Hôm sau…
Thanh Thanh đã dần hồi phục, vết thương không nghiêm trọng lắm, có lẽ ai cũng thắc mắc tại sao té ở đỉnh núi cao như thế mà cô ta vẫn không chết hay tại vì cô ta phước lớn mạng lớn. Cô ta đã khỏe hơn hôm qua rất nhiều, đôi mắt đang cử động nhẹ nhàng và từ từ mở ra, điều đầu tiên cô ta làm là nhìn xung quanh một cái.
- Đây là đâu, tôi chưa chết sao?
- Cô chỉ bị trầy sướt nhẹ làm sao chết được. – Vị bác sĩ cười nói.
- Um… vậy ai đã đưa tôi đến đây?
- Một anh chàng, um… rất đẹp trai, hì hì… - Vị bác sĩ này thật vui tính.
Cô ta cũng mỉm cười xấu hổ.
- Thôi cô nằm nghỉ nha tôi phải qua phòng bên cạnh xem bệnh nhân thế nào?
Cô ta gật đầu. Vị bác sĩ bước ra ngoài trên môi vẫn còn vướng nụ cười, hiếm khi ông gặp một người lạc quan như cô ta, tự tử không thành mà vẫn có thể cười được trước câu đùa cợt ấy, sao ông ta biết là tự tử nhỉ? Đương nhiên là Thiên Vũ nhiều chuyện rồi, he he… nếu cậu ta không nói thì còn ai đây. Cô ta cũng đang tò mò không biết ai đưa mình đến bệnh viện.
- Có lẽ là Toàn Phong đã đổi ý quay lại cứu mình. – Cô ta mỉm cười đắc ý. – Nhưng nếu không phải anh ấy thì sao? – Nụ cười lại vụt tắt.
- Cô đang lảm nhảm gì vậy?
Thiên Vũ từ bên ngoài bước vào miệng cười méo xệch. Vừa nhìn thấy anh ta thì Thanh Thanh đã dựng lên như gặp phải kẻ thù.
- Anh đến đây làm gì? Toàn Phong của tôi đâu? – Cô ta hốt hoảng, nhớ lại chuyện hôm qua bị anh ta dằn vặt cô đã uất hận đến sắp chết, vì nó mà dám đối xử với cô ta như vậy, thật không công bằng.
- Toàn Phong của tôi đâu? – Giọng anh ta õng ẹo để trêu ghẹo cô. – Yên tâm đi, anh ta đi mua thức ăn cho chị Thu Vân rồi sẽ lên ngay để gặp kẻ sát nhân như cô. – Trong lời nói có chút mỉa mai, nhưng cô ta đâu thèm để ý đến vì mặt cô ta dày lắm.
Thanh Thanh nheo mắt. – Anh nói vậy là sao? Không lẽ chị Thu Vân cũng đến thăm tôi.
- Hô hô hô… đừng có mơ nữa, chị đến đây vì Thảo Nguyên, không phải vì cô, mà nói đi cũng phải nói lại cô đáng ghét như vầy mà sao tôi lại cứu cô cơ chứ.
Thanh Thanh trố mắt. – Là anh cứu tôi sao? – Trong giọng có chút chanh chua.
- Vậy thì cô nghĩ ai? – Thiên Vũ ngước mặt nhìn cô ta đắc ý.
Thanh Thanh tức tối, nhăn răng, thở gấp.
- Ai cần anh cứu tôi, sao không để tôi chết đi, cứu tôi làm gì? – Cô ta gào lên như kẻ điên.
- Nè nè… - Thiên Vũ bỏ tay vào túi, cúi người nhìn cô ta. – Cô tưởng tôi muốn cứu cô lắm hả? hứ... – Anh ta nhếch môi. – Muốn chết cũng phải lựa chỗ nào trơn tru một chút để đi thẳng xuống gặp diêm vương luôn, lựa kiểu gì mà bên dưới còn một bậc đá cao chưa đến hai mét nữa, tôi đã thao thức suy nghĩ không biết đây có phải quỷ kế của cô nhằm ý định lôi kéo bạn tôi không nữa?
- Anh… - Thanh Thanh cứng họng không nói được lời nào.
Cô ta xấu hổ nên cũng không định nói thêm lời gì, cố tình tránh né để không nhìn thẳng vào mặt của Tiểu Vũ, anh ta cũng biết thế nên chỉ khúc khích cười.
- Tôi nói trúng tim đen của cô rồi phải không? – Thiên Vũ chèn thêm câu nữa.
Thanh Thanh biết dù bản thân có nói gì thì cũng không lại anh ta nên chọn cách im lặng, cô ta cứ cúi gầm mặt xuống, mắt đảo qua đảo lại, cô ta liếc nhìn về phía Thiên Vũ, khuôn mặt vẫn đang đơ ra vì sợ và xấu hổ, bất thình lình cô ta thay đổi thái độ, mắt trợn tròn khi nhìn thấy sợi dây đeo trên tay Thiên Vũ.
- Sợi dây này ở đâu anh có? – Thanh Thanh nắm ngay lấy tay Thiên Vũ, ngước nhìn Tiểu Vũ bằng ánh mắt hoài nghi.
- Cô này ngộ chưa, nằm trên tay tôi thì là của tôi.
- Không đúng, đây là sợi dây tôi tặng cho Toàn Phong tại sao lại nằm trên tay anh, chẳng lẽ là anh tự ý lấy nó đeo.
Thiên Vũ nheo mắt nhìn Thanh Thanh. – Nè cô, cô bị hâm hả Vương Thiên Vũ tôi bộ nghèo đến nổi phải đi xin sợi dây tí tẹo này để đeo vào tay hả? Nói cho mà biết sợi dây này còn đáng giá hơn tính mạng cô rất nhiều lần đó. – Thiên Vũ nhếch môi cười. – Tôi thấy từ khi rớt xuống núi hình như cô đã mắc bệnh khôn thì phải, biết không có kết quả với Toàn Phong nên quay sang quyến rũ tôi hả? Đã vậy còn nhận đồ bừa bãi. – Thiên Vũ cười gian manh.
Thanh Thanh nghe Thiên Vũ nói mà tức muốn trào máu, cô ta lập tức buông tay Thiên Vũ ra, bức xúc.
- Anh đừng có mơ, dù cho con trai trên đời này chết hết tôi cũng không bao giờ thích anh.
Thiên Vũ cười phá lên. – Hố hố… tôi cũng nói cho cô biết, dù thế giới này chỉ có một mình cô là con gái và thỏa thân đứng ngay trước mặt tôi gọi tôi một tiếng: “Anh vũ à!” Tôi cũng không thèm nhìn đến huống chi là thích, đồ phụ nữ độc ác.
- Anh… - Thanh Thanh sắp bị máu dồn lên đến não, cô ta cố tỏ ra bình tĩnh. – Hơ… Anh đừng có ở đó mà ảo tưởng, vì tôi sẽ chẳng bao giờ phải thỏa thân để quyến rũ anh đâu. Hơn nữa tôi yêu Toàn Phong thật lòng từ trái tim mình, bởi vì anh ấy có trái tim tràn đầy sức sống chứ không phải lợi dụng như anh nói, dù sao nhà tôi cũng đâu thiếu tiền.
- Bởi vì Toàn Phong đẹp trai lại là một ngôi sao nổi tiếng nên cô mới bám lấy cậu ấy. – Thiên Vũ kiếm mọi lí do để mỉa mai Thanh Thanh.
Thanh Thanh cười nhạt. – Đồ trẻ con, anh cũng đẹp trai vậy.
- Ơ… - Thiên Vũ nhìn cô ta ngượng nghịu. Không nghĩ đến cô ta lại nói như vậy
- Ha ha… nhưng tôi đâu có yêu anh. – Thanh Thanh thở dài. – Tôi nói rồi tôi yêu Toàn Phong thật lòng từ tận trái tim mình.
“Có lẽ cô ta nói thật.” Anh ta thầm nghĩ, nhưng mà cũng không thể vì vài câu nói ấy mà xiêu lòng được.
- Thật không đồ ác quỷ- Thiên Vũ chọc quê cô ta làm cô ta sắp tức chết vì thấy thái độ anh ta chẳng xem lời nói của mình ra gì nhưng cũng phải giả bộ điềm đạm.
- Anh đừng có hóng hách lát nữa thì sẽ biết ai là người lấy đồ người khác.
- Được thôi, ai sợ ai?
Cạch!
Tiếng mở cửa, là Toàn Phong, hắn đem theo cả giỏ trái cây bước vào, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt thì lập tức đứng hình, hai con người đó đang cãi nhau inh ỏi, cảm thấy bực quá nên đành lên tiếng.
- Hai người làm gì mà cãi nhau ỏm tỏi vậy.
- Toàn Phong! – Thanh Thanh vừa thấy hắn đã cúi đầu xuống, có lẽ cô ta còn xấu hổ về chuyên hôm qua.
Thiên Vũ nhìn Thanh Thanh hất môi một cái rồi quay sang hắn.
- Cậu đến thật là tốt. – Anh ta đưa tay lên. – Cậu xem sợi dây này phải của cậu không?
Toàn Phong liếc nhìn điệu bộ không quan tâm lắm rồi lắc đầu. – Không ấn tượng.
Thiên Vũ cười phá lên. – Thế mà có người lại nói là của cậu đấy.
Thanh Thanh vừa nghe thế đã ngóc đầu dậy, tức giận.
- Toàn Phong sao anh lại nói vậy chứ, cái đó là của em tặng anh mà, cho dù không thích em nữa thì anh cũng không nên đem nó cho người khác đeo chứ.
- Em đang nói gì vậy? Em tặng anh khi nào? Sợi dây này là của Thiên Vũ mà, cậu ta đeo nó từ nhỏ đến lớn làm sao có thể là của anh được chứ.
- Anh nói gì? – Thanh Thanh ngờ vực hỏi lại.
- Thì anh nói…
Toàn Phong chưa nói hết câu thì Thiên Vũ đã đẩy vai hắn một cái. – Cậu đừng nói nhiều với cô ta làm gì, cô ta chỉ muốn níu kéo thôi, để tôi giải thích cho. – Anh ta nhìn về phía Thanh Thanh cười gian. – Nè cô! Đừng nghĩ tôi không biết kế hoạch của cô nhé, nói cho mà biết sợi dây này là người yêu tôi tặng cho tôi đó, vậy nên không có phần của cô trong đó đâu.
“Không lẽ là trùng hợp hay anh ta là…” Thanh Thanh cứ nhìn anh ta không chớp mắt.
“Không đâu, chắc là do trùng hợp.” Cô ta lắc đầu phủ nhận nhưng tâm trí vẫn nghĩ về chuyện đó.
- Sao hả? Từ bỏ chưa? – Thiên Vũ hách mặt lên.
- Vậy… - Thanh Thanh ngập ngừng, anh ta cũng đang hóng xem cô ta định nói gì, hắn thì chỉ ngồi bên cạnh xem tuồng. – Vậy anh kêu cô người yêu của anh ra đây để đối chất với tôi này.
- Ơ… tại sao tôi phải kêu, cô là gì chứ?- Thiên Vũ nhếch môi cười.
- Hơ… nói cho đã đến cuối cùng vẫn là con số không. Tôi thấy anh đang nói dối thì đúng hơn.
- Nhưng tôi đã nói sợi dây này không phải của cô. Hơn nữa Toàn Phong cũng đã phủ nhận tại sao cô vẫn còn cố chấp. – anh ta bật dậy quay lưng về phía cô ta như để cố tránh đi thứ cảm xúc vốn không thuộc về mình.
Cả căn phòng lặng đi, trả về không gian yên tĩnh, Thanh Thanh nhìn theo dáng lưng của Thiên Vũ mà xúc động, không hiểu sao anh ta lại phản ứng như thế đối với cô hình ảnh của anh ta bất chợt trở nên quen thuộc Thanh Thanh chợt nhìn sang hắn, cảm giác xa lạ quá, chẳng lẽ từ trước đến giờ cô ta chỉ theo đuổi cái bóng của hắn hay sao?
“Toàn phong không biết về sợi dây, anh ta thì đeo trên tay từ nhỏ, chẳng lẽ…” Thanh Thanh chợt nghĩ.
Hắn nhìn về phía Thiên Vũ, vẫn chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra, làm gì mà hai người họ cứ lặng im không nói, không khí cũng trở nên căng thẳng.
- Nếu người yêu anh xuất hiện trước mặt anh thì sao? - Thanh Thanh đột ngột lr6n tiếng phá vỡ sự yên tĩnh.
Thiên Vũ hơi giật mình xoay lại nhìn cô ta, trong đáy mắt hiện lên tia lửa đỏ.
- Cô đang nói nhảm gì vậy hả?
- Tôi nói...
- Im ngay. - Trong đầu anh ta thoáng chút nghi ngờ nhưng sau đó đã tự mình dập tắt.
Hắn ngồi đấy chẳng hiểu cơ sự gì cả.
- Hai người đang nói gì vậy? Gì mà anh là, cô là, tôi nghe mà chẳng hiểu chuyện gì đang diễn ra.
Thiên Vũ cười, nụ cười đánh lừa, ngước nhìn hắn. – Không thể nào, đúng không.
- Anh sao vậy? Ổn chứ? – Hắn lo lắng hỏi.
Anh ta vẫn cười. – Không phải thế. – Vừa nói anh ta vừa lui bước ra ngoài và chạy đi.
- Nè, anh đi đâu vậy?
Hắn chẳng biết gì nữa, chỉ một câu nói của Thanh Thanh đã làm anh ta kích động đến vậy, chắc chắn có điều gì bí ẩn trong chuyện này, sao anh ta phải chạy đi chứ?
Hắn ngó sang Thanh Thanh, thấy cô ta chỉ cúi gầm mặt xuống, vẻ mặt cũng chẳng mấy vui vẻ.
- Ơ… Anh ra ngoài xem cậu ấy thế nào? – Cô ta nghe thấy nhưng vẫn ngồi im lặng, hắn thấy vậy chỉ biết thở dài rồi đứng lên bỏ đi.
Thanh Thanh thật sự chẳng hiểu nổi bản thân, cô ta đang mong đợi điều gì cơ chứ? Chứng minh điều đó để làm gì? Khi biết được sự thật thì sao, càng cố chứng tỏ cô ta đã sai, cái sai quá lớn. Bản thân đã không tìm ra sự thật trước đó mà càng cố dấn thân vào để bây giờ đối diện nhau chỉ là sự ghét bỏ, bản thân đã trách lầm người khác còn cho mình là đúng, giờ nghĩ lại cô ta mới thấy mình quá độc ác.
“- Ngay cả em gái mình mà cô cũng không tha, cô là loại người gì vậy hả? – Thiên Vũ bức bối thét lên.”
“- Cô điên rồi, đến mà nhận lỗi đi.”
- A… tại sao? Tại sao? Hức… tôi là hạng người gì cơ chứ? – Cô ta đấm tay xuống giường thét lên.
Nỗi đau, sự dằn vặt, hối hận đang bao trùm lấy Thanh Thanh, cô ta tự thấy mình quá đáng sợ, lúc đó cô ta y như một con dã thú vì sự ghen tỵ, ích kỷ mà trỗi dậy.
“– Đến bây giờ mà cô còn muốn tôi tin cô hay sao? Đến bây giờ mà cô vẫn chưa chịu thừa nhận hay sao? Tôi thật không thể tin nổi một người như cô, bề ngoài thì xinh đẹp như tiên nữ nhưng bên trong thì mục ruỗng cô quá độc ác,...
- Anh nói chẳng sai một chút nào? Em không phải là người nữa. Hu hu…
Cô ta cứ ngồi đó vò đầu bứt tóc, cũng may mà không ai đi ngang nếu không lại nghĩ cô ta là kẻ tâm thần.
Chẳng thà Toàn Phong đừng tha thứ cho cô ta thì cô ta còn nhẹ lòng hơn, hiện tại đối diện với anh ta mà còn phải cố tỏ ra bình thường thật khiến cô ta khó chịu.
…
Tiểu Vũ đứng một mình bên bệ hoa của bệnh viện, dường như anh ta đang rất khó xử, một bên là người bạn cũ ngày xưa một bên là người thân thiết, anh ta cũng thật không ngờ người bạn cũ ngây thơ, giản dị ngày nào giờ lại thành một kẻ ích kỷ, kiêu căng, chẳng xem ai ra gì, nếu giờ anh ta chọn cách tha thứ thì lương tâm cũng không cho phép, những người bị cô ta hại sẽ không tha thứ cho anh ta. Nhưng nếu làm lơ như thế thì có khác gì anh ta là người nhẫn tâm, chóng quên như thế.
Hắn chạy ra ngoài nhìn quanh để kiếm Thiên Vũ, gặp anh ta đang đứng đó trầm tư một mình thì ngay lập tức hắn chạy đến ngay.
Hắn vỗ vai Thiên Vũ. – Nè, anh sao vậy? Sao tự nhiên lại chạy ra đây?
- Vậy cậu nghĩ tôi đủ can đảm để đứng đó đối mặt với mọi thứ sao?
- Anh nói chuyện gì mà khó hiểu quá vậy, thật ra đã có chuyện gì rồi? – Hắn tò mò hỏi tiếp.
Đầu Thiên Vũ ong ong, mọi thứ trở nên xáo trộn, thử hỏi một con người ngày xưa ngây ngô đáng yêu biết dường nào giờ lại thành một mụ phù thủy đầy những mưu mô, vốn dĩ anh ta cũng chẳng thèm để tâm đến những chuyện ấy làm gì, nhưng dù sao cũng đã biết được sự thật nên cũng chẳng thể bỏ mặc thế được.
- Nè, nghĩ gì vậy? – Hắn lại vỗ vai để trấn tĩnh anh ta.
Anh ta nhìn hắn cười nhạt. – Tôi thật không hiểu, tại sao cậu có thể tha thứ dễ dàng cho một người như cô ta chứ?
- Cậu đang nói đến Thanh Thanh sao? – Hắn mở to mắt để chờ sự đáp trả, nhưng đổi lại chỉ là cái nhìn hờ hững, nhưng hắn cũng biết rồi, hắn khẽ cười, nụ cười như trút bỏ. – Sao lại không thể tha thứ.
- Nhưng… sau những gì cô ta đã gây ra, dối trá, lọc lừa, thậm chí là có thể lấy đi tính mạng của người khác vậy mà cậu vẫn tha thứ, chẳng lẽ cậu không nghĩ đến Thảo Nguyên sao?
- Có chứ, tôi đã rất oán hận Thanh Thanh vì cô ta làm hại đến người tôi yêu thương nhất nhưng mà suy cho cùng thì tình yêu đã làm cô ta mù quáng, huống hồ gì Thảo Nguyên cũng không muốn tôi câm ghét cô ta đâu.
- Cậu cao thượng quá rồi đó. – Giọng Thiên Vũ bức bối.
Hắn nghe thế cũng sửng sốt không kém, tên Thiên Vũ này hôm nay lại nổi khùng nổi điên gì chả biết, một đại ca không sợ trời không sợ đất thường ngày anh ta luôn tỉnh táo xử lí mọi chuyện theo từng góc độ khác nhau vậy mà lần này lại kích động đến vậy, xử sự theo cảm tính, hắn càng tò mò thì càng muốn làm rõ.
- Thật ra anh bị sao vậy? Cứ y như anh và Thanh Thanh có thù kiếp trước.
Thiên Vũ nghe câu này thì bỗng giật mình, có lẽ trước mặt Toàn Phong cậu hơi quá đà và không thể kiềm chế được cảm xúc của mình.
- Tôi… tôi chỉ là…
- Là thế nào? – Hắn chưa đợi anh ta nói hết cậu đã đâm ngang.
- ùm...
- Ùm… thế nào? – Hắn gật đầu có vẻ không để tâm lắm.
- Tôi đã tìm được người bấy lâu tôi luôn tìm.
- Tôi cũng chẳng thể tin quả đất này tròn đến vậy? – Hắn khẽ thở dài.
- Cậu nói chuyện phản khoa học quá, người ta chứng minh trái đất tròn từ lâu rồi, hà hà… - Thiên Vũ khẽ cười chọc quê hắn.
- Ờ ha… hình cầu mới đúng chứ. - Hắn nhếch môi khẽ gật đầu, hắn chỉ vì thấy anh ta vui nên không nói tiếp chứ thực chất hắn đâu ngu ngốc đến nỗi không hiết trái đất hình cầu chứ, chỉ là ý hắn nói hơi khác chút thôi.
Dù hắn có cố chiều theo ý anh ta đi chăng nữa thì anh ta cũng hiểu mà, có điều cố giấu thôi, cảm xúc lúc này thật lẫn lộn. Thiên Vũ giương mắt lên trời khẽ thở dài, ánh mắt có hồn kinh khủng khiếp cứ như một con dao sắc nhọn đang lao vào người khác.
Hắn nhìn Thiên Vũ, khuôn mặt cũng không mấy vui, hắn muốn giúp Thiên Vũ thoát ra khỏi vòng lẩn quẩn này. Nhưng sao lại muốn giúp anh ta chứ, bình thường hắn với anh ta như nước với lửa cơ mà, có lẽ là đồng cảm.
- Nè.
- Hửm. – Thiên Vũ xoay ngang nhìn hắn vẻ mặt ngơ ngác.
- Tôi phải đi xem Thảo Nguyên thế nào? Anh đi cùng không?
- À, nhắc Thảo Nguyên mới nhớ, em ấy sao rồi.
Hắn nghe hỏi đến nó đã xụ mặt xuống.
- Ổn rồi, giờ đang nằm ở phòng hồi sức.
- Hừ… cậu nói ổn sao mặt thảm vậy? – anh ta nhếch môi.
- Dù bây giờ không sao nhưng nếu cô ấy chưa tỉnh lại thì tôi vẫn chưa hết lo.
Ang ta cười nhẹ một cái, lòng lại nghĩ đến Thanh Thanh, mọi suy nghĩ trái chiều lại hiện ra vây lấy anh, thật không hiểu nổi hai từ tha thứ đối với anh là khó lắm hay sao? Hắn mà còn có thể làm được tại sao anh thì không? Giờ nhìn hắn chẳng vướng bận gì vô tư thoải mái, còn bản thân anh ta lại cố tình buộc chặt mình trong suy nghĩ. Buông bỏ khó thật vậy ư?
Thanh Thanh đã dần hồi phục, vết thương không nghiêm trọng lắm, có lẽ ai cũng thắc mắc tại sao té ở đỉnh núi cao như thế mà cô ta vẫn không chết hay tại vì cô ta phước lớn mạng lớn. Cô ta đã khỏe hơn hôm qua rất nhiều, đôi mắt đang cử động nhẹ nhàng và từ từ mở ra, điều đầu tiên cô ta làm là nhìn xung quanh một cái.
- Đây là đâu, tôi chưa chết sao?
- Cô chỉ bị trầy sướt nhẹ làm sao chết được. – Vị bác sĩ cười nói.
- Um… vậy ai đã đưa tôi đến đây?
- Một anh chàng, um… rất đẹp trai, hì hì… - Vị bác sĩ này thật vui tính.
Cô ta cũng mỉm cười xấu hổ.
- Thôi cô nằm nghỉ nha tôi phải qua phòng bên cạnh xem bệnh nhân thế nào?
Cô ta gật đầu. Vị bác sĩ bước ra ngoài trên môi vẫn còn vướng nụ cười, hiếm khi ông gặp một người lạc quan như cô ta, tự tử không thành mà vẫn có thể cười được trước câu đùa cợt ấy, sao ông ta biết là tự tử nhỉ? Đương nhiên là Thiên Vũ nhiều chuyện rồi, he he… nếu cậu ta không nói thì còn ai đây. Cô ta cũng đang tò mò không biết ai đưa mình đến bệnh viện.
- Có lẽ là Toàn Phong đã đổi ý quay lại cứu mình. – Cô ta mỉm cười đắc ý. – Nhưng nếu không phải anh ấy thì sao? – Nụ cười lại vụt tắt.
- Cô đang lảm nhảm gì vậy?
Thiên Vũ từ bên ngoài bước vào miệng cười méo xệch. Vừa nhìn thấy anh ta thì Thanh Thanh đã dựng lên như gặp phải kẻ thù.
- Anh đến đây làm gì? Toàn Phong của tôi đâu? – Cô ta hốt hoảng, nhớ lại chuyện hôm qua bị anh ta dằn vặt cô đã uất hận đến sắp chết, vì nó mà dám đối xử với cô ta như vậy, thật không công bằng.
- Toàn Phong của tôi đâu? – Giọng anh ta õng ẹo để trêu ghẹo cô. – Yên tâm đi, anh ta đi mua thức ăn cho chị Thu Vân rồi sẽ lên ngay để gặp kẻ sát nhân như cô. – Trong lời nói có chút mỉa mai, nhưng cô ta đâu thèm để ý đến vì mặt cô ta dày lắm.
Thanh Thanh nheo mắt. – Anh nói vậy là sao? Không lẽ chị Thu Vân cũng đến thăm tôi.
- Hô hô hô… đừng có mơ nữa, chị đến đây vì Thảo Nguyên, không phải vì cô, mà nói đi cũng phải nói lại cô đáng ghét như vầy mà sao tôi lại cứu cô cơ chứ.
Thanh Thanh trố mắt. – Là anh cứu tôi sao? – Trong giọng có chút chanh chua.
- Vậy thì cô nghĩ ai? – Thiên Vũ ngước mặt nhìn cô ta đắc ý.
Thanh Thanh tức tối, nhăn răng, thở gấp.
- Ai cần anh cứu tôi, sao không để tôi chết đi, cứu tôi làm gì? – Cô ta gào lên như kẻ điên.
- Nè nè… - Thiên Vũ bỏ tay vào túi, cúi người nhìn cô ta. – Cô tưởng tôi muốn cứu cô lắm hả? hứ... – Anh ta nhếch môi. – Muốn chết cũng phải lựa chỗ nào trơn tru một chút để đi thẳng xuống gặp diêm vương luôn, lựa kiểu gì mà bên dưới còn một bậc đá cao chưa đến hai mét nữa, tôi đã thao thức suy nghĩ không biết đây có phải quỷ kế của cô nhằm ý định lôi kéo bạn tôi không nữa?
- Anh… - Thanh Thanh cứng họng không nói được lời nào.
Cô ta xấu hổ nên cũng không định nói thêm lời gì, cố tình tránh né để không nhìn thẳng vào mặt của Tiểu Vũ, anh ta cũng biết thế nên chỉ khúc khích cười.
- Tôi nói trúng tim đen của cô rồi phải không? – Thiên Vũ chèn thêm câu nữa.
Thanh Thanh biết dù bản thân có nói gì thì cũng không lại anh ta nên chọn cách im lặng, cô ta cứ cúi gầm mặt xuống, mắt đảo qua đảo lại, cô ta liếc nhìn về phía Thiên Vũ, khuôn mặt vẫn đang đơ ra vì sợ và xấu hổ, bất thình lình cô ta thay đổi thái độ, mắt trợn tròn khi nhìn thấy sợi dây đeo trên tay Thiên Vũ.
- Sợi dây này ở đâu anh có? – Thanh Thanh nắm ngay lấy tay Thiên Vũ, ngước nhìn Tiểu Vũ bằng ánh mắt hoài nghi.
- Cô này ngộ chưa, nằm trên tay tôi thì là của tôi.
- Không đúng, đây là sợi dây tôi tặng cho Toàn Phong tại sao lại nằm trên tay anh, chẳng lẽ là anh tự ý lấy nó đeo.
Thiên Vũ nheo mắt nhìn Thanh Thanh. – Nè cô, cô bị hâm hả Vương Thiên Vũ tôi bộ nghèo đến nổi phải đi xin sợi dây tí tẹo này để đeo vào tay hả? Nói cho mà biết sợi dây này còn đáng giá hơn tính mạng cô rất nhiều lần đó. – Thiên Vũ nhếch môi cười. – Tôi thấy từ khi rớt xuống núi hình như cô đã mắc bệnh khôn thì phải, biết không có kết quả với Toàn Phong nên quay sang quyến rũ tôi hả? Đã vậy còn nhận đồ bừa bãi. – Thiên Vũ cười gian manh.
Thanh Thanh nghe Thiên Vũ nói mà tức muốn trào máu, cô ta lập tức buông tay Thiên Vũ ra, bức xúc.
- Anh đừng có mơ, dù cho con trai trên đời này chết hết tôi cũng không bao giờ thích anh.
Thiên Vũ cười phá lên. – Hố hố… tôi cũng nói cho cô biết, dù thế giới này chỉ có một mình cô là con gái và thỏa thân đứng ngay trước mặt tôi gọi tôi một tiếng: “Anh vũ à!” Tôi cũng không thèm nhìn đến huống chi là thích, đồ phụ nữ độc ác.
- Anh… - Thanh Thanh sắp bị máu dồn lên đến não, cô ta cố tỏ ra bình tĩnh. – Hơ… Anh đừng có ở đó mà ảo tưởng, vì tôi sẽ chẳng bao giờ phải thỏa thân để quyến rũ anh đâu. Hơn nữa tôi yêu Toàn Phong thật lòng từ trái tim mình, bởi vì anh ấy có trái tim tràn đầy sức sống chứ không phải lợi dụng như anh nói, dù sao nhà tôi cũng đâu thiếu tiền.
- Bởi vì Toàn Phong đẹp trai lại là một ngôi sao nổi tiếng nên cô mới bám lấy cậu ấy. – Thiên Vũ kiếm mọi lí do để mỉa mai Thanh Thanh.
Thanh Thanh cười nhạt. – Đồ trẻ con, anh cũng đẹp trai vậy.
- Ơ… - Thiên Vũ nhìn cô ta ngượng nghịu. Không nghĩ đến cô ta lại nói như vậy
- Ha ha… nhưng tôi đâu có yêu anh. – Thanh Thanh thở dài. – Tôi nói rồi tôi yêu Toàn Phong thật lòng từ tận trái tim mình.
“Có lẽ cô ta nói thật.” Anh ta thầm nghĩ, nhưng mà cũng không thể vì vài câu nói ấy mà xiêu lòng được.
- Thật không đồ ác quỷ- Thiên Vũ chọc quê cô ta làm cô ta sắp tức chết vì thấy thái độ anh ta chẳng xem lời nói của mình ra gì nhưng cũng phải giả bộ điềm đạm.
- Anh đừng có hóng hách lát nữa thì sẽ biết ai là người lấy đồ người khác.
- Được thôi, ai sợ ai?
Cạch!
Tiếng mở cửa, là Toàn Phong, hắn đem theo cả giỏ trái cây bước vào, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt thì lập tức đứng hình, hai con người đó đang cãi nhau inh ỏi, cảm thấy bực quá nên đành lên tiếng.
- Hai người làm gì mà cãi nhau ỏm tỏi vậy.
- Toàn Phong! – Thanh Thanh vừa thấy hắn đã cúi đầu xuống, có lẽ cô ta còn xấu hổ về chuyên hôm qua.
Thiên Vũ nhìn Thanh Thanh hất môi một cái rồi quay sang hắn.
- Cậu đến thật là tốt. – Anh ta đưa tay lên. – Cậu xem sợi dây này phải của cậu không?
Toàn Phong liếc nhìn điệu bộ không quan tâm lắm rồi lắc đầu. – Không ấn tượng.
Thiên Vũ cười phá lên. – Thế mà có người lại nói là của cậu đấy.
Thanh Thanh vừa nghe thế đã ngóc đầu dậy, tức giận.
- Toàn Phong sao anh lại nói vậy chứ, cái đó là của em tặng anh mà, cho dù không thích em nữa thì anh cũng không nên đem nó cho người khác đeo chứ.
- Em đang nói gì vậy? Em tặng anh khi nào? Sợi dây này là của Thiên Vũ mà, cậu ta đeo nó từ nhỏ đến lớn làm sao có thể là của anh được chứ.
- Anh nói gì? – Thanh Thanh ngờ vực hỏi lại.
- Thì anh nói…
Toàn Phong chưa nói hết câu thì Thiên Vũ đã đẩy vai hắn một cái. – Cậu đừng nói nhiều với cô ta làm gì, cô ta chỉ muốn níu kéo thôi, để tôi giải thích cho. – Anh ta nhìn về phía Thanh Thanh cười gian. – Nè cô! Đừng nghĩ tôi không biết kế hoạch của cô nhé, nói cho mà biết sợi dây này là người yêu tôi tặng cho tôi đó, vậy nên không có phần của cô trong đó đâu.
“Không lẽ là trùng hợp hay anh ta là…” Thanh Thanh cứ nhìn anh ta không chớp mắt.
“Không đâu, chắc là do trùng hợp.” Cô ta lắc đầu phủ nhận nhưng tâm trí vẫn nghĩ về chuyện đó.
- Sao hả? Từ bỏ chưa? – Thiên Vũ hách mặt lên.
- Vậy… - Thanh Thanh ngập ngừng, anh ta cũng đang hóng xem cô ta định nói gì, hắn thì chỉ ngồi bên cạnh xem tuồng. – Vậy anh kêu cô người yêu của anh ra đây để đối chất với tôi này.
- Ơ… tại sao tôi phải kêu, cô là gì chứ?- Thiên Vũ nhếch môi cười.
- Hơ… nói cho đã đến cuối cùng vẫn là con số không. Tôi thấy anh đang nói dối thì đúng hơn.
- Nhưng tôi đã nói sợi dây này không phải của cô. Hơn nữa Toàn Phong cũng đã phủ nhận tại sao cô vẫn còn cố chấp. – anh ta bật dậy quay lưng về phía cô ta như để cố tránh đi thứ cảm xúc vốn không thuộc về mình.
Cả căn phòng lặng đi, trả về không gian yên tĩnh, Thanh Thanh nhìn theo dáng lưng của Thiên Vũ mà xúc động, không hiểu sao anh ta lại phản ứng như thế đối với cô hình ảnh của anh ta bất chợt trở nên quen thuộc Thanh Thanh chợt nhìn sang hắn, cảm giác xa lạ quá, chẳng lẽ từ trước đến giờ cô ta chỉ theo đuổi cái bóng của hắn hay sao?
“Toàn phong không biết về sợi dây, anh ta thì đeo trên tay từ nhỏ, chẳng lẽ…” Thanh Thanh chợt nghĩ.
Hắn nhìn về phía Thiên Vũ, vẫn chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra, làm gì mà hai người họ cứ lặng im không nói, không khí cũng trở nên căng thẳng.
- Nếu người yêu anh xuất hiện trước mặt anh thì sao? - Thanh Thanh đột ngột lr6n tiếng phá vỡ sự yên tĩnh.
Thiên Vũ hơi giật mình xoay lại nhìn cô ta, trong đáy mắt hiện lên tia lửa đỏ.
- Cô đang nói nhảm gì vậy hả?
- Tôi nói...
- Im ngay. - Trong đầu anh ta thoáng chút nghi ngờ nhưng sau đó đã tự mình dập tắt.
Hắn ngồi đấy chẳng hiểu cơ sự gì cả.
- Hai người đang nói gì vậy? Gì mà anh là, cô là, tôi nghe mà chẳng hiểu chuyện gì đang diễn ra.
Thiên Vũ cười, nụ cười đánh lừa, ngước nhìn hắn. – Không thể nào, đúng không.
- Anh sao vậy? Ổn chứ? – Hắn lo lắng hỏi.
Anh ta vẫn cười. – Không phải thế. – Vừa nói anh ta vừa lui bước ra ngoài và chạy đi.
- Nè, anh đi đâu vậy?
Hắn chẳng biết gì nữa, chỉ một câu nói của Thanh Thanh đã làm anh ta kích động đến vậy, chắc chắn có điều gì bí ẩn trong chuyện này, sao anh ta phải chạy đi chứ?
Hắn ngó sang Thanh Thanh, thấy cô ta chỉ cúi gầm mặt xuống, vẻ mặt cũng chẳng mấy vui vẻ.
- Ơ… Anh ra ngoài xem cậu ấy thế nào? – Cô ta nghe thấy nhưng vẫn ngồi im lặng, hắn thấy vậy chỉ biết thở dài rồi đứng lên bỏ đi.
Thanh Thanh thật sự chẳng hiểu nổi bản thân, cô ta đang mong đợi điều gì cơ chứ? Chứng minh điều đó để làm gì? Khi biết được sự thật thì sao, càng cố chứng tỏ cô ta đã sai, cái sai quá lớn. Bản thân đã không tìm ra sự thật trước đó mà càng cố dấn thân vào để bây giờ đối diện nhau chỉ là sự ghét bỏ, bản thân đã trách lầm người khác còn cho mình là đúng, giờ nghĩ lại cô ta mới thấy mình quá độc ác.
“- Ngay cả em gái mình mà cô cũng không tha, cô là loại người gì vậy hả? – Thiên Vũ bức bối thét lên.”
“- Cô điên rồi, đến mà nhận lỗi đi.”
- A… tại sao? Tại sao? Hức… tôi là hạng người gì cơ chứ? – Cô ta đấm tay xuống giường thét lên.
Nỗi đau, sự dằn vặt, hối hận đang bao trùm lấy Thanh Thanh, cô ta tự thấy mình quá đáng sợ, lúc đó cô ta y như một con dã thú vì sự ghen tỵ, ích kỷ mà trỗi dậy.
“– Đến bây giờ mà cô còn muốn tôi tin cô hay sao? Đến bây giờ mà cô vẫn chưa chịu thừa nhận hay sao? Tôi thật không thể tin nổi một người như cô, bề ngoài thì xinh đẹp như tiên nữ nhưng bên trong thì mục ruỗng cô quá độc ác,...
- Anh nói chẳng sai một chút nào? Em không phải là người nữa. Hu hu…
Cô ta cứ ngồi đó vò đầu bứt tóc, cũng may mà không ai đi ngang nếu không lại nghĩ cô ta là kẻ tâm thần.
Chẳng thà Toàn Phong đừng tha thứ cho cô ta thì cô ta còn nhẹ lòng hơn, hiện tại đối diện với anh ta mà còn phải cố tỏ ra bình thường thật khiến cô ta khó chịu.
…
Tiểu Vũ đứng một mình bên bệ hoa của bệnh viện, dường như anh ta đang rất khó xử, một bên là người bạn cũ ngày xưa một bên là người thân thiết, anh ta cũng thật không ngờ người bạn cũ ngây thơ, giản dị ngày nào giờ lại thành một kẻ ích kỷ, kiêu căng, chẳng xem ai ra gì, nếu giờ anh ta chọn cách tha thứ thì lương tâm cũng không cho phép, những người bị cô ta hại sẽ không tha thứ cho anh ta. Nhưng nếu làm lơ như thế thì có khác gì anh ta là người nhẫn tâm, chóng quên như thế.
Hắn chạy ra ngoài nhìn quanh để kiếm Thiên Vũ, gặp anh ta đang đứng đó trầm tư một mình thì ngay lập tức hắn chạy đến ngay.
Hắn vỗ vai Thiên Vũ. – Nè, anh sao vậy? Sao tự nhiên lại chạy ra đây?
- Vậy cậu nghĩ tôi đủ can đảm để đứng đó đối mặt với mọi thứ sao?
- Anh nói chuyện gì mà khó hiểu quá vậy, thật ra đã có chuyện gì rồi? – Hắn tò mò hỏi tiếp.
Đầu Thiên Vũ ong ong, mọi thứ trở nên xáo trộn, thử hỏi một con người ngày xưa ngây ngô đáng yêu biết dường nào giờ lại thành một mụ phù thủy đầy những mưu mô, vốn dĩ anh ta cũng chẳng thèm để tâm đến những chuyện ấy làm gì, nhưng dù sao cũng đã biết được sự thật nên cũng chẳng thể bỏ mặc thế được.
- Nè, nghĩ gì vậy? – Hắn lại vỗ vai để trấn tĩnh anh ta.
Anh ta nhìn hắn cười nhạt. – Tôi thật không hiểu, tại sao cậu có thể tha thứ dễ dàng cho một người như cô ta chứ?
- Cậu đang nói đến Thanh Thanh sao? – Hắn mở to mắt để chờ sự đáp trả, nhưng đổi lại chỉ là cái nhìn hờ hững, nhưng hắn cũng biết rồi, hắn khẽ cười, nụ cười như trút bỏ. – Sao lại không thể tha thứ.
- Nhưng… sau những gì cô ta đã gây ra, dối trá, lọc lừa, thậm chí là có thể lấy đi tính mạng của người khác vậy mà cậu vẫn tha thứ, chẳng lẽ cậu không nghĩ đến Thảo Nguyên sao?
- Có chứ, tôi đã rất oán hận Thanh Thanh vì cô ta làm hại đến người tôi yêu thương nhất nhưng mà suy cho cùng thì tình yêu đã làm cô ta mù quáng, huống hồ gì Thảo Nguyên cũng không muốn tôi câm ghét cô ta đâu.
- Cậu cao thượng quá rồi đó. – Giọng Thiên Vũ bức bối.
Hắn nghe thế cũng sửng sốt không kém, tên Thiên Vũ này hôm nay lại nổi khùng nổi điên gì chả biết, một đại ca không sợ trời không sợ đất thường ngày anh ta luôn tỉnh táo xử lí mọi chuyện theo từng góc độ khác nhau vậy mà lần này lại kích động đến vậy, xử sự theo cảm tính, hắn càng tò mò thì càng muốn làm rõ.
- Thật ra anh bị sao vậy? Cứ y như anh và Thanh Thanh có thù kiếp trước.
Thiên Vũ nghe câu này thì bỗng giật mình, có lẽ trước mặt Toàn Phong cậu hơi quá đà và không thể kiềm chế được cảm xúc của mình.
- Tôi… tôi chỉ là…
- Là thế nào? – Hắn chưa đợi anh ta nói hết cậu đã đâm ngang.
- ùm...
- Ùm… thế nào? – Hắn gật đầu có vẻ không để tâm lắm.
- Tôi đã tìm được người bấy lâu tôi luôn tìm.
- Tôi cũng chẳng thể tin quả đất này tròn đến vậy? – Hắn khẽ thở dài.
- Cậu nói chuyện phản khoa học quá, người ta chứng minh trái đất tròn từ lâu rồi, hà hà… - Thiên Vũ khẽ cười chọc quê hắn.
- Ờ ha… hình cầu mới đúng chứ. - Hắn nhếch môi khẽ gật đầu, hắn chỉ vì thấy anh ta vui nên không nói tiếp chứ thực chất hắn đâu ngu ngốc đến nỗi không hiết trái đất hình cầu chứ, chỉ là ý hắn nói hơi khác chút thôi.
Dù hắn có cố chiều theo ý anh ta đi chăng nữa thì anh ta cũng hiểu mà, có điều cố giấu thôi, cảm xúc lúc này thật lẫn lộn. Thiên Vũ giương mắt lên trời khẽ thở dài, ánh mắt có hồn kinh khủng khiếp cứ như một con dao sắc nhọn đang lao vào người khác.
Hắn nhìn Thiên Vũ, khuôn mặt cũng không mấy vui, hắn muốn giúp Thiên Vũ thoát ra khỏi vòng lẩn quẩn này. Nhưng sao lại muốn giúp anh ta chứ, bình thường hắn với anh ta như nước với lửa cơ mà, có lẽ là đồng cảm.
- Nè.
- Hửm. – Thiên Vũ xoay ngang nhìn hắn vẻ mặt ngơ ngác.
- Tôi phải đi xem Thảo Nguyên thế nào? Anh đi cùng không?
- À, nhắc Thảo Nguyên mới nhớ, em ấy sao rồi.
Hắn nghe hỏi đến nó đã xụ mặt xuống.
- Ổn rồi, giờ đang nằm ở phòng hồi sức.
- Hừ… cậu nói ổn sao mặt thảm vậy? – anh ta nhếch môi.
- Dù bây giờ không sao nhưng nếu cô ấy chưa tỉnh lại thì tôi vẫn chưa hết lo.
Ang ta cười nhẹ một cái, lòng lại nghĩ đến Thanh Thanh, mọi suy nghĩ trái chiều lại hiện ra vây lấy anh, thật không hiểu nổi hai từ tha thứ đối với anh là khó lắm hay sao? Hắn mà còn có thể làm được tại sao anh thì không? Giờ nhìn hắn chẳng vướng bận gì vô tư thoải mái, còn bản thân anh ta lại cố tình buộc chặt mình trong suy nghĩ. Buông bỏ khó thật vậy ư?
/50
|