Chương 4: Lam Phong
-Ôi...mệt quá.-Băng Tâm vừa về đến nhà đã ném cặp sách sang 1 bên, ngả người nằm lăn ra ghế sofa. Cả buổi chiều chạy nhảy, chơi đến nhừ người với đám bạn cuối cùng cũng có thể nghỉ ngơi một chút.
Huh...cảm giác này... Cô đưa mắt nhìn một lượt khắp căn phòng, gương mặt thoáng phủ 1 tầng sương lạnh, đôi mắt đen khép hờ. Cô đơn quá...
Trong khoảnh khắc, dường như có cảm giác lạnh lẽo lướt qua trong lòng. Trái tim như có chút mong chờ... chờ 1 ai đó đến...mang cho cô cảm giác ấm áp...
-Rất cô đơn... đúng không?-1 âm thanh ấm áp, dịu dàng vang lên bên tai cô.
-Ak...anh...-Cô chợt mở mắt, ngây ngốc nhìn người bên cạnh...Là anh ta...người mà cô đã từng gặp trong giấc mơ đó...Vẫn là gương mặt tuấn mĩ đó...vẫn là giọng nói ấm áp khiến người ta trầm mê...vẫn là đôi mắt xanh trong tựa mặt hồ không gợn sóng...Nhưng làn da nhìn trắng bệch mất hết sức sống và cơ thể dường như có chút...trong suốt...giống như...
-MA...Á Á Á Á Á...-Vừa nghĩ đến đó, tim cô đã nhảy loạn lên, cô theo phản xạ núp ra đằng sau ghế, tay cầm phải thứ gì ném được đều ném hết về phía anh, miệng lại không ngừng la hét.-Tránh ra! Đừng có tới gần đây. Tránh xa ta ra...mau cút đi...
-Bộ mình dễ dọa người vậy sao.-Mắt thấy đồ đạc đang bay loạn xạ về phía mình, anh ta cũng không có ý tránh đi, cứ để mặc chúng xuyên qua cơ thể, rơi lộp độp dưới đất. Thân thể nhoáng 1 cái đứng chắn trước mặt cô.
Mà ai kia thì vẫn không hay biết, cứ nhắm mắt nhắm mũi hăng say ném đồ. Bộ dạng trông cực kì buồn cười làm anh cũng khóc không ra nước mắt...Có đùa không vậy...anh tìm bao lâu nay sao lại tìm ra cô trong cái dạng này chứ...Thế này cũng quá mất hình tượng rồi...Nhớ lúc trước cô hiên ngang, lẫm liệt, còn hùng hổ tuyên bố một ngày nào đó sẽ đánh bại anh...vậy mà bây giờ...xem ra đối thủ của anh cũng tụt dốc quá mức trầm trọng rồi.(tg:Haizz...còn đâu thời huy hoàng năm xưa./BT:*xắn tay áo*Hình như cô em cảm thấy mình sống đủ rồi đấy nhỉ./tg:Em đây vẫn còn yêu đời lắm, thôi thì mời bà chị về tiếp tục công cuộc ném đồ.)
-Thật là...-Ngón tay trắng tựa bạch ngọc vươn ra điểm nhẹ lên trán cô, 1 làn hơi lạnh lặng lẽ tỏa ra cùng ánh sáng xanh mờ nhạt. Trong đôi mắt màu băng lam kia ẩn hiện một tia cười ấm áp.-Chúng ta không thể nói chuyện nếu cô cứ nháo như vậy.
-Ak...-Cô kinh hãi nhìn vào đôi mắt sâu thẳm đó của anh, mồ hôi lạnh chảy dài trên trán, cả người trở nên cứng đờ. ...không...không động được...sao lại vậy? Ánh mắt cô tràn ngập sợ hãi, gương mặt cũng trắng bệch đến mức không thể nào trắng hơn. Nghĩ đến chàng thiếu niên trước mặt là một con ma đáng sợ lòng cô lại lạnh run, muốn chạy lại không tài nào động đậy được.
-Cô không cần sợ, tôi không phải người xấu.-Anh vẫn giữ nguyên nụ cười ấm áp nói với cô.
Anh đương nhiên không phải người xấu, vì anh căn bản không phải người. Băng Tâm trong lòng không ngừng gào thét, cả người gần như mềm nhũn, tưởng chừng như có thể lăn ra ngất ngay tại chỗ.
-Theo như cách nghĩ của cô cũng đúng, nhưng tôi thật sự là một linh hồn lương thiện, cô nhìn mặt tôi là biết.-Anh ta vẫn một bộ dáng hiền từ , thánh thiện nhìn cô không chớp mắt.
Anh đẹp thì liên quan gì tới việc là tốt hay xấu chứ...khoan...anh ta... Cô kinh ngạc trợn tròn mắt. ...anh ta đọc được suy nghĩ của mình.
-Cô đoán đúng rồi đấy, vậy bây giờ tôi muốn chúng ta có một cuộc nói chuyện bình thường, được không?-Đôi mắt màu băng lam khẽ chuyển.
Thế này thì bình thường ở chỗ nào chứ? Cô nghĩ thầm nhưng rồi lại chợt nhớ ra anh ta có thể đọc được suy nghĩ của mình nên đành dồn hết can đảm cố gắng nặn ra 1 nụ cười, cất giọng run run nói ra 1 câu.
-Trước...trước tiên...anh có nên...nghĩ về việc để tôi...cử động không...
-Không không, ý tôi không phải nói chuyện bình thường theo kiểu đó, như vậy không thể giữ chân được cô.-Anh lắc lắc ngón tay tỏ ý không tán thành.
-Giữ chân...tôi?-Cô lắp bắp nói ra.
-Nếu tôi không dùng định thân thuật thì chắc chắn cô sẽ chạy. Đến lúc đó muốn bắt cô lại thôi cũng là một vấn đề nan giải huống chi là nói chuyện.-Cô sau khi nghe xong câu này của anh ta lại có cảm giác rất muốn đánh người, à không, đánh ma nha...dù chưa chắc đã đánh được. Cô có thể vứt hết mặt mũi của mình để bỏ chạy chỉ vì gặp một con ma trông chẳng hề đáng sợ chút nào vậy sao? Dù đúng là bây giờ cô đang sợ thật nhưng cũng không thể nào hèn nhát tới mức đó nha, đám bạn cô mà biết thì sẽ cười tới mức nghẹn chết mất. Ít ra cô vẫn còn có ý thức bảo vệ thể diện cho mình a, nếu miễn cưỡng nhịn xuống một chút thì cũng có thể đối mặt với anh ta vài phút mà, anh ta sao có thể nói chắc chắn cô sẽ bỏ chạy chứ. Thật làm cô tức chết mà. Đã vậy cô cũng không thể hạ thấp mình được, phải nhịn, không được sợ, cũng không được run, không phải chỉ là nói chuyện thôi sao, dù có nhịn chết cũng không được để hắn coi thường. Phải dũng cảm lên, đây coi như khảo nghiệm sức chịu đựng, cô cũng không tin hắn dám làm gì cô.
-Này, anh thả tôi ra đi...tôi nhất định...sẽ không chạy đâu.-Cô cố gắng cười thật tươi mà không hề biết nụ cười của mình khó coi tới mức độ nào. Trong lòng đã không ngừng nôn mửa cả chục lần vì câu nói của mình, từ nhỏ đến lớn cô còn không biết thục nữ hiền dịu là cái quái gì nữa cơ, bây giờ lại phải mang cái bộ dáng cún con thế này có thể không cảm thấy ghê tởm sao?
-Ừm...thôi được rồi.-Anh ta nhìn biểu hiện buồn cười của cô chỉ nhẹ mím môi nhưng hẳn là đã nghẹn muốn chết rồi. 1 đứa con gái thiếu dịu dàng như cô mà phải mang cái bộ mặt này đi nói chuyện với người khác quả là khó khăn.
Con ngươi màu lam vừa chuyển lập tức xóa bỏ thuật định thân đang đè ép Băng Tâm.
-Ak...-Cô cảm nhận được thân thể đã có thể cử động vội vã chạy ra núp sau cửa nhà bếp.
-Không phải cô nói sẽ không chạy sao?-Anh giật giật khóe miệng, có chút dở khóc dở cười nhìn cô.
-Tôi có nói sẽ không chạy, nhưng không nói sẽ không trốn.
Câu này của cô vừa nói ra xuýt nữa làm anh té xỉu, cổ họng cũng ngẹn không nói được lời nào. Có nhầm không vậy? Hay là anh gặp ảo giác? Cô sao có thể không có khí phách như vậy chứ, đúng là gặp quỷ mà...
-Ôi...mệt quá.-Băng Tâm vừa về đến nhà đã ném cặp sách sang 1 bên, ngả người nằm lăn ra ghế sofa. Cả buổi chiều chạy nhảy, chơi đến nhừ người với đám bạn cuối cùng cũng có thể nghỉ ngơi một chút.
Huh...cảm giác này... Cô đưa mắt nhìn một lượt khắp căn phòng, gương mặt thoáng phủ 1 tầng sương lạnh, đôi mắt đen khép hờ. Cô đơn quá...
Trong khoảnh khắc, dường như có cảm giác lạnh lẽo lướt qua trong lòng. Trái tim như có chút mong chờ... chờ 1 ai đó đến...mang cho cô cảm giác ấm áp...
-Rất cô đơn... đúng không?-1 âm thanh ấm áp, dịu dàng vang lên bên tai cô.
-Ak...anh...-Cô chợt mở mắt, ngây ngốc nhìn người bên cạnh...Là anh ta...người mà cô đã từng gặp trong giấc mơ đó...Vẫn là gương mặt tuấn mĩ đó...vẫn là giọng nói ấm áp khiến người ta trầm mê...vẫn là đôi mắt xanh trong tựa mặt hồ không gợn sóng...Nhưng làn da nhìn trắng bệch mất hết sức sống và cơ thể dường như có chút...trong suốt...giống như...
-MA...Á Á Á Á Á...-Vừa nghĩ đến đó, tim cô đã nhảy loạn lên, cô theo phản xạ núp ra đằng sau ghế, tay cầm phải thứ gì ném được đều ném hết về phía anh, miệng lại không ngừng la hét.-Tránh ra! Đừng có tới gần đây. Tránh xa ta ra...mau cút đi...
-Bộ mình dễ dọa người vậy sao.-Mắt thấy đồ đạc đang bay loạn xạ về phía mình, anh ta cũng không có ý tránh đi, cứ để mặc chúng xuyên qua cơ thể, rơi lộp độp dưới đất. Thân thể nhoáng 1 cái đứng chắn trước mặt cô.
Mà ai kia thì vẫn không hay biết, cứ nhắm mắt nhắm mũi hăng say ném đồ. Bộ dạng trông cực kì buồn cười làm anh cũng khóc không ra nước mắt...Có đùa không vậy...anh tìm bao lâu nay sao lại tìm ra cô trong cái dạng này chứ...Thế này cũng quá mất hình tượng rồi...Nhớ lúc trước cô hiên ngang, lẫm liệt, còn hùng hổ tuyên bố một ngày nào đó sẽ đánh bại anh...vậy mà bây giờ...xem ra đối thủ của anh cũng tụt dốc quá mức trầm trọng rồi.(tg:Haizz...còn đâu thời huy hoàng năm xưa./BT:*xắn tay áo*Hình như cô em cảm thấy mình sống đủ rồi đấy nhỉ./tg:Em đây vẫn còn yêu đời lắm, thôi thì mời bà chị về tiếp tục công cuộc ném đồ.)
-Thật là...-Ngón tay trắng tựa bạch ngọc vươn ra điểm nhẹ lên trán cô, 1 làn hơi lạnh lặng lẽ tỏa ra cùng ánh sáng xanh mờ nhạt. Trong đôi mắt màu băng lam kia ẩn hiện một tia cười ấm áp.-Chúng ta không thể nói chuyện nếu cô cứ nháo như vậy.
-Ak...-Cô kinh hãi nhìn vào đôi mắt sâu thẳm đó của anh, mồ hôi lạnh chảy dài trên trán, cả người trở nên cứng đờ. ...không...không động được...sao lại vậy? Ánh mắt cô tràn ngập sợ hãi, gương mặt cũng trắng bệch đến mức không thể nào trắng hơn. Nghĩ đến chàng thiếu niên trước mặt là một con ma đáng sợ lòng cô lại lạnh run, muốn chạy lại không tài nào động đậy được.
-Cô không cần sợ, tôi không phải người xấu.-Anh vẫn giữ nguyên nụ cười ấm áp nói với cô.
Anh đương nhiên không phải người xấu, vì anh căn bản không phải người. Băng Tâm trong lòng không ngừng gào thét, cả người gần như mềm nhũn, tưởng chừng như có thể lăn ra ngất ngay tại chỗ.
-Theo như cách nghĩ của cô cũng đúng, nhưng tôi thật sự là một linh hồn lương thiện, cô nhìn mặt tôi là biết.-Anh ta vẫn một bộ dáng hiền từ , thánh thiện nhìn cô không chớp mắt.
Anh đẹp thì liên quan gì tới việc là tốt hay xấu chứ...khoan...anh ta... Cô kinh ngạc trợn tròn mắt. ...anh ta đọc được suy nghĩ của mình.
-Cô đoán đúng rồi đấy, vậy bây giờ tôi muốn chúng ta có một cuộc nói chuyện bình thường, được không?-Đôi mắt màu băng lam khẽ chuyển.
Thế này thì bình thường ở chỗ nào chứ? Cô nghĩ thầm nhưng rồi lại chợt nhớ ra anh ta có thể đọc được suy nghĩ của mình nên đành dồn hết can đảm cố gắng nặn ra 1 nụ cười, cất giọng run run nói ra 1 câu.
-Trước...trước tiên...anh có nên...nghĩ về việc để tôi...cử động không...
-Không không, ý tôi không phải nói chuyện bình thường theo kiểu đó, như vậy không thể giữ chân được cô.-Anh lắc lắc ngón tay tỏ ý không tán thành.
-Giữ chân...tôi?-Cô lắp bắp nói ra.
-Nếu tôi không dùng định thân thuật thì chắc chắn cô sẽ chạy. Đến lúc đó muốn bắt cô lại thôi cũng là một vấn đề nan giải huống chi là nói chuyện.-Cô sau khi nghe xong câu này của anh ta lại có cảm giác rất muốn đánh người, à không, đánh ma nha...dù chưa chắc đã đánh được. Cô có thể vứt hết mặt mũi của mình để bỏ chạy chỉ vì gặp một con ma trông chẳng hề đáng sợ chút nào vậy sao? Dù đúng là bây giờ cô đang sợ thật nhưng cũng không thể nào hèn nhát tới mức đó nha, đám bạn cô mà biết thì sẽ cười tới mức nghẹn chết mất. Ít ra cô vẫn còn có ý thức bảo vệ thể diện cho mình a, nếu miễn cưỡng nhịn xuống một chút thì cũng có thể đối mặt với anh ta vài phút mà, anh ta sao có thể nói chắc chắn cô sẽ bỏ chạy chứ. Thật làm cô tức chết mà. Đã vậy cô cũng không thể hạ thấp mình được, phải nhịn, không được sợ, cũng không được run, không phải chỉ là nói chuyện thôi sao, dù có nhịn chết cũng không được để hắn coi thường. Phải dũng cảm lên, đây coi như khảo nghiệm sức chịu đựng, cô cũng không tin hắn dám làm gì cô.
-Này, anh thả tôi ra đi...tôi nhất định...sẽ không chạy đâu.-Cô cố gắng cười thật tươi mà không hề biết nụ cười của mình khó coi tới mức độ nào. Trong lòng đã không ngừng nôn mửa cả chục lần vì câu nói của mình, từ nhỏ đến lớn cô còn không biết thục nữ hiền dịu là cái quái gì nữa cơ, bây giờ lại phải mang cái bộ dáng cún con thế này có thể không cảm thấy ghê tởm sao?
-Ừm...thôi được rồi.-Anh ta nhìn biểu hiện buồn cười của cô chỉ nhẹ mím môi nhưng hẳn là đã nghẹn muốn chết rồi. 1 đứa con gái thiếu dịu dàng như cô mà phải mang cái bộ mặt này đi nói chuyện với người khác quả là khó khăn.
Con ngươi màu lam vừa chuyển lập tức xóa bỏ thuật định thân đang đè ép Băng Tâm.
-Ak...-Cô cảm nhận được thân thể đã có thể cử động vội vã chạy ra núp sau cửa nhà bếp.
-Không phải cô nói sẽ không chạy sao?-Anh giật giật khóe miệng, có chút dở khóc dở cười nhìn cô.
-Tôi có nói sẽ không chạy, nhưng không nói sẽ không trốn.
Câu này của cô vừa nói ra xuýt nữa làm anh té xỉu, cổ họng cũng ngẹn không nói được lời nào. Có nhầm không vậy? Hay là anh gặp ảo giác? Cô sao có thể không có khí phách như vậy chứ, đúng là gặp quỷ mà...
/16
|