ nhân viên phục vụ nữ của khách sạn. Đẩy một chiếc xe đồ, chiếc mũ được kéo thấp xuống để che mặt. Đi tới trước cửa phòng 408, cô liền gõ cửa:
- Tôi là nhân viên của khách sạn. Nhận được thông báo là phòng của anh có sự cố trục trặc. Làm phiền anh mở cửa để chúng tôi có thể kiểm tra và khắc phục.
Tuy nhiên vẫn không có người lên tiếng. Trang lại nhắc lại câu nói của mình:
- Tôi là nhân viên của khách sạn. Nhận được thông báo là phòng của anh có sự cố trục trặc. Làm phiền anh mở cửa để chúng tôi có thể kiểm tra và khắc phục.
Bên trong vẫn không có tiếng trả lời, cánh cửa vẫn chưa được mở, thấy vậy Trang liền thông báo qua chiếc khuyên tai của mình:
- Nhi, mày đã mở được cửa ban công chưa?
- Rồi. Nhi vừa thò tay qua vòng tròn kính được cắt để mở chốt cửa vừa trả lời.
- Mày vào bên trong xem như thế nào, tao sẽ vào ngay. Trang vừa nói vừa lấy thẻ phòng mà cô vừa lấy được từ tên quản lý. Cô đã đột nhập phòng quản lý để lấy đồng phục và thẻ khóa từ khi Nhi đang đứng thuê phòng.
- Cạch. Tiếng cánh cửa được mở ra.
Vừa mở cánh cửa Trang liền nhìn thấy Nhi đang ngồi trên chiếc giường trong phòng. Ngoài Nhi đang ngồi ra bên trong không hề có ai khác, thấy vậy Trang liền lên tiếng.
- Anh ta đâu?
- Sao tao biết được, tao bước vào tìm kiếm thì đã chả thấy có ai rồi. Nhưng tao tìm được cái này. Có vẻ mày sẽ tức giận lắm đấy. Nhi cười đứng lên đi tới gần Trang và đưa đồ trên tay mình.
- Cái này là….. Trang liền cầm thứ đó lên. Đó là một tờ giấy và đặc biệt chính là con chíp ( thiết bị theo dõi) mà chính Trang đã cố tình cài dưới giày anh ta. Thấy vậy, Trang liền mở tờ giấy gấp đôi ra và đọc:
- Gửi Queen thân yêu!!! Có lẽ khi cô đọc tờ giấy này thì tôi đã bỏ đi xa rồi. Cô rất tinh quái khi đã gắn thiết bị theo dõi này dưới giày của tôi. Nếu như không tình cờ vấp phải chiếc giày thì tôi đã không thể phát hiện được nó. Nói thật tôi rất hâm mộ bộ óc cũng như tài tính toán của cô, nếu có ngày được gặp lại tôi rất mong sẽ được nói chuyện để cô có thể chỉ giáo cho tôi chút ít. Mặc dù cô tính toán rất giỏi nhưng có vẻ như lần này tôi đã chiến thắng. À quên, chiếc khẩu trang của cô tôi đã để trên bàn, nhớ lần sau đừng đeo khẩu trang nhé! Một người xinh đẹp thì phải để người khác ngắm nhìn chứ che đi thì phí lắm. Hahaha…. Thôi, không đùa nữa, tạm biệt nhé! KISS!!!
Khuôn mặt của Trang liền xám xịt lại, cô lập tức nắm chặt tờ giấy đến nhàu nát.
- Anh được lắm. Trang cau mày và mím chặt môi.
- Hahaha…. Lâu lắm rồi tao mới nhìn được khuôn mặt này của mày đấy. Nhi cười nói
- Muốn chết. Trang trợn mắt với Nhi
- Tao đùa đấy, đừng manh động nhé! Nhi cố nín cười nói, đổi lại là ánh mắt muốn giết người của Trang
- Thôi, rời khỏi đây đi, hai đứa kia đang đợi đấy. Nhi thấy con bạn như vậy liền đổi đề tài.
- Đi. Nói rồi Trang liền đi ra hướng cửa.
- Mày quên khẩu trang này. Nhi gọi với theo.
- MÀY MUỐN CHẾT À? Mày xong với tao rồi. Trang quay lại hét với con bạn và liền đuổi theo.
Nhi liền chạy nhanh ra hướng cửa ban công, chuẩn bị lấy đà nhảy qua thì liền dừng lại. Trang đang đuổi theo ngay đằng sau thì liền va vào Nhi, cả hai đều ngã ra.
- Auuuu. Mày chạy gì mà nhanh thế? Nhi ngồi dậy liền than thở
- Ai bảo mày đang chạy thì dừng lại. Trang không hề bị làm sao vì cô ngã trên người Nhi
- Tao dừng lại để gắn lại miếng kính chứ sao. Mày lao vào tao rồi còn đổ lỗi cho tao à? Nhi giận dỗi nói
- Mày trêu tao, tao không giết mày là may còn ngồi đấy than thở. Coi như mày bị trả giá. Đứng lên. Trang đứng dậy và đưa tay kéo Nhi lên.
- À quên, xin lỗi nhé! Nhi nghe xong liền cười hối lỗi nói
- Lần sau như thế tao sẽ không tha cho mày đâu. Trang nói
- Cảm ơn bạn yêu! Thôi để mình gắn lại kính rồi hai bọn mình đi nhé! Không hai con kia thấy lâu lại cằn nhằn. Nhi vừa nói vừa gắn kính.
- Tao ra trước đổi đồ. Trang bỏ đi qua hướng cửa ra vào, Nhi thì quay lại phòng mình và đứng đợi Trang. Cả hai đi ra khách sạn và tiến tới chiếc xe đang đậu ở vỉa hè đối diện.
- Sao hai chúng mày lâu thế? Hắn đâu? Linh ngồi ở ghế lái hỏi
- Hắn bỏ trốn rồi. Công nhận hắn cũng thông minh đấy, thoát khỏi tay Queen của chúng ta cơ mà. Nhi vừa ngồi vào ghế vừa nói
Trang liền lườm Nhi, thấy vậy Hân liền hỏi.
- Hai đứa mày sao vậy?
- À thì… Không có gì cả, đúng rồi không có gì cả. Nhi nhìn thấy ánh mắt giết người của Trang thì liền không dám nói gì nữa.
- Thế mày tính sao về vụ này đây, Trang? Hân hỏi tiếp
- Đợi hắn lộ thông tin hoặc hành động thôi chứ sao. Mà mày thử điều tra về hắn xem được không?
- Ừ, để tao xem. Hân trả lời
- Thôi, đi về đi, tao mệt rồi. Nhi dựa đầu vào cửa kính nói. Chiếc xe nổ máy và rời đi.
/38
|