Văn Thời trông thấy rất nhiều phiên bản của bản thân.
Anh thấy mình ngồi tựa lên thân cây và rũ mắt đọc sách giữa những nhánh cây già um tùm. Kim sí Đại bàng từ đằng xa lượn tới, khi bay gần bên cây, nó thu nhỏ lại chỉ bằng kích thước của chim ưng rồi đậu lên một cành lá nào đó. Mà lúc này, người đang ngồi dựa trên cây mới ngẩng đầu khỏi trang sách và nhìn ra xa…
Cảnh này hồi tháng mấy năm nào thế nhỉ?
Văn Thời ráng hồi tưởng, cuối cùng cũng nhớ ra đôi điều.
Khi đó anh đã qua tuổi trưởng thành nhiều năm và du hành tới rất nhiều nơi trên thế gian. Thỉnh thoảng khi cố ý hoặc vô tình sẽ đi qua khu vực vùng núi Tùng Vân. Anh luôn muốn lên núi thăm, thực ra là để nhìn cái người ở trên núi kia một cái.
Lúc ấy, anh thường cảm thấy trớ trêu. Rõ ràng có người từng nói với anh rằng ngọn núi này chính là nhà của anh trong cuộc đời này. Nhưng sau này, mỗi lần về ‘nhà’, anh luôn phải thầm tìm cho mình một lý do để làm thế.
Lần đó, anh muốn nói rằng mình gặp phải vài chuyện khó giải quyết nên đành về đây để tra sách. Ai dè lúc lên núi mới phát hiện, người anh muốn gặp lại chẳng hề ở đó.
Anh khá thất vọng, lại không muốn rời đi ngay, bởi thế dứt khoát cầm sách xoay người nhảy lên nhánh cây cao, chọn một nơi để ngồi xuống, vừa lật sách vừa để tiếng gió đã lâu chưa nghe trong núi lọt vào tai.
Anh đọc hết một quyển sách giữa các cành cây, ngẩng đầu thì mới nhận ra có một người đang đứng trên đường núi.
Người nọ luôn bước đi mà chẳng phát ra tiếng động, cũng không biết đã đứng đó suốt bao lâu.
Đối phương mỉm cười đi tới, đứng dưới tàng cây ngước mắt nhìn anh và nói: “Sao lại ngồi đọc sách ở đây? Coi chừng bị ai đó tưởng là nhúm tuyết rồi quét đi đấy.”
Đúng ra anh phải mừng lắm khi gặp được người lâu rồi chưa gặp, nhưng cuối cùng dường như anh chỉ trả lời với đối phương rằng “Tháng sáu thì tuyết ở đâu ra.”
Đó thực sự là một khoảnh khắc quá mức xa xôi trước đây, song cũng chỉ là chuyện vụn vặt tầm thường, không có gì đặc biệt. Ngay cả anh cũng suýt chút nữa đã quên béng, không ngờ người nọ lại nhớ rõ.
Người mà anh tưởng là sẽ không đời nào nhớ rõ kia lại ghi nhớ tất cả mọi thứ.
Mà anh thì nhất thời chẳng tìm ra lý do vì sao khoảnh khắc này lại được người ta nhớ rõ.
Anh còn thấy mình đang đứng giữa tàn cuộc bị bủa vây bởi núi xác và biển máu, tay điều khiển biết bao dây rối xen kẽ, túm kéo mười hai con rối lớn nghiêng trời lệch đất và đưa mắt nhìn sang;
Thấy mình đứng trên đỉnh núi vang tiếng thông reo dưới ngân hà, tay cầm bình rượu tùng đưa sang;
Thấy mình đứng bên gốc mai trắng, một giây trước còn đanh mặt đầy vô cảm, một giây sau đã nghiêng đầu né tránh cành hoa đang vọt tới trong gió mạnh, sau đó bất chợt cười rộ lên.
…
Nhưng mà có càng nhiều bóng dáng này rồi lại bóng dáng khác xuất hiện ở xa tít kia nữa.
Anh thấy mình bước đi trên con đường đá tĩnh lặng và an nhàn, lướt dọc rừng núi và thôn xóm, băng qua đám người náo nhiệt rộn vang, vượt qua hành lang uốn khúc tối đen chật chội… rồi quẹo một cái cua và không bao giờ gặp lại.
Văn Thời nhìn những bóng dáng đó trong vẻ mờ mịt, như thể đang nhìn từng vở kịch câm quen thuộc mà sao cứ thấy lạ lẫm.
Anh chưa từng biết rằng…
Thì ra Trần Bất Đáo đã đứng sau lưng và đưa anh đi nhiều lần như vậy.
Anh chỉ biết mỗi lần xuống núi, đối phương sẽ dựa lên bên cửa, nhìn anh bo qua eo núi đầu tiên rồi xoay người bước vào nhà thôi, còn chẳng thốt ra lời tiễn biệt nữa mà…
Chỉ có một lần.
Một lần duy nhất…
Người nọ nói với anh: “Đừng ngoảnh đầu lại…”
Giây phút đó, nơi sâu thẳm phủ đầy bụi bặm trong miền ký ức bỗng hơi lơi lỏng, không biết do bị ảnh hưởng bởi cảnh mộng tâm ma đó hay vì anh đang cảm thấy rõ ràng rằng linh thần của người nọ đang tan biến.
Tựa đèn dầu sắp hết lửa và đang dần tắt ngủm.
Anh từng cố nhớ rất nhiều lần, nhưng luôn không thể nhớ lại ngọn nguồn của mấy lời ấy. Vậy mà ngay lúc này, anh hồi tưởng về một cảnh vỡ vụn ——
Đó là lúc đại trận phong ấn hoạt động tới điểm cuối cùng.
Cỏ cây trong phạm vi tám trăm dặm bị diệt sạch, quỷ quái thì mọc lên lũ lượt.
Hàng triệu oán sát và chấp niệm mà những trần duyên đó gánh trên thân đều hóa thành ác quỷ, tiếng thét và tiếng xé rách ngập trời dưới hiệu quả của cái trận này.
Sinh hồn tướng nào vào trận cũng sẽ bị xâu xé nát vụn và bị nghiền thành tro trong tích tắc.
Anh nhớ rõ miệng mình đầy máu mà người thì cũng bê bết sắc đỏ.
Giữa biển lửa cháy bừng dữ dội, mười hai con rối lớn thét dài, biến thành những mảnh vỡ bị cháy sém và rơi xuống với các hình dạng kích cỡ khác nhau, trông như một cơn mưa to đang cháy rụi lòng người.
Còn anh thì vẫn nắm chặt dây rối và kiên quyết muốn đi vào tâm trận.
Khi anh mạnh mẽ phá vỡ mọi thứ, giữ một hơi cuối cùng để lảo đảo mà túm lấy người trong tâm trận, anh lại phát hiện bàn tay đó đang hóa thành một cành mai trắng trong lòng bàn tay của mình.
Dù đến giây cuối cùng, dù có hàng triệu ‘ác quỷ’ đang hút linh ăn xương, người nọ vẫn không để tâm đến mạng sống của mình và dùng trăm phương ngàn kế để tạo ra một cảnh mộng…
Nhằm lừa anh rời đi.
Đường mà anh phá đổ chính là đường ra khỏi trận.
Người mà anh đang muốn giữ lại đang đứng rất xa sau lưng anh.
Trong nháy mắt ấy, những tiếng động bi thảm, chói tai và cuồng loạn đó bị nén lại thành gió xoáy, im lìm bên trong trận pháp, còn trước mặt anh lại là tia sáng tỏa ra từ cửa trận…
Anh cảm thấy có người vịn lên gáy mình, đẩy nhẹ anh về phía trước một bước, nói như đang khuyên nhủ: “Đừng ngoảnh đầu lại…”
Trần Bất Đáo bảo: Văn Thời, đừng ngoảnh đầu lại… ta sẽ nhìn con rời đi.
Cái tên này được chính miệng người nọ đặt cho, nhưng suốt cả đời chỉ được gọi hẳn hoi như thế một lần mà thôi.
Từ đó về sau không còn lời hồi âm nào nữa.
…
Cảm giác tuyệt vọng trong hồi ức làm người ta đau khổ tột cùng, gần như có người đang cầm một lưỡi dao nhọn nhất và rạch xuống từng vết một trên xương cốt trước mặt. Và nó lại trùng khớp với khoảnh khắc ngay lúc bấy giờ.
Nhưng lúc Văn Thời ngẩng đầu, anh lại chỉ có thể trông thấy bản thân đầy ắp trên cả thế giới.
Cảnh mộng tâm ma ngày một rõ rệt hơn bất cứ thứ gì. Văn Thời có thể cảm giác được người nọ đang càng lúc càng suy yếu, song lại chẳng thể nhìn thấy hắn dẫu anh có cố gắng ra sao.
Anh đột ngột túm chặt lấy dây rối trên người, bàn tay giơ lên rồi kéo cùng.
Dưới nỗi đau cắt xước, dây rối bị anh ghì khít dần nhuộm đỏ, máu nhỏ lên sợi dây rồi chảy dọc xuống theo…
Khi trượt tới một điểm nào đó, tất cả cảnh mộng bỗng hơi rung chuyển.
***
Cảnh mộng ngày càng nhiều thêm, chất đống từng chồng. Bên ngoài núi cao vẫn là núi, phía ngoài cây cỏ rậm rạp là cây cỏ rậm rạp hơn. Khắp nơi chợt trở nên hoang vu và thênh thang.
Tạ Vấn lại đứng lẻ loi giữa nơi vắng vẻ ấy.
Anh thấy mình ngồi tựa lên thân cây và rũ mắt đọc sách giữa những nhánh cây già um tùm. Kim sí Đại bàng từ đằng xa lượn tới, khi bay gần bên cây, nó thu nhỏ lại chỉ bằng kích thước của chim ưng rồi đậu lên một cành lá nào đó. Mà lúc này, người đang ngồi dựa trên cây mới ngẩng đầu khỏi trang sách và nhìn ra xa…
Cảnh này hồi tháng mấy năm nào thế nhỉ?
Văn Thời ráng hồi tưởng, cuối cùng cũng nhớ ra đôi điều.
Khi đó anh đã qua tuổi trưởng thành nhiều năm và du hành tới rất nhiều nơi trên thế gian. Thỉnh thoảng khi cố ý hoặc vô tình sẽ đi qua khu vực vùng núi Tùng Vân. Anh luôn muốn lên núi thăm, thực ra là để nhìn cái người ở trên núi kia một cái.
Lúc ấy, anh thường cảm thấy trớ trêu. Rõ ràng có người từng nói với anh rằng ngọn núi này chính là nhà của anh trong cuộc đời này. Nhưng sau này, mỗi lần về ‘nhà’, anh luôn phải thầm tìm cho mình một lý do để làm thế.
Lần đó, anh muốn nói rằng mình gặp phải vài chuyện khó giải quyết nên đành về đây để tra sách. Ai dè lúc lên núi mới phát hiện, người anh muốn gặp lại chẳng hề ở đó.
Anh khá thất vọng, lại không muốn rời đi ngay, bởi thế dứt khoát cầm sách xoay người nhảy lên nhánh cây cao, chọn một nơi để ngồi xuống, vừa lật sách vừa để tiếng gió đã lâu chưa nghe trong núi lọt vào tai.
Anh đọc hết một quyển sách giữa các cành cây, ngẩng đầu thì mới nhận ra có một người đang đứng trên đường núi.
Người nọ luôn bước đi mà chẳng phát ra tiếng động, cũng không biết đã đứng đó suốt bao lâu.
Đối phương mỉm cười đi tới, đứng dưới tàng cây ngước mắt nhìn anh và nói: “Sao lại ngồi đọc sách ở đây? Coi chừng bị ai đó tưởng là nhúm tuyết rồi quét đi đấy.”
Đúng ra anh phải mừng lắm khi gặp được người lâu rồi chưa gặp, nhưng cuối cùng dường như anh chỉ trả lời với đối phương rằng “Tháng sáu thì tuyết ở đâu ra.”
Đó thực sự là một khoảnh khắc quá mức xa xôi trước đây, song cũng chỉ là chuyện vụn vặt tầm thường, không có gì đặc biệt. Ngay cả anh cũng suýt chút nữa đã quên béng, không ngờ người nọ lại nhớ rõ.
Người mà anh tưởng là sẽ không đời nào nhớ rõ kia lại ghi nhớ tất cả mọi thứ.
Mà anh thì nhất thời chẳng tìm ra lý do vì sao khoảnh khắc này lại được người ta nhớ rõ.
Anh còn thấy mình đang đứng giữa tàn cuộc bị bủa vây bởi núi xác và biển máu, tay điều khiển biết bao dây rối xen kẽ, túm kéo mười hai con rối lớn nghiêng trời lệch đất và đưa mắt nhìn sang;
Thấy mình đứng trên đỉnh núi vang tiếng thông reo dưới ngân hà, tay cầm bình rượu tùng đưa sang;
Thấy mình đứng bên gốc mai trắng, một giây trước còn đanh mặt đầy vô cảm, một giây sau đã nghiêng đầu né tránh cành hoa đang vọt tới trong gió mạnh, sau đó bất chợt cười rộ lên.
…
Nhưng mà có càng nhiều bóng dáng này rồi lại bóng dáng khác xuất hiện ở xa tít kia nữa.
Anh thấy mình bước đi trên con đường đá tĩnh lặng và an nhàn, lướt dọc rừng núi và thôn xóm, băng qua đám người náo nhiệt rộn vang, vượt qua hành lang uốn khúc tối đen chật chội… rồi quẹo một cái cua và không bao giờ gặp lại.
Văn Thời nhìn những bóng dáng đó trong vẻ mờ mịt, như thể đang nhìn từng vở kịch câm quen thuộc mà sao cứ thấy lạ lẫm.
Anh chưa từng biết rằng…
Thì ra Trần Bất Đáo đã đứng sau lưng và đưa anh đi nhiều lần như vậy.
Anh chỉ biết mỗi lần xuống núi, đối phương sẽ dựa lên bên cửa, nhìn anh bo qua eo núi đầu tiên rồi xoay người bước vào nhà thôi, còn chẳng thốt ra lời tiễn biệt nữa mà…
Chỉ có một lần.
Một lần duy nhất…
Người nọ nói với anh: “Đừng ngoảnh đầu lại…”
Giây phút đó, nơi sâu thẳm phủ đầy bụi bặm trong miền ký ức bỗng hơi lơi lỏng, không biết do bị ảnh hưởng bởi cảnh mộng tâm ma đó hay vì anh đang cảm thấy rõ ràng rằng linh thần của người nọ đang tan biến.
Tựa đèn dầu sắp hết lửa và đang dần tắt ngủm.
Anh từng cố nhớ rất nhiều lần, nhưng luôn không thể nhớ lại ngọn nguồn của mấy lời ấy. Vậy mà ngay lúc này, anh hồi tưởng về một cảnh vỡ vụn ——
Đó là lúc đại trận phong ấn hoạt động tới điểm cuối cùng.
Cỏ cây trong phạm vi tám trăm dặm bị diệt sạch, quỷ quái thì mọc lên lũ lượt.
Hàng triệu oán sát và chấp niệm mà những trần duyên đó gánh trên thân đều hóa thành ác quỷ, tiếng thét và tiếng xé rách ngập trời dưới hiệu quả của cái trận này.
Sinh hồn tướng nào vào trận cũng sẽ bị xâu xé nát vụn và bị nghiền thành tro trong tích tắc.
Anh nhớ rõ miệng mình đầy máu mà người thì cũng bê bết sắc đỏ.
Giữa biển lửa cháy bừng dữ dội, mười hai con rối lớn thét dài, biến thành những mảnh vỡ bị cháy sém và rơi xuống với các hình dạng kích cỡ khác nhau, trông như một cơn mưa to đang cháy rụi lòng người.
Còn anh thì vẫn nắm chặt dây rối và kiên quyết muốn đi vào tâm trận.
Khi anh mạnh mẽ phá vỡ mọi thứ, giữ một hơi cuối cùng để lảo đảo mà túm lấy người trong tâm trận, anh lại phát hiện bàn tay đó đang hóa thành một cành mai trắng trong lòng bàn tay của mình.
Dù đến giây cuối cùng, dù có hàng triệu ‘ác quỷ’ đang hút linh ăn xương, người nọ vẫn không để tâm đến mạng sống của mình và dùng trăm phương ngàn kế để tạo ra một cảnh mộng…
Nhằm lừa anh rời đi.
Đường mà anh phá đổ chính là đường ra khỏi trận.
Người mà anh đang muốn giữ lại đang đứng rất xa sau lưng anh.
Trong nháy mắt ấy, những tiếng động bi thảm, chói tai và cuồng loạn đó bị nén lại thành gió xoáy, im lìm bên trong trận pháp, còn trước mặt anh lại là tia sáng tỏa ra từ cửa trận…
Anh cảm thấy có người vịn lên gáy mình, đẩy nhẹ anh về phía trước một bước, nói như đang khuyên nhủ: “Đừng ngoảnh đầu lại…”
Trần Bất Đáo bảo: Văn Thời, đừng ngoảnh đầu lại… ta sẽ nhìn con rời đi.
Cái tên này được chính miệng người nọ đặt cho, nhưng suốt cả đời chỉ được gọi hẳn hoi như thế một lần mà thôi.
Từ đó về sau không còn lời hồi âm nào nữa.
…
Cảm giác tuyệt vọng trong hồi ức làm người ta đau khổ tột cùng, gần như có người đang cầm một lưỡi dao nhọn nhất và rạch xuống từng vết một trên xương cốt trước mặt. Và nó lại trùng khớp với khoảnh khắc ngay lúc bấy giờ.
Nhưng lúc Văn Thời ngẩng đầu, anh lại chỉ có thể trông thấy bản thân đầy ắp trên cả thế giới.
Cảnh mộng tâm ma ngày một rõ rệt hơn bất cứ thứ gì. Văn Thời có thể cảm giác được người nọ đang càng lúc càng suy yếu, song lại chẳng thể nhìn thấy hắn dẫu anh có cố gắng ra sao.
Anh đột ngột túm chặt lấy dây rối trên người, bàn tay giơ lên rồi kéo cùng.
Dưới nỗi đau cắt xước, dây rối bị anh ghì khít dần nhuộm đỏ, máu nhỏ lên sợi dây rồi chảy dọc xuống theo…
Khi trượt tới một điểm nào đó, tất cả cảnh mộng bỗng hơi rung chuyển.
***
Cảnh mộng ngày càng nhiều thêm, chất đống từng chồng. Bên ngoài núi cao vẫn là núi, phía ngoài cây cỏ rậm rạp là cây cỏ rậm rạp hơn. Khắp nơi chợt trở nên hoang vu và thênh thang.
Tạ Vấn lại đứng lẻ loi giữa nơi vắng vẻ ấy.