Sáng thứ hai đầu tuần, mọi thứ lại bắt đầu trở lại bình thường. Vì Thiên còn đang bị thương nên chỉ có bảy người đi học, ai cũng mang cho mình một tâm trạng buồn rầu đi tới trường. Đứng trên tầng hai nhìn xuống sân trường, Duy mỉm cười khi nhớ về thông tin hắn nhận được tối hôm qua:
- Thưa cậu, tối thứ bảy ở bữa tiệc mừng 20 năm thành lập của tập đoàn Y&J, bang chủ Black Dragons đã bị thương vì cứu một cô bạn của mình. Tên tay sai lên tiếng
Duy ngồi trên chiếc ghế trong thư phòng của mình, cậu lên tiếng hỏi lại:
- Biết cậu ta cứu ai không?
- Cô ta tên là Vũ Hoàng Linh Trang, là bạn học cùng lớp của cậu bây giờ. Tên tay sai trả lời
- Vậy sao. Duy nở nụ cười nói.
Cả lũ vừa đi vào lớp học, Duy liền lên tiếng hỏi:
- Mấy cậu đến rồi à? Thiên đâu sao không đi cùng?
- Nó có việc nên nghỉ. Lâm trả lời
- Ồ, tiếc thật, hôm nay định rủ tất cả các cậu đi ăn để cảm ơn vì đã cho mình làm quen vậy mà lại thiếu cậu ấy. Duy nói
- Không cần cảm ơn đâu, đấy chỉ là việc bình thường thôi mà. Linh khéo léo từ chối
- Không được, các cậu đừng từ chối, như thế là các cậu không coi mình là bạn rồi! Duy buồn nói
Trang vẫn không quan tâm mà đi thẳng đến chỗ của mình, Minh thì do không thích Duy nên cũng không thèm nghe, chỉ còn năm người còn lại là đứng nói chuyện. Thực ra , tất cả chỉ coi Duy là bạn bè quen biết, nói chuyện với nhau hai ba câu thôi. Ngại từ chối nữa nên Lâm đành lên tiếng:
- Ừ, cũng được.
- OK, trưa nay đi luôn nhé! Duy nói
- Ừ. Nói xong năm người đều đi về chỗ ngồi.
Vừa ngồi xuống, Linh liền nhoài người lên hỏi Trang:
- Duy rủ tí đi ăn trưa đấy, mày có đi không?
- Chiều còn vào thăm Thiên nữa. Trang trả lời
- Đi đi rồi chiều cả lũ cùng vào. Lâm lên tiếng, Trang nghe vậy thì không nói gì nữa.
Giờ ra chơi đã tới, Hân đi tới bàn của Trang và Lâm – Linh hỏi:
- Xuống cănteen ăn gì không?
- Không, tao không có tâm trạng. Tao không đi đâu. Trang trả lời rồi nằm xuống bàn ngủ
- Thôi xuống cănteen tìm cái bàn nào trống ngồi nói chuyện đi, để cho cái Trang nghỉ ngơi chứ chắc không ai muốn ăn uống gì đâu. Linh nhìn ba người bọn hắn và Trang đều đang mệt mỏi nói
- Ừ, thế cũng được. Nói xong Hân quay lại kéo Huy và Nhi đi, những người còn lại cũng lần lượt đi theo. Chọn chiếc bàn gần cửa sổ mà cả nhóm thường hay ngồi, Minh lên tiếng thắc mắc:
- Sao sự việc yên tĩnh thế nhỉ? Tôi cứ tưởng việc có người bị thương trong bữa tiệc phải ầm ĩ lắm chứ.
- Việc đấy bố tao cùng các bác trai đã ngăn chặn thông tin từ tối hôm đó rồi. Những khách mời đã cam kết sẽ không tiết lộ thông tin; nhân viên khách sạn thì họ sẽ tự biết im lặng vì sự phát triển của khách sạn, họ sẽ không nói ra để ảnh hưởng tới uy tín khách sạn. Còn cánh báo chí thì đã được bố tao liên hệ với tổng biên tập các tòa báo dặn không được khai thác thông tin. Chính vì vậy sự việc mới yên lặng mà chỉ có rất ít người biết. Lâm nói
- Các bác ấy làm việc nhanh gọn thật, nếu vào chúng ta thì chắc rất khó giải quyết. Huy cười nói
- Điều đó cũng bình thường thôi, họ là những người quá kinh nghiệm trong những tình huống như vậy rồi. Hân nói với Huy
- Việc này mà ầm ĩ lên thì sẽ ảnh hưởng không nhỏ đâu. Chuỗi khách sạn nhà Thiên sẽ bị mất khá nhiều khách thuê về việc chưa đảm bảo an ninh tối đa. Tiếp đó là cổ phiếu sẽ có những sự lay động nhỏ vì người thừa kế tập đoàn bị thương, sẽ ảnh hưởng đến suy nghĩ của người đầu tư, tuy không lớn nhưng cũng gây thiệt hại. Còn tập đoàn Y&J thì cũng không tránh khỏi, sẽ mất đi hình ảnh của tập đoàn mà hình ảnh của một tập đoàn thì lại vô cùng quan trọng, nó có thể quyết định đến sự phát triển của cả tập đoàn đó. Minh nói
- Rất đúng, chính vì vậy mà ta càng phải khâm phục tầm nhìn xa của các bác ấy. Tao rất mong đợi khi mà tham gia tổ chức có thể học tập được nhiều điều ở các bác ấy. Huy thán phục nói
- Mày tương lai sẽ được làm con rể của một trong các bác ấy rồi còn gì? Minh trêu bạn mình
- Cái thằng này, người yêu tao ngại đấy. Huy kéo Hân lại gần và ôm lấy khi nhìn thấy mặt cô đỏ lên.
- Trời trời, mới nói một câu mà có cần phải thể hiện thái quá vậy không? Linh nói
- Người ta là đôi mới nên còn ngại ngùng, em đừng trêu họ như vậy nữa. Lâm cười nói với Linh
- Người ta tình cảm như thế chứ có như anh đâu, đồ nhàm chán! Linh giận dỗi nói
- Chúng ta không tình cảm ở đâu chứ! Nếu vậy tối chúng ta đi hẹn hò. Lâm nói
- Này này, ở đây còn tôi là đang cô đơn đấy nhé! Mấy người đừng có mà yêu đương trước mặt tôi. Nhi lên tiếng
- Còn Minh nữa mà, mày với Minh thành một đôi đi. Hân nói
- Cái gì? Mày nghĩ tao bị mù à? Còn lâu. Nhi nổi nóng nói
Nhi vừa nói xong, bất ngờ Minh liền đứng lên, cậu liền xoay người bỏ đi. Thấy vậy, mọi người rất ngạc nhiên, bình thường thì Minh sẽ cãi nhau lại với Nhi nhưng hôm nay cậu lại im lặng, thậm chí là bỏ đi càng làm cho mọi người ngạc nhiên hơn. Hân liền lên tiếng tiếp:
- Mày làm gì mà để cậu ấy bỏ đi rồi.
- Tao làm gì? Kệ hắn đi, hắn đi thì là việc của hắn, liên quan gì tới tao, lại còn nhìn tao với ánh mắt cứ như kiểu tao làm sai ấy. Nhi nói
- Thằng này lạ thật, hay là nó thích em rồi hả, Nhi? Chắc thích rồi nên mới phản ứng như vậy. Lâm nói
- Không phải đâu, mọi người còn nhớ vụ cá cược của bọn em chứ. Chắc hắn ta giả vờ để lừa em vào tròng rồi lại đá đi như mấy con bồ của hắn thôi. Nhi lắc đầu nói
- Nhưng anh thấy nó dạo này có đi với con nào nữa đâu. Rất có thể nó thích em thực sự rồi đấy. Lâm nói tiếp
- Đúng đấy, nó không bao giờ bỏ cái thói lăng nhăng được đâu. Để khiến nó không có quan hệ với cô gái nào nữa thì rất có thể là đã có người khiến nó quan tâm hơn. Qua hành động vừa rồi, có thể khẳng định là nó đã bắt đầu thích cậu. Huy giải thích
- Làm gì có chuyện đấy, hắn ta còn bảo là sẽ không bao giờ vì một bông hoa mà bỏ lại cả một vườn hoa. Tôi không tin đâu. Nhi không cho là đúng nói
- Biết đâu cậu ấy thực sự thay đổi thì sao? Linh nói
- Chắc không đâu. Nhi cười nói nhưng thực ra cô đang băn khoăn không biết sự thật là như thế nào.
- Thôi giờ lên lớp anh hỏi riêng nó là biết ngay. Lâm nói rồi dẫn đầu đi lên lớp, cả lũ lần lượt đi theo.
Cả lũ tới lớp nhưng không hề thấy Minh đâu cả, thấy lạ nên Lâm đi tới hỏi Trang đang nằm ở bàn.
- Em có thấy thằng Minh đâu không?
Ngẩng mặt lên, Trang liền mệt nhọc trả lời:
- Cậu ấy bảo là về trước và nhờ xin phép nghỉ hộ.
- Nó sao thế nhỉ, tự nhiên bỏ về. Lâm khó hiểu về hành động của Minh
- Để tao gọi điện cho nó xem sao. Huy vừa nói vừa lấy điện thoại ra gọi.
- Thế nào? Sao cúp máy nhanh thế? Lâm hỏi khi thấy Huy rất nhanh buông điện thoại xuống.
- Thuê bao, có bắt máy đâu. Huy chán nản nói
- Thôi về chỗ đi, chắc nó có việc bận gì thôi. Lâm nói xong cả lũ đều đi về chỗ ngồi, ai cũng thắc mắc về hành động kỳ lạ của Minh, chỉ có Trang là khó hiểu vì không biết gì cả nhưng cô không phải là người thích tò mò về chuyện của người khác nên cũng không hỏi.
Cùng thời gian đó, sau khi rời khỏi trường, Minh đi tới bệnh viện với Thiên. Thấy Minh bước vào phòng, Thiên liền lên tiếng:
- Đang giờ học mà mày đến đây làm gì?
- Tao xin về trước, rảnh không có gì làm thì qua thăm mày. Minh trả lời
Cả hai đều rơi vào trầm lặng, không ai nói gì cả. Chơi thân với nhau đã lâu nên không cần nói gì Thiên cũng biết bạn mình đang gặp chuyện buồn. Thấy vậy, Thiên đành phải lên tiếng trước hỏi thăm:
- Mày gặp chuyện gì à?
- Không, tao bình thường mà. Minh cười nói nhưng Thiên có thể nhìn ra trong ánh mắt cậu là nỗi buồn chứ không phải vui vẻ như bề ngoài.
- Nếu có gì khó giải quyết cứ nói ra. Có thể tao giúp được thì sao. Thiên khích lệ nói
Minh nghe xong vẫn trầm lặng không nói gì, trong cậu là những suy nghĩ rối bời, phân vân không biết có nên nói hay không. Nhìn vào ánh mắt tràn đầy tin tưởng của Thiên, cuối cùng Minh cũng lấy hết can đảm lên tiếng:
- Mày có tin tao đã từng được gọi là mọt sách? Minh nhếch mép cười nói
Thiên liền bất ngờ về câu nói của thằng bạn, cậu không nói gì hết mà vẫn nhìn chằm chằm vào Minh và không để đợi lâu, Minh liền lên tiếng tiếp:
- Thằng Lâm kể cho tao và Huy nghe chuyện của mày rồi. Tao cũng có một câu chuyện khá giống mày khi tao cùng cô ấy cũng yêu nhau từ nhỏ. Nhưng bọn tao hạnh phúc hơn, bọn tao không phải chia xa và được cả hai gia đình đều ủng hộ. Khi ấy tao đã quyết tâm học một cách chăm chỉ, say mê để có thể tiếp quản sự nghiệp gia đình và cho cô ấy một tương lai tốt đẹp, hạnh phúc hơn. Cứ ngỡ mọi chuyện xảy ra như mong muốn, thì năm lớp 7 ấy, tập đoàn nhà tao có xảy ra một chút trục trặc, cổ phiếu bị giảm, tập đoàn đứng trước nguy cơ phải mất một khoản tiền lớn để trả nợ. Sau sự việc đó một tuần vào hôm chủ nhật, như thường lệ bọn tao sẽ đi chơi, tao đến nhà cô ấy đón nhưng sự việc trước mắt đã khiến tao cảm thấy đau đớn và thật khó chấp nhận được. Nói đến đây Minh như sắp khóc, cậu đã nhắm mắt lại để ngăn nước mắt rơi xuống.
- Cô ta đang đứng ôm hôn một thằng con trai khác ngay trước mặt tao. Lúc đó tao chả hiểu sao đôi chân như đeo chì vậy, chỉ biết đứng yên nhìn theo hành động của hai người ấy. Sau đó, cô ta và thằng con trai ấy nhìn thấy tao, cô ta không hề bất ngờ về điều ấy mà cứ như đấy chỉ là chuyện bình thường xảy ra. Họ coi tao như không khí khi mà thản nhiên nắm tay nhau đi qua trước mặt tao. Lúc đó, tao không thể tin vào những điều mình chứng kiến, nó như một cơn ác mộng, một giấc mộng mà ở đó mọi điều tao không bao giờ ngờ tới lại xảy ra với mình. Tao yêu cô ấy rất nhiều, có thể nói là yêu trọn con tim mình, yêu một cách chân thành, say đắm. Cô ấy có nụ cười rất đẹp, đặc biệt là chiếc răng khểnh khiến tao ấn tượng từ cái nhìn đầu tiên. Nhưng sự thật luôn phũ phàng. Mày có biết khi tao kéo lấy cánh tay cô ấy để hỏi, cô ấy đã trả lời như thế nào không? Minh nở nụ cười buồn với bản thân:
- Tại sao em lại đối xử với anh như vậy?
- Tôi yêu anh chỉ vì gia tài nhà anh thôi? Công ty nhà tôi phải dựa vào tiền đầu tư của tập đoàn nhà anh nên tôi mới quen biết và yêu anh. Nhưng giờ tập đoàn nhà anh rất có thể phải đứng trước nguy cơ nợ ngân hàng và phá sản. Tôi lại tìm được chỗ dựa vững chắc cho bản thân mình rồi thì tôi cần gì phải yêu một người sắp ra đứng đường nữa. Nếu anh đến đây để xin tiền bố thí thì tôi có thể nể tình trước kia anh đối xử tốt với tôi, người yêu mới của tôi sẽ cho anh một chút gọi là cảm ơn.
- Cô ta nhếch mép cười khinh thường, lấy vài tờ dola ra và nhét vào tay tao. Mày thấy có nhục không? Khi mà từ trước đó tao luôn là người cho tiền cô ta thì đến lúc chia tay cô ta lại bố thí lại tao. Đúng là buồn cười mà.
Minh phá lên cười, cười một cách đầy đau đớn, rất khó để miêu tả được tâm trạng của cậu bây giờ. Thiên nghe bạn mình kể cũng chỉ có thể im lặng, con trai thường rất khó nói những câu dài dòng để an ủi lẫn nhau mà họ lại ưa thích hành động hơn là lời nói.
- Nếu muốn khóc thì hãy khóc đi, khóc sẽ vơi bớt nỗi buồn. Thiên lên tiếng
- Không, tao đã khóc quá đủ rồi. Cô ta không xứng đáng để tao rơi nước mắt nhiều như vậy. Minh quyết tâm nói
- Hôm nay mày đến chỉ để kể cho tao nghe câu chuyện này. Thấy Minh đã ổn định tâm lý và chắc chắn chuyện sẽ không chỉ đơn giản như vậy. Nếu như chuyện chỉ như vậy thì Minh đã kể cho cậu nghe từ lâu chứ không phải là bây giờ mới kể.
Minh liền như nhớ lại nỗi buồn của mình, chuyện vừa rồi chẳng qua chỉ là quá khứ đau buồn thôi. Thời gian rồi sẽ xóa nhòa đi tất cả, nỗi buồn của cậu giờ đã không dành cho cô gái ấy nữa mà thuộc về một người con gái khác, người con gái cậu mới quen.
- Không, đấy chỉ là tao kể cho mày biết lý do vì sao tao lại lăng nhăng đến vậy. Sau khi chia tay, tao đã suy nghĩ rằng con gái trên đời này đều chỉ biết lợi dụng, khi ta còn giá trị thì họ yêu thương ta nhưng khi ta chẳng còn gì thì cũng là lúc họ rời ta. Chính vì suy nghĩ ấy tao đã khiến bản thân mình thay đổi, tao đã không còn là mọt sách suốt ngày cắm mặt vào bài tập nữa mà đã chăm chút cho ngoại hình, để những đứa con gái đó thích mình, rồi khi họ bắt đầu yêu tao thì tao đá. Tao muốn cho họ hiểu được cảm giác ấy, cái cảm giác mà tao đã trải qua. Tao biết suy nghĩ ấy là tiêu cực, là sai trái vì con gái không phải ai cũng vậy nhưng chắc có lẽ nỗi đau ấy đã tạo một vết sẹo tổn thương mà mãi không bao giờ mất đi nên tao đã bất chấp làm vậy.
- Và ông trời luôn công bằng, khi mà tao đã làm tổn thương bao cô gái vô tội chỉ vì nỗi đau của bản thân mình thì ngay lập tức ông trời đã trừng phạt bằng cách cho tao gặp người con gái ấy. Lúc đầu nhìn ngoại hình và cách ăn mặc thì tao đã nghĩ rằng cô ấy là một đứa tiểu thư ăn chơi, chỉ giỏi ăn bám và rất có thể là loại người phụ bạc nên tao xác định đó là mục tiêu tiếp theo. Nhưng khi tiếp xúc tao đã hoàn toàn sai, cô ấy rất trong sáng, rất thẳng thắn, cô ấy luôn cãi nhau với tao vì tao rất lăng nhăng. Mày biết vì sao mà tao vui như vậy không, vì cô ấy ghét những người lăng nhăng thì cô ấy cũng sẽ không bao giờ lăng nhăng, cô ấy sẽ là một người chung thủy trong tình yêu. Và điều ấy là điều mà tao luôn mong ước và trân trọng, tao đã mất niềm tin vào tình yêu nên tao không muốn mình một lần nữa phải gánh chịu nỗi đau ấy.
- Tao đã từ bỏ thói quen lăng nhăng của mình để toàn tâm toàn ý theo đuổi cô ấy. Mày còn nhớ lần mà tao với cô ấy cá cược không? Lần đó chính là tao dùng để thử lòng cô ấy, xem cô ấy có phải là người mà tao tìm kiếm. Kết quả đã khiến tao rất vui và quyết tâm hơn về việc mình từ bỏ thói quen xấu. Cứ ngỡ rằng cô ấy nhìn thấy sự thay đổi của tao thì cô ấy sẽ có thiện cảm và dần yêu quý tao hơn nhưng không như vậy. Hôm nay, cô ấy đã nói một câu mà tao cảm thấy mình đang phải trả giá vì sai lầm và rất có thể sẽ mãi không thay đổi cái nhìn về tao trong mắt cô ấy. Minh buồn rầu nói
- Chúng ta rất giống nhau, đều gặp trắc trở trong tình yêu từ khi còn nhỏ. Có những lúc tao cảm thấy rất hâm mộ thằng Lâm, nó có một tình yêu rất đẹp từ nhỏ đến giờ. Tao chỉ có thể chia sẻ cùng mày thôi, không thể giúp gì hơn vì chính tao cũng đang mờ mịt trong tình yêu của mình. Thiên nghĩ đến mình nói
- Không sao cả, nói hết ra nỗi lòng mình cho thằng bạn thân để nhận được chia sẻ thì đó đã là quá vui rồi. Minh vỗ vai Thiên nói
- Vậy mày định như thế nào tiếp theo. Thiên hỏi
- Tao buồn như vậy thôi chứ tao không từ bỏ đâu. Tao sẽ tấn công và sẽ khiến một ngày nào cô ấy chấp nhận tao mới thôi. Minh trả lời
- Tao sẽ ủng hộ mày. Thiên cười nói
- Thế còn mày thì sao? Thằng Lâm muốn bọn tao cùng nó giúp mày. Đừng để mất rồi mới đi tìm. Tao thấy Trang rất tốt, chỉ là mày đang hiểu lầm thôi! Minh nói
- Tao thế nào hả? Thiên liền rơi vào suy nghĩ của riêng mình.
- Thưa cậu, tối thứ bảy ở bữa tiệc mừng 20 năm thành lập của tập đoàn Y&J, bang chủ Black Dragons đã bị thương vì cứu một cô bạn của mình. Tên tay sai lên tiếng
Duy ngồi trên chiếc ghế trong thư phòng của mình, cậu lên tiếng hỏi lại:
- Biết cậu ta cứu ai không?
- Cô ta tên là Vũ Hoàng Linh Trang, là bạn học cùng lớp của cậu bây giờ. Tên tay sai trả lời
- Vậy sao. Duy nở nụ cười nói.
Cả lũ vừa đi vào lớp học, Duy liền lên tiếng hỏi:
- Mấy cậu đến rồi à? Thiên đâu sao không đi cùng?
- Nó có việc nên nghỉ. Lâm trả lời
- Ồ, tiếc thật, hôm nay định rủ tất cả các cậu đi ăn để cảm ơn vì đã cho mình làm quen vậy mà lại thiếu cậu ấy. Duy nói
- Không cần cảm ơn đâu, đấy chỉ là việc bình thường thôi mà. Linh khéo léo từ chối
- Không được, các cậu đừng từ chối, như thế là các cậu không coi mình là bạn rồi! Duy buồn nói
Trang vẫn không quan tâm mà đi thẳng đến chỗ của mình, Minh thì do không thích Duy nên cũng không thèm nghe, chỉ còn năm người còn lại là đứng nói chuyện. Thực ra , tất cả chỉ coi Duy là bạn bè quen biết, nói chuyện với nhau hai ba câu thôi. Ngại từ chối nữa nên Lâm đành lên tiếng:
- Ừ, cũng được.
- OK, trưa nay đi luôn nhé! Duy nói
- Ừ. Nói xong năm người đều đi về chỗ ngồi.
Vừa ngồi xuống, Linh liền nhoài người lên hỏi Trang:
- Duy rủ tí đi ăn trưa đấy, mày có đi không?
- Chiều còn vào thăm Thiên nữa. Trang trả lời
- Đi đi rồi chiều cả lũ cùng vào. Lâm lên tiếng, Trang nghe vậy thì không nói gì nữa.
Giờ ra chơi đã tới, Hân đi tới bàn của Trang và Lâm – Linh hỏi:
- Xuống cănteen ăn gì không?
- Không, tao không có tâm trạng. Tao không đi đâu. Trang trả lời rồi nằm xuống bàn ngủ
- Thôi xuống cănteen tìm cái bàn nào trống ngồi nói chuyện đi, để cho cái Trang nghỉ ngơi chứ chắc không ai muốn ăn uống gì đâu. Linh nhìn ba người bọn hắn và Trang đều đang mệt mỏi nói
- Ừ, thế cũng được. Nói xong Hân quay lại kéo Huy và Nhi đi, những người còn lại cũng lần lượt đi theo. Chọn chiếc bàn gần cửa sổ mà cả nhóm thường hay ngồi, Minh lên tiếng thắc mắc:
- Sao sự việc yên tĩnh thế nhỉ? Tôi cứ tưởng việc có người bị thương trong bữa tiệc phải ầm ĩ lắm chứ.
- Việc đấy bố tao cùng các bác trai đã ngăn chặn thông tin từ tối hôm đó rồi. Những khách mời đã cam kết sẽ không tiết lộ thông tin; nhân viên khách sạn thì họ sẽ tự biết im lặng vì sự phát triển của khách sạn, họ sẽ không nói ra để ảnh hưởng tới uy tín khách sạn. Còn cánh báo chí thì đã được bố tao liên hệ với tổng biên tập các tòa báo dặn không được khai thác thông tin. Chính vì vậy sự việc mới yên lặng mà chỉ có rất ít người biết. Lâm nói
- Các bác ấy làm việc nhanh gọn thật, nếu vào chúng ta thì chắc rất khó giải quyết. Huy cười nói
- Điều đó cũng bình thường thôi, họ là những người quá kinh nghiệm trong những tình huống như vậy rồi. Hân nói với Huy
- Việc này mà ầm ĩ lên thì sẽ ảnh hưởng không nhỏ đâu. Chuỗi khách sạn nhà Thiên sẽ bị mất khá nhiều khách thuê về việc chưa đảm bảo an ninh tối đa. Tiếp đó là cổ phiếu sẽ có những sự lay động nhỏ vì người thừa kế tập đoàn bị thương, sẽ ảnh hưởng đến suy nghĩ của người đầu tư, tuy không lớn nhưng cũng gây thiệt hại. Còn tập đoàn Y&J thì cũng không tránh khỏi, sẽ mất đi hình ảnh của tập đoàn mà hình ảnh của một tập đoàn thì lại vô cùng quan trọng, nó có thể quyết định đến sự phát triển của cả tập đoàn đó. Minh nói
- Rất đúng, chính vì vậy mà ta càng phải khâm phục tầm nhìn xa của các bác ấy. Tao rất mong đợi khi mà tham gia tổ chức có thể học tập được nhiều điều ở các bác ấy. Huy thán phục nói
- Mày tương lai sẽ được làm con rể của một trong các bác ấy rồi còn gì? Minh trêu bạn mình
- Cái thằng này, người yêu tao ngại đấy. Huy kéo Hân lại gần và ôm lấy khi nhìn thấy mặt cô đỏ lên.
- Trời trời, mới nói một câu mà có cần phải thể hiện thái quá vậy không? Linh nói
- Người ta là đôi mới nên còn ngại ngùng, em đừng trêu họ như vậy nữa. Lâm cười nói với Linh
- Người ta tình cảm như thế chứ có như anh đâu, đồ nhàm chán! Linh giận dỗi nói
- Chúng ta không tình cảm ở đâu chứ! Nếu vậy tối chúng ta đi hẹn hò. Lâm nói
- Này này, ở đây còn tôi là đang cô đơn đấy nhé! Mấy người đừng có mà yêu đương trước mặt tôi. Nhi lên tiếng
- Còn Minh nữa mà, mày với Minh thành một đôi đi. Hân nói
- Cái gì? Mày nghĩ tao bị mù à? Còn lâu. Nhi nổi nóng nói
Nhi vừa nói xong, bất ngờ Minh liền đứng lên, cậu liền xoay người bỏ đi. Thấy vậy, mọi người rất ngạc nhiên, bình thường thì Minh sẽ cãi nhau lại với Nhi nhưng hôm nay cậu lại im lặng, thậm chí là bỏ đi càng làm cho mọi người ngạc nhiên hơn. Hân liền lên tiếng tiếp:
- Mày làm gì mà để cậu ấy bỏ đi rồi.
- Tao làm gì? Kệ hắn đi, hắn đi thì là việc của hắn, liên quan gì tới tao, lại còn nhìn tao với ánh mắt cứ như kiểu tao làm sai ấy. Nhi nói
- Thằng này lạ thật, hay là nó thích em rồi hả, Nhi? Chắc thích rồi nên mới phản ứng như vậy. Lâm nói
- Không phải đâu, mọi người còn nhớ vụ cá cược của bọn em chứ. Chắc hắn ta giả vờ để lừa em vào tròng rồi lại đá đi như mấy con bồ của hắn thôi. Nhi lắc đầu nói
- Nhưng anh thấy nó dạo này có đi với con nào nữa đâu. Rất có thể nó thích em thực sự rồi đấy. Lâm nói tiếp
- Đúng đấy, nó không bao giờ bỏ cái thói lăng nhăng được đâu. Để khiến nó không có quan hệ với cô gái nào nữa thì rất có thể là đã có người khiến nó quan tâm hơn. Qua hành động vừa rồi, có thể khẳng định là nó đã bắt đầu thích cậu. Huy giải thích
- Làm gì có chuyện đấy, hắn ta còn bảo là sẽ không bao giờ vì một bông hoa mà bỏ lại cả một vườn hoa. Tôi không tin đâu. Nhi không cho là đúng nói
- Biết đâu cậu ấy thực sự thay đổi thì sao? Linh nói
- Chắc không đâu. Nhi cười nói nhưng thực ra cô đang băn khoăn không biết sự thật là như thế nào.
- Thôi giờ lên lớp anh hỏi riêng nó là biết ngay. Lâm nói rồi dẫn đầu đi lên lớp, cả lũ lần lượt đi theo.
Cả lũ tới lớp nhưng không hề thấy Minh đâu cả, thấy lạ nên Lâm đi tới hỏi Trang đang nằm ở bàn.
- Em có thấy thằng Minh đâu không?
Ngẩng mặt lên, Trang liền mệt nhọc trả lời:
- Cậu ấy bảo là về trước và nhờ xin phép nghỉ hộ.
- Nó sao thế nhỉ, tự nhiên bỏ về. Lâm khó hiểu về hành động của Minh
- Để tao gọi điện cho nó xem sao. Huy vừa nói vừa lấy điện thoại ra gọi.
- Thế nào? Sao cúp máy nhanh thế? Lâm hỏi khi thấy Huy rất nhanh buông điện thoại xuống.
- Thuê bao, có bắt máy đâu. Huy chán nản nói
- Thôi về chỗ đi, chắc nó có việc bận gì thôi. Lâm nói xong cả lũ đều đi về chỗ ngồi, ai cũng thắc mắc về hành động kỳ lạ của Minh, chỉ có Trang là khó hiểu vì không biết gì cả nhưng cô không phải là người thích tò mò về chuyện của người khác nên cũng không hỏi.
Cùng thời gian đó, sau khi rời khỏi trường, Minh đi tới bệnh viện với Thiên. Thấy Minh bước vào phòng, Thiên liền lên tiếng:
- Đang giờ học mà mày đến đây làm gì?
- Tao xin về trước, rảnh không có gì làm thì qua thăm mày. Minh trả lời
Cả hai đều rơi vào trầm lặng, không ai nói gì cả. Chơi thân với nhau đã lâu nên không cần nói gì Thiên cũng biết bạn mình đang gặp chuyện buồn. Thấy vậy, Thiên đành phải lên tiếng trước hỏi thăm:
- Mày gặp chuyện gì à?
- Không, tao bình thường mà. Minh cười nói nhưng Thiên có thể nhìn ra trong ánh mắt cậu là nỗi buồn chứ không phải vui vẻ như bề ngoài.
- Nếu có gì khó giải quyết cứ nói ra. Có thể tao giúp được thì sao. Thiên khích lệ nói
Minh nghe xong vẫn trầm lặng không nói gì, trong cậu là những suy nghĩ rối bời, phân vân không biết có nên nói hay không. Nhìn vào ánh mắt tràn đầy tin tưởng của Thiên, cuối cùng Minh cũng lấy hết can đảm lên tiếng:
- Mày có tin tao đã từng được gọi là mọt sách? Minh nhếch mép cười nói
Thiên liền bất ngờ về câu nói của thằng bạn, cậu không nói gì hết mà vẫn nhìn chằm chằm vào Minh và không để đợi lâu, Minh liền lên tiếng tiếp:
- Thằng Lâm kể cho tao và Huy nghe chuyện của mày rồi. Tao cũng có một câu chuyện khá giống mày khi tao cùng cô ấy cũng yêu nhau từ nhỏ. Nhưng bọn tao hạnh phúc hơn, bọn tao không phải chia xa và được cả hai gia đình đều ủng hộ. Khi ấy tao đã quyết tâm học một cách chăm chỉ, say mê để có thể tiếp quản sự nghiệp gia đình và cho cô ấy một tương lai tốt đẹp, hạnh phúc hơn. Cứ ngỡ mọi chuyện xảy ra như mong muốn, thì năm lớp 7 ấy, tập đoàn nhà tao có xảy ra một chút trục trặc, cổ phiếu bị giảm, tập đoàn đứng trước nguy cơ phải mất một khoản tiền lớn để trả nợ. Sau sự việc đó một tuần vào hôm chủ nhật, như thường lệ bọn tao sẽ đi chơi, tao đến nhà cô ấy đón nhưng sự việc trước mắt đã khiến tao cảm thấy đau đớn và thật khó chấp nhận được. Nói đến đây Minh như sắp khóc, cậu đã nhắm mắt lại để ngăn nước mắt rơi xuống.
- Cô ta đang đứng ôm hôn một thằng con trai khác ngay trước mặt tao. Lúc đó tao chả hiểu sao đôi chân như đeo chì vậy, chỉ biết đứng yên nhìn theo hành động của hai người ấy. Sau đó, cô ta và thằng con trai ấy nhìn thấy tao, cô ta không hề bất ngờ về điều ấy mà cứ như đấy chỉ là chuyện bình thường xảy ra. Họ coi tao như không khí khi mà thản nhiên nắm tay nhau đi qua trước mặt tao. Lúc đó, tao không thể tin vào những điều mình chứng kiến, nó như một cơn ác mộng, một giấc mộng mà ở đó mọi điều tao không bao giờ ngờ tới lại xảy ra với mình. Tao yêu cô ấy rất nhiều, có thể nói là yêu trọn con tim mình, yêu một cách chân thành, say đắm. Cô ấy có nụ cười rất đẹp, đặc biệt là chiếc răng khểnh khiến tao ấn tượng từ cái nhìn đầu tiên. Nhưng sự thật luôn phũ phàng. Mày có biết khi tao kéo lấy cánh tay cô ấy để hỏi, cô ấy đã trả lời như thế nào không? Minh nở nụ cười buồn với bản thân:
- Tại sao em lại đối xử với anh như vậy?
- Tôi yêu anh chỉ vì gia tài nhà anh thôi? Công ty nhà tôi phải dựa vào tiền đầu tư của tập đoàn nhà anh nên tôi mới quen biết và yêu anh. Nhưng giờ tập đoàn nhà anh rất có thể phải đứng trước nguy cơ nợ ngân hàng và phá sản. Tôi lại tìm được chỗ dựa vững chắc cho bản thân mình rồi thì tôi cần gì phải yêu một người sắp ra đứng đường nữa. Nếu anh đến đây để xin tiền bố thí thì tôi có thể nể tình trước kia anh đối xử tốt với tôi, người yêu mới của tôi sẽ cho anh một chút gọi là cảm ơn.
- Cô ta nhếch mép cười khinh thường, lấy vài tờ dola ra và nhét vào tay tao. Mày thấy có nhục không? Khi mà từ trước đó tao luôn là người cho tiền cô ta thì đến lúc chia tay cô ta lại bố thí lại tao. Đúng là buồn cười mà.
Minh phá lên cười, cười một cách đầy đau đớn, rất khó để miêu tả được tâm trạng của cậu bây giờ. Thiên nghe bạn mình kể cũng chỉ có thể im lặng, con trai thường rất khó nói những câu dài dòng để an ủi lẫn nhau mà họ lại ưa thích hành động hơn là lời nói.
- Nếu muốn khóc thì hãy khóc đi, khóc sẽ vơi bớt nỗi buồn. Thiên lên tiếng
- Không, tao đã khóc quá đủ rồi. Cô ta không xứng đáng để tao rơi nước mắt nhiều như vậy. Minh quyết tâm nói
- Hôm nay mày đến chỉ để kể cho tao nghe câu chuyện này. Thấy Minh đã ổn định tâm lý và chắc chắn chuyện sẽ không chỉ đơn giản như vậy. Nếu như chuyện chỉ như vậy thì Minh đã kể cho cậu nghe từ lâu chứ không phải là bây giờ mới kể.
Minh liền như nhớ lại nỗi buồn của mình, chuyện vừa rồi chẳng qua chỉ là quá khứ đau buồn thôi. Thời gian rồi sẽ xóa nhòa đi tất cả, nỗi buồn của cậu giờ đã không dành cho cô gái ấy nữa mà thuộc về một người con gái khác, người con gái cậu mới quen.
- Không, đấy chỉ là tao kể cho mày biết lý do vì sao tao lại lăng nhăng đến vậy. Sau khi chia tay, tao đã suy nghĩ rằng con gái trên đời này đều chỉ biết lợi dụng, khi ta còn giá trị thì họ yêu thương ta nhưng khi ta chẳng còn gì thì cũng là lúc họ rời ta. Chính vì suy nghĩ ấy tao đã khiến bản thân mình thay đổi, tao đã không còn là mọt sách suốt ngày cắm mặt vào bài tập nữa mà đã chăm chút cho ngoại hình, để những đứa con gái đó thích mình, rồi khi họ bắt đầu yêu tao thì tao đá. Tao muốn cho họ hiểu được cảm giác ấy, cái cảm giác mà tao đã trải qua. Tao biết suy nghĩ ấy là tiêu cực, là sai trái vì con gái không phải ai cũng vậy nhưng chắc có lẽ nỗi đau ấy đã tạo một vết sẹo tổn thương mà mãi không bao giờ mất đi nên tao đã bất chấp làm vậy.
- Và ông trời luôn công bằng, khi mà tao đã làm tổn thương bao cô gái vô tội chỉ vì nỗi đau của bản thân mình thì ngay lập tức ông trời đã trừng phạt bằng cách cho tao gặp người con gái ấy. Lúc đầu nhìn ngoại hình và cách ăn mặc thì tao đã nghĩ rằng cô ấy là một đứa tiểu thư ăn chơi, chỉ giỏi ăn bám và rất có thể là loại người phụ bạc nên tao xác định đó là mục tiêu tiếp theo. Nhưng khi tiếp xúc tao đã hoàn toàn sai, cô ấy rất trong sáng, rất thẳng thắn, cô ấy luôn cãi nhau với tao vì tao rất lăng nhăng. Mày biết vì sao mà tao vui như vậy không, vì cô ấy ghét những người lăng nhăng thì cô ấy cũng sẽ không bao giờ lăng nhăng, cô ấy sẽ là một người chung thủy trong tình yêu. Và điều ấy là điều mà tao luôn mong ước và trân trọng, tao đã mất niềm tin vào tình yêu nên tao không muốn mình một lần nữa phải gánh chịu nỗi đau ấy.
- Tao đã từ bỏ thói quen lăng nhăng của mình để toàn tâm toàn ý theo đuổi cô ấy. Mày còn nhớ lần mà tao với cô ấy cá cược không? Lần đó chính là tao dùng để thử lòng cô ấy, xem cô ấy có phải là người mà tao tìm kiếm. Kết quả đã khiến tao rất vui và quyết tâm hơn về việc mình từ bỏ thói quen xấu. Cứ ngỡ rằng cô ấy nhìn thấy sự thay đổi của tao thì cô ấy sẽ có thiện cảm và dần yêu quý tao hơn nhưng không như vậy. Hôm nay, cô ấy đã nói một câu mà tao cảm thấy mình đang phải trả giá vì sai lầm và rất có thể sẽ mãi không thay đổi cái nhìn về tao trong mắt cô ấy. Minh buồn rầu nói
- Chúng ta rất giống nhau, đều gặp trắc trở trong tình yêu từ khi còn nhỏ. Có những lúc tao cảm thấy rất hâm mộ thằng Lâm, nó có một tình yêu rất đẹp từ nhỏ đến giờ. Tao chỉ có thể chia sẻ cùng mày thôi, không thể giúp gì hơn vì chính tao cũng đang mờ mịt trong tình yêu của mình. Thiên nghĩ đến mình nói
- Không sao cả, nói hết ra nỗi lòng mình cho thằng bạn thân để nhận được chia sẻ thì đó đã là quá vui rồi. Minh vỗ vai Thiên nói
- Vậy mày định như thế nào tiếp theo. Thiên hỏi
- Tao buồn như vậy thôi chứ tao không từ bỏ đâu. Tao sẽ tấn công và sẽ khiến một ngày nào cô ấy chấp nhận tao mới thôi. Minh trả lời
- Tao sẽ ủng hộ mày. Thiên cười nói
- Thế còn mày thì sao? Thằng Lâm muốn bọn tao cùng nó giúp mày. Đừng để mất rồi mới đi tìm. Tao thấy Trang rất tốt, chỉ là mày đang hiểu lầm thôi! Minh nói
- Tao thế nào hả? Thiên liền rơi vào suy nghĩ của riêng mình.
/38
|