Tên Thư công tử cùng với tên công tử béo đột nghe thấy giọng nói truyền đến bên tay thì giật bắn mình. Hai người vội vàng xoay người lại xem kẻ nào to gan dám hù dọa, khi tên công tử béo nhìn thấy trước mặt hắn là một người thanh niên bình thường, đang định phát tác chửi một phen thì tên Thư công tử đã lên tiếng trước
"Ô ông anh, đã giải quyết xong rồi à"
"Ờ. Cũng vừa mới xong"
Vương Minh gật đầu với Thư công tử rồi liếc mắt nhìn sang tên công tử béo
"Mà này chú em cái thằng béo như heo này là ai, sao lại mở nắp xe của anh lên làm gì?"
Tên công tử béo này thân hình quả thật là to lớn nhưng hắn kị nhất một điều là có người gọi hắn là heo. Lần này Vương Minh lại phạm phải đại tối kị này của hắn thử hỏi hắn làm sao mà không tức được cơ chứ. Không nín nhịn được hắn lập tức gân cổ chửi ầm lên
"DCM, mày mới là heo ý. Đ** cả nhà…"
Vương Minh thấy tên béo này càng lúc càng thái quá, lúc đầu thấy hắn và tên nhóc tóc xanh kia có vẻ thân thiết thì định nhịn không thèm so đo với tên nhóc heo này nhưng hắn lùi một thì cái thằng heo tạ kia lại lấn mười, thử hỏi làm sao mà Vương Minh chịu được. Tức giận Vương Minh vươn tay nắm lấy cổ áo của tên nhóc heo, nhẹ nhàng nhấc cả cơ thể béo ú của hắn lên cách mặt đất phải nửa mắt ánh mắt hung tợn nhìn chòng chọc.
"Mẹ kiếp mày thấy ông đây dễ tính định ăn hiếp hả. Có giỏi thì nói lại những lời kia một lần nữa cho tao xem nào"
Tên công tử béo lúc này đã bị sự uy dũng của Vương Minh dọa cho một trận chết lặng người, hắn không ngờ cái tên thanh niên trong bình thường hết cỡ kia lại khủng bố đến cỡ này khiến hắn sợ đến cứng cả lưỡi. Chưa kể bị Vương Minh xác lên trên không khiến cổ họng hắn bị quần áo xiết chặt đễn nỗi thở còn khó khăn huống chi là nói chuyện.
Tên Thư công tử đứng ở một bên nhìn cảnh tượng này mà như thể không tin vào mặt mình nữa. Lúc này trong đầu hắn đang nghĩ: Ta ngất mất, cái tên heo tại kia nặng hơn trăm cân vậy mà lại bị ông anh trông "liễu yếu đào tơ này" dùng một tay xách cổ lên như như không, đúng là quá mức khủng bố đi.
"Ặc… ặc… Thư công tử cứu mạng"
Phải cố dùng một sức mạnh lớn nhất từ lúc sinh ra đến giờ thì tên công tử béo mới khò khè nói ra được vài từ.
Nghe thấy âm thanh như thể người đang hấp hối của tên béo thì Thư công tử mới sực tỉnh lại vối vàng hướng Vương Minh cầu tình
"Ông anh đại nhận đại lượng đừng chấp nhặt con heo này làm gì. Óc nó là óc heo mà, chấp nó chỉ tổ mất mặt mình"
Vương Minh trầm ngâm một lúc. Vốn hắn cũng không muốn làm quá bởi dù sao đây cũng là lần đầu tiên hai người gặp mặt, không nên gây thù chuốc oán ngay từ lần đầu tiên này nhưng mà hắn cũng không muốn bị mất mặt mũi. May thay tự nhiên tên nhóc tóc xanh kia lại tạo cho hắn một cái bậc thang để xuống, dại gì hắn không nắm lấy.
Vương Minh ném tên béo xuống dưới đất như ném một bao cát khiến tên này không khỏi rú lên một tiếng đau đớn bởi lúc rơi xuống cả cặp mông "phúc hậu" ngoại cỡ của hắn đã tiếp xúc một cách cực kì thân mật với mặt đất cứng. Vương Minh hừ một tiếng nói
"Hừ con heo kia lần sau đừng nhìn bề ngoài mà đánh giá người khác"
"Vâng… vâng… ông anh dạy rất đúng, thằng em lần sau sẽ rút kinh nghiêm"
Tên công tử béo vội vàng lồm cồm bò dậy khỏi mắt đấy, trưng ra một bộ dạng tươi cười kiểu như cháu trai đang hết sức thành tâm tiếp nhận sự dạy bảo của ông nội
"Được rồi. Thấy mày có hối cải ảnh mày tha cho cái mạng heo của mày một lần"
Vương Minh phất phất tay nói
Đúng lúc này đột nhiên một chiếc Hummer kiểu dáng quân đôi hầm hố đột nhiên đỗ gần chỗ ba người đang đứng. Đánh lẽ điều này rất bình thường bởi nơi đây là trường đua xe nên số xe ra xe vào hết sức nhiều nhưng mà chiếc Hummer này khiến Vương Minh không thể không chú ý đến bởi hắn cảm thấy dường như chiếc xe này có chút quen quen hình như đã gặp ở đâu rồi thì phải.
Tên công tử béo và tên Thư công tử nhìn thấy chiếc xe thì cũng giống Vương Minh có chút đinh ninh nhưng khi nhìn xuống biển số xe thì hai người cảm thấy cả người run lẩy bẩy, cả người rét lạnh. Tên công tử béo khẽ níu giật giật góc áo của tên Thư công tử, nói bằng một giọng nhỏ như tiếng muỗi kêu
"Là bà cố nội đó đến. Chạy mau"
Nhưng hai người còn lâu mới thực hiện được ý định của mình bởi cửa chỗ tay lái phụ mở ra, một cô bé xinh xắn đáng yêu bước xuống. Đôi mắt đẹp liếc liếc đảo xung quanh vừa nhìn thấy hai người thì mở chiếc miệng nhỏ nhắn đáng yêu lên hét lớn
"Thư Hồng Phong, con lợn béo Nguyễn Văn Thành đứng lại cho ta"
Nàng ta đang nhìn chằm chằm vào hai người kia đột nhiên thấy ở gần hai người này còn có một người nữa thì nheo mắt nhìn kĩ. Vừa nhìn kĩ thì đột nhiên mặt cười, nở rộ hơn hoa mùa xuân cực kì đáng yêu. Nàng tay lập tức chạy đến bên Vương Minh không một chút xíu gì gọi là xấu hổ, ngược lại còn cực kì lớn mật ôm lấy một bên tay của Vương Minh. Đôi mắt to tròn, nhẫn thần long lanh ngập nước cực kì ướt át nhìn Vương Minh hỏi
"Anh Minh sai anh cũng ở đây"
Vương Minh đột nhiên bị một cô bé không quen không biết chạy đến nắm tay lại còn hết sức thân mật và mờ ám thì có chút không thích ứng. Vội vàng vùng thoát ra khỏi vòng tay của cô bé kia, lùi lại một chút giữ khoảng cách giữa hai người. Hắn nhìn cô bé tiểu mỹ nhân trước mặt nhưng mãi một lúc vẫn không nhớ ra tiểu mỹ nhân này là ai mặc dù hắn cảm thấy lờ mờ có chút quen mặt. Suy nghĩ mãi vẫn không ra, Vương Minh nhíu mày hỏi
"Này cô bé, em là ai? Chúng ta quen nhau sao? Mà sao em biết tên anh?"
Cô bé nghe thấy một loạt tràng hỏi không kém gì súng liên thanh thì khuôn mặt phụng phịu, môi trề ra
"Anh nói ai là cô bé. Anh xem chỗ nào của em giống cô bé không?"
Cô bé tiểu mỹ nhân này tiến vài bước đến gần Vương Minh thậm chí còn lớn gan ưỡn bộ ngược đang căng phồng trong lớp áo thun về phía ngực Vương Minh.
Vương Minh được một màn này thì cảm thấy choáng váng nhưng mà hắn không nhịn được phải liếc liếc đảo qua đôi bưởi non này vài cái. Không thể không công nhận là nhìn cô bé này chỉ khoảng mười lăm mười sáu nhưng không biết là do gien di truyền từ mẹ, hay là chế độ dinh dưỡng ăn uống thế nào mà cái bộ vị đó có một kích thước cực lớn, không phù hợp với lứa tuổi chút nào, có lẽ nếu đem so với mấu cô gái tuổi đôi mươi cô bé này đảm bảo còn ăn đứt khối người.
Vương Minh nhíu mày lại lùi về sau ba bước dài nữa, hắn thật sự là trong lòng có chút sợ hãi cái cô bé lớn gan này. Hắn không muốn tiếp tục ở cái chủ đề: cô bé và phụ nữ này nữa lên lập tức quay trở lại mấy câu hỏi lúc nãy.
"Anh thật sự không nhớ gặp cô em ở đây? Chỉ là thấy hơi quen quen mà thôi"
"Đương nhiên là anh thấy quen rồi"
Cô bé thấy bộ dạng của Vương Minh thì cười hì hì hai tiếng, bộ dạng cực kì láu cả và tinh nghịch. Nàng ta nói
"Để em gợi ý cho anh nhé. Cách đấy mấy tháng anh cứu một cô bé xinh đẹp như hoa như ngọc khỏi đám lưu manh xấu xa sau đó mang cô bé đó đến bệnh viên…"
"A"
Vương Minh kêu lên một tiếng rồi vỗ đầu lúc này hắn nhớ ra cô bé này là ai rồi. Đột nhiên nhớ ra đoạn cảnh lúc hai người gặp nhau thì Vương Minh rốt cục cũng nhớ ra được chủ nhân chiếc Hummer kia là ai rồi. Vương Minh liếc mắt ra đằng sau lưng cười cười xoay người nói
"Thật trùng hợp Thư Vân, không ngờ chúng ta lại gặp nhau ở chỗ này"
Đúng vậy, chủ nhân chiếc Hummer kiểu dáng quân đội kia chính là người đẹp quân nhân Thư Vân. Vương Minh nhìn quân hàm trên vài nàng thì vô cùng cảm thán, hắn nhớ lần trước gặp nhau khi làm cái nhiệm vụ kia thì nàng ta mới chỉ mang quân hàm úy trên vai, vậy mà một khoảng thời gian không gặp không ngờ nàng ta đã lên cấp Tá rồi. Mịa tốc độ leo cấp quả thật là quá mức siêu tốc. Vương Minh cười với nàng nói với giọng chúc mừng
"Không ngờ cô đã lên Thiếu Tá, chúc mừng"
"Cảm ơn"
Thư Vân từ đầu đến cuối vẫn bảo trì thái độ trầm mặc và thản nhiên hoàn toàn đối lập với Vương Minh. Mãi cho đến khi nghe thấy lời chúc mừng của Vương Minh thì nàng hiếm hoi lắm mới mở miệng nói ra được hai từ sau đó lại tiếp tục im miệng.
Vương Minh thấy nàng ta tỏ vẻ như vậy thì cũng không nói gì nữa nhưng hắn nhìn kĩ thì thấy ánh mắt nàng ta đã nhìn về phía hắn nhưng ánh mắt không phải nhìn vào hắn mà nhìn về phía sau vai hắn. Vương Minh liếc mắt nhìn theo ánh mắt của hắn thì thấy tên Thư công tử kia đang run sợ như cầy sấy. Vương Minh đảo đảo vài vòng suy nghĩ thì cũng lờ mờ đoán ra được điều gì đó nhưng cũng không dám chắc nên hướng về phía tên Thư công tử hỏi
"Ê chú em, chú em quen người đẹp này hả"
"Cái này…"
Thư công tử ấp a ấp úng nói mãi không được
Có vẻ bực mình vì kiểu nói mãi không xong của tên Thư công tử, tiểu mỹ nhân Trương Tuyết Hàn trả lời thay hắn
"Chị Thư Vân là chỉ cả của tên Thư Hồng Phong"
Vương Minh nhìn về phía tên Thư Hồng Phong như muốn hắn xác nhận câu trả lời thì thấy hắn gật gật đầu nói
"Đúng vậy"
Rồi hắn đảo mắt như giang lạc trên người Vương Minh khiến Vương Minh cảm thấy da gà toàn thân nổi hết cả lên. Lập tức Thư Hòng Phong trương ra một nụ cười nịnh nọt.
"Không ngờ ông anh lại quen biết chị cả em, hóa ra là người một nhà thật là vừa khéo a"
Nói xong thì Thư Hồng Phong khoát tay lên vài Vương Minh làm một bộ như muốn chứng minh quan hệ hai người vô cùng thân thiết, lúc này hắn cố gắng ghìm giọng xuống đến một mực độ cực nhỏ chỉ có hai người có thể nghe được
"Ông anh à cứu mạng nhỏ thằng em này với"
"Ô ông anh, đã giải quyết xong rồi à"
"Ờ. Cũng vừa mới xong"
Vương Minh gật đầu với Thư công tử rồi liếc mắt nhìn sang tên công tử béo
"Mà này chú em cái thằng béo như heo này là ai, sao lại mở nắp xe của anh lên làm gì?"
Tên công tử béo này thân hình quả thật là to lớn nhưng hắn kị nhất một điều là có người gọi hắn là heo. Lần này Vương Minh lại phạm phải đại tối kị này của hắn thử hỏi hắn làm sao mà không tức được cơ chứ. Không nín nhịn được hắn lập tức gân cổ chửi ầm lên
"DCM, mày mới là heo ý. Đ** cả nhà…"
Vương Minh thấy tên béo này càng lúc càng thái quá, lúc đầu thấy hắn và tên nhóc tóc xanh kia có vẻ thân thiết thì định nhịn không thèm so đo với tên nhóc heo này nhưng hắn lùi một thì cái thằng heo tạ kia lại lấn mười, thử hỏi làm sao mà Vương Minh chịu được. Tức giận Vương Minh vươn tay nắm lấy cổ áo của tên nhóc heo, nhẹ nhàng nhấc cả cơ thể béo ú của hắn lên cách mặt đất phải nửa mắt ánh mắt hung tợn nhìn chòng chọc.
"Mẹ kiếp mày thấy ông đây dễ tính định ăn hiếp hả. Có giỏi thì nói lại những lời kia một lần nữa cho tao xem nào"
Tên công tử béo lúc này đã bị sự uy dũng của Vương Minh dọa cho một trận chết lặng người, hắn không ngờ cái tên thanh niên trong bình thường hết cỡ kia lại khủng bố đến cỡ này khiến hắn sợ đến cứng cả lưỡi. Chưa kể bị Vương Minh xác lên trên không khiến cổ họng hắn bị quần áo xiết chặt đễn nỗi thở còn khó khăn huống chi là nói chuyện.
Tên Thư công tử đứng ở một bên nhìn cảnh tượng này mà như thể không tin vào mặt mình nữa. Lúc này trong đầu hắn đang nghĩ: Ta ngất mất, cái tên heo tại kia nặng hơn trăm cân vậy mà lại bị ông anh trông "liễu yếu đào tơ này" dùng một tay xách cổ lên như như không, đúng là quá mức khủng bố đi.
"Ặc… ặc… Thư công tử cứu mạng"
Phải cố dùng một sức mạnh lớn nhất từ lúc sinh ra đến giờ thì tên công tử béo mới khò khè nói ra được vài từ.
Nghe thấy âm thanh như thể người đang hấp hối của tên béo thì Thư công tử mới sực tỉnh lại vối vàng hướng Vương Minh cầu tình
"Ông anh đại nhận đại lượng đừng chấp nhặt con heo này làm gì. Óc nó là óc heo mà, chấp nó chỉ tổ mất mặt mình"
Vương Minh trầm ngâm một lúc. Vốn hắn cũng không muốn làm quá bởi dù sao đây cũng là lần đầu tiên hai người gặp mặt, không nên gây thù chuốc oán ngay từ lần đầu tiên này nhưng mà hắn cũng không muốn bị mất mặt mũi. May thay tự nhiên tên nhóc tóc xanh kia lại tạo cho hắn một cái bậc thang để xuống, dại gì hắn không nắm lấy.
Vương Minh ném tên béo xuống dưới đất như ném một bao cát khiến tên này không khỏi rú lên một tiếng đau đớn bởi lúc rơi xuống cả cặp mông "phúc hậu" ngoại cỡ của hắn đã tiếp xúc một cách cực kì thân mật với mặt đất cứng. Vương Minh hừ một tiếng nói
"Hừ con heo kia lần sau đừng nhìn bề ngoài mà đánh giá người khác"
"Vâng… vâng… ông anh dạy rất đúng, thằng em lần sau sẽ rút kinh nghiêm"
Tên công tử béo vội vàng lồm cồm bò dậy khỏi mắt đấy, trưng ra một bộ dạng tươi cười kiểu như cháu trai đang hết sức thành tâm tiếp nhận sự dạy bảo của ông nội
"Được rồi. Thấy mày có hối cải ảnh mày tha cho cái mạng heo của mày một lần"
Vương Minh phất phất tay nói
Đúng lúc này đột nhiên một chiếc Hummer kiểu dáng quân đôi hầm hố đột nhiên đỗ gần chỗ ba người đang đứng. Đánh lẽ điều này rất bình thường bởi nơi đây là trường đua xe nên số xe ra xe vào hết sức nhiều nhưng mà chiếc Hummer này khiến Vương Minh không thể không chú ý đến bởi hắn cảm thấy dường như chiếc xe này có chút quen quen hình như đã gặp ở đâu rồi thì phải.
Tên công tử béo và tên Thư công tử nhìn thấy chiếc xe thì cũng giống Vương Minh có chút đinh ninh nhưng khi nhìn xuống biển số xe thì hai người cảm thấy cả người run lẩy bẩy, cả người rét lạnh. Tên công tử béo khẽ níu giật giật góc áo của tên Thư công tử, nói bằng một giọng nhỏ như tiếng muỗi kêu
"Là bà cố nội đó đến. Chạy mau"
Nhưng hai người còn lâu mới thực hiện được ý định của mình bởi cửa chỗ tay lái phụ mở ra, một cô bé xinh xắn đáng yêu bước xuống. Đôi mắt đẹp liếc liếc đảo xung quanh vừa nhìn thấy hai người thì mở chiếc miệng nhỏ nhắn đáng yêu lên hét lớn
"Thư Hồng Phong, con lợn béo Nguyễn Văn Thành đứng lại cho ta"
Nàng ta đang nhìn chằm chằm vào hai người kia đột nhiên thấy ở gần hai người này còn có một người nữa thì nheo mắt nhìn kĩ. Vừa nhìn kĩ thì đột nhiên mặt cười, nở rộ hơn hoa mùa xuân cực kì đáng yêu. Nàng tay lập tức chạy đến bên Vương Minh không một chút xíu gì gọi là xấu hổ, ngược lại còn cực kì lớn mật ôm lấy một bên tay của Vương Minh. Đôi mắt to tròn, nhẫn thần long lanh ngập nước cực kì ướt át nhìn Vương Minh hỏi
"Anh Minh sai anh cũng ở đây"
Vương Minh đột nhiên bị một cô bé không quen không biết chạy đến nắm tay lại còn hết sức thân mật và mờ ám thì có chút không thích ứng. Vội vàng vùng thoát ra khỏi vòng tay của cô bé kia, lùi lại một chút giữ khoảng cách giữa hai người. Hắn nhìn cô bé tiểu mỹ nhân trước mặt nhưng mãi một lúc vẫn không nhớ ra tiểu mỹ nhân này là ai mặc dù hắn cảm thấy lờ mờ có chút quen mặt. Suy nghĩ mãi vẫn không ra, Vương Minh nhíu mày hỏi
"Này cô bé, em là ai? Chúng ta quen nhau sao? Mà sao em biết tên anh?"
Cô bé nghe thấy một loạt tràng hỏi không kém gì súng liên thanh thì khuôn mặt phụng phịu, môi trề ra
"Anh nói ai là cô bé. Anh xem chỗ nào của em giống cô bé không?"
Cô bé tiểu mỹ nhân này tiến vài bước đến gần Vương Minh thậm chí còn lớn gan ưỡn bộ ngược đang căng phồng trong lớp áo thun về phía ngực Vương Minh.
Vương Minh được một màn này thì cảm thấy choáng váng nhưng mà hắn không nhịn được phải liếc liếc đảo qua đôi bưởi non này vài cái. Không thể không công nhận là nhìn cô bé này chỉ khoảng mười lăm mười sáu nhưng không biết là do gien di truyền từ mẹ, hay là chế độ dinh dưỡng ăn uống thế nào mà cái bộ vị đó có một kích thước cực lớn, không phù hợp với lứa tuổi chút nào, có lẽ nếu đem so với mấu cô gái tuổi đôi mươi cô bé này đảm bảo còn ăn đứt khối người.
Vương Minh nhíu mày lại lùi về sau ba bước dài nữa, hắn thật sự là trong lòng có chút sợ hãi cái cô bé lớn gan này. Hắn không muốn tiếp tục ở cái chủ đề: cô bé và phụ nữ này nữa lên lập tức quay trở lại mấy câu hỏi lúc nãy.
"Anh thật sự không nhớ gặp cô em ở đây? Chỉ là thấy hơi quen quen mà thôi"
"Đương nhiên là anh thấy quen rồi"
Cô bé thấy bộ dạng của Vương Minh thì cười hì hì hai tiếng, bộ dạng cực kì láu cả và tinh nghịch. Nàng ta nói
"Để em gợi ý cho anh nhé. Cách đấy mấy tháng anh cứu một cô bé xinh đẹp như hoa như ngọc khỏi đám lưu manh xấu xa sau đó mang cô bé đó đến bệnh viên…"
"A"
Vương Minh kêu lên một tiếng rồi vỗ đầu lúc này hắn nhớ ra cô bé này là ai rồi. Đột nhiên nhớ ra đoạn cảnh lúc hai người gặp nhau thì Vương Minh rốt cục cũng nhớ ra được chủ nhân chiếc Hummer kia là ai rồi. Vương Minh liếc mắt ra đằng sau lưng cười cười xoay người nói
"Thật trùng hợp Thư Vân, không ngờ chúng ta lại gặp nhau ở chỗ này"
Đúng vậy, chủ nhân chiếc Hummer kiểu dáng quân đội kia chính là người đẹp quân nhân Thư Vân. Vương Minh nhìn quân hàm trên vài nàng thì vô cùng cảm thán, hắn nhớ lần trước gặp nhau khi làm cái nhiệm vụ kia thì nàng ta mới chỉ mang quân hàm úy trên vai, vậy mà một khoảng thời gian không gặp không ngờ nàng ta đã lên cấp Tá rồi. Mịa tốc độ leo cấp quả thật là quá mức siêu tốc. Vương Minh cười với nàng nói với giọng chúc mừng
"Không ngờ cô đã lên Thiếu Tá, chúc mừng"
"Cảm ơn"
Thư Vân từ đầu đến cuối vẫn bảo trì thái độ trầm mặc và thản nhiên hoàn toàn đối lập với Vương Minh. Mãi cho đến khi nghe thấy lời chúc mừng của Vương Minh thì nàng hiếm hoi lắm mới mở miệng nói ra được hai từ sau đó lại tiếp tục im miệng.
Vương Minh thấy nàng ta tỏ vẻ như vậy thì cũng không nói gì nữa nhưng hắn nhìn kĩ thì thấy ánh mắt nàng ta đã nhìn về phía hắn nhưng ánh mắt không phải nhìn vào hắn mà nhìn về phía sau vai hắn. Vương Minh liếc mắt nhìn theo ánh mắt của hắn thì thấy tên Thư công tử kia đang run sợ như cầy sấy. Vương Minh đảo đảo vài vòng suy nghĩ thì cũng lờ mờ đoán ra được điều gì đó nhưng cũng không dám chắc nên hướng về phía tên Thư công tử hỏi
"Ê chú em, chú em quen người đẹp này hả"
"Cái này…"
Thư công tử ấp a ấp úng nói mãi không được
Có vẻ bực mình vì kiểu nói mãi không xong của tên Thư công tử, tiểu mỹ nhân Trương Tuyết Hàn trả lời thay hắn
"Chị Thư Vân là chỉ cả của tên Thư Hồng Phong"
Vương Minh nhìn về phía tên Thư Hồng Phong như muốn hắn xác nhận câu trả lời thì thấy hắn gật gật đầu nói
"Đúng vậy"
Rồi hắn đảo mắt như giang lạc trên người Vương Minh khiến Vương Minh cảm thấy da gà toàn thân nổi hết cả lên. Lập tức Thư Hòng Phong trương ra một nụ cười nịnh nọt.
"Không ngờ ông anh lại quen biết chị cả em, hóa ra là người một nhà thật là vừa khéo a"
Nói xong thì Thư Hồng Phong khoát tay lên vài Vương Minh làm một bộ như muốn chứng minh quan hệ hai người vô cùng thân thiết, lúc này hắn cố gắng ghìm giọng xuống đến một mực độ cực nhỏ chỉ có hai người có thể nghe được
"Ông anh à cứu mạng nhỏ thằng em này với"
/398
|