Chương 2: Nữ siêu sát thủ - Đông Phương Vấn Tâm (2)
Mắt phượng xinh đẹp khẽ nhìn những thi thể nằm la liệt dưới chân mình, có xác cụt tay, cụt chân, đầu mình mỗi thứ phân tán một nơi. Có xác bị chém ngang người, ruột gan nội tạng văng tung tóe tứ phương, vương vãi khắp nơi trên mặt tuyết lạnh. Hình hài trạng thái sau khi tử vong của bọn họ chỉ có thể dùng một từ, thảm! Hai từ, siêu thảm! Ba từ, vô cùng thảm để hình dung!
Hơn năm mươi người, gồm bốn mươi sáu Huyễn Vương, một Huyễn Tông, bốn Huyễn Thánh (1), có thể xem là một đội ngũ thực lực nhất đẳng ở Huyền Thiên Đại lục cường giả vi tôn (2) này, lại cứ như vậy từ trong tay nàng ngã xuống, trở thành một đống thịt nhầy nhụa!
Mùi máu tanh phát tán nồng đậm trong không khí, khiến người ngửi thấy liền có xúc động muốn nôn mửa!
Xong, hắc y nữ nhân không nhăn mặt dù chỉ một chút. Đôi mắt phượng mị hoặc đầy trí tuệ vô cùng bình thản nhìn hết thảy hình ảnh đẫm máu trước mắt, giống như đang nhìn một tác phẩm nghệ thuật trân mỹ đáng được chiêm ngưỡng vậy, trong mắt không có một chút kinh tởm. Cứ thế thỉnh thoảng lại lắc lắc đầu, lại chậc chậc lưỡi, vẻ mặt vô cùng thương tiếc than khẽ:
- "Ai~ Các ngươi có chết cũng không thể trách được ta. Muốn trách thì cũng phải trách các ngươi một thân thực lực không bằng người! Ta đây nhưng còn chưa dùng đến năm thành thực lực của bản thân, các ngươi liền nhanh như vậy mà vong mạng! Muốn trách cũng thì phải trách vị chủ nhân đáng kính của các ngươi như thế nào lại gây thù chuốc oán với nhiều người như vậy! để rồi giờ đây chỉ là một trong số những người bọn chúng thắt lưng buộc bụng, cắn răng nhịn đau bỏ ra một lượng không nhỏ Hoàng kim (3), thuê sát thủ Đoạt Mệnh Cung lấy đi cái mạng của hắn, hắn thế nhưng cũng liền như vậy thật sự mất đi cái mạng theo mong muốn của người ta! Muốn trách thì cũng phải trách các ngươi một thân nô tài của người! chủ nhân vong các ngươi cũng không thể sống, một đám người cứ thế một thể phụng bồi hắn trên đường xuống hoàng tuyền! Muốn trách thì cũng phải trách mạng người ở thế giới này quá ư rẻ rúng! tính mệnh của con người thế nhưng còn không bằng trọng lượng của đồng tiền a!". Hắc y nữ nhân than thở tới đây thì ngừng lại, đưa đôi bàn tay thon dài hoàn mỹ xoa nhẹ lên giữa mi tâm (4) của mình, vẻ mặt tràn đầy ảo não thầm than. Nàng nhưng thật sự không muốn lấy đi tính mạng của dù chỉ một ai trong số năm mươi người đã ngã xuống tại đây, cũng không muốn vô duyên vô cớ đoạt đi sinh mệnh của bất kì kẻ nào ngoài bọn họ. Xong, lại thân bất do kỉ (5), không thể không "tiễn" bọn họ ra đi!
Nói đoạn nàng khẽ dừng bước chân, ngồi xuống bên cạnh thi thể của một người nam nhân đang nằm úp xấp không rõ dung mạo trên mặt tuyết. khi nhìn thấy bóng lưng tinh tráng của người nam nhân này, mỗ hắc y nhân,một siêu sát thủ nổi danh lãnh huyết vô tình, tàn bạo khát máu tiếng tâm lừng lẫy trong giới giang hồ Huyền Thiên Đại lục, thế nhưng hai gò má lại khẽ đỏ. Đôi tay cầm lấy bả vai của nam nhân, nhẹ đẩy một cái, không tốn sức đã xoay được người nam nhân từ nằm xấp sang nằm ngửa, trở mặt đối diện với tầm mắt của nàng.
Ngón tay thon dài nhẹ nhàng khẽ phủi vài cái trên khuôn mặt của người nam nhân, lau đi một chút bụi bẩn bám trên đó, cứ như thế vốn chỉ là đơn giản quơ quơ vài cái phủi bụi hắc y nữ nhân thế nhưng lại bất tri bất giác trở thành lưu luyến không nỡ rời tay từ lúc nào cũng không hay. Mắt phượng loé lên một tia sáng long lanh, môi mọng anh đào kinh ngạc thốt lên lời trầm trồ khen ngợi:
- "Nga~! Da mặt thật mịn, cảm xúc thật tuyệt a!"
Lại đảo qua khuôn mặt của người nam nhân, vị chủ nhân đáng kính của năm mươi cỗ thi thể đang nằm la liệt khắp nơi trên mặt tuyết kia, mục tiêu của nhiệm vụ ám sát lần này, Tam Hoàng Tử Long Thiên Hoàng triều Long Hạo Nguyệt, Hắc y nữ không khỏi than thở thêm lần nữa.
Mắt phượng tuyệt luân, mày kiếm ưu mỹ, sống mũi cao ráo tựa như điêu khắc mà thành, hai hàng mi cong dài tựa như cánh buồm ngược gió, môi mỏng tuy đã mất đi nhiệt độ từ sinh mệnh nhưng vẫn hồng hào như tô son. Tổng thể khuôn mặt vì đôi hàng mi hơi dài và cong cùng môi hơi hồng nên thiếu đi một phần khí khái nam nhân góc cạnh mà thiên về một điểm nhỏ nhu hoà của nữ tử. Song, điều đó cũng không chút nào ảnh hưởng đến vẻ đẹp của hắn, hắn đây nhưng không thể phủ nhận chính là một mỹ nam hiếm có, cho dù có lặn lội vạn dặm trăm thành cũng chưa chắc có thể tìm ra được một người giống hắn dù chỉ bốn thành dung mạo, căn bản thuộc dạng mỹ nam yêu nghiệt, xinh đẹp bại hoại a!
Gật gật đầu, người trong thiên hạ đồn đại Tam Hoàng Tử Long Thiên Hoàng triều Long Hạo Nguyệt hắn là một nam nhân vô cùng tuấn mỹ quả thật không sai. Nhìn hắn một thân tuổi trẻ không tới hai mươi lăm nhưng cấp bậc Huyễn Giả đã là Huyễn Tông, thiên phú tu luyện không cần phải nói cũng biết thuộc hạng nhất đẳng, là một yêu nghiệt thên tài, trong tương lai không xa thế nhưng rất có thể trở thành một trong những người đứng đầu đại lục này a. Lại mang trong người thân phận Hoàng Tử của một trong tám cường quốc lớn tại Huyền thiên Đại lục, tuy tôn quý không bằng thân phận Thái Tử của một nước song cũng lại không kém là bao. Hơn nữa, không thiếu người đồn đại hắn nhưng mới sẽ là người cai trị tiếp theo của Long Thiên Hoàng triều, Đương kim Hoàng Đế Long Ngạo Thiên rất có thể phế truất Thái Tử hiện tại, trao ngôi vị này cho Long Hạo Nguyệt hắn đâu!
Một người nam nhân muốn thực lực liền có thực lực, muốn dung mạo liền có dung mạo, muốn thân phận liền có thân phận, muốn tiền tài quyền thế liền có tiền tài quyền thế như hắn không biết đã làm biết bao nhiêu nữ nhân yêu đến chết mê chết mệt rồi a. Hoàn mỹ như vậy chẳng trách được lại có nhiều người ganh ghét muốn hắn như vậy chết đi! Hắc y nữ nhân càng nhìn kĩ nam nhân xinh đẹp này, biểu tình trên mặt lại càng thiên biến vạn hoá (5). Vừa tiếc hận ai oán lại vừa đau lòng thương tiếc, bất tri bất giác phun ra một câu chửi tục cửa miệng:
- "Cục sh** !!!"
Một nam nhân như vậy cực phẩm như vậy tuấn mỹ cư nhiên lại huỷ đi trong tay nàng! Ruột gan muốn thắt lại từng khúc rồi a! Bà nó chứ! Đây nhưng là soái ca!
Là soái ca!
Là soái ca a a a~!
Hắc y nữ nhân hai tay ôm bụng nhưng thể ruột gan phèo phổi mình thật sự có vấn đề vậy, trên khuôn mặt diễm lệ biểu tình đau lòng muốn chết. Trong lòng thầm mắng mười tám đời tổ tông già trẻ bé lớn của cái tên khốn kiếp đã bỏ tiền ra thuê sát thủ Đoạt Mệnh Cung lấy đi tính mạng của nam nhân xinh đẹp này a! Gì chứ cái tên khốn kiếp đó chính là đầu xỏ trong việc làm rơi rụng đi một "mầm hoa" tươi đẹp của tổ quốc! Một kẻ chuyên gia phá hoại cái đẹp của nhân loại! Kẻ thù tiêu biểu của các tỷ muội sắc nữ đồng hương ! Vừa cố gắng lôi hết ra ngoài vốn liếng văn học mấy năm đèn sách của bản thân tỉ mỉ hỏi thăm từ ông, bà, cha, mẹ, cô, cậu, chú, bác, dì, dượng,... mười tám đời tổ tông họ hàng của tên khốn kiếp này xong, nàng cũng vừa không quên bỏ qua cái kẻ biến thái đã thành lập ra tổ chức sát thủ Đoạt Mệnh Cung, biết bao nhiêu nghề đàng hoàng không làm lại cứ lao vào kinh doanh cái việc đâm thuê chém mướn cho người, không biết đã bao nhiêu "mầm hoa" cứ như vậy gián tiếp rơi rụng bởi tư tưởng làm giàu quái dị biến thái của hắn!
/18
|