- Em làm gì mà cứ trừng mắt nhìn mấy cô gái đó vậy? – Hắn lên tiếng làm nó giật mình, quay ngoắt đầu lại, vẻ mặt xấu hổ không giấu vào đâu được.
- Ờ… em… em đâu có đâu, chỉ là thấy họ đẹp thôi.
- Thật không? Anh thấy biểu hiện em đâu phải là đang hâm mộ họ, xem ra giống hâm dọa người ta hơn. – Hắn cố tình đùa cợt nó.
- Nào có, em… chỉ là… - Nó không biết phải nói gì tiếp theo nữa.
- Chỉ là em ghen với họ. – Hắn phá lên cười trêu nó làm nó xấu hổ muốn chui xuống đất, nó thẹn quá nên vung tay đánh hắn liên tục. – Anh thật kì cục, em ghen khi nào.
Con đường đó bỗng chốc trở nên náo nhiệt bởi tiếng cười của hai người họ.
Trời cũng ngã trưa mà nó và hắn vẫn còn thong dong bên ngoài chưa chịu về nhà, cũng chẳng biết giờ này chị Thu Vân về đến nơi chưa nữa, thôi mặc kệ, lâu như vậy mới nhận ra nhau mà, thêm chút thời gian vung đắp tình cảm cũng chẳng sao.
Đi bộ từ sáng đến giờ nó mỏi chân quá, vội kéo tay hắn ngồi xuống dãy cỏ bên bờ hồ, nếu nó nhớ không lầm công viên này dạo trước hắn đã đưa nó đến còn bắt nó nhìn ra mặt hồ, nhớ lại chuyện này nó thấy buồn cười rồi lại cười một mình, hắn chẳng biết chuyện gì nhưng thấy nó vui thế nên cũng thuận miệng cười theo. Chắc hắn không biết nó đang nhớ lại lúc hắn bị nó lôi vào cuộc tình giữa nó và Long, nhưng hắn chẳng chút phản ứng mặc cho nó muốn làm gì làm, nghĩ đến thôi nó đã thích rồi.
- Em đang nghĩ gì mà cười một mình vậy nói cho anh biết để anh cười cùng với. – Hắn đẩy nhẹ vai mình vào vai nó.
- Không nói. – Nó nhướng chân mày để thị uy.
- Không nói thì thôi vậy. – Hắn đưa tay vào túi. – Cho em xem cái này.
Nó đang dỗi mắt để xem hắn sẽ lấy vật gì ra, có khi lại là chiếc nhẫn kim cương, nó tự nghĩ rồi tự thích thú, vẫn đang chờ đợi.
- Nè. – Hắn xòe bàn tay trước mặt nó, bên trên là một viên đá thủy tinh, có màu sắc đặc biệt óng ánh, vừa nhìn thấy nó đã nhận ra ngay là thứ bảo bối của mình.
- Anh còn giữ? – Nó đưa ánh mắt xúc động nhìn hắn, hắn khẽ gật đầu mỉm cười, nó vui mừng đưa bàn tay nhỏ nhắn chạm vào viên đá rồi cầm lên thích thú. – Đây là viên đá may mắn đó, em thật không dám tin là anh còn giữ nó.
- Đương nhiên phải giữ rồi, món quà quý như thế mà. Hơn nữa lại là vật định tình giữa hai người. – Hắn nháy mắt với nó miệng cười tinh ranh.
Nó vừa nhìn thấy nụ cười ấy thì miệng đã trở nên méo xệch, vẻ mặt rất ư là khó coi. – Nhìn mặt anh nham nhở quá.
- Có muốn nham nhở hơn nữa không. – Toàn Phong chòm người đến gần nó, mặt đối mặt chỉ cách nhau một xen nữa thôi, nó đứng hình vài giây vì bất ngờ, sau đó là hai gò má liên tục ửng đỏ như than đốt lò.
Nó tránh ánh nhìn của hắn, đưa tay đẩy nhẹ mặt hắn ra. – Không biết xấu hổ.
- Ha ha… - Hắn cười phá lên vì thành công kế hoạch trêu ghẹo nó. – Cũng vì em nên anh mới trở thành mặt dày thế đó.
- Anh thật là… im ngay đi, không thì em cho xuống hồ tắm chung với cá bây giờ. – Nó chun mũi.
Thật là, bữa nay Toàn Phong ăn phải cái gì mà nói năng khác hẳn thường ngày, nói chuyện cứ linh ta linh tinh, không chững chạc chút nào, ngày thường mặt hắn lúc nào cũng lạnh tanh như tảng băng, ai nói gì cũng chẳng thèm trả lời, ngay cả cười cũng rất hiếm, vậy mà hôm nay lại để cho nó thấy hết những tật xấu bên trong con người hoàn mĩ ấy, có lẽ ở bên nó hắn thật sự vui vẻ nên mới không ngần ngại để lộ cảm xúc thật của mình.
Hắn thì ngồi đó nhìn nó cười, còn nó thì ngại đến sắp chết nên cứ giả vờ dán mắt vào viên đá, không khí xung quanh đã trở nên căng thẳng rồi, chắc chỉ mình nó thấy ngột ngạt thôi còn hắn thì coi bộ rất vui, nó muốn làm gì đó để phá vỡ cái tình huống khó đỡ này. Cuối cùng cũng nghĩ ra, tất cả cũng nhờ viên đá.
Nó đưa viên đá lên trước mặt hắn. – Anh nói cái này là kỉ niệm giữa anh và em lại còn nói trong lòng chỉ có một mình em, xem ra anh nói láo thì đúng hơn.
Hắn trố mắt. – Em đang ấm đầu hả, tự nhiên lại nói thế.
- Chứ còn gì nữa? Anh nói anh bị chị em lừa, em thấy đúng hơn là anh lừa em thì có. – Nó chu môi nhỏ nhắn của mình lên để hờn dỗi.
- Anh nói là sự thật mà, anh có lừa em đâu. – Hắn vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.
- Nhưng mà mỗi lần em nghĩ đến việc anh vì bức ảnh kia mắng em thì em lại buồn.
Hắn oan ức kêu lên. – Anh chỉ là...
- Là thế nào? - Nó hướng mắt chờ nghe câu trả lời.
Nó vốn dĩ chỉ muốn hỏi hắn một vài vấn đề để giảm bớt căng thẳng, thật không ngờ tình hình bây giờ còn tồi tệ hơn nữa, nó đã nổi sùng lên rồi, xem ra hắn khó thoát.
- Còn dám nói dối em, lần đó anh vì chuyện bức ảnh mà chửi em, thậm chí còn không cho em có cơ hội giải thích giờ anh lại nói không.
Ặc… cuối cùng hắn cũng nhớ, lần đó hơi quá đáng thật nhưng hắn cũng đâu có muốn thế, chỉ là…
- Sao? Em nói đúng rồi chứ? Dù anh có im lặng cũng vậy thôi. – Nó xoay lưng về phía hắn, xem ra lần này nó giận thật rồi. Nếu hắn mà không giải thích cho ra hồn thì đừng hòng nó tha thứ.
Hắn chà tay sau cổ mình, vẻ mặt khó coi. – Là chuyện đó sao?
- Vậy thì còn chuyện gì? – Nó tức giận xoay người lại, thật ra nó cũng đâu có muốn làm khó hắn, hơn nữa nó cũng không muốn so đo với chị nó nhưng mà cái nào ra cái đó, chuyện chị ấy và hắn quen nhau là do sai lầm nhưng còn chuyện này thì không tha được. – nói mau.
- Anh… - Hắn như con sư tử mất răng, ngồi đấy u ru. – Không nói được không?
Nó híp mắt, gật đầu, nhìn thật lưu manh. – Cũng được, vậy xem như chúng ta chấm dứt. – Thật ác, câu nói này đúng là làm người ta kích động, nó không biết hắn đã tốn bao nhiêu công sức tìm nó hay sau mà giờ phũ thế.
Hắn nhíu mày. – Em muốn vậy?
- Ừ, ai bảo anh không thành thật. – Nó vẫn hờn dỗi.
Hắn thở dài, thôi thì cứ nói thật với nó cho xong mất công nó lại nghi ngờ này nọ, vả lại giờ nó với hắn đã tìm thấy nhau, hắn lại tin tưởng nó hơn ai hết mà.
- Được rồi, anh nói, nhưng mà… - Hắn bất thình lình ngưng lại, chỉ tay vào mặt nó. – Anh nói ra em không được giận nữa đấy.
- Ùm… - Nó gật đầu nhu mì.
Hắn vuốt mặt liên hồi không biết nên bắt đầu từ đâu, thật sự chuyện này rất khó nói mà sao lại ép hắn chứ, nó vẫn dõi theo từng hành động của hắn, có hơi ngẩn người một chút vì không hiểu hành động khó tả của hắn là có ý gì?
- Nói nhanh đi em đang rất tò mò. – Nó lay cánh tay hắn.
- Được rồi mà, trước sau gì anh cũng nói. – Hắn ngước nhìn nó rồi lại xoay mặt sang hướng khác.
Lại gì nữa đây? Từ trước đến giờ nó chưa từng thấy hắn thể hiện cái biểu cảm kì hoặc này bao giờ, vừa xấu hổ e thẹn, lại mạnh mẽ, chuyện gì đây chứ, nó đang trố to mắt chờ mong câu trả lời. Không để nó chờ lâu hắn hít một hơi thật sâu đối mặt với nó.
- Thật ra… tấm ảnh đó là…
Nó há miệng, nghiêng đầu theo lời nói của hắn nhưng ngặt nổi hắn cứ ấp a ấp úng làm nó phát bực. – Là gì chứ? Anh nói nhanh đi.
- Là anh đó. – Hắn nói xong lại xoay lưng về phía nó.
Lúc này nó mới há miệng to hơn lúc nãy, ngồi cứng như tượng sáp, không biết suy nghĩ gì sau đó hồi lâu nó phá lên cười.
- Ha ha ha… Là anh? – Nó đẩy nhẹ vào vai hắn ý hỏi phải không, hắn chỉ khẽ gật đầu, nhìn biểu hiện của hắn cứ e dè y như con gái được xem mắt làm nó càng hứng thú cười to hơn. – Há há há… đau bụng chết mất, thật vậy sao?
Cuối cùng hắn cũng chịu không được xoay người lại. – Em cười đủ chưa?
- Em xin lỗi nhưng mà… Ha ha… - Nó ôm bụng ngất ngưỡng từng hơi một.
- Đủ rồi, anh cũng đâu muốn như vậy, chỉ tại lúc nhỏ ba mẹ bị nhầm anh là con gái nên mua mọi thứ, mãi cho đến khi anh ra đời mới biết là con trai, tiếc mẻ nên ba mẹ mới bắt anh hóa thân thành con gái để chụp hình lưu niệm thôi mà, anh đâu có ngờ…
Hắn nói đến đây lại làm nó được một phen khoái chí hơn. – Ha ha ha… Trên đời làm gì có chuyện như vậy chứ, đây là lần đầu em nghe, nhưng mà công nhận nhìn anh cũng có nét đẹp giống con gái. – Nó chế giễu, bụm miệng khục khịc, nhưng đó cũng là nó khen thật, vì lúc cầm tấm ảnh trong tay nó cũng lầm là con gái, dù khuôn mặt đã bị phá hủy nhưng dáng người dễ thương y như công chúa, nghĩ đến đây nó lại thấy tiếc ghê, giá mà được thấy gương mặt hắn, chắc xinh lắm.
- Anh cũng nghĩ thế, vì từ nhỏ anh đã được nhiều người khen ngợi, họ nói anh có sắc đẹp hơn người, ngay cả ba mẹ anh còn không tin nổi người trong hình là anh nữa cơ đấy. – Hắn ngồi đó nhớ lại hồi ức rồi tự cười một mình.
- Phải đó, anh có nét đẹp nam nữ lẫn lộn, ha ha… - Nó phụt lên cười.
Hắn nghe câu này hơi lạ, hình như là hơi sai, ai lại đi khen người khác như thế nghe rõ ra thì đang chế nhạo đúng hơn.
- Em đang cố tình cười nhạo anh phải không? – Hắn bặm trợn hỏi lại.
- Em nào dám… - Nó đưa tay che miệng nhưng vẫn không giấu được cảm xúc đang dâng trào.
- Rõ ràng là vậy, xem anh xử trí em thế nào? – Nói rồi hắn đưa tay véo má nó, hắn chành mặt nó cứ như là gấu trúc. – Ha ha xem ngộ nghĩnh chưa nè.
Nó kịch liệt kháng cự. – A… đau quá đi, anh bỏ ra mau lên.
- Xong rồi. – Hắn kéo căng mặt nó rồi bất ngờ buông tay ra làm mặt nó giật lên một cái thật mạnh.
Nó choàng hai tay lên mặt. – Đau thật đó, buốt cả mặt.
Nhìn mặt nó không giống nói dối, cái mặt hờn giận kia làm hắn phải suy nghĩ, có lẽ bản thân đã hơi mạnh tay làm nó đau. Hắn nắm lấy hai tay nó.
- Nè đau thật hả? Mở tay ra anh xem thử coi. – Hắn xuống giọng năn nỉ.
Nó làm nũng, nhăn nhó. – Nè. – Nhưng cuối cùng cũng chịu bỏ ra.
Hắn vừa nhìn thấy chẳng những không đau lòng mà còn phụt cười một tiếng rất to. – Xin lỗi em… - Hắn đánh mắt sang chỗ khác che miệng cười.
Nó nhìn mà chẳng hiểu gì cả, thái độ này là quan tâm hay nhạo bán đây hả? Nó cũng đang thắc mắc khuôn mặt lúc này ra sao, nên di chuyển thật nhanh xuống gần hồ, chòm người xuống nhìn, trời đất nguồn nước trong xanh ấy đã phản chiếu rành rành khuôn mặt đỏ tấy của nó, nó nén uất hận lên mặt ngoái nhìn hắn, hắn biết ý nó nên cố tình tránh đi, nhưng miệng thì vẫn còn nụ cười đáng ghét đó. Nó bay ngay đến cạnh hắn.
- Anh xem thành quả của mình nè. – Nó chỉ tay vào mặt mình.
- Thành quả gì? – Hắn giả đò ngơ ngáo liếc nhìn nó rồi xoay sang hướng khác, thật sự hắn rất muốn cười đó, nhìn mặt nó y như pikachu, rất dễ thương, ha ha…
- Còn làm bộ nữa, mặt em đỏ hết rồi. Nhìn khó coi chết đi được, lát nữa sao dám nhìn người khác.
Nhìn cái mặt nhăn nhó của nó hắn cố trấn an, nhưng trong giọng nói vẫn có chút chọc ghẹo. – Không khó coi chút nào, mặt em lúc này trong rất tự nhiên, không cần trang điểm.
- Anh… - Nó cứng họng, thẹn quá nên nhào đến túm lấy cổ áo hắn, đúng thật là tính lưu manh vẫn không bỏ được, ở quê nó cũng như thế và làm cho nhiều đứa xém chết vì sợ, nhưng xem ra lần này nó không làm hắn sợ mà ngược lại hắn rất thích thú khi nhận được kết quả cuối cùng.
Cảnh tượng trước mắt là nó đã hụt chân và ngã nhào lên người hắn, hắn đang cười rất là khoái chí còn thừa lúc nó ngã ôm chầm lấy nó, còn nó thì xấu hổ, mặt vốn dĩ đã bị hắn véo đỏ nay càng đỏ hơn, nó im lặng liếc nhìn xung quanh như để cố tránh ánh nhìn của hắn nhưng nó đâu biết cử chỉ e thẹn ấy lại làm hắn lấy làm thích thú hơn.
Nó nhìn cái mặt nham nhở chưa từng có của hắn mà thấy ghét, nó bật dậy đẩy hắn ra khỏi người mình, trong lòng có chút vui vui nhưng vẫn tỏ ra bình tĩnh.
- Nhưng sao lần đó anh lại giận như vậy? – Nó đánh trống lãng bắt sang chuyện khác.
Hắn lòm còm ngồi dậy, nhìn nó khó hiểu, sao lại hỏi chuyện này hoài thế không biết.
- Anh đâu biết đâu, lần đó anh cố ý nói vậy để hù dọa em thôi, với lại anh thấy em thân thiết với Tùng Nhân nên mới nổi nóng nói bừa thôi.
“Thì ra là ghen.” Nó nhìn hắn rồi cười một mình.
- Nhưng mà anh bắt đầu nghi ngờ chị em khi nào?
- Từ khi cô ấy trở về.
- Nếu anh bắt đầu nghi ngờ tại sao lại còn đưa chị ấy đi chơi. – Nó đưa vẻ mặt hờn dỗi nhìn hắn.
Hắn phì cười. – Em đang ghen hả?
- Ai ghen? Chỉ là em tò mò nên hỏi.
- Anh đưa chị em đi chơi vì muốn quay lại để điều tra cho rõ mọi chuyện thôi, với lại anh và chị của em đã chia tay trước đó rồi.
- Chia tay? – Nó trố mắt. “Hèn gì dạo mới gặp nhau anh chẳng thèm nhìn chị ấy một cái.”
- Thôi đừng hỏi chuyện đó nữa anh cảm thấy không hứng thú chút nào. – Hắn lắc đầu xua tay.
- Được rồi không hỏi thì không hỏi. – Nó mỉm cười. “Dù sao cũng biết cả rồi.”
Mà thú thật lần đó nó nghe được hai người đó đi chơi với nhau nó tức vô cùng, vừa mới chửi nó xong xoay qua đã cùng nhau đi chơi, nghĩ đến đó thôi nó đã phẫn nộ rồi, hơn nữa nó còn rất để tâm chuyện hắn không nghĩ đến cảm giác của nó mà quát tháo nó, cũng chẳng biết tại sao, mãi cho đến giờ nó mới hiểu vì sao lại thế.
Nó ngồi suy tư nhìn ra mặt hồ, từng đợt sóng nhỏ li ti ập vào làm cho suy ngĩ thêm rối gấm, không hiểu sao trong lòng lại cồn cào như thế, nó đang nghĩ đến Thanh Thanh,, cho dù chị ấy cò tàn nhẫn đến đâu thì giờ chị cũng đã hối hận, hơn nữa từ nhỏ chị cũng rất quan tâm nó, nếu không phải có chút hiểu lầm thì giờ cũng không ra nông nổi này, chẳng biết giờ chị ấy sao rồi?
Hắn nhìn gương mặt thoát lên chút đáng thương kia thì cũng trầm lặng theo.
- Em đang nghĩ vẩn vơ gì vậy?
Nó khẽ thở dài. – Em đang nghĩ đến chị em.
- Sao lại nghĩ đến cô ta vào lúc này. – Hắn có vẻ hơi khó chịu.
- Anh vẫn còn trách chị ấy sao? – Nó đưa đôi mắt lương thiện nhìn hắn.
- Nếu nói không thì quả thật là anh đang nói dối, nhưng nếu nói có thì cũng không hẳn, anh rất thông cảm vì việc cô ấy hiểu lầm mà tổn thương em nhưng mà anh cũng không thể tha thứ cho hành vi độc ác ấy được.
Nó hiểu chứ, nó rất hiểu, nó cũng như hắn, ban đầu rất uất hận vì sự tàn nhẫn của cô ta, nhưng rồi nó cũng dần quên đi khi nghe được tâm sự trong lòng cô ta, quả thật rất đáng thương hơn là đáng trách.
- Em cảm thấy chị ấy rất tôi nghiệp, chắc Thiên Vũ không tha thứ cho chị ấy đâu. – Nó thở dài, trầm ngâm.
- Em lo chuyện ấy làm gì. – Hắn hơi bức bối, không phải vì hắn không có lòng mà vì nhìn thấy nó suốt ngày cứ lo nghĩ cho người khác mà phát bực thôi.
- Dù gì bây giờ em và anh cũng đã ở bên nhau rồi, em chỉ lo cho cho tình cảm của chị ấy và Thiên Vũ thôi, chẳng lẽ anh nhẫn tâm nhìn bạn mình đau khổ hay sao?
Hắn chợt sững sờ trước câu nói của nó, không hề vô lí chút nào, hắn cũng nhận ra sự thật là Thiên Vũ rất đau khổ nhưng vẫn tỏ ra kiên cường, con trai mà đâu thể lúc nào cũng mạnh dạng thổ lộ như con gái, huống hồ gì anh ta cũng vì chuyện của hắn và nó mà cất công như thế không lẽ bây giờ chỉ việc tác hợp cho hai người họ hắn cũng không giúp được sao?
- Vậy bây giờ em tính sao? – Hắn liếc nhìn nó.
- Um… - Nó hơi suy tư. – Ngày mai em muốn đưa Thiên Vũ đến nhà chị Thanh Thanh một chuyến, anh biết nhà chị ấy phải không?
- Ờ… nhưng làm gì anh ta chịu. – Hắn xoa tay sau cổ khó xử phân bua.
- Không chịu thì mình cưỡng ép. – Nó bạo dạng lên tiếng.
- Làm thật? – Hắn trố mắt hỏi lại.
- Đương nhiên. – Nó đẩy vai hắn. – Hây… mệt quá đi, giờ em muốn về nhà.
Hắn cũng tán đồng, vốn dĩ là muốn ra ngoài cùng nó để có không gian riêng một chút ai ngờ nó cứ hỏi liên tục những chuyện bí mật của hắn làm hắn cũng chán nản, vì thế quyết định ra về là đúng đắn nhất.
…
Tùng Nhân đang ngồi xem phim, nhưng tâm không có chút bình yên, cậu ta không hề ngó ngàng đến bộ phim trước mặt mà cứ suy diễn chuyện sáng nay, nó và hắn đi đâu? Sao hai người họ trở nên thân thiết như vậy? Liệu họ ra ngoài làm gì?
Mọi ý nghĩ điên cuồng chạy vào đầu cậu ta, cậu ta chỉ muốn thét lên cho thỏa mãn cơn giận của mình nhưng rồi lại suy nghĩ vì sao phải giận? Không phải đang ghen đó chứ? Thú thật là cậu ta thích nó nhưng cũng không phải là đi đến bước này đó chứ, nó cũng đâu phải mẫu người yêu của cậu ta, thích thì vẫn là thích chứ đâu thể xem là yêu. Chẳng lẽ cậu ta yêu nó rồi. Không, không thể nào. Cậu ta hết vò đầu lại bứt tóc, không thể chấp nhận sự thật phũ phàng như vậy.
Cạch!
Tiếng mở cửa phá tan mọi suy nghĩ, nó và hắn từ ngoài cửa bước vào cười cười nói nói, làm cho Tùng Nhân vừa bình tĩnh đôi chút cũng trở nên bốc hỏa.
- Hai người vừa đi đâu về? – Điệu bộ cậu ấy có vẻ như đang tra khảo, cũng vì do không kiềm chế được cảm xúc.
- Ơ… - Cả hai đờ người vì thái độ đó, trông cậu ta như một người khác, rất lạnh lùng.
Thấy không ai trả lời, cậu ta càng tức giận hơn, khuôn mặt điển trai kia bị bao bọc bởi một vầng mây đen kịt làm cho người ta có vẻ hơi khiếp sợ, không dừng lại ở đó ánh mắt cậu ta di chuyển xuống đôi bàn tay đang ghì chặt vào nhau làm cho cậu ta càng điên hơn.
- Hai người…? – Ánh mắt lạnh lùng dán vào họ, lập tức nó buông bàn tay ra khỏi tay hắn.
Hắn nhìn thái độ kỳ lạ kia cũng đủ hiểu đôi chút, ánh mắt Tùng Nhân nhìn nó không đơn thuần là bạn hay bất cứ gì mà là ghen, phải là đang ghen, hắn biết rõ vì hắn cũng từng như thế, chẳng lẽ câu ta yêu nó rồi, hắn lắc nhẹ đầu phủ nhận những ý nghĩ vừa thoáng qua rồi lại nhìn nó, mặt nó vẫn móp méo, có lẽ nó chưa biết. Nếu thật sự cậu ta yêu nó thì sao? Không được, cho dù là nghĩ hắn cũng không dám.
- Anh sao vậy? – Nó tò mò hỏi.
Cậu ta vẫn không trả lời mà chuyển hướng nhìn hắn bằng đôi mắt giận dữ
- Bọn anh chỉ là đi ăn thôi. – Hắn vội vàng giải thích.
- Tại sao hai người lại đi ăn chung với nhau, đã vậy còn tỏ ra thân thiết. – Câu này như đang chất vấn làm nó khó hiểu hơn.
Nó nhíu mày nhìn hắn rồi lại xoay sang Tùng Nhân, hôm nay cậu ta như biến thành một người khác.
- Chuyện này bình thường thôi mà vì em và anh Phong đã là…
- Là bạn của nhau. – Chưa đợi nó lên tiếng hắn đã chặn ngang lời nó.
- Là bạn? – Nó há hốc nhìn Toàn Phong, như không chắc hỏi lại một câu, vốn dĩ nó định nói ra sự thật nhưng hắn đã ngăn lại, vì sao chứ?
Hắn hiểu cái nhìn của nó nên giật nhẹ tay nó ra hiệu, nó chưa kịp phát giác chuyện gì đang xảy ra cũng vội gật đầu. – Phải bọn em đã là bạn, bọn em đã làm hòa, anh cũng đừng vì chuyện trước đây mà cau có nữa, đừng làm tình cảm hai người bị sứt mẻ, như vậy em sẽ thấy có lỗi đó. – Nó dịu giọng.
Nghe nó nói thế nên tâm tư của cậu ta cũng có phần lặng xuống. – Nếu thật là vậy thì tốt. – Nói xong cậu ta lại ngồi xuống đưa tay ngoắc hai người họ. – Đến đây đi còn đứng thừ đấy làm gì?
Nó và hắn nhìn nhau rồi nuốt khan một cái tiến về phía Tùng Nhân ngồi xuống, cả hai không được tự nhiên cho lắm, cho dù là mối quan hệ không hề mờ ám chút nào nhưng họ vẫn cảm thấy ngại ngùng, ngay cả nhìn nhau cũng không dám. Nó cũng đang thắc mắc tại sao khi nãy hắn lại không cho nó nói, hắn cũng biết tính nó thẳng thắng, muốn nói gì thì nói, nhưng hắn sợ lời nói ấy sẽ làm tổn thương đến người khác cho nên mối quan hệ giữa hai người hắn sẽ chờ đến khi giải quyết xong mọi chuyện mới nói ra, còn muốn biết chuyện gì thì cứ chờ đi. Ha ha…
Hai người ngồi đó im lặng, cứ y như hôm nay quyền áp đảo không còn nằm ở đó nữa mà ở Tùng Nhân.
- Sao tuần trước anh từ chối không đi diễn với em vậy? – Tùng Nhân bất ngờ lên tiếng làm cho hai người đang im thin thít vội giật mình.
- Ờ… anh có chuyện nên không đi. – Không hiểu sao lần này hắn cứ làm ra bộ dạng làm cho người khác phải để ý, không hoàn toàn bình tĩnh lạnh lùng như trước đây.
- Không phải chuyến đi thực tế chỉ có hai ngày sao? – Tùng Nhân thắc mắc.
- Phải, nhưng mà không phải vì lí do đó mà anh về trễ không đi mà là nhà anh có chút chuyện. – Biết là nói dối để diện cớ cho bản thân là không đúng nhưng hắn buộc phải nói thế, với lại lời nói dối thiện ý mà.
- Ra là vậy. À mà anh có biết vì sao chị Thu Vân về gấp như vậy không? Hơn nữa sáng nay chị ấy đi đâu mà không hề cho em biết.
- Anh cũng không rõ.
Tùng Nhân nghe vậy chỉ gật đầu, rõ ràng là hắn biết sao lại không nói hay là có ẩn tình gì trong đây?
Lần này hắn bị công chúa nhập hay sao ý, dịu dàng hẳn ra hay biết yêu rồi nên thế, chứ nếu thường ngày mà ai hỏi hắn bằng cái giọng đó thì đừng mong hắn trả lời.
- À… - Bất ngờ cậu ta xoay về phía nó. – Anh đi diễn suốt một tuần qua không được đi chơi hay là em đi với anh nha.
Lời đề nghị gì vậy chứ? Hắn đang ngồi đó mà.
- Um… Em vừa mới xuất viện nên trong người…
- CÁI GÌ? – Cậu ta hét lên vẻ kinh ngạc.
Hắn vội hắn giọng. – Ùm… ùm…
- Hơ? – Nó nhìn vẻ mặt lơ là của hắn và thái độ kinh ngạc của Tùng Nhân thì lại càng quấn não hơn.
Tùng Nhân vẫn đang chờ đợi câu trả lời từ nó còn nó thì ngây người trong thấy. Bữa nay mọi người bị sao thế? Ai cũng thay đổi làm nó không thể nào theo kịp cảm xúc của họ.
- Em nói xuất viện là sao? Em bị gì? – Cậu ta di chuyển về phía nó lo lắng hỏi.
“Chết, mình lỡ miệng nói ra.” Nó nhe răng cười gượng gạo, cố tìm một lí do gì đó để giải thích.
Nó liếc nhìn hắn nhưng hắn chỉ nhíu mày một cái rồi ngó qua hướng khác, để nó tự gánh lấy hậu quả.
- À… ý em là do chuyến đi thực tế đó không được ăn uống đủ chất nên khi về em đã phải đến bệnh viện để tiêm nước biển thôi mà.
- Ra là vậy, em đã đỡ chút nào chưa?
Nó và hắn nhìn nhau thở phào một cái. Đã nói chuyện này không thể để Tùng Nhân biết nếu không cậu ta sẽ lo lắng không chừng còn nảy sinh ra nhiều chuyện khác vậy mà còn nói hớ cũng may là nó nhanh trí không thì tiêu tùng rồi.
- Em đỡ nhiều rồi.
- Vậy em có thể đi ra ngoài với anh một chút được không? – Nó rất khó xử vì lời đề nghị này, nhưng vẻ mặt đáng thương kia…
- Ra ngoài cũng tốt, đi dạo một chút cho tỉnh táo.
Nó còn chưa kịp trả lời thì hắn đã mở miệng nói thay, ý gì đây chứ? Trước đây nó và Tùng Nhân chỉ đứng nói chuyện với nhau thôi thì hắn đã tức điên lên rồi sao giờ lại đồng ý cho nó đi chứ.
- Ơ… anh… - Nó ấp úng nhìn hắn.
Ngay lập tức hắn cười đáp trả. – Dù gì thì đã lâu Tùng Nhân không được gặp em rồi, ra ngoài nói chuyện một chút đi.
Nó cúi mặt có phần thất vọng, cứ nghĩ hắn sẽ ngăn lại nào ngờ, nhưng nó đâu có biết hắn làm vậy cũng vì nghĩ cho nó thôi.
- Được rồi, đi thì đi. – Nó liếc nhìn hắn bằng con mắt hờn dỗi, hắn ngược lại chỉ khẽ cười như cố tình trêu chọc.
Tùng Nhân nhìn thấy thái độ này của nó và hắn thì không ổn chút nào, cảm giác như giữa họ có cái gì đó rất mập mờ. Cậu ta nắm lấy tay nó dắt đi, mặc cho hắn đứng đấy với nụ cười gượng ép, nó không cam tâm xoay nhẹ đầu nhìn hắn, cái mặt thảm hại kia làm hắn nao núng, hắn cũng đâu có muốn để người con trai khác dắt tay bạn gái mình, nhưng sao này thì nó sẽ hiểu sao hắn phải làm như thế, thực tế trong lòng hắn bây giờ không hề lo lắng mà chỉ có chút buồn vì sự thật này còn kéo dài hơn nữa thì hắn sẽ là người tạo cơ hội cho họ nhiều hơn nữa, như vậy chẳng tốt một chút nào.
- Ờ… em… em đâu có đâu, chỉ là thấy họ đẹp thôi.
- Thật không? Anh thấy biểu hiện em đâu phải là đang hâm mộ họ, xem ra giống hâm dọa người ta hơn. – Hắn cố tình đùa cợt nó.
- Nào có, em… chỉ là… - Nó không biết phải nói gì tiếp theo nữa.
- Chỉ là em ghen với họ. – Hắn phá lên cười trêu nó làm nó xấu hổ muốn chui xuống đất, nó thẹn quá nên vung tay đánh hắn liên tục. – Anh thật kì cục, em ghen khi nào.
Con đường đó bỗng chốc trở nên náo nhiệt bởi tiếng cười của hai người họ.
Trời cũng ngã trưa mà nó và hắn vẫn còn thong dong bên ngoài chưa chịu về nhà, cũng chẳng biết giờ này chị Thu Vân về đến nơi chưa nữa, thôi mặc kệ, lâu như vậy mới nhận ra nhau mà, thêm chút thời gian vung đắp tình cảm cũng chẳng sao.
Đi bộ từ sáng đến giờ nó mỏi chân quá, vội kéo tay hắn ngồi xuống dãy cỏ bên bờ hồ, nếu nó nhớ không lầm công viên này dạo trước hắn đã đưa nó đến còn bắt nó nhìn ra mặt hồ, nhớ lại chuyện này nó thấy buồn cười rồi lại cười một mình, hắn chẳng biết chuyện gì nhưng thấy nó vui thế nên cũng thuận miệng cười theo. Chắc hắn không biết nó đang nhớ lại lúc hắn bị nó lôi vào cuộc tình giữa nó và Long, nhưng hắn chẳng chút phản ứng mặc cho nó muốn làm gì làm, nghĩ đến thôi nó đã thích rồi.
- Em đang nghĩ gì mà cười một mình vậy nói cho anh biết để anh cười cùng với. – Hắn đẩy nhẹ vai mình vào vai nó.
- Không nói. – Nó nhướng chân mày để thị uy.
- Không nói thì thôi vậy. – Hắn đưa tay vào túi. – Cho em xem cái này.
Nó đang dỗi mắt để xem hắn sẽ lấy vật gì ra, có khi lại là chiếc nhẫn kim cương, nó tự nghĩ rồi tự thích thú, vẫn đang chờ đợi.
- Nè. – Hắn xòe bàn tay trước mặt nó, bên trên là một viên đá thủy tinh, có màu sắc đặc biệt óng ánh, vừa nhìn thấy nó đã nhận ra ngay là thứ bảo bối của mình.
- Anh còn giữ? – Nó đưa ánh mắt xúc động nhìn hắn, hắn khẽ gật đầu mỉm cười, nó vui mừng đưa bàn tay nhỏ nhắn chạm vào viên đá rồi cầm lên thích thú. – Đây là viên đá may mắn đó, em thật không dám tin là anh còn giữ nó.
- Đương nhiên phải giữ rồi, món quà quý như thế mà. Hơn nữa lại là vật định tình giữa hai người. – Hắn nháy mắt với nó miệng cười tinh ranh.
Nó vừa nhìn thấy nụ cười ấy thì miệng đã trở nên méo xệch, vẻ mặt rất ư là khó coi. – Nhìn mặt anh nham nhở quá.
- Có muốn nham nhở hơn nữa không. – Toàn Phong chòm người đến gần nó, mặt đối mặt chỉ cách nhau một xen nữa thôi, nó đứng hình vài giây vì bất ngờ, sau đó là hai gò má liên tục ửng đỏ như than đốt lò.
Nó tránh ánh nhìn của hắn, đưa tay đẩy nhẹ mặt hắn ra. – Không biết xấu hổ.
- Ha ha… - Hắn cười phá lên vì thành công kế hoạch trêu ghẹo nó. – Cũng vì em nên anh mới trở thành mặt dày thế đó.
- Anh thật là… im ngay đi, không thì em cho xuống hồ tắm chung với cá bây giờ. – Nó chun mũi.
Thật là, bữa nay Toàn Phong ăn phải cái gì mà nói năng khác hẳn thường ngày, nói chuyện cứ linh ta linh tinh, không chững chạc chút nào, ngày thường mặt hắn lúc nào cũng lạnh tanh như tảng băng, ai nói gì cũng chẳng thèm trả lời, ngay cả cười cũng rất hiếm, vậy mà hôm nay lại để cho nó thấy hết những tật xấu bên trong con người hoàn mĩ ấy, có lẽ ở bên nó hắn thật sự vui vẻ nên mới không ngần ngại để lộ cảm xúc thật của mình.
Hắn thì ngồi đó nhìn nó cười, còn nó thì ngại đến sắp chết nên cứ giả vờ dán mắt vào viên đá, không khí xung quanh đã trở nên căng thẳng rồi, chắc chỉ mình nó thấy ngột ngạt thôi còn hắn thì coi bộ rất vui, nó muốn làm gì đó để phá vỡ cái tình huống khó đỡ này. Cuối cùng cũng nghĩ ra, tất cả cũng nhờ viên đá.
Nó đưa viên đá lên trước mặt hắn. – Anh nói cái này là kỉ niệm giữa anh và em lại còn nói trong lòng chỉ có một mình em, xem ra anh nói láo thì đúng hơn.
Hắn trố mắt. – Em đang ấm đầu hả, tự nhiên lại nói thế.
- Chứ còn gì nữa? Anh nói anh bị chị em lừa, em thấy đúng hơn là anh lừa em thì có. – Nó chu môi nhỏ nhắn của mình lên để hờn dỗi.
- Anh nói là sự thật mà, anh có lừa em đâu. – Hắn vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.
- Nhưng mà mỗi lần em nghĩ đến việc anh vì bức ảnh kia mắng em thì em lại buồn.
Hắn oan ức kêu lên. – Anh chỉ là...
- Là thế nào? - Nó hướng mắt chờ nghe câu trả lời.
Nó vốn dĩ chỉ muốn hỏi hắn một vài vấn đề để giảm bớt căng thẳng, thật không ngờ tình hình bây giờ còn tồi tệ hơn nữa, nó đã nổi sùng lên rồi, xem ra hắn khó thoát.
- Còn dám nói dối em, lần đó anh vì chuyện bức ảnh mà chửi em, thậm chí còn không cho em có cơ hội giải thích giờ anh lại nói không.
Ặc… cuối cùng hắn cũng nhớ, lần đó hơi quá đáng thật nhưng hắn cũng đâu có muốn thế, chỉ là…
- Sao? Em nói đúng rồi chứ? Dù anh có im lặng cũng vậy thôi. – Nó xoay lưng về phía hắn, xem ra lần này nó giận thật rồi. Nếu hắn mà không giải thích cho ra hồn thì đừng hòng nó tha thứ.
Hắn chà tay sau cổ mình, vẻ mặt khó coi. – Là chuyện đó sao?
- Vậy thì còn chuyện gì? – Nó tức giận xoay người lại, thật ra nó cũng đâu có muốn làm khó hắn, hơn nữa nó cũng không muốn so đo với chị nó nhưng mà cái nào ra cái đó, chuyện chị ấy và hắn quen nhau là do sai lầm nhưng còn chuyện này thì không tha được. – nói mau.
- Anh… - Hắn như con sư tử mất răng, ngồi đấy u ru. – Không nói được không?
Nó híp mắt, gật đầu, nhìn thật lưu manh. – Cũng được, vậy xem như chúng ta chấm dứt. – Thật ác, câu nói này đúng là làm người ta kích động, nó không biết hắn đã tốn bao nhiêu công sức tìm nó hay sau mà giờ phũ thế.
Hắn nhíu mày. – Em muốn vậy?
- Ừ, ai bảo anh không thành thật. – Nó vẫn hờn dỗi.
Hắn thở dài, thôi thì cứ nói thật với nó cho xong mất công nó lại nghi ngờ này nọ, vả lại giờ nó với hắn đã tìm thấy nhau, hắn lại tin tưởng nó hơn ai hết mà.
- Được rồi, anh nói, nhưng mà… - Hắn bất thình lình ngưng lại, chỉ tay vào mặt nó. – Anh nói ra em không được giận nữa đấy.
- Ùm… - Nó gật đầu nhu mì.
Hắn vuốt mặt liên hồi không biết nên bắt đầu từ đâu, thật sự chuyện này rất khó nói mà sao lại ép hắn chứ, nó vẫn dõi theo từng hành động của hắn, có hơi ngẩn người một chút vì không hiểu hành động khó tả của hắn là có ý gì?
- Nói nhanh đi em đang rất tò mò. – Nó lay cánh tay hắn.
- Được rồi mà, trước sau gì anh cũng nói. – Hắn ngước nhìn nó rồi lại xoay mặt sang hướng khác.
Lại gì nữa đây? Từ trước đến giờ nó chưa từng thấy hắn thể hiện cái biểu cảm kì hoặc này bao giờ, vừa xấu hổ e thẹn, lại mạnh mẽ, chuyện gì đây chứ, nó đang trố to mắt chờ mong câu trả lời. Không để nó chờ lâu hắn hít một hơi thật sâu đối mặt với nó.
- Thật ra… tấm ảnh đó là…
Nó há miệng, nghiêng đầu theo lời nói của hắn nhưng ngặt nổi hắn cứ ấp a ấp úng làm nó phát bực. – Là gì chứ? Anh nói nhanh đi.
- Là anh đó. – Hắn nói xong lại xoay lưng về phía nó.
Lúc này nó mới há miệng to hơn lúc nãy, ngồi cứng như tượng sáp, không biết suy nghĩ gì sau đó hồi lâu nó phá lên cười.
- Ha ha ha… Là anh? – Nó đẩy nhẹ vào vai hắn ý hỏi phải không, hắn chỉ khẽ gật đầu, nhìn biểu hiện của hắn cứ e dè y như con gái được xem mắt làm nó càng hứng thú cười to hơn. – Há há há… đau bụng chết mất, thật vậy sao?
Cuối cùng hắn cũng chịu không được xoay người lại. – Em cười đủ chưa?
- Em xin lỗi nhưng mà… Ha ha… - Nó ôm bụng ngất ngưỡng từng hơi một.
- Đủ rồi, anh cũng đâu muốn như vậy, chỉ tại lúc nhỏ ba mẹ bị nhầm anh là con gái nên mua mọi thứ, mãi cho đến khi anh ra đời mới biết là con trai, tiếc mẻ nên ba mẹ mới bắt anh hóa thân thành con gái để chụp hình lưu niệm thôi mà, anh đâu có ngờ…
Hắn nói đến đây lại làm nó được một phen khoái chí hơn. – Ha ha ha… Trên đời làm gì có chuyện như vậy chứ, đây là lần đầu em nghe, nhưng mà công nhận nhìn anh cũng có nét đẹp giống con gái. – Nó chế giễu, bụm miệng khục khịc, nhưng đó cũng là nó khen thật, vì lúc cầm tấm ảnh trong tay nó cũng lầm là con gái, dù khuôn mặt đã bị phá hủy nhưng dáng người dễ thương y như công chúa, nghĩ đến đây nó lại thấy tiếc ghê, giá mà được thấy gương mặt hắn, chắc xinh lắm.
- Anh cũng nghĩ thế, vì từ nhỏ anh đã được nhiều người khen ngợi, họ nói anh có sắc đẹp hơn người, ngay cả ba mẹ anh còn không tin nổi người trong hình là anh nữa cơ đấy. – Hắn ngồi đó nhớ lại hồi ức rồi tự cười một mình.
- Phải đó, anh có nét đẹp nam nữ lẫn lộn, ha ha… - Nó phụt lên cười.
Hắn nghe câu này hơi lạ, hình như là hơi sai, ai lại đi khen người khác như thế nghe rõ ra thì đang chế nhạo đúng hơn.
- Em đang cố tình cười nhạo anh phải không? – Hắn bặm trợn hỏi lại.
- Em nào dám… - Nó đưa tay che miệng nhưng vẫn không giấu được cảm xúc đang dâng trào.
- Rõ ràng là vậy, xem anh xử trí em thế nào? – Nói rồi hắn đưa tay véo má nó, hắn chành mặt nó cứ như là gấu trúc. – Ha ha xem ngộ nghĩnh chưa nè.
Nó kịch liệt kháng cự. – A… đau quá đi, anh bỏ ra mau lên.
- Xong rồi. – Hắn kéo căng mặt nó rồi bất ngờ buông tay ra làm mặt nó giật lên một cái thật mạnh.
Nó choàng hai tay lên mặt. – Đau thật đó, buốt cả mặt.
Nhìn mặt nó không giống nói dối, cái mặt hờn giận kia làm hắn phải suy nghĩ, có lẽ bản thân đã hơi mạnh tay làm nó đau. Hắn nắm lấy hai tay nó.
- Nè đau thật hả? Mở tay ra anh xem thử coi. – Hắn xuống giọng năn nỉ.
Nó làm nũng, nhăn nhó. – Nè. – Nhưng cuối cùng cũng chịu bỏ ra.
Hắn vừa nhìn thấy chẳng những không đau lòng mà còn phụt cười một tiếng rất to. – Xin lỗi em… - Hắn đánh mắt sang chỗ khác che miệng cười.
Nó nhìn mà chẳng hiểu gì cả, thái độ này là quan tâm hay nhạo bán đây hả? Nó cũng đang thắc mắc khuôn mặt lúc này ra sao, nên di chuyển thật nhanh xuống gần hồ, chòm người xuống nhìn, trời đất nguồn nước trong xanh ấy đã phản chiếu rành rành khuôn mặt đỏ tấy của nó, nó nén uất hận lên mặt ngoái nhìn hắn, hắn biết ý nó nên cố tình tránh đi, nhưng miệng thì vẫn còn nụ cười đáng ghét đó. Nó bay ngay đến cạnh hắn.
- Anh xem thành quả của mình nè. – Nó chỉ tay vào mặt mình.
- Thành quả gì? – Hắn giả đò ngơ ngáo liếc nhìn nó rồi xoay sang hướng khác, thật sự hắn rất muốn cười đó, nhìn mặt nó y như pikachu, rất dễ thương, ha ha…
- Còn làm bộ nữa, mặt em đỏ hết rồi. Nhìn khó coi chết đi được, lát nữa sao dám nhìn người khác.
Nhìn cái mặt nhăn nhó của nó hắn cố trấn an, nhưng trong giọng nói vẫn có chút chọc ghẹo. – Không khó coi chút nào, mặt em lúc này trong rất tự nhiên, không cần trang điểm.
- Anh… - Nó cứng họng, thẹn quá nên nhào đến túm lấy cổ áo hắn, đúng thật là tính lưu manh vẫn không bỏ được, ở quê nó cũng như thế và làm cho nhiều đứa xém chết vì sợ, nhưng xem ra lần này nó không làm hắn sợ mà ngược lại hắn rất thích thú khi nhận được kết quả cuối cùng.
Cảnh tượng trước mắt là nó đã hụt chân và ngã nhào lên người hắn, hắn đang cười rất là khoái chí còn thừa lúc nó ngã ôm chầm lấy nó, còn nó thì xấu hổ, mặt vốn dĩ đã bị hắn véo đỏ nay càng đỏ hơn, nó im lặng liếc nhìn xung quanh như để cố tránh ánh nhìn của hắn nhưng nó đâu biết cử chỉ e thẹn ấy lại làm hắn lấy làm thích thú hơn.
Nó nhìn cái mặt nham nhở chưa từng có của hắn mà thấy ghét, nó bật dậy đẩy hắn ra khỏi người mình, trong lòng có chút vui vui nhưng vẫn tỏ ra bình tĩnh.
- Nhưng sao lần đó anh lại giận như vậy? – Nó đánh trống lãng bắt sang chuyện khác.
Hắn lòm còm ngồi dậy, nhìn nó khó hiểu, sao lại hỏi chuyện này hoài thế không biết.
- Anh đâu biết đâu, lần đó anh cố ý nói vậy để hù dọa em thôi, với lại anh thấy em thân thiết với Tùng Nhân nên mới nổi nóng nói bừa thôi.
“Thì ra là ghen.” Nó nhìn hắn rồi cười một mình.
- Nhưng mà anh bắt đầu nghi ngờ chị em khi nào?
- Từ khi cô ấy trở về.
- Nếu anh bắt đầu nghi ngờ tại sao lại còn đưa chị ấy đi chơi. – Nó đưa vẻ mặt hờn dỗi nhìn hắn.
Hắn phì cười. – Em đang ghen hả?
- Ai ghen? Chỉ là em tò mò nên hỏi.
- Anh đưa chị em đi chơi vì muốn quay lại để điều tra cho rõ mọi chuyện thôi, với lại anh và chị của em đã chia tay trước đó rồi.
- Chia tay? – Nó trố mắt. “Hèn gì dạo mới gặp nhau anh chẳng thèm nhìn chị ấy một cái.”
- Thôi đừng hỏi chuyện đó nữa anh cảm thấy không hứng thú chút nào. – Hắn lắc đầu xua tay.
- Được rồi không hỏi thì không hỏi. – Nó mỉm cười. “Dù sao cũng biết cả rồi.”
Mà thú thật lần đó nó nghe được hai người đó đi chơi với nhau nó tức vô cùng, vừa mới chửi nó xong xoay qua đã cùng nhau đi chơi, nghĩ đến đó thôi nó đã phẫn nộ rồi, hơn nữa nó còn rất để tâm chuyện hắn không nghĩ đến cảm giác của nó mà quát tháo nó, cũng chẳng biết tại sao, mãi cho đến giờ nó mới hiểu vì sao lại thế.
Nó ngồi suy tư nhìn ra mặt hồ, từng đợt sóng nhỏ li ti ập vào làm cho suy ngĩ thêm rối gấm, không hiểu sao trong lòng lại cồn cào như thế, nó đang nghĩ đến Thanh Thanh,, cho dù chị ấy cò tàn nhẫn đến đâu thì giờ chị cũng đã hối hận, hơn nữa từ nhỏ chị cũng rất quan tâm nó, nếu không phải có chút hiểu lầm thì giờ cũng không ra nông nổi này, chẳng biết giờ chị ấy sao rồi?
Hắn nhìn gương mặt thoát lên chút đáng thương kia thì cũng trầm lặng theo.
- Em đang nghĩ vẩn vơ gì vậy?
Nó khẽ thở dài. – Em đang nghĩ đến chị em.
- Sao lại nghĩ đến cô ta vào lúc này. – Hắn có vẻ hơi khó chịu.
- Anh vẫn còn trách chị ấy sao? – Nó đưa đôi mắt lương thiện nhìn hắn.
- Nếu nói không thì quả thật là anh đang nói dối, nhưng nếu nói có thì cũng không hẳn, anh rất thông cảm vì việc cô ấy hiểu lầm mà tổn thương em nhưng mà anh cũng không thể tha thứ cho hành vi độc ác ấy được.
Nó hiểu chứ, nó rất hiểu, nó cũng như hắn, ban đầu rất uất hận vì sự tàn nhẫn của cô ta, nhưng rồi nó cũng dần quên đi khi nghe được tâm sự trong lòng cô ta, quả thật rất đáng thương hơn là đáng trách.
- Em cảm thấy chị ấy rất tôi nghiệp, chắc Thiên Vũ không tha thứ cho chị ấy đâu. – Nó thở dài, trầm ngâm.
- Em lo chuyện ấy làm gì. – Hắn hơi bức bối, không phải vì hắn không có lòng mà vì nhìn thấy nó suốt ngày cứ lo nghĩ cho người khác mà phát bực thôi.
- Dù gì bây giờ em và anh cũng đã ở bên nhau rồi, em chỉ lo cho cho tình cảm của chị ấy và Thiên Vũ thôi, chẳng lẽ anh nhẫn tâm nhìn bạn mình đau khổ hay sao?
Hắn chợt sững sờ trước câu nói của nó, không hề vô lí chút nào, hắn cũng nhận ra sự thật là Thiên Vũ rất đau khổ nhưng vẫn tỏ ra kiên cường, con trai mà đâu thể lúc nào cũng mạnh dạng thổ lộ như con gái, huống hồ gì anh ta cũng vì chuyện của hắn và nó mà cất công như thế không lẽ bây giờ chỉ việc tác hợp cho hai người họ hắn cũng không giúp được sao?
- Vậy bây giờ em tính sao? – Hắn liếc nhìn nó.
- Um… - Nó hơi suy tư. – Ngày mai em muốn đưa Thiên Vũ đến nhà chị Thanh Thanh một chuyến, anh biết nhà chị ấy phải không?
- Ờ… nhưng làm gì anh ta chịu. – Hắn xoa tay sau cổ khó xử phân bua.
- Không chịu thì mình cưỡng ép. – Nó bạo dạng lên tiếng.
- Làm thật? – Hắn trố mắt hỏi lại.
- Đương nhiên. – Nó đẩy vai hắn. – Hây… mệt quá đi, giờ em muốn về nhà.
Hắn cũng tán đồng, vốn dĩ là muốn ra ngoài cùng nó để có không gian riêng một chút ai ngờ nó cứ hỏi liên tục những chuyện bí mật của hắn làm hắn cũng chán nản, vì thế quyết định ra về là đúng đắn nhất.
…
Tùng Nhân đang ngồi xem phim, nhưng tâm không có chút bình yên, cậu ta không hề ngó ngàng đến bộ phim trước mặt mà cứ suy diễn chuyện sáng nay, nó và hắn đi đâu? Sao hai người họ trở nên thân thiết như vậy? Liệu họ ra ngoài làm gì?
Mọi ý nghĩ điên cuồng chạy vào đầu cậu ta, cậu ta chỉ muốn thét lên cho thỏa mãn cơn giận của mình nhưng rồi lại suy nghĩ vì sao phải giận? Không phải đang ghen đó chứ? Thú thật là cậu ta thích nó nhưng cũng không phải là đi đến bước này đó chứ, nó cũng đâu phải mẫu người yêu của cậu ta, thích thì vẫn là thích chứ đâu thể xem là yêu. Chẳng lẽ cậu ta yêu nó rồi. Không, không thể nào. Cậu ta hết vò đầu lại bứt tóc, không thể chấp nhận sự thật phũ phàng như vậy.
Cạch!
Tiếng mở cửa phá tan mọi suy nghĩ, nó và hắn từ ngoài cửa bước vào cười cười nói nói, làm cho Tùng Nhân vừa bình tĩnh đôi chút cũng trở nên bốc hỏa.
- Hai người vừa đi đâu về? – Điệu bộ cậu ấy có vẻ như đang tra khảo, cũng vì do không kiềm chế được cảm xúc.
- Ơ… - Cả hai đờ người vì thái độ đó, trông cậu ta như một người khác, rất lạnh lùng.
Thấy không ai trả lời, cậu ta càng tức giận hơn, khuôn mặt điển trai kia bị bao bọc bởi một vầng mây đen kịt làm cho người ta có vẻ hơi khiếp sợ, không dừng lại ở đó ánh mắt cậu ta di chuyển xuống đôi bàn tay đang ghì chặt vào nhau làm cho cậu ta càng điên hơn.
- Hai người…? – Ánh mắt lạnh lùng dán vào họ, lập tức nó buông bàn tay ra khỏi tay hắn.
Hắn nhìn thái độ kỳ lạ kia cũng đủ hiểu đôi chút, ánh mắt Tùng Nhân nhìn nó không đơn thuần là bạn hay bất cứ gì mà là ghen, phải là đang ghen, hắn biết rõ vì hắn cũng từng như thế, chẳng lẽ câu ta yêu nó rồi, hắn lắc nhẹ đầu phủ nhận những ý nghĩ vừa thoáng qua rồi lại nhìn nó, mặt nó vẫn móp méo, có lẽ nó chưa biết. Nếu thật sự cậu ta yêu nó thì sao? Không được, cho dù là nghĩ hắn cũng không dám.
- Anh sao vậy? – Nó tò mò hỏi.
Cậu ta vẫn không trả lời mà chuyển hướng nhìn hắn bằng đôi mắt giận dữ
- Bọn anh chỉ là đi ăn thôi. – Hắn vội vàng giải thích.
- Tại sao hai người lại đi ăn chung với nhau, đã vậy còn tỏ ra thân thiết. – Câu này như đang chất vấn làm nó khó hiểu hơn.
Nó nhíu mày nhìn hắn rồi lại xoay sang Tùng Nhân, hôm nay cậu ta như biến thành một người khác.
- Chuyện này bình thường thôi mà vì em và anh Phong đã là…
- Là bạn của nhau. – Chưa đợi nó lên tiếng hắn đã chặn ngang lời nó.
- Là bạn? – Nó há hốc nhìn Toàn Phong, như không chắc hỏi lại một câu, vốn dĩ nó định nói ra sự thật nhưng hắn đã ngăn lại, vì sao chứ?
Hắn hiểu cái nhìn của nó nên giật nhẹ tay nó ra hiệu, nó chưa kịp phát giác chuyện gì đang xảy ra cũng vội gật đầu. – Phải bọn em đã là bạn, bọn em đã làm hòa, anh cũng đừng vì chuyện trước đây mà cau có nữa, đừng làm tình cảm hai người bị sứt mẻ, như vậy em sẽ thấy có lỗi đó. – Nó dịu giọng.
Nghe nó nói thế nên tâm tư của cậu ta cũng có phần lặng xuống. – Nếu thật là vậy thì tốt. – Nói xong cậu ta lại ngồi xuống đưa tay ngoắc hai người họ. – Đến đây đi còn đứng thừ đấy làm gì?
Nó và hắn nhìn nhau rồi nuốt khan một cái tiến về phía Tùng Nhân ngồi xuống, cả hai không được tự nhiên cho lắm, cho dù là mối quan hệ không hề mờ ám chút nào nhưng họ vẫn cảm thấy ngại ngùng, ngay cả nhìn nhau cũng không dám. Nó cũng đang thắc mắc tại sao khi nãy hắn lại không cho nó nói, hắn cũng biết tính nó thẳng thắng, muốn nói gì thì nói, nhưng hắn sợ lời nói ấy sẽ làm tổn thương đến người khác cho nên mối quan hệ giữa hai người hắn sẽ chờ đến khi giải quyết xong mọi chuyện mới nói ra, còn muốn biết chuyện gì thì cứ chờ đi. Ha ha…
Hai người ngồi đó im lặng, cứ y như hôm nay quyền áp đảo không còn nằm ở đó nữa mà ở Tùng Nhân.
- Sao tuần trước anh từ chối không đi diễn với em vậy? – Tùng Nhân bất ngờ lên tiếng làm cho hai người đang im thin thít vội giật mình.
- Ờ… anh có chuyện nên không đi. – Không hiểu sao lần này hắn cứ làm ra bộ dạng làm cho người khác phải để ý, không hoàn toàn bình tĩnh lạnh lùng như trước đây.
- Không phải chuyến đi thực tế chỉ có hai ngày sao? – Tùng Nhân thắc mắc.
- Phải, nhưng mà không phải vì lí do đó mà anh về trễ không đi mà là nhà anh có chút chuyện. – Biết là nói dối để diện cớ cho bản thân là không đúng nhưng hắn buộc phải nói thế, với lại lời nói dối thiện ý mà.
- Ra là vậy. À mà anh có biết vì sao chị Thu Vân về gấp như vậy không? Hơn nữa sáng nay chị ấy đi đâu mà không hề cho em biết.
- Anh cũng không rõ.
Tùng Nhân nghe vậy chỉ gật đầu, rõ ràng là hắn biết sao lại không nói hay là có ẩn tình gì trong đây?
Lần này hắn bị công chúa nhập hay sao ý, dịu dàng hẳn ra hay biết yêu rồi nên thế, chứ nếu thường ngày mà ai hỏi hắn bằng cái giọng đó thì đừng mong hắn trả lời.
- À… - Bất ngờ cậu ta xoay về phía nó. – Anh đi diễn suốt một tuần qua không được đi chơi hay là em đi với anh nha.
Lời đề nghị gì vậy chứ? Hắn đang ngồi đó mà.
- Um… Em vừa mới xuất viện nên trong người…
- CÁI GÌ? – Cậu ta hét lên vẻ kinh ngạc.
Hắn vội hắn giọng. – Ùm… ùm…
- Hơ? – Nó nhìn vẻ mặt lơ là của hắn và thái độ kinh ngạc của Tùng Nhân thì lại càng quấn não hơn.
Tùng Nhân vẫn đang chờ đợi câu trả lời từ nó còn nó thì ngây người trong thấy. Bữa nay mọi người bị sao thế? Ai cũng thay đổi làm nó không thể nào theo kịp cảm xúc của họ.
- Em nói xuất viện là sao? Em bị gì? – Cậu ta di chuyển về phía nó lo lắng hỏi.
“Chết, mình lỡ miệng nói ra.” Nó nhe răng cười gượng gạo, cố tìm một lí do gì đó để giải thích.
Nó liếc nhìn hắn nhưng hắn chỉ nhíu mày một cái rồi ngó qua hướng khác, để nó tự gánh lấy hậu quả.
- À… ý em là do chuyến đi thực tế đó không được ăn uống đủ chất nên khi về em đã phải đến bệnh viện để tiêm nước biển thôi mà.
- Ra là vậy, em đã đỡ chút nào chưa?
Nó và hắn nhìn nhau thở phào một cái. Đã nói chuyện này không thể để Tùng Nhân biết nếu không cậu ta sẽ lo lắng không chừng còn nảy sinh ra nhiều chuyện khác vậy mà còn nói hớ cũng may là nó nhanh trí không thì tiêu tùng rồi.
- Em đỡ nhiều rồi.
- Vậy em có thể đi ra ngoài với anh một chút được không? – Nó rất khó xử vì lời đề nghị này, nhưng vẻ mặt đáng thương kia…
- Ra ngoài cũng tốt, đi dạo một chút cho tỉnh táo.
Nó còn chưa kịp trả lời thì hắn đã mở miệng nói thay, ý gì đây chứ? Trước đây nó và Tùng Nhân chỉ đứng nói chuyện với nhau thôi thì hắn đã tức điên lên rồi sao giờ lại đồng ý cho nó đi chứ.
- Ơ… anh… - Nó ấp úng nhìn hắn.
Ngay lập tức hắn cười đáp trả. – Dù gì thì đã lâu Tùng Nhân không được gặp em rồi, ra ngoài nói chuyện một chút đi.
Nó cúi mặt có phần thất vọng, cứ nghĩ hắn sẽ ngăn lại nào ngờ, nhưng nó đâu có biết hắn làm vậy cũng vì nghĩ cho nó thôi.
- Được rồi, đi thì đi. – Nó liếc nhìn hắn bằng con mắt hờn dỗi, hắn ngược lại chỉ khẽ cười như cố tình trêu chọc.
Tùng Nhân nhìn thấy thái độ này của nó và hắn thì không ổn chút nào, cảm giác như giữa họ có cái gì đó rất mập mờ. Cậu ta nắm lấy tay nó dắt đi, mặc cho hắn đứng đấy với nụ cười gượng ép, nó không cam tâm xoay nhẹ đầu nhìn hắn, cái mặt thảm hại kia làm hắn nao núng, hắn cũng đâu có muốn để người con trai khác dắt tay bạn gái mình, nhưng sao này thì nó sẽ hiểu sao hắn phải làm như thế, thực tế trong lòng hắn bây giờ không hề lo lắng mà chỉ có chút buồn vì sự thật này còn kéo dài hơn nữa thì hắn sẽ là người tạo cơ hội cho họ nhiều hơn nữa, như vậy chẳng tốt một chút nào.
/50
|