Võ Thanh Hoa nhìn thấy đứa cháu mình mong muốn, mắt sáng lên, cười hả hả " tốt! tốt! Bảo bối, qua đây ngồi với bà nội " bà cũng nhìn cô nói " con cũng qua đây ngồi đi "
Từ trong túi xách lấy một miếng ngọc, được treo bởi một sợi dây chuyền bằng bạc, đưa cho Trần bảo bối " Bảo bối, đây là quà gặp mặt ta tặng cho cháu "
" Cháu cảm ơn bà nội ạ! " Trần bảo bối lễ phép vươn tay nhận lấy
Bà lại tiếp tục từ trong túi xách lấy ra một cái hộp, nhìn Trần Mỹ Kiều nói " còn đây là quà gặp mặt của ta dành cho con "
Cô xấu hổ vội vàng từ chối " Bác không cần tặng quà cho cháu đâu ạ, cháu không dám nhận "
" Đây là chiếc vòng ngọc lúc lấy ba của Gia Kỳ, mẹ chồng ta tặng cho ta, một chút tấm lòng của ta, hy vọng cháu không ngại, ta biết người phụ nữ nuôi con không dễ dàng gì, tam cảm ơn cháu " bà từ tốn nói
Nghe vậy cô biết không thể từ chối được nữa, sẽ không được lịch sự, cô gật đầu " Vâng ạ! Cháu cảm ơn bác "
Võ Thanh Hoa hài lòng mỉm cười, vươn tay mở hộp cầm lên cái vòng đeo vào tay cô, người ta nói ngọc nuôi người, chiếc vòng ngọc màu lục đeo lên cổ tay trắng muốt của cô trông vô cùng xinh đẹp, nhìn tác phẩm của mình, bà gật gật đầu, lòng thầm đắc ý. Bước thứ nhất, mang vật gia truyền đánh dấu con dâu, hắc hắc.
Mấy người hàn huyên một lúc cũng đã qua vài tiếng đồng hồ, đến lúc phải đi về, Võ Thanh Hoa vốn muốn mang cháu trai về Tô gia chơi mấy ngày, nhưng nghĩ tới lời nói của con trai, bà đành phải nhìn xuống, lưu luyến đứng dậy ra về.
Ra tới xe ở ngoài cổng, bà rút điện thoại ra muốn khoe chiến tích, bà bấm bấm điện thoại gửi một tin nhắn gồm hai chữ < thành công! >
Tô Văn Vũ đang lái xe trên đường, nhận được tin nhắn của mẹ mình, anh không khỏi cười khổ, cũng hy vọng anh trai sớm tìm được hạnh phúc.
Đường phố thành thị ban đêm vẫn còn rất tấp nập, nhưng ánh đèn neon, biển quảng cáo đủ các loại màu sắc, trong xe Tô Văn Vũ bật một bài hát quen thuộc mà anh rất thích, tên của bài hát là " cả một trời thương nhớ " của ca sĩ Hồ Ngọc Hà
' Cả một trời thương nhớ, một trời ngu ngơ, một trời ngây thơ
Cả một đời lầm lỡ để rồi bơ vơ, để rồi tan vỡ
Chỉ là nước mắt cứ thế rơi, chỉ là nỗi nhớ muốn cất lời
Chỉ là những ngón tay không thể buông xuôi. '
Tiếng hát khàn khàn vang lên
Không biết nghĩ tới chuyện gì, Tô Văn Vũ một tay đặt trên vô lăng, một tay chống vào của kính xe đăm chiêu suy nghĩ.
' Trong cơn mơ vẫn thấy người về nơi đây dịu dàng mê say
Khi cơn mơ bỗng tắt nhìn lại xung quanh chỉ là nước mắt
Cần một người bên em lúc này, cần một người đan những ngón tay
Cần một bờ vai ấm cho em ngủ say '
Tiếng hát vẫn tiếp tục vang lên
Lúc này, xe đã chạy gần tới ngã tư đèn xanh đèn đỏ, ngay tại trung tâm thương mại Vincom, ở đấy người ta có lắp một cái màn hình rất lớn, dành để quảng cáo hoặc chiếu thông tin đặc biệt.
Tô Văn Vũ liếc mắt lên nhìn màn hình, con ngươi đột nhiên mở to
' két ' anh nhấn thắng xe phanh gấp, đứng hình tại chỗ nhìn chằm chằm thông tin đang chiếu ở đó, trong mắt hiện lên vô vàn cảm xúc phức tạp.
*********************************************
Trên màn hình đang chiếu tin tức của buổi họp báo ra mắt triển lãm kiến trúc, người được chọn làm đại sứ là cô diễn viên vừa nổi tiếng nhờ bộ phim truyền hình ăn khách nhất gần đây, tên là Kiều Minh Minh
Người con gái trên màn hình có thân hình cao gầy, nhưng chỗ cần đầy đặn thì vẫn đầy đặn, làn da trắng, đôi mắt to, đang mỉm cười với ống kính, cô có nụ cười toả sáng đến nay vẫn không thay đổi. Nhưng hiện tại đối với anh, nụ cười ấy thật chói mắt. So với 8 năm trước thì trông cô trưởng thành hơn, khuôn mặt thanh tú hơn nhưng anh vẫn có thể dễ dàng nhận ra.
Những ký ức năm ấy ùa về hiện lên trong đầu Tô Văn Vũ
8 năm trước, dưới mái hiên tại một quán cafe
Mưa càng lúc càng lớn, ầm ầm, ầm ầm
Tô Văn Vũ đứng ở chỗ đó chờ tài xế Tô gia đi lấy xe, năm ấy anh là sinh viên đại học năm thứ hai, anh mặc một chiếc áo phông đồng phục trường, quần jean bò, để kiểu tóc Hàn Quốc nên nhìn đúng kiểu thư sinh mà thời ấy tất cả nữ sinh đều hâm mộ.
Bỗng nhiên, phía xa xa có một bóng trắng đang di chuyển càng lúc càng gần về phía anh, tới gần anh mới phát hiện ra là một cô gái, cô có chút chật vật cầm túi che lên đỉnh đầu, tóc bay tán loạn, ở trên mặt dán lên vài sợi, càng tăng thêm vẻ thanh thuần. Có lẽ vì tìm chỗ trú mưa nên cô gái chạy tới dưới mái hiên, đứng cách Tô Văn Vũ một đoạn.
Anh liếc nhìn cô gái đứng kế bên, phát hiện ra rằng cô cũng mặc áo đồng phục trường anh. Cô có mái tóc đen dài đến ngang lưng, vài sợi dính trên cái trán trắng nõn. Khuôn mặt không góc chết đang hướng về phía trước nhìn mưa rơi
Kiều Minh Minh vươn tay ra hứng lấy từng giọt mưa, sự tiếp xúc khi nước mưa nhỏ xuống lòng bàn tay khiến cô thích thú nở nụ cười tươi rói
/64
|