- Vậy thì được rồi, cậu cứ làm đi, nhưng đừng quên mình đó! Mình bận rồi, có khách!
Thanh Thị Tú nhanh chóng nói với Hoàng Hiểu Đông, rồi liền tắt máy, vì đã có vài vị khách đi lên tầng này. Nhưng tiếng điện thoại của Thanh Thị Tú lại tiếp tục reo, nhìn số điện thoại, liền nói khẽ “Đông lại gọi”.
Tính không nghe mấy, nhưng rồi Thanh Thị Tú lại trượt màn hình phím mở để nghe, “alo, mình đang bận, cậu nói gấp đi”.
- Tú! Mình sẽ qua nhà hàng bây giờ, cậu đợi mình nha, hôm nay cậu chỉ làm ca sáng phải không!
Vẻ mặt Thanh Thị Tú đang bất ngờ, có lẫn ngạc nhiên vì nhận ra giọng nói của Hoàng Hiểu Đông không biết là có chuyện gì, cô đoán không được, nên chỉ đồng ý để trả lời “hôm nay mình chỉ làm ca sáng, cậu sang đây bây giờ sao”.
- Đợi mình chút nha, mình có vài chuyện muốn nói đó mà!
Thanh Thị Tú liền hỏi bật lại “chuyện gì muốn nói” nhưng lại không có giọng trả lời của Hoàng Hiểu Đông nên phải “alo, Đông”, “alo, cậu có đang nghe không”.
Liền nhìn lại màn hình điện thoại, đã tắt số từ lúc nào, Thanh Thị Tú không khỏi tha thẩn tự nói “cậu ấy có chuyện muốn nói, cậu ấy thì có chuyện gì để nói với mình”. Đứng ngơ ra chỗ này một lúc, quên đi bàn ghế trước mặt vẫn chưa dọn, lại vài vị khách bên bàn kia đã gọi Thanh Thị Tú.
- Này, xem giùm anh mấy món này với!
Thanh Thị Tú liền như bừng tỉnh, liền đi tới cạnh bàn mấy vị khách này. Hiện tại, Hoàng Hiểu Đông lại đang trên một chiếc xe buýt mà men theo con đường “Hoàng Hóa” để tới nhà hàng Saigon Pumpkin này. Trần Văn ngồi ở trong xe buýt, hắn đang hướng ánh mắt hắn nhìn thấy đường xá, dòng xe đang lưu thông đông đúc rồi hướng tới những cửa hàng, cửa hiệu đang buôn bán kia.
Balo đeo ngay vai, Hoàng Hiểu Đông đang bước chậm đi tới nhà hàng Saigon Pumpkin, gần tới nhà hàng đã thấy bảo vệ đang gác, cũng không ngăn cản Hoàng Hiểu Đông, liền đi vào bên trong, đi thẳng vào phòng quản lý nhân sự, đã gặp kế toán Lan cùng quản lý Dũng đang làm việc trong đây.
Kế toán Lan nhìn Hoàng Hiểu Đông, vẻ mặt không bất ngờ nhưng lại nhìn hắn không rời, vì đã thấy Hoàng Hiểu Đông chắc hôm nay đã có chuyện gì.
- Đông! Hôm nay cậu định nghỉ không phép hay sao mà giờ này mới tới làm!
Quản lý Dũng đã hỏi hắn, kế toán Lan lại giật mình mà tiếp tục làm việc với cái máy tính.
- Cậu không gọi điện xin phép tôi sao!
Quản lý Dũng lại hỏi tiếp Hoàng Hiểu Đông. Hắn không dám cười mà chỉ gật đầu, đứng trước bàn quản lý Dũng, giọng cũng nghiên túc:
- Không, quản lý Dũng, kế toán Lan, em hôm nay muốn xin nghỉ việc!
“Nghỉ việc”
Quản lý Dũng khẽ nói rồi lại im lặng, nhìn sấp giấy để trước mặt, trên mặt bàn, lật vài trang rồi mới nhìn Hoàng Hiểu Đông gật đầu xác nhận.
- Cậu muốn nghỉ việc!
- Đông! Tôi thấy cậu đang làm tốt nơi này mà sao lại định nghỉ việc!
Kế toán Lan vốn vẫn đang nghe hai người nói chuyện, lại nhìn Hoàng Hiểu Đông mà hỏi hắn, khi vẫn im lặng, khi đang xử lý việc trên máy tính.
Thanh Thị Tú nhanh chóng nói với Hoàng Hiểu Đông, rồi liền tắt máy, vì đã có vài vị khách đi lên tầng này. Nhưng tiếng điện thoại của Thanh Thị Tú lại tiếp tục reo, nhìn số điện thoại, liền nói khẽ “Đông lại gọi”.
Tính không nghe mấy, nhưng rồi Thanh Thị Tú lại trượt màn hình phím mở để nghe, “alo, mình đang bận, cậu nói gấp đi”.
- Tú! Mình sẽ qua nhà hàng bây giờ, cậu đợi mình nha, hôm nay cậu chỉ làm ca sáng phải không!
Vẻ mặt Thanh Thị Tú đang bất ngờ, có lẫn ngạc nhiên vì nhận ra giọng nói của Hoàng Hiểu Đông không biết là có chuyện gì, cô đoán không được, nên chỉ đồng ý để trả lời “hôm nay mình chỉ làm ca sáng, cậu sang đây bây giờ sao”.
- Đợi mình chút nha, mình có vài chuyện muốn nói đó mà!
Thanh Thị Tú liền hỏi bật lại “chuyện gì muốn nói” nhưng lại không có giọng trả lời của Hoàng Hiểu Đông nên phải “alo, Đông”, “alo, cậu có đang nghe không”.
Liền nhìn lại màn hình điện thoại, đã tắt số từ lúc nào, Thanh Thị Tú không khỏi tha thẩn tự nói “cậu ấy có chuyện muốn nói, cậu ấy thì có chuyện gì để nói với mình”. Đứng ngơ ra chỗ này một lúc, quên đi bàn ghế trước mặt vẫn chưa dọn, lại vài vị khách bên bàn kia đã gọi Thanh Thị Tú.
- Này, xem giùm anh mấy món này với!
Thanh Thị Tú liền như bừng tỉnh, liền đi tới cạnh bàn mấy vị khách này. Hiện tại, Hoàng Hiểu Đông lại đang trên một chiếc xe buýt mà men theo con đường “Hoàng Hóa” để tới nhà hàng Saigon Pumpkin này. Trần Văn ngồi ở trong xe buýt, hắn đang hướng ánh mắt hắn nhìn thấy đường xá, dòng xe đang lưu thông đông đúc rồi hướng tới những cửa hàng, cửa hiệu đang buôn bán kia.
Balo đeo ngay vai, Hoàng Hiểu Đông đang bước chậm đi tới nhà hàng Saigon Pumpkin, gần tới nhà hàng đã thấy bảo vệ đang gác, cũng không ngăn cản Hoàng Hiểu Đông, liền đi vào bên trong, đi thẳng vào phòng quản lý nhân sự, đã gặp kế toán Lan cùng quản lý Dũng đang làm việc trong đây.
Kế toán Lan nhìn Hoàng Hiểu Đông, vẻ mặt không bất ngờ nhưng lại nhìn hắn không rời, vì đã thấy Hoàng Hiểu Đông chắc hôm nay đã có chuyện gì.
- Đông! Hôm nay cậu định nghỉ không phép hay sao mà giờ này mới tới làm!
Quản lý Dũng đã hỏi hắn, kế toán Lan lại giật mình mà tiếp tục làm việc với cái máy tính.
- Cậu không gọi điện xin phép tôi sao!
Quản lý Dũng lại hỏi tiếp Hoàng Hiểu Đông. Hắn không dám cười mà chỉ gật đầu, đứng trước bàn quản lý Dũng, giọng cũng nghiên túc:
- Không, quản lý Dũng, kế toán Lan, em hôm nay muốn xin nghỉ việc!
“Nghỉ việc”
Quản lý Dũng khẽ nói rồi lại im lặng, nhìn sấp giấy để trước mặt, trên mặt bàn, lật vài trang rồi mới nhìn Hoàng Hiểu Đông gật đầu xác nhận.
- Cậu muốn nghỉ việc!
- Đông! Tôi thấy cậu đang làm tốt nơi này mà sao lại định nghỉ việc!
Kế toán Lan vốn vẫn đang nghe hai người nói chuyện, lại nhìn Hoàng Hiểu Đông mà hỏi hắn, khi vẫn im lặng, khi đang xử lý việc trên máy tính.
/54
|