Chánh điện
“Bãi triều”
“Hoàng thượng thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế.”
Điệp khúc mỗi ngày kết thúc. Nhất Thiên hôm nay tâm trạng không vui. Hắn đưa mắt qua cái người ngồi ghế khách bên dưới không khỏi kêu trời. Cớ vì sao hắn và Mẫu Đơn đoàn tụ chưa được bao lâu mà tên này lại đến phá đám nữa. Hắn lên làm vua rồi không phải bận rộn sao mà nói đến là đến ngay vậy chứ. Có lẽ lại có thêm vài màn hay ho, ít ra đối đầu với tên này cũng khá vui. Đơn giản, hắn biết mình là người thắng. (Tự tin một cách thái hóa =.= )
Nhất Thiên về Điều Thiên cung, chưa vội đến chỗ Mẫu Đơn, hắn cần chuẩn bị vài thứ.
Cung Nhật Phụng
“Hoàng hậu, người…” Vân nhi nhìn chủ tử một cách lo lắng.
Diêu Hạ Tuyết như hoàn toàn bị ngọn lửa bao vây khắp cơ thể. Đôi mắt xinh đẹp vì sự tức tối mà cũng như nổi giông ba. Nàng bấu chặt tay vào vạt áo, môi mím chặt. Đúng là nàng ta. Mẫu Đơn nàng ta đã trở về thật rồi. Đã vậy còn đem theo một tiểu hài tử nữa. Nhất Thiên một lần nữa bỏ rơi nàng. Một tuần rồi, hắn ngay cả một lần hỏi thăm cũng không có. Mấy ngày trước nàng ngã bệnh, hắn cũng chỉ sai ngự y đem thuốc, đến gặp một lần cũng không. Vậy thì lời thề hứa bao lâu nay là gì kia? Chế giễu quá.
Choang!!!
Bộ ấm tách bị gạt xuống tạo nên âm thanh chói tai. Vân nhi kinh hoàng nhin chủ nhân mình. Nàng đã không còn vẻ điềm tĩnh hiền lành thường ngày nữa. Hình như trong đôi mắt trong vắt kia đang hằn lên từng tia lửa đáng sợ, tưởng chừng như có thể thiêu đốt tất cả những gì làm nó chướng mắt.
“Cuối cùng cũng không giữ được bình tĩnh sao? Hoàng hậu?” Tiếng nói xuất phát từ cửa sổ. Cái con người đang nồi vắt vẻo trên đó vô cùng thản nhiên đưa mắt nhìn nàng.
“Ma vương gia?!” Vân nhi thốt lên khiến Hạ tuyết cùng giật mình nhìn theo..
“Ma vương gia, ngài đến đây làm gì?” Diêu Hạ Tuyết khôi phục dáng vẻ của một bậc mẫu nghi trong phút chốc cũng khiến Ma Hàn Thiên có chút tán thưởng, cũng là một nữ nhân khôn ngoan đi.
“Tiện đường hỏi thăm hoàng hậu một chút thôi” Hàn Thiên nhếch môi. Đối với nữ nhân này hắn không thấy một chút hảo cảm, tuy có chút gọi là thương hại thì đúng hơn. “Nữ nhân khôn ngoan như nàng, chắc nên biết làm những gì. Gây tổn thương người khác, chính nàng cũng không yên đâu”
Nói rồi hắn phóng đi. Một lời cảnh cáo ngầm chăng? Động tới Mẫu Đơn nàng ta sẽ có kết cục thảm hại.
“Bãi triều”
“Hoàng thượng thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế.”
Điệp khúc mỗi ngày kết thúc. Nhất Thiên hôm nay tâm trạng không vui. Hắn đưa mắt qua cái người ngồi ghế khách bên dưới không khỏi kêu trời. Cớ vì sao hắn và Mẫu Đơn đoàn tụ chưa được bao lâu mà tên này lại đến phá đám nữa. Hắn lên làm vua rồi không phải bận rộn sao mà nói đến là đến ngay vậy chứ. Có lẽ lại có thêm vài màn hay ho, ít ra đối đầu với tên này cũng khá vui. Đơn giản, hắn biết mình là người thắng. (Tự tin một cách thái hóa =.= )
Nhất Thiên về Điều Thiên cung, chưa vội đến chỗ Mẫu Đơn, hắn cần chuẩn bị vài thứ.
Cung Nhật Phụng
“Hoàng hậu, người…” Vân nhi nhìn chủ tử một cách lo lắng.
Diêu Hạ Tuyết như hoàn toàn bị ngọn lửa bao vây khắp cơ thể. Đôi mắt xinh đẹp vì sự tức tối mà cũng như nổi giông ba. Nàng bấu chặt tay vào vạt áo, môi mím chặt. Đúng là nàng ta. Mẫu Đơn nàng ta đã trở về thật rồi. Đã vậy còn đem theo một tiểu hài tử nữa. Nhất Thiên một lần nữa bỏ rơi nàng. Một tuần rồi, hắn ngay cả một lần hỏi thăm cũng không có. Mấy ngày trước nàng ngã bệnh, hắn cũng chỉ sai ngự y đem thuốc, đến gặp một lần cũng không. Vậy thì lời thề hứa bao lâu nay là gì kia? Chế giễu quá.
Choang!!!
Bộ ấm tách bị gạt xuống tạo nên âm thanh chói tai. Vân nhi kinh hoàng nhin chủ nhân mình. Nàng đã không còn vẻ điềm tĩnh hiền lành thường ngày nữa. Hình như trong đôi mắt trong vắt kia đang hằn lên từng tia lửa đáng sợ, tưởng chừng như có thể thiêu đốt tất cả những gì làm nó chướng mắt.
“Cuối cùng cũng không giữ được bình tĩnh sao? Hoàng hậu?” Tiếng nói xuất phát từ cửa sổ. Cái con người đang nồi vắt vẻo trên đó vô cùng thản nhiên đưa mắt nhìn nàng.
“Ma vương gia?!” Vân nhi thốt lên khiến Hạ tuyết cùng giật mình nhìn theo..
“Ma vương gia, ngài đến đây làm gì?” Diêu Hạ Tuyết khôi phục dáng vẻ của một bậc mẫu nghi trong phút chốc cũng khiến Ma Hàn Thiên có chút tán thưởng, cũng là một nữ nhân khôn ngoan đi.
“Tiện đường hỏi thăm hoàng hậu một chút thôi” Hàn Thiên nhếch môi. Đối với nữ nhân này hắn không thấy một chút hảo cảm, tuy có chút gọi là thương hại thì đúng hơn. “Nữ nhân khôn ngoan như nàng, chắc nên biết làm những gì. Gây tổn thương người khác, chính nàng cũng không yên đâu”
Nói rồi hắn phóng đi. Một lời cảnh cáo ngầm chăng? Động tới Mẫu Đơn nàng ta sẽ có kết cục thảm hại.
/24
|