Phạm Hồng Vũ gọi điện thoại đến văn phòng Cao Khiết, thấy không ai bắt máy. Ngẫm nghĩ một chút hắn liền gọi về nhà.
Điện thoại thông.
Người nghe là Cao Khiết:
- Xin chào, xin hỏi ai vậy?
Thanh âm của Cao Khiết vẫn tao nhã như trước, nhưng Phạm Hồng Vũ vẫn có thể nghe được sự lo âu trong đó.
- Tiểu Khiết, là anh.
Đầu dây bên kia bỗng nhiên không có tiếng động, một lát sau mới vang lên giọng nói không xác định của Cao Khiết.
- Hồng Vũ, là anh thật sao?
- Ừ, là anh. Anh không sao.
- An toàn?
Cao Khiết lại hỏi một câu, dường như không yên tâm.
- An toàn!
Cao Khiết dường như muốn nói điều gì, ống nghe lập tức bị Quản Lệ Mai đoạt mất:
- Hồng Vũ, Hồng Vũ, là con sao? Có phải là con hay không?
- Mẹ, là con.
Phạm Hồng Vũ lên tiếng.
- Con không sao chứ? Con đang ở đâu vậy? Bọn họ nói con bị nước lũ cuốn trôi, Bọn họ gạt người, có phải hay không?
Quản Lệ Mai vui mừng quá độ, nói năng lộn xộn. Tuy rằng nghe được giọng nói của con trai, nhưng Quản Lệ Mai vẫn tin tưởng Phạm Hồng Vũ đã bị nước lũ cuốn trôi ngày hôm qua.
Đó là rất dọa người rồi.
- Đúng, bọn họ gạt mẹ đấy. Con không sao, không có việc gì mà.
Phạm Hồng Vũ vội cười nói. Hiện tại, hắn đã bình yên vô sự, còn quan tâm nhiều thứ để làm gì? Cũng không cần giải thích quá nhiều.
- Công tác của hồ khu thật sự là nguy hiểm. Động một chút là lũ lụt, vỡ đê. Chủ tịch huyện không làm nữa, con mau trở về tỉnh đi.
Quản Lệ Mai kêu lên.
Tối ngày hôm qua, nửa đêm bị điện thoại dựng dậy, người ta nói cho bà biết một tin dữ, thiếu chút nữa khiến cho hồn phách của Quản Lệ Mai bay mất. Cả một đêm không tài nào ngủ được. Vân Hồ lại cách xa ngàn dặm, cũng không còn biện pháp nào hết.
Sáng sớm, Phạm Vệ Quốc còn có tinh thần đi làm, nhưng Quản Lệ Mai thì nửa điểm tâm tư cũng không có, chỉ ở nhà ngây người. Sau đó Cao Khiết lại đến ở cùng bà, hai người đều khóc mãi.
Phạm Hồng Vũ gọi điện thoại trở về, quả thực là vui còn hơn được tiền. Quản Lệ Mai trong lòng vui mừng như muốn nổ tung.
Phạm Hồng Vũ không khỏi mỉm cười lắc đầu:
- Mẹ, không phải dọa người như vậy. Con không phải là rất tốt sao? Chủ tịch tỉnh Vưu tối hôm qua cũng tới. Đội cứu hộ là do ngài ấy phái đến.
- Vậy à? Chủ tịch tỉnh Vưu quả thật là lãnh đạo tốt. Người tốt nhất định sẽ được hồi báo. Nhất định là sống lâu trăm tuổi. Hồng Vũ, vậy thì con hãy nói với Chủ tịch tỉnh Vưu, trở lại bên cạnh ông ấy mà làm việc.
- Mẹ, con thấy mẹ cao hứng đến hồ đồ rồi.
Quản Lệ Mai trong điện thoại nói liên miên, rồi một lần nữa mới đưa trả cho Cao Khiết:
- Hồng Vũ, rốt cuộc là tình huống như thế nào? Nghe nói Bành Na cũng xảy ra chuyện, bị nước lũ cuốn đi. Cô ấy giờ ra sao rồi? Có được cứu viện hay không?
Phạm Hồng Vũ hướng lều trại bên kia nhìn một cái. Bành Na cũng đang vội gọi điện thoại về nhà báo bình an. Cô là phóng viên báo tỉnh, thân phận cũng không phải là nhỏ. Ở tuyến đầu chống lũ gặp nạn, tòa soạn báo tự nhiên phải đem tin tức báo về cho gia đình.
Phạm Hồng Vũ bỗng nhiên chột dạ.
Buổi tối hôm qua!
Nhưng, tình hình lúc ấy, đàn ông cũng khó mà chịu được.
- A, cô ấy không có việc gì. Tụi anh bị nước lũ cuốn lên trên một sườn núi. Sáng sớm hôm nay đã được bộ đội cứu viện.
Lập tức, Chủ tịch huyện Phạm lời ít mà ý nhiều báo cáo những chuyện trải qua cho Chủ tịch thị xã Cao nghe. Về phần khi nào thì leo lên sườn núi nhỏ, ở nơi đó đợi trong bao lâu, cô nam quả nữ, có hô hấp nhân tạo hay không…tất nhiên là không dám nói ra.
- Ừ, không xảy ra chuyện gì thì tốt rồi.
Cao Khiết rất vui mừng nói.
Về phần nội tâm của Chủ tịch thị xã Cao có thật tín nhiệm Chủ tịch huyện Phạm vô điều kiện hay không thì thật là không lớn. Tuy nhiên, Phạm Hồng Vũ vừa mới thoát khỏi hiểm cảnh, tìm được đường sống trong chỗ chết, Chủ tịch tỉnh Vưu lại đích thân đến Vân Hồ chỉ huy, kế tiếp còn có rất nhiều công tác cần làm. Cao Khiết tuyệt sẽ không trong lúc này mà truy vấn hai người đã làm gì trong một buổi tối. Lại càng không cần phải nói khi có Quản Lệ Mai ở bên cạnh.
Cao Khiết thật ra là người rất biết nhận thức.
- Tiểu Khiết, lúc này thật khiến cho em phải lo lắng rồi.
Phạm Hồng Vũ hơi áy náy nói. Cao Khiết càng rộng lượng thì hắn lại càng hổ thẹn. Phải nói, Cao Khiết bày ra thân phận người vợ rất đúng chỗ. Nếu cô không sáng sớm chạy tới làm bạn với Quản Lệ Mai, thật không biết mẹ sẽ như thế nào nữa.
- Chỉ cần anh không có việc gì là tốt rồi. Hồng Vũ, anh dường như đã quên rằng anh hứa với em những gì. Anh đã nói, càng đánh lớn thì lại càng phải chú ý an toàn. Anh thất hứa rồi.
Cao Khiết hơi chút oán trách nói.
Cao Khiết cả một đêm không ngủ. Cô làm sao mà ngủ được, cứ trằn trọc mong chờ trời sáng.
Phạm Hồng Vũ vội nói:
- Lúc này là tình huống ngoài ý muốn. Khi phát hiện có dấu hiệu vỡ đê, tụi anh đã tổ chức nhân viên lui về, chỉ là chậm một bước mà thôi. Còn các đồng chí khác thì an toàn dời đi.
Lúc rút lui, Phạm Hồng Vũ nhất định là sẽ ở cuối cùng.
Điểm này, Cao Khiết không cần hỏi rõ ràng. Phạm Hồng Vũ chính là người có tính cách như vậy, Cao Khiết cũng không khuyên được. Thấy nguy hiểm, bảo Chủ tịch huyện chạy trước, bỏ mặc các đồng chí khác. Nói như vậy, bất kế thế nào Phạm Hồng Vũ cũng không nói ra miệng được.
Cô cũng không phải là loại lãnh đạo, khi thấy cháy liền hô to “Để lãnh đạo chạy trước”.
- Lần sau nên chú ý một chút, phát hiện tình huống không ổn thì cũng đừng có chọi cứng, càng sớm càng tốt mà rút lui. Hồng Vũ, nhân định thắng thiên chỉ là một câu khẩu hiệu, ngàn vạn lần đừng coi là thật.
Uy lực của đất trời, con người làm sao mà chống đỡ được?
- Anh biết rồi, em yên tâm đi. Lần này chủ yếu là không có kinh nghiệm. Sau này sẽ không phát sinh loại tình huống này nữa.
Cao Khiết lại dặn dò thêm vài câu rồi mới cúp điện thoại.
Chiếu theo chỉ bảo của Phạm Vệ Quốc, Phạm Hồng Vũ gọi điện thoại cho Khâu Minh Sơn. Cho dù Phạm Vệ Quốc không có nhắc nhở, cú điện thoại này hắn nhất định cũng sẽ gọi. Khâu Minh Sơn quan tâm hắn cũng không ít hơn Vưu Lợi Dân.
Cũng giống như dự liệu của Phạm Hồng Vũ, Khâu Minh Sơn khi nhận được điện thoại của hắn, thái độ chẳng khác gì Vưu Lợi Dân. Chỉ thản nhiên trả lời vài tiếng, bảo hắn cũng không cần khoe anh hùng lung tung. Đối với trình tự hắn gặp nạn và thoát khốn cũng không hỏi.
Người đã an toàn trở lại, cần gì phải hỏi nữa.
Bí thư Khâu cũng không phải là bác gái quản lý khu phố.
Phạm Hồng Vũ ba cuộc điện thoại gọi xong, thì Bành Na bên kia vẫn chưa gọi xong một cuộc điện thoại, cứ ôm ống nghe mà khóc.
Chuyện phát sinh tối hôm qua, đối với Bành Na mà nói thì còn phong phú hơn so với hai mươi năm nhân sinh của cô cộng lại. Thay đổi rất nhanh. Mừng rỡ, buồn phiền đều lộ ra cả.
Phạm Hồng Vũ cười, cũng không quấy nhiễu cô, mà ngồi xuống bàn, ăn một chén cháo. Húp một hơi hết nửa bát, rồi lại ăn tiếp một cái bánh mỳ.
Tối hôm qua tiêu hao thể lực quá nhiều, Chủ tịch huyện Phạm cần bổ sung dinh dưỡng lại.
Thật sự là đói bụng.
Khi Phạm Hồng Vũ ăn một hơi hết ba cái bánh bao, húp xong hai chén cháo thì Bành Na mới gọi điện thoại xong, hướng bàn đi tới. Tư thế đi đường có chút không được tự nhiên. Bành Na lấy ánh mắt có điều chột dạ nhìn xung quanh. Phóng viên báo tỉnh lúc nào cũng phải chú ý hình thức. Tuy nhiên lúc này phóng viên Bành thật sự là có vài phần chật vật. Quần áo nửa khô nửa ướt, cả người lầy lội, tóc tai lộn xộn, chẳng khác gì dân chạy nạn.
- Mau ăn đi, em chắc là đói bụng lắm.
Phạm Hồng Vũ lại múc một chén cháo sắp nguội đưa đến trước mặt cô, rồi bỏ thêm một ít dưa muối.
Bành Na cười, rồi đưa bát lên miệng húp.
- Chú Bành và cô Đới chắc hẳn lo lắng lắm?
Phạm Hồng Vũ vừa ăn bánh mỳ vừa hỏi.
Mẹ Bành Na họ Đới.
- Đúng vậy, cả đêm ba mẹ em không ngủ. Mẹ thì khóc suốt đêm. Vừa rồi nhận được điện thoại của em còn không tin được.
Bành Na khóe miệng hiện lên nụ cười, nước mắt không ngăn được lại chảy xuống. Sống sót sau tai nạn, tinh thần kích động là chuyện đương nhiên.
Phạm Hồng Vũ khẽ mỉm cười.
Tấm lòng cha mẹ khắp thiên hạ đều giống nhau.
- Em cứ ăn từ từ, anh qua bên kia tìm hiểu tình huống một chút.
Chỉ trong chốc lát, Phạm Hồng Vũ rốt cuộc buông đũa, chuẩn bị đến trung tâm chỉ huy.
Bành Na lập tức đi theo:
- Em cũng đi phỏng vấn.
- Đừng phỏng vấn!
Phạm Hồng Vũ không chút do dự ngăn cô lại.
- Cơm nước xong, khẩn trương quay trở lại nhà khách, tắm nước nóng rồi đến bệnh viện kiểm tra một chút, phòng ngừa cảm mạo. Ngàn vạn lần đừng để bị bệnh.
Bành Na hơi chần chứ nói:
- Nhưng Chủ tịch tỉnh đích thân đến…
- Không có việc gì đâu. Chủ tịch tỉnh có dặn dò gì, đến lúc đó anh sẽ chuyển đạt lại cho em. Nghe lời đi, mau về lại nhà khách thay quần áo. Quần áo ướt mặc lên người, rất không thoải mái, lại dễ dàng bị bệnh.
- Vậy còn anh. Anh cũng bị lạnh cả một buổi tối rồi.
Bành Na vội vàng nói.
- Anh không sao, sức khỏe anh tốt mà. Em làm sao có thể sánh bằng.
Phạm Hồng Vũ mỉm cười, hướng cô phất tay rồi ra khỏi lều.
Nhìn thấy Ngụy Thanh Bình đi tới, Phạm Hồng Vũ liền đứng lại, nói một tiếng:
- Chủ tịch huyện Ngụy?
Ngụy Thanh Bình nhìn thấy Phạm Hồng Vũ, lập tức bất ngờ, kêu lên:
- A, là Chủ tịch huyện Phạm, cậu thật sự không có việc gì chứ? Thật tốt quá, thật tốt quá. Ông trời có mát, ở hiền ắt sẽ gặp lành.
Phạm Hồng Vũ khoát tay, chặn lại hỏi:
- Chủ tịch huyện Ngụy, tình huống như thế nào rồi? Còn có nhân viên nào bị thương hay mất tích hay không?
Đây đúng là điều mà Phạm Hồng Vũ chú ý nhất.
Ngụy Thanh Bình sắc mặt trở nên ngưng trọng, nhìn xung quanh rồi hạ giọng nói:
- Tôi và Chu Tử Kỳ vừa mới thẩm tra đối chiếu lại con số thôn dân, còn có ba người chưa thấy. Hỏi lại Bí thư chi bộ và Trưởng thôn thì nghe nói tối hôm qua họ dường như không sơ tán đúng lúc.
- Dường như? Không thể xác định?
Phạm Hồng Vũ nhìn chằm chằm hỏi.
- Có thể. Xác định mất tích ba người.
Ngụy Thanh Bình cũng khẳng định trả lời.
Phạm Hồng Vũ liền cau mày lại.
Điện thoại thông.
Người nghe là Cao Khiết:
- Xin chào, xin hỏi ai vậy?
Thanh âm của Cao Khiết vẫn tao nhã như trước, nhưng Phạm Hồng Vũ vẫn có thể nghe được sự lo âu trong đó.
- Tiểu Khiết, là anh.
Đầu dây bên kia bỗng nhiên không có tiếng động, một lát sau mới vang lên giọng nói không xác định của Cao Khiết.
- Hồng Vũ, là anh thật sao?
- Ừ, là anh. Anh không sao.
- An toàn?
Cao Khiết lại hỏi một câu, dường như không yên tâm.
- An toàn!
Cao Khiết dường như muốn nói điều gì, ống nghe lập tức bị Quản Lệ Mai đoạt mất:
- Hồng Vũ, Hồng Vũ, là con sao? Có phải là con hay không?
- Mẹ, là con.
Phạm Hồng Vũ lên tiếng.
- Con không sao chứ? Con đang ở đâu vậy? Bọn họ nói con bị nước lũ cuốn trôi, Bọn họ gạt người, có phải hay không?
Quản Lệ Mai vui mừng quá độ, nói năng lộn xộn. Tuy rằng nghe được giọng nói của con trai, nhưng Quản Lệ Mai vẫn tin tưởng Phạm Hồng Vũ đã bị nước lũ cuốn trôi ngày hôm qua.
Đó là rất dọa người rồi.
- Đúng, bọn họ gạt mẹ đấy. Con không sao, không có việc gì mà.
Phạm Hồng Vũ vội cười nói. Hiện tại, hắn đã bình yên vô sự, còn quan tâm nhiều thứ để làm gì? Cũng không cần giải thích quá nhiều.
- Công tác của hồ khu thật sự là nguy hiểm. Động một chút là lũ lụt, vỡ đê. Chủ tịch huyện không làm nữa, con mau trở về tỉnh đi.
Quản Lệ Mai kêu lên.
Tối ngày hôm qua, nửa đêm bị điện thoại dựng dậy, người ta nói cho bà biết một tin dữ, thiếu chút nữa khiến cho hồn phách của Quản Lệ Mai bay mất. Cả một đêm không tài nào ngủ được. Vân Hồ lại cách xa ngàn dặm, cũng không còn biện pháp nào hết.
Sáng sớm, Phạm Vệ Quốc còn có tinh thần đi làm, nhưng Quản Lệ Mai thì nửa điểm tâm tư cũng không có, chỉ ở nhà ngây người. Sau đó Cao Khiết lại đến ở cùng bà, hai người đều khóc mãi.
Phạm Hồng Vũ gọi điện thoại trở về, quả thực là vui còn hơn được tiền. Quản Lệ Mai trong lòng vui mừng như muốn nổ tung.
Phạm Hồng Vũ không khỏi mỉm cười lắc đầu:
- Mẹ, không phải dọa người như vậy. Con không phải là rất tốt sao? Chủ tịch tỉnh Vưu tối hôm qua cũng tới. Đội cứu hộ là do ngài ấy phái đến.
- Vậy à? Chủ tịch tỉnh Vưu quả thật là lãnh đạo tốt. Người tốt nhất định sẽ được hồi báo. Nhất định là sống lâu trăm tuổi. Hồng Vũ, vậy thì con hãy nói với Chủ tịch tỉnh Vưu, trở lại bên cạnh ông ấy mà làm việc.
- Mẹ, con thấy mẹ cao hứng đến hồ đồ rồi.
Quản Lệ Mai trong điện thoại nói liên miên, rồi một lần nữa mới đưa trả cho Cao Khiết:
- Hồng Vũ, rốt cuộc là tình huống như thế nào? Nghe nói Bành Na cũng xảy ra chuyện, bị nước lũ cuốn đi. Cô ấy giờ ra sao rồi? Có được cứu viện hay không?
Phạm Hồng Vũ hướng lều trại bên kia nhìn một cái. Bành Na cũng đang vội gọi điện thoại về nhà báo bình an. Cô là phóng viên báo tỉnh, thân phận cũng không phải là nhỏ. Ở tuyến đầu chống lũ gặp nạn, tòa soạn báo tự nhiên phải đem tin tức báo về cho gia đình.
Phạm Hồng Vũ bỗng nhiên chột dạ.
Buổi tối hôm qua!
Nhưng, tình hình lúc ấy, đàn ông cũng khó mà chịu được.
- A, cô ấy không có việc gì. Tụi anh bị nước lũ cuốn lên trên một sườn núi. Sáng sớm hôm nay đã được bộ đội cứu viện.
Lập tức, Chủ tịch huyện Phạm lời ít mà ý nhiều báo cáo những chuyện trải qua cho Chủ tịch thị xã Cao nghe. Về phần khi nào thì leo lên sườn núi nhỏ, ở nơi đó đợi trong bao lâu, cô nam quả nữ, có hô hấp nhân tạo hay không…tất nhiên là không dám nói ra.
- Ừ, không xảy ra chuyện gì thì tốt rồi.
Cao Khiết rất vui mừng nói.
Về phần nội tâm của Chủ tịch thị xã Cao có thật tín nhiệm Chủ tịch huyện Phạm vô điều kiện hay không thì thật là không lớn. Tuy nhiên, Phạm Hồng Vũ vừa mới thoát khỏi hiểm cảnh, tìm được đường sống trong chỗ chết, Chủ tịch tỉnh Vưu lại đích thân đến Vân Hồ chỉ huy, kế tiếp còn có rất nhiều công tác cần làm. Cao Khiết tuyệt sẽ không trong lúc này mà truy vấn hai người đã làm gì trong một buổi tối. Lại càng không cần phải nói khi có Quản Lệ Mai ở bên cạnh.
Cao Khiết thật ra là người rất biết nhận thức.
- Tiểu Khiết, lúc này thật khiến cho em phải lo lắng rồi.
Phạm Hồng Vũ hơi áy náy nói. Cao Khiết càng rộng lượng thì hắn lại càng hổ thẹn. Phải nói, Cao Khiết bày ra thân phận người vợ rất đúng chỗ. Nếu cô không sáng sớm chạy tới làm bạn với Quản Lệ Mai, thật không biết mẹ sẽ như thế nào nữa.
- Chỉ cần anh không có việc gì là tốt rồi. Hồng Vũ, anh dường như đã quên rằng anh hứa với em những gì. Anh đã nói, càng đánh lớn thì lại càng phải chú ý an toàn. Anh thất hứa rồi.
Cao Khiết hơi chút oán trách nói.
Cao Khiết cả một đêm không ngủ. Cô làm sao mà ngủ được, cứ trằn trọc mong chờ trời sáng.
Phạm Hồng Vũ vội nói:
- Lúc này là tình huống ngoài ý muốn. Khi phát hiện có dấu hiệu vỡ đê, tụi anh đã tổ chức nhân viên lui về, chỉ là chậm một bước mà thôi. Còn các đồng chí khác thì an toàn dời đi.
Lúc rút lui, Phạm Hồng Vũ nhất định là sẽ ở cuối cùng.
Điểm này, Cao Khiết không cần hỏi rõ ràng. Phạm Hồng Vũ chính là người có tính cách như vậy, Cao Khiết cũng không khuyên được. Thấy nguy hiểm, bảo Chủ tịch huyện chạy trước, bỏ mặc các đồng chí khác. Nói như vậy, bất kế thế nào Phạm Hồng Vũ cũng không nói ra miệng được.
Cô cũng không phải là loại lãnh đạo, khi thấy cháy liền hô to “Để lãnh đạo chạy trước”.
- Lần sau nên chú ý một chút, phát hiện tình huống không ổn thì cũng đừng có chọi cứng, càng sớm càng tốt mà rút lui. Hồng Vũ, nhân định thắng thiên chỉ là một câu khẩu hiệu, ngàn vạn lần đừng coi là thật.
Uy lực của đất trời, con người làm sao mà chống đỡ được?
- Anh biết rồi, em yên tâm đi. Lần này chủ yếu là không có kinh nghiệm. Sau này sẽ không phát sinh loại tình huống này nữa.
Cao Khiết lại dặn dò thêm vài câu rồi mới cúp điện thoại.
Chiếu theo chỉ bảo của Phạm Vệ Quốc, Phạm Hồng Vũ gọi điện thoại cho Khâu Minh Sơn. Cho dù Phạm Vệ Quốc không có nhắc nhở, cú điện thoại này hắn nhất định cũng sẽ gọi. Khâu Minh Sơn quan tâm hắn cũng không ít hơn Vưu Lợi Dân.
Cũng giống như dự liệu của Phạm Hồng Vũ, Khâu Minh Sơn khi nhận được điện thoại của hắn, thái độ chẳng khác gì Vưu Lợi Dân. Chỉ thản nhiên trả lời vài tiếng, bảo hắn cũng không cần khoe anh hùng lung tung. Đối với trình tự hắn gặp nạn và thoát khốn cũng không hỏi.
Người đã an toàn trở lại, cần gì phải hỏi nữa.
Bí thư Khâu cũng không phải là bác gái quản lý khu phố.
Phạm Hồng Vũ ba cuộc điện thoại gọi xong, thì Bành Na bên kia vẫn chưa gọi xong một cuộc điện thoại, cứ ôm ống nghe mà khóc.
Chuyện phát sinh tối hôm qua, đối với Bành Na mà nói thì còn phong phú hơn so với hai mươi năm nhân sinh của cô cộng lại. Thay đổi rất nhanh. Mừng rỡ, buồn phiền đều lộ ra cả.
Phạm Hồng Vũ cười, cũng không quấy nhiễu cô, mà ngồi xuống bàn, ăn một chén cháo. Húp một hơi hết nửa bát, rồi lại ăn tiếp một cái bánh mỳ.
Tối hôm qua tiêu hao thể lực quá nhiều, Chủ tịch huyện Phạm cần bổ sung dinh dưỡng lại.
Thật sự là đói bụng.
Khi Phạm Hồng Vũ ăn một hơi hết ba cái bánh bao, húp xong hai chén cháo thì Bành Na mới gọi điện thoại xong, hướng bàn đi tới. Tư thế đi đường có chút không được tự nhiên. Bành Na lấy ánh mắt có điều chột dạ nhìn xung quanh. Phóng viên báo tỉnh lúc nào cũng phải chú ý hình thức. Tuy nhiên lúc này phóng viên Bành thật sự là có vài phần chật vật. Quần áo nửa khô nửa ướt, cả người lầy lội, tóc tai lộn xộn, chẳng khác gì dân chạy nạn.
- Mau ăn đi, em chắc là đói bụng lắm.
Phạm Hồng Vũ lại múc một chén cháo sắp nguội đưa đến trước mặt cô, rồi bỏ thêm một ít dưa muối.
Bành Na cười, rồi đưa bát lên miệng húp.
- Chú Bành và cô Đới chắc hẳn lo lắng lắm?
Phạm Hồng Vũ vừa ăn bánh mỳ vừa hỏi.
Mẹ Bành Na họ Đới.
- Đúng vậy, cả đêm ba mẹ em không ngủ. Mẹ thì khóc suốt đêm. Vừa rồi nhận được điện thoại của em còn không tin được.
Bành Na khóe miệng hiện lên nụ cười, nước mắt không ngăn được lại chảy xuống. Sống sót sau tai nạn, tinh thần kích động là chuyện đương nhiên.
Phạm Hồng Vũ khẽ mỉm cười.
Tấm lòng cha mẹ khắp thiên hạ đều giống nhau.
- Em cứ ăn từ từ, anh qua bên kia tìm hiểu tình huống một chút.
Chỉ trong chốc lát, Phạm Hồng Vũ rốt cuộc buông đũa, chuẩn bị đến trung tâm chỉ huy.
Bành Na lập tức đi theo:
- Em cũng đi phỏng vấn.
- Đừng phỏng vấn!
Phạm Hồng Vũ không chút do dự ngăn cô lại.
- Cơm nước xong, khẩn trương quay trở lại nhà khách, tắm nước nóng rồi đến bệnh viện kiểm tra một chút, phòng ngừa cảm mạo. Ngàn vạn lần đừng để bị bệnh.
Bành Na hơi chần chứ nói:
- Nhưng Chủ tịch tỉnh đích thân đến…
- Không có việc gì đâu. Chủ tịch tỉnh có dặn dò gì, đến lúc đó anh sẽ chuyển đạt lại cho em. Nghe lời đi, mau về lại nhà khách thay quần áo. Quần áo ướt mặc lên người, rất không thoải mái, lại dễ dàng bị bệnh.
- Vậy còn anh. Anh cũng bị lạnh cả một buổi tối rồi.
Bành Na vội vàng nói.
- Anh không sao, sức khỏe anh tốt mà. Em làm sao có thể sánh bằng.
Phạm Hồng Vũ mỉm cười, hướng cô phất tay rồi ra khỏi lều.
Nhìn thấy Ngụy Thanh Bình đi tới, Phạm Hồng Vũ liền đứng lại, nói một tiếng:
- Chủ tịch huyện Ngụy?
Ngụy Thanh Bình nhìn thấy Phạm Hồng Vũ, lập tức bất ngờ, kêu lên:
- A, là Chủ tịch huyện Phạm, cậu thật sự không có việc gì chứ? Thật tốt quá, thật tốt quá. Ông trời có mát, ở hiền ắt sẽ gặp lành.
Phạm Hồng Vũ khoát tay, chặn lại hỏi:
- Chủ tịch huyện Ngụy, tình huống như thế nào rồi? Còn có nhân viên nào bị thương hay mất tích hay không?
Đây đúng là điều mà Phạm Hồng Vũ chú ý nhất.
Ngụy Thanh Bình sắc mặt trở nên ngưng trọng, nhìn xung quanh rồi hạ giọng nói:
- Tôi và Chu Tử Kỳ vừa mới thẩm tra đối chiếu lại con số thôn dân, còn có ba người chưa thấy. Hỏi lại Bí thư chi bộ và Trưởng thôn thì nghe nói tối hôm qua họ dường như không sơ tán đúng lúc.
- Dường như? Không thể xác định?
Phạm Hồng Vũ nhìn chằm chằm hỏi.
- Có thể. Xác định mất tích ba người.
Ngụy Thanh Bình cũng khẳng định trả lời.
Phạm Hồng Vũ liền cau mày lại.
/885
|