Bar Night, tại căn phòng riêng của bọn hắn trên tầng bốn, tám người đã có mặt đầy đủ. Sau khi Thiên, Minh, Huy tham gia vào tổ chức, cả ba đã đồng ý với nhau giao quyền quản lý các địa bàn cho tổ chức. Trên danh nghĩa bang hội vẫn đứng tên nhưng mọi quyền quyết định thì giao cho tổ chức. Lâm và bọn nó khi nghe thấy quyết định như vậy thì không đồng ý, họ muốn ba người tham gia tổ chức không phải vì mục đích là muốn thâu tóm địa bàn mà là muốn cả tám người cùng nhau kề vai sát cánh cống hiến cho tổ chức. Ba bọn hắn nghe xong vẫn không thay đổi quyết định của mình, đã là thành viên của tổ chức rồi thì quyền quản lý nên nhường lại. Trước thái độ kiên quyết của ba người, cuối cùng tất cả đành phải chấp nhận.
Chính vì vậy, phòng họp bí mật của bốn người đã trở thành của tám người. Ngồi xung quanh chiếc bàn họp, tất cả mọi người đều tập trung vào hai người đang cúi mặt xuống đất kia. Lâm như là người anh cả, cậu luôn lên tiếng đầu tiên:
- Hai người giải quyết như thế nào rồi?
Nghe thấy vậy, Minh ngẩng đầu lên nhìn Hân ngồi đối diện, thấy cô vẫn cúi mặt không nói gì, cậu liền buồn rầu lên tiếng trả lời:
- Cứ để cô ấy suy nghĩ thêm đi, tao đợi được.
Mọi người nghe xong liền tập trung nhìn Nhi nhưng cô vẫn không có bất kỳ phản ứng gì, Huy thấy vậy liền tinh ý chuyển đề tài:
- Mọi người cũng tập trung đầy đủ rồi! Mày nói rõ về nhiệm vụ đi. Bọn tao có được tham gia không hay còn phải đợi huấn luyện?
Thấy mọi người đã rất nhanh tập trung vào vấn đề này, Lâm liền lên tiếng:
- Tất cả đều được tham gia vì đó một nhiệm vụ quan trọng, nó có thể ảnh hưởng tới việc phân chia địa bàn trong thành phố cũng như nhiều tỉnh thành khác.
- Liên quan đến ông ta? Trang nhàn nhạt hỏi
- Ừ. Lâm trả lời
- Ông ta bắt đầu hành động rồi. Hân cảm thán nói
- Không, ông ta đã hành động từ lâu rồi. Còn nhớ vụ bang của bọn anh xảy ra tranh chấp với bọn bang Evil không? Thằng Long ấy bị ông ta mua để thành tay sai, ông ta đã muốn thâu tóm từ lúc đó rồi. Lâm nói
- Vậy sao, thế thì chúng ta không thể để yên được. Nhi bây giờ mới bắt đầu lên tiếng.
- Mọi người đang nói ai vậy? Bọn tôi có biết ông ta không? Huy khó hiểu hỏi
- À, quên mất. Chúng mày chưa được biết thông tin về ông ta. Trang em còn dữ liệu thông tin về ông ta không? Lâm nói
- Không cần đâu, tao có biết ông ta. Thiên lên tiếng, cậu nói xong liền đưa điện thoại của mình cho Minh và Huy xem.
Thấy mọi người đều thắc mắc nhìn mình, Thiên đành lên tiếng giải thích:
- Sau khi tranh chấp giữa hai bang xảy ra, tao thấy có nhiều khả nghi nên đã điều tra về việc này và bất ngờ điều tra được ông ta qua một tên mafia tiết lộ. Lúc đấy tao đã mất rất nhiều thời gian và công sức mới tra ra được danh tính ông ta.
- Vậy sao mày không nói cho bọn tao? Minh đọc xong thông tin thì hỏi.
- Tao thấy không cần thiết vì thằng Long và bang hội của nó đã bị dẹp sạch, chúng ta chỉ cần giải quyết mâu thuẫn xong là được rồi. Ông ta cũng không đụng đến chúng ta nữa, thì cần gì phải đi gây chuyện với ông ta. Bang hội không thể đối đầu được với tổ chức của ông ta nên chỉ cần an phận thôi. Thiên trả lời
- Thôi, không sao, lần này chúng ta giải quyết ông ta luôn một thể. Minh nóng nảy nói
- Không đơn giản như vậy đâu. Chúng ta lần này chỉ là ngăn chặn một lô hàng của ông ta thôi nhưng nó cũng rất quan trọng đấy. Nếu thành công thì sẽ giáng một đòn mạnh tâm lý cho ông ta để biết rằng địa bàn ở đây không phải một tên “Nhật” như ông ta thích có được là được. Bên cạnh đó, chúng ta sẽ có miễn phí một lô hàng lớn vũ khí với số lượng rất nhiều. Lâm nói
- Mọi người đã hiểu rõ về đối thủ rồi thì chúng ta bắt đầu vào bàn bạc kế hoạch. Lần này, chúng ta chỉ cần đứng ra chỉ đạo là được, không cần phải trực tiếp hành động. Tuy nhiên, phần chuẩn bị phải làm kỹ càng, tránh để sai xót dẫn đến thất bại. Bây giờ, tôi sẽ phân công cho mọi người để tự chuẩn bị phần của mình. Kế hoạch A, chúng ta sẽ hành động ngay ở bến cảng, khi hàng được chuyển lên đất liền và đưa lên xe. Nhưng cảnh sát cũng rất có thể sẽ đánh hơi được nên khi phát hiện có cảnh sát chúng ta sẽ làm theo kế hoạch B, sẽ đợi lô hàng đi trên đường, tìm cớ chặn cảnh sát lại và hành động. Cảnh sát sẽ không hành động ngay ở đó đâu vì không biết rằng ở đó còn có quân tiếp viện không. Để chắc chắn họ sẽ để hàng di chuyển trên đường và ở các chốt kiểm tra thì sẽ ra tay. Do đã quen việc nên Hân, em vẫn điều tra thông tin nhưng phải đầy đủ hơn, em cần phải điều tra được thời gian cụ thể, địa điểm cập bến, hướng di chuyển và nơi chứa hàng. Huy sẽ hỗ trợ em trong việc điều tra, hai người có thể học hỏi lẫn nhau. Tiếp đến là Thiên và Trang, hai đứa có tài tính toán và suy luận rất tốt nên hãy đi đến địa điểm đó, quan sát địa hình xung quanh để tìm kiếm nơi mai phục cũng như cách cướp lô hàng và đào thoát. Riêng Nhi và Minh, trước hết hai người hãy lo phần chuẩn bị người để tham gia hành động, cái này rất quan trọng, cần chuẩn bị kỹ lưỡng, sau khi lấy được những thông tin của bốn người kia thì sẽ chuẩn bị thêm phương tiện, vật dụng. Linh, em sẽ chuẩn bị vũ khí trang bị cho mọi người tham gia để tránh việc xảy ra ngoài dự kiến, có thể sẽ phải tranh chấp vũ trang. Còn tôi, tôi sẽ đi “nói chuyện” với bên hải quan cũng như những trạm kiểm tra để có thể nắm bắt được hướng di chuyển của lô hàng nếu phải theo kế hoạch B. Nhưng chắc sẽ rất khó nếu bị bên cảnh sát can thiệp. Lâm trình bày kế hoạch của mình
- Phân công như vậy, mọi người có ý kiến gì không? Sau khi mọi người đã hiểu hết kế hoạch, Lâm liền hỏi.
Huy và Hân thì vui vẻ vì được làm chung với nhau; Trang và Thiên thì vẫn bình thản, không có phản ứng; Linh cũng vậy, không có phản ứng; chỉ có Minh và Nhi là khác biệt, hai người nhìn nhau nhưng rất nhanh Nhi liền quay đi nơi khác còn Minh thì chỉ biết cười buồn. Không một ai lên tiếng phản đối gì cả, thấy vậy Lâm lại nói tiếp:
- Nhiệm vụ lần này sẽ là để đánh giá năng lực của ba người mới, vì vậy hãy cố gắng chu toàn việc chuẩn bị và hành động. Tuy nhiên, bố và các bác có nói, nhiệm vụ tuy quan trọng nhưng tính mạng vẫn là trên hết, nếu có xảy ra nguy hiểm đến tính mạng thì hãy rút ngay hoặc nếu không thể an toàn cướp lô hàng thì chỉ cần phá hủy nó là được.
- Ok, bọn tao sẽ cố gắng. Huy và Minh rất phấn khởi nói, đây là lần đầu tiên họ được tham gia vào một phi vụ lớn như vậy, còn Thiên thì vẫn trầm tĩnh như tính cách thường ngày của cậu. Bọn nó thì đã quá quen thuộc nên không có phản ứng gì.
- Nếu như không có ý kiến gì thì mọi người cứ như thế mà làm, có việc gì khó giải quyết thì liên hệ với tôi. Còn bốn ngày nữa là hành động nên mọi người chỉ có hai ngày để chuẩn bị, tối thứ tư sẽ bàn bạc một lần nữa. Lâm nói xong liền đứng dậy
Mọi người liền gật đầu đồng ý, lần lượt rời khỏi phòng. Minh và Thiên là ra khỏi phòng sau cùng, khi ra ngoài Minh đã thấy Nhi đứng ở trước cửa, thấy cậu thì cô liền lên tiếng:
- Đi theo tôi. Nói xong cô đi một mạch lên hướng sân thượng của tòa nhà, Minh liền vui mừng đuổi theo. Cậu rất vui vì cuối cùng cô cũng đã nói chuyện với cậu.
Giờ vẫn là mùa hạ nhưng đã gần sang thu, những cơn gió đã bắt đầu có hơi se lạnh, từng đợt gió nhẹ thổi qua hai con người đang đứng bất động ở trên sân thượng kia. Họ đã đứng như vậy mười năm phút rồi nhưng vẫn chưa có ai nói gì. Cô gái vẫn đứng bất động như vậy và nhìn về một nơi xa xăm nào đó trên bầu trời kia, có thể là những ngôi sao sáng, cũng có thể chính là mặt trăng hoặc đơn giản hơn là nhìn những ánh đèn sáng chiếu từ những ngôi nhà cao tầng của thành phố. Chàng trai thì lại khác, cậu chỉ chăm chú nhìn vào cô gái đứng bên cạnh mình và trong cậu lại là những cảm xúc khác biệt và thay đổi liên tục; từ vui vẻ, sung sướng ban đầu, rồi đến sự hồi hộp, lo lắng và cuối cùng là những mong chờ, thất vọng. Cậu chỉ biết cười buồn cho bản thân mình, lấy chiếc áo khoác mỏng trên người xuống và khoác cho cô gái ấy, rồi liền nói với cô:
- Đứng đây lạnh lắm! Chúng ta về thôi. Nở nụ cười rạng rỡ với cô, nắm lấy tay và dẫn cô đi tới cánh cửa ở góc sân thượng. Còn cách cánh cửa ba bước chân thì bất chợt bàn tay ấy lại dùng lực kéo cậu dừng lại. Bất ngờ về hành động ấy, cậu quay lại nhìn cô. Cô gái liền lên tiếng:
- Anh hãy nhìn thẳng vào mắt tôi và trả lời một cách thật lòng. Anh muốn theo đuổi tôi?
Mong chờ câu hỏi ấy đã lâu, chàng trai liền nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt cô gái và dõng dạc trả lời:
- Anh…muốn…theo…đuổi…em.
Cô gái không hề trả lời mà chỉ nhìn sâu vào đôi mắt của chàng trai, cuối cùng rút ra quyết định, cô nói:
- Tôi sẽ cho anh cơ hội nhưng chỉ có duy nhất một lần.
Chính vì vậy, phòng họp bí mật của bốn người đã trở thành của tám người. Ngồi xung quanh chiếc bàn họp, tất cả mọi người đều tập trung vào hai người đang cúi mặt xuống đất kia. Lâm như là người anh cả, cậu luôn lên tiếng đầu tiên:
- Hai người giải quyết như thế nào rồi?
Nghe thấy vậy, Minh ngẩng đầu lên nhìn Hân ngồi đối diện, thấy cô vẫn cúi mặt không nói gì, cậu liền buồn rầu lên tiếng trả lời:
- Cứ để cô ấy suy nghĩ thêm đi, tao đợi được.
Mọi người nghe xong liền tập trung nhìn Nhi nhưng cô vẫn không có bất kỳ phản ứng gì, Huy thấy vậy liền tinh ý chuyển đề tài:
- Mọi người cũng tập trung đầy đủ rồi! Mày nói rõ về nhiệm vụ đi. Bọn tao có được tham gia không hay còn phải đợi huấn luyện?
Thấy mọi người đã rất nhanh tập trung vào vấn đề này, Lâm liền lên tiếng:
- Tất cả đều được tham gia vì đó một nhiệm vụ quan trọng, nó có thể ảnh hưởng tới việc phân chia địa bàn trong thành phố cũng như nhiều tỉnh thành khác.
- Liên quan đến ông ta? Trang nhàn nhạt hỏi
- Ừ. Lâm trả lời
- Ông ta bắt đầu hành động rồi. Hân cảm thán nói
- Không, ông ta đã hành động từ lâu rồi. Còn nhớ vụ bang của bọn anh xảy ra tranh chấp với bọn bang Evil không? Thằng Long ấy bị ông ta mua để thành tay sai, ông ta đã muốn thâu tóm từ lúc đó rồi. Lâm nói
- Vậy sao, thế thì chúng ta không thể để yên được. Nhi bây giờ mới bắt đầu lên tiếng.
- Mọi người đang nói ai vậy? Bọn tôi có biết ông ta không? Huy khó hiểu hỏi
- À, quên mất. Chúng mày chưa được biết thông tin về ông ta. Trang em còn dữ liệu thông tin về ông ta không? Lâm nói
- Không cần đâu, tao có biết ông ta. Thiên lên tiếng, cậu nói xong liền đưa điện thoại của mình cho Minh và Huy xem.
Thấy mọi người đều thắc mắc nhìn mình, Thiên đành lên tiếng giải thích:
- Sau khi tranh chấp giữa hai bang xảy ra, tao thấy có nhiều khả nghi nên đã điều tra về việc này và bất ngờ điều tra được ông ta qua một tên mafia tiết lộ. Lúc đấy tao đã mất rất nhiều thời gian và công sức mới tra ra được danh tính ông ta.
- Vậy sao mày không nói cho bọn tao? Minh đọc xong thông tin thì hỏi.
- Tao thấy không cần thiết vì thằng Long và bang hội của nó đã bị dẹp sạch, chúng ta chỉ cần giải quyết mâu thuẫn xong là được rồi. Ông ta cũng không đụng đến chúng ta nữa, thì cần gì phải đi gây chuyện với ông ta. Bang hội không thể đối đầu được với tổ chức của ông ta nên chỉ cần an phận thôi. Thiên trả lời
- Thôi, không sao, lần này chúng ta giải quyết ông ta luôn một thể. Minh nóng nảy nói
- Không đơn giản như vậy đâu. Chúng ta lần này chỉ là ngăn chặn một lô hàng của ông ta thôi nhưng nó cũng rất quan trọng đấy. Nếu thành công thì sẽ giáng một đòn mạnh tâm lý cho ông ta để biết rằng địa bàn ở đây không phải một tên “Nhật” như ông ta thích có được là được. Bên cạnh đó, chúng ta sẽ có miễn phí một lô hàng lớn vũ khí với số lượng rất nhiều. Lâm nói
- Mọi người đã hiểu rõ về đối thủ rồi thì chúng ta bắt đầu vào bàn bạc kế hoạch. Lần này, chúng ta chỉ cần đứng ra chỉ đạo là được, không cần phải trực tiếp hành động. Tuy nhiên, phần chuẩn bị phải làm kỹ càng, tránh để sai xót dẫn đến thất bại. Bây giờ, tôi sẽ phân công cho mọi người để tự chuẩn bị phần của mình. Kế hoạch A, chúng ta sẽ hành động ngay ở bến cảng, khi hàng được chuyển lên đất liền và đưa lên xe. Nhưng cảnh sát cũng rất có thể sẽ đánh hơi được nên khi phát hiện có cảnh sát chúng ta sẽ làm theo kế hoạch B, sẽ đợi lô hàng đi trên đường, tìm cớ chặn cảnh sát lại và hành động. Cảnh sát sẽ không hành động ngay ở đó đâu vì không biết rằng ở đó còn có quân tiếp viện không. Để chắc chắn họ sẽ để hàng di chuyển trên đường và ở các chốt kiểm tra thì sẽ ra tay. Do đã quen việc nên Hân, em vẫn điều tra thông tin nhưng phải đầy đủ hơn, em cần phải điều tra được thời gian cụ thể, địa điểm cập bến, hướng di chuyển và nơi chứa hàng. Huy sẽ hỗ trợ em trong việc điều tra, hai người có thể học hỏi lẫn nhau. Tiếp đến là Thiên và Trang, hai đứa có tài tính toán và suy luận rất tốt nên hãy đi đến địa điểm đó, quan sát địa hình xung quanh để tìm kiếm nơi mai phục cũng như cách cướp lô hàng và đào thoát. Riêng Nhi và Minh, trước hết hai người hãy lo phần chuẩn bị người để tham gia hành động, cái này rất quan trọng, cần chuẩn bị kỹ lưỡng, sau khi lấy được những thông tin của bốn người kia thì sẽ chuẩn bị thêm phương tiện, vật dụng. Linh, em sẽ chuẩn bị vũ khí trang bị cho mọi người tham gia để tránh việc xảy ra ngoài dự kiến, có thể sẽ phải tranh chấp vũ trang. Còn tôi, tôi sẽ đi “nói chuyện” với bên hải quan cũng như những trạm kiểm tra để có thể nắm bắt được hướng di chuyển của lô hàng nếu phải theo kế hoạch B. Nhưng chắc sẽ rất khó nếu bị bên cảnh sát can thiệp. Lâm trình bày kế hoạch của mình
- Phân công như vậy, mọi người có ý kiến gì không? Sau khi mọi người đã hiểu hết kế hoạch, Lâm liền hỏi.
Huy và Hân thì vui vẻ vì được làm chung với nhau; Trang và Thiên thì vẫn bình thản, không có phản ứng; Linh cũng vậy, không có phản ứng; chỉ có Minh và Nhi là khác biệt, hai người nhìn nhau nhưng rất nhanh Nhi liền quay đi nơi khác còn Minh thì chỉ biết cười buồn. Không một ai lên tiếng phản đối gì cả, thấy vậy Lâm lại nói tiếp:
- Nhiệm vụ lần này sẽ là để đánh giá năng lực của ba người mới, vì vậy hãy cố gắng chu toàn việc chuẩn bị và hành động. Tuy nhiên, bố và các bác có nói, nhiệm vụ tuy quan trọng nhưng tính mạng vẫn là trên hết, nếu có xảy ra nguy hiểm đến tính mạng thì hãy rút ngay hoặc nếu không thể an toàn cướp lô hàng thì chỉ cần phá hủy nó là được.
- Ok, bọn tao sẽ cố gắng. Huy và Minh rất phấn khởi nói, đây là lần đầu tiên họ được tham gia vào một phi vụ lớn như vậy, còn Thiên thì vẫn trầm tĩnh như tính cách thường ngày của cậu. Bọn nó thì đã quá quen thuộc nên không có phản ứng gì.
- Nếu như không có ý kiến gì thì mọi người cứ như thế mà làm, có việc gì khó giải quyết thì liên hệ với tôi. Còn bốn ngày nữa là hành động nên mọi người chỉ có hai ngày để chuẩn bị, tối thứ tư sẽ bàn bạc một lần nữa. Lâm nói xong liền đứng dậy
Mọi người liền gật đầu đồng ý, lần lượt rời khỏi phòng. Minh và Thiên là ra khỏi phòng sau cùng, khi ra ngoài Minh đã thấy Nhi đứng ở trước cửa, thấy cậu thì cô liền lên tiếng:
- Đi theo tôi. Nói xong cô đi một mạch lên hướng sân thượng của tòa nhà, Minh liền vui mừng đuổi theo. Cậu rất vui vì cuối cùng cô cũng đã nói chuyện với cậu.
Giờ vẫn là mùa hạ nhưng đã gần sang thu, những cơn gió đã bắt đầu có hơi se lạnh, từng đợt gió nhẹ thổi qua hai con người đang đứng bất động ở trên sân thượng kia. Họ đã đứng như vậy mười năm phút rồi nhưng vẫn chưa có ai nói gì. Cô gái vẫn đứng bất động như vậy và nhìn về một nơi xa xăm nào đó trên bầu trời kia, có thể là những ngôi sao sáng, cũng có thể chính là mặt trăng hoặc đơn giản hơn là nhìn những ánh đèn sáng chiếu từ những ngôi nhà cao tầng của thành phố. Chàng trai thì lại khác, cậu chỉ chăm chú nhìn vào cô gái đứng bên cạnh mình và trong cậu lại là những cảm xúc khác biệt và thay đổi liên tục; từ vui vẻ, sung sướng ban đầu, rồi đến sự hồi hộp, lo lắng và cuối cùng là những mong chờ, thất vọng. Cậu chỉ biết cười buồn cho bản thân mình, lấy chiếc áo khoác mỏng trên người xuống và khoác cho cô gái ấy, rồi liền nói với cô:
- Đứng đây lạnh lắm! Chúng ta về thôi. Nở nụ cười rạng rỡ với cô, nắm lấy tay và dẫn cô đi tới cánh cửa ở góc sân thượng. Còn cách cánh cửa ba bước chân thì bất chợt bàn tay ấy lại dùng lực kéo cậu dừng lại. Bất ngờ về hành động ấy, cậu quay lại nhìn cô. Cô gái liền lên tiếng:
- Anh hãy nhìn thẳng vào mắt tôi và trả lời một cách thật lòng. Anh muốn theo đuổi tôi?
Mong chờ câu hỏi ấy đã lâu, chàng trai liền nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt cô gái và dõng dạc trả lời:
- Anh…muốn…theo…đuổi…em.
Cô gái không hề trả lời mà chỉ nhìn sâu vào đôi mắt của chàng trai, cuối cùng rút ra quyết định, cô nói:
- Tôi sẽ cho anh cơ hội nhưng chỉ có duy nhất một lần.
/38
|