Phá kén thành bướm

Chương 4: Bạn cùng bàn

/4


Chương 4: Bạn cùng bàn
Bây giờ là sáu giờ sáng. Tôi mơ màng mở mắt nhìn trần nhà trắng toát lạ lẫm, cảm thấy có gì đó không đúng, đây đâu phải là căn phòng thân yêu của tôi nhỉ. Trời, tôi lại lẫn rồi, đây là căn phòng ký túc mà tôi mới dọn vào chiều hôm qua đây mà.
Theo như lịch công tác, chúng tôi sẽ phải đi học hai tuần trước khi khai giảng. Ôi trời ạ, tôi còn chưa chuẩn bị sẵn sàng nữa, thế mà bây giờ đã bắt đầu là một học sinh cấp ba rồi đấy.
Đêm qua mãi tôi không ngủ được, một phần là vì con rết bị mẹ tôi “hạ” hôm nọ, một phần là vì lạ giường. Ôi chao thật không phải là giường của mình có khác. Có khi từ lúc nghỉ hè đến giờ đây là hôm tôi dậy sớm nhất thì phải.
Tôi quay sang nhìn chiếc giường đối diện, Ngọc vẫn đang ngủ. Tôi ngồi dậy, nheo nheo nhìn những tia nắng váng óng trười qua khung cửa chớp. Hình như cũng là vì lạ giường, vậy nên tôi đã cố di chuyển sao cho đỡ phát ra tiếng động nhất rồi Ngọc vẫn tỉnh dậy.
“Cậu dậy sớm thế?”
Ngọc vừa dụi mắt vừa hỏi tôi, thay cho câu “Chào buổi sáng” hay cái gì đó đại loại thế.
Tôi mỉm cười, hơi ngượng ngùng đáp lại: “Tại mình sợ mấy con rết quá.”
“Ha ha. Trời ơi, làm gì có rết đâu, mà nếu có thì không phải là cậu đã mắc màn rồi sao? Còn sợ cái gì nữa chứ? Tớ không mắc màn cũng đâu có sợ như cậu.”
Tôi không đáp lại, bước nhanh vào phía nhà tắm làm vệ sinh cá nhân.
“Ngượng hả?”
Ngọc vẫn tiếp túc đùa tôi. Tôi vừa đánh răng vừa vươn cổ ra ngoài: “Đừng có trêu mình nữa.”
Tôi mở tủ lấy đồng phục. Thật ra tôi không mang nhiều quần áo lắm. Chỉ có đồng phục và  ba, bốn bộ đồ ngủ, nhìn tủ quần áo, tôi khá là hài lòng, chưa bao giờ nó lại xếp gọn gẽ như vậy. Gì chứ tủ quần áo ở nhà của tôi chẳng khác gì cái mớ bòng bong cả, lộn xộn đến khó tin. Mỗi mở ra mà lơ đãng một cái là y như rằng một đống quần áo sẽ ập xuống mặt, mùa đông hay mùa hè đề có cả, thế nên mỗi lần thu quần áo tôi đều mở ra và đóng vào một cách chớp nhoáng, nhanh như trong tủ có thứ gì đáng sợ lắm ấy.
Hai đứa chúng tôi nhanh chóng xuống căng tin ăn sáng, mỗi đứa một ổ bánh mì kẹp trứng, không tương ớt, không rau dưa gì cả. Giờ mới phát hiện ra, tôi và Ngọc ăn uống khá là giống nhau, rất hợp khẩu vị , sau này cũng không lo tranh cãi về việc ăn uống nữa. Xử lý xong bữa sáng chúng tôi bước vào lớp. Ngọc học khác lớp tôi, cô ấy học lớp  D1.
Hôm nay là buổi học đầu tiên.
Tôi vẫn ngồi ở chỗ ngồi hôm nọ. Thật ra tôi cũng muốn đổi chỗ lắm nhưng bàn nào bàn đó đều đang thân thiết nói chuyện với nhau rồi, làm sao tôi xen vào được chứ. Hôm trước không có kính, tôi vẫn chưa nhìn rõ mặt mũi của lớp mình ra sao, ngay cả tên cùng bàn “tạm thời” cũng chưa nhìn rõ nữa. Thế nên ngày hôm nay có kính nhìn chúng nó tôi chả quen mặt ai cả, trừ tên như có họ xa với nhà Simpsons và có khuôn mặt giống Bart như đúc.
Lướt mắt nhìn xung quanh, hình như chỉ có mỗi chỗ của tôi chưa có ai ngồi thì phải. Vừa nghĩ đến đây, một chiếc cặp sách đen thùi lùi vứt đánh bộp xuống bàn.
Tôi ngẩng mặt lên, vẫn là tên hôm trước, đúng không nhỉ? Chắc không phải đâu, cái tên cục cằn mặt lạnh đó đâu có dễ nhìn đến mức thế này. Cậu trai ngồi gần tôi lúc này nhìn khá được, cậu ta có cái mũi thẳng và  nước da khỏe khoắn. Tôi không thích con trai da trắng như trứng gà bóc chút nào, vậy nên đối với tên trước mặt này tự dưng khá là có thiện cảm.
Tôi nghĩ mình nên làm quen chứ nhỉ?
“Chào cậu!” Tôi cố làm ra vẻ thân thiết hết mức có thể, thậm chí còn cười hết sức tiêu chuẩn.
Nhưng đáp lại sự nhiệt tình của tôi là một cái nhíu mày. Cậu ta đang khó chịu với thái độ hòa đồng này của tôi sao?
“Chào.” Một giọng nói nghe có vẻ quen đáp lại tôi. Trời ạ, thì ra đây là cái tên mặt lạnh ngày hôm trước đó sao? Tôi thật đúng là ngốc hết mức mà, tự dưng lại đi chào hắn làm cái gì để chuốc lấy cái sự xấu hổ ê chề thế này cơ chứ.
Tôi cố bình tâm lại, thôi được rồi, xem như là để trả ơn vụ hôm trước hắn giúp tôi đi. Mà nói thật, kể cả hôm ấy hắn có không giúp tôi thì tôi vẫn có cách để cho cô biết là tôi đang đau họng cơ mà, hắn có nhất thiết phải làm như là mình như là đấng cứu sinh như thế không.
Tôi đúng là xui xẻo, liếc nhìn mấy bàn khác đang cười nói vui vẻ mà đúng là ganh tị. Lý do gì mà từ một bàn cùng bàn “tạm thời” cậu ta lại thành bạn cùng bàn “chính thức” của tôi thế này. Một người nói nhiều như tôi thì làm sao có thể chịu đựng cái tảng băng này trong cả năm học được cơ chứ?
Tôi nhìn hắn ta, bây giờ hắn ta đã ngồi xuống, nhưng cái gì đang xảy ra thế kia? Hắn ngồi tít ở mép bàn, mắt đã dán xuống điện thoại để chơi game. Không những ngồi kịch cạnh bàn, hắn còn cố xoay người đi hướng khác nữa.
Gì chứ? Ngồi gần tôi khó chịu đến vậy à? Hắn ta làm như mình có giá lắm ấy.
Cả lớp hàn huyên với nhau, trừ hai chúng tôi.
Lớp trưởng là một cậu trai dáng nho nhã, nhìn rất nghiêm túc, cậu ta tên là gì ấy nhỉ? Hình như là Quang thì phải. Lúc này đây, cậu ta đang cố lấy bàn tay mảnh khảnh của mình để gõ chiếc thước gỗ lên bàn giáo viên.
“Các cậu trật tự đi nào, năm phút nữa chúng ta sẽ tập trung nhé, đây là buổi chào cờ đầu tiên của năm học, các cậu nghiêm túc hộ tớ với nhé! Các tổ trưởng kiểm tra sĩ số của tổ mình nha, mình sẽ phát danh sách cho các cậu.”
Cậu ta cứ nói một tràng một loạt. Nói thật chứ, nếu như thế này ở lớp cũ của tôi chắc là chẳng ai nghe đâu, chúng nó còn bận nói chuyện ý chứ chả thèm để ý thứ lớp trưởng chẳng có uy quyền gì như thế này.
Nhưng đó là lớp cũ của tôi thôi, còn bây giờ ý hả, tất cả mọi người dừng việc nói chuyện lại và nghe xem lớp trưởng đang nói gì. Mẹ ơi, đúng là cái lớp này ngoan hết sức mà.
Cũng giống như các tổ trưởng khác tôi bắt đầu đi kiểm tra sĩ số. Thật ra nhìn qua thì cũng biết là có đủ hay không thôi, chỗ ngồi không trống là đủ hết mà, nhưng cái cậu lớp trưởng gầy rọp kia vẫn bắt chúng tôi kiểm tra, còn bắt chúng tôi xin số từng người rồi ghi vào tờ danh sách nữa.
Như đã nói, tôi là đứa vụng giao tiếp với người lạ một cách dã man. Kiểm tra gần hết mà cũng chỉ dừng lại ở việc hỏi xem tên của cậu là thế này à, cậu ghi số vào tờ này cho mình. Tôi đúng là một đứa nhạt nhẽo đến không thể tả. Kiểm tra hết các bàn trên, tôi chán nản ngồi xuống chỗ của mình. Nhưng vừa mới đặt mông xuống để kiểm tra thì thấy hai chỗ còn trống, một là của tôi, một là của người tên Trương Việt Thành. Trương Việt Thành?
Tôi quay phắt sang, là hắn hả?
“Cậu, cậu mau điền thông tin vào đây đi.”
Không có phản ứng, cậu ta vẫn đang điên cuồng di ngón tay lên chiếc điện thoại thông minh của mình, không có một chút chú ý dư thừa nào dành cho tôi cả. Tôi hơi mất tự nhiên, giọng bắt đầu không giữ được bình tĩnh.
“Này... cậu mau điền vào đây đi chứ.”
Hắn ngẩng mặt lên nhìn tôi, hắn có một đôi mắt sâu thẳm, tôi như bị hút vào trong đó. Bỗng chợt tôi quên mất mình vừa nói gì.
“....Cậu thật lạ lùng, không giống với bất kì ai tôi từng gặp qua.”
Giọng nói trầm thấp của hắn như thức tỉnh tôi khỏi vực sâu hun hút kia, tôi đằng hắng giọng, chợt nhận ra là hắn ta trả lời chẳng liên quan gì đến câu nói trước của mình vừa rồi cả. Không giải thích nhiều, tôi không tự nhiên, ném tờ giấy điền thông tin đưa cho hắn.
“Mau điền vào đi.”
“Biết rồi”
Chẳng biết vì lý do gì mà hắn lại bắt đầu gắt lên, mặt lại lạnh như mấy tờ tiền ấy. Tôi đã làm cái gì phật lòng hắn à? Tôi làm hắn mất tập trung khi chơi game sao? Nếu chỉ vì lý do ấy mà gắt lên  với tôi thì đúng thật là quá đáng mà.
Buổi sáng cứ thế trôi qua, tôi và hắn cũng không nói với nhau một câu nào nữa, mặc dù từ đầu đến cuối chúng tôi đều ở ngay gần nhau. Tôi chưa quen với bạn mới, và hắn thì cũng không thích nói nhiều thì phải. Mặt hắn lúc nào cũng đằng đằng sát khí với tôi, thế mà khi nhìn người khác lại có vẻ khinh khỉnh ra mặt.
Buổi sáng hôm nay hầu như không học gì, chỉ giới thiệu sơ qua là chính.
Trưa, trời đặc biệt nóng bức. Chính vì thế mà giờ đây chẳng ai muốn ra giữa sân trường làm gì cả. Vì buổi chiều phải học quốc phòng và thể dục khá sớm, từ một giờ mười lăm lận, nên học sinh trường tôi đa số đều ở lại trường.
Vừa nãy, lúc tôi đi mua cơm có gặp bạn cùng lớp, và một cô bạn rất xinh xắn lớp tôi tên là Thùy Dương đã nhờ cho mấy đứa con gái cùng lớp ở phòng ký túc của tôi. Tôi bắt đầu thấy hơi lo lắng, chẳng lẽ lũ con gái đã thân  nhau hết rồi trừ tôi ra sao? Đúng là thật sai lầm khi ngồi bàn cuối mà.
Giờ đây, trong phòng ký túc trật cứng người. Tôi không quen nói chuyện nhiều với người lạ lắm, thế nên chỉ im lặng lắng nghe, và không biết là Ngọc đã đi đâu, trong phòng chỉ còn có mình tôi và mấy bạn nữ cùng lớp chưa hề quen biết này.
Họ kể hết truyện trên trời dưới bể. Và tôi nhận ra có mấy cô bạn đã từng có người yêu. Tôi không mấy có thiện cảm với yêu sớm. Mẹ tôi cũng vậy, thậm chí mẹ còn có thái độ gay gắt nữa. Mẹ cho rằng yêu đương sẽ ảnh hưởng đến kết quả học tập, nên cấm tôi không được yêu đương sớm. Mẹ đúng là lo xa, tôi đâu có dễ dàng gì mà yêu đương được chứ, đến là quen biết cũng phải lâu dần được mới nói chuyện nhiều cơ mà.
Chúng tôi ngồi hàn huyên đến hết trưa.
Cái nắng lúc một giờ trưa làm cho tôi choáng váng. Tôi ghét nắng nóng. Mỗi lúc trời nắng thế này ở ngoài trời luôn làm tôi thấy chóng mặt và buồn nôn. Đã thế trưa nay còn không được ngủ nữa chứ.
Hai tiết đầu tiên là thể dục.
Chúng tôi xếp hàng theo tổ giống như ở trong lớp.Nhưng là từ cao xuống thấp. Tổ tôi là tổ có nhiều con gái nhất lớp, thật đấy, có đến bảy trên mười lăm bạn nữ. Vì chiều cao một mét sáu mươi ba không quá là cao nhưng mấy bạn nữ này quá thấp, thế nên tôi đứng gần cuối hàng. Mà tổ tôi thì cũng chỉ có mười người. Tôi quay mặt sang, và “bạn cúng bàn yêu dấu” cũng đang đứng ngay bên cạnh, nhưng lại cố tính cách tôi thật xa.
“Cậu có thể đổi chỗ cho bạn ở dưới cậu nếu không thích đứng gần mình”
Tôi tốt bụng đến nỗi nói ra câu ấy với cậu ta.
“Không ai muốn đổi.” Tôi tức đến hộc máu, vẫn cái kiểu nói không đầu không đuôi và không có tý lịch sự nào như cũ. Đáng ghét.
Cô giáo bắt đầu giới thiệu bản thân và nêu một số yêu cầu cho bộ môn:
“Trước khi vào học cô có một số yêu cầu thế này...”
Khiếp, cô giáo thể dục thôi mà cũng phải nghiêm thế nào, coi bộ sau này đừng mong cúp tiết hay gì rồi. Nói thật trừ chạy bền ra mấy môn thể thao khác tôi đều không giỏi.
“...Đặc biệt là các bạn nữ nếu đến kỳ thì có thể trực tiếp xin phép cô, không cần phải ngại.”
Tự dưng nghe đến đây mặt tôi tự dưng nóng bừng, tôi không quen nhắc đến mấy cái vấn đề nhạy cảm trực tiếp như thế này cho lắm. Nhất là còn nghe mấy tên nói rằng “cô ơi em đến kì rồi” lén lút đằng sau nữa.
“Hừ..” Cái tên đáng ghét bên cạnh tôi tự dưng  tỏ thái độ rất khinh bỉ. Cậu ta cũng không thích nói mấy thứ tế nhị như vậy à? Mà kệ cậu ta đi, ai thèm quan tâm đồ mất lịch sự như thế chứ.


/4

THICHDOCTRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status