Chương 9: Trịnh Thế Nam
-...Ặc...khụ khụ...bỏ, bỏ em...ra!...Khụ...ngạt...thở...quá!-Băng Tâm bị Đăng Khôi siết cổ lôi xềnh xệch trên hành lang, cả đoạn đường mặc cho cô kêu la í ới tên kia vẫn không thèm để tâm chút nào.
-Ồn ào quá, chẳng phải em vẫn sống đấy sao?-Đến 1 đoạn vắng người, Đăng Khôi mới chịu buông tay ra.
-...Ak...khụ, khụ...phù, xém chết!-Cô gập người ho sù sụ, bình ổn lại được hơi thở rồi mới quay sang mắng Đăng Khôi.-Anh bị ma nhập hay gì đấy hả???Muốn siết chết em à?
-Nghĩ trước khi nói đi, đừng có mà kéo tôi vào. Tôi còn chưa có động chạm gì vào anh ta đâu.-Lam Phong đứng đằng sau bất bình lên tiếng.
-Anh im ngay!!!-Cô giận giữ quát mà ko kịp suy nghĩ.
-Hở? Anh đã nói gì đâu mà mày phản ứng gì vậy.-Đăng Khôi khó hiểu nhìn cô.
-Ơ...à...ừm...em...anh...em ko...-Băng Tâm bối rối ko biết giải thích thế nào cho phải, còn Lam Phong chỉ lờ đi như mọi chuyện ko liên quan tới mình.
-Dù sao thì giờ mày cũng nên giải thích cho anh về vụ lúc sáng đi. Nếu ko...văn phòng hiệu phó chào đón mày đó.-Mặt Đăng Khôi đột nhiên tối xầm, uy nghiêm ra lệnh.
-Chuyện...chuyện gì cơ?- Băng Tâm rợn cả tóc gáy, lắp bắp hỏi lại.-À, là...chuyện lớp em đánh nhau sao?
-Anh ko nói lớp mày, là nói mày kìa, sao dám trốn học đi đánh nhau hả?
-Hả??? Sao...sao anh...?-Mặt cô càng ngày càng tái mét.
-Còn nữa...đánh nhau sao mày ko rủ anh đi chung hả?
Rầm_Cô lập tức ngã ngửa ra khi nghe câu hỏi của anh.
-...-Lam Phong cũng đứng hình vài phút, khóe môi giật giật ko biết nói gì.
-Em phục anh luôn!-Băng Tâm từ dưới đất lồm cồm bò dậy.-Mà sao anh biết được chuyện này?
-Thằng Nam nói chứ sao, mày nghĩ anh còn cách nào khác để biết à.-Đăng Khôi đút tay vào túi, dựa tường nói.
-Gì cơ?! Lại là thằng nhóc lưỡi dài đó? Grừ, em nhất định phải xử nó.-Cô tức đến giậm chân, mặt mày đen lại.
-Mày ko tới xử nó, nó cũng tự tìm đến mày tính xổ.-Đăng Khôi bình thản nói.
-Huhm...-1 cái nhìn hằn học từ đằng sau chiếu đến Băng Tâm.
Huh... Lam Phong là người nhận ra đầu tiên, anh chỉ hơi mỉm cười nhẹ rồi quay đi ko quan tâm đến nữa. ...Có chuyện vui rồi.
-Hử?-Mắt cô lóe lên 1 chút khi nhận thấy người ở phía sau đã tới gần. Cô nhanh nhẹn xoay người tung 1 cú đá ngay vào mặt kẻ vừa đến.
Bốp_Rầm_tiếng va chạm đủ để thấy cú đá có uy lực lớn đến mức nào.
-Đấy, thấy chưa, anh mày nói có sai đâu, đằng nào cũng ăn đòn.-Đăng Khôi bình thản buông một câu.-Chơi ngu ráng chịu nha nhóc.
-Có 1 cú đá mà né ko được, nhóc yếu đi rồi đó!-Băng Tâm hạ chân xuống.
-Là chị càng ngày càng trâu bò thì có.-Người dưới đất lồm cồm bò dậy.
'Thế Nam...nhóc chết chắc rồi. Lam Phong tỏ lòng thương tiếc.
-Nhóc vừa nói gì hả?-Trán cô bắt đầu nổi gân xanh, mắt lóe tia lửa.
-Á...á...á, anh Đăng Khôi, cứu em!-Thế Nam vội ôm đầu hét thất thanh.
-Chờ đã, Băng tâm!-Đăng Khôi ngay lập tức lao vào...lấy máy điện thoại...và...-Để anh chụp mấy tấm ảnh đã.
-Anh rốt cuộc là cái loại người gì vậy hả???-Băng Tâm và Thế Nam cùng đồng thanh.
Tách_Có gì đó nhỏ giọt lên tay Thế Nam.
-Huh...-Cả đám ngẩn người nhìn cậu.
-Huhm...Gì vậy?-Thế Nam nhìn bàn tay mình.-Máu?!
-Trời đất, thằng nhóc chảy máu mũi rồi! Băng Tâm, em rốt cuộc dùng bao nhiêu lực vậy hả?-Đăng Khôi hốt hoảng, chân tay lóng ngóng ko biết làm gì.
-Em làm sao mà biết, em đá nhẹ lắm mà.-Băng Tâm cũng bắt đầu luống cuống.
-Cô mà đá mạnh thêm chút chắc chết người đó! Mau tới xem thằng nhóc đi, máu mũi chảy ròng ròng rồi nè.-Lam Phong ngòi xuống cạnh Thế Nam lo lắng gọi.
-Huh...-Thế Nam vẫn bình thản đưa tay lau lau chùi chùi vệt máu trên mũi. Khổ nỗi, càng lau máu chảy càng nhiều.
-Giờ...giờ sao đây? Máu chảy nhiều quá!-Băng Tâm giữ 2 cánh tay đang vụng về quệt vết máu của cậu lại.
-Em hỏi anh anh biết hỏi ai, chính anh bị thương anh còn ko biết làm thế nào nữa nè.-Đăng Khôi huơ tay loạn xạ, rối rắm nói.
-Mau đi kiếm gì đó thấm máu đi, đừng có ngây ra đó nữa.-Lam Phong bực mình, giọng có chút khó chịu.
...15' sau...
-Phòng y tế-
Mình rõ ràng ko nên tin vào bọn họ mà. Lam Phong chán nản day day trán.Rốt cuộc anh vẫn phải tự thân vận động đi tìm bông băng rồi chỉ dẫn từng li từng tí cho bọn họ mới có thể cầm được máu cho Thế Nam. Nói thật, nếu ko phải có anh ở đó thì bây giờ Thế Nam đã chỉ còn lại cái xác khô máu thôi. Haizzz...họ lúc nào cũng làm mình phải lo lắng.
-Thằng nhóc này sao mà dư máu thế, trên đường tới đây đã dùng hết một hộp khăn giấy rồi mà máu vẫn còn chảy, khiếp thật!-Đăng Khôi thu dọn lại đống bông băng vương vãi khắp phòng.
Ôi trời ơi! Cái chiến trường này... Lam Phong thật sự muốn ngất rồi. Ai nói cho anh biết tại sao chỉ là chảy máu cam thôi mà bọn họ lại khiến cho cái phòng y tế tan hoang đến tận cái mức này được ko? Ai ko biết còn tưởng có thú hoang xổng chuồng vừa chạy ngang qua ấy chứ.
-A, vẫn còn 1 bịch bông gòn nguyên vẹn nè, mang theo đề phòng, lát lỡ thằng Nam có chảy máu cam nữa còn có cái dùng.-Băng Tâm đào bới trong cái mớ hỗn độn lấy ra một bịch bông gòn.
-Ủa, có thứ còn nguyên hả? Anh cứ tưởng tụi mình phá nát hết rồi cơ.-Đăng Khôi tỏ vẻ ngạc nhiên.
-Em cũng nghĩ vậy nè. Cũng tại mấy bà cô đó cất đồ kĩ quá, báo hại chúng ta lục tung cả cái phòng y tế lên để tìm.-Cô ném bịch bông gòn cho Thế Nam rồi lại quay sang lục lọi đống đồ.
-Ngay từ đầu cái hộp dụng cụ đã ở trong ngăn thứ 2 của tủ đồ, mở ra là thấy liền. Mấy người ko tìm ở đó mà chui xuống dưới gầm giường rồi lục trong tủ thuốc làm gì? 2 người lại ném đồ đạc lung tung nên mới thành ra cái bãi chiến trường vậy nè, còn trách ai nữa chứ.-Lam Phong bắt đầu cằn nhằn.
Rồi rồi, biết rồi, khổ lắm nói mãi. Cô bắt đầu cảm thấy phiền khi cứ nghe anh lải nhải bên tai.
-Mà này, 2 người kiếm em chi vậy?-Cô bây giờ mới nhớ tới vấn đề quan trọng.
-Ko có gì quan trọng hết. Tại lâu ngày ko gặp nên hôm nay tính tụ tập lại chút thôi.-Thế Nam xoa xoa vết bầm bên má.
-2 tên dở người, bộ rảnh quá hả?-Băng Tâm nghe xong bực bội ném cái gối vào mặt Thế Nam.
-Ui da, đau!-Cậu rên lên 1 tiếng khi cái gối đập trúng vết thương.
-Thì lâu ngày anh em mình không tụ tập lại nên hôm nay tính kéo cả đám đi ăn trưa chung thôi mà, cũng ko quan trọng, em có đi ko thì tùy.-Đăng Khôi gom hết đống đồ nhét vào tủ, đang cố gắng đóng cánh cửa.
-Đi chứ sao ko. Hiếm lắm mới có cơ hội.-Cô bắt đầu thấy hào hứng.
-Nhưng mà, trước đó...2 đứa bây tới giúp anh dọn cái đống này trước được ko. Nãy giờ toàn anh dọn ko à.-Đăng Khôi đang cố vật lộn khép cái cửa tủ nhét đầy đồ đạc lại thì...
-Oái_Rầm_Rầm_Bộp_Bộp_Bộp_Cánh cửa tủ bung mạnh ra làm bao nhiêu thuốc, bông băng đè hết lên người Đăng Khôi.
-Thế đấy, anh mày bực rồi, ko dọn nữa.-Anh khó chịu đứng dậy phủi bụi trên người.
-Ahaha...vẻ mặt của anh lúc nãy thú vị lắm đấy.-Băng Tâm và Thế Nam bật cười trêu chọc.
-2 đứa câm ngay, cấm cười.-Đăng Khôi nghiêm mặt đe dọa.
-Haha...anh Khôi trông dễ thương thật đấy!
-Aizzzz...hai cái đứa này...
...
Lam Phong ngẩn người nhìn khung cảnh hòa hợp đến kì lạ của họ, khóe môi ko tự chủ nở 1 nụ cười dịu dàng. Làm sao đây...được nhìn nụ cười của họ như vậy...có lẽ mình ko còn cần gì khác nữa rồi.
-...Ặc...khụ khụ...bỏ, bỏ em...ra!...Khụ...ngạt...thở...quá!-Băng Tâm bị Đăng Khôi siết cổ lôi xềnh xệch trên hành lang, cả đoạn đường mặc cho cô kêu la í ới tên kia vẫn không thèm để tâm chút nào.
-Ồn ào quá, chẳng phải em vẫn sống đấy sao?-Đến 1 đoạn vắng người, Đăng Khôi mới chịu buông tay ra.
-...Ak...khụ, khụ...phù, xém chết!-Cô gập người ho sù sụ, bình ổn lại được hơi thở rồi mới quay sang mắng Đăng Khôi.-Anh bị ma nhập hay gì đấy hả???Muốn siết chết em à?
-Nghĩ trước khi nói đi, đừng có mà kéo tôi vào. Tôi còn chưa có động chạm gì vào anh ta đâu.-Lam Phong đứng đằng sau bất bình lên tiếng.
-Anh im ngay!!!-Cô giận giữ quát mà ko kịp suy nghĩ.
-Hở? Anh đã nói gì đâu mà mày phản ứng gì vậy.-Đăng Khôi khó hiểu nhìn cô.
-Ơ...à...ừm...em...anh...em ko...-Băng Tâm bối rối ko biết giải thích thế nào cho phải, còn Lam Phong chỉ lờ đi như mọi chuyện ko liên quan tới mình.
-Dù sao thì giờ mày cũng nên giải thích cho anh về vụ lúc sáng đi. Nếu ko...văn phòng hiệu phó chào đón mày đó.-Mặt Đăng Khôi đột nhiên tối xầm, uy nghiêm ra lệnh.
-Chuyện...chuyện gì cơ?- Băng Tâm rợn cả tóc gáy, lắp bắp hỏi lại.-À, là...chuyện lớp em đánh nhau sao?
-Anh ko nói lớp mày, là nói mày kìa, sao dám trốn học đi đánh nhau hả?
-Hả??? Sao...sao anh...?-Mặt cô càng ngày càng tái mét.
-Còn nữa...đánh nhau sao mày ko rủ anh đi chung hả?
Rầm_Cô lập tức ngã ngửa ra khi nghe câu hỏi của anh.
-...-Lam Phong cũng đứng hình vài phút, khóe môi giật giật ko biết nói gì.
-Em phục anh luôn!-Băng Tâm từ dưới đất lồm cồm bò dậy.-Mà sao anh biết được chuyện này?
-Thằng Nam nói chứ sao, mày nghĩ anh còn cách nào khác để biết à.-Đăng Khôi đút tay vào túi, dựa tường nói.
-Gì cơ?! Lại là thằng nhóc lưỡi dài đó? Grừ, em nhất định phải xử nó.-Cô tức đến giậm chân, mặt mày đen lại.
-Mày ko tới xử nó, nó cũng tự tìm đến mày tính xổ.-Đăng Khôi bình thản nói.
-Huhm...-1 cái nhìn hằn học từ đằng sau chiếu đến Băng Tâm.
Huh... Lam Phong là người nhận ra đầu tiên, anh chỉ hơi mỉm cười nhẹ rồi quay đi ko quan tâm đến nữa. ...Có chuyện vui rồi.
-Hử?-Mắt cô lóe lên 1 chút khi nhận thấy người ở phía sau đã tới gần. Cô nhanh nhẹn xoay người tung 1 cú đá ngay vào mặt kẻ vừa đến.
Bốp_Rầm_tiếng va chạm đủ để thấy cú đá có uy lực lớn đến mức nào.
-Đấy, thấy chưa, anh mày nói có sai đâu, đằng nào cũng ăn đòn.-Đăng Khôi bình thản buông một câu.-Chơi ngu ráng chịu nha nhóc.
-Có 1 cú đá mà né ko được, nhóc yếu đi rồi đó!-Băng Tâm hạ chân xuống.
-Là chị càng ngày càng trâu bò thì có.-Người dưới đất lồm cồm bò dậy.
'Thế Nam...nhóc chết chắc rồi. Lam Phong tỏ lòng thương tiếc.
-Nhóc vừa nói gì hả?-Trán cô bắt đầu nổi gân xanh, mắt lóe tia lửa.
-Á...á...á, anh Đăng Khôi, cứu em!-Thế Nam vội ôm đầu hét thất thanh.
-Chờ đã, Băng tâm!-Đăng Khôi ngay lập tức lao vào...lấy máy điện thoại...và...-Để anh chụp mấy tấm ảnh đã.
-Anh rốt cuộc là cái loại người gì vậy hả???-Băng Tâm và Thế Nam cùng đồng thanh.
Tách_Có gì đó nhỏ giọt lên tay Thế Nam.
-Huh...-Cả đám ngẩn người nhìn cậu.
-Huhm...Gì vậy?-Thế Nam nhìn bàn tay mình.-Máu?!
-Trời đất, thằng nhóc chảy máu mũi rồi! Băng Tâm, em rốt cuộc dùng bao nhiêu lực vậy hả?-Đăng Khôi hốt hoảng, chân tay lóng ngóng ko biết làm gì.
-Em làm sao mà biết, em đá nhẹ lắm mà.-Băng Tâm cũng bắt đầu luống cuống.
-Cô mà đá mạnh thêm chút chắc chết người đó! Mau tới xem thằng nhóc đi, máu mũi chảy ròng ròng rồi nè.-Lam Phong ngòi xuống cạnh Thế Nam lo lắng gọi.
-Huh...-Thế Nam vẫn bình thản đưa tay lau lau chùi chùi vệt máu trên mũi. Khổ nỗi, càng lau máu chảy càng nhiều.
-Giờ...giờ sao đây? Máu chảy nhiều quá!-Băng Tâm giữ 2 cánh tay đang vụng về quệt vết máu của cậu lại.
-Em hỏi anh anh biết hỏi ai, chính anh bị thương anh còn ko biết làm thế nào nữa nè.-Đăng Khôi huơ tay loạn xạ, rối rắm nói.
-Mau đi kiếm gì đó thấm máu đi, đừng có ngây ra đó nữa.-Lam Phong bực mình, giọng có chút khó chịu.
...15' sau...
-Phòng y tế-
Mình rõ ràng ko nên tin vào bọn họ mà. Lam Phong chán nản day day trán.Rốt cuộc anh vẫn phải tự thân vận động đi tìm bông băng rồi chỉ dẫn từng li từng tí cho bọn họ mới có thể cầm được máu cho Thế Nam. Nói thật, nếu ko phải có anh ở đó thì bây giờ Thế Nam đã chỉ còn lại cái xác khô máu thôi. Haizzz...họ lúc nào cũng làm mình phải lo lắng.
-Thằng nhóc này sao mà dư máu thế, trên đường tới đây đã dùng hết một hộp khăn giấy rồi mà máu vẫn còn chảy, khiếp thật!-Đăng Khôi thu dọn lại đống bông băng vương vãi khắp phòng.
Ôi trời ơi! Cái chiến trường này... Lam Phong thật sự muốn ngất rồi. Ai nói cho anh biết tại sao chỉ là chảy máu cam thôi mà bọn họ lại khiến cho cái phòng y tế tan hoang đến tận cái mức này được ko? Ai ko biết còn tưởng có thú hoang xổng chuồng vừa chạy ngang qua ấy chứ.
-A, vẫn còn 1 bịch bông gòn nguyên vẹn nè, mang theo đề phòng, lát lỡ thằng Nam có chảy máu cam nữa còn có cái dùng.-Băng Tâm đào bới trong cái mớ hỗn độn lấy ra một bịch bông gòn.
-Ủa, có thứ còn nguyên hả? Anh cứ tưởng tụi mình phá nát hết rồi cơ.-Đăng Khôi tỏ vẻ ngạc nhiên.
-Em cũng nghĩ vậy nè. Cũng tại mấy bà cô đó cất đồ kĩ quá, báo hại chúng ta lục tung cả cái phòng y tế lên để tìm.-Cô ném bịch bông gòn cho Thế Nam rồi lại quay sang lục lọi đống đồ.
-Ngay từ đầu cái hộp dụng cụ đã ở trong ngăn thứ 2 của tủ đồ, mở ra là thấy liền. Mấy người ko tìm ở đó mà chui xuống dưới gầm giường rồi lục trong tủ thuốc làm gì? 2 người lại ném đồ đạc lung tung nên mới thành ra cái bãi chiến trường vậy nè, còn trách ai nữa chứ.-Lam Phong bắt đầu cằn nhằn.
Rồi rồi, biết rồi, khổ lắm nói mãi. Cô bắt đầu cảm thấy phiền khi cứ nghe anh lải nhải bên tai.
-Mà này, 2 người kiếm em chi vậy?-Cô bây giờ mới nhớ tới vấn đề quan trọng.
-Ko có gì quan trọng hết. Tại lâu ngày ko gặp nên hôm nay tính tụ tập lại chút thôi.-Thế Nam xoa xoa vết bầm bên má.
-2 tên dở người, bộ rảnh quá hả?-Băng Tâm nghe xong bực bội ném cái gối vào mặt Thế Nam.
-Ui da, đau!-Cậu rên lên 1 tiếng khi cái gối đập trúng vết thương.
-Thì lâu ngày anh em mình không tụ tập lại nên hôm nay tính kéo cả đám đi ăn trưa chung thôi mà, cũng ko quan trọng, em có đi ko thì tùy.-Đăng Khôi gom hết đống đồ nhét vào tủ, đang cố gắng đóng cánh cửa.
-Đi chứ sao ko. Hiếm lắm mới có cơ hội.-Cô bắt đầu thấy hào hứng.
-Nhưng mà, trước đó...2 đứa bây tới giúp anh dọn cái đống này trước được ko. Nãy giờ toàn anh dọn ko à.-Đăng Khôi đang cố vật lộn khép cái cửa tủ nhét đầy đồ đạc lại thì...
-Oái_Rầm_Rầm_Bộp_Bộp_Bộp_Cánh cửa tủ bung mạnh ra làm bao nhiêu thuốc, bông băng đè hết lên người Đăng Khôi.
-Thế đấy, anh mày bực rồi, ko dọn nữa.-Anh khó chịu đứng dậy phủi bụi trên người.
-Ahaha...vẻ mặt của anh lúc nãy thú vị lắm đấy.-Băng Tâm và Thế Nam bật cười trêu chọc.
-2 đứa câm ngay, cấm cười.-Đăng Khôi nghiêm mặt đe dọa.
-Haha...anh Khôi trông dễ thương thật đấy!
-Aizzzz...hai cái đứa này...
...
Lam Phong ngẩn người nhìn khung cảnh hòa hợp đến kì lạ của họ, khóe môi ko tự chủ nở 1 nụ cười dịu dàng. Làm sao đây...được nhìn nụ cười của họ như vậy...có lẽ mình ko còn cần gì khác nữa rồi.
/16
|