Trương Chí lộ bộ mặt thật, chồng và anh chồng ra tay cứu người đẹp :’>
Chung Nhất Thần không chỉ có một lớp da mặt dày bịch mà còn được ưu ái thêm một trí nhớ cá vàng.Dù có bị ngược đãi bao nhiêu lần cũng không ghim nổi vào đầu. Vừa mới hôm trước đi quấy rối Lâm Tự bị Lâm Hưởng cầm chổi lau nhà đuổi cho chạy trối chết. Hôm sau nghe tin Lâm Tự đi học bổ tức lại tranh thủ ngồi xổm trước cổng trung tâm canh giờ tan học.
Mẹ nó trên thế gian này còn có ai si tình hơn mình không ta? Cho dù có bị em ấy khinh thường đuổi đánh thì vẫn dai dẳng bền bỉ theo đuổi em ấy, lẽ ra em ấy phải thấy cảm động chứ nhỉ?
Chung Nhất Thần trong lúc chờ đợi tự tưởng tượng bay cao bay xa bản thân thành một si tình, nguyện làm tất cả cho người mình yêu không quản ngại hy sinh công, YY tới nỗi bản thân cũng thấy xúc động muốn rơi lệ.
Đây chính là điển hình cho kiểu người không nhìn ra khuyết điểm của bản thân, nhìn đâu cũng ra ưu điểm của mình.
Năm giờ chiều lớp bổ túc tan học, vì là cuối tuần nên người đến học không nhiều, hầu hết đều giống Lâm Tự học theo chương trình gia sư một trò một thầy.
Chung Nhất Thần liếc mắt một cái đã thấy Lâm Tự, vội vội vàng vàng đẩy cửa xe bước xuống suýt chút nữa là dẫm phải phân chó.
Sau đó dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người xung quanh, hắn cao ngạo chỉnh lại cà vạt, đúng bộ dáng ông đây dù có ngã vẫn đẹp trai vô cùng.
Tuy rằng miệng vết thương của Lâm Tự đã cắt chỉ nhưng Lâm Hưởng vẫn không cho cậu đi xe, dặn dò tan học xong bắt taxi mà về. Nhưng Lâm Tự thấy quá lãng phí, đi bộ cũng chỉ mất nửa tiếng thôi mà.
Cậu vừa đi vừa nghĩ về bữa tối, lát nữa tạt qua siêu thị mua mấy miếng sườn lợn tối về làm món sườn lợn rán cho anh hai. Trong tủ lạnh còn một túi sò nữa, đem ra nấu canh cũng được..
Đang mải nghĩ ngợi đột nhiên bị kéo lại, Lâm Tự bị kẻ nào đó vòng tay kẹp chặt. Cậu hoảng sợ, nhìn mãi mới nhận ra là Chung Nhất Thần, bấy giờ mới thấy yên tâm.
Đối phó với người này, cậu đã có thừa kinh nghiệm thực tiễn lẫn giáo dục bền bỉ của Lâm Hưởng, gọi hắn ta là kẻ ngoài mạnh trong yếu e không đúng lắm, cậu càng hung hăng hắn càng không dám lấn tới nhưng chỉ cần tỏ ra yếu thế một chút hắn sẽ được thể bắt nạt. Lâm Tự mà biết cách đối phó thì trước kia đã chẳng phải sợ đến đêm cũng mơ thấy ác mộng như vậy.
Chung Nhất Thần quẳng cậu nhóc lên xe, Lâm Tự lại rất thỏa mái ngồi lên ghế phó lái, còn tự thắt dây an toàn cho mình luôn.
“Sao em không khóc không hét như mọi khi?” Chung Nhất Thần lên xe, thấy Lâm Tự từ đầu đến cuối không có bất kì hành động phản kháng nào thì lấy làm lạ.
Lâm Tự không đạp lời hắn, cậu rút điện thoại anh hai mới mua cho mấy hôm trước, ghi chú lại mấy món cần mua rồi nói : “ Siêu thị gần nhà tôi sắp đóng rồi, tôi muốn đi mua đồ ăn.”
“….” Chung Nhất Thần bị cậu làm cho sợ điếng người rồi.
Mẹ nó, đáng lẽ em ấy phải nước mắt ngắn nước mắt dài cầu xin hắn tha thứ : “ Van anh thả tôi ra đi mà, tôi không muốn, không muốn huhuhu” chứ?
Lâm Tự thấy mãi xe không chạy, quay sang hỏi hắn : “ Anh không biết lái à? Tôi phải về nhà nấu cơm, nếu không có việc gì tôi đi trước đây.” Nói xong liền tháo dây an toàn.
Chung Nhất Thần lập tức giữ tay cậu lại : “ Anh đã cho phép em xuống xe chưa? Ngồi xuống.”
Lâm Tự thắt dây an toàn lại, ngồi ngoan ngoãn trên ghế, cúi đầu lấy di động ra nghịch.
Di động anh hai mua cho dùng thích thật, bên trong có cả đống game mới. Chả bù cho cái điện thoại cũ của cậu, quanh đi quẩn lại chỉ biết chơi “rắn săn mồi” (*)
Chung Nhất Thần lái xe, thỉnh thoảng lại ngó sang nhìn bé ngốc nhà mình say sưa chơi game. Mẹ ơi , cái bộ dạng hoàn toàn không có chút phòng bị này làm hắn muốn đè cậu ấy ra quá. Đã lâu lắm rồi không được sờ sờ đôi tay nhỏ bé kia. Nước miếng sắp rớt ra rồi.
Hắn nhân lúc Lâm Tự không để ý vươn vuốt sói ra, đúng lúc này cậu ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm, Chung Nhất Thần sợ quá rụt tay về. Sau đó tự chửi bản thân một trận, mẹ nó, có cái quái gì phải sợ chứ.
Lâm Tự nhìn ra ngoài cửa sổ xe, quay đầu lại nhìn hắn.
“Cho dù anh có đi thêm vài vòng nữa quanh thành phố tôi cũng không chi tiền xăng đâu.”
(Nhược thụ đã thành nữ vương =))))
Chung Nhất Thần sửng sốt, bấy giờ mới kịp phản ứng lại, mẹ nó, đầu óc mình để đi đâu không biết, đi nhầm đường rồi.
Lâm Tự chạy vào siêu thị mua sườn lợn, nhìn người bên cạnh cao to cường tráng nghĩ thầm không để anh ta xách đồ cũng phí cái công đi siêu thị. Vì thế cậu tranh thủ mua cả nguyên liệu nấu ăn lẫn vài món vật dụng hàng ngày. Đến khi tính tiền xong, nhân viên đặt trước mặt hai người hai túi plastic to đùng.
Chung Nhất Thần khoanh tay trước ngực, không động đậy.
Lâm Tự nhìn hắn, không động đậy.
Chung Nhất Thần nhìn hai cái túi plastic không khỏi nhíu mày, cố tỏ ra lạnh lùng quyến rũ, hất hàm nói : “ Đi thôi.”
Lâm Tự gật đầu, xoay người đi.
Chung Nhất Thần: “… Ơ thế bỏ đồ ở lại à? !”
Lâm Tự quay đầu lại : “Sao lại bỏ, vừa nãy ý anh không phải muốn xách đồ sao?”
Chung Nhất Thần : “ … Mẹ nó, anh có bị điên đâu.”
Lâm Tự : “ Tôi mua ba phần sườn lợn đó.”” Ý là có làm thì mới có ăn, xách đồ đi về nhà tôi mới nấu cho mà ăn.
Chung Nhất Thần lập tức ôm luôn cả đống túi to túi nhỏ. Đệt, nặng vãi…Nhưng khó khăn lắm tiểu bạch thỏ (chắc chứ?) mới chịu bật đèn xanh, vì một tương lai được ăn tiểu bạch thỏ đến tận xương, vì một tương lai gỡ được phòng bị của Lâm Hưởng, chút mệt mỏi này có là gì.
Quả nhiên Lâm Hưởng tan làm về nhà, thấy Chung Nhất Thần ngồi chình ình một đống trên sa lông nhà mình xem TV, tay bốc bỏng ngô bỏ đầy mồm. Mặt cậu tối sầm.
Chung Nhất Thần thấy cậu mất hứng như vậy thì khoái chí vô cùng, giơ bát bỏng ngô ăn nửa đưa cho cậu : “Ăn không?”
Lâm Hưởng hừ một tiếng, đổi dép lê chạy vào phòng bếp, cậu thấy em trai mình bị vây trong đống đồ ăn, thái thái xắt xắt hoàn toàn quên luôn thế giới xung quanh.
Lâm Hưởng lo lắng : “ Hắn có quấy rồi gì em không?”
Lâm Tự lắc đầu : “ Không có, hôm nay ngoan ngoãn lắm, ban nãy đi siêu thị còn giúp em xách đồ mà.”
Lâm Hưởng nghe thế mới yên tâm, nếu đã không động tay động chân gì tới em mình thì thôi cứ nhắm mắt cho qua, không chấp nhặt hắn nữa.
Bấy giờ Lâm Hưởng mới để ý vật thể quyến rũ chết người trên chảo! Oa, sườn lợn rán!
Giữa trưa hôm nay ở căng tin là một bãi chiến trường, đúng vậy, người với người giành nhau miếng ăn như tranh giành mạng sống trên chiến trận.
Vì bếp trưởng căng tin có món tủ là thịt kho tàu, độ ngon đủ so với đầu bếp năm sau của khách sạn luôn. Cũng bởi quá nổi tiếng nên cứ đến ngày có món này là bà con cô bác của nhân viên công ty thi nhau đến thăm, tranh giành một suất thịt kho tàu trong truyền thuyết. Không ít thiếu nữ xinh đẹp không ngại chen lấn đến nỗi tóc tai bù xù, son môi nhoe nhoét để có bữa trưa ngon lành. Có anh để làm hài lòng người yêu mà tay áo suýt thì rách luôn.
Lâm Hưởng chen lấn cả buổi vẫn không tranh được miếng thịt kho tàu nào. Cuối cùng bữa trưa được ăn mỗi cơm với đậu phụ luôn. Hu hu hu…. Đáng thương quá mà… Vẫn là em trai thương mình nhất.
(Cần gì chen, lên tầng cao nhất mách chồng em, mai em sẽ có nguyên một nồi ăn dần cả tháng =))))
Cơm nước xong, Chung Nhất Thần tưởng Lâm Hưởng đã thả lòng cảnh giác với mình rồi, nhân lúc cậu đi tắm, tranh thủ quay sang sờ mó bé cưng một tí, ai ngờ bị Lâm Tự dùng chổi lau nhà đuổi ra ngoài.
Chung Nhất Thần đứng đối diện với cửa gỗ lạnh lẽo, cả người ngây ngẩn, mẹ nó, từ bao giờ thỏ con lại có sức chiến đấu của lang sói thế này?
Hắn vô cùng khó chịu, gọi điện rủ Chung Thành Lâm đi uống rượu.
Hai người hẹn ở GAYBAR, Chung Thành Lâm thờ ơ hỏi anh mình : “Tưởng anh tới nhà Tiểu Tự ăn cơm?”
Chung Nhất Thần làm gì có mặt mũi nào nói mình bị một thằng nhóc cầm chổi đuổi tận cửa, rất không phù hợp với hình tượng cao quý của hắn.
Vì thế hắn hất cằm khinh thường nói : “Cậu ta cứ bám riết lấy anh không tha, anh chịu không nổi nên đi luôn.”
Chung Thành Lâm : “….” Anh tưởng em mình IQ cũng âm như anh sao? Nói dối phải thấy ngượng mồm chứ.
Có điều vì Chung Nhất Thần xưa nay vẫn là kẻ không biết xấu hổ như vậy, Chung Thành Lâm lười chẳng muốn phách vị hắn nữa.
Hai người không thuê phòng riêng mà ngồi tại quầy bar. Bartender sớm đã quen mặt hai người, vui vẻ tặng mỗi người một viên socola. Chung Thành Lâm không thích đồ ngọt, tiện tay vứt cho anh trai mình, cuối cùng cả hai viên đều bị Chung Nhất Thần chén sạch bách.
Chung Nhất Thần ăn socola xong thì xoay người, hai tay gác lên quầy bar, mắt nhìn đám người nhảy múa điên loạn trên sàn. Có hai người lại gần chỗ họ ngồi. Chung Nhất Thần thấy có phần quen mắt, nheo nheo mắt nhìn kĩ, đó chẳng phải là bạn trai Lâm Hưởng sao?
Hai người kia ngồi xuống ngay sát, hắn quay sang lấy tay huých vai Chung Thành Lâm : “ Ê, chú có biết mặt bạn trai Lâm Hưởng không?”
Chung Thành Lâm nhìn hắn không nói năng gì,ngón tay miết thành vòng tròn quanh miệng ly.
“Là người lần trước anh gặp ở quán ăn ấy, ngồi ngay cạnh chú kìa.”
Chung Thành Lâm nghiêng đầu sang nhìn thoáng qua, lại cúi đầu xuống, lát sau mới nói : “ Không liên quan, về thôi.”
“——- Mày với thằng đó trước giờ vẫn không nóng không lạnh nên cứ đánh cược tiếp thế này chán quá, tuy bị bắt gian hai lần mà thằng đó vẫn tha thứ cho mày nhưng hai người cũng có tiến triển thêm được gì đâu.”
Người đàn ông ngồi cạnh Trương Chí nói, Chung Thành Lâm tình cờ nghe được khiến khựng lại, lặng lẽ ngồi xuống.
Chung Nhất Thần cúi đầu lén liếc về bên đó, hắn biết em trai mình ngồi lại là vì câu nói đó, nhưng hắn nghe vẫn không hiểu nội dung lắm.
Người vừa nói là Lưu Khang, Chung Thành Lâm từng gặp người này ở phòng tập thể hình, nhìn khá quen mắt, đoán chắc là bạn của Trương Chí.
Trương Chí cười khẩy : “Chơi vậy mới vui chứ, lần trước tao định rủ nó về nhà, ai ngờ giữa đường lại gặp chuyện.Thế này đi, cuối tuần này tổ chức party lại nhà tao, gọi nó đến.”
“Mày mà dùng thuốc để thắng cược là bọn tao không chấp nhận đâu nha.”
“Tao mà phải dùng thủ đoạn thế à? Mày nhìn nó trông có vẻ lạnh lùng thế thôi, thực ra những đứa thế này kéo lên giường mới dễ. Mày không tiếp xúc nhiều nên không hiểu nó. Nó là đứa thiếu cảm giác an toàn, lúc nào cũng tỏ ra không sao nhưng thực ra cái gì cũng lo được lo mất. Lần trước tình cờ tao gặp nó đi cùng thằng khác ban đêm, ban đầu cũng sợ nó không đồng ý theo tao nữa, ai ngờ để chứng minh trong sạch nó hôn tao trước mặt thằng đó luôn. Nó ấy mà, thực ra rất sợ tao quăng nó.Nó đã đồng ý, không sớm thì muộn cũng phải ngoan ngoãn lên giường dạng chân ra cho tao đè. Mày cứ chờ đấy, sớm muộn chúng mày cũng thua…..”
Trương Chí nói chưa hết câu đã bị người ta túm cổ áo.
Hắn không kịp phản ứng, trên mặt vẫn còn nụ cười đểu cáng, thấy người trước mắt là ai rồi, mặt liền tái ngắt.
“Buông tay!”
Chung Thành Lâm làm đúng ý hắn, buông tay.
Trương Chí tưởng thằng này bị mình dọa sợ rồi, chỉnh lại cổ áo, hừ lạnh, mở mồm định chửi Chung Thành Lâm một trận. Ai ngờ miệng vừa hé đã ăn nguyên một cú đấm vào mặt, Trương Chí bị đánh đáp mạnh xuống nền nhà.
Lưu Khang thấy thế nhào tới đánh.
Nhưng Chung Thành Lâm là ai cơ chứ, dựa theo óc tưởng tượng phong phú và sở thích xây dựng nhân vật hoàn mĩ của “Lôi mẹ” Lâm Hưởng, cho dù anh là pháo hôi thì vẫn là một thanh niên tập võ Tae Kwon Do từ năm 6 tuổi, có thời gian còn học thêm cả Nhu đạo, Vịnh Xuân quyền, Thái Cực quyền. Quy luật mà, phải đẹp trai, nhà giàu, thông minh, giỏi võ thì mới đáng để làm tình địch của nam chính. Đừng nói hai , cho dù có cả trăm thằng vào đây anh cũng thừa sức xử lí.
(Chứng tỏ Lâm Hưởng nhà mình cũng là kiểu chuyên viết teen fic công chúa Băng và hoàng tử Phong =))))))
Bởi thế, ngay sau, Lưu Khang được đoàn tụ cùng bạn thân, hai thằng nằm rạp trên mặt đất rên rỉ.
Vừa mới lồm cồm bò dạy, lại bị đánh.
Cho dù có đánh chết hai thằng khốn nạn này ở đây, Chung Thành Lâm vẫn thấy không đủ, Lâm Hưởng tốt như vậy, hà cớ gì lại gặp phải loại khốn nạn này.
Trương Chí chửi thề, mẹ nó có biết bố mày là ai không mà dám đánh hả? Hắn chỉ mặt cậu phục vụ đứng gần đó, gào thét om sòm : “ Gọi ông chủ cái quán này ra đây mau.”
Cậu phục vụ bình tĩnh đáp : “ Ông chủ của chúng tôi đi ra ngoài rồi.”
“Vậy đem người nào chịu trách nhiệm chỗ này ra đây.”
“À…” Cậu phục vụ gật đầu “Ngài có thể liên hệ với vị vừa đánh ngài và vị đang đứng bên cạnh xem trò vui kia, họ là bạn của ông chủ.”
Trương Chí: “…”
Hắn lớn ngần này chưa bao giờ phải chịu mất mặt thế này.
Hắn làm sao chịu nhục cho nổi, chỉ tay vào mũi Chung Thành Lâm : “ Tao sẽ kiện mày.”
Chung Thành Lâm lạnh lùng nhìn hắn, đôi mắt sắc lạnh như dao dọa Trương Chí sợ run..
“Chia tay Lâm Hưởng” Tuy rằng Chung Thành Lâm hận không thể xiên cho thằng chó này vài nhát nhưng hắn vẫn đủ lí trí kìm lại tức giận, lạnh lùng nói : “ Nói cậu yêu người khác hoặc thế nào tùy cậu, cấm không được nói những gì cậu và bạn vừa phát ngôn.”
Lâm Hưởng biết sự thật chắc chắn sẽ đau khổ, Chung Thành Lâm nghĩ tới lại thấy bực bội, anh không thích cậu phải buồn bã vì hạng người này.
“Vì sao tao phải—-“
“Cho mày cơ hội nói lời chia tay là may lắm rồi đó.” Chung Nhất Thần cũng xù lông, đ*t mẹ, anh vợ tương lai của ông đây mày dám động vào sao? Anh em Lâm gia chỉ có thể để họ Chung bắt nạt, mày có cái đức hạnh gì mà dám đùa cợt tình cảm của cậu ấy?
Chung Thành Lâm so với anh trai có phần bình tĩnh hơn, nhưng trong lòng anh vẫn nghẹn lửa giận. Ở cái giới này chuyện cá cược không phải là hiếm, thế nhưng người như Lâm Hưởng, hà cớ gì phải để cho người khác lừa gạt tình cảm?
Bình thường anh không phải một người dễ tức giận, nói anh lãnh cảm cũng đúng. Nhưng không thể phủ nhận, cứ gặp chuyện liên quan tới Lâm Hưởng, Chung Thành Lâm không còn là chính mình nữa.
Cứ luôn miệng nói thích Lâm Tự nhưng ánh mắt lại bị cậu hấp dẫn. Làm sao anh biết chuyện tình cảm loạn xạ này lại do một tay Lâm Hưởng tạo nên. Nếu không có kịch bản máu chó kia, dựa theo tính cách của Chung Thành Lâm, chắc chắn tình cảm dành cho Lâm Tự chỉ như tình cảm dành cho đứa em trai bé bỏng ,nào đến mức yêu đương mù quáng, trong mắt ngoài Lâm Tự ra chẳng còn ai khác.
Trương Chí thấy thế còn cậy mạnh : “ Tao sẽ khiến chúng mày phải hối hận.”
“Bố cậu tên Trương Tiến Toàn, là chủ một chuỗi nhà hàng đúng không?” Chung Thành Lâm nói.
Anh không rõ vì cái gì lại đi điều tra thông tin về Trương Chí, chỉ là làm trong vô thức mà thôi. Có lẽ trong lòng anh lo cho Lâm Hưởng, cậu vốn đã không quá tin vào tình yêu, anh sợ cậu chịu thiệt.
Tuy anh không biết Trương Chí là ai nhưng những hành động hắn làm lại khiến anh để mắt tới, cảm thấy những gì hắn nói, hắn làm với Lâm Hưởng đều không thật. Ví dụ như đêm đó, nếu đó là anh, không bao giờ anh để người mình yêu phải chứng minh tình yêu bằng cách hôn mình trước mặt người khác.
Mà bây giờ, quả nhiên lo lắng của anh là đúng.
“Mày biết là tốt.” Trương Chí thấy anh biết xuất thân của mình thì lấy làm đắc ý lắm. Bố mày là nhân vật có tiếng trong thành phố này đó. Nhìn cái mặt này của hắn là đủ biết, những gì hắn thể hiện trước mặt Lâm Hưởng đều là vờ vịt, chung quy lại vẫn chỉ là một thằng ăn bám cha mẹ đầu óc ngu dốt, tính tình thối nát mà thôi.
Chung Nhất Thần nhìn cái mặt này sao nỡ cho hắn cơ hội đắc ý thêm một giây. Muốn so gia thế sao, để xem ai mới là đại diện cho chủ nghĩa tư bản hút máu nhé. Kể cả so về IQ nhé, ông đây có âm thì vẫn cao hơn cái thằng này, đem ra so sánh đúng là tự sỉ nhục bản thân. =.=
(Cuối cùng anh cũng nhận mình ngu rồi =))))
“Ông nội mày là tổng giám đốc Đằng Phong này, mày khôn hồn thì chia tay với Lâm Hưởng đi.”
Chung Thành Lâm nhìn anh mình, câm nín.
Anh à, tổng giám đốc Đằng Phong là anh, không phải ông nội nó… Còn nữa, nói chuyện tỏ ra tri thức chút được không?
Anh định nhắc nhở anh trai một chút, không cần giết cầm dao mổ trâu giết gà (**) như vậy. Có điều nhìn sắc mặt Trương Chí và Lưu Khang tái nhợt đi, anh nghĩ có lẽ thế này cũng không tệ.
“Trương Chí, cậu muốn chơi muốn cược là việc của cậu, nhưng cậu lại trêu vào người không nên trêu.” Chung Thành Lâm lạnh lùng nhìn Trương Chí : “ Tôi không thích liên lụy đến người khác, cửa hàng của bố cậu tôi không hứng thú, nhưng cậu chắc chắn không sống tốt được đâu. Tốt nhất ngoan ngoãn chia tay Lâm Hưởng đi, biết đâu nhìn biểu hiện của cậu tốt tôi lại cho cậu con đường sống.”
Chung Nhất Thần không chỉ có một lớp da mặt dày bịch mà còn được ưu ái thêm một trí nhớ cá vàng.Dù có bị ngược đãi bao nhiêu lần cũng không ghim nổi vào đầu. Vừa mới hôm trước đi quấy rối Lâm Tự bị Lâm Hưởng cầm chổi lau nhà đuổi cho chạy trối chết. Hôm sau nghe tin Lâm Tự đi học bổ tức lại tranh thủ ngồi xổm trước cổng trung tâm canh giờ tan học.
Mẹ nó trên thế gian này còn có ai si tình hơn mình không ta? Cho dù có bị em ấy khinh thường đuổi đánh thì vẫn dai dẳng bền bỉ theo đuổi em ấy, lẽ ra em ấy phải thấy cảm động chứ nhỉ?
Chung Nhất Thần trong lúc chờ đợi tự tưởng tượng bay cao bay xa bản thân thành một si tình, nguyện làm tất cả cho người mình yêu không quản ngại hy sinh công, YY tới nỗi bản thân cũng thấy xúc động muốn rơi lệ.
Đây chính là điển hình cho kiểu người không nhìn ra khuyết điểm của bản thân, nhìn đâu cũng ra ưu điểm của mình.
Năm giờ chiều lớp bổ túc tan học, vì là cuối tuần nên người đến học không nhiều, hầu hết đều giống Lâm Tự học theo chương trình gia sư một trò một thầy.
Chung Nhất Thần liếc mắt một cái đã thấy Lâm Tự, vội vội vàng vàng đẩy cửa xe bước xuống suýt chút nữa là dẫm phải phân chó.
Sau đó dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người xung quanh, hắn cao ngạo chỉnh lại cà vạt, đúng bộ dáng ông đây dù có ngã vẫn đẹp trai vô cùng.
Tuy rằng miệng vết thương của Lâm Tự đã cắt chỉ nhưng Lâm Hưởng vẫn không cho cậu đi xe, dặn dò tan học xong bắt taxi mà về. Nhưng Lâm Tự thấy quá lãng phí, đi bộ cũng chỉ mất nửa tiếng thôi mà.
Cậu vừa đi vừa nghĩ về bữa tối, lát nữa tạt qua siêu thị mua mấy miếng sườn lợn tối về làm món sườn lợn rán cho anh hai. Trong tủ lạnh còn một túi sò nữa, đem ra nấu canh cũng được..
Đang mải nghĩ ngợi đột nhiên bị kéo lại, Lâm Tự bị kẻ nào đó vòng tay kẹp chặt. Cậu hoảng sợ, nhìn mãi mới nhận ra là Chung Nhất Thần, bấy giờ mới thấy yên tâm.
Đối phó với người này, cậu đã có thừa kinh nghiệm thực tiễn lẫn giáo dục bền bỉ của Lâm Hưởng, gọi hắn ta là kẻ ngoài mạnh trong yếu e không đúng lắm, cậu càng hung hăng hắn càng không dám lấn tới nhưng chỉ cần tỏ ra yếu thế một chút hắn sẽ được thể bắt nạt. Lâm Tự mà biết cách đối phó thì trước kia đã chẳng phải sợ đến đêm cũng mơ thấy ác mộng như vậy.
Chung Nhất Thần quẳng cậu nhóc lên xe, Lâm Tự lại rất thỏa mái ngồi lên ghế phó lái, còn tự thắt dây an toàn cho mình luôn.
“Sao em không khóc không hét như mọi khi?” Chung Nhất Thần lên xe, thấy Lâm Tự từ đầu đến cuối không có bất kì hành động phản kháng nào thì lấy làm lạ.
Lâm Tự không đạp lời hắn, cậu rút điện thoại anh hai mới mua cho mấy hôm trước, ghi chú lại mấy món cần mua rồi nói : “ Siêu thị gần nhà tôi sắp đóng rồi, tôi muốn đi mua đồ ăn.”
“….” Chung Nhất Thần bị cậu làm cho sợ điếng người rồi.
Mẹ nó, đáng lẽ em ấy phải nước mắt ngắn nước mắt dài cầu xin hắn tha thứ : “ Van anh thả tôi ra đi mà, tôi không muốn, không muốn huhuhu” chứ?
Lâm Tự thấy mãi xe không chạy, quay sang hỏi hắn : “ Anh không biết lái à? Tôi phải về nhà nấu cơm, nếu không có việc gì tôi đi trước đây.” Nói xong liền tháo dây an toàn.
Chung Nhất Thần lập tức giữ tay cậu lại : “ Anh đã cho phép em xuống xe chưa? Ngồi xuống.”
Lâm Tự thắt dây an toàn lại, ngồi ngoan ngoãn trên ghế, cúi đầu lấy di động ra nghịch.
Di động anh hai mua cho dùng thích thật, bên trong có cả đống game mới. Chả bù cho cái điện thoại cũ của cậu, quanh đi quẩn lại chỉ biết chơi “rắn săn mồi” (*)
Chung Nhất Thần lái xe, thỉnh thoảng lại ngó sang nhìn bé ngốc nhà mình say sưa chơi game. Mẹ ơi , cái bộ dạng hoàn toàn không có chút phòng bị này làm hắn muốn đè cậu ấy ra quá. Đã lâu lắm rồi không được sờ sờ đôi tay nhỏ bé kia. Nước miếng sắp rớt ra rồi.
Hắn nhân lúc Lâm Tự không để ý vươn vuốt sói ra, đúng lúc này cậu ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm, Chung Nhất Thần sợ quá rụt tay về. Sau đó tự chửi bản thân một trận, mẹ nó, có cái quái gì phải sợ chứ.
Lâm Tự nhìn ra ngoài cửa sổ xe, quay đầu lại nhìn hắn.
“Cho dù anh có đi thêm vài vòng nữa quanh thành phố tôi cũng không chi tiền xăng đâu.”
(Nhược thụ đã thành nữ vương =))))
Chung Nhất Thần sửng sốt, bấy giờ mới kịp phản ứng lại, mẹ nó, đầu óc mình để đi đâu không biết, đi nhầm đường rồi.
Lâm Tự chạy vào siêu thị mua sườn lợn, nhìn người bên cạnh cao to cường tráng nghĩ thầm không để anh ta xách đồ cũng phí cái công đi siêu thị. Vì thế cậu tranh thủ mua cả nguyên liệu nấu ăn lẫn vài món vật dụng hàng ngày. Đến khi tính tiền xong, nhân viên đặt trước mặt hai người hai túi plastic to đùng.
Chung Nhất Thần khoanh tay trước ngực, không động đậy.
Lâm Tự nhìn hắn, không động đậy.
Chung Nhất Thần nhìn hai cái túi plastic không khỏi nhíu mày, cố tỏ ra lạnh lùng quyến rũ, hất hàm nói : “ Đi thôi.”
Lâm Tự gật đầu, xoay người đi.
Chung Nhất Thần: “… Ơ thế bỏ đồ ở lại à? !”
Lâm Tự quay đầu lại : “Sao lại bỏ, vừa nãy ý anh không phải muốn xách đồ sao?”
Chung Nhất Thần : “ … Mẹ nó, anh có bị điên đâu.”
Lâm Tự : “ Tôi mua ba phần sườn lợn đó.”” Ý là có làm thì mới có ăn, xách đồ đi về nhà tôi mới nấu cho mà ăn.
Chung Nhất Thần lập tức ôm luôn cả đống túi to túi nhỏ. Đệt, nặng vãi…Nhưng khó khăn lắm tiểu bạch thỏ (chắc chứ?) mới chịu bật đèn xanh, vì một tương lai được ăn tiểu bạch thỏ đến tận xương, vì một tương lai gỡ được phòng bị của Lâm Hưởng, chút mệt mỏi này có là gì.
Quả nhiên Lâm Hưởng tan làm về nhà, thấy Chung Nhất Thần ngồi chình ình một đống trên sa lông nhà mình xem TV, tay bốc bỏng ngô bỏ đầy mồm. Mặt cậu tối sầm.
Chung Nhất Thần thấy cậu mất hứng như vậy thì khoái chí vô cùng, giơ bát bỏng ngô ăn nửa đưa cho cậu : “Ăn không?”
Lâm Hưởng hừ một tiếng, đổi dép lê chạy vào phòng bếp, cậu thấy em trai mình bị vây trong đống đồ ăn, thái thái xắt xắt hoàn toàn quên luôn thế giới xung quanh.
Lâm Hưởng lo lắng : “ Hắn có quấy rồi gì em không?”
Lâm Tự lắc đầu : “ Không có, hôm nay ngoan ngoãn lắm, ban nãy đi siêu thị còn giúp em xách đồ mà.”
Lâm Hưởng nghe thế mới yên tâm, nếu đã không động tay động chân gì tới em mình thì thôi cứ nhắm mắt cho qua, không chấp nhặt hắn nữa.
Bấy giờ Lâm Hưởng mới để ý vật thể quyến rũ chết người trên chảo! Oa, sườn lợn rán!
Giữa trưa hôm nay ở căng tin là một bãi chiến trường, đúng vậy, người với người giành nhau miếng ăn như tranh giành mạng sống trên chiến trận.
Vì bếp trưởng căng tin có món tủ là thịt kho tàu, độ ngon đủ so với đầu bếp năm sau của khách sạn luôn. Cũng bởi quá nổi tiếng nên cứ đến ngày có món này là bà con cô bác của nhân viên công ty thi nhau đến thăm, tranh giành một suất thịt kho tàu trong truyền thuyết. Không ít thiếu nữ xinh đẹp không ngại chen lấn đến nỗi tóc tai bù xù, son môi nhoe nhoét để có bữa trưa ngon lành. Có anh để làm hài lòng người yêu mà tay áo suýt thì rách luôn.
Lâm Hưởng chen lấn cả buổi vẫn không tranh được miếng thịt kho tàu nào. Cuối cùng bữa trưa được ăn mỗi cơm với đậu phụ luôn. Hu hu hu…. Đáng thương quá mà… Vẫn là em trai thương mình nhất.
(Cần gì chen, lên tầng cao nhất mách chồng em, mai em sẽ có nguyên một nồi ăn dần cả tháng =))))
Cơm nước xong, Chung Nhất Thần tưởng Lâm Hưởng đã thả lòng cảnh giác với mình rồi, nhân lúc cậu đi tắm, tranh thủ quay sang sờ mó bé cưng một tí, ai ngờ bị Lâm Tự dùng chổi lau nhà đuổi ra ngoài.
Chung Nhất Thần đứng đối diện với cửa gỗ lạnh lẽo, cả người ngây ngẩn, mẹ nó, từ bao giờ thỏ con lại có sức chiến đấu của lang sói thế này?
Hắn vô cùng khó chịu, gọi điện rủ Chung Thành Lâm đi uống rượu.
Hai người hẹn ở GAYBAR, Chung Thành Lâm thờ ơ hỏi anh mình : “Tưởng anh tới nhà Tiểu Tự ăn cơm?”
Chung Nhất Thần làm gì có mặt mũi nào nói mình bị một thằng nhóc cầm chổi đuổi tận cửa, rất không phù hợp với hình tượng cao quý của hắn.
Vì thế hắn hất cằm khinh thường nói : “Cậu ta cứ bám riết lấy anh không tha, anh chịu không nổi nên đi luôn.”
Chung Thành Lâm : “….” Anh tưởng em mình IQ cũng âm như anh sao? Nói dối phải thấy ngượng mồm chứ.
Có điều vì Chung Nhất Thần xưa nay vẫn là kẻ không biết xấu hổ như vậy, Chung Thành Lâm lười chẳng muốn phách vị hắn nữa.
Hai người không thuê phòng riêng mà ngồi tại quầy bar. Bartender sớm đã quen mặt hai người, vui vẻ tặng mỗi người một viên socola. Chung Thành Lâm không thích đồ ngọt, tiện tay vứt cho anh trai mình, cuối cùng cả hai viên đều bị Chung Nhất Thần chén sạch bách.
Chung Nhất Thần ăn socola xong thì xoay người, hai tay gác lên quầy bar, mắt nhìn đám người nhảy múa điên loạn trên sàn. Có hai người lại gần chỗ họ ngồi. Chung Nhất Thần thấy có phần quen mắt, nheo nheo mắt nhìn kĩ, đó chẳng phải là bạn trai Lâm Hưởng sao?
Hai người kia ngồi xuống ngay sát, hắn quay sang lấy tay huých vai Chung Thành Lâm : “ Ê, chú có biết mặt bạn trai Lâm Hưởng không?”
Chung Thành Lâm nhìn hắn không nói năng gì,ngón tay miết thành vòng tròn quanh miệng ly.
“Là người lần trước anh gặp ở quán ăn ấy, ngồi ngay cạnh chú kìa.”
Chung Thành Lâm nghiêng đầu sang nhìn thoáng qua, lại cúi đầu xuống, lát sau mới nói : “ Không liên quan, về thôi.”
“——- Mày với thằng đó trước giờ vẫn không nóng không lạnh nên cứ đánh cược tiếp thế này chán quá, tuy bị bắt gian hai lần mà thằng đó vẫn tha thứ cho mày nhưng hai người cũng có tiến triển thêm được gì đâu.”
Người đàn ông ngồi cạnh Trương Chí nói, Chung Thành Lâm tình cờ nghe được khiến khựng lại, lặng lẽ ngồi xuống.
Chung Nhất Thần cúi đầu lén liếc về bên đó, hắn biết em trai mình ngồi lại là vì câu nói đó, nhưng hắn nghe vẫn không hiểu nội dung lắm.
Người vừa nói là Lưu Khang, Chung Thành Lâm từng gặp người này ở phòng tập thể hình, nhìn khá quen mắt, đoán chắc là bạn của Trương Chí.
Trương Chí cười khẩy : “Chơi vậy mới vui chứ, lần trước tao định rủ nó về nhà, ai ngờ giữa đường lại gặp chuyện.Thế này đi, cuối tuần này tổ chức party lại nhà tao, gọi nó đến.”
“Mày mà dùng thuốc để thắng cược là bọn tao không chấp nhận đâu nha.”
“Tao mà phải dùng thủ đoạn thế à? Mày nhìn nó trông có vẻ lạnh lùng thế thôi, thực ra những đứa thế này kéo lên giường mới dễ. Mày không tiếp xúc nhiều nên không hiểu nó. Nó là đứa thiếu cảm giác an toàn, lúc nào cũng tỏ ra không sao nhưng thực ra cái gì cũng lo được lo mất. Lần trước tình cờ tao gặp nó đi cùng thằng khác ban đêm, ban đầu cũng sợ nó không đồng ý theo tao nữa, ai ngờ để chứng minh trong sạch nó hôn tao trước mặt thằng đó luôn. Nó ấy mà, thực ra rất sợ tao quăng nó.Nó đã đồng ý, không sớm thì muộn cũng phải ngoan ngoãn lên giường dạng chân ra cho tao đè. Mày cứ chờ đấy, sớm muộn chúng mày cũng thua…..”
Trương Chí nói chưa hết câu đã bị người ta túm cổ áo.
Hắn không kịp phản ứng, trên mặt vẫn còn nụ cười đểu cáng, thấy người trước mắt là ai rồi, mặt liền tái ngắt.
“Buông tay!”
Chung Thành Lâm làm đúng ý hắn, buông tay.
Trương Chí tưởng thằng này bị mình dọa sợ rồi, chỉnh lại cổ áo, hừ lạnh, mở mồm định chửi Chung Thành Lâm một trận. Ai ngờ miệng vừa hé đã ăn nguyên một cú đấm vào mặt, Trương Chí bị đánh đáp mạnh xuống nền nhà.
Lưu Khang thấy thế nhào tới đánh.
Nhưng Chung Thành Lâm là ai cơ chứ, dựa theo óc tưởng tượng phong phú và sở thích xây dựng nhân vật hoàn mĩ của “Lôi mẹ” Lâm Hưởng, cho dù anh là pháo hôi thì vẫn là một thanh niên tập võ Tae Kwon Do từ năm 6 tuổi, có thời gian còn học thêm cả Nhu đạo, Vịnh Xuân quyền, Thái Cực quyền. Quy luật mà, phải đẹp trai, nhà giàu, thông minh, giỏi võ thì mới đáng để làm tình địch của nam chính. Đừng nói hai , cho dù có cả trăm thằng vào đây anh cũng thừa sức xử lí.
(Chứng tỏ Lâm Hưởng nhà mình cũng là kiểu chuyên viết teen fic công chúa Băng và hoàng tử Phong =))))))
Bởi thế, ngay sau, Lưu Khang được đoàn tụ cùng bạn thân, hai thằng nằm rạp trên mặt đất rên rỉ.
Vừa mới lồm cồm bò dạy, lại bị đánh.
Cho dù có đánh chết hai thằng khốn nạn này ở đây, Chung Thành Lâm vẫn thấy không đủ, Lâm Hưởng tốt như vậy, hà cớ gì lại gặp phải loại khốn nạn này.
Trương Chí chửi thề, mẹ nó có biết bố mày là ai không mà dám đánh hả? Hắn chỉ mặt cậu phục vụ đứng gần đó, gào thét om sòm : “ Gọi ông chủ cái quán này ra đây mau.”
Cậu phục vụ bình tĩnh đáp : “ Ông chủ của chúng tôi đi ra ngoài rồi.”
“Vậy đem người nào chịu trách nhiệm chỗ này ra đây.”
“À…” Cậu phục vụ gật đầu “Ngài có thể liên hệ với vị vừa đánh ngài và vị đang đứng bên cạnh xem trò vui kia, họ là bạn của ông chủ.”
Trương Chí: “…”
Hắn lớn ngần này chưa bao giờ phải chịu mất mặt thế này.
Hắn làm sao chịu nhục cho nổi, chỉ tay vào mũi Chung Thành Lâm : “ Tao sẽ kiện mày.”
Chung Thành Lâm lạnh lùng nhìn hắn, đôi mắt sắc lạnh như dao dọa Trương Chí sợ run..
“Chia tay Lâm Hưởng” Tuy rằng Chung Thành Lâm hận không thể xiên cho thằng chó này vài nhát nhưng hắn vẫn đủ lí trí kìm lại tức giận, lạnh lùng nói : “ Nói cậu yêu người khác hoặc thế nào tùy cậu, cấm không được nói những gì cậu và bạn vừa phát ngôn.”
Lâm Hưởng biết sự thật chắc chắn sẽ đau khổ, Chung Thành Lâm nghĩ tới lại thấy bực bội, anh không thích cậu phải buồn bã vì hạng người này.
“Vì sao tao phải—-“
“Cho mày cơ hội nói lời chia tay là may lắm rồi đó.” Chung Nhất Thần cũng xù lông, đ*t mẹ, anh vợ tương lai của ông đây mày dám động vào sao? Anh em Lâm gia chỉ có thể để họ Chung bắt nạt, mày có cái đức hạnh gì mà dám đùa cợt tình cảm của cậu ấy?
Chung Thành Lâm so với anh trai có phần bình tĩnh hơn, nhưng trong lòng anh vẫn nghẹn lửa giận. Ở cái giới này chuyện cá cược không phải là hiếm, thế nhưng người như Lâm Hưởng, hà cớ gì phải để cho người khác lừa gạt tình cảm?
Bình thường anh không phải một người dễ tức giận, nói anh lãnh cảm cũng đúng. Nhưng không thể phủ nhận, cứ gặp chuyện liên quan tới Lâm Hưởng, Chung Thành Lâm không còn là chính mình nữa.
Cứ luôn miệng nói thích Lâm Tự nhưng ánh mắt lại bị cậu hấp dẫn. Làm sao anh biết chuyện tình cảm loạn xạ này lại do một tay Lâm Hưởng tạo nên. Nếu không có kịch bản máu chó kia, dựa theo tính cách của Chung Thành Lâm, chắc chắn tình cảm dành cho Lâm Tự chỉ như tình cảm dành cho đứa em trai bé bỏng ,nào đến mức yêu đương mù quáng, trong mắt ngoài Lâm Tự ra chẳng còn ai khác.
Trương Chí thấy thế còn cậy mạnh : “ Tao sẽ khiến chúng mày phải hối hận.”
“Bố cậu tên Trương Tiến Toàn, là chủ một chuỗi nhà hàng đúng không?” Chung Thành Lâm nói.
Anh không rõ vì cái gì lại đi điều tra thông tin về Trương Chí, chỉ là làm trong vô thức mà thôi. Có lẽ trong lòng anh lo cho Lâm Hưởng, cậu vốn đã không quá tin vào tình yêu, anh sợ cậu chịu thiệt.
Tuy anh không biết Trương Chí là ai nhưng những hành động hắn làm lại khiến anh để mắt tới, cảm thấy những gì hắn nói, hắn làm với Lâm Hưởng đều không thật. Ví dụ như đêm đó, nếu đó là anh, không bao giờ anh để người mình yêu phải chứng minh tình yêu bằng cách hôn mình trước mặt người khác.
Mà bây giờ, quả nhiên lo lắng của anh là đúng.
“Mày biết là tốt.” Trương Chí thấy anh biết xuất thân của mình thì lấy làm đắc ý lắm. Bố mày là nhân vật có tiếng trong thành phố này đó. Nhìn cái mặt này của hắn là đủ biết, những gì hắn thể hiện trước mặt Lâm Hưởng đều là vờ vịt, chung quy lại vẫn chỉ là một thằng ăn bám cha mẹ đầu óc ngu dốt, tính tình thối nát mà thôi.
Chung Nhất Thần nhìn cái mặt này sao nỡ cho hắn cơ hội đắc ý thêm một giây. Muốn so gia thế sao, để xem ai mới là đại diện cho chủ nghĩa tư bản hút máu nhé. Kể cả so về IQ nhé, ông đây có âm thì vẫn cao hơn cái thằng này, đem ra so sánh đúng là tự sỉ nhục bản thân. =.=
(Cuối cùng anh cũng nhận mình ngu rồi =))))
“Ông nội mày là tổng giám đốc Đằng Phong này, mày khôn hồn thì chia tay với Lâm Hưởng đi.”
Chung Thành Lâm nhìn anh mình, câm nín.
Anh à, tổng giám đốc Đằng Phong là anh, không phải ông nội nó… Còn nữa, nói chuyện tỏ ra tri thức chút được không?
Anh định nhắc nhở anh trai một chút, không cần giết cầm dao mổ trâu giết gà (**) như vậy. Có điều nhìn sắc mặt Trương Chí và Lưu Khang tái nhợt đi, anh nghĩ có lẽ thế này cũng không tệ.
“Trương Chí, cậu muốn chơi muốn cược là việc của cậu, nhưng cậu lại trêu vào người không nên trêu.” Chung Thành Lâm lạnh lùng nhìn Trương Chí : “ Tôi không thích liên lụy đến người khác, cửa hàng của bố cậu tôi không hứng thú, nhưng cậu chắc chắn không sống tốt được đâu. Tốt nhất ngoan ngoãn chia tay Lâm Hưởng đi, biết đâu nhìn biểu hiện của cậu tốt tôi lại cho cậu con đường sống.”
/73
|