Nữ Minh Tinh

Chương 2: Gặp mặt nam chính lần 2

/2


Chương 2: Gặp mặt nam chính lần 2


Nhất Nguyên vừa ra khỏi cửa phòng của đạo diễn tâm trạng đã vội vàng múôn đuổi theo cô gái sắp ra khỏi công ty. Vậy mà vừa muốn đuổi lại bị bà cô quản lý của cậu cản lại với đôi mắt giận dữ.


''Cậu định trốn?''


''Không, không, tôi đang gấp một chút xong việc sẽ về.''


''Còn lý do? Cậu có biết hôm nay còn có một buổi phỏng vấn, một buổi chụp hình, một buổi diễn quảng cáo không?''


''Ân, tôi đi một chút thôi, một chút thôi mà.''


''Cậu đừng..'' ''Này, Nhất Nguyên'' ''Cậu, cậu thử quay về xem tôi có giết cậu không.''


      Không đợi quản lý của cậu nói hết, cậu đã nhanh chân ly khai khỏi người quản lí mà đuổi theo cô gái phía trước. Nhưng không biết là chân cô ta nhanh hay vì cậu quá chậm mà khi ra đến cửa đã chẳng thấy bóng dáng đâu. Xem như cô may đi, cậu không tin là cậu không gặp được cô vào lần sau. Dám xem thường đại minh tinh cậu nha, thực rất đáng ghét, tiểu cô nương thọat nhìn rất khả ái rất dễ vỡ kia thì ra lại là loại mạnh mẽ cứng rắn như thế. Cậu không tin Nhất Nguyên cậu lại bị nữ nhân khinh thường dễ dàng như thế.

      Hiên Y ngồi trên tàu điện ngầm, mặt mày khó coi, chiếc môi đỏ mọng bị cô liếm liếm rồi cắn cắn lộ ra màu hồng phấn tự nhiên của nó. Bộ mặt đã khó coi cô còn mang nặng nét suy tư cùng hối hận, đáng lẽ lúc ấy cô không nên tức giận , đáng lẽ cô không nên hủy bộ phim này. Giờ nghĩ lại mới thấy tiếc vô cùng, cô phải nên biết vô giới giải trí rồi người cô ghét sẽ có rất nhiều cô nên kìm nén sự tức giận mà đối đầu mới đúng. Nhưng kìm nén lại chẳng thấy đâu còn mạnh dạn mà đứng lên nói thẳng mình chấp nhận bị đào thải. Khốn kiếp, lý nào lại như thế? Không phải nói ra rồi bây giờ cô trở thành là người bị thất nghiệp rồi sao? Cô bi thương thầm trách. Nhưng nói đi củng phải nghĩ lại, nếu không có tên đấy xuất hiện chẳng phải việc của cô sẽ đâu vào đấy hết rồi sao? Hảo, mối thù này cô sẽ nhớ, thứ tốt mà nhà ngươi ban cho cô sẽ nhớ đến cuối đời. Nghĩ xong, cô dập dập chân xuống đất như một việc xã giận.

      Tiếng chuông điện thoại cô vang lên, cô mới hòan hồn khỏi đám suy nghĩ lúc nãy. Hiên Y nhấn nút nghe, giọng vì chuyện lúc nãy mà còn dư âm một chút cọc cằn.


''Ai?''


''Cô là Hiên Y?''


     Cô tròn xoe mắt khó hiểu, là giọng nam lạ hơi khàn khàn, nhưng lại rất trầm ấm. Cô  giơ điện thoại khỏi tai ra nhìn, là số lạ a, sao lại biết số của cô?


''Phải, anh là ai?''



''Gặp cô được chứ?''



''Anh bị thần kinh sao? Không quen biết còn bắt tôi gặp anh?''



''Không phải cô rất tiếc vì mất vai diễn đó sao?''


Cô lại mím đôi môi nhỏ, mày nhíu nhíu lại, giọng đa nghi ''Tại sao anh lại biết tôi tiếc?''


''Nếu cô tiếc thì đến gặp tôi, tôi sẽ giúp cô lấy lại vai diễn ấy, thế nào?''



''Sao...'' ''Sao anh lại giúp tôi?''



''Không, thấy cô đáng thương nên muốn từ thiện một chút hảo tâm.''


     Mắt cô trợn lên, miệng há to trông vô cùng quái dị. ''Thương hại tôi sao? Anh nên cút đi trước khi tôi mắng anh.''


''Cơ hội chỉ đến một lần, nếu cô muốn lấy lại vai diễn...''


''Tôi không đi!''


''4h chiều nay ở Ocean, chỗ đó rất nổi tiếng, chắc cô biết? Vậy nhé!.''


''Anh điếc sao? Đã bảo tôi sẽ không...'' ''A, này này.''


      Cô nhìn chiếc điện thoại. Mặt hầm hầm lửa giận. Thiên a, hôm nay sao cô toàn gặp hắc ám, chẳng lẽ xui xẻo toàn hẹn vào ngày hôm nay mà đến chào hỏi cô sao?
Bốn giờ chiều rất mau đến, cô thì đang cuộn chăn khắp người trong như một con heo lười rất làm biếng hoạt động. Nhưng đâu ai biết là bộ não cô đang hoạt động hết công suất. Cô không thể mất vai diễn nhưng lại kiêu ngạo không chịu hạ thấp bản thân mình. Thà cầu xin người khác chi bằng ở nhà chờ một bộ phim khác đi. Nhưng chẳng lẽ cô cứ thế mà chờ gãy cái cổ nhỏ của cô sao? Cô phân vân rồi mơ màng vào chìm vào giấc ngủ. Bận rộn từ sáng đến tận bây giờ với cô là đã quá mệt rồi.


''Ting ting ting''


      Tiếng chuông điện thoại cô vang lên. Thân hình nhỏ trong nệm ấm dần dần động đậy, tay cô cầm lấy điện thoại giọng ngáy ngủ.


''Xin chào, Hiên Y đây, ai?''


''Cô có đến không?''


Hiên Y nghe giọng lạ mắt khẽ mở to. ''Cậu là ai a?''


''Cô thực không muốn hủy vai diễn này?''

      Hiên Y gãi đầu khó hiểu, vai diễn nào? Quả thực lúc cô còn tỉnh táo năng suất của cô rất tốt, rất thông thạo còn kiêu ngạo nhưng nếu đang ở trạng thái mơ màng còn mớ ngủ như vậy thì cả chất xám và các tứ chi khác của cô phản ứng rất chậm năng suất còn vô cùng thấp lại còn rất là ngốc nghếch ngờ nghệch. Chính cô củng không tin những lúc ấy con người ngu ngốc kia chính là Hiên Y cô. Đến một hồi tỉnh ngủ cô mới hoảng nhìn đồng hồ trên đầu giường. Sáu giờ ba mươi rồi?


''Ân, phiền anh đợi tôi, tôi đến ngay.''


''Hảo''


      Nói xong Nhất Nguyên vui vẻ nhếch đôi môi cong lên hình bán nguyệt. Cậu nhất định phải khiến cô tâm phục khẩu phục mà đồng ý.
      Đúng mười lâm phút sau Nhất Nguyên thấy bóng dáng nhỏ kia bước tới. Vẻ mặt cô đang rất khó chịu trông như mèo con nhỏ vô cùng đáng yêu. Cậu khẽ nhích kính đen lên, miệng cười.
       Hiên Y nhìn người phía trước. Thân hình mạnh mẽ đang ngồi, có thể là tên quái đản đã gọi cô lúc nãy. Cô bước lại gần, kéo ghế ngồi xuống.


''Tiểu thư, cô dùng gì?''


      Rất nhanh người phục vụ đã bước tới đưa chiếc menu cho cô.


''Cho tôi một ly nước táo, cám ơn''


       Nói xong cô nhìn người đối diện. Oa, kính đen còn khẩu trang đen, sợ người ta biết mặt sao? Quả thật tên này đúng là quái đản mà, cô củng đã nghi ngờ từ trước nhưng củng không ngờ tên ôn thần này lại là người kì lạ và mờ ám đến như vậy.


''Cô muốn vai diễn đó không?''


       Miệng hồng của cô mỉm cười xinh đẹp ''Tôi có mới đến, tuy hơi.. hmm, hơi trễ một chút, thật thất lễ. Ha Ha''


        Nụ cười xinh đẹp vừa nói đã nhanh trở nên méo mó gượng cứng mặt, cô sao lại không muốn? Có đần mới không muốn một vai diễn hay như vậy. Hỏi như vậy không phải quá dư thừa sao? Miệng nói một đằng lòng lại một nẻo, cô thầm mắng chửi người trước mặt rất thê thảm.


''Vậy. Cô phải chấp nhận một điều.''


''Là gì?''



''Tôi.''



''Cậu?''



''Phải!''


         Nói xong Nhất Nguyên mở khẩu trang, kéo cặp kính đen xuống. Miệng cười chiến thắng lộ ra những hàm răng trắng đẹp, đôi mắt tinh anh sáng lạng ngước nhìn cô. Hiên Y nhìn người ta đến ngây người. Nam thần xinh đẹp, cực phẩm là như vậy đó sao. Một lúc sau cô hoàn hồn, cảm thấy khuôn mặt này của người kia có điều không đúng. Đó không phải là tên Nhất Nguyên hèn hạ đó sao? Chết tiệt, trong một ngày mà dụ dỗ mê hoặc cô đến hai lần. Không biết xấu hổ, đê tiện.


''Là cậu?'' Cô tức giận, cắn môi ''Sao lại là cậu chứ?''


''Phải a, cô phải chấp thuận tôi!''


''Tôi. Không. Chấp. Thuận''


''Ha? Vậy cô chấp nhận người khác cướp đi bước khởi đầu của cô hơn là chấp nhận tôi?''


''Tại sao tôi phải chấp nhận lọai người như cậu cùng tôi hợp tác?''


''Vậy.. cô không cần vai này nữa?''


        Cậu cầm trên tay một quyển giấy trắng hơi dày. Trang đầu của mặt giấy còn ghi ''Vai nữ chính - Lăng Hy''. Cô nhìn quyển giấy ấy, ánh mắt tiếc tiếc. Nuốt nước bọt một ngụm. Cô phải vì sự nghiệp minh tinh của mình, nhẫn, nhẫn. Chỉ là đóng cùng hắn hết bộ phim này thôi. Lòng cô quyết gật đầu một cái rồi nói.


''Tôi, tôi chấp nhận.''


       Từ đấy trong lòng Hiên Y cô mới hiểu, lúc trước cô ghét Nhất Nguyên là sai, mà phải là vô cùng vô cùng ghét hắn, nộ hắn, hận hắn mới đúng. Độc tài vô lý. Cô khinh.

       Nhưng sau này, cô mới hiểu rõ, người mình ghét có khi là do lão thiên trên cao đã sắp đặt từ trước. Rõ ràng là ngay từ đầu đã chí chóe ghét người ta, xem họ không bằng không khí, thậm chí còn xem không khí quan trọng, đáng quý hơn người ta. Vậy mà lại đến một lúc chẳng nở rời khỏi.


/2

THICHDOCTRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status