Chương 1: Nữ siêu sát thủ - Đông Phương Vấn Tâm (1)
Đêm đông lạnh giá, gió bắc vần vũ xuôi nam. Từng đợt gió lạnh gào thét không ngừng, lúc thì "vù vù" lúc thì "ồ ồ", tựa như tiếng khóc của quỷ hồn từ địa ngục vọng lại, nghe vào lại thấy một hồi khiếp đảm nhân tâm.
Từng đợt lại từng đợt gió cuồng bạo không ngừng ùa về từ phương bắc, mang theo hàng nghìn hàng tỷ bông tuyết quay cuồng như múa trong không khí. Từng bông, từng bông sau một hồi cuồng vũ rơi xuống mặt đất, chồng chất lại chồng chất vào nhau khiến cho thiên địa kéo dài một mảnh trắng xoá. Đứng nhìn chỉ thấy mênh mông một khoảng không gian lạnh lẽo cùng cây cối trơ trụi không lá cứ như đã khô héo lâu ngày, trông vô cùng quặn quẽ, thê lương.
Trên cao, một vầng xích nguyệt lẳng lặng nằm đó, chiếu xuống mặt đất một màn ánh sáng màu đỏ quỷ dị, bao trùm một mảnh không gian tràn ngập tuyết trắng, làm mọi sự vật trên mảnh không gian này như bị nhuốm một màu đỏ của máu, của sự chết chóc, rùng rợn không sao tả hết bằng lời.
"Phịch!!!".
Một tiếng động vang lên trong không gian tràn ngập tiếng gió thét gào, trên mặt tuyết trắng phau bỗng xuất hiện một đường hoa máu. Tuy nhiên, đây lại không phải tiếng động đầu tiên ngoài tiếng gió gầm thét điên cuồng trong không gian quặn quẽ này.
Trước đó một khắc, vẫn còn thanh âm giòn giã của xe ngựa lăng bánh, của tiếng vó ngựa va chạm với mặt tuyết, dấu vết di chuyển vẫn còn rành rọt nằm đó.
Trước đó nữa khắc, vẫn còn tiếng người đàn ông hốt hoảng hét lớn "Có sát thủ! Mau bảo vệ chủ tử".
Trước đó năm phút, vẫn còn tiếng đao kiếm va chạm dữ dội, kiếm khí tung hoành bốn phương, chiến trường tàn sát đẫm máu.
Trước đó ba phút, từng tiếng lại từng tiếng "phịch phịch phịch" không ngừng liên tiếp vang lên, xác người không ngừng ngã xuống trên nền tuyết lạnh.
Trước đó một phút, trên mặt tuyết còn mười lăm người đang sống.
Bây giờ, chỉ còn lại duy nhất một người, mười bốn người kia hiện tại đã ngừng thở ngã xuống, nằm trên vũng máu của chính mình.
Người duy nhất kia là người chiến thắng cuối cùng trong cuộc đua sinh tử này. Một hắc y nữ nhân! Một tử thần đột ngột đến đòi mạng người!
Một siêu sát thủ!
Nàng ta im lặng đứng trong gió tuyết vần vũ, một thân hắc y nổi bậc trên nền tuyết trắng. Dưới ánh sáng đỏ quỷ dị của xích nguyệt từ trên cao chiếu xuống, dung nhan diễm lệ mị hoặc của nàng cũng hiển hiện rõ ràng.
Này cánh môi anh đào đỏ mọng dụ hoặc người, chiếc mũi cao thon gọn hoàn mỹ, một đôi mày ngài sắc xảo. Kia đôi mắt phượng đầy trí tuệ hoà với huyết mâu sâu thẳm, vừa như biết nói biết cười, lại vừa lạnh lùng thăng trầm cho đến ấn kí hình ngọn lửa nhỏ chính giữa mi tâm kia đều như tác phẩm tinh mỹ nhất do trời đất uẩn dục mà thành. Là sự kết hợp hoàn mỹ giữa ác ma và thiên sứ, giữa cái thiện và cái ác. Có sự yêu mị diêm dúa của yêu tinh song cũng có sự tinh khôi thuần khiết của thần tiên. Tổng thể khuôn mặt hiện hữu những đặc điểm nhìn như mâu thuẫn với nhau, xong sau khi kết hợp lại, lại thành một chỉnh thể hoà hợp, hoàn mỹ đến lạ thường, không thể chê đi đâu được.
Hắc y nữ nhân này là người đứng bài danh thứ nhất trong "sát thủ bảng" gồm mười sát thủ hàng đầu Huyền Thiên đại lục. Là một nhân vật phong vân tiếng tăm lừng lẫy. Được giới giang hồ nơi đây đặt cho biệt hiệu "Lãnh diện ma nữ Huyết Mân Côi", nghe đến cũng đủ để khiến không ít người kiêng sợ, dè chừng.
Nàng bước đi, gót giày đen đạp trên mặt tuyết lạnh lẽo, cứ mỗi bước chân của nàng nhấc lên lại để lại trên mặt tuyết một dấu giày màu đỏ.
Màu đỏ...
Của...
Máu người!
/18
|