Nửa tháng nay Lâm Hưởng bị Chung Nhất Thần hành cho lên bờ xuống ruộng, nếu không phải công ty có quy định cuối tuần không cần tăng ca, mà nếu có tăng ca cũng được thêm lương thì chắc cuối tuần cũng ăn “hành”
Nhưng ít ra mấy ngày nay cũng gặp được chuyện may mắn vớt vát lại chút vui vẻ trong lòng cậu —- cậu hình như sắp có người yêu rồi. Vì sao lại nói “ Hình như”, bởi vì hai người mới chỉ có tín hiệu mờ ám chứ chưa xác định mối quan hệ, nếu một thời gian nữa thấy đối phương không tệ có lẽ cậu sẽ thử tiến thêm bước nữa.
Ban đầu người cậu ưng là một trong hai chàng trai chuẩn công để ý hôm đầu tiên đi tập thể hình, nhưng mấy hôm sau thấy cậu ta mang bạn trai tới, Lâm Hưởng tự động chết tâm không chút lưu luyến, dù có đói cũng không ăn bậy, đó là nguyên tắc của cậu. Chàng trai hiện tại cậu kết giao là anh chàng đi cùng, tên Trương Chí, mở một nhà hàng riêng, nếu trở về thời nhà Thanh thì cũng coi như phú ông. Dáng người không tồi, tính tình cũng tốt, ngồi ăn chung mấy lần không cảm thấy hắn ta có tật xấu gì khó chấp nhận, so với Chung Nhất Thần cái loại đàn ông hai mặt mà cả hai mặt đều xấu như nhau thì tốt hơn rất nhiều.
( Nếu không vì thể loại ghi rõ ràng khéo còn tưởng couple là Chung Nhất Thần x Lâm Hưởng chứ =))))
Chuyện tình cảm cũng không cần Lâm Hưởng chủ động, tuy rằng Lâm Hưởng là người ưng trước nhưng chủ động tán tỉnh lại là Trương Chí, hai người hàn huyên vài câu thấy hợp ý liền hẹn nhau đi tập thể hình.
Lâm Hưởng vốn không phải kiểu người thích thể thao, Trương Chí liền tự mình dạy cậu tập. Mà các bạn biết đấy, tập thể hình là lúc người ta ăn mặc ít cỡ nào, Trương Chí dạy cho cậu, thỉnh thoảng cũng xoa bóp cánh tay, bả vai cậu. Hành động vốn trong sáng nhưng tự con người biến thành ái muội, Lâm Hưởng dĩ nhiên cũng có cảm giác, vì thế lúc nào cao hứng cũng sẽ đáp lại tín hiệu của Trương Chí.
Hiện tại hai người đang trong giai đoạn tìm hiểu, Lâm Hưởng cũng rất vui vẻ muốn phát triển thêm, chẳng qua vẫn cảm thấy thiếu thiếu gì đó. Chính bản thân cậu cũng không biết đó là gì, nếu trước khi thầm mến một người từ lúc tình cảm còn mãnh liệt đến lúc chán nản buông xuôi, mỗi lần gặp đối tượng là trái tim đập điên cuồng, nhưng lần này lại không có, chỉ đơn giản là thấy hợp.
Cuối tuần hai người hẹn nhau đi xem phim, lúc Lâm Hưởng rời nhà trời còn sớm, Lâm Tự cũng chuẩn bị thay quần áo đi chơi.
Lâm Hưởng hỏi thằng bé : “ Đi đâu sớm thế? Bình thường đến lớp cũng mệt rồi, sao không tranh thủ mà ngủ đi.”
Lâm Tự xoắn xuýt mười đầu ngón tay, ấp úng nói : “ Em, em đi ra ngoài có chút việc…”
Lâm Hưởng thấy thằng bé mất tự nhiên như vậy thì hiểu ra : “ Có hẹn à? Thích ai rồi sao?”
Lâm Tự đỏ mặt, biết bị anh trai hiểu lầm liền lắc đầu quầy quậy : “ Không phải, chỉ là bạn thôi.”
Lâm Hưởng vỗ vai bé : “ Hẹn bạn thì đỏ mặt cái gì chứ? Về sau cố gắng đừng hở ra cái là đỏ mặt.”
“Vâng…”
“Trên người có tiền không? Mở ví anh xem nào.”
“Được rồi mà, em mang theo 100 đồng rồi.”
“…”
Cưng mang 100 đồng đi làm gì? Đãi người ta ăn cơm cũng chẳng bõ nhét kẽ răng!
Lâm Hưởng móc từ trong ví ra tờ 500 đồng đưa cho bé : “ Đãi người ta ăn bữa cơm, đi xem phim hay mua sắm gì tùy em, đưa người ta đi chơi thì phải đi cho thỏa chứ.”
(Ông anh của năm =))))
“Anh…”
“Sao?”
Lâm Tự ôm cánh tay Lâm Hưởng, đầu cọ cọ lên bả vai cậu : “ Anh đối với em tốt quá.”
“….” Giáo dục thất bại ! Lâm Hưởng lệ rơi đầy mặt, mẹ nó chứ cậu dạy không biết bao nhiêu lần mà đứa nhỏ này vẫn không ra dáng đàn ông tí nào.
Hai anh em khóa cửa ra ngoài, Lâm Hưởng hỏi mới biết hóa ra hai anh em đi chơi cùng một chỗ, gần đây có khu vui chơi giải trí mới mở ở trung tâm thành phố, từ chơi games đến rạp chiếu phim, karaoke đến đồ ăn ngon cái gì cũng có, mọi người cuối tuần nhàn rỗi đều cố đi thử cho biết, Lâm Hưởng ban đầu định đi xe bus cho tiết kiệm nhưng giờ cả hai anh em cùng đi, vậy gọi taxi đi.
Ngồi trên xe Lâm Tự kể cho Lâm Hưởng nghe về chuyện ở lớp học thêm, cười nói vui vẻ. Lâm Hưởng cảm thấy Lâm Tự cứ thế này thì tốt, phải nói trong tiểu thuyết Lâm Tự ngày nào cũng khóc, khóc, khóc vì vui quá, khóc vì buồn quá, khóc vì thương tâm quá, khóc vì đau quá, nếu có điều kiện có khi còn khóc đổ được Vạn Lí Trường Thành đấy.
Đến nơi, còn lâu mới tới giờ hẹn với Trương Chí, ngược lại Lâm Tự nhận được tin nhắn báo đối phương đã chờ rồi. Lâm Hưởng thấy thế cũng tính ngồi cà phê một lát. Thực ra cậu đi phần nhiều là vì tò mò không biết người Lâm Tự hẹn là ai.
Quán cà phê ở ngay tầng một, vào trong quán, Lâm Tự cùng cậu đi về phía cái bàn cạnh cửa sổ. Sáng sớm chín giờ, lại là cuối tuần nên trong quán lèo tèo vài mống khách, bàn cạnh cửa sổ đã có người ngồi ở đó. Người nọ nhìn lướt qua cũng đã thấy nổi bật, dáng người rất được, đội mũ lưỡi trai kéo thấp,cúi đầu đọc tạp chí trong quán. Nhìn không thấy mặt, nhưng nhìn thân hình kia làm cậu thấy hơi quen mắt, đến khi người nọ ngẩng đầu lên, Lâm Hưởng há hốc mồm, hóa ra lại là Chung Thành Lâm.
(Tóm tắt tình hình : Anh dâu và em chồng hẹn nhau đi cà phê tâm tình, em chồng tình cờ bắt gian vợ và bạn trai hẹn hò =))))) Cẩu huyết chết mất =))))
Chẳng qua kinh ngạc qua đi, trong lòng chỉ cảm thấy kì quái.
Chung Thành Lâm thấy Lâm Tự tới vội đứng lên, tầm mắt đảo tới Lâm Hưởng thì biểu hiện trên mặt đổi ngay tức khắc. Lâm Hưởng nhìn thấy cái mặt thối đó bước chân không tự chủ mà ngừng lại.
Lâm Tự thấy cậu đứng lại cũng dừng, quay đầu lại hỏi : “ Anh, sao thế?”
“À, bạn hẹn của anh đến rồi.” Lâm Hưởng giả bộ cầm điện thoại trên tay lắc lắc : “ Anh đi trước, em cứ chơi đi, bao giờ về nhắn tin cho anh.”
Lâm Tự có chút thất vọng, cậu còn hi vọng có thể giúp Lâm Hưởng và Chung Thành Lâm quen thân hơn chút. Nhưng Lâm Tự vốn không ngờ hai người này bình thường đi làm nếu có thể không thấy mặt thì tận lực tránh, làm gì có chuyện dễ dàng ngồi xuống nói chuyện được.
Hôm đó cậu tới Đằng Phong có gặp Chung Thành Lâm một lần, có điều tình huống ngày hôm đó quá hỗn loạn, cậu ngay cả đầu cũng không dám ngẩng thì lấy đâu ra thời gian mà xem người xung quanh có bộ dạng gì. Cái lần ở quán bar cũng thế, xấu hổ như vậy, cả buổi ngày hôm đó bị Chung Nhất Thần ôm vào ngực, cậu cũng chẳng có cơ hội nhìn mặt mũi ai. Tuy rằng đêm đó Chung Thành Lâm tới gặp Lâm Hưởng , Lâm Tự chỉ nghĩ là đồng nghiệp, mà lúc ấy còn là buổi tối thấy không rõ. Tóm lại, cậu một chút ấn tượng với Chung Thành Lâm đều không có.
Lâm Tự luôn tưởng rằng lần đầu tiên mình gặp Chung Thành Lâm là hôm đi học thêm.
Hôm ấy mưa to, cậu không mang ô.Vì lớp học thêm cũng gần nhà nên Lâm Hưởng mua cho cậu xe đạp,hôm ấy cũng ì ạch đạp xe đi học. Cậu biết hôm nay Lâm Hưởng lại tăng ca không muốn làm phiền anh trai, đang tính mạo hiểm đạp xe về thì Chung Thành Lâm xuất hiện. Hắn dứt khoát vác xe đạp của cậu đặt vào cốp, kéo Lâm Tự lên xe đưa về nhà.
Lâm Hưởng về nhà nghe thấy liền giáo huấn cậu một trận, bắt cậu về sau học xong phải chờ anh trai tới đón, cấm không được đi xe người lạ, cũng may người ta không phải kẻ xấu, lỡ gặp phải người xấu thì làm sao giờ? Lâm Tự cũng không để vào đầu, lấy đâu ra nhiều người xấu vậy chứ, vả lại người đó vừa nhìn đã biết là tốt,chẳng qua tình cờ thì giúp đỡ thôi chứ trên người cậu cũng có gì để lừa đâu.
Cậu đương nhiên không biết, lần đó cũng chẳng phải tình cờ , Chung Thành Lâm cũng không phải không có ý đồ gì.
Chung Thành Lâm ngồi trong văn phòng ngẫu nhiên nghe chị Vương kể về thằng con đang học thêm ở trung tâm, em trai Lâm Hưởng cũng học tại đó. Từ đó về sau, hầu như ngày nào hắn cũng tạt qua chờ cậu tan học, thứ nhất là muốn nhìn cậu bé thêm một chút, thứ hai là sợ Chung Nhất Thần lại làm gì tổn hại tới cậu.
Sau đó hắn lại giả vờ tình cờ gặp Lâm Tự một lần nữa, Lâm Tự đãi hắn ăn mì sợi, hai người vừa gặp liền thân trao đổi số điện thoại, thỉnh thoảng sẽ nhắn vài tin hỏi thăm.
Lâm Tự vốn là đứa bé vô tâm, rất dễ tin người khác. Vừa gặp mặt người ta hai lần đã đưa thông tin liên lạc. Đúng như Lâm Hưởng nói, may đối phương không phải người xấu chứ nếu mà gặp thật, khéo thằng bé này bị bắt cóc còn giúp người ta đếm tiền.
Lâm Hưởng đi ra từ quán cà phê, tìm bậc thang ngoài cửa trung tâm giải trí ngồi xuốn chờ Trương Chí.
Ở vị trí này của cậu có thể nhìn thấy cửa sổ quán cà phê, cũng vì thế mà nhìn được Lâm Tự và Chung Thành Lâm, chẳng qua vị trí cậu chọn lại là góc chết, Lâm Tự và Chung Thành Lâm không nhìn thấy cậu. Cậu ngồi đối diện với mặt Chung Thành Lâm, chỉ có thể thấy cái ót Lâm Tự nhưng thế cũng đủ thấy hai người nói chuyện rất vui vẻ, cậu thậm chí còn nhìn thấy cái miệng chó của Chung Thành Lâm nhếch lên cười.
Cậu quay lại nhìn di động nãy giờ không chút động tĩnh, đã đến giờ hẹn mà nửa cái bóng cũng không thấy. Cậu gửi tin nhắn cho Trương Chí : “ Tôi đến rồi, anh đến chưa?”
Cậu vốn không phải người thiếu kiên nhẫn, bình thường hẹn người khác, người ta có đến trễ 15, 20 phút cũng không hề gì, chờ là được, giục thì được gì chứ. Chẳng qua bữa nay cậu có chút lạ,cảm thấy cực kì không muốn một mình như thằng ngốc ở chỗ này.
Mãi lâu sau Trương Chí mới hồi âm lại : “ Xin lỗi nhé Lâm Hưởng, bỗng nhiên có chút việc gấp, hôm nay không đi được, hẹn bữa khác được không?”
Lâm Hưởng nhắn lại : “ Được”
Cậu đứng dậy nhìn xung quanh, các cặp tình nhân cũng có, một đám bạn bè nam nữ có, một lũ nhóc đi cùng cha mẹ cũng có, đủ loại thành phần, chỉ không ai là đi một mình như cậu. Đã lâu lắm rồi cậu mới có cảm giác thì ra cô đơn lại đáng sợ như vậy.
Cậu lớn lên từ cô nhi viện, sau này nhờ có các nhà hảo tâm mà được đi học, trước sau vẫn là một mình lớn lên, rời nhà một mình, trở về cũng một mình,cậu vẫn nghĩ sống thế rất tốt. Sớm đã thành thói quen, tại sao hiện tại còn sức lực mà cảm thấy cô đơn chứ?
Cậu tự nhéo mặt mình, cất di động, đi thang máy lên tầng 6 có rạp chiếu phim. Tùy tiện lựa chọn một bộ phim đánh giá 2 sao, nếu giờ đi về thì mất công, không ai chơi cùng thì tự mình chơi vậy, cũng đâu phải là mấy cô bé tuổi teen đi dạo phố cũng cần có người nắm tay.
Phim phải 40 phút nữa mới đến giờ chiếu, Lâm Hưởng xuống tầng dưới mua một ít đồ ăn vặt, đều là đồ nướng. Sáng sớm ra ăn hai miếng bánh mì, giờ bụng no căng toàn là đồ dầu mỡ. Lúc đầu cũng không thấy gì, sau đó lại thấy khó chịu muốn chết, cậu vội vã chạy đến toilet ói lên ói xuống, lúc xong việc cũng hết nửa tiếng.
Lâm Hưởng đứng trước gương bồn rửa tay nhìn sắc mặt mình tái nhợt, giơ tay lên tát vào mặt, mãi đến khi trên mặt một mảng đỏ hồng mới dừng lại, bỗng nhiên cảm thấy mình đúng là thằng ngốc.
Nhưng ít ra mấy ngày nay cũng gặp được chuyện may mắn vớt vát lại chút vui vẻ trong lòng cậu —- cậu hình như sắp có người yêu rồi. Vì sao lại nói “ Hình như”, bởi vì hai người mới chỉ có tín hiệu mờ ám chứ chưa xác định mối quan hệ, nếu một thời gian nữa thấy đối phương không tệ có lẽ cậu sẽ thử tiến thêm bước nữa.
Ban đầu người cậu ưng là một trong hai chàng trai chuẩn công để ý hôm đầu tiên đi tập thể hình, nhưng mấy hôm sau thấy cậu ta mang bạn trai tới, Lâm Hưởng tự động chết tâm không chút lưu luyến, dù có đói cũng không ăn bậy, đó là nguyên tắc của cậu. Chàng trai hiện tại cậu kết giao là anh chàng đi cùng, tên Trương Chí, mở một nhà hàng riêng, nếu trở về thời nhà Thanh thì cũng coi như phú ông. Dáng người không tồi, tính tình cũng tốt, ngồi ăn chung mấy lần không cảm thấy hắn ta có tật xấu gì khó chấp nhận, so với Chung Nhất Thần cái loại đàn ông hai mặt mà cả hai mặt đều xấu như nhau thì tốt hơn rất nhiều.
( Nếu không vì thể loại ghi rõ ràng khéo còn tưởng couple là Chung Nhất Thần x Lâm Hưởng chứ =))))
Chuyện tình cảm cũng không cần Lâm Hưởng chủ động, tuy rằng Lâm Hưởng là người ưng trước nhưng chủ động tán tỉnh lại là Trương Chí, hai người hàn huyên vài câu thấy hợp ý liền hẹn nhau đi tập thể hình.
Lâm Hưởng vốn không phải kiểu người thích thể thao, Trương Chí liền tự mình dạy cậu tập. Mà các bạn biết đấy, tập thể hình là lúc người ta ăn mặc ít cỡ nào, Trương Chí dạy cho cậu, thỉnh thoảng cũng xoa bóp cánh tay, bả vai cậu. Hành động vốn trong sáng nhưng tự con người biến thành ái muội, Lâm Hưởng dĩ nhiên cũng có cảm giác, vì thế lúc nào cao hứng cũng sẽ đáp lại tín hiệu của Trương Chí.
Hiện tại hai người đang trong giai đoạn tìm hiểu, Lâm Hưởng cũng rất vui vẻ muốn phát triển thêm, chẳng qua vẫn cảm thấy thiếu thiếu gì đó. Chính bản thân cậu cũng không biết đó là gì, nếu trước khi thầm mến một người từ lúc tình cảm còn mãnh liệt đến lúc chán nản buông xuôi, mỗi lần gặp đối tượng là trái tim đập điên cuồng, nhưng lần này lại không có, chỉ đơn giản là thấy hợp.
Cuối tuần hai người hẹn nhau đi xem phim, lúc Lâm Hưởng rời nhà trời còn sớm, Lâm Tự cũng chuẩn bị thay quần áo đi chơi.
Lâm Hưởng hỏi thằng bé : “ Đi đâu sớm thế? Bình thường đến lớp cũng mệt rồi, sao không tranh thủ mà ngủ đi.”
Lâm Tự xoắn xuýt mười đầu ngón tay, ấp úng nói : “ Em, em đi ra ngoài có chút việc…”
Lâm Hưởng thấy thằng bé mất tự nhiên như vậy thì hiểu ra : “ Có hẹn à? Thích ai rồi sao?”
Lâm Tự đỏ mặt, biết bị anh trai hiểu lầm liền lắc đầu quầy quậy : “ Không phải, chỉ là bạn thôi.”
Lâm Hưởng vỗ vai bé : “ Hẹn bạn thì đỏ mặt cái gì chứ? Về sau cố gắng đừng hở ra cái là đỏ mặt.”
“Vâng…”
“Trên người có tiền không? Mở ví anh xem nào.”
“Được rồi mà, em mang theo 100 đồng rồi.”
“…”
Cưng mang 100 đồng đi làm gì? Đãi người ta ăn cơm cũng chẳng bõ nhét kẽ răng!
Lâm Hưởng móc từ trong ví ra tờ 500 đồng đưa cho bé : “ Đãi người ta ăn bữa cơm, đi xem phim hay mua sắm gì tùy em, đưa người ta đi chơi thì phải đi cho thỏa chứ.”
(Ông anh của năm =))))
“Anh…”
“Sao?”
Lâm Tự ôm cánh tay Lâm Hưởng, đầu cọ cọ lên bả vai cậu : “ Anh đối với em tốt quá.”
“….” Giáo dục thất bại ! Lâm Hưởng lệ rơi đầy mặt, mẹ nó chứ cậu dạy không biết bao nhiêu lần mà đứa nhỏ này vẫn không ra dáng đàn ông tí nào.
Hai anh em khóa cửa ra ngoài, Lâm Hưởng hỏi mới biết hóa ra hai anh em đi chơi cùng một chỗ, gần đây có khu vui chơi giải trí mới mở ở trung tâm thành phố, từ chơi games đến rạp chiếu phim, karaoke đến đồ ăn ngon cái gì cũng có, mọi người cuối tuần nhàn rỗi đều cố đi thử cho biết, Lâm Hưởng ban đầu định đi xe bus cho tiết kiệm nhưng giờ cả hai anh em cùng đi, vậy gọi taxi đi.
Ngồi trên xe Lâm Tự kể cho Lâm Hưởng nghe về chuyện ở lớp học thêm, cười nói vui vẻ. Lâm Hưởng cảm thấy Lâm Tự cứ thế này thì tốt, phải nói trong tiểu thuyết Lâm Tự ngày nào cũng khóc, khóc, khóc vì vui quá, khóc vì buồn quá, khóc vì thương tâm quá, khóc vì đau quá, nếu có điều kiện có khi còn khóc đổ được Vạn Lí Trường Thành đấy.
Đến nơi, còn lâu mới tới giờ hẹn với Trương Chí, ngược lại Lâm Tự nhận được tin nhắn báo đối phương đã chờ rồi. Lâm Hưởng thấy thế cũng tính ngồi cà phê một lát. Thực ra cậu đi phần nhiều là vì tò mò không biết người Lâm Tự hẹn là ai.
Quán cà phê ở ngay tầng một, vào trong quán, Lâm Tự cùng cậu đi về phía cái bàn cạnh cửa sổ. Sáng sớm chín giờ, lại là cuối tuần nên trong quán lèo tèo vài mống khách, bàn cạnh cửa sổ đã có người ngồi ở đó. Người nọ nhìn lướt qua cũng đã thấy nổi bật, dáng người rất được, đội mũ lưỡi trai kéo thấp,cúi đầu đọc tạp chí trong quán. Nhìn không thấy mặt, nhưng nhìn thân hình kia làm cậu thấy hơi quen mắt, đến khi người nọ ngẩng đầu lên, Lâm Hưởng há hốc mồm, hóa ra lại là Chung Thành Lâm.
(Tóm tắt tình hình : Anh dâu và em chồng hẹn nhau đi cà phê tâm tình, em chồng tình cờ bắt gian vợ và bạn trai hẹn hò =))))) Cẩu huyết chết mất =))))
Chẳng qua kinh ngạc qua đi, trong lòng chỉ cảm thấy kì quái.
Chung Thành Lâm thấy Lâm Tự tới vội đứng lên, tầm mắt đảo tới Lâm Hưởng thì biểu hiện trên mặt đổi ngay tức khắc. Lâm Hưởng nhìn thấy cái mặt thối đó bước chân không tự chủ mà ngừng lại.
Lâm Tự thấy cậu đứng lại cũng dừng, quay đầu lại hỏi : “ Anh, sao thế?”
“À, bạn hẹn của anh đến rồi.” Lâm Hưởng giả bộ cầm điện thoại trên tay lắc lắc : “ Anh đi trước, em cứ chơi đi, bao giờ về nhắn tin cho anh.”
Lâm Tự có chút thất vọng, cậu còn hi vọng có thể giúp Lâm Hưởng và Chung Thành Lâm quen thân hơn chút. Nhưng Lâm Tự vốn không ngờ hai người này bình thường đi làm nếu có thể không thấy mặt thì tận lực tránh, làm gì có chuyện dễ dàng ngồi xuống nói chuyện được.
Hôm đó cậu tới Đằng Phong có gặp Chung Thành Lâm một lần, có điều tình huống ngày hôm đó quá hỗn loạn, cậu ngay cả đầu cũng không dám ngẩng thì lấy đâu ra thời gian mà xem người xung quanh có bộ dạng gì. Cái lần ở quán bar cũng thế, xấu hổ như vậy, cả buổi ngày hôm đó bị Chung Nhất Thần ôm vào ngực, cậu cũng chẳng có cơ hội nhìn mặt mũi ai. Tuy rằng đêm đó Chung Thành Lâm tới gặp Lâm Hưởng , Lâm Tự chỉ nghĩ là đồng nghiệp, mà lúc ấy còn là buổi tối thấy không rõ. Tóm lại, cậu một chút ấn tượng với Chung Thành Lâm đều không có.
Lâm Tự luôn tưởng rằng lần đầu tiên mình gặp Chung Thành Lâm là hôm đi học thêm.
Hôm ấy mưa to, cậu không mang ô.Vì lớp học thêm cũng gần nhà nên Lâm Hưởng mua cho cậu xe đạp,hôm ấy cũng ì ạch đạp xe đi học. Cậu biết hôm nay Lâm Hưởng lại tăng ca không muốn làm phiền anh trai, đang tính mạo hiểm đạp xe về thì Chung Thành Lâm xuất hiện. Hắn dứt khoát vác xe đạp của cậu đặt vào cốp, kéo Lâm Tự lên xe đưa về nhà.
Lâm Hưởng về nhà nghe thấy liền giáo huấn cậu một trận, bắt cậu về sau học xong phải chờ anh trai tới đón, cấm không được đi xe người lạ, cũng may người ta không phải kẻ xấu, lỡ gặp phải người xấu thì làm sao giờ? Lâm Tự cũng không để vào đầu, lấy đâu ra nhiều người xấu vậy chứ, vả lại người đó vừa nhìn đã biết là tốt,chẳng qua tình cờ thì giúp đỡ thôi chứ trên người cậu cũng có gì để lừa đâu.
Cậu đương nhiên không biết, lần đó cũng chẳng phải tình cờ , Chung Thành Lâm cũng không phải không có ý đồ gì.
Chung Thành Lâm ngồi trong văn phòng ngẫu nhiên nghe chị Vương kể về thằng con đang học thêm ở trung tâm, em trai Lâm Hưởng cũng học tại đó. Từ đó về sau, hầu như ngày nào hắn cũng tạt qua chờ cậu tan học, thứ nhất là muốn nhìn cậu bé thêm một chút, thứ hai là sợ Chung Nhất Thần lại làm gì tổn hại tới cậu.
Sau đó hắn lại giả vờ tình cờ gặp Lâm Tự một lần nữa, Lâm Tự đãi hắn ăn mì sợi, hai người vừa gặp liền thân trao đổi số điện thoại, thỉnh thoảng sẽ nhắn vài tin hỏi thăm.
Lâm Tự vốn là đứa bé vô tâm, rất dễ tin người khác. Vừa gặp mặt người ta hai lần đã đưa thông tin liên lạc. Đúng như Lâm Hưởng nói, may đối phương không phải người xấu chứ nếu mà gặp thật, khéo thằng bé này bị bắt cóc còn giúp người ta đếm tiền.
Lâm Hưởng đi ra từ quán cà phê, tìm bậc thang ngoài cửa trung tâm giải trí ngồi xuốn chờ Trương Chí.
Ở vị trí này của cậu có thể nhìn thấy cửa sổ quán cà phê, cũng vì thế mà nhìn được Lâm Tự và Chung Thành Lâm, chẳng qua vị trí cậu chọn lại là góc chết, Lâm Tự và Chung Thành Lâm không nhìn thấy cậu. Cậu ngồi đối diện với mặt Chung Thành Lâm, chỉ có thể thấy cái ót Lâm Tự nhưng thế cũng đủ thấy hai người nói chuyện rất vui vẻ, cậu thậm chí còn nhìn thấy cái miệng chó của Chung Thành Lâm nhếch lên cười.
Cậu quay lại nhìn di động nãy giờ không chút động tĩnh, đã đến giờ hẹn mà nửa cái bóng cũng không thấy. Cậu gửi tin nhắn cho Trương Chí : “ Tôi đến rồi, anh đến chưa?”
Cậu vốn không phải người thiếu kiên nhẫn, bình thường hẹn người khác, người ta có đến trễ 15, 20 phút cũng không hề gì, chờ là được, giục thì được gì chứ. Chẳng qua bữa nay cậu có chút lạ,cảm thấy cực kì không muốn một mình như thằng ngốc ở chỗ này.
Mãi lâu sau Trương Chí mới hồi âm lại : “ Xin lỗi nhé Lâm Hưởng, bỗng nhiên có chút việc gấp, hôm nay không đi được, hẹn bữa khác được không?”
Lâm Hưởng nhắn lại : “ Được”
Cậu đứng dậy nhìn xung quanh, các cặp tình nhân cũng có, một đám bạn bè nam nữ có, một lũ nhóc đi cùng cha mẹ cũng có, đủ loại thành phần, chỉ không ai là đi một mình như cậu. Đã lâu lắm rồi cậu mới có cảm giác thì ra cô đơn lại đáng sợ như vậy.
Cậu lớn lên từ cô nhi viện, sau này nhờ có các nhà hảo tâm mà được đi học, trước sau vẫn là một mình lớn lên, rời nhà một mình, trở về cũng một mình,cậu vẫn nghĩ sống thế rất tốt. Sớm đã thành thói quen, tại sao hiện tại còn sức lực mà cảm thấy cô đơn chứ?
Cậu tự nhéo mặt mình, cất di động, đi thang máy lên tầng 6 có rạp chiếu phim. Tùy tiện lựa chọn một bộ phim đánh giá 2 sao, nếu giờ đi về thì mất công, không ai chơi cùng thì tự mình chơi vậy, cũng đâu phải là mấy cô bé tuổi teen đi dạo phố cũng cần có người nắm tay.
Phim phải 40 phút nữa mới đến giờ chiếu, Lâm Hưởng xuống tầng dưới mua một ít đồ ăn vặt, đều là đồ nướng. Sáng sớm ra ăn hai miếng bánh mì, giờ bụng no căng toàn là đồ dầu mỡ. Lúc đầu cũng không thấy gì, sau đó lại thấy khó chịu muốn chết, cậu vội vã chạy đến toilet ói lên ói xuống, lúc xong việc cũng hết nửa tiếng.
Lâm Hưởng đứng trước gương bồn rửa tay nhìn sắc mặt mình tái nhợt, giơ tay lên tát vào mặt, mãi đến khi trên mặt một mảng đỏ hồng mới dừng lại, bỗng nhiên cảm thấy mình đúng là thằng ngốc.
/73
|