Sinh Ra Là Để Yêu Em

Chương 16 - Chương 16

/25




Bóng đá là môn thể thao phổ biến nhất trên toàn thế giới, nó đã dùng sức hấp dẫn của mình để vượt qua những rào cản trong lịch sử, không ngừng làm phong phú và hoàn thiện bản thân; môn thể thao này không những là cả một cuộc đối đầu về thể chất mà còn đấu trí với nhau, chẳng những nhấn mạnh năng lực cá nhân mà còn làm nổi bật sự gắn kết của cả tập thể.

Carlos một đao đến gặp*, cậu mở rộng phạm vi chạy từ hàng tiền vệ ra toàn bộ khu vực, không ai chuyền bóng cho cậu thì cậu tự cướp lấy, không ai giúp cậu chống đỡ thì cậu tự mình xông lên, đám người thuộc đội Vàng đó, cậu không cần đâu!

*Một đao đến gặp (Đơn đao phó hội) -> Điển tích từ Tam quốc diễn nghĩa: Tôn Quyền muốn lấy lại Kinh châu, Lỗ Túc bày mưu dụ Quan Vũ đến gặp ở Lục Khẩu và cho phục binh, nếu ông không đồng ý trả Kinh châu thì sẽ giết chết. Nhưng vì Quan Vũ quá uy dũng, vừa thủ thanh long đao trong tay, vừa nắm lấy Lỗ Túc khiến quân Ngô không thể động thủ. Quan Vũ trở về an toàn --> Carlos một mình lao tới.

Hai đội Vàng - Đỏ giằng co nửa tiếng thi đấu, cuối cùng Carlos đã ghi một bàn thắng phá vỡ cục diện.

Bầu trời Barcelona xanh thẳm một cách hiếm thấy, quang đãng không mây, mái tóc vàng của Carlos được nắng hun nóng, tỏa ra ánh sáng chói mắt. Chân mày lưỡi mác của cậu nhướng lên, đáy mắt chứa đầy sự khinh thường xen lẫn cái lạnh như băng, nét cười còn vương trên khuôn mặt thanh tú, thế nhưng ngón giữa dựng thẳng kia lại khiến tất cả thành viên thuộc đội Vàng không tài nào tán thưởng vị tướng nhỏ tóc vàng này được –

Cậu thông báo với những người đồng đội mặc đồng phục giống mình rằng, không có các người, tôi sẽ càng giỏi hơn!

Những thành viên thuộc đội Vàng bị chọc giận liền xông lên phía trước: Rút ngón tay của mày lại nhé!

“Thằng khốn kiếp, đừng nghĩ cả đội tao không dám đánh mày!

“Cút về Cô Nhi viện của mày đi, đừng tới La Masia nữa! U14 bọn tao không chào đón mày đâu!

“……”

Carlos không hề đáp lại lời bọn họ. Nghe mấy tiếng la hét ấy, cậu duỗi tay ra rồi lắc lư trước mặt các cầu thủ đội Vàng, sau đó xoay ngón giữa lại rồi chỉ thẳng xuống đất.

Mười cầu thủ thuộc đội Vàng đã hoàn toàn bị chọc giận, bọn họ vung nắm đấm, nổi giận đùng đùng vây lấy Carlos.

Trọng tài không ngừng huýt còi, tiếng còi sắc bén tựa như cắt ngang đường chân trời.

Thẻ vàng của trọng tài bị giẫm trên đất, không ai để ý tới ông cả.

Bernar Jess vọt vào giữa sân, Tô Thanh Gia cũng đi theo, cô thật sự lo lắng, sợ rằng Carlos sẽ bị thương.

“Mợ nó mấy cậu đang làm cái quái gì vậy?! Hả? Từng người một đang làm cái khỉ gì thế?! Bernar Jess giận dữ kêu lên: Bản thân các cậu là một đội, muốn đánh nhau phải không? Tương lai các cậu, La Masia dạy các cậu đánh nhau sao? Hả?!

“Đây là trận đấu mà các cậu muốn cho tôi xem ư? Đúng là shit! Không chuyền bóng cho đồng đội mình, đầu óc các cậu bị bệnh à? Cô lập người ta, các cậu thích quá nhỉ! Bernar Jess lấy thẻ đỏ từ túi trọng tài ra.

“Về phần cậu, Carlos, tôi thừa nhận, một mình cậu phá vỡ cục diện rất lợi hại, nhưng tôi cực kỳ không hài lòng! Bây giờ ngay lập tức, tức khắc tới phòng thay đồ úp mặt vào tường cho tôi! Trong cơn giận dữ, vị huấn luyện này đã vứt thẻ đỏ vào mặt Carlos bằng lực rất mạnh

“Bây giờ tôi tuyên bố trận đấu này kết thúc, tỉ số hòa! Carlos, tôi bác bỏ lời thỉnh cầu của cậu, cậu không hợp với U14! Bernar Jess xoay người đi tới phòng thay đồ: Giờ thì tất cả mọi người, trừ Carlos, qua bên này tập hợp!

Trên mặt Carlos có vết màu đỏ do bị ném thẻ, cậu cắn chặt hàm, hai tay nắm chặt thành nắm đấm có thể thấy rõ những đốt ngón tay màu trắng; ban đầu cậu vốn ngẩng lên, bây giờ lại hơi cúi xuống, cố hết sức kìm nén cơn giận.

Tô Thanh Gia bước lên phía trước, nghe thấy hơi thở nặng nề của cậu, đây là lần đầu tiên cô thấy cậu luống cuống như vậy: Carlos, anh ổn chứ?

Carlos nghe vậy liền ngẩng đầu, Tô Thanh Gia thấy hốc mắt cậu đỏ hoe, cặp mắt xám đặc tựa như mưa to sắp kéo đến, mây đen bao phủ cả bầu trời xanh thẳm.

“Carlos, anh nghe em nói, đừng nóng giận cũng đừng quá gấp. Tô Thanh Gia bị dáng vẻ cậu làm cho sợ hãi, cô sợ Carlos sẽ mất kìm chế nên bắt đầu tìm đề tài để nói: “Biểu hiện của anh thật sự rất tuyệt. Carlos à, hôm nay em rất vui khi nhìn thấy anh ghi bàn, anh thật sự làm em ngạc nhiên đấy. À đúng rồi, em tin chắc không bao lâu nữa anh sẽ trở thành siêu sao, Carlos, đến lúc đó em sẽ lấy làm vinh dự vì anh, anh...

Carlos nhắm mắt, vẻ mặt cậu trở nên bình tĩnh, hàng mi gần như chỉ đợi đến lúc là run. Dưới ánh nắng mặt trời, dấu đỏ trên mặt cậu càng ngày càng sậm, cậu xoay người nhặt tấm thẻ dưới đất lên và nói với Tô Thanh Gia: “Anh không sao đâu, em đừng lo lắng, em về trước đi, hôm nay anh không thể đưa em về được, anh phải úp mặt vào tường rồi.

Giọng điệu của cậu rất bình thản, hoàn toàn không giống ngày thường. Cậu bình tĩnh một cách đáng sợ.

Tô Thanh Gia còn muốn nói gì đó, nhưng lần này Carlos không quay đầu lại nữa mà đi thẳng về phía phòng thay đồ.

Tô Thanh Gia ôm nỗi lo lắng trong lòng về nhà.

Dọc đường về, trong đầu cô chỉ nghĩ tới cặp mắt màu xám của Carlos, cặp mắt ấy tràn đầy sự lạnh băng.

Sau khi trở về, Minh Linh bảo với Tô Thanh Gia rằng giám đốc Rexach gọi điện thoại tới nói cho cô biết, Carlos dặn mấy ngày kế tiếp cô không cần phải tới La Masia, cậu muốn chuyên tâm huấn luyện.

Tô Thanh Gia ở nhà đợi ba ngày, sự lo lắng càng tăng thêm một chút, đến buổi sáng ngày thứ tư, cô ngồi yên trên giường một hồi lâu, quyết định xin phép nhà trường để tới La Masia một chuyến.

Mấy đêm nay, cô luôn nằm mơ thấy một giấc


/25

THICHDOCTRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status