Phá kén thành bướm

Chương 1: Chào mười.

/4


Chương 1: Chào mười.
“Em ơi, em nhận lấy miếng dán chào hè này nhé! “
“Chào mừng em đến với trường C!”
...
Cổng trường nhộn nhịp với những lời chào đón, chúc mừng của những nam sinh, nữ sinh lớp mười một, mười hai đối với học sinh lớp mười mới vào trường. Trên những gương mặt non nớt vừa trở thành học sinh của trường THPT C, những cảm xúc lẫn lộn đan xen nhau. Vui vẻ có, hào hứng có, rụt rè cũng có .Tuy vậy, ai nấy đều bỡ ngỡ với khung cảnh ngôi trường cổ kính đã có lịch sử trên trăm tuổi này.
Bước xuống ô tô, tôi cố gắng giữ thăng bằng trên mặt đất với những cơn buồn ngủ và hai mí mắt nặng trĩu. Chẳng là mấy ngày nay thời tiết nắng quá, mà tôi lại là người chịu nắng nóng rất tệ nên hiển nhiên là bây giờ tôi đã bị cảm rồi. Haizz, thật đáng ghét, ngay buổi đầu đến trường cấp ba đã xui xẻo vậy rồi.
Tôi lơ đãng nhìn cảnh vật xung quanh, không khỏi cảm thán, ngôi trường này thật rộng và đẹp. Bất chợt, một miếng rán hình tròn đưa ra trước mặt tôi, tôi ngơ ra trong tích tắc và hướng về phía bàn tay đó nhận lấy, cũng không rõ anh chị đó nói gì, tôi thật sự đang rất đau đầu.
“Mau cảm ơn anh chị đi chứ!”
Tiếng nói của mẹ làm tôi tỉnh táo hơn một chút, rụt rè nói: “Em cảm ơn ạ.”
Thì ra đưa miếng rán đó cho tôi là một đàn anh khóa trên, ngoại hình trung bình, hơi gầy.
Đàn anh đó cũng không đáp lại, quay người nhiệt tình chào đón những bạn học sinh lớp mười khác.
Trời ơi, có cần kiêu ngạo vạy không chứ? Lúc đó tôi thật sự đã nghĩ như thế, cảm thấy thật bực mình.
“Sao nhìn mặt con tái thế?”
Mẹ nhìn tôi, trên mặt hiện lên những tia lo lắng. Tôi cười hì hì nói không sao, chỉ là đi đường xa có chút mệt.
Đúng vậy, nhà tôi cách trường tận hơn hai mươi cây số. Thật ra cũng chẳng tính là xa so với anh  chị sinh viên      xa tít mù tắp mấy trăm cây, miền trong miền ngoài đâu, nhưng đối với tôi, học cấp ba mà xa nhà như vậy vẫn là một thử thách lớn. Biết làm sao được, đã lỡ thi rồi thì đành học thôi.
Những năm cấp hai, tôi là một đứa học cũng khá,  kể cả môn tự nhiên hay môn xã hội đều học khá được, ba năm xếp thứ hai và năm lớp chín xếp thứ nhất lớp. Tôi cũng chưa từng xác định mục tiêu mình sẽ học trường cấp ba nào. Thật ra thì tôi là một đứa siêu lười, nói siêu lười còn nhẹ cho tôi cũng không biết chừng.
Trường C này có rất nhiều cây to. Nói không ngoa chứ nhìn chẳng khác nào một cái công viên cả, có khi còn nhiều cây hơn mấy công viên mà hồi cấp hai tôi đi chơi ấy chứ. Tôi theo mẹ đến hội trường. Phía bên ngoài có khá nhiều người
“Cô ơi, trong này chỉ được các em vào thôi ạ, các bác phụ huynh vui lòng lên tầng hai của hội trường cho con với ạ!”
Giọng một chị khóa trên không ngừng cất lên.
“Con đi vào đi, mẹ ra ngoài này chờ cũng được.”
Tôi theo lời mẹ đi vào phía trong hội trường. Tôi cố gắng né tránh mấy hàng ghế đầu, đi xuống mấy hàng ghế phía sau ngồi xuống.
“Bạn ơi chỗ này có ai ngồi chưa vậy?” Tôi cất giọng hỏi một bạn nữ đang ngồi gần một chiếc ghế trống ở hàng ghế thứ tám hay chín gì đó.
“Không đâu, cậu cứ ngồi đi.” Bạn nữ đó trả lời tôi kèm theo một nũ cười tươi tắn.
“Cậu học lớp nào thế?” Bạn nữ bên cạnh bất chợt hỏi tôi
“Mình học lớp Toán, còn cậu?”
“Ôi, cậu giỏi thế. Con gái mà học lớp toán thì giỏi lắm nhỉ? Tớ học lớp Sinh, rất vui được làm quen với cậu. Mà nhà cậu ở đâu thế?” Bạn nữ bên cạnh vẫn rất hào hứng hỏi thăm tôi. Tôi cũng đáp lại cho có lệ, thật ra tôi đang đau đầu quá, cũng hơi ngại nói chuyện.
“Nhà mình ở ngoại thành cơ, xa lắm. Nhà cậu chắc là gần đây đúng không?’”
“Ừ nhà mình cách đây có ba cây thôi. Cậu đi học xa thế này sau này chắc nhớ gia đình lắm đấy. Cố lên nhé!”
Tôi chỉ cười mỉm đáp lại. Nói thật, tôi có hơi tự ti về bản thân so với các bạn trong nội thành ở đây. Tôi nghĩ mấy bạn trên nội thành này chắc cũng không thích mấy bạn ở quê lên giống như tôi. Thực ra chỗ tôi cũng chẳng phải quê gì đâu những vẫn là ngoại thành. Tôi sợ nhất là sự phân biệt đối xử. Haizz, biết làm sao được, mình lựa chọn thì mình phải chấp nhận thôi chứ biết làm sao?
Ngoài cửa sổ, trời bắt đầu dịu nắng dần, những hạt mưa tí tách bắt đầu rơi xuống đất. Mùa hè thật đáng ghét, mưa đến lúc nào người ta cũng không biết trước được.
Phía trên sân khấu, những tiết mục chào đón học sinh lớp mười vẫn đang diễn ra hết sức sôi động. Các anh chị đều hát hay và nhảy rất đẹp. Nói thật, cái năng khiếu ca hát hay nhảy múa gì đó không bảo giờ liên quan đến tôi hết, nhưng tôi vẽ cũng tạm có thể chấp nhận được đó nha :3
“Vì hôm nay trời mưa nên buổi tham quan trường cho học sinh lớp mười sẽ bị hoãn lại. Chị rất xin lỗi các em nhưng điều kiện không chi phép. Ngược lại, chúng ta sẽ cùng tham gia một số trờ chơi nhé! Trước hết, chúng mình cùng giao lưu nhé!”
Đàn chị trên sân khấu rất có tố chất làm MC chuyên nghiệp sau này đó nhỉ? Nói chuyện thôi cũng thật có duyên.
Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, tôi cảm thấy cái phần giao lưu này đúng thật là xàm xí. Có mấy thanh niên đứng lên hỏi toàn thứ vớ vẩn, chẳng biết chúng nó nghĩ cái gì nữa. Đặc biết có một “thanh niên” lớp hóa con đứng dậy khen một chị khóa trên dễ thương rồi hỏi này nọ các kiểu, thật đúng là chả ra làm sao.
Đỗi với tôi ý mà, cái chuyện yêu đương nam nữ tán tỉnh nhau mà nói trong những dịp thế này đúng là thứ chướng tai gai mắt.
“Em Nguyễn Thanh Phương lớp Toán đâu nhỉ, mời em đến nhà A để họp kí túc xá nhé!”
Kí túc xá....


/4

THICHDOCTRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status