Lại một tuần nữa trôi qua kể từ ngày hôm đó, hai người không có gặp nhau. Hàn Thiên Vũ không tìm cô, cô lại càng không có lý do gì tìm tới anh. Ngày vẫn hai bốn tiếng, mỗi tiếng vẫn sáu mươi phút, mỗi phút vẫn sáu mươi giây, chỉ là sao cô thấy, thời gian như càng lúc càng chậm chạp trôi...
Một đêm mưa tầm tã, cơn mưa kéo dài suốt ba ngày và dường như không có dấu hiệu ngừng lại.
Đài báo đưa tin rầm rộ và liên tục...
Theo thông tin mà chúng tôi nhận được thì ở một đỉnh núi thuộc ngoại ô nước ta vừa xảy ra một đợt sạt nở đất. Hiện giờ tất cả những phóng viên ở đó đều đang mắc kẹt trong những chuỗi mưa dài ngày, cùng cơn sạt đất khủng khiếp... có thể nguy hiểm đến tính mạng...
- A! Đây không phải là nơi Lâm tiểu thư phải tới đưa tin lần này sao?! - Một người vệ sĩ trong ga màu đen tuyền vô thức lên tiếng.
Hàn Thiên Vũ tay cầm bút, nghe vậy thì lực tay nắm chặt, chân mày đẹp nhăn sâu nhìn vệ sĩ đứng sau mình.
Vệ sĩ bị nhìn đến kinh sợ, anh ta vừa muốn lên tiếng thanh minh cho bản thân thì chợt thấy trước mặt mình vụt qua một bóng đen, cùng lúc đó chiếc ghế chủ tịch chỉ còn lại khoảng trống. Hàn Thiên Vũ tông cửa chạy ra ngoài.
***
Trong khi đó tại một đỉnh núi thuộc vùng ngoại ô Trung Quốc.
- Đất ở đây sạt nhiều, chúng ta cần phải mau chóng chuyển qua chỗ khác. Khả Khả, em dìu Di Ân qua bên kia trước đi.
Trong bối cảnh hỗn loạn, Hân Như vội vã thúc dục mọi người tới chỗ lánh nạn mới an toàn.
Vốn dĩ tình hình đã xấu. Trong lúc di chuyển, Di Ân - một thành viên trong chuyến đi lại bị trượt chân té ngã. Dù vết thương không quá nặng, nhưng cũng không thể nói là khả quan. Việc lúc này có thể làm chỉ là mau chóng tìm một nơi an toàn đợi cơn bão qua đi.
Lâm Khả Khả theo lệnh Như tổng dìu Di Ân vào chỗ trú. Nhưng xiu xẻo thế nào, một đợt chớp kéo dọc bầu trời, nhắm thẳng vào ngọn cây cao nhất đánh xuống, chỉ trong khoảnh khắc, cái cây xanh tốt mới đó chỉ còn trơ lại gốc cây cháy xén. Cây đổ, xung quanh bị ảnh hưởng. Lâm Khả Khả cố gắng dìu Di Ân tránh xa thân cây đang đổ rạp trước mặt.
Lại một đợt sấm dữ dội, xen trong đó có cả tiếng hét hãi hùng.
Lâm Khả Khả mơ hồ nghe tiếng mọi người hét tên thì khó nhọc quay đầu lại, chỉ là nói thì chậm mà tình huống xảy ra nhanh. Trong khoảnh khắc đó chỉ nghe Rầm một tiếng nổ lớn. Lại một đợt sạt nở đất nữa.
Di Ân sợ hãi đến phát khóc. Tay nắm chặt lấy áo của Lâm Khả Khả không buông.
Đất chỗ hai người đứng bắt đầu hướng xuống dốc núi trượt xuống. Bên cạnh Di Ân... là vực thẳm. Trong lúc hoảng hốt, Di Ân kéo tay Lâm Khả Khả ngược hướng cơn lũ đất muốn bỏ chạy, nhưng lúc xoay người, cô ấy trượt chân, cả người dần đổ về phía vực thẳm. Lâm Khả Khả thấy Di Ân đang có xu hướng nghiêng về vách núi, thì không kịp suy nghĩ nhanh tay kéo cô ấy về. Nhưng là... cái thân cây cũng lúc đó đổ xuống ngay sát chỗ chân hai người đang đứng. Đất theo đó càng tản rộng. Trong tình huống này, cơ hội để hai người sống sót, chỉ có cái thân cây đang mắc kẹt kia, nhưng là...
Lâm Khả Khả suy nghĩ gì đó rồi nhìn sang Di Ân. Cô ấy là thực tập sinh mới đến tòa soạn cô nhận việc mấy hôm nay. Vừa mới ra trường, tuổi trẻ lại chưa có bạn trai... nếu như lúc này rơi xuống vách núi này... kết cục chỉ có thể là chết ... Cô thì không sao. Dù sao cũng lớn tuổi hơn Di Ân, cũng đã từng trải qua những thị nộ ái ố của cuộc đời. Nếu như có chết cũng không quá hối tiếc, chỉ duy nhất một người...
Lâm Khả Khả nghĩ vậy thì nhắm chặt hai mắt, đoạn cắn răng dồn lực đẩy Di Ân vào chỗ thân cây đang mắc kẹt.
Bị Lâm Khả Khả bất ngờ xoay người, Di Ân cả kinh nhìn cô lo lắng hét lên.
- Chị Khả Khả, chị làm gì vậy, như vậy chị sẽ rơi xuống mất.
Cô cũng biết rằng, để đẩy được Di Ân lên cô cần phải dùng lực ở chân, như vậy khác dì cô đẩy vùng đất chỗ mình nhanh chóng trôi xuống vực. Và như vậy cô sẽ... nhưng nếu lúc này không làm vậy. Hoặc là Di Ân sống, hoặc là cả hai cùng chết. Làm vậy.. dù nguy hiểm nhưng ít nhất còn có người được sống.
Lâm Khả Khả cố gắng mở mắt trong trận mưa như vũ bão. Nước mưa làm nhòe đi tầm nhìn trước mặt nhưng cô biết Di Ân đang cố gắng gọi tên cô. Lâm Khả Khả khó khăn mỉm cười, cảm nhận từng đợt mưa xối xả như đâm xuyên qua cơ thể mình, đau, nhưng lúc này cô không nghĩ được nhiều như thế. Cô cần phải trấn an Di Ân trước, nếu may mắn, cô vẫn thể sống sót.
- Chị không sao! Ân, mau bám vào cành cây... rồi đưa tay kéo chị không phải ổn rồi sao?!
Di Ân nghe cô nói vậy mới chịu vươn người, nhưng tầm với không đủ, cần phải tới gần hơn nữa. Lâm Khả Khả nghĩ vậy thì liều mình ưỡn người đẩy cô ấy lên cao hơn. Sắp rồi... Nhưng ngay lúc đó...
Đợt chớp sáng dữ dội đánh xuống. Lại một cái cây tàn cuộc hi sinh. Rầm một tiếng nổ lớn. Đất theo đó chảy ngược xuống chân cùng vách núi.
Không ổn rồi, cứ như thế này thì hai đứa sẽ chết mất. Lâm Khả Khả liều mạng thử di chuyển lên trên một chút. Cuối cùng cũng được.
Di Ân sau khi bám được cành cây thì vui sướng qua sang Lâm Khả Khả hét to.
- Chị Khả Khả, mau nắm lấy tay em.
Ổn rồi?! Lâm Khả Khả trong lòng thầm thở phào nhẹ nhõm nhưng vào lúc cô đưa tay ra thì...
- Ào
- Chị Khả Khả/ Khả Khả?!
Tiếng mọi người sợ hãi hét lên. Không kịp rồi!
Lúc mọi người chạy tới thì đã quá muộn. Lâm Khả Khả chỉ cảm thấy mình đang rơi... Trước mắt cô khép hờ rồi nhắm chặt.
Vậy... là kết thúc sao?! Cô sẽ chết ư?
***
Một người đàn ông trẻ đứng chết lặng trước màn hình tinh thể lỏng. Đôi mắt phượng chăm chú theo dõi vào màn ảnh trước mặt. Cả người run rẩy.
Đây là thông tin mới nhất mà chúng tôi mới nhận được. Mặc dù tình hình đã có chút khả quan nhưng khá đáng tiếc cho cô phóng viên trẻ tên Lâm Khả Khả...
Chuyện này... sao có thể?! Một lịch sử sao có thể lặp lại trên cùng một con người. Như vậy là không công bằng với cô ấy!
Cả người Lãnh Tử Dực run rẩy. Trái tim anh thắt chặt, tin dữ khiến anh không tiếp thu nổi, không phải, là không giám tiếp thu. Hai mắt anh hằn lên những tơ máu, gân xanh nổi lên mỗi lúc một nhiều, cơ thể mãnh liệt run lên như đang cố gắng kìm nén đau đớn.
Không được, anh không tin chuyện này! Khả Khả?! Em sẽ không sao, phải không?
- Cậu chủ, cậu không thể bỏ đi được. Phu nhân vừa mới gọi điện yêu cầu cậu ngay lập tức phải về Ý cử hành hôn lễ.
Lãnh Tử Dực lúc này đã chẳng còn nghe lọt tai lời vệ sĩ nói. Tất cả những gì anh nghĩ được là phải mau chóng đi tìm Lâm Khả Khả.
Dòng xe ferrari nổi bật điên cuồng lao vòng dòng đường như chốn không người. Con xe thể thao như con ngựa hoang đứt dây cương, cuồng dã chạy.
Một đêm mưa tầm tã, cơn mưa kéo dài suốt ba ngày và dường như không có dấu hiệu ngừng lại.
Đài báo đưa tin rầm rộ và liên tục...
Theo thông tin mà chúng tôi nhận được thì ở một đỉnh núi thuộc ngoại ô nước ta vừa xảy ra một đợt sạt nở đất. Hiện giờ tất cả những phóng viên ở đó đều đang mắc kẹt trong những chuỗi mưa dài ngày, cùng cơn sạt đất khủng khiếp... có thể nguy hiểm đến tính mạng...
- A! Đây không phải là nơi Lâm tiểu thư phải tới đưa tin lần này sao?! - Một người vệ sĩ trong ga màu đen tuyền vô thức lên tiếng.
Hàn Thiên Vũ tay cầm bút, nghe vậy thì lực tay nắm chặt, chân mày đẹp nhăn sâu nhìn vệ sĩ đứng sau mình.
Vệ sĩ bị nhìn đến kinh sợ, anh ta vừa muốn lên tiếng thanh minh cho bản thân thì chợt thấy trước mặt mình vụt qua một bóng đen, cùng lúc đó chiếc ghế chủ tịch chỉ còn lại khoảng trống. Hàn Thiên Vũ tông cửa chạy ra ngoài.
***
Trong khi đó tại một đỉnh núi thuộc vùng ngoại ô Trung Quốc.
- Đất ở đây sạt nhiều, chúng ta cần phải mau chóng chuyển qua chỗ khác. Khả Khả, em dìu Di Ân qua bên kia trước đi.
Trong bối cảnh hỗn loạn, Hân Như vội vã thúc dục mọi người tới chỗ lánh nạn mới an toàn.
Vốn dĩ tình hình đã xấu. Trong lúc di chuyển, Di Ân - một thành viên trong chuyến đi lại bị trượt chân té ngã. Dù vết thương không quá nặng, nhưng cũng không thể nói là khả quan. Việc lúc này có thể làm chỉ là mau chóng tìm một nơi an toàn đợi cơn bão qua đi.
Lâm Khả Khả theo lệnh Như tổng dìu Di Ân vào chỗ trú. Nhưng xiu xẻo thế nào, một đợt chớp kéo dọc bầu trời, nhắm thẳng vào ngọn cây cao nhất đánh xuống, chỉ trong khoảnh khắc, cái cây xanh tốt mới đó chỉ còn trơ lại gốc cây cháy xén. Cây đổ, xung quanh bị ảnh hưởng. Lâm Khả Khả cố gắng dìu Di Ân tránh xa thân cây đang đổ rạp trước mặt.
Lại một đợt sấm dữ dội, xen trong đó có cả tiếng hét hãi hùng.
Lâm Khả Khả mơ hồ nghe tiếng mọi người hét tên thì khó nhọc quay đầu lại, chỉ là nói thì chậm mà tình huống xảy ra nhanh. Trong khoảnh khắc đó chỉ nghe Rầm một tiếng nổ lớn. Lại một đợt sạt nở đất nữa.
Di Ân sợ hãi đến phát khóc. Tay nắm chặt lấy áo của Lâm Khả Khả không buông.
Đất chỗ hai người đứng bắt đầu hướng xuống dốc núi trượt xuống. Bên cạnh Di Ân... là vực thẳm. Trong lúc hoảng hốt, Di Ân kéo tay Lâm Khả Khả ngược hướng cơn lũ đất muốn bỏ chạy, nhưng lúc xoay người, cô ấy trượt chân, cả người dần đổ về phía vực thẳm. Lâm Khả Khả thấy Di Ân đang có xu hướng nghiêng về vách núi, thì không kịp suy nghĩ nhanh tay kéo cô ấy về. Nhưng là... cái thân cây cũng lúc đó đổ xuống ngay sát chỗ chân hai người đang đứng. Đất theo đó càng tản rộng. Trong tình huống này, cơ hội để hai người sống sót, chỉ có cái thân cây đang mắc kẹt kia, nhưng là...
Lâm Khả Khả suy nghĩ gì đó rồi nhìn sang Di Ân. Cô ấy là thực tập sinh mới đến tòa soạn cô nhận việc mấy hôm nay. Vừa mới ra trường, tuổi trẻ lại chưa có bạn trai... nếu như lúc này rơi xuống vách núi này... kết cục chỉ có thể là chết ... Cô thì không sao. Dù sao cũng lớn tuổi hơn Di Ân, cũng đã từng trải qua những thị nộ ái ố của cuộc đời. Nếu như có chết cũng không quá hối tiếc, chỉ duy nhất một người...
Lâm Khả Khả nghĩ vậy thì nhắm chặt hai mắt, đoạn cắn răng dồn lực đẩy Di Ân vào chỗ thân cây đang mắc kẹt.
Bị Lâm Khả Khả bất ngờ xoay người, Di Ân cả kinh nhìn cô lo lắng hét lên.
- Chị Khả Khả, chị làm gì vậy, như vậy chị sẽ rơi xuống mất.
Cô cũng biết rằng, để đẩy được Di Ân lên cô cần phải dùng lực ở chân, như vậy khác dì cô đẩy vùng đất chỗ mình nhanh chóng trôi xuống vực. Và như vậy cô sẽ... nhưng nếu lúc này không làm vậy. Hoặc là Di Ân sống, hoặc là cả hai cùng chết. Làm vậy.. dù nguy hiểm nhưng ít nhất còn có người được sống.
Lâm Khả Khả cố gắng mở mắt trong trận mưa như vũ bão. Nước mưa làm nhòe đi tầm nhìn trước mặt nhưng cô biết Di Ân đang cố gắng gọi tên cô. Lâm Khả Khả khó khăn mỉm cười, cảm nhận từng đợt mưa xối xả như đâm xuyên qua cơ thể mình, đau, nhưng lúc này cô không nghĩ được nhiều như thế. Cô cần phải trấn an Di Ân trước, nếu may mắn, cô vẫn thể sống sót.
- Chị không sao! Ân, mau bám vào cành cây... rồi đưa tay kéo chị không phải ổn rồi sao?!
Di Ân nghe cô nói vậy mới chịu vươn người, nhưng tầm với không đủ, cần phải tới gần hơn nữa. Lâm Khả Khả nghĩ vậy thì liều mình ưỡn người đẩy cô ấy lên cao hơn. Sắp rồi... Nhưng ngay lúc đó...
Đợt chớp sáng dữ dội đánh xuống. Lại một cái cây tàn cuộc hi sinh. Rầm một tiếng nổ lớn. Đất theo đó chảy ngược xuống chân cùng vách núi.
Không ổn rồi, cứ như thế này thì hai đứa sẽ chết mất. Lâm Khả Khả liều mạng thử di chuyển lên trên một chút. Cuối cùng cũng được.
Di Ân sau khi bám được cành cây thì vui sướng qua sang Lâm Khả Khả hét to.
- Chị Khả Khả, mau nắm lấy tay em.
Ổn rồi?! Lâm Khả Khả trong lòng thầm thở phào nhẹ nhõm nhưng vào lúc cô đưa tay ra thì...
- Ào
- Chị Khả Khả/ Khả Khả?!
Tiếng mọi người sợ hãi hét lên. Không kịp rồi!
Lúc mọi người chạy tới thì đã quá muộn. Lâm Khả Khả chỉ cảm thấy mình đang rơi... Trước mắt cô khép hờ rồi nhắm chặt.
Vậy... là kết thúc sao?! Cô sẽ chết ư?
***
Một người đàn ông trẻ đứng chết lặng trước màn hình tinh thể lỏng. Đôi mắt phượng chăm chú theo dõi vào màn ảnh trước mặt. Cả người run rẩy.
Đây là thông tin mới nhất mà chúng tôi mới nhận được. Mặc dù tình hình đã có chút khả quan nhưng khá đáng tiếc cho cô phóng viên trẻ tên Lâm Khả Khả...
Chuyện này... sao có thể?! Một lịch sử sao có thể lặp lại trên cùng một con người. Như vậy là không công bằng với cô ấy!
Cả người Lãnh Tử Dực run rẩy. Trái tim anh thắt chặt, tin dữ khiến anh không tiếp thu nổi, không phải, là không giám tiếp thu. Hai mắt anh hằn lên những tơ máu, gân xanh nổi lên mỗi lúc một nhiều, cơ thể mãnh liệt run lên như đang cố gắng kìm nén đau đớn.
Không được, anh không tin chuyện này! Khả Khả?! Em sẽ không sao, phải không?
- Cậu chủ, cậu không thể bỏ đi được. Phu nhân vừa mới gọi điện yêu cầu cậu ngay lập tức phải về Ý cử hành hôn lễ.
Lãnh Tử Dực lúc này đã chẳng còn nghe lọt tai lời vệ sĩ nói. Tất cả những gì anh nghĩ được là phải mau chóng đi tìm Lâm Khả Khả.
Dòng xe ferrari nổi bật điên cuồng lao vòng dòng đường như chốn không người. Con xe thể thao như con ngựa hoang đứt dây cương, cuồng dã chạy.
/12
|