Trần bảo bối phản ứng không giống như trong tưởng tượng của cô, ngược lại cậu cười tươi rói " Mẹ, thực ra thì con đã biết chuyện của ba "
Tô Mỹ Kiều kinh ngạc hỏi " vậy con có trách mẹ không? "
Cậu bé lắc lắc cái đầu " Không ạ, mặc dù con không biết năm xưa đã xảy ra chuyện gì khiến ba mẹ không được ở bên nhau, nhưng con muốn cảm ơn mẹ vì đã sinh con ra trên thế giới này, dù mẹ quyết định thế nào đi nữa con vẫn ủng hộ mẹ " đúng vậy, đối với cậu mẹ là người quan trọng nhất
Trần Mỹ Kiều vành mắt đỏ lên, có người mẹ nào mà không xúc động khi nghe câu ' cảm ơn mẹ vì đã sinh con ra ' từ đứa trẻ chính mình mang nặng đẻ đau chín tháng mười ngày chứ.
Cô ôm lấy Trần bảo bối vào lòng, một giọt nước mắt lăn xuống khuôn mặt, đó là giọt nước mắt hạnh phúc của người mẹ " Mẹ cảm ơn con, vì đã không trách mẹ "
Hai cánh tay mập mạp của Trần bảo bối cũng vòng qua eo cô ôm lấy, đôi môi chúm chím mấp máy " Con yêu mẹ "
Một lát sau hai mẹ con buông nhau ra, Trầm Mỹ Kiều tiếp tục nói " mặc dù mấy năm qua ba chưa từng xuất hiện, nhưng khi biết sự tồn tại của con, ba rất thương con, mẹ chưa chắc có thể cho con một gia đình hoàn chỉnh, nhưng con hãy nhớ một điều là ba mẹ đều rất thương con, bảo bối " nói đến đây giọng cô hơi chua xót
Trần bảo bối gật gật, cặp mắt to tròn ngước lên nhìn cô nói " Mẹ, hơn tất cả, con mong mẹ được hạnh phúc "
Cô nhìn bảo bối mỉm cười, vươn tay xoa xoa đầu nhỏ của cậu. Đăm chiêu suy nghĩ, hạnh phúc của cô bây giờ chính là bảo bối ngồi trước mắt, sáu năm trước thượng đế đánh cắp mất gia đình của cô, nhưng bù lại cho cô một cậu con trai đáng yêu hiểu chuyện, sáu năm nay bảo bối là chỗ dựa duy nhất của cô để tiếp tục tiến lên phía trước. Sáu năm chỉ có hai mẹ con họ nương tựa lẫn nhau, trở thành người quan trọng nhất trong cuộc đời của đối phương.
" Kiều Kiều, ngoài cửa có một phu nhân đến tìm " tiếng gọi của gì Mai cắt đứt cuộc nói chuyện của hai mẹ con
" phu nhân? " cô nhíu mày nghi hoặc, vừa về nước chưa được bao lâu, tan làm cô cũng trở về nhà với bảo bối, còn chưa kịp kết giao bạn bè thân thiết gì, hôm nay lại có phu nhân nào tới cửa tìm
Trần Mỹ Kiều bước ra cửa liền nhìn thấy một người phụ nữ trung niên, bà mặc một chiếc áo dài Việt Nam cách tân, rất khó có thể đoán được tuổi của bà bởi gương mặt vẫn nhẵn bóng hầu như không thấy nếp nhăn, bà đang mỉm cười nhìn cô.
" Không biết bác là? " cô lên tiếng hỏi
Võ Thanh Hoa đi tới nắm lấy tay cô một cách rất tự nhiên, bà cười nói " Thật ngại quá, bác tới quả thật có chút đường đột, bác là mẹ của Gia Kỳ "
Cô đứng hình mất vài giây, kinh ngạc đến quên cả phản ứng. Cô chìm đắm trong suy nghĩ của mình. Mẹ của Tô Gia Kỳ? Tức là bà nội của bảo bối? Không phải là bà ấy tới đây để bắt cháu đấy chứ? Hay là diễn cảnh phu nhân nhà giàu đập một cục tiền vào mặt cô rồi bảo ' cô hãy rời con con trai tôi? '
Vò Thanh Hoa thấy vậy cũng không tỏ ra khó chịu, vỗ vỗ tay cô nói tiếp " Ta đã nghe Gia Kỳ nói về chuyện của tụi con, là người làm mẹ, bác thay mặt nó tới đây xin lỗi cháu về chuyện năm xưa, cũng là tới để thăm hai mẹ con cháu, cháu không thấy phiền chứ "
Lúc này Trần Mỹ Kiều mới tỉnh lại, lắp bắp nói " Á ... Vâng ... Cháu mời bác ... vào nhà ạ! "
Trong phòng khách, gì Mai đã pha một ấm trà, bà bưng một ly trà mời Võ Thanh Hoa
" Cảm ơn " Võ Thanh Hoa mỉm cười nhận trà rồi tỏ ra áy náy nói với Trần Mỹ Kiều " Gia đình chúng ta năm xưa cũng có quen biết cùng với ba của cháu, chuyện năm đó chúng ta cũng nghe nói, thật lấy làm tiếc "
Mỗi lần nhắc tới ba mẹ trong lòng cô vẫn cảm thấy chua xót, cô nhìn Võ Thanh Hoa mỉm cười " Chuyện cũng đã qua nhiều năm rồi ạ "
Từ lúc nãy giờ, bà vẫn luôn chú ý tới cử chỉ của cô âm thầm đánh giá, gương mặt xinh đẹp thuần khiết, ánh mắt sạch sẽ có chút kiên cường, thái độ cư xử cũng rất vừa phải, trước đó Tô Văn Vũ cũng đã gửi thành tích công tác của cô, đối với người con dâu này bà khá hài lòng
Bà thở dài một cái, rồi nói " Lão Trần thật là có phúc, có được một cô con gái xinh đẹp tài giỏi như vậy, đáng tiếc lão ra đi quá sớm "
Cô chỉ cười trừ, cô nói " bác chờ một chút, cháu lên gọi bảo bối xuống ạ " cô đã nói hết về ba cậu cho bao bối, vì vậy bảo bối cũng nên gặp ông bà nội để nhận tổ quy tông
Một phút sau, Trần Mỹ Kiều dắt Trần bảo bối xuống, cô nhìn Võ Thanh Hoa rồi nhìn cậu nói " Chào bà nội của con đi "
Bà Nội? Là mẹ của ba sao? Cậu đi tới trước mặt Võ Thanh Hoa lễ phép cúi chào " Cháu chào bà nội, cháu là Trần Gia Bảo, mẹ gọi cháu là bảo bối ạ! "
/64
|