Phá kén thành bướm

Chương 3: Lớp mới

/4


Chương  3: Lớp mới
Sau buổi tập chào mười, tôi cứ ngỡ rằng sẽ được ở nhà nốt mấy buổi cuối cùng rồi mới phải khai giảng. Nhưng mà đen đủi ở chỗ là vài ngày nữa tôi lại phải lên trường để nhận lớp mới. Haizz, nhận lớp mới thì nhận lớp mới, chẳng lẽ không để vào năm học thì nhận à. Mệt mỏi muốn chết, mỗi lần đi đi về về thế này đúng là hành hạ bản thân không chịu nổi mà.
Mấy ngày này, ông mặt trời làm việc đúng là quá siêng năng =.=. Mỗi ngày đều rất kiên trì làm việc hết năng suất, ngày nào trời cũng phải trên bốn mươi độ. Cái trời nóng này đối với tôi đúng là cực hình. Và thế là không ngoài dự đoán, bệnh cảm cúm của tôi lại nặng thêm...
Sốt thì cứ sốt cũng không sao đâu, đằng này lại còn kèm thêm khoản đau họng. Từ bé đến giờ có khi đây là lần thứ hai hay ba gì đó tôi bị viêm họng  chứ chẳng đùa. Tôi ít khi bị vấn đề về họng lắm, mặc dù suốt ngày chí chóe cãi nhau gì đó. Thế mà hôm nay...
Cũng chẳng sao, đến ngồi không thôi mà, vất vả gì đâu.
Tôi ghét uống thuốc kháng sinh, ngửi mùi đã thấy không chịu được rồi, vậy nên mấy cái khoản cảm mạo vặt vãnh này chẳng bao giờ thuốc men cả, để cho nó tự khỏi. May mà sức đề kháng của mình nó tốt. Ha ha
...
Lớp mới đông hơn tôi nghĩ, nói thật,  lúc đầu chỉ nghĩ có hơn bao mươi người thôi, không ngờ có đến bốn mươi hai người. Còn ít con gái nữa chứ.
Thật ra thì sĩ số bốn mươi hai cũng không tính là đông, ngày xưa lớp cấp hai của tôi còn đến tận bốn mươi chín =.=. Vậy đó, trường học sao lại đùn đầy nhiều em vào một lớp như vậy cơ chứ? Nói thế cho oai thôi chứ thực ra càng đông càng vui :v
Tôi theo lớp mình đi vào phòng học dưới sự hướng dẫn của thầy giáo trên phía sân khấu. Lớp tôi ở khu nhà đặc biệt lắm, cũ mèm, và còn “ba không” nữa. “Không wifi, không nhà vệ sinh, không giám thị”.  Lúc biết cái sự thật về cái “ba không” này, tôi nghĩ không ít người phải khóc ròng trong lòng đâu. Không wifi – thật khổ cho mấy em cảm ứng, haizz muốn xem phim lại phải phát 3G, quá là tốn kém. Không nhà vệ sinh – khổ cho mấy đứa  muốn đi “vũ trụ” lại phải nhin để chạy sang khu nhà khác hahaha. Còn không giám thị ý hả, haha cái này đúng là vô cùng vô cùng hợp ý của tất cả mọi người nha.
Chúng tôi phải chờ ở ngoài đợi giáo viên chủ nhiệm đến thì mới được mở cửa =.=. Thế là nhân lúc rảnh rỗi, mấy đứa bắt đầu làm quen nhau. Cái này sẽ không có tôi, tôi đang đau họng mà huhu.
“Ôi cậu không biết đâu, tớ học ngu Lý Hóa lắm, cậu có học giỏi Lý Hóa không?’’
Tôi quay sang nơi phát ra tiếng nói, một thằng đầu húi cua cao to, phải một mét tám ấy chứ nhỉ đang nhe răng ra hỏi một bạn gái, nói sao nhỉ, mặt mũi khá dễ thương nhưng hơi thấp, đứng gần cái đứa “ ăn cám tăng trọng” kia đúng là... như bố với con ý. Phải, tên kia đúng là già thật, ra đường không biết có khi tôi sẽ gọi là chú ý chứ. Tôi thấy không thích cái tên này, vì sao hả? Vì cái mặt của hắn y như Bart Simpson vậy, tôi thề, giống đến mức không có từ nào để diễn tả cái độ giống luôn ý =.=.
Cuối cùng cô giáo cũng đến. Haizz được ngồi rồi, mệt không thể tả nổi. Đầu tôi ngày cang quay cuồng. Nhìn về phía lớp học, tôi tránh né mấy bàn trên ra để xuống phía dưới đánh một giấc ngon lành.  Tôi chọn một bàn gần cuối, phía cuối cùng đã có người ngồi, gục xuống ngủ.
Đang say sưa ngủ, tiếng nhắc khéo của cô bạn bàn trên khiến tôi tỉnh dậy, dụi dụi mắt nhìn xung quanh.
“Các con bàn cuối mau chuyển lên bàn trên này ngồi đi nào, bàn đầu vẫn chưa có ai ngồi này.”
Có một hai đứa chuyển lên... còn lại vẫn ngồi.
Haha tôi biết kiểu gì cũng có đứa như tôi mà, ghét ngồi bàn đầu, ghét phiền phức.
Giờ mới để ý, chỗ ngồi bên cạnh tôi còn trống, thế là vài giây sau có một tên con trai ngồi xuống. Haizz tôi có thể hiểu mà, ngồi ở đây tốt hơn bàn đầu nhiều.
Có một việc cực kì xui xẻo là kính của tôi bị gãy, híc. Tôi cận trên ba đi ốp rồi, không có kính cứ cảm thấy thiếu thiếu, đến mặt mũi cô giáo tôi còn chưa có nhìn rõ nữa này.
Tôi lơ mơ nhìn xung quanh, thấy bàn nào cũng nói chuyện với một điệu cười kiểu ngượng ngùng e thẹn, nhìn mà thấy sợ, chắc là bạn cùng bàn đang làm quen nhau. Cái kiểu nói chuyện xã giao nhìn thật ngu ngốc. Nhắc mới nhớ, tôi chưa có nói chuyện với  đứa ngồi cùng bàn với mình nha. Nói thật, tôi không thích ngồi gần với con trai, buổi sau tôi sẽ đổi chỗ.
“Các con lần lượt đứng dậy giới thiệu nhé, để chúng mình làm quen nhau”. Giọng cô chủ nhiệm vang lên khiến mấy âm thanh xì xào kia tắt hẳn, ai nấy đều chú ý hết lên bảng.
Gì cơ? Không đùa đó chứ? Tôi đang đau họng mà, đến đứa ngồi gần tôi còn chưa nói câu nào nữa đó.
“Em tên là X, học trường cấp hai Z, rất vui vì được học chung lớp với mọi người.”
....
Cuối cùng ....
Cuối cùng cũng đến lượt cái thân già ốm yêu là tôi đây. Tự dưng thấy trong người khí lực đi đâu hết rồi không biết nữa, cứ như bị hút hết ấy.
Tôi hơi choáng váng, đứng dậy. Cái giọng khản đặc cố gắng phát ra âm thanh, chưa bao giờ thấy mình bất lực đến vậy.
“Em tên là Nguyễn Thanh Phương, học trường cấp hai T”
“Nào, em giới thiệu đi!”
“...”
Tôi vừa vắt kiệt sức để giới thiệu rồi kia mà =.=. Ôi cái giọng tôi, tôi không thể nói được thêm gì nữa, giọng đau kinh khủng. Híc
Tôi giơ vội quyển sổ, vì hôm nay bị đau họng nên tôi đã chuẩn bị sẵn một tờ giấy ghi : “Mình bị ốm, đau họng không thể nói được” giơ lên trước mặt đứa cùng bàn.
“Con thưa cô bạn đang bị đau họng ạ.”
Thằng này cũng biết điều ghê, mới nói vậy nó đã giúp rồi.
“Thôi  được rồi, bạn tên là gỉ vậy bạn bên cạnh?”
“Hình như là Phương cô ạ.”
Ủa cái tên này còn nghe được tôi nói gì sao. Hắc hắc hay ghê.
“Được rồi, Phương nợ cô và các bạn nhé! Nào bạn tiếp theo đi nào!”
Đứa ngồi cùng bàn tôi đứng dậy, chậm rãi nói: “Em tên là Trương Việt Thành, học trường cấp hai Z.”
Tên này cao thật, cũng phải mét tám. Không biết bọn này ăn gì mà cao thế, nhìn mà phát ngốt lên được. Nhưng cái tên này không to con như tên Bart kia, dáng dấp hơi gầy. Chẹp, người ăn không hết người lần không ra.
Nghĩ cũng nên cảm ơn tên cùng bàn “tạm thời” này, tôi lấy giấy bút, ngoằng ngoằng vài chữ rồi đưa ra trước mặt hắn.
“Không cần cảm ơn.” Mặt hắn lạnh lùng quay đi. Gì chứ? Tưởng giúp người ta được một lần là muốn làm gì thì làm sao? Cậu cũng chỉ là đứa ngồi cùng bàn tạm thời. Xí!
Haizz, đúng là lũ thanh niên bây giờ hư hỏng sớm thiệt, nếu không phải là gái mặt xinh hay “điện nước đầy đủ” thì còn lâu chúng nó mới để ý. Như tôi này, mặt mũi bình thường, dáng người lại càng bình thường hơn, đi ra đường hốt một cái có khi được một xe tải thế này thì ai thèm quan tâm chứ. Nghiệp chướng, nghiệp chướng. Sau này mà có con trai nhất đinh phải để cho nó hiểu cái gì gọi là “vẻ đẹp tâm hồn” mới được.
Buổi giới thiệu lớp mới kết thúc, cũng không có gì đặc biệt lắm, đối với tôi là thế, nếu có, chắc là tôi nhận làm chức tổ trưởng trong sự câm lặng =.= . Thực ra là tôi giơ tay đó. Gì thì gì tôi cũng là người có thâm niên với cái chức vụ này, bốn, năm năm rồi chứ chẳng ít. Năm nay là bổ nhiệm lần thứ sáu, bà con mau chúc mừng nào haha.


/4

THICHDOCTRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status