Ồ, ấn tượng thật...-Lam Phong trầm trồ nhìn cảnh tượng trước mắt.
-Im đi!!! Đó là câu duy nhất anh có thể nói trong trường hợp này à?-Băng Tâm nổi cáu quay ra quát anh.
Anh hoàn toàn lờ cô đi, nhìn đám khói đang bốc lên, vẻ mặt vẫn bình thản như cũ.
-Chứ cô muốn tôi nói gì? Hiếm khi mới thấy cô vào bếp, vậy mà kết quả...
-Anh ngậm miệng lại giùm đi! Mà hiếm khi là thế quái nào hả, anh ở nhà tôi còn chưa được 3 ngày đấy!-Cô bắt đầu chạy loạn lên.
-...Tôi thật ko biết nên hình dung chuyện này thế nào ngoài 2 từ thảm họa .-Anh chán nản phẩy tay, sau 1 tiếng ào ngọn lửa trong nhà bếp được dập tắt.-Rồi, vậy là xong rồi đó.
Băng Tâm đứng gần đó cũng bị dính chưởng, cả người ướt như chuột lột, mặt cô sa sầm lại, cố gắng kiềm chế gân xanh đang nổi lên trên trán, cô nghiến răng gằn từng chữ.
-Lam Phong, anh rốt cuộc là nhắm vào ngọn lửa hay nhắm vào tôi vậy?-Rốt cuộc ko kiềm chế được quát ầm lên.-Mà nếu đã có thể giúp sao anh không giúp ngay từ đầu hả???
-À thì...tính tạt chút nước cho đầu cô nguội bớt thôi mà, bình tĩnh đi.
-Tôi mà bình tĩnh được thì tôi ko phải người!!! Tên khốn kiếp, đi chết đi!!!-Cô tức giận vơ luôn cái ghế ném vào anh ta dù biết sẽ ko bao giờ trúng.
Lam Phong né sang 1 bên, cái ghế bay tới đập thẳng vào tường, gãy thành từng mảnh rơi xuống, đồng thời để lại vài vết nứt trên tường. Anh nhìn mà chỉ biết thở dài vì cái mức độ phá hoại kinh người của cô, cứ cái đà này thì căn nhà sớm muộn gì cũng bị phá nát.
-Thôi cô đi tắm đi, ở đây để tôi dọn cho.
Sau câu nói của anh, Băng Tâm hậm hực bỏ đi tắm. Còn lại 1 mình trong phòng, anh khẽ thở dài 1 hơi rồi bắt đầu thu dọn lại mọi thứ. Cái tính nóng nảy vẫn chẳng hề thay đổi.
...
Trái với sự ồn ào ở nhà Băng Tâm, ở một nơi khác lại trải qua 1 đêm vô cùng ảm đạm. Trong căn phòng rộng lớn chứa đầy tranh, ánh sáng yếu ớt từ ánh trăng chiếu vào khiến căn phòng bớt đi phần nào tối tăm. Một người con trai ngồi trước giá vẽ tranh đặt cạnh cửa sổ, cẩn thận đưa từng nét bút trên mặt giấy trắng. Cẩn thận từng chút một, vẽ ra bức tranh mà ngay cả hắn cũng không biết sẽ trở thành thứ gì, chỉ vẽ theo cảm giác...trong vô thức. Khuôn mặt ấy một nửa hướng về phía ánh sáng, nửa kia chìm trong bóng tối, như 2 mặt thiện ác của con người...Hắn ko biết mình đã ngồi vẽ tranh dưới ánh trăng này bao nhiêu lần, ko biết mình vẽ bao nhiêu bức tranh, chỉ biết cảm giác mỗi lần vẽ tranh chỉ có 1...tang thương...
Đặt cây cọ vẽ xuống, hắn cảm thấy mình lại vẽ một bức tranh vô nghĩa nữa rồi...Trong tranh là hình ảnh một cô gái với đôi cánh thiên sứ đang dang rộng đôi cánh bay lượn giữa bầu trời tràn ngập ánh sáng, và nửa kia là tên ác quỷ cô độc mãi chìm trong bóng đêm vô tận...Hắn nhìn vào tác phẩm mới của mình, ánh mắt chuyển về phía cuối căn phòng, nơi đặt 2 bức tranh đối diện nhau.
-Cậu nói xem...tôi có phải lại nghĩ linh tinh nữa ko?-Hắn cất tiếng khẽ hỏi, mắt chăm chăm nhìn bức tranh vẽ một chàng trai với mái tóc màu băng lam, đôi mắt nhắm nghiền đang nằm trong chiếc quan tài lạnh lẽo. Nếu nhìn kĩ, có thể nhận ra, người trong tranh không ai khác ngoài Lam Phong.
Ánh mắt hắn khép lại, lần nữa mở ra lại trở về với bức tranh đang vẽ dang dở. Mặc kệ bức tranh chưa hoàn thành, hắn vẫn lạnh lùng tháo nó xuống khỏi giá vẽ. ...Ánh sáng hay bóng tối...vậy thì đã sao chứ?...Tôi ko quan tâm...luôn luôn như vậy...chỉ cần họ thấy hạnh phúc.......Dù sao cho đến tận bây giờ, mình vẫn chưa làm được gì cho họ...
Hắn nhìn lướt qua từng bức tranh trong phòng...Tất cả...tất cả mọi thứ ở đây...bàn tay này của hắn như muốn hắn khắc sâu vào tận linh hồn những hình ảnh quý giá nhất cùng với sự trừng phạt cho những tội lỗi mà hắn gây ra...Suy cho cùng, chính hắn là kẻ khó lòng tha thứ cho bản thân nhất...
...
-Bầu trời đêm...thật đẹp.-Lam Phong ngồi trên mái nhà, lặng lẽ ngắm nhìn những vì sao trên trời, trong lòng dâng lên 1 cảm giác yên bình. Có lẽ một thế giới như thế này mới là nơi họ thực sự thuộc về, họ xứng đáng có 1 cuộc sống hạnh phúc... Anh dùng 10 ngàn năm đánh đổi coi như ko uổng phí, ít nhất vẫn có thể gặp lại họ lần nữa.
-Này, làm gì trên này vậy?-Băng Tâm tay cầm gói bánh quy leo lên ngồi cạnh anh.
-Ngắm sao. Còn cô?
-Như anh thôi.-Cô cho một miếng bánh vào miệng, đưa cái gói về phía anh.-Anh ăn ko?
-Cô nghĩ tôi ăn được ko?-Anh nghiêng đầu nhìn cô, hỏi ngược lại.
-Hỏi cho có thôi chứ đây là của tôi hết.-Cô thu tay lại, tiếp tục cho miếng bánh khác vào miệng.
Lam Phong ngẩn ra 1 chút rồi khẽ bật cười, tính cách cô gái này thật là không đỡ nổi mà.
Cô cũng liếc qua anh một chút, trong ánh mắt chỉ có mờ mịt và khó hiều, một linh hồn bí ẩn như vậy ko hiểu sao vẫn khiến cô cảm thấy yên tâm được. Thật muốn biết lúc còn sống anh là con người như thế nào.
-Kì diệu thật đấy.-Anh bất chợt lên tiếng.
-Hả?Cái gì cơ?
-Khả năng nấu ăn của cô dở tệ đến mức kì diệu luôn đấy. Tôi trước giờ còn chưa từng thấy cô gái nào đốt luôn nhà bếp trong lúc nấu ăn đâu.~^_^~
Băng Tâm hơi ngớ người ra trước câu nói của anh. Mẹ nó! Anh còn có thể nói thẳng hơn ko? Cô bây giờ hoàn toàn bị chọc giận luôn rồi.
-Tự nhiên lôi chuyện đó vào đây làm gì hả? Tôi biết tôi nấu dở rồi, không cần anh nói, cảm ơn!-Cô bực bội quay sang hướng khác ngồi tiếp tục gặm bánh.
-Haha, cô nóng tính thật đấy, chỉ đùa thôi mà.-Ánh mắt anh dần trở nên nghiêm túc khi thấy cô quay lại trừng mắt nhìn mình.
-...Hừ, tính cách anh chẳng khác gì Khắc Thành, thật làm người khác bực mình.
-Dù nói vậy nhưng cô rất quan tâm cậu ta mà đúng ko?-Trên khuôn mặt anh vẫn là nụ cười dịu dàng thường thấy.
-Đó là chuyện của tôi. Ai cần anh quan tâm.
Cô buông 1 câu lạnh nhạt, xoay người leo xuống dưới. Nhưng đến giữa chừng lại đột nhiên dừng lại, vẻ ngập ngừng như có điều muốn nói lại thôi. Im lặng một hồi cuối cùng cũng leo xuống khỏi cái thang, đến khi ngước lên nhìn đã không thấy Lam Phong đâu nữa, chỉ còn lại giọng nói anh vang bên tai cô: Đừng tìm hiểu bất cứ điều gì về tôi cả mà hãy cứ bảo vệ những gì quý giá của mình đi. Tất cả những gì cô cần làm chỉ có vậy thôi. Âm thanh ấy cứ vang vọng trong tâm trí cô mãi không ngừng.
-.........Lam Phong.......rốt cuộc...đâu mới là con người thật của anh?...........
-Im đi!!! Đó là câu duy nhất anh có thể nói trong trường hợp này à?-Băng Tâm nổi cáu quay ra quát anh.
Anh hoàn toàn lờ cô đi, nhìn đám khói đang bốc lên, vẻ mặt vẫn bình thản như cũ.
-Chứ cô muốn tôi nói gì? Hiếm khi mới thấy cô vào bếp, vậy mà kết quả...
-Anh ngậm miệng lại giùm đi! Mà hiếm khi là thế quái nào hả, anh ở nhà tôi còn chưa được 3 ngày đấy!-Cô bắt đầu chạy loạn lên.
-...Tôi thật ko biết nên hình dung chuyện này thế nào ngoài 2 từ thảm họa .-Anh chán nản phẩy tay, sau 1 tiếng ào ngọn lửa trong nhà bếp được dập tắt.-Rồi, vậy là xong rồi đó.
Băng Tâm đứng gần đó cũng bị dính chưởng, cả người ướt như chuột lột, mặt cô sa sầm lại, cố gắng kiềm chế gân xanh đang nổi lên trên trán, cô nghiến răng gằn từng chữ.
-Lam Phong, anh rốt cuộc là nhắm vào ngọn lửa hay nhắm vào tôi vậy?-Rốt cuộc ko kiềm chế được quát ầm lên.-Mà nếu đã có thể giúp sao anh không giúp ngay từ đầu hả???
-À thì...tính tạt chút nước cho đầu cô nguội bớt thôi mà, bình tĩnh đi.
-Tôi mà bình tĩnh được thì tôi ko phải người!!! Tên khốn kiếp, đi chết đi!!!-Cô tức giận vơ luôn cái ghế ném vào anh ta dù biết sẽ ko bao giờ trúng.
Lam Phong né sang 1 bên, cái ghế bay tới đập thẳng vào tường, gãy thành từng mảnh rơi xuống, đồng thời để lại vài vết nứt trên tường. Anh nhìn mà chỉ biết thở dài vì cái mức độ phá hoại kinh người của cô, cứ cái đà này thì căn nhà sớm muộn gì cũng bị phá nát.
-Thôi cô đi tắm đi, ở đây để tôi dọn cho.
Sau câu nói của anh, Băng Tâm hậm hực bỏ đi tắm. Còn lại 1 mình trong phòng, anh khẽ thở dài 1 hơi rồi bắt đầu thu dọn lại mọi thứ. Cái tính nóng nảy vẫn chẳng hề thay đổi.
...
Trái với sự ồn ào ở nhà Băng Tâm, ở một nơi khác lại trải qua 1 đêm vô cùng ảm đạm. Trong căn phòng rộng lớn chứa đầy tranh, ánh sáng yếu ớt từ ánh trăng chiếu vào khiến căn phòng bớt đi phần nào tối tăm. Một người con trai ngồi trước giá vẽ tranh đặt cạnh cửa sổ, cẩn thận đưa từng nét bút trên mặt giấy trắng. Cẩn thận từng chút một, vẽ ra bức tranh mà ngay cả hắn cũng không biết sẽ trở thành thứ gì, chỉ vẽ theo cảm giác...trong vô thức. Khuôn mặt ấy một nửa hướng về phía ánh sáng, nửa kia chìm trong bóng tối, như 2 mặt thiện ác của con người...Hắn ko biết mình đã ngồi vẽ tranh dưới ánh trăng này bao nhiêu lần, ko biết mình vẽ bao nhiêu bức tranh, chỉ biết cảm giác mỗi lần vẽ tranh chỉ có 1...tang thương...
Đặt cây cọ vẽ xuống, hắn cảm thấy mình lại vẽ một bức tranh vô nghĩa nữa rồi...Trong tranh là hình ảnh một cô gái với đôi cánh thiên sứ đang dang rộng đôi cánh bay lượn giữa bầu trời tràn ngập ánh sáng, và nửa kia là tên ác quỷ cô độc mãi chìm trong bóng đêm vô tận...Hắn nhìn vào tác phẩm mới của mình, ánh mắt chuyển về phía cuối căn phòng, nơi đặt 2 bức tranh đối diện nhau.
-Cậu nói xem...tôi có phải lại nghĩ linh tinh nữa ko?-Hắn cất tiếng khẽ hỏi, mắt chăm chăm nhìn bức tranh vẽ một chàng trai với mái tóc màu băng lam, đôi mắt nhắm nghiền đang nằm trong chiếc quan tài lạnh lẽo. Nếu nhìn kĩ, có thể nhận ra, người trong tranh không ai khác ngoài Lam Phong.
Ánh mắt hắn khép lại, lần nữa mở ra lại trở về với bức tranh đang vẽ dang dở. Mặc kệ bức tranh chưa hoàn thành, hắn vẫn lạnh lùng tháo nó xuống khỏi giá vẽ. ...Ánh sáng hay bóng tối...vậy thì đã sao chứ?...Tôi ko quan tâm...luôn luôn như vậy...chỉ cần họ thấy hạnh phúc.......Dù sao cho đến tận bây giờ, mình vẫn chưa làm được gì cho họ...
Hắn nhìn lướt qua từng bức tranh trong phòng...Tất cả...tất cả mọi thứ ở đây...bàn tay này của hắn như muốn hắn khắc sâu vào tận linh hồn những hình ảnh quý giá nhất cùng với sự trừng phạt cho những tội lỗi mà hắn gây ra...Suy cho cùng, chính hắn là kẻ khó lòng tha thứ cho bản thân nhất...
...
-Bầu trời đêm...thật đẹp.-Lam Phong ngồi trên mái nhà, lặng lẽ ngắm nhìn những vì sao trên trời, trong lòng dâng lên 1 cảm giác yên bình. Có lẽ một thế giới như thế này mới là nơi họ thực sự thuộc về, họ xứng đáng có 1 cuộc sống hạnh phúc... Anh dùng 10 ngàn năm đánh đổi coi như ko uổng phí, ít nhất vẫn có thể gặp lại họ lần nữa.
-Này, làm gì trên này vậy?-Băng Tâm tay cầm gói bánh quy leo lên ngồi cạnh anh.
-Ngắm sao. Còn cô?
-Như anh thôi.-Cô cho một miếng bánh vào miệng, đưa cái gói về phía anh.-Anh ăn ko?
-Cô nghĩ tôi ăn được ko?-Anh nghiêng đầu nhìn cô, hỏi ngược lại.
-Hỏi cho có thôi chứ đây là của tôi hết.-Cô thu tay lại, tiếp tục cho miếng bánh khác vào miệng.
Lam Phong ngẩn ra 1 chút rồi khẽ bật cười, tính cách cô gái này thật là không đỡ nổi mà.
Cô cũng liếc qua anh một chút, trong ánh mắt chỉ có mờ mịt và khó hiều, một linh hồn bí ẩn như vậy ko hiểu sao vẫn khiến cô cảm thấy yên tâm được. Thật muốn biết lúc còn sống anh là con người như thế nào.
-Kì diệu thật đấy.-Anh bất chợt lên tiếng.
-Hả?Cái gì cơ?
-Khả năng nấu ăn của cô dở tệ đến mức kì diệu luôn đấy. Tôi trước giờ còn chưa từng thấy cô gái nào đốt luôn nhà bếp trong lúc nấu ăn đâu.~^_^~
Băng Tâm hơi ngớ người ra trước câu nói của anh. Mẹ nó! Anh còn có thể nói thẳng hơn ko? Cô bây giờ hoàn toàn bị chọc giận luôn rồi.
-Tự nhiên lôi chuyện đó vào đây làm gì hả? Tôi biết tôi nấu dở rồi, không cần anh nói, cảm ơn!-Cô bực bội quay sang hướng khác ngồi tiếp tục gặm bánh.
-Haha, cô nóng tính thật đấy, chỉ đùa thôi mà.-Ánh mắt anh dần trở nên nghiêm túc khi thấy cô quay lại trừng mắt nhìn mình.
-...Hừ, tính cách anh chẳng khác gì Khắc Thành, thật làm người khác bực mình.
-Dù nói vậy nhưng cô rất quan tâm cậu ta mà đúng ko?-Trên khuôn mặt anh vẫn là nụ cười dịu dàng thường thấy.
-Đó là chuyện của tôi. Ai cần anh quan tâm.
Cô buông 1 câu lạnh nhạt, xoay người leo xuống dưới. Nhưng đến giữa chừng lại đột nhiên dừng lại, vẻ ngập ngừng như có điều muốn nói lại thôi. Im lặng một hồi cuối cùng cũng leo xuống khỏi cái thang, đến khi ngước lên nhìn đã không thấy Lam Phong đâu nữa, chỉ còn lại giọng nói anh vang bên tai cô: Đừng tìm hiểu bất cứ điều gì về tôi cả mà hãy cứ bảo vệ những gì quý giá của mình đi. Tất cả những gì cô cần làm chỉ có vậy thôi. Âm thanh ấy cứ vang vọng trong tâm trí cô mãi không ngừng.
-.........Lam Phong.......rốt cuộc...đâu mới là con người thật của anh?...........
/16
|