- Quản lý Trương, kế toán Lan, bên khách sạn Elect quận 2, đã nhận em vào làm!
Hoàng Hiểu Đông trả lời ngắn gọn, quản lý Dũng lại rất ngạc nhiên “phỏng vấn đậu rồi sao”.
- Đậu rồi!
Hoàng Hiểu Đông liền gật đầu. Quản lý Dũng như đã xác nhận, chỉ nói gọn gàng:
- Vậy thì được rồi!
- Được rồi, tôi duyệt cho cậu nghỉ!
Quản lý Dũng khẽ gật đầu, nói với Hoàng Hiểu Đông, hắn cũng chỉ gật đầu.
- Lương tháng trước em lãnh rồi, tháng này chỉ có vài ngày, để chị Lan tính cho em!
Quản lý Dũng liền ưỡn người thẳng ra, nói với Hoàng Hiểu Đông rồi chỉ tay sang kế toán Lan đã nghe thấy, liền gật đầu:
- Đợi chị một chút!
- Em lấy lương bây giờ luôn nha, khỏi mất công đi tới nhà hàng lần nữa!
Kế toán Lan nãy giờ cũng ngồi nghe, liền được nói chuyện, đã dặn Hoàng Hiểu Đông như vậy. Hoàng Hiểu Đông lại đi tới cạnh kế toán Lan, trong lòng đã đợi sẵn lấy tiền lương khi mà hắn cũng đang ngẫm nghĩ số ngày mình đã làm trong tháng này.
Quản lý Dũng lại nhìn Hoàng Hiểu Đông, hơi ngẫm nghĩ gì đó lại nói “giám đốc, đâu có dễ tính đâu, sao lại nhận Hoàng Hiểu Đông vào làm”.
Hoàng Hiểu Đông đã rời khỏi phòng nhân sự khi đã lấy lương chỗ kế toán Lan, lại tạm biệt hai người rồi mới đi ra, nhìn lên bậc thang đi lên tầng trên, nhìn lên một hồi, Hoàng Hiểu Đông lại đi ra khỏi nhà hàng, đứng ở ngoài lối vào, hắn lại lấy điện thoại, là gọi điện, nhưng lại đang nói “Tú bây giờ chắc chưa được nghỉ, gọi điện trước vậy”.
Thanh Thị Tú lúc này đang ở trên tầng hai, phục vụ mấy vị khách đang ăn uống ở đây, Hoàng Hiểu Đông đứng ngoài lối vào nhà hàng, đã cất điện thoại đi, nhìn đồng hồ đã thấy chưa tới giờ nhà hàng nghỉ, cũng như hết ca làm của nhân viên, lại nhìn bảo vệ và dòng xe lưu thông. Hoàng Hiểu Đông đang đợi Thanh Thị Tú xong việc.
Giờ hết ca, Thanh Thị Tú cũng đã đi từ trong nhà hàng ra ngoài, nhưng lại không thấy Hoàng Hiểu Đông đang đợi, mà là đi ngang qua ra chỗ lấy xe mới trông thấy hắn đang nhìn tới, vẻ cười vẫn còn giữ trên mặt.
- Đông xin nghỉ việc rồi sao!
- Đứng đây nãy giờ hả!
Thanh Thị Tú cười nhẹ nhìn thấy Hoàng Hiểu Đông đứng đó đang cười liền biết chắc đã đợi lâu rồi. Nhưng vẫn hỏi như vậy.
- Lấy được ít tiền lương, đợi cậu nãy giờ!
Hoàng Hiểu Đông đi tới gần, vừa cười vừa nói, không tỏ vẻ gì mệt mỏi. Thanh Thị Tú gật đầu, đội nón bảo hiểm, nhìn Hoàng Hiểu Đông chưa biết nên nói gì, Hoàng Hiểu Đông đã nhìn thấy, đành nói trước:
- Mình gặp cậu để tạm biệt!
- Tạm biệt gì!
Thanh Thị Tú lắc đầu không chấp nhận chữ “tạm biệt” của Hoàng Hiểu Đông, liền hỏi công việc của hắn “công việc chỗ khách sạn của cậu tốt chứ”.
- Chắc việc cũng nhẹ, chắc không đến nỗi khó với mình!
Hoàng Hiểu Đông tươi tỉnh trả lời. Nhưng trong lòng vẫn không mấy khả quan. Hoàng Hiểu Đông lại hỏi, không tính đi quán nước với Thanh Thị Tú vì lúc này đã gần tối, đã gần tám giờ rồi.
- Cậu sao rồi, việc học sắp xong chưa!
- Còn vài tháng nữa thì mình thi tốt nghiệp rồi, ngành thiết kế thời trang, mốt mình may đồ cho cậu mua! Mặc cho đẹp!
- Vậy cũng được!
Hoàng Hiểu Đông nghe Thanh Thị Tú nói thì gật đầu, liền đồng ý, hai đứa lại cười với nhau.
- Mình về đây!
- Đi ăn tối với mình rồi về!
Hoàng Hiểu Đông liền giữ đầu xe của Thanh Thị Tú, cảm giác đói bụng đã xuất hiện, hắn biết mình vẫn chưa ăn gì, nhưng lại biết có thể Thanh Thị Tú đã ăn bữa chiều rồi, nhưng vẫn nói như vậy. Thanh Thị Tú lại không nghĩ ngợi gì nhiều mà liền gật đầu, vì khi nhìn thấy Hoàng Hiểu Đông, trông vẻ mặt hắn có lẽ đã đợi ở đây tới quên bữa tối.
- Tới quán ven đường nha! Lên xe đi mình chở!
Thanh Thị Tú liền chớp mắt, nói Hoàng Hiểu Đông cùng lên xe, hai người liền rời khỏi đây, hướng ra con hẻm Xuân Vịnh, là nơi quen thuộc với Thanh Thị Tú nên đã chạy thẳng ra hướng này, không hỏi quán Hoàng Hiểu Đông mà đã chọn được một quán ven đường liền rẽ vào quán.
- Hủ tiếu, bún, món quen thuộc!
Hoàng Hiểu Đông ngồi đằng sau xe, không dám đụng vào áo của Thanh Thị Tú, lúc này lại đang nhìn quán ăn mà Thanh Thị Tú mới rẽ vào, một quán bình dân, hủ tiếu, bún là những thứ quen thuộc.
- Ăn no rồi về, mai mình cũng đi làm rồi!
Hoàng Hiểu Đông xuống xe mà nói với Thanh Thị Tú như vậy, hai người vào quán này, lúc nào cũng có một ít người vào rồi ra, như vậy mà liên tục.
- Mình ở trọ cùng cô bạn thân, không phải nói với cậu rồi sao!
Thanh Thị Tú có chút bực nhưng cũng nhỏ giọng nói. Rời khỏi quán ăn này, Hoàng Hiểu Đông đã đứng ngay trạm xe buýt không mấy xa lạ ở thành phố, Thanh Thị Tú cũng đã đi về khi Hoàng Hiểu Đông đã chia tay ở trạm xe buýt này, hắn đang đón xe buýt về lại chung cư cũ vừa thuê trọ. Lúc này cũng đã gần chín giờ tối.
Hoàng Hiểu Đông trả lời ngắn gọn, quản lý Dũng lại rất ngạc nhiên “phỏng vấn đậu rồi sao”.
- Đậu rồi!
Hoàng Hiểu Đông liền gật đầu. Quản lý Dũng như đã xác nhận, chỉ nói gọn gàng:
- Vậy thì được rồi!
- Được rồi, tôi duyệt cho cậu nghỉ!
Quản lý Dũng khẽ gật đầu, nói với Hoàng Hiểu Đông, hắn cũng chỉ gật đầu.
- Lương tháng trước em lãnh rồi, tháng này chỉ có vài ngày, để chị Lan tính cho em!
Quản lý Dũng liền ưỡn người thẳng ra, nói với Hoàng Hiểu Đông rồi chỉ tay sang kế toán Lan đã nghe thấy, liền gật đầu:
- Đợi chị một chút!
- Em lấy lương bây giờ luôn nha, khỏi mất công đi tới nhà hàng lần nữa!
Kế toán Lan nãy giờ cũng ngồi nghe, liền được nói chuyện, đã dặn Hoàng Hiểu Đông như vậy. Hoàng Hiểu Đông lại đi tới cạnh kế toán Lan, trong lòng đã đợi sẵn lấy tiền lương khi mà hắn cũng đang ngẫm nghĩ số ngày mình đã làm trong tháng này.
Quản lý Dũng lại nhìn Hoàng Hiểu Đông, hơi ngẫm nghĩ gì đó lại nói “giám đốc, đâu có dễ tính đâu, sao lại nhận Hoàng Hiểu Đông vào làm”.
Hoàng Hiểu Đông đã rời khỏi phòng nhân sự khi đã lấy lương chỗ kế toán Lan, lại tạm biệt hai người rồi mới đi ra, nhìn lên bậc thang đi lên tầng trên, nhìn lên một hồi, Hoàng Hiểu Đông lại đi ra khỏi nhà hàng, đứng ở ngoài lối vào, hắn lại lấy điện thoại, là gọi điện, nhưng lại đang nói “Tú bây giờ chắc chưa được nghỉ, gọi điện trước vậy”.
Thanh Thị Tú lúc này đang ở trên tầng hai, phục vụ mấy vị khách đang ăn uống ở đây, Hoàng Hiểu Đông đứng ngoài lối vào nhà hàng, đã cất điện thoại đi, nhìn đồng hồ đã thấy chưa tới giờ nhà hàng nghỉ, cũng như hết ca làm của nhân viên, lại nhìn bảo vệ và dòng xe lưu thông. Hoàng Hiểu Đông đang đợi Thanh Thị Tú xong việc.
Giờ hết ca, Thanh Thị Tú cũng đã đi từ trong nhà hàng ra ngoài, nhưng lại không thấy Hoàng Hiểu Đông đang đợi, mà là đi ngang qua ra chỗ lấy xe mới trông thấy hắn đang nhìn tới, vẻ cười vẫn còn giữ trên mặt.
- Đông xin nghỉ việc rồi sao!
- Đứng đây nãy giờ hả!
Thanh Thị Tú cười nhẹ nhìn thấy Hoàng Hiểu Đông đứng đó đang cười liền biết chắc đã đợi lâu rồi. Nhưng vẫn hỏi như vậy.
- Lấy được ít tiền lương, đợi cậu nãy giờ!
Hoàng Hiểu Đông đi tới gần, vừa cười vừa nói, không tỏ vẻ gì mệt mỏi. Thanh Thị Tú gật đầu, đội nón bảo hiểm, nhìn Hoàng Hiểu Đông chưa biết nên nói gì, Hoàng Hiểu Đông đã nhìn thấy, đành nói trước:
- Mình gặp cậu để tạm biệt!
- Tạm biệt gì!
Thanh Thị Tú lắc đầu không chấp nhận chữ “tạm biệt” của Hoàng Hiểu Đông, liền hỏi công việc của hắn “công việc chỗ khách sạn của cậu tốt chứ”.
- Chắc việc cũng nhẹ, chắc không đến nỗi khó với mình!
Hoàng Hiểu Đông tươi tỉnh trả lời. Nhưng trong lòng vẫn không mấy khả quan. Hoàng Hiểu Đông lại hỏi, không tính đi quán nước với Thanh Thị Tú vì lúc này đã gần tối, đã gần tám giờ rồi.
- Cậu sao rồi, việc học sắp xong chưa!
- Còn vài tháng nữa thì mình thi tốt nghiệp rồi, ngành thiết kế thời trang, mốt mình may đồ cho cậu mua! Mặc cho đẹp!
- Vậy cũng được!
Hoàng Hiểu Đông nghe Thanh Thị Tú nói thì gật đầu, liền đồng ý, hai đứa lại cười với nhau.
- Mình về đây!
- Đi ăn tối với mình rồi về!
Hoàng Hiểu Đông liền giữ đầu xe của Thanh Thị Tú, cảm giác đói bụng đã xuất hiện, hắn biết mình vẫn chưa ăn gì, nhưng lại biết có thể Thanh Thị Tú đã ăn bữa chiều rồi, nhưng vẫn nói như vậy. Thanh Thị Tú lại không nghĩ ngợi gì nhiều mà liền gật đầu, vì khi nhìn thấy Hoàng Hiểu Đông, trông vẻ mặt hắn có lẽ đã đợi ở đây tới quên bữa tối.
- Tới quán ven đường nha! Lên xe đi mình chở!
Thanh Thị Tú liền chớp mắt, nói Hoàng Hiểu Đông cùng lên xe, hai người liền rời khỏi đây, hướng ra con hẻm Xuân Vịnh, là nơi quen thuộc với Thanh Thị Tú nên đã chạy thẳng ra hướng này, không hỏi quán Hoàng Hiểu Đông mà đã chọn được một quán ven đường liền rẽ vào quán.
- Hủ tiếu, bún, món quen thuộc!
Hoàng Hiểu Đông ngồi đằng sau xe, không dám đụng vào áo của Thanh Thị Tú, lúc này lại đang nhìn quán ăn mà Thanh Thị Tú mới rẽ vào, một quán bình dân, hủ tiếu, bún là những thứ quen thuộc.
- Ăn no rồi về, mai mình cũng đi làm rồi!
Hoàng Hiểu Đông xuống xe mà nói với Thanh Thị Tú như vậy, hai người vào quán này, lúc nào cũng có một ít người vào rồi ra, như vậy mà liên tục.
- Mình ở trọ cùng cô bạn thân, không phải nói với cậu rồi sao!
Thanh Thị Tú có chút bực nhưng cũng nhỏ giọng nói. Rời khỏi quán ăn này, Hoàng Hiểu Đông đã đứng ngay trạm xe buýt không mấy xa lạ ở thành phố, Thanh Thị Tú cũng đã đi về khi Hoàng Hiểu Đông đã chia tay ở trạm xe buýt này, hắn đang đón xe buýt về lại chung cư cũ vừa thuê trọ. Lúc này cũng đã gần chín giờ tối.
/54
|