Ta Và Chàng... Ba Kiếp Tình Dang Dở

Chương 15 - Chương 15

/16


Sau khi nhận thức được người đó trong lời Đăng Khôi là ai, Băng Tâm đã hoàn toàn tuyệt vọng về tương lai rồi. Hôm nay chắc chắn là ngày nhọ nhất đời cô, toàn bộ vận rủi của cả đời hình như đều tập trung ập hết xuống người cô vào hôm nay thì phải. Đã vậy càng về sau lại càng đáng sợ nữa chứ, thiệt là xui ko đỡ nổi mà. Hi vọng sau hôm nay còn toàn mạng để trở về, cô đã sắp đến giới hạn chịu đựng rồi.

Mà quan trọng hơn, bây giờ cô đang đứng trước Quỷ môn quan, ít nhất đối với cô thì là vậy. Có trời mới biết Băng Tâm bây giờ áp lực đến mức nào, trông mặt thì tỉnh rụi thế thôi chứ mồ hôi đã vã ra như tắm rồi. Khí lạnh tỏa ra từ cánh cửa trước mặt làm cô nổi hết cả da gà, chút ít can đảm cuối cùng cũng bị quẳng đi đâu mất. Lí trí mách bảo cô nên chạy trốn, càng xa càng tốt! Nhưng mà nếu giờ bỏ chạy thì sau này có khi còn thảm hơn, ít ra cô còn đủ tỉnh táo để biết được điều này.

Cố gắng thu chút can đảm cuối cùng để mở cửa, dây thần kinh của cô tưởng chừng như sắp đứt đến nơi khi bàn tay đang run rẩy kia kéo cánh cửa ra. Cửa dần mở ra, Băng Tâm chỉ kịp nhìn thấy 1 vật nhọn đang bay về phía mình, cơ thể theo phản xạ tự nhiên đóng sầm cánh cửa lại.

_Cạch_Vút_Rầm_1 loạt âm thanh kì lạ liên tiếp vang lên.

Mặt cô tái mét, trán không ngừng đổ mồ hôi. Xuýt chút nữa là về với tổ tiên rồi. Thiệt tình, bởi vậy mình chả bao giờ muốn tới đây.

Sau 1 hồi đứng trơ ra cố lấy lại bình tĩnh, cô mới thử hé cửa ra nhìn vào phòng. Đập vào mắt đầu tiên là gương mặt mỉm cười rất chi là hiền hậu. Gì đây? Bình yên trước cơn bão à? Cái nụ cười ấy sao trông cứ rờn rợn.

-Đến rồi thì mau vào đi chứ, còn đứng đó làm gì.-Người đàn ông trung niên chống cằm cười càng lúc càng tươi làm cô nổi 1 thân da gà.-...và đừng quên ở trường phải gọi ta là gì như lần trước nhé.

-...Vâng, em biết rồi, thầy Tô.-Rút kinh nghiệm, lần này cô lại càng thêm cẩn thận hơn, từng bước chậm rãi đi vào.-...Lần sau thầy có thể bỏ cái phần chào đón đó đi được ko? Em không muốn tên mình được viết lên bia mộ khi mới 17 tuổi.

-Được thôi, lần sau thầy sẽ chào đón hoành tráng hơn.

-Bỏ luôn cái phần hoành tráng hơn đó đi ạ, mà nếu được em cũng không muốn có lần sau.-Cô đen mặt, còn lần sau nữa là cô ngủm thật chứ chả đùa.

-Nhân tiện...em giúp thầy nhặt lại cây bút luôn đi.-Tô Diệp chỉ tay về phía cây bút mực đang ghim lên cánh cửa.

Băng Tâm quay đầu nhìn, trên trán lại đổ thêm 1 tầng mô hôi. Nếu ko phải cô nhanh tay có lẽ giờ đã về với ông bà rồi. Nói thật chứ cô cũng chẳng muốn động vào nó nữa đâu, nhưng vẫn miễn cưỡng rút cây bút ra đặt lại trên bàn. Ánh mắt dò xét đảo quanh phòng.

-Không có bẫy gì đâu, cứ yên tâm. Ngồi xuống trước rồi nói.-Ông chỉ cái ghế trống trước bàn làm việc của mình.

Trước ánh mắt ép buộc của thầy hiệu phó đáng kính , cô hoàn toàn không có khả năng từ chối.

-Thầy...có thể nói nhanh không?- Mình muốn đi càng nhanh càng tốt.

-Đừng vội vậy chứ. Ta có nghe nói hôm nay lớp do em quản lí có xung đột với lớp khác và đã giải quyết bằng bóng rổ. Cách giải quyết tốt đấy, nhớ gửi lời chúc mừng chiến thắng của ta tới chúng.-Ông nhấc tách cà phê trên bàn lên uống một ngụm.

Trận đấu chỉ vừa kết thúc vài phút trước...ổng nắm bắt thông tin cũng lẹ thiệt... Cô nghĩ thầm.

-Thầy có thể nói luôn vào trọng điểm ko?

-Từ từ đã nào, trước tiên nói về tình hình của em thời gian gần đây...tôi thấy khá tệ đấy, không biết mẹ em nghĩ sao về nó...

-...-Giật thót.-...Thầy cố ý!!!

-Haha, làm người ai lại làm thế?...Thầy biết em với Khắc Thành đều sợ mẹ mà, tuy có chút khác biệt...

Ổng còn dám nói...rõ ràng là cố tình... Trước sự 'ép buộc và đe dọa cô đành im lặng ngồi nghe.

-Tốt lắm.-Tô Diệp hài lòng gật đầu.-...Về vấn đề học tập của em không có gì đáng nói, hoàn hảo như mọi khi. Đương nhiên là ngoại trừ môn Văn. Tôi nhớ là đã nhắc em chuyện này vào tháng trước rồi mà.

-Cái này...-Cô rõ ràng đã cố gắng cải thiện, chỉ là ko có kết quả.

-Em nên bỏ ngay cái kiểu dùng ngôn ngữ của bọn giang hồ vào bài văn của mình đi. Bắt đầu từ việc đổ cái mớ từ ngữ thô tục trong đầu em ra và xắp xếp lại cách nói chuyện cho giống một người bình thường .

-V-vâng...-Cô run run trả lời, cái này miễn cưỡng có thể làm được.

Sắc mặt thầy Tô có vẻ nghiêm trọng hơn khi nghĩ đến chuyện tiếp theo mình sẽ nói, rõ ràng là không hài lòng. Trên mặt lại treo lên nụ cười tươi, dấu hiệu cho thấy ông đang bực mình.

-Tiếp theo là kỉ luật...vấn đề này coi bộ nan giải đây...Đi học trễ, ngủ gật trong giờ học, trốn tiết, tự ý ra khỏi trường khi không được cho phép, còn rủ theo cả đồng bọn. Như vậy cũng quá đáng lắm rồi, em nghĩ coi tôi có nên phạt nặng một chút ko?

-Khoan! Đính chính lại. Là bọn họ rủ em, em cũng do bị ép.-Cô cãi lại.

-Còn dám cãi?...Được thôi, chờ khi nào tên nhóc kia khỏe lại ta sẽ xử cả 3 đứa sau. Lúc đó sẽ tăng gấp 5 lần hình phạt, đừng hòng có đứa nào thoát...Còn bây giờ tạm gác chuyện này sang một bên đã.

Sắc mặt ông hòa hoãn đôi chút làm Băng Tâm cũng nhẹ lòng hẳn, nhưng cũng phải khâm phục cái khả năng lật mặt như lật sách của người này.

Tô Diệp lấy ra một tập hồ sơ đặt lên bàn, đẩy tới trước mặt cô, ý bảo cô xem qua. Băng Tâm cầm tập hồ sơ lên đọc qua một lượt, ánh mắt hiện lên kinh ngạc.

-Thầy...cái này...?!

-Thầy biết sẽ khó xử cho em, nhất là sau vụ việc sáng nay. Nhưng ta nghĩ để thằng nhóc vào lớp của em là tốt nhất, ta đã nghe loáng thoáng tên nhóc này có tham gia đánh nhau gì đó ở ngoài trường học từ lâu rồi, nhưng đến bây giờ mới chuyển nó sang cho em quản lí. Cố gắng mà làm cho tốt đi, biết đâu...-Ông lại cười.-...ta có thể xem xét lại hình phạt của em.

-...Haizz, thiệt tình, mấy việc thế này thầy lại đẩy hết cho bọn em...-Cô trút một hơi thở dài, đẩy ghế cầm theo tập hồ sơ đứng dậy.-...đúng là biết cách làm khó người khác đấy, dượng à.

-Bắt đầu từ tuần sau. Nhớ đừng bắt nạt bạn mới đấy.

-Em biết rồi, thầy Tô!-Cô nói rồi quay lưng bước ra khỏi phòng.

...

-Rốt cuộc ổng nghĩ cái quái gì vậy chứ.-Cô bực mình bước nhanh trên hành lang. trong đầu vẫn là mớ suy nghĩ hỗn loạn về chuyện lúc nãy. Cô không nghĩ tên đó sẽ chịu chuyển đi sau chuyện sáng nay đâu Nhất là sau khi thua thảm hại như vậy. Không có thái độ thù địch đã là may lắm rồi, nên cũng không thể hi vọng hắn có thể hòa hợp được.

-Ahhhh~ chết tiệt! Phiền phức thật. Thôi thì đến đâu hay đến đó vậy.-Băng Tâm vò rối mái tóc. Cô nghĩ mình nên đi lòng vòng 1 chút trước khi vào tiết 2 vì dù sao giờ học cũng bắt đầu từ lâu rồi.-Bỏ 1 tiết cũng ko sao...Hử?...Đó ko phải là...?

Trước mặt cô giờ là khu vườn phía sau khuôn viên trường, phong cảnh rất đẹp. Nhưng điều khiến cô chú ý chính là người đang ngồi đọc sách trên chiếc ghế gỗ dưới 1 gốc cây. Cậu ta lại vậy nữa rồi. Băng Tâm im lặng tiến lại gần, từ đằng sau vỗ thật mạnh vào lưng người đó.

-Này Vũ Thanh, làm gì ở đây vậy?

-...-Lưu Vũ Thanh cũng ko có vẻ gì là bất ngờ, cậu quá quen với chuyện này rồi, ngoại trừ việc cô ta đánh mạnh tới mức làm cậu muốn nôn cả nội tạng ra ngoài luôn, quả nhiên lần sau nên tránh đi thì hơn.

-Chậc, phản ứng vẫn nhàm chán như thường.-Cô chán nản vòng tới trước ngồi vào ghế.-Tôi nói cậu không bỏ được cái bộ mặt than đó sao? Lúc nào cũng vậy, chả thú vị gì cả.

Đáp lại cô chỉ là sự im lặng và thái độ thờ ơ lạnh nhạt.

-Ê, cậu bơ tôi đấy à?

-...-Vẫn chú tâm đọc sách.

-Khi người khác nói thì làm ơn lắng nghe đi.

-...Tôi vẫn nghe.-Vũ Thanh im lặng một hồi cuối cùng vẫn mở miệng nói chuyện, nhưng mắt vẫn dán chặt vào quyển sách. Mà, nếu cứ im lặng có khi cô ta còn ồn ào hơn.

-Đồ mọt sách chết tiệt, phải trả lời ngay từ đầu chứ.

-Phiền quá.-Khẽ nhíu mày,cậu bực mình gấp quyển sách lại. Khuôn mặt trước giờ vẫn luôn lạnh lùng lộ ra biểu cảm vô cùng khó chịu.

-Lại nữa rồi, chán cậu thật đấy, nếu ko có tôi làm bạn thì cậu còn tính cô độc như vậy đến bao giờ.Phải hòa đồng, thân thiện với mọi người chứ.

-Ko cần thiết.

-Coi bộ cậu chả thay đổi tí nào cả, xin chuyển lớp cho cậu rốt cuộc cũng như ko.-Cô thở dài một cách chán nản.

-Cô ko hiểu...

-Hả? Ko hiểu cái gì cơ?

-Không...-Cậu khẽ lắc đầu. Ngươi vốn dĩ ko hiểu...ta ko muốn mất thêm bất cứ thứ gì cả...

-Kì quái...! Mà thôi, tôi đi đây, ko làm phiền cậu nữa. Lát nhớ vào lớp đấy.-Cô nhắc nhở 1 câu rồi quay lưng bỏ đi.

Lưu Vũ Thanh hướng ánh mắt nhìn theo, vô thức nói 1 câu mà biết chắc Băng Tâm sẽ ko bao giờ nghe thấy.

-...sẽ ko còn có ai lắng nghe tôi ngoài cô cả...-Ánh mắt ấy 1 thoáng giao động rồi lại tĩnh lặng như đang hồi tưởng về một điều gì đó.

...

_Con người thật sự rất yếu đuối và còn kì lạ nữa, tôi chẳng thể nào hiểu được cách nghĩ của chúng cả.

_Thật vậy sao? Tôi lại nghĩ rất đơn giản. Vì có càng nhiều thứ quan trọng nên họ càng có nhiều điểm yếu...

_Thật nhàm chán!

_2 người thật là, tôi lại thích cách mà họ chiến đấu để bảo vệ những thứ quan trọng đấy. Nếu 1 ngày nào đó chúng ta cũng như vậy thì sao nhỉ?...

_Ko thể nào.

_Ai biết được. Tôi rất mong chờ ngày đó đến đấy...

...

Một ngày nào đó?...nó đã thật sự đến rồi... Vũ Thanh cúi đầu, tay khẽ vuốt nhẹ bìa của cuốn sách, ánh mắt như đang hoài niệm. Bất kể tôi có như thế nào...sau cùng...họ vẫn gọi tôi là 'bạn'...Tôi tự hỏi đến bao giờ vận mệnh mới thôi trêu đùa 2 người...đến bao giờ mới có thể gặp lại?...

-Với tư cách 1 người 'bạn', ít nhất trong kiếp này tôi mong 2 người hạnh phúc.-Cậu đứng dậy bước đi, để lại đằng sau khoảng không tĩnh lặng.

/16

THICHDOCTRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status