Chị Thu Vân ở lại phòng chăm sóc nó, nghe tin nó như vậy chị đau lòng lắm, cũng không biết là cảm giác gì? Đột nhiên thấy tim mình đau nhói như muốn đứt lìa ra.
Nó vẫn còn đang ngủ ngon lành trong giấc mộng dài mê man, một vết thương lớn ở phần bụng và nhiều vết trầy xước lớn nhỏ khác trên người nó, chị Thu Vân thấy thật thương cảm, hẳn là nó đau lắm, chị ước mình có thể gánh thay cho nó phần đau đớn. Nhưng sao hôm nay chị lạ thế không biết? Cứ thấy đau lòng.
Nhìn Khuôn mặt nó lúc này trông giống như một đứa trẻ đang say giấc, không chút oán thù, bất chợt chị nghĩ đến Thanh Thanh. Chị không giận cô ta, chỉ không hiểu sao cô ta lại thay đổi đến như vậy, có thể nhẫn tâm mà xuống tay như vậy, dù có ghét nó chăng nữa cũng không thể làm điều tàn nhẫn ấy được.
Nói đến nó thì giờ vẫn còn hôn mê, chắc có lẽ bác sĩ để thuốc mê hơi mạnh nên đến giờ nó vẫn chưa tỉnh, chị Thu Vân thì luôn trực hờ bên cạnh hai bốn trên hai bốn, nghe nói lần này chị về không đơn giản là thăm nó mà còn việc khác quan trọng hơn.
Chị Thu Vân dường như rất quan tâm nó, chị còn lo sợ hơn cả Toàn Phong chẳng biết có ẩn tình gì nữa đây?
Thời gian đã trôi qua từng khắc một, hết nhìn đồng hồ rồi lại nhìn nó, chị rất muốn kéo nó dậy để nói hết sự thật nhưng mà không thể lổ mãng như thế, huống hồ gì bác sĩ đã nói giấc ngủ cũng rất quan trọng đối với bệnh nhân, nhưng nói gì đi nữa chị cũng muốn nó lập tức tỉnh lại. Dường như nó cũng hiểu được tấm lòng của chị Thu Vân nên gương mặt có chút chuyển biến, vết nhăn ở giữa trán chợt hiện ra, tiếng cũng dần rõ lên.
- Um…
- Thảo Nguyên, em tỉnh rồi hả? – Chị Thu Vân mừng rỡ đứng bật dậy.
Nó nheo mắt nhìn, mọi thứ trước mắt vẫn chưa rõ cho lắm, đến khi nhìn thật kỹ. – Là chị Thu Vân, có thật là chị không?
- Là chị, là chị đây, em khỏe chưa?
- Em ổn mà chị đừng lo, mà sao chị biết em ở đây? chị đang ở Mỹ cơ mà. Mọi người đâu hết rồi. – Nó vừa tỉnh dậy đã không kiềm được mà hỏi một tràng.
- Chị vừa về đến hôm qua, nghe tin dữ chị chạy đến ngay đến đây đó, chị không dám cho Tùng Nhân biết vì nó có tour diễn xa, chị sợ nó lo. Còn Toàn Phong với Thiên Vũ thì sang phòng bên cạnh thăm Thanh Thanh rồi.
Vừa nghe đến cô ta nó đã dựng lên hốt hoảng, quên cả vết thương đang nhói của mình.
- Chị ấy sao rồi? Chị ấy có bị gì không? – Nó lo lắng hỏi.
- Em bình tĩnh đã, em ấy không sao cả. – Thu Vân cười một cách nhân hậu. – Em đúng là một cô gái tốt bụng và thánh thiện.
- Hì hì… chị đừng đề cao em quá, em bay mất bây giờ. – Nó cười rồi lại thở dài. – Dù sao chị ấy cũng là chị của em.
Cạch!
Tiếng đẩy cửa làm gián đoạn cuộc trò chuyện của hai chị em, cả hai đều chăm chú nhìn ra xem ai vào.
- Thảo Nguyên! À không… Thanh Thanh.
- Chị Thanh Thanh. – Nó trợn tròn mắt, ánh mắt có hơi hoảng sợ.
Không sợ mới lạ, hôm qua cô ta cứ như bị ma nhập, đánh nó, siết cổ nó suýt mất mạng lại còn phi cho nó một dao nữa, nghĩ đến thôi nó đã hồn lìa khỏi xác rồi.
Nhìn vẻ mặt u sầu của Thanh Thanh nó cũng không đoán lại có chuyện gì với cô ta hay vẫn còn tức giận với nó, thấy thế nên nó có chút đề phòng nhưng vẫn tỏ ra điềm tĩnh. Chị Thu Vân thì hoảng hốt hơn nó gấp bội, có lẽ chị đã được nghe tường tận chuyện hôm qua.
- Thanh Thanh sao em đến đây mà không ở lại phòng tịnh dưỡng. – Chị Thu Vân lo sợ hỏi, nhưng vẫn tỏ ra bình tĩnh, chị sợ cô ta sẽ gây bất lợi cho nó.
Mọi sự lo lắng của chị Thanh Thanh đều có thể nhận ra, cô ta cười một cách chua chát.
- Em không sao? Chị không phải lo, em không có ác ý gì đâu.
- Ơ… chị không có ý đó.
Thanh Thanh cười. – Hì hì… em đùa thôi. – Cô ta cười gượng thôi, dù chị ấy có nói là không thì vẻ mặt của chị cũng đã tố cáo bản thân chị nói dối, cô ta hiểu điều đó chứ, cũng phải thôi, xảy ra nhiều chuyện như thế thì còn ai tin tưởng cô ta được nữa, cô ta không trách mọi người, muốn trách thì trách bản thân quá ngu muội.
Nó vẫn nở nụ cười hiền hậu để đón tiếp cô ta, vì nó muốn dùng tình thân để hóa giải thù hận trong cô ta.
- Em khỏe chưa?
Nó hơi đơ một chút vì không nghĩ Thanh Thanh có thể nói chuyện ngọt ngào với nó như vậy, nhưng rồi nó cũng tươi cười đáp trả.
- Em khỏe lắm, chỉ còn hơi đau tí thôi.
Thanh Thanh hít một hơi thật sâu, nuốt khan một cái ngước nhìn chị Thu Vân. – Em có thể nói chuyện riêng với em ấy một lát không?
- Ơ…
Nó mở to mắt nhìn Thanh Thanh, chẳng biết cô ta lại có ý gì nhưng rồi nó trấn tĩnh bản thân “Yên tâm đi đây là bệnh viện, chị ấy sẽ không dám làm gì đâu.” Rồi nó mỉm cười, gật đầu nhìn chị Thu Vân tỏ ý muốn nói: “Em ổn, chị cứ đi đi.”
Thu Vân cũng gật đầu rồi đi ra nhưng cũng không quên xoay nhẹ đầu nhìn lại nó. Khi xác định chị Thu Vân đã ra khỏi phòng cô ta mới bước đến gần nó, nó thì bề ngoài vẫn tươi cười nhưng trong lòng thì đang run lên bần bật.
Cô ta nắm lấy tay nó làm nó giật mình nhưng vẫn cố mỉm cười.
- Chị biết em đang rất sợ, chị hiểu mà, em chỉ cố cười thôi phải không? – Nó nhìn ánh mắt cô ta có vẻ đã ăn năn.
Nó lắc đầu. – Không có, em vẫn rất thương chị, vì dù sao chị vẫn là chị của em. – Nó lại cười, nụ cười hồn nhiên ấy lại làm cô ta chua xót và hối hận.
Nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của nó, gương mặt cô ta thắt lại, nước mắt chợt trào ra.
- Chị xin lỗi, chỉ vì chút hiểu lầm mà chị tổn hại em.
Nó đặt tay mình lên bàn tay lạnh lẽo của Thanh Thanh, dường như mọi hoài nghi trong nó cũng biết mất rồi.
- Chị đừng để trong lòng, em không trách chị đâu, qua chuyện này càng khiến chị em ta hiểu nhau hơn. – Nó thở dài. – Em mới là người nên xin lỗi, trước đây em đã có những hành động không phải với chị, nếu em không xuất hiện thì chị và Toàn Phong đã có thể đến được với nhau rồi. – Nó xụ mặt xuống nhận hết lỗi về mình.
Thanh Thanh lắc đầu. – Không, là chị đã sai, thật ra từ trước đến giờ Toàn Phong vẫn không hề yêu chị, dù cho chị có cố gắng bắt chước em như thế nào thì anh ấy cũng không yêu chị, chỉ khi em xuất hiện. Hừ… muốn trách thì trách chị quá háo thắng, để bây giờ phải đánh đổi cả tình yêu thật sự của mình.
Nó trố mắt nhìn. – Chị nói vậy là sao? Sao lại là đánh đổi.
- nói ra thật dài dòng, mọi chuyện bắt đầu từ…
Thanh Thanh bắt đầu kể hết mọi chuyện cho nó nghe, cô không giấu nhẹm nó chuyện gì, kể cả việc ganh tỵ với nó từ nhỏ.
…
Hắn với Thiên Vũ đã tâm sự xong rồi, giờ bọn họ đang đến phòng thăm nó, đang nói nói cười cười thì gặp chị Thu Vân đang đứng bên ngoài, tay cứ không ngừng đan chặt vào nhau, vẻ mặt cũng hơi lo lắng, thấy thế cả hai liềnđi nhanh đến hỏi xem có chuyện gì.
- Chị! Sao chị đứng đây? – Hắn vội lên tiếng.
- Ơ… chị… - Thu Vân không dám mở lời vì biết rất rõ tính của hắn.
Thiên Vũ đứng bên cạnh thấy thái độ kì lạ của chị Thu Vân thì không khỏi lo lắng. – Có phải Thu Nguyên xảy ra chuyện gì rồi không?
- Ơ không… không phải. – Chị lắc đầu lia lịa.
- Vậy thì là gì hả chị? – Hắn hấp tấp hỏi.
- Cũng không có gì, chỉ là Thanh Thanh sang phòng thăm con bé thôi.
Tiểu Vũ nhíu mày. – Chị điên sao lại để cô ta đến gần Thảo Nguyên. – Nói rồi anh ta chạy gấp gáp.
Toàn Phong và chị Thu Vân đứng nhìn nhau, chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, hắn còn chưa kịp nói gì mà, cứ làm như Thảo Nguyên là người yêu của anh ta vậy? Mà cũng không biết anh ta chạy vội thế là lo cho Thảo Nguyên hay lo cho Thanh Thanh lại làm ra chuyện điên rồ gì nữa.
- Em không trách chị chứ. – Thanh Thanh nắm chặt lấy tay nó, cô ta đã kể hết mọi chuyện, giờ thì thấy lòng mình nhẹ tênh.
Nó cười nắm lấy tay Thanh Thanh. – Không đâu, em thương chị lắm, em không ngờ chị phải chịu đựng nhiều đến thế.
- Không có đâu, chỉ tại chị quá ích kỷ. Dù sao chị cũng rất cám ơn vì em tha thứ cho chị.
Hai chị em cứ em một câu chị một câu, không ai chịu nhường lỗi cho ai, rồi lại cười thân thiết.
Rầm!
Cả hai giật mình nhìn ra cửa, là Tiểu Vũ mặt anh ta đang đằng đằng sát khí tông cả cửa ra vào.
- Cô đến đây làm gì? Lại có âm mưu gì nữa phải không? Mau ra khỏi đây nhanh. – Vừa gặp Thanh Thanh anh ta đã buông ra một lèo, toàn những câu nghi ngờ oán giận. Anh ta đi ngay đến đẩy cô ta ra.
Thanh Thanh biết bản thân làm sai nên cũng không đáp lại mà chỉ cúi gầm mặt xuống, nó nhìn thấy thế thì rất lo cho Thanh Thanh, tình hình này coi bộ hiểu lầm giữa hai người rất lớn.
- Anh đừng nói vậy mà, làm vậy chị Thanh Thanh sẽ buồn lắm đó. – Nó nhíu mày nói.
- Em đừng lo, cô ta không biết buồn đâu.
- Anh… - Nó nghiến răng nhìn Thiên Vũ.
Thanh Thanh cười nhạt. – Không sao đâu Thảo Nguyên, thôi chị về phòng trước.
Nó gật đầu mỉm cười. “Xem ra chị ấy đã tổn thương rất nặng.” Nó trầm tư.
Thiên Vũ đấu đá với Thanh Thanh xong là chạy ngay đến chỗ nó, hết giở tay lại giở chân nó lên. – Em có bị thương ở chỗ nào không để anh xem.
Thanh Thanh bước chưa ra khỏi cửa đã dừng lại nhìn anh ta, thấy cảnh anh lo lắng cho nó như vậy thì rất đau lòng, cứ như là cô ta vào chỉ để tổn hại nó, cô ta thật sự đáng sợ đến vậy sao?
Thảo Nguyên nhìn thấy Thanh Thanh vẫn chưa rời khỏi mà Thiên Vũ đã có những hành động sỗ sàng như thế thì cảm thấy bản thân có lỗi, nhưng cô ta đâu trách nó.
- Tôi không sao, tôi không bị gì hết. – Nó nhe răng cười gượng với Thanh Thanh, tay thì liên tục đẩy Thiên Vũ ra.
- Không được anh phải xem cô ta có làm hại em không?
- Đã nói không mà. – Nó lí nhí vì sợ Thanh Thanh nghe thấy. Miệng vẫn nở nụ cười với cô ta.
Cô ta nghe được những lời của Thiên Vũ thì rất đau lòng, nhưng biết làm sao được khi người có lỗi là cô, đành vậy, cô mỉm cười nhẹ nhàng, định quay đi thì lại nghe lời chỉ trích từ Thiên Vũ, buộc lòng cô phải đứng lại để nghe, vì anh ta cố tình nói cho cô nghe mà.
- Thảo Nguyên, sau này em đừng tự xưng là Thảo Nguyên nữa, cái tên quê mùa đó không hợp với em đâu, Thanh Thanh, cái tên cao quý ấy hợp với em hơn, chẳng những hợp với gia thế của em mà còn cả tâm hồn của em nữa.
“Trời ơi! Hôm nay Thiên Vũ bị gì vậy? Gì mà gia thế với tâm hồn làm ơn im giùm đi.” Nó nhăn nhó khó chịu.
- Em có nghe anh nói không? – Thiên Vũ nhắc lại.
- Anh đừng nói nữa được không, chị Thanh Thanh vẫn chưa rời khỏi mà. – Nó lại lí nhí, nhưng dường như lần này không may mắn nữa, Thanh Thanh đã nghe hết rồi.
Cô ta bước đến gần hơn. – Không sao đâu, Thiên Vũ nói không sai chút nào, vốn dĩ cái tên Thanh Thanh là của em mà, chị cũng nên trả lại thân phận cho em chứ, hì hì… - Thanh Thanh cười, à không giờ là Thảo Nguyên mới đúng. Cô ta nhìn nó, ánh mắt đã hiền dịu hơn. – Anh ấy nói đúng, em rất hợp với cái tên ấy, tâm hồn em rất trong sáng và tốt bụng. – Nói rồi cô ta bước đi.
Nó vội vã nói với theo. - Nhưng Thảo Nguyên là cái tên rất đẹp, em không thấy nó quê mùa chút nào.
Thanh Thanh nghe thế khẽ mỉm cười, nhưng không quay đầu lại.
Thiên Vũ đứng bên cạnh nghe những lời đó thì cảm thấy rất buồn, tâm trạng có chút xót xa, lại bực tức, anh ta cũng chẳng hiểu nỗi bản thân đang bực tức gì cơ chứ? Tổn thương cô ta chẳng phải là ý định của anh hay sao? Vậy thì giận làm gì.
Nó nhíu mày vẻ khó hiểu, sắc mặt khó coi của Thiên Vũ đã bán đứng anh.
Thanh Thanh mắt ngấn nước mắt bước ra khỏi cửa, chạm mặt Toàn Phong và chị Thu Vân, hai người họ ngạc nhiên, nhìn cô khó hiểu, cô chỉ khẽ gật đầu rồi ôm mặt chạy đi.
Hai người bước vào phòng, nhìn thấy mặt người nào người nấy như cái bánh bao chiều thì cũng hiểu đôi chút ngọn ngành.
- Anh lại làm gì nữa rồi? – Hắn nhíu mày.
- Làm gì là làm gì? – Mặt anh ta tỉnh queo.
Nó mệt mỏi, hết nhìn hắn rồi lại nhìn anh ta. – Đủ rồi, đừng hỏi nhau nữa. Không phải lỗi của ai cả, tất cả trở nên như vầy cũng là do em mà ra.
Hắn cau nhẹ mày. – Sao lại là lỗi của em? Em có lỗi gì cơ chứ?
- Cậu ấy nói đúng, muốn trách thì trách người chị độc ác của em, thật nhẫn tâm. – Thiên Vũ với ánh mắt đầy căm hận thốt ra.
Nó lắc đầu không đồng tình một chút nào, thật ra nó cũng hiểu anh ta đang nghĩ gì, đối diện với người trước mặt mình là điều vui mừng khôn siết nhưng mà người ấy lại thay đổi hoàn toàn bản chất khiến anh ta khó chấp nhận là phải, nhưng nó cũng hiểu vì sao chị nó lại làm thế.
- Anh hiểu lầm rồi, mọi người điều hiểu lầm cả rồi.
- Hiểu lầm gì chứ đến giờ này mà em còn bênh vực cô ta được sao? – Ai cũng im lặng nghe nó nói ngoại trừ Thiên Vũ, không hiểu sao anh ta lại thù hằn đến như thế.
- Anh nghe tôi nói đã chứ. – Nó thật sự đang rất mệt nhưng cũng phải cố gắng nói cho anh ta hiểu.
- Được rồi em nói đi. – Cuối cùng thì anh ta cũng để nó nói.
Nó thở dài nhìn quanh một lượt rồi nói.
- Mọi chuyện bắt đầu từ khi chúng ta còn nhỏ… - Nó ngó sang Thiên Vũ cùng với gương mặt điềm đạm nó ôn tồn hơn. – Qủa thật từ nhỏ chị của em đã thích Toàn Phong.
- Thích anh. – Hắn ngạc nhiên chỉ tay vào chính mình.
Nó gật đầu. – Thật ra chị đã để ý anh trước cả em nhưng vì anh lãnh đạm quá, hơn nữa sau đó chị biết em thân thiết với anh nên đành từ bỏ, trong lúc chị ấy buồn và gặp được Thiên Vũ, lúc đó chị không hề thích anh ta một chút nào còn anh ta thì cứ liên tục giới thiệu về mình, chị ấy chỉ im lặng nghe anh ta nói, nhưng thời gian tiếp xúc với anh ta càng nhiều thì chị ấy càng thích anh ta… dẫu biết rằng giữa chúng ta chỉ là một thứ tình cảm trẻ con đơn thuần, không biết chắc rằng sẽ đi đến đâu nhưng dường như sự chân thành đã giúp chúng ta tìm lại nhau, trải qua biết bao nhiêu chuyện chúng ta mới nhận ra nhau, hơn nữa bây giờ chúng ta cũng đã khôn lớn, suy nghĩ cũng đã chính chắn, nếu như trong tim mỗi người vẫn còn hình bóng của đối phương vậy thì tại sao chúng ta không cho nhau một cơ hội.
Thiên Vũ nghe được những lời này thì cũng đoán được là tâm sự của cô chị Thanh Thanh rồi, anh im lặng vài giây để thông cảm cho cô ấy rồi lại trở về tâm sắc ban đầu. Những chuyện này không cần kể thì anh cũng biết rồi.
- Những chuyện đó anh điều biết em không cần phải nhắc lại, vả lại anh cũng không muốn nghe nữa.
Thật ra từ lúc rời đi cho đến khi được trở về Việt Nam anh luôn tìm cách điều tra, thậm chí còn trở về quê của anh để tìm cô nhưng mọi người ở đó không hề biết tung tích, tuy vậy anh vẫn không bỏ cuộc vẫn lục tung mọi nơi nhưng vô ích, làm sao có thể điều tra một người trong khi bản thân lại không biết một chút thông tin về người đó, nhưng anh cũng không ngờ thế giới này thật sự nhỏ bé. Không phải anh tìm được cô mà là cô tìm được anh mới đúng, nếu không phải nhờ sợi dây đeo tay mà cô tặng anh vẫn luôn mang theo thì làm sao biết được cơ chứ, nếu anh không thật lòng yêu cô thì sao anh lại khổ tâm đến vậy, chỉ có điều anh không thích tính cách hiện tại của cô mà thôi.
Nó nhìn thái độ cương quyết của Thiên Vũ cũng bực bội không ít, cơn đau đang quặn lên nhưng nó cũng phải cố nói nhiều một chút để cho anh ta hiểu, nhưng sao nó phải khổ tâm thế chứ, chẳng lẽ nó không giận chị nó chút nào hay sao? Có lẽ là vì với tính cách lương thiện của nó, cho nên nếu người đó có ác đến mấy mà chịu trước mặt nó nhận ra cái sai thì nó hoàn toàn tin tưởng và sẽ tha thứ cho họ, nhưng cũng vì điều này mà nó nhận không ít thiệt thòi.
- Anh khoan hãy tức giận nghe tôi nói tiếp đã. – Nó tiếp tục làm nguôi cơn giận trong lòng Thiên Vũ. – Từ khi chị ấy về sống với mẹ thì hai chị em tôi không còn liên lạc nữa, về phần tiếp theo nên để Toàn Phong nói thì tốt hơn. – Nó ngước nhìn Toàn Phong, mọi người cũng ngạc nhiên nhìn hắn.
- Sao lại là anh? Anh có biết gì đâu. – Hắn nhăn nhó.
- Tại sao anh lại không biết, anh hãy kể lại cho mọi người biết vì sao anh biết được nhà chị ấy đi.
“Nhà của Thanh Thanh sao?” Hắn cố lục lại trí nhớ.
- A… anh biết rồi. – Hắn chợt la lên rồi gật đầu. – Lúc anh tham gia dự tiệc kỷ niệm ngày thành lập tập đoàn Dương Long đã gặp được mẹ của em, sau đó anh điều tra mới biết nhà của bác ấy và anh đến tìm em, chuyện sau đó anh cũng không biết sao Thảo Nguyên lại biến thành Thanh Thanh. – Hắn nhún vai. - Vả lại trước đó anh và cô ấy đã biết nhau ở trường, cũng là do cô ấy chủ động làm quen và nhận ra anh.
Nó gật đầu mỉm cười. – Đó, mọi chuyện bắt đầu từ chỗ đó. – Nó liếc sang Thiên Vũ. – Điều này cũng nên trách anh.
Anh ta nhíu mày. – Sao lại là anh, nãy giờ anh nghe mà có hiểu gì đâu.
- Anh đột nhiên biến mất khiến chị ấy đau lòng mới về ở cùng với mẹ. - Nó thở dài. - Một phần cũng do tôi, nếu không phải vì sự xuất hiện của tôi thì bà ngoại sẽ yêu thương chị ấy nhiều hơn nữa, cho nên chị ấy luôn nghĩ là tôi luôn chiếm mất tình thương của mọi người dành cho chị ấy.
Nó nói xong thì cảm thấy rất thoải mái, coi như vướng bận trong lòng đã tan biến, nhưng mà sắc mặt của Thiên Vũ hơi khó coi một tí, có lẽ anh ta cũng cảm thấy bản thân đã hơi quá đáng khi không chịu tìm rõ mọi chuyện trước khi giận dữ với cô ta, trong phút nhất thời anh không thể nói gì hơn ngoài cách im lặng, nó rất thông cảm về điều này.
- Tôi nghĩ trong chuyện này cả hai người đều có lỗi khi không thành thật với nhau hơn, cho nên tôi muốn anh hãy suy nghĩ cho thật kỹ việc chị tôi làm cũng vì yêu anh thôi, tình cảm của chị ấy thật sự xuất phát từ trái tim, từ những gì mà chị ấy thấy được từ người mình yêu chứ không đơn thuần là vẻ bề ngoài hay vật chất. – Nó đặt tay lên vai anh. – Hãy tha thứ cho chị ấy có được không?
Anh ta vẫn không chịu nhìn trực diện vào nó mà nhìn sang một phía, ánh mắt khó xử vẫn chưa tan biến. Thật ra lúc gặp được nó thì anh ta cũng đã quên mất sự hiện diện của Thanh Thanh trong lòng bấy lâu rồi, hơn nữa thời gian vắng bóng cô ta anh cũng qua lại với không ít phụ nữ để tìm vui, cho nên bây giờ cảm giác đối với cô ta cũng mất dần đi, anh cũng không biết đối với cô ta anh còn khao khát bao nhiêu nữa.
- Anh sẽ suy nghĩ. – Nói rồi anh quay đi, nhưng thanh âm từ nó phát ra phải khiến anh dừng lại.
- Tôi đã nói hết tâm sự của chị ấy cho anh biết không lẽ anh còn không chịu tin, người bị tổn hại là tôi nhưng tôi vẫn có thể tha thứ vậy thì tại sao người anh yêu thương vì yêu anh mà mù quáng một lần anh vẫn không chịu tha thứ.
Thiên Vũ hơi nghiêng đầu nhìn lại để lắng nghe xong rồi cũng bỏ đi chẳng nói lời nào, nó vẫn dỗi ánh mắt ra cửa im lặng nhìn theo, có lẽ hơi bất mãn một chút về thái độ đó nhưng nó biết Thiên Vũ cũng cần thời gian để chấp nhận điều này.
Một tuần sau…
Cốc, cốc…
- Mới sáng ra làm gì gõ cửa inh ỏi vậy, đợi chút đi. – Nó kéo một hơi nhão nhẹt.
Nó bước xuống giường mặt vẫn còn say ngủ, hai mắt chỉ hé ra một đường nhỏ đủ để nhìn thấy lối đi, lê tấm thân nặng trĩu ra mở cửa.
- Xem ra em còn buồn ngủ lắm hả? – Toàn Phong vừa lên tiếng ngay lập tức nó tỉnh táo lại ngay.
- Ơ… có đâu chứ, em lúc nào cũng phấn chấn hết.
Câu nói cùng hành động ngơ ngớ của nó làm hắn không khỏi che miệng cười. – Được rồi, em mau thay quần áo rồi đi ra ngoài ăn sáng với anh.
- Hửm? Chị Thu Vân và Tùng Nhân đâu?
- Chị Thu Vân sáng sớm đã đến sân bay để đón ba mẹ rồi còn Tùng Nhân vẫn chưa thức.
- Sao anh không gọi Tùng Nhân dậy rồi chúng ta cùng nhau đi ăn. – Nó đưa đôi mắt ngây dại nhìn hắn, lời này đúng là nghe xong làm hắn thấu cả tâm can, hắn cau nhẹ mày nhìn lại nó, đôi mắt hờn dỗi làm nó không khỏi ngạc nhiên. – Sao vậy? Sao không nói chuyện? – Nó đưa tay gãy gãy sau gáy.
Hắn cốc đầu nó một cái, nhếch vành môi mềm mại của mình lên. – Em đúng là không biết gì cả?
- Biết gì? – Nó vẫn khó hiểu.
Hắn nhăn nhó, nó thật không biết hay giả vờ không biết đây hả, lâu lắm mới nhận ra nhau vậy mà muốn vung đắp thêm tình cảm cũng bị cản trở, ai cũng biết hắn là loại người sỉ diện, chỉ nói đầu mà không thèm nói đuôi nên việc bắt hắn nói ra những gì mình đang nghĩ quả là rất khó. Hắn xụ mặt quay lưng về phía nó.
- Được rồi nếu em muốn vậy thì anh sẽ chiều ý em, em thay đồ đi anh xuống gọi Tùng Nhân.
Thái độ gì đây, nó lại gãy đầu, nó thật sự không biết mà, bình thường hắn đâu có trẻ con như vậy sau hôm nay…
“Không lẽ anh ấy muốn đi ăn riêng với mình.” Nó tủm tỉm cười.
- Nè. – Nó lắc lư hai chân, tay thì cứ vặn vẹo.
- Gì? -Hắn lạnh lùng nói.
- Đi đâu dạ? – Lại hỏi một câu không ăn nhập.
- Thì đi hoàn thành những gì em muốn. – Hắn lại lạnh lùng.
- Không cần nữa, em muốn đi ăn riêng với anh. – Nó chúi mặt xuống, hai má bắt đầu ửng lên và rầm một cái cửa phòng đóng lại.
Hắn dừng lại đầu hơi nghiêng về phía sau để đón nhận điều đó, thật không ngờ nó lại dám nói ra những lời khiến người khác ngượng ngùng như thế, ngay cả bản thân hắn còn không dám nói nữa là.
Lát sau nó mở cửa phòng bước ra, phong cách bình dân hằng ngày với áo phông và quần jean nhưng vẫn toát lên được vẻ thuần khiết tự nhiên, không cầu kì mà thích mắt, chiếc áo tuy hơi rộng nhưng ngấn eo hoàn mỹ vẫn hiện ra rõ rệt. Nó thấy hắn còn đứng ở lưng chừng cầu thang chưa rời đi, chắc đợi nó nãy giờ, nó mỉm cười nhìn bóng lưng cao ráo của hắn, chẳng hiểu sao mà muốn ôm hắn một cái, ý nghĩ chỉ chợt thoáng qua nó đã lắc đầu rùng mình, nó đang suy nghĩ gì vậy chứ, trước đây nó đâu có như thế, mặt nó bắt đầu ửng đỏ bước xuống cạnh hắn.
- Xong rồi, đi thôi. – Nó tuy nói nhưng ánh mắt vẫn xông thẳng về phía trước mà không thèm nhìn hắn,
không phải vì có trắc ẩn gì đâu mà tại lúc nãy nó suy nghĩ vẩn vơ nên thấy mặt mình nóng râm rang, ánh mắt cũng có chút nhút nhát.
- Em làm gì lâu vậy? – Hắn tò mò nghiêng đầu nhìn nó, vừa bắt gặp ánh mắt hắn, mặt nó đang dần dịu đi cũng trở nên đỏ bừng lại, hắn biết nó xấu hổ khi đối mặt với mình nên không nhìn nữa mà chỉ cười trừ, hắn chỉ vào cánh tay săn chắc của mình ra lệnh cho nó nắm lấy, nó e thẹn lắc đầu.
- Kì quá đi, vẫn còn ở nhà mà. – Nó nũng nịu.
Hắn thấy sự nhu mì của nó thì lại nhớ đến tính khí thất thường của nó khi mới đến quả thật khác xa một trời một vực, lâu rồi hắn chưa nhận được sự ngại ngùng của một người con gái nào, nếu là trước đây có một người nào trước mặt hắn tỏ ra thế này thì ngay lập tức hắn sẽ tỏ ra cau có khó chịu, vì hắn cho rằng điều đó là giả tạo, hắn là ngôi sao nên cũng thấy qua nhiều rồi nhưng với nó thì khác, hắn rất muốn được nó nũng nịu như thế, vì hắn biết rõ con người nó, nó không phải loại con gái bừa bãi, đầu óc lúc nào cũng tính toan, cho nên hắn yêu nó cũng bởi sự tự nhiên ấy.
- Có nhanh không hả? – Hắn hờn dỗi.
- Được rồi. – Nó chu môi rồi câu lấy tay hắn, nếu không làm vậy chỉ e cả hai sẽ đứng trên cầu thang đến tối.
Hai người vừa bước ra khỏi nhà thì tiếng mở cửa khe khẽ phát ra từ phòng Tùng Nhân, cậu ta đưa mắt nhìn ra phía cửa, từng câu từng chữ lúc nãy cậu đã nghe thấy, hai người trở nên thân thiết như vậy từ khi nào, mới đây hay là từ hôm đi cắm trại, mọi suy nghĩ đang nhào lộn trong đầu cậu, vừa tức giận vừa bức bối, cảm giác khó chịu đến mức khó tả, bây giờ cậu có thể khẳng định lần nữa là bản thân đã yêu nó mất rồi, ánh mắt ghen tuông toát lên từ Tùng Nhân, lần đầu tiên trong cuộc đời cậu có được thứ cảm giác này.
…
Nó và hắn vừa ăn xong lại cùng nhau đi dạo, đi đến đâu mọi người cũng chăm chú nhìn chằm vào họ, là đang ganh tỵ với sự hạnh phúc ấy hay là nhìn thấy một tên đẹp trai như hắn, chắc họ không nhận ra hắn là người nổi tiếng đâu, vì thường ngày hắn rất giản dị, hơn nữa nếu có ai biết thì hắn cũng không sợ. Hai suy nghĩ trái ngược nhau, hắn nghĩ mọi người nhìn mình vì nhận ra mình là ngôi sao, nó lại nghĩ họ là đang nhìn ngắm hắn nên đưa ánh mắt “ta đây là kẻ chiến thắng” để hù dọa. Hắn nhìn xuống bàn tay nhỏ bé đang siết chặt lấy tay mình thì rất ư là hạnh phúc nhưng càng thích thú hơn khi nhìn thấy vẻ mặt nó đối với mọi người xung quanh, không nhịn được nên hắn đã bật cười, tiếc là tiếng cười này không đủ lớn để nó nghe thấy, với lại nó cũng đang xẹt lửa với những cô gái chân dài bên cạnh nên cũng không để tâm đến hắn.
Hắn thấy dường như suy nghĩ của nó trưởng thành hơn tuổi tác của nó rất nhiều, hắn thật chẳng ngờ sẽ có lúc nó lại có tính khí của một người phụ nữ chững chạc pha chút trẻ con thế này, không biết là tốt hay là xấu nhưng tất cả cũng là hắn mà ra. Nhưng cái này có được gọi là ghen không ta?
:'( Xin lỗi mọi người vì thời gian qua mình hơi bận, không thể thường xuyên up truyện cho mọi người, thông cảm cho mình nhé, rất cám ơn mọi người đã không bỏ truyện của mình và luôn khuyến khích nha. :-*
Nó vẫn còn đang ngủ ngon lành trong giấc mộng dài mê man, một vết thương lớn ở phần bụng và nhiều vết trầy xước lớn nhỏ khác trên người nó, chị Thu Vân thấy thật thương cảm, hẳn là nó đau lắm, chị ước mình có thể gánh thay cho nó phần đau đớn. Nhưng sao hôm nay chị lạ thế không biết? Cứ thấy đau lòng.
Nhìn Khuôn mặt nó lúc này trông giống như một đứa trẻ đang say giấc, không chút oán thù, bất chợt chị nghĩ đến Thanh Thanh. Chị không giận cô ta, chỉ không hiểu sao cô ta lại thay đổi đến như vậy, có thể nhẫn tâm mà xuống tay như vậy, dù có ghét nó chăng nữa cũng không thể làm điều tàn nhẫn ấy được.
Nói đến nó thì giờ vẫn còn hôn mê, chắc có lẽ bác sĩ để thuốc mê hơi mạnh nên đến giờ nó vẫn chưa tỉnh, chị Thu Vân thì luôn trực hờ bên cạnh hai bốn trên hai bốn, nghe nói lần này chị về không đơn giản là thăm nó mà còn việc khác quan trọng hơn.
Chị Thu Vân dường như rất quan tâm nó, chị còn lo sợ hơn cả Toàn Phong chẳng biết có ẩn tình gì nữa đây?
Thời gian đã trôi qua từng khắc một, hết nhìn đồng hồ rồi lại nhìn nó, chị rất muốn kéo nó dậy để nói hết sự thật nhưng mà không thể lổ mãng như thế, huống hồ gì bác sĩ đã nói giấc ngủ cũng rất quan trọng đối với bệnh nhân, nhưng nói gì đi nữa chị cũng muốn nó lập tức tỉnh lại. Dường như nó cũng hiểu được tấm lòng của chị Thu Vân nên gương mặt có chút chuyển biến, vết nhăn ở giữa trán chợt hiện ra, tiếng cũng dần rõ lên.
- Um…
- Thảo Nguyên, em tỉnh rồi hả? – Chị Thu Vân mừng rỡ đứng bật dậy.
Nó nheo mắt nhìn, mọi thứ trước mắt vẫn chưa rõ cho lắm, đến khi nhìn thật kỹ. – Là chị Thu Vân, có thật là chị không?
- Là chị, là chị đây, em khỏe chưa?
- Em ổn mà chị đừng lo, mà sao chị biết em ở đây? chị đang ở Mỹ cơ mà. Mọi người đâu hết rồi. – Nó vừa tỉnh dậy đã không kiềm được mà hỏi một tràng.
- Chị vừa về đến hôm qua, nghe tin dữ chị chạy đến ngay đến đây đó, chị không dám cho Tùng Nhân biết vì nó có tour diễn xa, chị sợ nó lo. Còn Toàn Phong với Thiên Vũ thì sang phòng bên cạnh thăm Thanh Thanh rồi.
Vừa nghe đến cô ta nó đã dựng lên hốt hoảng, quên cả vết thương đang nhói của mình.
- Chị ấy sao rồi? Chị ấy có bị gì không? – Nó lo lắng hỏi.
- Em bình tĩnh đã, em ấy không sao cả. – Thu Vân cười một cách nhân hậu. – Em đúng là một cô gái tốt bụng và thánh thiện.
- Hì hì… chị đừng đề cao em quá, em bay mất bây giờ. – Nó cười rồi lại thở dài. – Dù sao chị ấy cũng là chị của em.
Cạch!
Tiếng đẩy cửa làm gián đoạn cuộc trò chuyện của hai chị em, cả hai đều chăm chú nhìn ra xem ai vào.
- Thảo Nguyên! À không… Thanh Thanh.
- Chị Thanh Thanh. – Nó trợn tròn mắt, ánh mắt có hơi hoảng sợ.
Không sợ mới lạ, hôm qua cô ta cứ như bị ma nhập, đánh nó, siết cổ nó suýt mất mạng lại còn phi cho nó một dao nữa, nghĩ đến thôi nó đã hồn lìa khỏi xác rồi.
Nhìn vẻ mặt u sầu của Thanh Thanh nó cũng không đoán lại có chuyện gì với cô ta hay vẫn còn tức giận với nó, thấy thế nên nó có chút đề phòng nhưng vẫn tỏ ra điềm tĩnh. Chị Thu Vân thì hoảng hốt hơn nó gấp bội, có lẽ chị đã được nghe tường tận chuyện hôm qua.
- Thanh Thanh sao em đến đây mà không ở lại phòng tịnh dưỡng. – Chị Thu Vân lo sợ hỏi, nhưng vẫn tỏ ra bình tĩnh, chị sợ cô ta sẽ gây bất lợi cho nó.
Mọi sự lo lắng của chị Thanh Thanh đều có thể nhận ra, cô ta cười một cách chua chát.
- Em không sao? Chị không phải lo, em không có ác ý gì đâu.
- Ơ… chị không có ý đó.
Thanh Thanh cười. – Hì hì… em đùa thôi. – Cô ta cười gượng thôi, dù chị ấy có nói là không thì vẻ mặt của chị cũng đã tố cáo bản thân chị nói dối, cô ta hiểu điều đó chứ, cũng phải thôi, xảy ra nhiều chuyện như thế thì còn ai tin tưởng cô ta được nữa, cô ta không trách mọi người, muốn trách thì trách bản thân quá ngu muội.
Nó vẫn nở nụ cười hiền hậu để đón tiếp cô ta, vì nó muốn dùng tình thân để hóa giải thù hận trong cô ta.
- Em khỏe chưa?
Nó hơi đơ một chút vì không nghĩ Thanh Thanh có thể nói chuyện ngọt ngào với nó như vậy, nhưng rồi nó cũng tươi cười đáp trả.
- Em khỏe lắm, chỉ còn hơi đau tí thôi.
Thanh Thanh hít một hơi thật sâu, nuốt khan một cái ngước nhìn chị Thu Vân. – Em có thể nói chuyện riêng với em ấy một lát không?
- Ơ…
Nó mở to mắt nhìn Thanh Thanh, chẳng biết cô ta lại có ý gì nhưng rồi nó trấn tĩnh bản thân “Yên tâm đi đây là bệnh viện, chị ấy sẽ không dám làm gì đâu.” Rồi nó mỉm cười, gật đầu nhìn chị Thu Vân tỏ ý muốn nói: “Em ổn, chị cứ đi đi.”
Thu Vân cũng gật đầu rồi đi ra nhưng cũng không quên xoay nhẹ đầu nhìn lại nó. Khi xác định chị Thu Vân đã ra khỏi phòng cô ta mới bước đến gần nó, nó thì bề ngoài vẫn tươi cười nhưng trong lòng thì đang run lên bần bật.
Cô ta nắm lấy tay nó làm nó giật mình nhưng vẫn cố mỉm cười.
- Chị biết em đang rất sợ, chị hiểu mà, em chỉ cố cười thôi phải không? – Nó nhìn ánh mắt cô ta có vẻ đã ăn năn.
Nó lắc đầu. – Không có, em vẫn rất thương chị, vì dù sao chị vẫn là chị của em. – Nó lại cười, nụ cười hồn nhiên ấy lại làm cô ta chua xót và hối hận.
Nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của nó, gương mặt cô ta thắt lại, nước mắt chợt trào ra.
- Chị xin lỗi, chỉ vì chút hiểu lầm mà chị tổn hại em.
Nó đặt tay mình lên bàn tay lạnh lẽo của Thanh Thanh, dường như mọi hoài nghi trong nó cũng biết mất rồi.
- Chị đừng để trong lòng, em không trách chị đâu, qua chuyện này càng khiến chị em ta hiểu nhau hơn. – Nó thở dài. – Em mới là người nên xin lỗi, trước đây em đã có những hành động không phải với chị, nếu em không xuất hiện thì chị và Toàn Phong đã có thể đến được với nhau rồi. – Nó xụ mặt xuống nhận hết lỗi về mình.
Thanh Thanh lắc đầu. – Không, là chị đã sai, thật ra từ trước đến giờ Toàn Phong vẫn không hề yêu chị, dù cho chị có cố gắng bắt chước em như thế nào thì anh ấy cũng không yêu chị, chỉ khi em xuất hiện. Hừ… muốn trách thì trách chị quá háo thắng, để bây giờ phải đánh đổi cả tình yêu thật sự của mình.
Nó trố mắt nhìn. – Chị nói vậy là sao? Sao lại là đánh đổi.
- nói ra thật dài dòng, mọi chuyện bắt đầu từ…
Thanh Thanh bắt đầu kể hết mọi chuyện cho nó nghe, cô không giấu nhẹm nó chuyện gì, kể cả việc ganh tỵ với nó từ nhỏ.
…
Hắn với Thiên Vũ đã tâm sự xong rồi, giờ bọn họ đang đến phòng thăm nó, đang nói nói cười cười thì gặp chị Thu Vân đang đứng bên ngoài, tay cứ không ngừng đan chặt vào nhau, vẻ mặt cũng hơi lo lắng, thấy thế cả hai liềnđi nhanh đến hỏi xem có chuyện gì.
- Chị! Sao chị đứng đây? – Hắn vội lên tiếng.
- Ơ… chị… - Thu Vân không dám mở lời vì biết rất rõ tính của hắn.
Thiên Vũ đứng bên cạnh thấy thái độ kì lạ của chị Thu Vân thì không khỏi lo lắng. – Có phải Thu Nguyên xảy ra chuyện gì rồi không?
- Ơ không… không phải. – Chị lắc đầu lia lịa.
- Vậy thì là gì hả chị? – Hắn hấp tấp hỏi.
- Cũng không có gì, chỉ là Thanh Thanh sang phòng thăm con bé thôi.
Tiểu Vũ nhíu mày. – Chị điên sao lại để cô ta đến gần Thảo Nguyên. – Nói rồi anh ta chạy gấp gáp.
Toàn Phong và chị Thu Vân đứng nhìn nhau, chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, hắn còn chưa kịp nói gì mà, cứ làm như Thảo Nguyên là người yêu của anh ta vậy? Mà cũng không biết anh ta chạy vội thế là lo cho Thảo Nguyên hay lo cho Thanh Thanh lại làm ra chuyện điên rồ gì nữa.
- Em không trách chị chứ. – Thanh Thanh nắm chặt lấy tay nó, cô ta đã kể hết mọi chuyện, giờ thì thấy lòng mình nhẹ tênh.
Nó cười nắm lấy tay Thanh Thanh. – Không đâu, em thương chị lắm, em không ngờ chị phải chịu đựng nhiều đến thế.
- Không có đâu, chỉ tại chị quá ích kỷ. Dù sao chị cũng rất cám ơn vì em tha thứ cho chị.
Hai chị em cứ em một câu chị một câu, không ai chịu nhường lỗi cho ai, rồi lại cười thân thiết.
Rầm!
Cả hai giật mình nhìn ra cửa, là Tiểu Vũ mặt anh ta đang đằng đằng sát khí tông cả cửa ra vào.
- Cô đến đây làm gì? Lại có âm mưu gì nữa phải không? Mau ra khỏi đây nhanh. – Vừa gặp Thanh Thanh anh ta đã buông ra một lèo, toàn những câu nghi ngờ oán giận. Anh ta đi ngay đến đẩy cô ta ra.
Thanh Thanh biết bản thân làm sai nên cũng không đáp lại mà chỉ cúi gầm mặt xuống, nó nhìn thấy thế thì rất lo cho Thanh Thanh, tình hình này coi bộ hiểu lầm giữa hai người rất lớn.
- Anh đừng nói vậy mà, làm vậy chị Thanh Thanh sẽ buồn lắm đó. – Nó nhíu mày nói.
- Em đừng lo, cô ta không biết buồn đâu.
- Anh… - Nó nghiến răng nhìn Thiên Vũ.
Thanh Thanh cười nhạt. – Không sao đâu Thảo Nguyên, thôi chị về phòng trước.
Nó gật đầu mỉm cười. “Xem ra chị ấy đã tổn thương rất nặng.” Nó trầm tư.
Thiên Vũ đấu đá với Thanh Thanh xong là chạy ngay đến chỗ nó, hết giở tay lại giở chân nó lên. – Em có bị thương ở chỗ nào không để anh xem.
Thanh Thanh bước chưa ra khỏi cửa đã dừng lại nhìn anh ta, thấy cảnh anh lo lắng cho nó như vậy thì rất đau lòng, cứ như là cô ta vào chỉ để tổn hại nó, cô ta thật sự đáng sợ đến vậy sao?
Thảo Nguyên nhìn thấy Thanh Thanh vẫn chưa rời khỏi mà Thiên Vũ đã có những hành động sỗ sàng như thế thì cảm thấy bản thân có lỗi, nhưng cô ta đâu trách nó.
- Tôi không sao, tôi không bị gì hết. – Nó nhe răng cười gượng với Thanh Thanh, tay thì liên tục đẩy Thiên Vũ ra.
- Không được anh phải xem cô ta có làm hại em không?
- Đã nói không mà. – Nó lí nhí vì sợ Thanh Thanh nghe thấy. Miệng vẫn nở nụ cười với cô ta.
Cô ta nghe được những lời của Thiên Vũ thì rất đau lòng, nhưng biết làm sao được khi người có lỗi là cô, đành vậy, cô mỉm cười nhẹ nhàng, định quay đi thì lại nghe lời chỉ trích từ Thiên Vũ, buộc lòng cô phải đứng lại để nghe, vì anh ta cố tình nói cho cô nghe mà.
- Thảo Nguyên, sau này em đừng tự xưng là Thảo Nguyên nữa, cái tên quê mùa đó không hợp với em đâu, Thanh Thanh, cái tên cao quý ấy hợp với em hơn, chẳng những hợp với gia thế của em mà còn cả tâm hồn của em nữa.
“Trời ơi! Hôm nay Thiên Vũ bị gì vậy? Gì mà gia thế với tâm hồn làm ơn im giùm đi.” Nó nhăn nhó khó chịu.
- Em có nghe anh nói không? – Thiên Vũ nhắc lại.
- Anh đừng nói nữa được không, chị Thanh Thanh vẫn chưa rời khỏi mà. – Nó lại lí nhí, nhưng dường như lần này không may mắn nữa, Thanh Thanh đã nghe hết rồi.
Cô ta bước đến gần hơn. – Không sao đâu, Thiên Vũ nói không sai chút nào, vốn dĩ cái tên Thanh Thanh là của em mà, chị cũng nên trả lại thân phận cho em chứ, hì hì… - Thanh Thanh cười, à không giờ là Thảo Nguyên mới đúng. Cô ta nhìn nó, ánh mắt đã hiền dịu hơn. – Anh ấy nói đúng, em rất hợp với cái tên ấy, tâm hồn em rất trong sáng và tốt bụng. – Nói rồi cô ta bước đi.
Nó vội vã nói với theo. - Nhưng Thảo Nguyên là cái tên rất đẹp, em không thấy nó quê mùa chút nào.
Thanh Thanh nghe thế khẽ mỉm cười, nhưng không quay đầu lại.
Thiên Vũ đứng bên cạnh nghe những lời đó thì cảm thấy rất buồn, tâm trạng có chút xót xa, lại bực tức, anh ta cũng chẳng hiểu nỗi bản thân đang bực tức gì cơ chứ? Tổn thương cô ta chẳng phải là ý định của anh hay sao? Vậy thì giận làm gì.
Nó nhíu mày vẻ khó hiểu, sắc mặt khó coi của Thiên Vũ đã bán đứng anh.
Thanh Thanh mắt ngấn nước mắt bước ra khỏi cửa, chạm mặt Toàn Phong và chị Thu Vân, hai người họ ngạc nhiên, nhìn cô khó hiểu, cô chỉ khẽ gật đầu rồi ôm mặt chạy đi.
Hai người bước vào phòng, nhìn thấy mặt người nào người nấy như cái bánh bao chiều thì cũng hiểu đôi chút ngọn ngành.
- Anh lại làm gì nữa rồi? – Hắn nhíu mày.
- Làm gì là làm gì? – Mặt anh ta tỉnh queo.
Nó mệt mỏi, hết nhìn hắn rồi lại nhìn anh ta. – Đủ rồi, đừng hỏi nhau nữa. Không phải lỗi của ai cả, tất cả trở nên như vầy cũng là do em mà ra.
Hắn cau nhẹ mày. – Sao lại là lỗi của em? Em có lỗi gì cơ chứ?
- Cậu ấy nói đúng, muốn trách thì trách người chị độc ác của em, thật nhẫn tâm. – Thiên Vũ với ánh mắt đầy căm hận thốt ra.
Nó lắc đầu không đồng tình một chút nào, thật ra nó cũng hiểu anh ta đang nghĩ gì, đối diện với người trước mặt mình là điều vui mừng khôn siết nhưng mà người ấy lại thay đổi hoàn toàn bản chất khiến anh ta khó chấp nhận là phải, nhưng nó cũng hiểu vì sao chị nó lại làm thế.
- Anh hiểu lầm rồi, mọi người điều hiểu lầm cả rồi.
- Hiểu lầm gì chứ đến giờ này mà em còn bênh vực cô ta được sao? – Ai cũng im lặng nghe nó nói ngoại trừ Thiên Vũ, không hiểu sao anh ta lại thù hằn đến như thế.
- Anh nghe tôi nói đã chứ. – Nó thật sự đang rất mệt nhưng cũng phải cố gắng nói cho anh ta hiểu.
- Được rồi em nói đi. – Cuối cùng thì anh ta cũng để nó nói.
Nó thở dài nhìn quanh một lượt rồi nói.
- Mọi chuyện bắt đầu từ khi chúng ta còn nhỏ… - Nó ngó sang Thiên Vũ cùng với gương mặt điềm đạm nó ôn tồn hơn. – Qủa thật từ nhỏ chị của em đã thích Toàn Phong.
- Thích anh. – Hắn ngạc nhiên chỉ tay vào chính mình.
Nó gật đầu. – Thật ra chị đã để ý anh trước cả em nhưng vì anh lãnh đạm quá, hơn nữa sau đó chị biết em thân thiết với anh nên đành từ bỏ, trong lúc chị ấy buồn và gặp được Thiên Vũ, lúc đó chị không hề thích anh ta một chút nào còn anh ta thì cứ liên tục giới thiệu về mình, chị ấy chỉ im lặng nghe anh ta nói, nhưng thời gian tiếp xúc với anh ta càng nhiều thì chị ấy càng thích anh ta… dẫu biết rằng giữa chúng ta chỉ là một thứ tình cảm trẻ con đơn thuần, không biết chắc rằng sẽ đi đến đâu nhưng dường như sự chân thành đã giúp chúng ta tìm lại nhau, trải qua biết bao nhiêu chuyện chúng ta mới nhận ra nhau, hơn nữa bây giờ chúng ta cũng đã khôn lớn, suy nghĩ cũng đã chính chắn, nếu như trong tim mỗi người vẫn còn hình bóng của đối phương vậy thì tại sao chúng ta không cho nhau một cơ hội.
Thiên Vũ nghe được những lời này thì cũng đoán được là tâm sự của cô chị Thanh Thanh rồi, anh im lặng vài giây để thông cảm cho cô ấy rồi lại trở về tâm sắc ban đầu. Những chuyện này không cần kể thì anh cũng biết rồi.
- Những chuyện đó anh điều biết em không cần phải nhắc lại, vả lại anh cũng không muốn nghe nữa.
Thật ra từ lúc rời đi cho đến khi được trở về Việt Nam anh luôn tìm cách điều tra, thậm chí còn trở về quê của anh để tìm cô nhưng mọi người ở đó không hề biết tung tích, tuy vậy anh vẫn không bỏ cuộc vẫn lục tung mọi nơi nhưng vô ích, làm sao có thể điều tra một người trong khi bản thân lại không biết một chút thông tin về người đó, nhưng anh cũng không ngờ thế giới này thật sự nhỏ bé. Không phải anh tìm được cô mà là cô tìm được anh mới đúng, nếu không phải nhờ sợi dây đeo tay mà cô tặng anh vẫn luôn mang theo thì làm sao biết được cơ chứ, nếu anh không thật lòng yêu cô thì sao anh lại khổ tâm đến vậy, chỉ có điều anh không thích tính cách hiện tại của cô mà thôi.
Nó nhìn thái độ cương quyết của Thiên Vũ cũng bực bội không ít, cơn đau đang quặn lên nhưng nó cũng phải cố nói nhiều một chút để cho anh ta hiểu, nhưng sao nó phải khổ tâm thế chứ, chẳng lẽ nó không giận chị nó chút nào hay sao? Có lẽ là vì với tính cách lương thiện của nó, cho nên nếu người đó có ác đến mấy mà chịu trước mặt nó nhận ra cái sai thì nó hoàn toàn tin tưởng và sẽ tha thứ cho họ, nhưng cũng vì điều này mà nó nhận không ít thiệt thòi.
- Anh khoan hãy tức giận nghe tôi nói tiếp đã. – Nó tiếp tục làm nguôi cơn giận trong lòng Thiên Vũ. – Từ khi chị ấy về sống với mẹ thì hai chị em tôi không còn liên lạc nữa, về phần tiếp theo nên để Toàn Phong nói thì tốt hơn. – Nó ngước nhìn Toàn Phong, mọi người cũng ngạc nhiên nhìn hắn.
- Sao lại là anh? Anh có biết gì đâu. – Hắn nhăn nhó.
- Tại sao anh lại không biết, anh hãy kể lại cho mọi người biết vì sao anh biết được nhà chị ấy đi.
“Nhà của Thanh Thanh sao?” Hắn cố lục lại trí nhớ.
- A… anh biết rồi. – Hắn chợt la lên rồi gật đầu. – Lúc anh tham gia dự tiệc kỷ niệm ngày thành lập tập đoàn Dương Long đã gặp được mẹ của em, sau đó anh điều tra mới biết nhà của bác ấy và anh đến tìm em, chuyện sau đó anh cũng không biết sao Thảo Nguyên lại biến thành Thanh Thanh. – Hắn nhún vai. - Vả lại trước đó anh và cô ấy đã biết nhau ở trường, cũng là do cô ấy chủ động làm quen và nhận ra anh.
Nó gật đầu mỉm cười. – Đó, mọi chuyện bắt đầu từ chỗ đó. – Nó liếc sang Thiên Vũ. – Điều này cũng nên trách anh.
Anh ta nhíu mày. – Sao lại là anh, nãy giờ anh nghe mà có hiểu gì đâu.
- Anh đột nhiên biến mất khiến chị ấy đau lòng mới về ở cùng với mẹ. - Nó thở dài. - Một phần cũng do tôi, nếu không phải vì sự xuất hiện của tôi thì bà ngoại sẽ yêu thương chị ấy nhiều hơn nữa, cho nên chị ấy luôn nghĩ là tôi luôn chiếm mất tình thương của mọi người dành cho chị ấy.
Nó nói xong thì cảm thấy rất thoải mái, coi như vướng bận trong lòng đã tan biến, nhưng mà sắc mặt của Thiên Vũ hơi khó coi một tí, có lẽ anh ta cũng cảm thấy bản thân đã hơi quá đáng khi không chịu tìm rõ mọi chuyện trước khi giận dữ với cô ta, trong phút nhất thời anh không thể nói gì hơn ngoài cách im lặng, nó rất thông cảm về điều này.
- Tôi nghĩ trong chuyện này cả hai người đều có lỗi khi không thành thật với nhau hơn, cho nên tôi muốn anh hãy suy nghĩ cho thật kỹ việc chị tôi làm cũng vì yêu anh thôi, tình cảm của chị ấy thật sự xuất phát từ trái tim, từ những gì mà chị ấy thấy được từ người mình yêu chứ không đơn thuần là vẻ bề ngoài hay vật chất. – Nó đặt tay lên vai anh. – Hãy tha thứ cho chị ấy có được không?
Anh ta vẫn không chịu nhìn trực diện vào nó mà nhìn sang một phía, ánh mắt khó xử vẫn chưa tan biến. Thật ra lúc gặp được nó thì anh ta cũng đã quên mất sự hiện diện của Thanh Thanh trong lòng bấy lâu rồi, hơn nữa thời gian vắng bóng cô ta anh cũng qua lại với không ít phụ nữ để tìm vui, cho nên bây giờ cảm giác đối với cô ta cũng mất dần đi, anh cũng không biết đối với cô ta anh còn khao khát bao nhiêu nữa.
- Anh sẽ suy nghĩ. – Nói rồi anh quay đi, nhưng thanh âm từ nó phát ra phải khiến anh dừng lại.
- Tôi đã nói hết tâm sự của chị ấy cho anh biết không lẽ anh còn không chịu tin, người bị tổn hại là tôi nhưng tôi vẫn có thể tha thứ vậy thì tại sao người anh yêu thương vì yêu anh mà mù quáng một lần anh vẫn không chịu tha thứ.
Thiên Vũ hơi nghiêng đầu nhìn lại để lắng nghe xong rồi cũng bỏ đi chẳng nói lời nào, nó vẫn dỗi ánh mắt ra cửa im lặng nhìn theo, có lẽ hơi bất mãn một chút về thái độ đó nhưng nó biết Thiên Vũ cũng cần thời gian để chấp nhận điều này.
Một tuần sau…
Cốc, cốc…
- Mới sáng ra làm gì gõ cửa inh ỏi vậy, đợi chút đi. – Nó kéo một hơi nhão nhẹt.
Nó bước xuống giường mặt vẫn còn say ngủ, hai mắt chỉ hé ra một đường nhỏ đủ để nhìn thấy lối đi, lê tấm thân nặng trĩu ra mở cửa.
- Xem ra em còn buồn ngủ lắm hả? – Toàn Phong vừa lên tiếng ngay lập tức nó tỉnh táo lại ngay.
- Ơ… có đâu chứ, em lúc nào cũng phấn chấn hết.
Câu nói cùng hành động ngơ ngớ của nó làm hắn không khỏi che miệng cười. – Được rồi, em mau thay quần áo rồi đi ra ngoài ăn sáng với anh.
- Hửm? Chị Thu Vân và Tùng Nhân đâu?
- Chị Thu Vân sáng sớm đã đến sân bay để đón ba mẹ rồi còn Tùng Nhân vẫn chưa thức.
- Sao anh không gọi Tùng Nhân dậy rồi chúng ta cùng nhau đi ăn. – Nó đưa đôi mắt ngây dại nhìn hắn, lời này đúng là nghe xong làm hắn thấu cả tâm can, hắn cau nhẹ mày nhìn lại nó, đôi mắt hờn dỗi làm nó không khỏi ngạc nhiên. – Sao vậy? Sao không nói chuyện? – Nó đưa tay gãy gãy sau gáy.
Hắn cốc đầu nó một cái, nhếch vành môi mềm mại của mình lên. – Em đúng là không biết gì cả?
- Biết gì? – Nó vẫn khó hiểu.
Hắn nhăn nhó, nó thật không biết hay giả vờ không biết đây hả, lâu lắm mới nhận ra nhau vậy mà muốn vung đắp thêm tình cảm cũng bị cản trở, ai cũng biết hắn là loại người sỉ diện, chỉ nói đầu mà không thèm nói đuôi nên việc bắt hắn nói ra những gì mình đang nghĩ quả là rất khó. Hắn xụ mặt quay lưng về phía nó.
- Được rồi nếu em muốn vậy thì anh sẽ chiều ý em, em thay đồ đi anh xuống gọi Tùng Nhân.
Thái độ gì đây, nó lại gãy đầu, nó thật sự không biết mà, bình thường hắn đâu có trẻ con như vậy sau hôm nay…
“Không lẽ anh ấy muốn đi ăn riêng với mình.” Nó tủm tỉm cười.
- Nè. – Nó lắc lư hai chân, tay thì cứ vặn vẹo.
- Gì? -Hắn lạnh lùng nói.
- Đi đâu dạ? – Lại hỏi một câu không ăn nhập.
- Thì đi hoàn thành những gì em muốn. – Hắn lại lạnh lùng.
- Không cần nữa, em muốn đi ăn riêng với anh. – Nó chúi mặt xuống, hai má bắt đầu ửng lên và rầm một cái cửa phòng đóng lại.
Hắn dừng lại đầu hơi nghiêng về phía sau để đón nhận điều đó, thật không ngờ nó lại dám nói ra những lời khiến người khác ngượng ngùng như thế, ngay cả bản thân hắn còn không dám nói nữa là.
Lát sau nó mở cửa phòng bước ra, phong cách bình dân hằng ngày với áo phông và quần jean nhưng vẫn toát lên được vẻ thuần khiết tự nhiên, không cầu kì mà thích mắt, chiếc áo tuy hơi rộng nhưng ngấn eo hoàn mỹ vẫn hiện ra rõ rệt. Nó thấy hắn còn đứng ở lưng chừng cầu thang chưa rời đi, chắc đợi nó nãy giờ, nó mỉm cười nhìn bóng lưng cao ráo của hắn, chẳng hiểu sao mà muốn ôm hắn một cái, ý nghĩ chỉ chợt thoáng qua nó đã lắc đầu rùng mình, nó đang suy nghĩ gì vậy chứ, trước đây nó đâu có như thế, mặt nó bắt đầu ửng đỏ bước xuống cạnh hắn.
- Xong rồi, đi thôi. – Nó tuy nói nhưng ánh mắt vẫn xông thẳng về phía trước mà không thèm nhìn hắn,
không phải vì có trắc ẩn gì đâu mà tại lúc nãy nó suy nghĩ vẩn vơ nên thấy mặt mình nóng râm rang, ánh mắt cũng có chút nhút nhát.
- Em làm gì lâu vậy? – Hắn tò mò nghiêng đầu nhìn nó, vừa bắt gặp ánh mắt hắn, mặt nó đang dần dịu đi cũng trở nên đỏ bừng lại, hắn biết nó xấu hổ khi đối mặt với mình nên không nhìn nữa mà chỉ cười trừ, hắn chỉ vào cánh tay săn chắc của mình ra lệnh cho nó nắm lấy, nó e thẹn lắc đầu.
- Kì quá đi, vẫn còn ở nhà mà. – Nó nũng nịu.
Hắn thấy sự nhu mì của nó thì lại nhớ đến tính khí thất thường của nó khi mới đến quả thật khác xa một trời một vực, lâu rồi hắn chưa nhận được sự ngại ngùng của một người con gái nào, nếu là trước đây có một người nào trước mặt hắn tỏ ra thế này thì ngay lập tức hắn sẽ tỏ ra cau có khó chịu, vì hắn cho rằng điều đó là giả tạo, hắn là ngôi sao nên cũng thấy qua nhiều rồi nhưng với nó thì khác, hắn rất muốn được nó nũng nịu như thế, vì hắn biết rõ con người nó, nó không phải loại con gái bừa bãi, đầu óc lúc nào cũng tính toan, cho nên hắn yêu nó cũng bởi sự tự nhiên ấy.
- Có nhanh không hả? – Hắn hờn dỗi.
- Được rồi. – Nó chu môi rồi câu lấy tay hắn, nếu không làm vậy chỉ e cả hai sẽ đứng trên cầu thang đến tối.
Hai người vừa bước ra khỏi nhà thì tiếng mở cửa khe khẽ phát ra từ phòng Tùng Nhân, cậu ta đưa mắt nhìn ra phía cửa, từng câu từng chữ lúc nãy cậu đã nghe thấy, hai người trở nên thân thiết như vậy từ khi nào, mới đây hay là từ hôm đi cắm trại, mọi suy nghĩ đang nhào lộn trong đầu cậu, vừa tức giận vừa bức bối, cảm giác khó chịu đến mức khó tả, bây giờ cậu có thể khẳng định lần nữa là bản thân đã yêu nó mất rồi, ánh mắt ghen tuông toát lên từ Tùng Nhân, lần đầu tiên trong cuộc đời cậu có được thứ cảm giác này.
…
Nó và hắn vừa ăn xong lại cùng nhau đi dạo, đi đến đâu mọi người cũng chăm chú nhìn chằm vào họ, là đang ganh tỵ với sự hạnh phúc ấy hay là nhìn thấy một tên đẹp trai như hắn, chắc họ không nhận ra hắn là người nổi tiếng đâu, vì thường ngày hắn rất giản dị, hơn nữa nếu có ai biết thì hắn cũng không sợ. Hai suy nghĩ trái ngược nhau, hắn nghĩ mọi người nhìn mình vì nhận ra mình là ngôi sao, nó lại nghĩ họ là đang nhìn ngắm hắn nên đưa ánh mắt “ta đây là kẻ chiến thắng” để hù dọa. Hắn nhìn xuống bàn tay nhỏ bé đang siết chặt lấy tay mình thì rất ư là hạnh phúc nhưng càng thích thú hơn khi nhìn thấy vẻ mặt nó đối với mọi người xung quanh, không nhịn được nên hắn đã bật cười, tiếc là tiếng cười này không đủ lớn để nó nghe thấy, với lại nó cũng đang xẹt lửa với những cô gái chân dài bên cạnh nên cũng không để tâm đến hắn.
Hắn thấy dường như suy nghĩ của nó trưởng thành hơn tuổi tác của nó rất nhiều, hắn thật chẳng ngờ sẽ có lúc nó lại có tính khí của một người phụ nữ chững chạc pha chút trẻ con thế này, không biết là tốt hay là xấu nhưng tất cả cũng là hắn mà ra. Nhưng cái này có được gọi là ghen không ta?
:'( Xin lỗi mọi người vì thời gian qua mình hơi bận, không thể thường xuyên up truyện cho mọi người, thông cảm cho mình nhé, rất cám ơn mọi người đã không bỏ truyện của mình và luôn khuyến khích nha. :-*
/50
|