Trần Mỹ Kiều đang ngơ ngác lúc này mới phản ứng thì đã không thấy bóng dáng con trai đâu nữa cả. Cô liếc anh một cái, hừ lạnh rồi đi thẳng vào trong động
Tô Gia Kỳ đưa tay sờ sờ mũi bước theo cô. Anh không phải kẻ ngốc, biểu hiện của bảo bối không lọt được mắt anh, đây là con trai đang tạo cơ hội cho anh sao, tốt lắm con trai, ba sẽ cố gắng. Dưới ánh đèn lờ mờ trong động, anh cười vui sướng.
Cửa ải đầu tiên được tạo dựng một vách đó, trên đó có tạo hình khuôn mặt quỷ hút máu, những chiếc răng nanh nhọn hoắt dính máu đỏ chót, phát ra âm thanh ghê rợn. Xa xa có tiếng khóc ai oán của phụ nữ vang lên lúc rõ lúc không, khói trắng lờ mờ phun ra
Trần Mỹ Kiều nhìn hành lang sâu hút, tối như mực trước mắt, sợ hãi đến hồn bay phách tán, hai chân run lên muốn ngã xuống " mình đây là đã đi lạc rồi sao, huhu, có ai không, cứu tôi "
" aaaaaaaaaaaa đừng giết tôi, đừng giết tôi " bỗng có một bàn tay nắm lấy cổ tay cô khiến cô la toáng lên
Tô Gia Kỳ vừa nắm tay cô, thấy vậy liền bật cười " Có tôi đây, sẽ không bị lạc đâu, đi theo tối "
Nghe thấy tiếng anh cô thở phào nhẹ nhõm, xong tức giận đấm vào ngực anh " anh hù chết tôi rồi, trêu chọc người khác vui lắm sao, đồ không có lương tâm, hừ "
Tô Gia Kỳ chỉ cười cười rồi kéo tay cô đi vào.
Càng đi vào trong càng nghe thấy rõ tiếng gió vi vu, soạt ... soạt ... có tiếng động xuất hiện, khung cảnh nghĩa địa hiện ra trước mặt, rải rác có những cỗ thi thể màu trắng, tóc dài xoa mắt trợn ngược lên, trưng ra những tư thế khác nhau. Một luồng khói mê phun ra.
Tay cô lạnh ngắt bắt đầu run run, níu chặt cánh tay Tô Gia Kỳ, trên trán bắt đầu lấm tấm mồ hôi.
" Đây chỉ là giả " anh đứng một bên an ủi
Cô nghe có vẻ yên tâm, buông lỏng tay, quạt quạt khói mê, có chút sợ hãi lùi về phía sau, thì có một giọng nói trầm khàn vang lên sau gáy ' .... Ta đã đợi nhà người ... lâu rồi ... đến đây ... đến đây với ta '
" Aaaaaaaaaa " quá sợ hãi, cô vừa la hét vừa nhắm mắt chạy thẳng qua khu nghĩa địa, cánh tay khua loạn xạ
Cô vọt vào một con đường nhỏ, xung quanh toàn cây cối rậm rạp nhưng đa số đều là hình dáng kì dị của loài cây ăn thịt người, có tiếng gầm rú của dã thú vang lên, cô hoảng sợ kêu to " Tô Gia Kỳ, anh ở đâu, mau tới cứu tôi a " vành mắt đỏ lên, không hiểu sao lúc này cô hy vọng được nhìn thấy người đàn ông đó. Có lẽ lúc sợ hãi là lúc tâm trí con người yếu ớt nhất.
Cô như một đứa trẻ bị lạc, ảnh mắt hoảng sợ, chân vô thức bước đi, không biết bản thân đang đi đâu.
Đến khúc rẽ, phát hiện cảnh tượng ở đây yên bình đôi chút, cô dựa vào tường thở hổn hển, không ngờ ấn phải một cái nút màu đỏ, tiếng ' ào ào ' vang lên, một chậu nước lạnh từ trên đổ ập xuống cả người cô ướt hết.
Vài giây sau, chưa kịp hết bàng hoàng, cả người như bị một lực đẩy xuống từ phía sau , cô hét lên rơi xuống một cái đầm lầy. Xương quanh đầy rẫy những bộ xương khô, hộp sọ vô cùng đáng sợ tràn ngập tứ phía, cô ngồi bệt dưới đất, không thể chịu đựng được nữa liền bật khóc.
Lúc này Tô Gia Kỳ đuổi tới, thấy cô rơi xuống anh liền nhảy theo. Quả nhiên liền thấy cô ngồi dưới đất khóc thút thít, anh bước tới ôm cô vào lòng.
Rơi vào lông ngực ấm áp cô sửng sốt, ngẩng đầu qua làn sương mờ nhìn thấy khuôn mặt anh, cô oà khóc như một đứa trẻ, nước mắt từng viên rơi xuống, làm cho áo anh ướt một mảng " tên chết tiệt không có lương tâm , sao anh lại bỏ rơi tôi? "
Anh bất đắc dĩ ôm thân thể cô nói " tôi không bỏ em lại, là em buông tay tôi chạy đi, vốn không phải đi về hướng này, liền có thể tìm lối ra rồi " nói xong anh vươn tay lau nước mắt trên mặt cô
Trần Mỹ Kiều bất mãn hất tay anh ra, hất cằm nói " anh là đang trách tôi ngu ngốc chứ gì "
Anh đành bật cười nhìn chằm chằm cô gái không có thiên lý đang ở trong lòng này.
Cô tiếp tục khóc oa oa " làm sao bây giờ, chúng ta có thể ra khỏi đây không? "
" Có thể, tôi sẽ đưa em ra " anh mở miệng dịu dàng nói, lau nước mắt trên gương mặt cô, động tác dịu dàng
Khuôn mặt cô không trang điểm, vì khóc nên hơi ửng hồng, đôi mắt ngập nước long lanh, quần áo trên người cô ướt đẫm trở nên trong suốt, dính sát vào người anh, cảnh xuân bên trong như ẩn như hiện lộ ra, khiến anh có chút miệng đắng lưỡi khô, cả người nhộn nhạo.
Không kìm lòng được anh cúi xuống hôn lên môi cô. Trần Mỹ Kiều đang khóc đột nhiên sững sờ quên cả phản ứng, trái tim trong lồng ngực lạc mất một nhịp đập thình thịch.
Thấy cô không phản ứng, trong lòng anh vui sướng, tiếp tục mút lấy cánh môi cô, miệng cô thật ngọt khiến anh trầm luân không dứt ra được. Không biết ma xui quỷ khiến hay tôm hồn cô lúc này đang yếu ớt nhất vì sợ hãi, cô vòng tay ôm lấy cổ anh đáp lại.
Hành động này của cô như thuốc kích thích khiến anh càng hưng phấn, càng cuồng nhiệt hôn cô, đầu lưỡi vươn ra tìm kiếm đầu lưỡi nhỏ nhắn của cô, hai đầu lưỡi ướt át quấn lấy nhau, phát ra âm thanh đầy mờ ám, khiến cả hai nhiệt tình cao vút.
Khi nụ hôn kết thúc, anh khẽ thở ra một hơi áp chế dục vọng trong người, giọng khàn khàn lên tiếng " Sau này tôi sẽ bảo vệ em và con "
Khuôn mặt Trần Mỹ Kiểu đỏ ửng lên, lỗ tai nóng rực đỏ lên, xấu hổ quên cả luôn sợ hãi, hận không tìm được cái lỗ để chui xuống " aiz, đầu mình bị lừa đá rồi sao, lại có thể để cho hắn hôn " cô cắn răng lẩm bẩm
Hắc hắc ... Tô Gia Kỳ ngồi nhìn biểu cảm của cô cười thoả mãn
/64
|