Khi đến trại, các bạn và thầy giáo xúm tới hỏi cô, anh thấy cô đang ngủ nên ra hiệu cho mọi người im lặng rồi đưa cô vào trại, lấy trong cặp cô hộp y tế ban chiều giúp cô dán miếng giảm đau rồi ra phía ngoài. Tối nay, họ được nhà trường chuyển thức ăn tới do học sinh kêu quá trời, chỉ có lớp cô thấy buồn vì không được ăn đồ mà nhân vật truyền thuyết nấu nữa rồi.
Tối, các lớp tổ chức lửa trại, cô do không đi được nên vẫn được anh cõng đến, các bạn nhìn thấy không khỏi ghen tỵ đi.
Các tiết mục trong lớp là tự diễn tự phát nên khá vui nhộn. Đến giữa chương trình lớp trưởng lên tiếng
-hôm trước chúng ta đã được thưởng thức hai tiết mục độc tấu của mai hoa, không biết hôm nay chúng ta cò cơ hội được nghe mai hoa hát một lần không nhỉ- Minh quân đề nghị bởi cậu nghĩ giọng cô rất nhẹ nên hát hẳn sẽ rất hay
-hát đi, hát đi- cả lớp hô vang mời cô, mấy lớp bên cạnh thấy lớp cô ồn ào nên cũng hướng mắt về xem
-mình thực sự hát không hay đâu- cô muốn từ chối
-không sao, chỉ cần em hát, mọi người ai dám chê sẽ bị khai trừ luôn- thầy giáo hào hứng
-vậy được, để em hát một bài vậy- cô không từ chối được nên nhận lời
một bài hát tiếng trung quen thuộc- đồng thoại. giọng hát trầm buồn sau lắng như cuốn người nghe vào trong ca khúc. Sau khi cô kết thúc bài hát, mọi người vỗ tay ào ào. Trình này nếu cô không làm idol quả là phí mà. Anh không biết cô hát hay vậy đấy, chỉ biết kiếp trước ngoài quản lý công ty và mấy phòng tranh ra cô thỉnh thoảng có viết nhạc cho một số ca sĩ nhưng rất bí ẩn, cô quả như một viên ngọc trời để lọt xuống trần gian này vậy. nhưng có lẽ tất cả những gì cô có được là do ông trời bù đắp cho cuộc đờiđầy khổ sở của cô, cho sự thiếu tình thươngcủa cô mà thôi. Lần này, anh sẽ là người yêu thương cô để cho cô thêm trọn vẹn.
Kết thúc buổi lửa trại, các thành viên về trại của mình nghỉ ngơi. Bây giờ mới là cam go đây, dù có chia rõ ràng hai bên nam nữ đi chăng nữa thì vẫn phải có ít nhất một bạn nữ nằm gần phía các bạn nam. Dẫu có thích thì họ cũng không thể nói ra được. giờ chỉ có cách công bằng nhất đó là oẳn tù tì, ai thua sẽ nằm phía ngoài ấy. nhóm các bạn nữ sau ba khi oăn tù tì xong thì có kết quả, cô chính là người nằm chỗ ấy. các bạn khác trong lòng nghĩ cô may mắn nhưng nói thật cô có thích thú gì đâu cơ chứ. Quan trọng hơn là sau khi biết cô là người nằm gần họ nhất thì nhóm nam đặc biệt là Minh Quân và anh quyết không thể quyết định chỗ ngủ bẳng phương pháp oẳn tù tì được. nhìn xem từ chỗ cô cách chỗ họ có 30cm, chỉ cần cựa người một cái là có thể tiếp cận cô được rồi, anh và minh Quân làm sao có thể. Anh định lấy vật tay để quyết định nhưng những người còn lại không chịu vì ngoài anh ra họ cũng không chơi thể thao, theo phần đông sẽ chơi giải đố, thầy giáo làm trọng tài. Không hiểu sao ông thầy trẻ này lại dạy văn cổ mới sợ chứ thế nên ai đối được nhiều người đó thắng, anh khóc ròng.
Ấy thế mà không ngờ nhất người thắng cuộc quyết định chỗ ngủ của các bạn nam lại là anh. Cái này phải đặc biệt cảm ơn mỗi ngày đều bắt anh đối câu học thuộc thơ cổ, vạn phần cảm ơn. Anh nằm gần cô nhất sau đó đến hai bạn nam khác, thầy giáo và minh Quân bị tống ra xa nhất.
Tuy không phải đồng sàng cộng chẩn nhưng được nằm gần cô khi ngủ cũng thật vui đi, tối đến, anh vờ cựa người đặt tay lên eo cô, hạnh phúc cười ngẩn ngơ mà không biết Minh Quân đang nhìn anh với ánh mắt hình viên đạn.
sáng hôm sau, mọi người về trường. Chân cô vẫn chưa lành nên đồ đạc đều để cho các bạn khác càm giúp, còn anh lại cõng cô xuống núi. Nói ra, cũng phải cảm ơn anh đã chịu rèn luyện thân thể chứ nếu không anh cũng chẳng có cơ hội mà thể hiện với cô thế này. Tuy đã học tới lớp 12 nhưng do ăn uông không đầy đủ nên gày chẳng nặng hơn cái ba lo của cô là mấy, thật không hiểu sao cô có thể mang được cái ba lô ấy lên núi nữa.
-xin lỗi, lại làm phiền thiên- cô áy náy nói nhỏ bên tai anh
-phiền gì chứ, nếu thấy áy náy sau này cứ để tớ làm phiền thì được- anh vui vẻ nói, con một câu nữa mà anh chỉ dám nghĩ trong lòng, để anh làm phiềm em cả đời đi.
-Được- cô thấy có nghĩa thì phải trả.
Trên xe về, cô ngồi phía trong, cứ gật gà gật gù. Cô rất khó ngủ nhưng không hiểu sao bên cạnh anh cô lại ngủ một cách ngon lành như vậy, có lẽ bên anh cô thấy ấm áp và an toàn nên cô tận dụng thời gian đó để buông thả mình, nghỉ ngơi thoải mái. Mấy lần xe xóc, đầu cô cộc vào cửa kính, anh đau lòng kéo đầu cô dựa vào vai mình, nhẹ nhàng mở tai nghe rồi chìm vào giấc ngủ mơ màng, trên xe, hai người dựa đầu vào nhau ngủ ngon lành. Tuấn anh tinh nghịch, lấy điện thoại chụp một bức hình lưu giữ khoảnh khắc này, mấy người khác thấy thế cũng nhanh chóng chụp một tấm để trêu chọc cô gái da mặt mỏng kia.
Về đến trường, mẹ anh cùng tài xế đã ra đón, thấy cô khập khiễng bước chân xuống liền mau chóng đưa cô đến bệnh viện. Những ngày sau đó, hôm nào cô cũng được ăn món cháo giò heo.
1 tuần sau chân cô đã khỏi hoàn toàn, kết quả thi giữa kì hôm trước đã có.
-Vẫn vậy, cậu vẫn đạt điểm tuyệt đối – anh nhìn vị trí đầu tiên của cô cảm thán
-Mạnh Thiên,- cô giật giật tay áo anh, - cậu đứng thứ 50 này- cô ngạc nhiên chăm chú vào vị trí ấy sợ mình nhìn nhầm.
-Thật không?- anh phấn khích không nghĩ mình được điểm cao như vậy. Anh thực không cần điểm quá cao nhưng nếu được điểm cao chẳng phải cô sẽ rất vui sao.
-Nhìn xem- cô chỉ chỉ
-A, mình quả là thần đồng- anh đứng bên cạnh nhìn thấy rồi ôm trầm lấy cô. Nói thực chỉ là anh lợi dụng gần gũi cô tí thôi chứ chẳng có gì mà phải vui sướng vậy cả, kiếp trước anh từng nhận giải doanh nhân tài năng cũng chẳng có kích động mà. Cô được anh bất chợt ôm thì ngây người không nói gì
-Để cảm ơn và chúc mừng thành tích của mình, tối này, mời cô giáo đi ăn một bữa có được không?- anh mời cô đây quả là một cái cớ hoàn hảo
-Vậy cũng được- cô đáp ứng
Đây coi như là hẹn hò đi, lần đầu tiên mời cô ra ngoài ăn, anh có phần hồi hộp. Trước đây khi đi với lan chi hay cả những cô gái mà anh quen kiếp trước, địa điểm luôn là những nhà hàng sang trọng nhưng với mai hoa thì khác, những chốn đấy dường như kiếp trước cô chẳng mấy khi đặt chân vào, có lẽ nên tìm một chỗ nào đó yên tĩnh thì hơn. Cuối cùng anh cũng chọn được một nhà hàng tương đối ổn, bình thường ở trên tầng thượng đều không có người nhưng chỗ này tuyệt đối phù hợp với hai người đi.
-Con đi đâu mà không ăn cơm vậy?- mẹ anh thấy anh ăn mặc khá chỉnh chu nên đoán anh ra ngoài
-Mẹ biết con đạt hạng 50 ở trường chưa, tăng 400 bậc so với đợt trước- anh vui vẻ khoe
-Có liên quan sao?- bà chẳng hiểu con trai bà nói gì, bố anh cũng chú ý nhìn anh
-Không phải đều nhờ mai hoa sao, con mời cô ấy một bữa để cảm ơn- anh tiến tới ôm cổ mẹ anh
-Con ấy, đừng để nó hiểu lầm, nó sẽ khổ hơn thôi- mẹ anh thở dài, tự dưng con bà thay đổi tốt với mai hoa như vậy nếu khiến cô hiểu lầm tình cảm sẽ rất khổ sở đi
-Có gì mà hiểu lầm chứ- anh tươi cười buông tay mẹ anh. Đúng vậy, không có hiểu lầm gì cả, anh là đối tốt với cô theo kiểu người yêu đấy, cũng là mong cô sẽ ở bên anh đấy, thì có sao. Bà thấy con trai mình vậy cũng chẳng biết nói gì hơn nữa, bố anh ngồi nãy giờ để ý thì thấy con mình thật đã thay đổi rồi
-Con có cần thêm tiền không?- bố anh hỏi,
-Không cần đâu- anh bước ra ngoài. Đúng vậy, tiền tiêu từ trước đên giờ anh chưa bao giờ thiếu, huống chi từ khi sống lại anh bắt đầu tham gia vào thị trường cổ phiếu, nhờ tài năng và những thông tin mà anh biết của kiếp trước, các hoạt động đầu tư cổ phiếu của anh đều mang lời, chẳng mấy chốc số tiền đó đã nhiều lắm rồi, anh cũng không cần ăn bám ai.
Để trở thành cuộc hẹn đúng nghĩa của hai người, anh không nhờ người đi ô tô mà dích thân lái mô tô. Hai thân ảnh sơ mi gọn gàng đẹp đẽ cứ thế cưỡi gió ra một nhà hànggần ngoại ô. Ngồi phía sau lưng anh, cô nhắm mắt cảm nhận sự hạnh phúc lần đầu tiên có trong đời này
Từ chỗ hai người ngồi có thể nhìn thấy được cảnh vật gần biển, có thể nghe được tiếng sóng vừa lặng lẽ mà lại ồn ào, dưới ánh đèn mập mờ, hai người cùng nhau thưởng thức bữa tối, không quá nhiều lời nhưng tất cả lại tạo nên một sự hài hòa.
Kết thúc bữa tối vẫn còn khá sớm, anh đưa cô đi xem phim, có lẽ bộ phim sợi chỉ đỏ là phù hợp nhất, hai con người khi được nối với nhau bằng một sợi chỉ đỏ của ông tơ bà nguyệt thì sẽ mãi mãi không rời xa, kiếp trước chính anh cắt đứt sợi chỉ này, kiếp này anh phải cẩn thận không để nó đứt.
Trong rạp chiếu phim, ánh sáng không quá rõ nhưng dường như anh cảm nhận được có điều gì đó rất lạ từ cô. Cả người cô hình như đang run rẩy. Từ lúc rời nhà hàng cô đã cảm thấy khác thường nhưng lần đầu tiên, có thể cũng là lần duy nhất anh mời cô đi xem phim cô phải cố gắng chứ, nếu không đi cô sẽ hối hận, sẽ hối hận.
-Sao vậy?- anh nhỏ giọng nắm lấy đôi tay đang run rẩy của cô
-Không sao- giọng cô gắng gượng, không thể phá vỡ buổi hẹn này được, có lẽ là lần duy nhất của anh và cô
-Còn nói không sao- anh sờ vào cô thấy cả người cô nóng ran, anh mau chóng cõng cô r axe, chạy đến bệnh viện gần nhất.
Trên xe, cô không còn sức, gục vào người anh, anh sợ cô ngã xuống nên cố gắng đi chậm nhưng càng đi chậm lòng anh càng nóng, không hiểu cô gái phía sau anh nghĩ gì mà sốt cao thế rồi vẫn không lo cho mình gì cả.
Dưới ánh sáng của bệnh viện anh mới nhìn rõ, trên khuôn mặt trắng hồng và bàn tay nhỏ nhắn của cô cơ man là những nốt đỏ. Anh vội vã bế cô vào phòng cấp cứu. sau khi khám bác sĩ cô bị dị ứng quá mức cần phải rửa ruột tránh bị nặng hơn. Anh vội vàng gọi cho người nhà mình vì nhà cô có ai thân thích đâu cơ chứ. Ngồi phía ngoài hành lang anh tự trách mình, dù là kiếp trước hay kiếp này anh vẫn quá vô tâm với cô.Những tưởng kiếp này anh đã tốt với cô rồiấy vậy mà anh phát giác tất cả những điều mình đã làm đều rất đáng cười, đến cô ăn được gì, không ăn được gì anh cũng không biết thế thì nói gì đến cái gì mà sẽ yêu thương cô cả đời, không để cô khổ sở, hóa ra vẫn chỉ là nói suông. Phải chăng vẫn là để cô hạnh phúc bên người khác thì hơn.
Một lúc sau ba mẹ anh và dì phương đến, dì phương đến thì chỉ biết khóc không thôi. Hỏi sơ qua tình hình anh mới biết hóa ra, cuộc sống của cô từ trước đến giờ đều rất thiếu hụt. Dì phương ở cùng cô bao năm nay cũng không biết hết cô dị ứng những đồ ăn gì chỉ bởi cô luôn cố định loại thức ăn mình ăn được sau đó chỉ ăn những món ấy mà thôi. Thật đáng thương cho cô.
Một lát sau bác sĩ đẩy xe ra, cô chưa tỉnh, mặt mày vẫn còn tái nhợt, mấy nốt đỏ vẫn còn nguyên đó. Anh thấy lại càng tự trách mình.
Anh ở lại để bố mẹ anh và dì phương chuẩn bị cho cô chút đồ, cô lẽ do sức khỏe quá yếu nên cô vẫn chưa tỉnh được, ngược lại có phần sốt sao hơn, cả người không ngừng run rẩy, bác sĩ nói hiện không có cách nào khác cứ để cô như vậy thôi. Nhìn thân hình nhỏ bé kiếp trước đã thay anh gánh vác cả gia đình, không hè sợ hãi giờ lại run rẩy trong giấc ngủ không ngon, cô không quan tâm mình chăm sóc gia đình anh vậy thì ngược lại cũng chỉ có anh mới chiếu cố được cho cô thôi. Anh tiến tới, cầm tay cô thật chặt như để trấn an cô, không ngừng lấy khắn lau mồ hôi cho cô. Đến giữa nửa đêm mới thấy cô thả lỏng chìm vào giấc ngủ, anh vẫn giữ tay cô lơ mơ.
Nắng ban mai ghé vào phòng bệnh ôm lấy hai con người đang bình yên nắm tay nhau ngủ, thật bình yên. Do ánh nắng quá chói cô nheo mắt tỉnh lại, cả người không có sức lực. Cô định giơ tay lên dụi mắt thì thấy có một sức nặng, nhìn xuống phía dưới thì thấy bàn tay ấm áp của anh đang cầm lấy tay cô, cô cố gắng thật nhẹ rút tay ra vậy mà vẫn khiến anh thức giấc
-Cuối cùng cũng tỉnh rồi, làm mình lo chết đi được- anh mừng rơn
-Xin lỗi, lại làm phiền cậu rồi- cô áy náy
-Có gì mà phiền hay không chứ, tại mình khiến bạn như vậy mà- anh cười trìu mến. Nhưng chẳng lẽ hoa không biết mình bị dị ứng đồ ăn gì sao?- anh khó hiểu
-Không- cô cúi đầu lắc. không phải cô không biết, cô cảm giác được mình có nên ăn loại đồ ăn đó không nhưng vì hôm qua anh đã cất công chuẩn bị rồi cô không nỡ từ chối, cô vạn lần mong linh cảm của mình sai vậy mà không ngờ nó lại đúng vậy.
-Từ lần sau mình sẽ cẩn thận hơn- anh đỡ cô ngồi dậy
-ừ- cô trả lời, còn có lần sau sao?- cô nhìn xa xôi
Cô định đi đánh răng rửa mặt chút nhưng thật không còn sức lực, cố gắng lắm vẫn không ngồi dậy được vậy thì làm sao vào trong nhà vệ sinh. Anhbước từ nhà vệ sinh ra, thấy cô ngồi khổ đột nhiên nghĩ ra, cô gái trước mặt mình tính sạch sẽ,ắt hẳn muốn vệ sinh cá nhân một chút đây. Anh đến giường bế cô
-a- cô giật mình
-Để mình giúp- anh đặt cô ngồi một chiếc ghế ở bồn rửa mặt, lấy kem đánh răng, khăn mặt đến trước cô rồi mới bước ra
-Khi nào xong gọi mình- anh ân cần
-Cảm ơn- cô lí nhì
Không phải cảm ơn, cả một kiếp trước anh nợ cô, kiếp này anh mãi không trả được hết, cả một kiếp trước cô theo dõi anh hãy để kiếp này anh được bên cô và theo dõi cô.
Mọi việc xong xuôi, cô mời ngắm kĩ mình trong gương, thật không ngờ lại để anh nhìn thấy bộ dạng bi thương này của cô. Từ trước đến giờ, trước mắt người khác cô luôn là người hoàn hảo, cô muốn trong mắt anh cô cũng phải trong bộ dạng tốt nhất chứ không phải bi thương như thế này. Thật lòng hơi buôn bực.
-Mình… xong rồi- cô ngượng ngùng gọi anh vào. Anh vui vẻ đến bế cô lại giường
-Nhìn mình có… gớm lắm không?- cô đỏ mặt hỏi
-Sao có thể chứ, trông vậy cũng vẫn rất xinh mà. Mai ngày kia sẽ bình thường thôi- anh sờ sở má cô dịu dàng. Hành động thân mật thế này trước giờ cô với anh chưa từng có, chợt tim anh và tim cô đập bồi hồi.
Anh vội rụt tay về, hơi ngượng ngùng, cô cũng chẳng khá hơn là bao. Thật chẳng ngờ một người giá đầu như anh khi đối mặt với cô lại như trở về trẻ thơ thế này. Cô cũng chẳng khá hơn là bao, mặt đỏ, im lặng. cũng may được một lúc thì dì phương đên nên không khí đỡ ngượng hơn, bố mẹ anh phải đến công ty nên không đến được có dặn anh cứ nghỉ học chăm sóc mai hoa cũng được. Cô cũng gọi điện cho hiệu trưởng xin phép cho hai người luôn. Hiệu trưởng làm gì mà không đồng ý.
Để không khí giữa hai người đỡ ngượng khi không có dì phương bên cạnh, anh chủ động cùng cô nói chuyện. Tuy những chủ đề trò chuyện vô cùng nhạt nhẽo và thiếu muối nhưngvậy vẫn còn hơn là im lặng.
Đợi đến chiều, cửa phòng đột nhiên mở ra, minh quân cùng một số bạn trong lớp tới thăm cô. Kể từ sau chuyến dã ngoại hảo cảm của mọi người với cô khá tốt, nhiều khi còn sẵn sang rủ cô cùng đi chơi. Hôm nay đột nhiên cả hai người nghỉ nên minh quân hỏi giáo viên, được biết cô bị ốm liền cùng vài bạn đến thăm, vốn định Minh quân đi một mình nhưng như thế có vẻ hơi quá nên mới miễn cưỡng rủ các bạn khác đi cùng.
-Ai da, có phải chúng tôi đã quấy rối đôi uyên ương không?- tuấn anh vui vẻ cười cợt khi thấy anh ở cùng cô
-Nói gì đấy thằng này- thấy cô bối rối anh đánh tuấn anh một cái vào đầu
-Còn chối- các bạn khác cũng hùa theo, thấy anh đối tốt với cô họ hẳn mặc định vậy đi
-Biêt bạn bị ốm, mình và các bạn khác đến thăm- minh quân cô kìm tức giận và ghen tỵ đến bên cô thăm hỏi
-Mình không sao, cảm ơn- cô khách sáo
-Còn nói không sao, tất cả chỉ tại tên mạnh thiên kia- cậu sở lên những nốt đỏ trên khuôn mặt cô đau lòng. Hành động này khong chỉ khiến những người trong phòng mà ngay cả anh và cô cũng không khỏi ngạc nhiên, cô không kịp phản ứng còn anh lửa giận nổi lên, tên nhóc minh quan lại dám ve vãn người của anh
-Tên kia- anh hét lên tới giật tay Minh Quân ra trong sự ngỡ ngàng của mọi người. Anh phát hiện mọi người đang nhìn đành lấp liếm- chúng ta đi mua nước cho mọi người đi- anh kéo minh quân ra ngoài để lại cô và mọi người trong phòng, chẳng lẽ những gì mọi người trêu là thật.
Tối, các lớp tổ chức lửa trại, cô do không đi được nên vẫn được anh cõng đến, các bạn nhìn thấy không khỏi ghen tỵ đi.
Các tiết mục trong lớp là tự diễn tự phát nên khá vui nhộn. Đến giữa chương trình lớp trưởng lên tiếng
-hôm trước chúng ta đã được thưởng thức hai tiết mục độc tấu của mai hoa, không biết hôm nay chúng ta cò cơ hội được nghe mai hoa hát một lần không nhỉ- Minh quân đề nghị bởi cậu nghĩ giọng cô rất nhẹ nên hát hẳn sẽ rất hay
-hát đi, hát đi- cả lớp hô vang mời cô, mấy lớp bên cạnh thấy lớp cô ồn ào nên cũng hướng mắt về xem
-mình thực sự hát không hay đâu- cô muốn từ chối
-không sao, chỉ cần em hát, mọi người ai dám chê sẽ bị khai trừ luôn- thầy giáo hào hứng
-vậy được, để em hát một bài vậy- cô không từ chối được nên nhận lời
một bài hát tiếng trung quen thuộc- đồng thoại. giọng hát trầm buồn sau lắng như cuốn người nghe vào trong ca khúc. Sau khi cô kết thúc bài hát, mọi người vỗ tay ào ào. Trình này nếu cô không làm idol quả là phí mà. Anh không biết cô hát hay vậy đấy, chỉ biết kiếp trước ngoài quản lý công ty và mấy phòng tranh ra cô thỉnh thoảng có viết nhạc cho một số ca sĩ nhưng rất bí ẩn, cô quả như một viên ngọc trời để lọt xuống trần gian này vậy. nhưng có lẽ tất cả những gì cô có được là do ông trời bù đắp cho cuộc đờiđầy khổ sở của cô, cho sự thiếu tình thươngcủa cô mà thôi. Lần này, anh sẽ là người yêu thương cô để cho cô thêm trọn vẹn.
Kết thúc buổi lửa trại, các thành viên về trại của mình nghỉ ngơi. Bây giờ mới là cam go đây, dù có chia rõ ràng hai bên nam nữ đi chăng nữa thì vẫn phải có ít nhất một bạn nữ nằm gần phía các bạn nam. Dẫu có thích thì họ cũng không thể nói ra được. giờ chỉ có cách công bằng nhất đó là oẳn tù tì, ai thua sẽ nằm phía ngoài ấy. nhóm các bạn nữ sau ba khi oăn tù tì xong thì có kết quả, cô chính là người nằm chỗ ấy. các bạn khác trong lòng nghĩ cô may mắn nhưng nói thật cô có thích thú gì đâu cơ chứ. Quan trọng hơn là sau khi biết cô là người nằm gần họ nhất thì nhóm nam đặc biệt là Minh Quân và anh quyết không thể quyết định chỗ ngủ bẳng phương pháp oẳn tù tì được. nhìn xem từ chỗ cô cách chỗ họ có 30cm, chỉ cần cựa người một cái là có thể tiếp cận cô được rồi, anh và minh Quân làm sao có thể. Anh định lấy vật tay để quyết định nhưng những người còn lại không chịu vì ngoài anh ra họ cũng không chơi thể thao, theo phần đông sẽ chơi giải đố, thầy giáo làm trọng tài. Không hiểu sao ông thầy trẻ này lại dạy văn cổ mới sợ chứ thế nên ai đối được nhiều người đó thắng, anh khóc ròng.
Ấy thế mà không ngờ nhất người thắng cuộc quyết định chỗ ngủ của các bạn nam lại là anh. Cái này phải đặc biệt cảm ơn mỗi ngày đều bắt anh đối câu học thuộc thơ cổ, vạn phần cảm ơn. Anh nằm gần cô nhất sau đó đến hai bạn nam khác, thầy giáo và minh Quân bị tống ra xa nhất.
Tuy không phải đồng sàng cộng chẩn nhưng được nằm gần cô khi ngủ cũng thật vui đi, tối đến, anh vờ cựa người đặt tay lên eo cô, hạnh phúc cười ngẩn ngơ mà không biết Minh Quân đang nhìn anh với ánh mắt hình viên đạn.
sáng hôm sau, mọi người về trường. Chân cô vẫn chưa lành nên đồ đạc đều để cho các bạn khác càm giúp, còn anh lại cõng cô xuống núi. Nói ra, cũng phải cảm ơn anh đã chịu rèn luyện thân thể chứ nếu không anh cũng chẳng có cơ hội mà thể hiện với cô thế này. Tuy đã học tới lớp 12 nhưng do ăn uông không đầy đủ nên gày chẳng nặng hơn cái ba lo của cô là mấy, thật không hiểu sao cô có thể mang được cái ba lô ấy lên núi nữa.
-xin lỗi, lại làm phiền thiên- cô áy náy nói nhỏ bên tai anh
-phiền gì chứ, nếu thấy áy náy sau này cứ để tớ làm phiền thì được- anh vui vẻ nói, con một câu nữa mà anh chỉ dám nghĩ trong lòng, để anh làm phiềm em cả đời đi.
-Được- cô thấy có nghĩa thì phải trả.
Trên xe về, cô ngồi phía trong, cứ gật gà gật gù. Cô rất khó ngủ nhưng không hiểu sao bên cạnh anh cô lại ngủ một cách ngon lành như vậy, có lẽ bên anh cô thấy ấm áp và an toàn nên cô tận dụng thời gian đó để buông thả mình, nghỉ ngơi thoải mái. Mấy lần xe xóc, đầu cô cộc vào cửa kính, anh đau lòng kéo đầu cô dựa vào vai mình, nhẹ nhàng mở tai nghe rồi chìm vào giấc ngủ mơ màng, trên xe, hai người dựa đầu vào nhau ngủ ngon lành. Tuấn anh tinh nghịch, lấy điện thoại chụp một bức hình lưu giữ khoảnh khắc này, mấy người khác thấy thế cũng nhanh chóng chụp một tấm để trêu chọc cô gái da mặt mỏng kia.
Về đến trường, mẹ anh cùng tài xế đã ra đón, thấy cô khập khiễng bước chân xuống liền mau chóng đưa cô đến bệnh viện. Những ngày sau đó, hôm nào cô cũng được ăn món cháo giò heo.
1 tuần sau chân cô đã khỏi hoàn toàn, kết quả thi giữa kì hôm trước đã có.
-Vẫn vậy, cậu vẫn đạt điểm tuyệt đối – anh nhìn vị trí đầu tiên của cô cảm thán
-Mạnh Thiên,- cô giật giật tay áo anh, - cậu đứng thứ 50 này- cô ngạc nhiên chăm chú vào vị trí ấy sợ mình nhìn nhầm.
-Thật không?- anh phấn khích không nghĩ mình được điểm cao như vậy. Anh thực không cần điểm quá cao nhưng nếu được điểm cao chẳng phải cô sẽ rất vui sao.
-Nhìn xem- cô chỉ chỉ
-A, mình quả là thần đồng- anh đứng bên cạnh nhìn thấy rồi ôm trầm lấy cô. Nói thực chỉ là anh lợi dụng gần gũi cô tí thôi chứ chẳng có gì mà phải vui sướng vậy cả, kiếp trước anh từng nhận giải doanh nhân tài năng cũng chẳng có kích động mà. Cô được anh bất chợt ôm thì ngây người không nói gì
-Để cảm ơn và chúc mừng thành tích của mình, tối này, mời cô giáo đi ăn một bữa có được không?- anh mời cô đây quả là một cái cớ hoàn hảo
-Vậy cũng được- cô đáp ứng
Đây coi như là hẹn hò đi, lần đầu tiên mời cô ra ngoài ăn, anh có phần hồi hộp. Trước đây khi đi với lan chi hay cả những cô gái mà anh quen kiếp trước, địa điểm luôn là những nhà hàng sang trọng nhưng với mai hoa thì khác, những chốn đấy dường như kiếp trước cô chẳng mấy khi đặt chân vào, có lẽ nên tìm một chỗ nào đó yên tĩnh thì hơn. Cuối cùng anh cũng chọn được một nhà hàng tương đối ổn, bình thường ở trên tầng thượng đều không có người nhưng chỗ này tuyệt đối phù hợp với hai người đi.
-Con đi đâu mà không ăn cơm vậy?- mẹ anh thấy anh ăn mặc khá chỉnh chu nên đoán anh ra ngoài
-Mẹ biết con đạt hạng 50 ở trường chưa, tăng 400 bậc so với đợt trước- anh vui vẻ khoe
-Có liên quan sao?- bà chẳng hiểu con trai bà nói gì, bố anh cũng chú ý nhìn anh
-Không phải đều nhờ mai hoa sao, con mời cô ấy một bữa để cảm ơn- anh tiến tới ôm cổ mẹ anh
-Con ấy, đừng để nó hiểu lầm, nó sẽ khổ hơn thôi- mẹ anh thở dài, tự dưng con bà thay đổi tốt với mai hoa như vậy nếu khiến cô hiểu lầm tình cảm sẽ rất khổ sở đi
-Có gì mà hiểu lầm chứ- anh tươi cười buông tay mẹ anh. Đúng vậy, không có hiểu lầm gì cả, anh là đối tốt với cô theo kiểu người yêu đấy, cũng là mong cô sẽ ở bên anh đấy, thì có sao. Bà thấy con trai mình vậy cũng chẳng biết nói gì hơn nữa, bố anh ngồi nãy giờ để ý thì thấy con mình thật đã thay đổi rồi
-Con có cần thêm tiền không?- bố anh hỏi,
-Không cần đâu- anh bước ra ngoài. Đúng vậy, tiền tiêu từ trước đên giờ anh chưa bao giờ thiếu, huống chi từ khi sống lại anh bắt đầu tham gia vào thị trường cổ phiếu, nhờ tài năng và những thông tin mà anh biết của kiếp trước, các hoạt động đầu tư cổ phiếu của anh đều mang lời, chẳng mấy chốc số tiền đó đã nhiều lắm rồi, anh cũng không cần ăn bám ai.
Để trở thành cuộc hẹn đúng nghĩa của hai người, anh không nhờ người đi ô tô mà dích thân lái mô tô. Hai thân ảnh sơ mi gọn gàng đẹp đẽ cứ thế cưỡi gió ra một nhà hànggần ngoại ô. Ngồi phía sau lưng anh, cô nhắm mắt cảm nhận sự hạnh phúc lần đầu tiên có trong đời này
Từ chỗ hai người ngồi có thể nhìn thấy được cảnh vật gần biển, có thể nghe được tiếng sóng vừa lặng lẽ mà lại ồn ào, dưới ánh đèn mập mờ, hai người cùng nhau thưởng thức bữa tối, không quá nhiều lời nhưng tất cả lại tạo nên một sự hài hòa.
Kết thúc bữa tối vẫn còn khá sớm, anh đưa cô đi xem phim, có lẽ bộ phim sợi chỉ đỏ là phù hợp nhất, hai con người khi được nối với nhau bằng một sợi chỉ đỏ của ông tơ bà nguyệt thì sẽ mãi mãi không rời xa, kiếp trước chính anh cắt đứt sợi chỉ này, kiếp này anh phải cẩn thận không để nó đứt.
Trong rạp chiếu phim, ánh sáng không quá rõ nhưng dường như anh cảm nhận được có điều gì đó rất lạ từ cô. Cả người cô hình như đang run rẩy. Từ lúc rời nhà hàng cô đã cảm thấy khác thường nhưng lần đầu tiên, có thể cũng là lần duy nhất anh mời cô đi xem phim cô phải cố gắng chứ, nếu không đi cô sẽ hối hận, sẽ hối hận.
-Sao vậy?- anh nhỏ giọng nắm lấy đôi tay đang run rẩy của cô
-Không sao- giọng cô gắng gượng, không thể phá vỡ buổi hẹn này được, có lẽ là lần duy nhất của anh và cô
-Còn nói không sao- anh sờ vào cô thấy cả người cô nóng ran, anh mau chóng cõng cô r axe, chạy đến bệnh viện gần nhất.
Trên xe, cô không còn sức, gục vào người anh, anh sợ cô ngã xuống nên cố gắng đi chậm nhưng càng đi chậm lòng anh càng nóng, không hiểu cô gái phía sau anh nghĩ gì mà sốt cao thế rồi vẫn không lo cho mình gì cả.
Dưới ánh sáng của bệnh viện anh mới nhìn rõ, trên khuôn mặt trắng hồng và bàn tay nhỏ nhắn của cô cơ man là những nốt đỏ. Anh vội vã bế cô vào phòng cấp cứu. sau khi khám bác sĩ cô bị dị ứng quá mức cần phải rửa ruột tránh bị nặng hơn. Anh vội vàng gọi cho người nhà mình vì nhà cô có ai thân thích đâu cơ chứ. Ngồi phía ngoài hành lang anh tự trách mình, dù là kiếp trước hay kiếp này anh vẫn quá vô tâm với cô.Những tưởng kiếp này anh đã tốt với cô rồiấy vậy mà anh phát giác tất cả những điều mình đã làm đều rất đáng cười, đến cô ăn được gì, không ăn được gì anh cũng không biết thế thì nói gì đến cái gì mà sẽ yêu thương cô cả đời, không để cô khổ sở, hóa ra vẫn chỉ là nói suông. Phải chăng vẫn là để cô hạnh phúc bên người khác thì hơn.
Một lúc sau ba mẹ anh và dì phương đến, dì phương đến thì chỉ biết khóc không thôi. Hỏi sơ qua tình hình anh mới biết hóa ra, cuộc sống của cô từ trước đến giờ đều rất thiếu hụt. Dì phương ở cùng cô bao năm nay cũng không biết hết cô dị ứng những đồ ăn gì chỉ bởi cô luôn cố định loại thức ăn mình ăn được sau đó chỉ ăn những món ấy mà thôi. Thật đáng thương cho cô.
Một lát sau bác sĩ đẩy xe ra, cô chưa tỉnh, mặt mày vẫn còn tái nhợt, mấy nốt đỏ vẫn còn nguyên đó. Anh thấy lại càng tự trách mình.
Anh ở lại để bố mẹ anh và dì phương chuẩn bị cho cô chút đồ, cô lẽ do sức khỏe quá yếu nên cô vẫn chưa tỉnh được, ngược lại có phần sốt sao hơn, cả người không ngừng run rẩy, bác sĩ nói hiện không có cách nào khác cứ để cô như vậy thôi. Nhìn thân hình nhỏ bé kiếp trước đã thay anh gánh vác cả gia đình, không hè sợ hãi giờ lại run rẩy trong giấc ngủ không ngon, cô không quan tâm mình chăm sóc gia đình anh vậy thì ngược lại cũng chỉ có anh mới chiếu cố được cho cô thôi. Anh tiến tới, cầm tay cô thật chặt như để trấn an cô, không ngừng lấy khắn lau mồ hôi cho cô. Đến giữa nửa đêm mới thấy cô thả lỏng chìm vào giấc ngủ, anh vẫn giữ tay cô lơ mơ.
Nắng ban mai ghé vào phòng bệnh ôm lấy hai con người đang bình yên nắm tay nhau ngủ, thật bình yên. Do ánh nắng quá chói cô nheo mắt tỉnh lại, cả người không có sức lực. Cô định giơ tay lên dụi mắt thì thấy có một sức nặng, nhìn xuống phía dưới thì thấy bàn tay ấm áp của anh đang cầm lấy tay cô, cô cố gắng thật nhẹ rút tay ra vậy mà vẫn khiến anh thức giấc
-Cuối cùng cũng tỉnh rồi, làm mình lo chết đi được- anh mừng rơn
-Xin lỗi, lại làm phiền cậu rồi- cô áy náy
-Có gì mà phiền hay không chứ, tại mình khiến bạn như vậy mà- anh cười trìu mến. Nhưng chẳng lẽ hoa không biết mình bị dị ứng đồ ăn gì sao?- anh khó hiểu
-Không- cô cúi đầu lắc. không phải cô không biết, cô cảm giác được mình có nên ăn loại đồ ăn đó không nhưng vì hôm qua anh đã cất công chuẩn bị rồi cô không nỡ từ chối, cô vạn lần mong linh cảm của mình sai vậy mà không ngờ nó lại đúng vậy.
-Từ lần sau mình sẽ cẩn thận hơn- anh đỡ cô ngồi dậy
-ừ- cô trả lời, còn có lần sau sao?- cô nhìn xa xôi
Cô định đi đánh răng rửa mặt chút nhưng thật không còn sức lực, cố gắng lắm vẫn không ngồi dậy được vậy thì làm sao vào trong nhà vệ sinh. Anhbước từ nhà vệ sinh ra, thấy cô ngồi khổ đột nhiên nghĩ ra, cô gái trước mặt mình tính sạch sẽ,ắt hẳn muốn vệ sinh cá nhân một chút đây. Anh đến giường bế cô
-a- cô giật mình
-Để mình giúp- anh đặt cô ngồi một chiếc ghế ở bồn rửa mặt, lấy kem đánh răng, khăn mặt đến trước cô rồi mới bước ra
-Khi nào xong gọi mình- anh ân cần
-Cảm ơn- cô lí nhì
Không phải cảm ơn, cả một kiếp trước anh nợ cô, kiếp này anh mãi không trả được hết, cả một kiếp trước cô theo dõi anh hãy để kiếp này anh được bên cô và theo dõi cô.
Mọi việc xong xuôi, cô mời ngắm kĩ mình trong gương, thật không ngờ lại để anh nhìn thấy bộ dạng bi thương này của cô. Từ trước đến giờ, trước mắt người khác cô luôn là người hoàn hảo, cô muốn trong mắt anh cô cũng phải trong bộ dạng tốt nhất chứ không phải bi thương như thế này. Thật lòng hơi buôn bực.
-Mình… xong rồi- cô ngượng ngùng gọi anh vào. Anh vui vẻ đến bế cô lại giường
-Nhìn mình có… gớm lắm không?- cô đỏ mặt hỏi
-Sao có thể chứ, trông vậy cũng vẫn rất xinh mà. Mai ngày kia sẽ bình thường thôi- anh sờ sở má cô dịu dàng. Hành động thân mật thế này trước giờ cô với anh chưa từng có, chợt tim anh và tim cô đập bồi hồi.
Anh vội rụt tay về, hơi ngượng ngùng, cô cũng chẳng khá hơn là bao. Thật chẳng ngờ một người giá đầu như anh khi đối mặt với cô lại như trở về trẻ thơ thế này. Cô cũng chẳng khá hơn là bao, mặt đỏ, im lặng. cũng may được một lúc thì dì phương đên nên không khí đỡ ngượng hơn, bố mẹ anh phải đến công ty nên không đến được có dặn anh cứ nghỉ học chăm sóc mai hoa cũng được. Cô cũng gọi điện cho hiệu trưởng xin phép cho hai người luôn. Hiệu trưởng làm gì mà không đồng ý.
Để không khí giữa hai người đỡ ngượng khi không có dì phương bên cạnh, anh chủ động cùng cô nói chuyện. Tuy những chủ đề trò chuyện vô cùng nhạt nhẽo và thiếu muối nhưngvậy vẫn còn hơn là im lặng.
Đợi đến chiều, cửa phòng đột nhiên mở ra, minh quân cùng một số bạn trong lớp tới thăm cô. Kể từ sau chuyến dã ngoại hảo cảm của mọi người với cô khá tốt, nhiều khi còn sẵn sang rủ cô cùng đi chơi. Hôm nay đột nhiên cả hai người nghỉ nên minh quân hỏi giáo viên, được biết cô bị ốm liền cùng vài bạn đến thăm, vốn định Minh quân đi một mình nhưng như thế có vẻ hơi quá nên mới miễn cưỡng rủ các bạn khác đi cùng.
-Ai da, có phải chúng tôi đã quấy rối đôi uyên ương không?- tuấn anh vui vẻ cười cợt khi thấy anh ở cùng cô
-Nói gì đấy thằng này- thấy cô bối rối anh đánh tuấn anh một cái vào đầu
-Còn chối- các bạn khác cũng hùa theo, thấy anh đối tốt với cô họ hẳn mặc định vậy đi
-Biêt bạn bị ốm, mình và các bạn khác đến thăm- minh quân cô kìm tức giận và ghen tỵ đến bên cô thăm hỏi
-Mình không sao, cảm ơn- cô khách sáo
-Còn nói không sao, tất cả chỉ tại tên mạnh thiên kia- cậu sở lên những nốt đỏ trên khuôn mặt cô đau lòng. Hành động này khong chỉ khiến những người trong phòng mà ngay cả anh và cô cũng không khỏi ngạc nhiên, cô không kịp phản ứng còn anh lửa giận nổi lên, tên nhóc minh quan lại dám ve vãn người của anh
-Tên kia- anh hét lên tới giật tay Minh Quân ra trong sự ngỡ ngàng của mọi người. Anh phát hiện mọi người đang nhìn đành lấp liếm- chúng ta đi mua nước cho mọi người đi- anh kéo minh quân ra ngoài để lại cô và mọi người trong phòng, chẳng lẽ những gì mọi người trêu là thật.
/37
|