"Anh xin lỗi mình. Anh biết rồi. Mai anh cùng mình đi mời thầu về lập đàn siêu thoát nhé."
"Tránh ra."
Bà Hương cáu gắt đẩy chồng ra ngoài.
Phía ngoài dãy trọ, Hoàng cũng vừa tới phòng Nhung.
"Anh Hoàng để túi đấy lát em đưa vào. Anh uống nước đi."
"Cảm ơn Nhung nhé."
"Anh ăn trưa chưa?"
"Anh ăn rồi."
Hoàng gật đầu với Nhung, đem túi đồ vào trong nhà, đồng hồ mới chỉ 11h40p.
"Các bạn em đi hết cả rồi chứ?"
"Vâng anh. Anh đợi em ra ngoài nghe điện thoại."
Nhung cùng lúc có điện thoại kêu liên tục khiến cô phải ra ngoài.
Hoàng ngồi xuống ghế, vẫy vẫy thằng bé đang ngồi thùi lùi một góc xó nhà kia lại.
"Vẫy cái gì? Tôi không lại đâu."
"Không lại thì thôi."
Hoàng phì cười.
Thằng bé lúc này chỉ sụt sùi chứ không khóc lóc như hồi nãy nữa, càng nghĩ Hoàng càng giật mình và khó hiểu. Làm sao có thể chứ...
Thôi không suy nghĩ nữa...
"Em mau vào đây cho anh."
Hoàng lôi ra một tấm phì vàng, vẫy thằng bé thêm lần nữa.
"Vào đấy để làm gì?"
"Bây giờ anh thanh trừng âm khí, em muốn anh thanh trừng luôn em?"
"Không muốn."
Thằng bé nghe tới thanh trừng oán khí, nó nhảy dựng lên lại chỗ Hoàng, ngoan ngoãn thu hồn phách của mình nằm gọn lỏn bên trong đó.
Thực ra không phải thanh trừng âm khí, gọi oán khí thì thích hợp hơn, nhưng vì thằng bé này nó vốn nghĩ nó hướng thiện, lí do nó ở lại đây lại do oán khí nó quá nhiều, đến nó còn không cả biết được, sợ bảo nó thanh trừng oán khí, nó lại nhảy lên khóc bù lu bù loa thì đúng là sợ chết.
Ngoài cửa chính Nhung cũng vừa vào.
"Ai gọi thế em?"
"Dạ mẹ em anh ạ. Bà hay gọi điện lên hỏi thăm."
"Ừm."
Hoàng gật gật đầu, lại nhớ ra mẹ Nhung là bác Lan ở dưới quê kia từng hứa gả Lan cho cậu.
Cũng từng nhìn thấy cậu và Cao Tuệ Mẫn ở điện Nhị và tưởng rằng hai người là một đôi...
Nhìn kĩ Nhung cũng xinh gái phết chứ đùa.
Hoàng nghĩ tới đây thì tự muốn vả vào mặt mình một cái. Chuyện lớn không lo làm, toàn làm mấy thứ tào lao.
"Nhung ra ngoài nhìn xem có ai không, đóng hết cửa sổ lại giúp anh với."
"Dạ."
Cô nghe lời Hoàng đi ra ngoài ngay.
Bên trong, cậu đã vẽ sẵn bốn tấm bùa cùng máu của mình dính lên trên đấy.
Hoàng thấy Nhung đi vào thì bản thân mình lại đi ra, cậu dán bùa lên nóc cửa sổ phong ấn lại, sau khi đã dán xong phần cửa sổ thì vào bên trong nhà, cẩn thận chốt cửa lớn, lấy ghế đứng lên bên trên phong ấn cửa chính bằng hai lá bùa.
"Tránh ra."
Bà Hương cáu gắt đẩy chồng ra ngoài.
Phía ngoài dãy trọ, Hoàng cũng vừa tới phòng Nhung.
"Anh Hoàng để túi đấy lát em đưa vào. Anh uống nước đi."
"Cảm ơn Nhung nhé."
"Anh ăn trưa chưa?"
"Anh ăn rồi."
Hoàng gật đầu với Nhung, đem túi đồ vào trong nhà, đồng hồ mới chỉ 11h40p.
"Các bạn em đi hết cả rồi chứ?"
"Vâng anh. Anh đợi em ra ngoài nghe điện thoại."
Nhung cùng lúc có điện thoại kêu liên tục khiến cô phải ra ngoài.
Hoàng ngồi xuống ghế, vẫy vẫy thằng bé đang ngồi thùi lùi một góc xó nhà kia lại.
"Vẫy cái gì? Tôi không lại đâu."
"Không lại thì thôi."
Hoàng phì cười.
Thằng bé lúc này chỉ sụt sùi chứ không khóc lóc như hồi nãy nữa, càng nghĩ Hoàng càng giật mình và khó hiểu. Làm sao có thể chứ...
Thôi không suy nghĩ nữa...
"Em mau vào đây cho anh."
Hoàng lôi ra một tấm phì vàng, vẫy thằng bé thêm lần nữa.
"Vào đấy để làm gì?"
"Bây giờ anh thanh trừng âm khí, em muốn anh thanh trừng luôn em?"
"Không muốn."
Thằng bé nghe tới thanh trừng oán khí, nó nhảy dựng lên lại chỗ Hoàng, ngoan ngoãn thu hồn phách của mình nằm gọn lỏn bên trong đó.
Thực ra không phải thanh trừng âm khí, gọi oán khí thì thích hợp hơn, nhưng vì thằng bé này nó vốn nghĩ nó hướng thiện, lí do nó ở lại đây lại do oán khí nó quá nhiều, đến nó còn không cả biết được, sợ bảo nó thanh trừng oán khí, nó lại nhảy lên khóc bù lu bù loa thì đúng là sợ chết.
Ngoài cửa chính Nhung cũng vừa vào.
"Ai gọi thế em?"
"Dạ mẹ em anh ạ. Bà hay gọi điện lên hỏi thăm."
"Ừm."
Hoàng gật gật đầu, lại nhớ ra mẹ Nhung là bác Lan ở dưới quê kia từng hứa gả Lan cho cậu.
Cũng từng nhìn thấy cậu và Cao Tuệ Mẫn ở điện Nhị và tưởng rằng hai người là một đôi...
Nhìn kĩ Nhung cũng xinh gái phết chứ đùa.
Hoàng nghĩ tới đây thì tự muốn vả vào mặt mình một cái. Chuyện lớn không lo làm, toàn làm mấy thứ tào lao.
"Nhung ra ngoài nhìn xem có ai không, đóng hết cửa sổ lại giúp anh với."
"Dạ."
Cô nghe lời Hoàng đi ra ngoài ngay.
Bên trong, cậu đã vẽ sẵn bốn tấm bùa cùng máu của mình dính lên trên đấy.
Hoàng thấy Nhung đi vào thì bản thân mình lại đi ra, cậu dán bùa lên nóc cửa sổ phong ấn lại, sau khi đã dán xong phần cửa sổ thì vào bên trong nhà, cẩn thận chốt cửa lớn, lấy ghế đứng lên bên trên phong ấn cửa chính bằng hai lá bùa.
Bạn đang đọc truyện trên: Thichdoctruyen.com
/387
|