1.2.3..5 trái tim anh đã lạc mất đi một nhịp, anh đứng đó thất thần nhìn cô, nụ cười ấy như xua tan bầu trời u ám bởi cơn mưa, nụ cười ấy không biết từ lúc nào đã đi vào lòng anh.
" cậu hai " tiếng gọi của tài xế kéo anh tỉnh lại, quay lại thấy tài xế đang cầm ô cho mình,anh không nghĩ nhiều liền đoạt lấy cái ô từ trong tay tài xế đi tới bên cô
" cho em! " Kiều Minh Minh đang ngắm mưa, bỗng xuất hiện một cái tay trước mắt, cô ngước lên nhìn thấy một cậu con trai mặc áo in lô gô giống mình, tay anh cầm ôm đang chìa cái ô ra thì cô liền ngẩn ra
Cô vô thức đưa ta cầm lấy cán ô, vừa định mở miệng thì bóng dáng trước mắt đã chạy mất, có lẽ là vì xấu hổ vì. Cô tiếp tục đứng đó nhìn bóng lưng ấy mỉm cười.
Đó là lần đầu tiên hai người gặp nhau
' Bíp Bíp ' tiếng xe phía sau gọi Tô Văn Vũ từ quá khứ quay về hiện tại, lúc này đoạn tin tức trên màn hình cũng đã kết thúc, anh đạp chân ga lái xe chạy tiếp
Họp báo kết thúc, Kiều Minh Minh trở về khách sạn, sau khi tẩy trang tắm rửa, cô mặc một chiếc áo choàng mỏng bằng lụa mỏng, dây buộc thắt nơ ở bên hông, mái tóc dài ngang lưng đã được cắt tỉa thành tóc ngắn, trông năng động, hiện đạo hơn, ngón tay thon dài kẹp chặt ly rượu đỏ lắc lắc, nhìn toàn cảnh thành phố qua cửa kính trước mắt.
" Chị Minh Minh, vừa về nước có thể hơi lệch múi giờ, chị nên đi nghỉ sớm ạ, sáng mai em qua sớm đón " trợ lý sau khi sắp xếp lại đồ dùng chuẩn bị cho hoạt động tiếp theo của cô, liền dặn dò
Cô nghiêng người gật đầu " ừ được rồi, em cũng nghỉ ngơi sớm đi, ngủ ngon "
" Chị ngủ ngon " trợ ký đáp lại rồi rời khỏi phòng
Rời xa 8 năm, thành phố trước mắt thay đổi rất nhiều, nhưng tâm hồn cô vẫn vậy như cũ, nếu nói thay đổi có chăng chỉ là hiện tại bóng lưng của cô làm cho người ta cảm giác khi nhìn thấy là sự cô đơn.
Thành phố này là quê hương của cô, cũng là nơi ở của người đàn ông được cất giấu trong tim cô. Những chuyện năm xưa, cô vẫn nhớ rõ từng cái từng cái một. Môi nhấp nhẹ một ngụm rượu, cô nhớ về kỷ niệm năm xưa.
Buổi tối biểu diễn văn nghệ ở trường đại học vào 8 năm trước. Kiều Minh Minh cùng bạn học cùng lớp cũng có tiết mục tham gia thi đấu, các đội thi đấu xong đều phải ở lại chờ trao giải, hôm ấy lớp cô may mắn đạt giải nhất, cũng là đội cuối cùng được gọi tên trao giải cho nên là đội về muộn nhất.
Sau khi tạm biệt bạn bè, cô đi về hướng ký túc xá của mình trở về. Lúc ấy hội trường biểu diễn, cách dãy nhà ký túc xá khá xa, phải đi qua một khúc quanh khuất sáng thì mới đến ký túc xá.
" Minh Minh vừa đi diễn về đấy à? " một giọng con trai vang lên sau lưng cô
Cô cảm thấy hơi khó chịu vì người con trai trước mặt, cậu ta là học sinh cá biệt của lớp, luôn bám lấy cô, mặc cho cô từ chối cậu ta vẫn không chịu từ bỏ, cô nhăn mày, nhìn cậu ta nói " cậu làm ơn đừng theo tôi nữa có được không? "
Cậu ta nhìn cô từ trên xuống dưới một lượt, mắt xếch lên, vươn tay cầm lấy cổ tay cô muốn kéo đi " Minh Minh, tớ thật sự rất thích cậu, cậu có thể đi chơi với tớ không? "
Kiều Minh Minh cố gắng dãy dụa, nhưng tay cậu ta liền tăng thêm lực nên thất bại, cô tức giận quát " cậu buông tôi ra! "
Nhưng cậu ta vẫn tiếp tục muốn kéo cô ra, nói " Minh Minh, đi cùng tớ một lúc thôi! "
Kiều Minh Minh tức giận tới cực điểm, muốn hét lên thì một người con trai khác xuất hiện, hất cánh tay đang cầm tay cô ra, người con trai nhìn cậu ta quát lên " mày bỏ tay cô ấy ra! "
" Bốp " một cú đấm lao tới, cậu ta ngã xuống dưới đất, nhìn chằm chằm người con trai vừa xuất hiện, lấy tay bưng mặt hung hăng nói " được lắm, mày cứ chờ đấy " rồi bật dậy chạy đi
Kiều Minh Minh ngẩn ngơ nhìn cậu con trai vừa giúp mình, là người vừa mới hôm trước mang ô cho cô, trong lòng cô có chút trở nên nhộn nhạo, cảm động.
" cậu có sao không? " Tô Văn Vũ lo lắng hỏi
Kiều Minh Minh tim đập thình thích, mặt của cô đỏ lên, vì xấu hổ mà cúi xuống rồi lắc lắc đầu
" Vậy thì được rồi, để tớ đưa cậu về " Tô Văn Vũ nói tiếp, anh giống như có sức mạnh nào đó thúc đẩy , dũng cảm nắm lấy tay cô kéo đi
Cô vẫn một mực im lặng, liếc mắt nhìn xuống chỗ bàn tay bị kéo đi, gương mặt của cô càng đỏ như gấc
Một lúc sau, hai người đi tới trước cửa ký túc xá, anh buông tay cô ra, nhìn cô mỉm cười rồi nói " Tới nơi rồi, cậu đi lên đi "
Kiều Minh Minh đang xấu hổ lúc này ngẩng mặt lên nhìn anh, cô hít vào một hơi để lấy dũng khí rồi mở miệng nói " Cảm ơn cậu, đã giúp tớ...tớ có thể hỏi tên cậu được không? " cô thẹn thùng cúi đầu xuống
" Tô Văn Vũ, khoa kiến trúc " anh bật cười nhìn cô rồi trả lời
" Kiều Minh Minh, khoa Anh Văn " cô nói một hơi, vì xấu hổ nên nói xong cô liền chạy mất dạng.
Tô Văn Vũ nhìn bóng lưng của cô chạy về phía xa xa mà bật cười.
Hai người bọn họ chính thức quen nhau, càng lúc càng thân, không biết từ lúc nào kết thành một cặp, được mọi người gọi là cặp đôi ' Kim đồng ngọc nữ ' nổi tiếng khắp trường. Cùng là mối tình đầu của nhau, cũng là khoảng thời gian ngọt ngào đẹp đẽ nhất của mỗi người bọn họ.
/64
|