6h15, trước cổng biệt thự nhà bọn nó, bốn chiếc xe của bọn hắn đã đợi sẵn. Bước xuống xe là bốn bọn hắn với những bộ đồng phục rất vừa vặn và sang trọng khiến cho bọn hắn càng thêm đẹp hơn. Lâm đi tới gần cổng và bấm chuông, một lúc sau thì thấy Nhi mở cửa trong nhà ra, cô bất động một lúc liền nói to với bọn hắn:
- Đợi bọn em một tí. Ra ngay! Nói xong cô liền đóng cửa đi vào. Tầm 5 phút sau, cả bốn bọn nó đã đeo cặp đi ra khỏi nhà, bước ra khỏi cổng, Linh liền bất ngờ lên tiếng:
- Cậu đỡ chưa hay nghỉ thêm vài bữa nữa rồi đi học. Linh thấy Thiên cũng đi cùng bọn hắn thì nói.
- Anh khuyên nó rồi nhưng không nghe. Nó bảo nghỉ ngơi một tuần là đủ rồi. Lâm nói xong liền cầm lấy chiếc cặp của cô và nói tiếp:
- Thôi đi học đi không muộn đấy.
- Đi thôi. Huy nắm tay Hân đi về xe của mình.
Nhi liền quay lại nói với Trang:
- Mày đi lấy xe đi, tao với mày đi chứ hai con kia bỏ bạn rồi!
- Không phải lấy xe đâu. Cô ấy đi với tôi. Minh bất ngờ lên tiếng khi thấy Trang định vào nhà lấy xe. Câu nói của Minh đã khiến cho tất cả mọi người đều ngạc nhiên, chỉ có duy nhất Thiên là không phản ứng gì. Nhi là người ngạc nhiên nhất, cô mở to mắt nhìn Minh cùng với khuôn mặt hết sức khó tin. Mãi một lúc sau khi nghe thấy tiếng của Minh vang lên lần nữa thì cô mới bừng tỉnh lại.
- Nhanh lên không muộn học thật bây giờ. Nắm lấy tay Nhi, Minh liền kéo cô đi về phía xe của mình. Nhi rất ngạc nhiên về lời nói và hành động của Minh ngày hôm nay. Nếu như lần trước Minh bỏ đi cô ngạc nhiên một, thì lần này cô ngạc nhiên tới mười. Sau ngày hôm ấy, Minh rất tĩnh lặng, không hề có chuyện gì xảy ra nữa, cô cứ tưởng sự việc chỉ đến thế thì ngay bây giờ, Minh bất chợt hành động càng khác lạ hơn. Tuy ngạc nhiên nhưng Nhi rất nhanh phản ứng lại, cô giật tay mình ra khỏi bàn tay của Minh, đồng thời hét lên:
- Anh làm gì vậy?
Minh thấy Nhi giật tay lại thì liền nhanh chóng nắm chặt lại tay cô và nói:
- Anh chở em đi học không được à? Cậu kéo tay Hân và bước nhanh hơn tới xe mặc kệ sự phản kháng của cô. Mở cửa ghế phụ và kéo cô ngồi vào đó, đóng chặt cửa lại không cho cô ra ngoài rồi bước qua đầu xe tới ghế lái của mình. Trước khi lên xe cậu còn quay lại hét lên với mọi người đang đứng bất động:
- Nhanh lên, tôi đi trước đây. Nói rồi cậu liền khởi động xe và lái thẳng tới trường. Khi chiếc xe biến mất khỏi tầm mắt của mọi người, bốn người vẫn đứng yên không nhúc nhích, chỉ có Thiên và Trang là bình tĩnh, Thiên thấy vậy liền lên tiếng:
- Lên xe thôi. Hai người họ đi rồi.
Huy là người bừng tỉnh đầu tiên, cậu liền ngạc nhiên lên tiếng:
- Thằng Minh nó làm sao thế nhỉ?
- Đúng vậy, cậu ấy khác quá. Hân trả lời
- Nó đã kể cho tôi nghe về việc thích Nhi. Và nó đã mất một tuần để suy nghĩ về việc lựa chọn có tiến tới hay không? Hôm nay nó đã quyết định bắt đầu nên rất mong mọi người ủng hộ cho nó! Thiên lên tiếng
- Đi cùng tôi chứ. Sau khi nói xong Thiên liền quay sang nói với Trang
- Em đi cùng nó đi, đỡ phải vào lấy xe. Lâm nói
Trang nghe xong liền trả lời:
- Em biết rồi. Nói xong cô liền lên xe trước, mọi người cũng lần lượt lên xe và đi tới trường.
Trở lại với hai người Minh – Nhi, ngồi trên xe Nhi luôn hét lên với Minh:
- Anh làm cái trò gì vậy? Dừng lại cho tôi xuống. Nhanh lên! Không tôi đánh anh đấy.
Trả lời cô là những câu nói hết sức nhẹ nhàng nhưng không hề theo ý muốn khiến cô càng thêm tức giận: “Ngồi yên đi sắp đến trường rồi! Đừng làm loạn đâm xe bây giờ! Đừng để anh dùng biện pháp mạnh với em.” Đó là những câu nói lặp đi lặp lại của hai người trên suốt đường đi. Khi tới trường, không đợi Minh tắt máy, Nhi liền mở cửa ra và bước xuống đầu tiên. Cô lập tức hét vào mặt Minh rất to:
- Anh là đồ điên, sáng sớm ra đã ám tôi rồi. Tốt nhất là hãy biến mất khỏi tầm mắt của tôi đi, nếu không tôi sẽ đánh anh. Nói xong cô liền xoay người, dậm chân bỏ đi rất nhanh, thấy có nhiều người đi đường tò mò nhìn mình, cô liền xấu hổ to tiếng nói:
- Nhìn cái gì mà nhìn, tránh ra cho tôi đi.
Minh sau khi nghe xong những lời mắng mỏ cùng với sự cảnh cáo của Nhi, cậu lại không hề giận mà cười rất vui vẻ, đối với cậu khuôn mặt giận dỗi, tức giận của Nhi rất đáng yêu và cậu thích sự đáng yêu, thẳng thắn ấy. Nhanh chóng chạy đuổi theo Nhi, cậu liền vừa đi vừa cười nói khiến cô càng thêm tức giận. Cả buổi học, cậu cứ hết quay xuống bắt chuyện với cô thì lại ngồi cười vui vẻ khi nghĩ về khuôn mặt đáng yêu lúc tức giận của cô. Từ trong lớp học đến giờ ra chơi và cuối cùng là giờ ra về, cậu luôn bám theo cô như hình với bóng, bắt chuyện, cười nói mọi lúc mọi nơi khiến Nhi rất khó chịu. Cuối cùng, ngay khi buổi học kết thúc, không hề đợi các bạn trong lớp ra về, Nhi liền hét lên rất to:
- Cuối cùng là anh muốn gì? Sao cứ bám theo tôi suốt vậy? Anh có biết tôi rất ghét như vậy không?
Tất cả mọi người đều chú ý tới hai bàn của Minh và Nhi, họ rất chăm chú vào sự việc xảy ra trước mắt. Hết đưa tầm mắt quan sát Nhi thì lại quay sang xem sắc mặt của Minh. Tưởng như Minh sẽ rất tức giận và to tiếng quát lại Nhi thì mọi việc lại xảy ra hết sức trái ngược:
- Em hỏi anh muốn gì?
- Anh muốn theo đuổi em có được không? Minh nhìn thẳng vào mắt Nhi và nói. Câu nói của cậu đã khiến Nhi rất ngạc nhiên, cô như không tin vào những gì mình đã nghe thấy. Cô liền lắp bắp hỏi lại:
- Anh…anh nói cái gì vậy? Tôi không thích đùa đâu. Nở nụ cười đầy khó tin, Nhi nhìn Minh nói.
- Anh không hề đùa, đó là lời nói thật lòng. ANH MUỐN THEO ĐUỔI EM! Minh nhấn mạnh câu nói của mình, như sợ rằng Nhi sẽ không hiểu.
- Đừng có đùa, tôi không tin anh đâu. Nói xong cô liền chạy thẳng ra ngoài lớp. Thấy vậy, Minh liền gọi và chạy theo:
- Nhi, nhi.
Trang liền nhanh kéo Minh lại khi thấy cậu định chạy theo, Minh liền nổi nóng nói:
- Bỏ tôi ra, kéo tôi lại làm gì?
- Cậu bình tĩnh đi, bây giờ không phải là lúc cậu đuổi theo nó. Trang khuyên ngăn
- Linh, Hân hai bọn mày đuổi theo cái Nhi xem nó thế nào. Trang quay lại nói với hai đứa bạn
- Ừ. Hân nói rồi kéo Linh chạy đi
Ở lại lớp bây giờ chỉ còn bọn hắn, Trang và những học sinh trong lớp. Thấy sự việc đã kết thúc, Lâm lên tiếng:
- Mọi người về đi, hết giờ học rồi ở đây làm gì. Tất cả học sinh liền lần lượt ra về, họ rất muốn ở lại để nghe thêm nhưng Lâm đã nói vậy nên họ đàng phải ra về. Tiếng nói của bọn hắn trong trường đối với những học sinh thì rất có trọng lượng vì bọn hắn có gia cảnh rất lớn, ít ai trong trường có thể bằng được cùng với những thành tích học tập và sự nghiêm khắc trong ứng xử khiến cho ai cũng phải nể sợ.
Thấy mọi người đã về hết, Lâm liền lên tiếng tiếp:
- Trang nói đúng đấy, mày đừng nên đuổi theo mà hãy để em ấy có thời gian suy nghĩ. Mày cần phải cho em ấy thời gian thích ứng vì mày đã thay đổi hoàn toàn khác đến ngay cả bọn tao cũng ngạc nhiên. Minh nghe xong thì không nói gì nữa, cậu ngồi xuống ghế và suy nghĩ.
- Tao bây giờ phải làm sao đây? Tao không hề muốn cô ấy ghét bỏ mình.
- Việc gì cũng phải bình tĩnh, dù mày muốn em ấy đồng ý thì cũng phải từ từ để cho em ấy hiểu và chấp nhận những điều mày muốn bày tỏ. Lâm trả lời
- Tốt nhất bây giờ mày hãy về nhà. Đừng tìm cô ấy mà hãy để cô ấy bình tĩnh suy nghĩ theo như lời thằng Lâm nói ấy. Huy lên tiếng khuyên bảo
- Ừ. Minh uể oải bước ra khỏi lớp.
Tại chỗ của Nhi, sau khi cô dời khỏi lớp thì liền chạy một mạch ra vườn hoa trường, ngồi xuống một chiếc ghế đá và chìm vào suy nghĩ. Cô không tin vào những gì mình đã nghe thấy nhưng những câu nói của Minh cứ chạy đi chạy lại trong đầu cô khiến cô không muốn nghĩ cũng phải nghĩ. Tự mình đặt ra những câu hỏi bản thân, Nhi chìm đắm trong suy nghĩ riêng mình:
- Sao tự dưng anh ta lại nói muốn theo đuổi mình. Đó là sự thật hay đây chỉ là một vở kịch anh ta dựng lên để lừa mình như bao cô gái khác. Không biết là do anh ta thay đổi nhiều quá khiến mình cũng không nhận ra là thật giả hay là do mình quá kém trong chuyện tình yêu. Đúng thật là đau đầu mà.
Nhi mải chìm đắm trong suy nghĩ mà không hề biết thời gian đã trôi qua rất lâu rồi, Hân và Linh đã gần như lật tung cả trường mà vẫn không thấy Nhi đâu. Khi hai người tới vườn hoa tìm thì mãi vẫn không hề tìm thấy, vườn hoa trường rất rộng mà Nhi lại ngồi ở một góc khuất, nếu như Linh không tinh ý khi nhìn thấy ở một góc có lộ ra một đôi chân với đôi giày Nike trắng và chiếc váy màu đỏ nổi bật thì chắc có lẽ hai người không tìm ra. Thở đều lấy lại sức, hai người bước tới gần Nhi đang thẫn thờ ngồi ở ghế đá. Nhi đang ngồi trầm tư thì có một cảm giác là có người đang đứng nhìn chằm chằm mình. Thấy lạ, cô liền ngẩng đầu lên và nhìn thấy hai con bạn đang đứng trước mặt. Hân lên tiếng trước:
- Mày chạy ra đây làm gì? Có biết là ai cũng lo lắng cho mày không?
- Xin lỗi, tao không cố ý. Nhi lại cúi mặt xuống nói nhỏ
- Mày có tâm trạng như thế nào thì cứ nói ra. Bọn tao có thể chia sẻ cùng mày. Linh kéo Hân ngồi xuống hai bên ghế và nói.
- Tao đang không biết phải đối mặt với hắn như thế nào? Lời hắn nói mà tao không biết là thật hay giả nữa. Nhi nói nỗi lòng của mình cho hai đứa bạn
- Quyết định là ở mày thôi! Mày có lòng tin vào cậu ấy thì mày sẽ coi đấy là sự thật và không có lòng tin thì mày sẽ thấy là giả dối. Linh nói
- Tao cũng không biết là mình có tin tưởng hắn không nữa. Tao chỉ cảm thấy hắn là một người lăng nhăng, luôn phụ bạc với tình cảm của người khác nên tao ghét hắn. Nhi trả lời
- Bây giờ, mày bỏ hết những yêu ghét gì đó đi mà hãy nói cho bọn tao biết câu trả lời thật lòng. Nếu như cậu ta thực sự muốn theo đuổi mày thì mày có đồng ý cho cậu ta cơ hội không? Hân hỏi
- Tao không biết, tao rất ghét tính lăng nhăng và bạc tình của hắn. Nhi khó chịu nói khi cô không hề tự làm chủ được suy nghĩ của bản thân mình.
- Theo mày thì mày ghét cậu ấy bởi tính lăng nhăng và bạc tình, nếu như cậu ấy không còn tính như vậy thì mày sẽ không ghét nữa. Linh giải thích
- Đúng vậy, mà cũng không phải. Tao cũng chẳng biết nữa. Đừng hỏi tao về chuyện ấy nữa được không? Tao mệt lắm! Nhi mệt mỏi nói
- Rồi, không hỏi nữa. Giờ bọn tao đưa mày về nhà nghỉ ngơi lấy lại bình tĩnh rồi suy nghĩ thấu đáo và trả lời cho cậu ấy và bọn tao biết. Hân nói xong cùng Linh kéo Nhi đứng dậy, cả ba cùng bước rời khỏi vườn hoa.
12h30, biệt thự của bọn nó, Trang cùng Lâm, Thiên và Huy đang ngồi đợi ba người kia về. Minh đã đi về nhà để tránh gặp mặt Nhi, để cho cô thời gian suy nghĩ. Đợi hơn một tiếng đồng hồ từ lúc tan học, cuối cùng ba người cũng đã trở về, Nhi liền lập tức đi lên phòng của mình. Hân và Linh bị kéo lại hỏi han và hai người đã kể lại mọi việc cho tất cả mọi người nghe. Đang ngồi bàn luận với nhau, điện thoại của Lâm liền kêu lên, cậu cầm lấy điện thoại và nghe:
- Con chào bố! Bố gọi có việc gì vậy ạ?
- Có thông tin mới từ gián điệp mật, bên phía của kẻ đứng đằng sau những vụ mất hàng hóa của chúng ta. Tên gián điệp ấy có báo rằng vào tối thứ sáu tuần này, bên ấy sẽ vận chuyển một lô hàng lớn vũ khí và thuốc nổ ở cảng của thành phố. Lô hàng này rất lớn, nó được chuyển từ Nhật qua đường biển và điểm đến chính là vào được trong thành phố. Lô hàng này rất có thể là một kho vũ khí mà kẻ giấu mặt ấy muốn dùng để tranh cướp quyền quản lý các địa bàn ở trong nước với tổ chức và các bang hội khác. Bố muốn các con hãy bàn bạc kế hoạch hành động và trực tiếp chỉ đạo hành động lần này. Nhóm các con đã có thêm ba thành viên mới, bố muốn qua nhiệm vụ lần này có thể kiểm tra năng lực của ba người họ.
- Vâng! Con đã rõ rồi. Bọn con sẽ trao đổi và đưa kế hoạch cho bố sớm nhất. Lâm trả lời xong liền cúp máy.
- Có chuyện gì thế, anh Lâm? Bác Tùng có giao nhiệm vụ mới à? Hân hỏi
- Ừ, nhiệm vụ mới. Nhưng giờ về nghỉ ngơi đi đã, đợi tối tâm trạng của cái Nhi và thằng Minh ổn định thì chúng ta bàn bạc sau. Lâm nêu ý kiến
*Lời tác giả: Chủ nhật tuần này và tuần sau mình không thể ra chương mới được vì mình phải ôn thi và kiểm tra cuối học kỳ. Sau khi thi học kỳ xong mình sẽ cố gắng đăng chương mới vào thứ năm tuần sau nữa (dự định ngày 21/12). Mong các bạn thông cảm!
- Đợi bọn em một tí. Ra ngay! Nói xong cô liền đóng cửa đi vào. Tầm 5 phút sau, cả bốn bọn nó đã đeo cặp đi ra khỏi nhà, bước ra khỏi cổng, Linh liền bất ngờ lên tiếng:
- Cậu đỡ chưa hay nghỉ thêm vài bữa nữa rồi đi học. Linh thấy Thiên cũng đi cùng bọn hắn thì nói.
- Anh khuyên nó rồi nhưng không nghe. Nó bảo nghỉ ngơi một tuần là đủ rồi. Lâm nói xong liền cầm lấy chiếc cặp của cô và nói tiếp:
- Thôi đi học đi không muộn đấy.
- Đi thôi. Huy nắm tay Hân đi về xe của mình.
Nhi liền quay lại nói với Trang:
- Mày đi lấy xe đi, tao với mày đi chứ hai con kia bỏ bạn rồi!
- Không phải lấy xe đâu. Cô ấy đi với tôi. Minh bất ngờ lên tiếng khi thấy Trang định vào nhà lấy xe. Câu nói của Minh đã khiến cho tất cả mọi người đều ngạc nhiên, chỉ có duy nhất Thiên là không phản ứng gì. Nhi là người ngạc nhiên nhất, cô mở to mắt nhìn Minh cùng với khuôn mặt hết sức khó tin. Mãi một lúc sau khi nghe thấy tiếng của Minh vang lên lần nữa thì cô mới bừng tỉnh lại.
- Nhanh lên không muộn học thật bây giờ. Nắm lấy tay Nhi, Minh liền kéo cô đi về phía xe của mình. Nhi rất ngạc nhiên về lời nói và hành động của Minh ngày hôm nay. Nếu như lần trước Minh bỏ đi cô ngạc nhiên một, thì lần này cô ngạc nhiên tới mười. Sau ngày hôm ấy, Minh rất tĩnh lặng, không hề có chuyện gì xảy ra nữa, cô cứ tưởng sự việc chỉ đến thế thì ngay bây giờ, Minh bất chợt hành động càng khác lạ hơn. Tuy ngạc nhiên nhưng Nhi rất nhanh phản ứng lại, cô giật tay mình ra khỏi bàn tay của Minh, đồng thời hét lên:
- Anh làm gì vậy?
Minh thấy Nhi giật tay lại thì liền nhanh chóng nắm chặt lại tay cô và nói:
- Anh chở em đi học không được à? Cậu kéo tay Hân và bước nhanh hơn tới xe mặc kệ sự phản kháng của cô. Mở cửa ghế phụ và kéo cô ngồi vào đó, đóng chặt cửa lại không cho cô ra ngoài rồi bước qua đầu xe tới ghế lái của mình. Trước khi lên xe cậu còn quay lại hét lên với mọi người đang đứng bất động:
- Nhanh lên, tôi đi trước đây. Nói rồi cậu liền khởi động xe và lái thẳng tới trường. Khi chiếc xe biến mất khỏi tầm mắt của mọi người, bốn người vẫn đứng yên không nhúc nhích, chỉ có Thiên và Trang là bình tĩnh, Thiên thấy vậy liền lên tiếng:
- Lên xe thôi. Hai người họ đi rồi.
Huy là người bừng tỉnh đầu tiên, cậu liền ngạc nhiên lên tiếng:
- Thằng Minh nó làm sao thế nhỉ?
- Đúng vậy, cậu ấy khác quá. Hân trả lời
- Nó đã kể cho tôi nghe về việc thích Nhi. Và nó đã mất một tuần để suy nghĩ về việc lựa chọn có tiến tới hay không? Hôm nay nó đã quyết định bắt đầu nên rất mong mọi người ủng hộ cho nó! Thiên lên tiếng
- Đi cùng tôi chứ. Sau khi nói xong Thiên liền quay sang nói với Trang
- Em đi cùng nó đi, đỡ phải vào lấy xe. Lâm nói
Trang nghe xong liền trả lời:
- Em biết rồi. Nói xong cô liền lên xe trước, mọi người cũng lần lượt lên xe và đi tới trường.
Trở lại với hai người Minh – Nhi, ngồi trên xe Nhi luôn hét lên với Minh:
- Anh làm cái trò gì vậy? Dừng lại cho tôi xuống. Nhanh lên! Không tôi đánh anh đấy.
Trả lời cô là những câu nói hết sức nhẹ nhàng nhưng không hề theo ý muốn khiến cô càng thêm tức giận: “Ngồi yên đi sắp đến trường rồi! Đừng làm loạn đâm xe bây giờ! Đừng để anh dùng biện pháp mạnh với em.” Đó là những câu nói lặp đi lặp lại của hai người trên suốt đường đi. Khi tới trường, không đợi Minh tắt máy, Nhi liền mở cửa ra và bước xuống đầu tiên. Cô lập tức hét vào mặt Minh rất to:
- Anh là đồ điên, sáng sớm ra đã ám tôi rồi. Tốt nhất là hãy biến mất khỏi tầm mắt của tôi đi, nếu không tôi sẽ đánh anh. Nói xong cô liền xoay người, dậm chân bỏ đi rất nhanh, thấy có nhiều người đi đường tò mò nhìn mình, cô liền xấu hổ to tiếng nói:
- Nhìn cái gì mà nhìn, tránh ra cho tôi đi.
Minh sau khi nghe xong những lời mắng mỏ cùng với sự cảnh cáo của Nhi, cậu lại không hề giận mà cười rất vui vẻ, đối với cậu khuôn mặt giận dỗi, tức giận của Nhi rất đáng yêu và cậu thích sự đáng yêu, thẳng thắn ấy. Nhanh chóng chạy đuổi theo Nhi, cậu liền vừa đi vừa cười nói khiến cô càng thêm tức giận. Cả buổi học, cậu cứ hết quay xuống bắt chuyện với cô thì lại ngồi cười vui vẻ khi nghĩ về khuôn mặt đáng yêu lúc tức giận của cô. Từ trong lớp học đến giờ ra chơi và cuối cùng là giờ ra về, cậu luôn bám theo cô như hình với bóng, bắt chuyện, cười nói mọi lúc mọi nơi khiến Nhi rất khó chịu. Cuối cùng, ngay khi buổi học kết thúc, không hề đợi các bạn trong lớp ra về, Nhi liền hét lên rất to:
- Cuối cùng là anh muốn gì? Sao cứ bám theo tôi suốt vậy? Anh có biết tôi rất ghét như vậy không?
Tất cả mọi người đều chú ý tới hai bàn của Minh và Nhi, họ rất chăm chú vào sự việc xảy ra trước mắt. Hết đưa tầm mắt quan sát Nhi thì lại quay sang xem sắc mặt của Minh. Tưởng như Minh sẽ rất tức giận và to tiếng quát lại Nhi thì mọi việc lại xảy ra hết sức trái ngược:
- Em hỏi anh muốn gì?
- Anh muốn theo đuổi em có được không? Minh nhìn thẳng vào mắt Nhi và nói. Câu nói của cậu đã khiến Nhi rất ngạc nhiên, cô như không tin vào những gì mình đã nghe thấy. Cô liền lắp bắp hỏi lại:
- Anh…anh nói cái gì vậy? Tôi không thích đùa đâu. Nở nụ cười đầy khó tin, Nhi nhìn Minh nói.
- Anh không hề đùa, đó là lời nói thật lòng. ANH MUỐN THEO ĐUỔI EM! Minh nhấn mạnh câu nói của mình, như sợ rằng Nhi sẽ không hiểu.
- Đừng có đùa, tôi không tin anh đâu. Nói xong cô liền chạy thẳng ra ngoài lớp. Thấy vậy, Minh liền gọi và chạy theo:
- Nhi, nhi.
Trang liền nhanh kéo Minh lại khi thấy cậu định chạy theo, Minh liền nổi nóng nói:
- Bỏ tôi ra, kéo tôi lại làm gì?
- Cậu bình tĩnh đi, bây giờ không phải là lúc cậu đuổi theo nó. Trang khuyên ngăn
- Linh, Hân hai bọn mày đuổi theo cái Nhi xem nó thế nào. Trang quay lại nói với hai đứa bạn
- Ừ. Hân nói rồi kéo Linh chạy đi
Ở lại lớp bây giờ chỉ còn bọn hắn, Trang và những học sinh trong lớp. Thấy sự việc đã kết thúc, Lâm lên tiếng:
- Mọi người về đi, hết giờ học rồi ở đây làm gì. Tất cả học sinh liền lần lượt ra về, họ rất muốn ở lại để nghe thêm nhưng Lâm đã nói vậy nên họ đàng phải ra về. Tiếng nói của bọn hắn trong trường đối với những học sinh thì rất có trọng lượng vì bọn hắn có gia cảnh rất lớn, ít ai trong trường có thể bằng được cùng với những thành tích học tập và sự nghiêm khắc trong ứng xử khiến cho ai cũng phải nể sợ.
Thấy mọi người đã về hết, Lâm liền lên tiếng tiếp:
- Trang nói đúng đấy, mày đừng nên đuổi theo mà hãy để em ấy có thời gian suy nghĩ. Mày cần phải cho em ấy thời gian thích ứng vì mày đã thay đổi hoàn toàn khác đến ngay cả bọn tao cũng ngạc nhiên. Minh nghe xong thì không nói gì nữa, cậu ngồi xuống ghế và suy nghĩ.
- Tao bây giờ phải làm sao đây? Tao không hề muốn cô ấy ghét bỏ mình.
- Việc gì cũng phải bình tĩnh, dù mày muốn em ấy đồng ý thì cũng phải từ từ để cho em ấy hiểu và chấp nhận những điều mày muốn bày tỏ. Lâm trả lời
- Tốt nhất bây giờ mày hãy về nhà. Đừng tìm cô ấy mà hãy để cô ấy bình tĩnh suy nghĩ theo như lời thằng Lâm nói ấy. Huy lên tiếng khuyên bảo
- Ừ. Minh uể oải bước ra khỏi lớp.
Tại chỗ của Nhi, sau khi cô dời khỏi lớp thì liền chạy một mạch ra vườn hoa trường, ngồi xuống một chiếc ghế đá và chìm vào suy nghĩ. Cô không tin vào những gì mình đã nghe thấy nhưng những câu nói của Minh cứ chạy đi chạy lại trong đầu cô khiến cô không muốn nghĩ cũng phải nghĩ. Tự mình đặt ra những câu hỏi bản thân, Nhi chìm đắm trong suy nghĩ riêng mình:
- Sao tự dưng anh ta lại nói muốn theo đuổi mình. Đó là sự thật hay đây chỉ là một vở kịch anh ta dựng lên để lừa mình như bao cô gái khác. Không biết là do anh ta thay đổi nhiều quá khiến mình cũng không nhận ra là thật giả hay là do mình quá kém trong chuyện tình yêu. Đúng thật là đau đầu mà.
Nhi mải chìm đắm trong suy nghĩ mà không hề biết thời gian đã trôi qua rất lâu rồi, Hân và Linh đã gần như lật tung cả trường mà vẫn không thấy Nhi đâu. Khi hai người tới vườn hoa tìm thì mãi vẫn không hề tìm thấy, vườn hoa trường rất rộng mà Nhi lại ngồi ở một góc khuất, nếu như Linh không tinh ý khi nhìn thấy ở một góc có lộ ra một đôi chân với đôi giày Nike trắng và chiếc váy màu đỏ nổi bật thì chắc có lẽ hai người không tìm ra. Thở đều lấy lại sức, hai người bước tới gần Nhi đang thẫn thờ ngồi ở ghế đá. Nhi đang ngồi trầm tư thì có một cảm giác là có người đang đứng nhìn chằm chằm mình. Thấy lạ, cô liền ngẩng đầu lên và nhìn thấy hai con bạn đang đứng trước mặt. Hân lên tiếng trước:
- Mày chạy ra đây làm gì? Có biết là ai cũng lo lắng cho mày không?
- Xin lỗi, tao không cố ý. Nhi lại cúi mặt xuống nói nhỏ
- Mày có tâm trạng như thế nào thì cứ nói ra. Bọn tao có thể chia sẻ cùng mày. Linh kéo Hân ngồi xuống hai bên ghế và nói.
- Tao đang không biết phải đối mặt với hắn như thế nào? Lời hắn nói mà tao không biết là thật hay giả nữa. Nhi nói nỗi lòng của mình cho hai đứa bạn
- Quyết định là ở mày thôi! Mày có lòng tin vào cậu ấy thì mày sẽ coi đấy là sự thật và không có lòng tin thì mày sẽ thấy là giả dối. Linh nói
- Tao cũng không biết là mình có tin tưởng hắn không nữa. Tao chỉ cảm thấy hắn là một người lăng nhăng, luôn phụ bạc với tình cảm của người khác nên tao ghét hắn. Nhi trả lời
- Bây giờ, mày bỏ hết những yêu ghét gì đó đi mà hãy nói cho bọn tao biết câu trả lời thật lòng. Nếu như cậu ta thực sự muốn theo đuổi mày thì mày có đồng ý cho cậu ta cơ hội không? Hân hỏi
- Tao không biết, tao rất ghét tính lăng nhăng và bạc tình của hắn. Nhi khó chịu nói khi cô không hề tự làm chủ được suy nghĩ của bản thân mình.
- Theo mày thì mày ghét cậu ấy bởi tính lăng nhăng và bạc tình, nếu như cậu ấy không còn tính như vậy thì mày sẽ không ghét nữa. Linh giải thích
- Đúng vậy, mà cũng không phải. Tao cũng chẳng biết nữa. Đừng hỏi tao về chuyện ấy nữa được không? Tao mệt lắm! Nhi mệt mỏi nói
- Rồi, không hỏi nữa. Giờ bọn tao đưa mày về nhà nghỉ ngơi lấy lại bình tĩnh rồi suy nghĩ thấu đáo và trả lời cho cậu ấy và bọn tao biết. Hân nói xong cùng Linh kéo Nhi đứng dậy, cả ba cùng bước rời khỏi vườn hoa.
12h30, biệt thự của bọn nó, Trang cùng Lâm, Thiên và Huy đang ngồi đợi ba người kia về. Minh đã đi về nhà để tránh gặp mặt Nhi, để cho cô thời gian suy nghĩ. Đợi hơn một tiếng đồng hồ từ lúc tan học, cuối cùng ba người cũng đã trở về, Nhi liền lập tức đi lên phòng của mình. Hân và Linh bị kéo lại hỏi han và hai người đã kể lại mọi việc cho tất cả mọi người nghe. Đang ngồi bàn luận với nhau, điện thoại của Lâm liền kêu lên, cậu cầm lấy điện thoại và nghe:
- Con chào bố! Bố gọi có việc gì vậy ạ?
- Có thông tin mới từ gián điệp mật, bên phía của kẻ đứng đằng sau những vụ mất hàng hóa của chúng ta. Tên gián điệp ấy có báo rằng vào tối thứ sáu tuần này, bên ấy sẽ vận chuyển một lô hàng lớn vũ khí và thuốc nổ ở cảng của thành phố. Lô hàng này rất lớn, nó được chuyển từ Nhật qua đường biển và điểm đến chính là vào được trong thành phố. Lô hàng này rất có thể là một kho vũ khí mà kẻ giấu mặt ấy muốn dùng để tranh cướp quyền quản lý các địa bàn ở trong nước với tổ chức và các bang hội khác. Bố muốn các con hãy bàn bạc kế hoạch hành động và trực tiếp chỉ đạo hành động lần này. Nhóm các con đã có thêm ba thành viên mới, bố muốn qua nhiệm vụ lần này có thể kiểm tra năng lực của ba người họ.
- Vâng! Con đã rõ rồi. Bọn con sẽ trao đổi và đưa kế hoạch cho bố sớm nhất. Lâm trả lời xong liền cúp máy.
- Có chuyện gì thế, anh Lâm? Bác Tùng có giao nhiệm vụ mới à? Hân hỏi
- Ừ, nhiệm vụ mới. Nhưng giờ về nghỉ ngơi đi đã, đợi tối tâm trạng của cái Nhi và thằng Minh ổn định thì chúng ta bàn bạc sau. Lâm nêu ý kiến
*Lời tác giả: Chủ nhật tuần này và tuần sau mình không thể ra chương mới được vì mình phải ôn thi và kiểm tra cuối học kỳ. Sau khi thi học kỳ xong mình sẽ cố gắng đăng chương mới vào thứ năm tuần sau nữa (dự định ngày 21/12). Mong các bạn thông cảm!
/38
|