- Sao chúng ta vẫn phải đi học? Em tưởng nghỉ để chuẩn bị chứ? Hân thắc mắc hỏi khi thấy bọn hắn đến nhà đón đi học như mọi ngày.
- Anh cũng không biết nữa? Hôm qua thằng Lâm nói là mai vẫn đi học như bình thường. Anh thấy lạ hỏi thì nó bảo cứ làm như vậy đi. Huy khó hiểu trả lời
- Để ngụy trang chứ sao?
- Linh, cậu đi cùng hai bọn tôi. Lâm đến muộn. Thiên sau khi trả lời cho Huy hiểu thì liền mở cửa xe cho Trang và Linh, cả ba lên xe đi học trước ánh mắt khó hiểu của bốn người còn lại.
- Thế là thế nào? Huy vẫn không hiểu gì hỏi
- Sao anh dốt thế? Đó là để đánh lạc hướng tai mắt của ông ta đấy. Thôi đi học đi! Hân kéo Huy đi về hướng xe còn Huy thì vẫn ngu ngơ không hiểu gì, mãi đến khi lên xe cậu mới ngỡ ra. Hân thấy vậy chỉ đành thở dài trong khi Huy gãi đầu hối lỗi.
Hai người còn lại thì khá yên tĩnh vì còn đôi chút ngại ngùng, Nhi chỉ biết đứng yên nhìn đi hướng khác, Minh đành phải lên tiếng trước:
- Họ đi hết rồi, chúng ta cũng đi thôi! Nói xong chủ động nắm tay Nhi dẫn đi. Nhi chỉ biết vô thức đi theo Minh và nhìn chằm chằm bóng lưng của cậu.
Ở biệt thự nhà bố mẹ của Lâm – Trang, Lâm đang ngồi nói chuyện với ông Tùng trong thư phòng. Ông Tùng lên tiếng trước:
- Các con lên kế hoạch xong rồi chứ?
- Vâng, bọn con bàn bạc xong rồi. Đây là hai phương án bọn con sẽ áp dụng để hành động. Lâm đưa lên bản kế hoạch hành động cho bố xem.
- Chuẩn bị đến đâu rồi? Ông Tùng xem xong kế hoạch liền hỏi
- Con vẫn dựa theo thường lệ phân công: Hân – Huy tìm kiếm thông tin về thời gian và địa điểm cụ thể, Trang – Thiên thì lo nghĩ cách hành động, mai phục; Nhi – Minh chuẩn bị nhân lực tham gia hành động; Linh thì vẫn lo về phần chuẩn bị vũ khí. Nhưng con cần bố giúp một việc, về các mối quan hệ thì bố và các bác rất quen thuộc, con cần bố giúp con nhờ phía hải quan và các trạm kiểm soát cho bọn con thông tin di chuyển của lô hàng. Lâm đã suy nghĩ rất lâu, cậu vẫn phải nhờ bố giúp để kế hoạch chắc chắn thành công hơn.
- Được, bố sẽ thử liên hệ giúp các con nhưng vẫn không chắc được gì đâu. Vụ này rất lớn, liên quan đến việc xuyên quốc gia, nó là hàng cấm từ nước ngoài chuyển về, sau khi vào trong nước sẽ chuyển đi các tỉnh, thành khác. Vì vậy rất có thể sẽ do trung ương trực tiếp chỉ huy nên rất khó có thể mong bên cảnh sát giúp được. Các con vẫn tự lực là tốt hơn. Ông Tùng không chắc chắn nói
- Con biết nhưng chúng ta vẫn cứ nên thử, mong rằng vụ này sẽ không bị can thiệp quá lớn. Lâm hi vọng nói
- Kế hoạch của các con cũng rất tốt nhưng còn cần phải chắc chắn hơn. Lần này chúng ta đối mặt sẽ không phải chỉ riêng là bên lão ta đâu mà còn cả cảnh sát nữa đấy. Lúc hành động cần tùy cơ ứng biến, nếu như phát hiện cảnh sát và bên kia quá đông thì cần nghĩ cách giảm bớt lực lượng đối thủ. Cần phải kín đáo, vừa thành công lấy lô hàng vừa không để lộ là do tổ chức hành động vì kể cả ta có lấy được lô hàng rồi thì vẫn bị lão ta tìm đến cướp lại và bị cả bên công an can thiệp nữa. Tổ chức của chúng ta tồn tại lâu như vậy mà không bị chính quyền can thiệp, tất cả đều là từ việc hành động bí ẩn và gọn gàng, không để lại dấu vết, nhân chứng, vật chứng. Nếu không thể cướp đi lô hàng thì chỉ cần huỷ nó, tính mạng của tất cả người tham gia phải đảm bảo, nhất là bọn con. Ông Tùng nói
- Vâng. Lâm trầm tĩnh gật đầu
- Con có nghĩ là lão ta đã biết thông tin lô hàng bị rò rỉ?
- Ông ta chắc chắn đã biết rồi, nếu như ông ta mà không biết thì tổ chứa mafia của ông ta sẽ không thể lớn mạnh như vậy, ông ta cũng không thể một mình đối chọi với bao nhiêu ông trùm khác trong cái thế giới ngầm này được. Một người ghê gớm như vậy thì đầu óc cùng với sự tinh quái không kém bố và mấy bác là bao nhiêu.
- Bố con là người ghê gớm như vậy sao? Ông Tùng nhếch miệng cười vui vẻ.
- Bố và các bác là mục tiêu phấn đấu của con mà. Lâm tự tin nói
- Nói vậy thôi, các con phải cẩn thận thật nhiều khi đối đầu với lão ta. Bố không tiện ra mặt được lên đành để các con làm nhiệm vụ này chứ ta cũng không muốn các con phải nguy hiểm như vậy. Ông Tùng nghiêm túc nói
- Con hiểu mà, bố cứ tin tưởng vào bọn con. Lâm quyết tâm nói
Ở một nơi khác, hay cụ thể hơn là sân thượng của dãy nhà A của trường học, đang có một nam học sinh đứng nghe điện thoại. Cậu ta nói với người bên kia:
- Họ vẫn đi học.
- Đúng như ta dự đoán, mấy đứa nhỏ đó rất tinh ranh. Một người đàn ông bên kia lên tiếng.
- Tôi không hiểu tại sao ông biết thông tin bị rò rỉ rồi mà vẫn để nguyên như vậy. Ông không có tính toán khác đi sao. Nam học sinh lên tiếng thắc mắc
- Ta chính là muốn cho bọn họ biết. Ta muốn xem bọn nhỏ đó sẽ làm những gì? Người đàn ông trả lời
- Ông đúng là một lão già dở hơi, đầu óc có vấn đề. Nam học sinh khó chịu nói
- Hahahahaha…. Người đàn ông đó cười rất sảng khoái.
Nam học sinh liền tắt máy, cậu liền lắc đầu với cái người dở hơi kia.
- Đúng là gừng càng già càng cay, không biết ông ta tính toán gì. Nói xong cậu liền quay trở về lớp học với vai diễn ngụy trang của mình.
Trở lại với bọn nó và bọn hắn, sau khi nói chuyện với ông Tùng thì Lâm đã đi đến trường học. Mọi chuyện xảy ra rất bình thường, vẫn ghi chép, học bài mới, vẫn ra chơi thì xuống cănteen nói chuyện nhưng không ai đề cập đến nhiệm vụ cả mà chỉ xoay quanh cặp đôi mới.
- Hai người đã có quyết định rồi hả? Chúc mừng! Chúc mừng! Hân hớn hở nói
- Đó là chuyện vui mà, mày phải cười lên chứ. Linh ngồi bên cạnh Nhi nói
- Mày phải đối xử tốt với cậu ấy đấy, bỏ cái tính ấy đi không tao xử mày. Huy nói với bạn mình
- Tao cũng ở bên phe của Nhi đấy. Lâm cười nói
- Tao biết rồi, tao sẽ yêu thương cô ấy thật lòng. Minh tự tin nói
Nhi nghe xong liền quay sang nhìn chằm chằm Minh, còn Minh thì siết chặt tay cô hơn để tạo động cho cô luôn tin tưởng mình. Trang và Thiên thì không có phản ứng gì lớn, Thiên liếc qua Trang rồi trầm lặng suy nghĩ một cái gì đó còn Trang thì nhìn Minh với ánh mắt giết người, ngầm cảnh cáo Minh về việc đối xử với Nhi khiến cho cậu rùng mình. Sau buổi học, tất cả đều ra về để chuẩn bị chiều đi thực hiện những phần việc được phân công. Khi cả tám người đi xe ra khỏi cổng trường thì tầm mắt của nam học sinh đứng nói chuyện trên sân thượng cũng dõi theo.
*Lời tác giả:
- Thứ nhất, một lần nữa mình mong ai đang là độc giả của truyện, muốn ủng hộ và theo dõi truyện của mình thật sự thì hãy sang trang sàntruyện.com để đọc và theo dõi. Mình đăng ký truyện chính thức là ở trên sàntruyện.com nên rất mong các bạn ủng hộ mình ở nơi chính chủ. Các bạn ở sàntruyện.com có thể comment( bình luận) và ấn theo dõi truyện để đọc được chương mới ngay lập tức khi được đăng. Rất mong các bạn thực hiện theo yêu cầu của mình!!
- Thứ hai, mình muốn các bạn tương tác với mình về nội dung truyện tiếp theo. Truyện đã đi dần đến hồi kết mà mình lại đang phân vân hai xu hướng kết truyện:
+ Thử thách nguy hiểm và đi đến kết thúc (có sự thật bất ngờ)
+ Là trò chơi của tình yêu và đi đến kết thúc (có sự tính toán chi tiết)
Mình sẽ tham khảo lượng vote (bình chọn) của các bạn qua việc comment (bình luận) của các bạn ở trên sàntruyện.com. Thời gian sẽ là 1 tuần (31/12/2017).
- Anh cũng không biết nữa? Hôm qua thằng Lâm nói là mai vẫn đi học như bình thường. Anh thấy lạ hỏi thì nó bảo cứ làm như vậy đi. Huy khó hiểu trả lời
- Để ngụy trang chứ sao?
- Linh, cậu đi cùng hai bọn tôi. Lâm đến muộn. Thiên sau khi trả lời cho Huy hiểu thì liền mở cửa xe cho Trang và Linh, cả ba lên xe đi học trước ánh mắt khó hiểu của bốn người còn lại.
- Thế là thế nào? Huy vẫn không hiểu gì hỏi
- Sao anh dốt thế? Đó là để đánh lạc hướng tai mắt của ông ta đấy. Thôi đi học đi! Hân kéo Huy đi về hướng xe còn Huy thì vẫn ngu ngơ không hiểu gì, mãi đến khi lên xe cậu mới ngỡ ra. Hân thấy vậy chỉ đành thở dài trong khi Huy gãi đầu hối lỗi.
Hai người còn lại thì khá yên tĩnh vì còn đôi chút ngại ngùng, Nhi chỉ biết đứng yên nhìn đi hướng khác, Minh đành phải lên tiếng trước:
- Họ đi hết rồi, chúng ta cũng đi thôi! Nói xong chủ động nắm tay Nhi dẫn đi. Nhi chỉ biết vô thức đi theo Minh và nhìn chằm chằm bóng lưng của cậu.
Ở biệt thự nhà bố mẹ của Lâm – Trang, Lâm đang ngồi nói chuyện với ông Tùng trong thư phòng. Ông Tùng lên tiếng trước:
- Các con lên kế hoạch xong rồi chứ?
- Vâng, bọn con bàn bạc xong rồi. Đây là hai phương án bọn con sẽ áp dụng để hành động. Lâm đưa lên bản kế hoạch hành động cho bố xem.
- Chuẩn bị đến đâu rồi? Ông Tùng xem xong kế hoạch liền hỏi
- Con vẫn dựa theo thường lệ phân công: Hân – Huy tìm kiếm thông tin về thời gian và địa điểm cụ thể, Trang – Thiên thì lo nghĩ cách hành động, mai phục; Nhi – Minh chuẩn bị nhân lực tham gia hành động; Linh thì vẫn lo về phần chuẩn bị vũ khí. Nhưng con cần bố giúp một việc, về các mối quan hệ thì bố và các bác rất quen thuộc, con cần bố giúp con nhờ phía hải quan và các trạm kiểm soát cho bọn con thông tin di chuyển của lô hàng. Lâm đã suy nghĩ rất lâu, cậu vẫn phải nhờ bố giúp để kế hoạch chắc chắn thành công hơn.
- Được, bố sẽ thử liên hệ giúp các con nhưng vẫn không chắc được gì đâu. Vụ này rất lớn, liên quan đến việc xuyên quốc gia, nó là hàng cấm từ nước ngoài chuyển về, sau khi vào trong nước sẽ chuyển đi các tỉnh, thành khác. Vì vậy rất có thể sẽ do trung ương trực tiếp chỉ huy nên rất khó có thể mong bên cảnh sát giúp được. Các con vẫn tự lực là tốt hơn. Ông Tùng không chắc chắn nói
- Con biết nhưng chúng ta vẫn cứ nên thử, mong rằng vụ này sẽ không bị can thiệp quá lớn. Lâm hi vọng nói
- Kế hoạch của các con cũng rất tốt nhưng còn cần phải chắc chắn hơn. Lần này chúng ta đối mặt sẽ không phải chỉ riêng là bên lão ta đâu mà còn cả cảnh sát nữa đấy. Lúc hành động cần tùy cơ ứng biến, nếu như phát hiện cảnh sát và bên kia quá đông thì cần nghĩ cách giảm bớt lực lượng đối thủ. Cần phải kín đáo, vừa thành công lấy lô hàng vừa không để lộ là do tổ chức hành động vì kể cả ta có lấy được lô hàng rồi thì vẫn bị lão ta tìm đến cướp lại và bị cả bên công an can thiệp nữa. Tổ chức của chúng ta tồn tại lâu như vậy mà không bị chính quyền can thiệp, tất cả đều là từ việc hành động bí ẩn và gọn gàng, không để lại dấu vết, nhân chứng, vật chứng. Nếu không thể cướp đi lô hàng thì chỉ cần huỷ nó, tính mạng của tất cả người tham gia phải đảm bảo, nhất là bọn con. Ông Tùng nói
- Vâng. Lâm trầm tĩnh gật đầu
- Con có nghĩ là lão ta đã biết thông tin lô hàng bị rò rỉ?
- Ông ta chắc chắn đã biết rồi, nếu như ông ta mà không biết thì tổ chứa mafia của ông ta sẽ không thể lớn mạnh như vậy, ông ta cũng không thể một mình đối chọi với bao nhiêu ông trùm khác trong cái thế giới ngầm này được. Một người ghê gớm như vậy thì đầu óc cùng với sự tinh quái không kém bố và mấy bác là bao nhiêu.
- Bố con là người ghê gớm như vậy sao? Ông Tùng nhếch miệng cười vui vẻ.
- Bố và các bác là mục tiêu phấn đấu của con mà. Lâm tự tin nói
- Nói vậy thôi, các con phải cẩn thận thật nhiều khi đối đầu với lão ta. Bố không tiện ra mặt được lên đành để các con làm nhiệm vụ này chứ ta cũng không muốn các con phải nguy hiểm như vậy. Ông Tùng nghiêm túc nói
- Con hiểu mà, bố cứ tin tưởng vào bọn con. Lâm quyết tâm nói
Ở một nơi khác, hay cụ thể hơn là sân thượng của dãy nhà A của trường học, đang có một nam học sinh đứng nghe điện thoại. Cậu ta nói với người bên kia:
- Họ vẫn đi học.
- Đúng như ta dự đoán, mấy đứa nhỏ đó rất tinh ranh. Một người đàn ông bên kia lên tiếng.
- Tôi không hiểu tại sao ông biết thông tin bị rò rỉ rồi mà vẫn để nguyên như vậy. Ông không có tính toán khác đi sao. Nam học sinh lên tiếng thắc mắc
- Ta chính là muốn cho bọn họ biết. Ta muốn xem bọn nhỏ đó sẽ làm những gì? Người đàn ông trả lời
- Ông đúng là một lão già dở hơi, đầu óc có vấn đề. Nam học sinh khó chịu nói
- Hahahahaha…. Người đàn ông đó cười rất sảng khoái.
Nam học sinh liền tắt máy, cậu liền lắc đầu với cái người dở hơi kia.
- Đúng là gừng càng già càng cay, không biết ông ta tính toán gì. Nói xong cậu liền quay trở về lớp học với vai diễn ngụy trang của mình.
Trở lại với bọn nó và bọn hắn, sau khi nói chuyện với ông Tùng thì Lâm đã đi đến trường học. Mọi chuyện xảy ra rất bình thường, vẫn ghi chép, học bài mới, vẫn ra chơi thì xuống cănteen nói chuyện nhưng không ai đề cập đến nhiệm vụ cả mà chỉ xoay quanh cặp đôi mới.
- Hai người đã có quyết định rồi hả? Chúc mừng! Chúc mừng! Hân hớn hở nói
- Đó là chuyện vui mà, mày phải cười lên chứ. Linh ngồi bên cạnh Nhi nói
- Mày phải đối xử tốt với cậu ấy đấy, bỏ cái tính ấy đi không tao xử mày. Huy nói với bạn mình
- Tao cũng ở bên phe của Nhi đấy. Lâm cười nói
- Tao biết rồi, tao sẽ yêu thương cô ấy thật lòng. Minh tự tin nói
Nhi nghe xong liền quay sang nhìn chằm chằm Minh, còn Minh thì siết chặt tay cô hơn để tạo động cho cô luôn tin tưởng mình. Trang và Thiên thì không có phản ứng gì lớn, Thiên liếc qua Trang rồi trầm lặng suy nghĩ một cái gì đó còn Trang thì nhìn Minh với ánh mắt giết người, ngầm cảnh cáo Minh về việc đối xử với Nhi khiến cho cậu rùng mình. Sau buổi học, tất cả đều ra về để chuẩn bị chiều đi thực hiện những phần việc được phân công. Khi cả tám người đi xe ra khỏi cổng trường thì tầm mắt của nam học sinh đứng nói chuyện trên sân thượng cũng dõi theo.
*Lời tác giả:
- Thứ nhất, một lần nữa mình mong ai đang là độc giả của truyện, muốn ủng hộ và theo dõi truyện của mình thật sự thì hãy sang trang sàntruyện.com để đọc và theo dõi. Mình đăng ký truyện chính thức là ở trên sàntruyện.com nên rất mong các bạn ủng hộ mình ở nơi chính chủ. Các bạn ở sàntruyện.com có thể comment( bình luận) và ấn theo dõi truyện để đọc được chương mới ngay lập tức khi được đăng. Rất mong các bạn thực hiện theo yêu cầu của mình!!
- Thứ hai, mình muốn các bạn tương tác với mình về nội dung truyện tiếp theo. Truyện đã đi dần đến hồi kết mà mình lại đang phân vân hai xu hướng kết truyện:
+ Thử thách nguy hiểm và đi đến kết thúc (có sự thật bất ngờ)
+ Là trò chơi của tình yêu và đi đến kết thúc (có sự tính toán chi tiết)
Mình sẽ tham khảo lượng vote (bình chọn) của các bạn qua việc comment (bình luận) của các bạn ở trên sàntruyện.com. Thời gian sẽ là 1 tuần (31/12/2017).
/38
|