Chương 10:
Băng Di cứ thế mà lao một mạch tới trường nhưng đến ngã ba xe đạp của cô bị thủng bánh, loay hoay một hồi lâu không biết làm gì thì đằng trước có trừng hai đến ba cái xe moto chạy tới.
Một tên thanh niên trừng 21 tuổi bước xuống xe cất giọng nói:
-Này cô em xe bị làm sao vậy? thôi đi đâu lên xe anh đèo bỏ cái xe đạp cà tàn đó đi theo anh, rồi anh mua cho em cái xe moto chạy cho sướng.
Nhỏ không them để ý đến lời của thanh niên mà cứ thế dắt xe đi về phía trước.
Một tên khác thấy thế chạy xe tới chặn đường của nhỏ.
-Này cưng à đừng có vì có chút sắc đẹp mà lên mặt chẳng nha được đại ca khôi ngô, siêu cấp đẹp trai của tụi này để ý là hên cho cưng lắm rồi.
Tên thanh niên kia nghe được đàn em mình nói thế mặt bắt đầu vênh váo, cơn tức cũng lắn xuống.
Băng Di nghe vậy chỉ muốn tìm chỗ nào đó để ói, tên đó mà đẹp trai thì ba thằng đạo đức giả kia thành cái gì không lẽ là tiên nhỏ nghĩ vậy. Thấy nhỏ không trả lời tên đại ca bắt đầu tức tối hơn.
- Này con nhỏ kia mày có biết tao là ai không? Tao là Minh Đức con trai của chủ tịch công ty S đấy nếu không muốn nhà mày ngày mai ra đường ở thì tốt nhất đi theo anh, anh hứa sẽ chăm sóc em đàng hoàng. Nói xong hắn cười tít mắt, khuôn mặt thì hiện rõ hai chữ sở khanh.
Băng Di nghe hắn nói xong bực tức vô cùng đời cô ghét nhất là mấy loại người nhà giàu mà cứ thích mang tiền, quyền ra dọa nạt người khác.
- Kệ anh thôi không quan tâm anh là con cháu nhà ai, nhà anh có thế lực thế nào nhưng đối với tôi anh chỉ là con kiến không đáng để vào mắt.
Tên đại ca nghe xong mặt nhăn như khỉ lần đầu tiên có người sỉ nhục khắn như vậy ngoài cha mẹ hắn ra nhỏ là người đầu tiên vì thế hắn rất tức.
- Mày còn nhỏ này mày chán sống rồi sao mày có biết mày đã đắc tội với ai không?
- Tôi nói rồi tôi không quan tâm mấy người tránh ra cho tôi đi.
- Mày ngon lắm tụi bay đâu đánh nó cho tao, để nó biết được đang đắc tội với ai.
Khi nghe xong lời của tên Minh Đức bọn đàn em dựng xe lại nhảy xuống đường có người thì túm lấy tóc của nhỏ có người thì tát nhỏ làm cho mặt nhỏ hiện lên mấy vết thương. Nhin không được lâu nhỏ bắt đầu đánh trả.( t/g thật ra chị này có học karate đai đen đàng hoàng lên mấy tên này thì xử nhanh thôi chỉ là chưa có cơ hội phản công) Sau một hồi lâu mấy tên kia bị nhỏ đánh cho te tua mới sợ xin tha.
- Chị xin chị tha cho tụi em, tụi em có mắt như không, không biết đã đắc tội với chị, em xin lỗi.-Tên đại ca quỳ lạy.
Nhỏ không nói gì mà cứ thế dắt cái xe đạp đi, mấy đứa kia thấy vậy liền leo lên xe moto chạy mất đúng là hôm nay đụng phải ổ kiến lửa.
Đi được một lúc mứoi thấy quán sửa xe Băng Di dắt xe vào sửa thôi xong buổi học muộn rồi như thế là nhỏ hôm nay cúp học luôn.
Điện thoại bắt đầu reo lên.
- Di à có bị làm sao không mà không đi học. Lan Anh gọi không hiều vì sao khi nghe giọng của Lan Anh nhỏ cảm thấy vui hơn.
- Không sao tại mình có chút chuyện thôi, xin lỗi làm cho Lan Anh lo lắng nha.
- Sao chút chuyện gì có bị thương tổn nào không.
- Ha..ha..ha ngốc chưa nếu có bị sao thì còn nói chuyện với bà được à.
Nghe Di nói vậy Anh cũng bớt lo đi được phần nào.
-Thôi sắp vào lớp rồi cúp máy đây mai nhớ đi học đấy nghe không?
- Vâng rõ thương chị hai.
Lan Anh nói xong cút máy Băng Di cảm thấy khá là vui cứ thế mà đạp xe loanh quanh lâu lắm rồi mới có một ngày cúp học mà còn vận động được tay chân xả bao nhiêu là bực tức mà ba tên hoàng tử kia ban cho. Băng Di cứ thế đạp xe trời xũng tốt dần nhỏ bắt đầu lại đạp xe về nhà mong là mẹ không biết hôm nay mình cúp học.
Băng Di cứ thế mà lao một mạch tới trường nhưng đến ngã ba xe đạp của cô bị thủng bánh, loay hoay một hồi lâu không biết làm gì thì đằng trước có trừng hai đến ba cái xe moto chạy tới.
Một tên thanh niên trừng 21 tuổi bước xuống xe cất giọng nói:
-Này cô em xe bị làm sao vậy? thôi đi đâu lên xe anh đèo bỏ cái xe đạp cà tàn đó đi theo anh, rồi anh mua cho em cái xe moto chạy cho sướng.
Nhỏ không them để ý đến lời của thanh niên mà cứ thế dắt xe đi về phía trước.
Một tên khác thấy thế chạy xe tới chặn đường của nhỏ.
-Này cưng à đừng có vì có chút sắc đẹp mà lên mặt chẳng nha được đại ca khôi ngô, siêu cấp đẹp trai của tụi này để ý là hên cho cưng lắm rồi.
Tên thanh niên kia nghe được đàn em mình nói thế mặt bắt đầu vênh váo, cơn tức cũng lắn xuống.
Băng Di nghe vậy chỉ muốn tìm chỗ nào đó để ói, tên đó mà đẹp trai thì ba thằng đạo đức giả kia thành cái gì không lẽ là tiên nhỏ nghĩ vậy. Thấy nhỏ không trả lời tên đại ca bắt đầu tức tối hơn.
- Này con nhỏ kia mày có biết tao là ai không? Tao là Minh Đức con trai của chủ tịch công ty S đấy nếu không muốn nhà mày ngày mai ra đường ở thì tốt nhất đi theo anh, anh hứa sẽ chăm sóc em đàng hoàng. Nói xong hắn cười tít mắt, khuôn mặt thì hiện rõ hai chữ sở khanh.
Băng Di nghe hắn nói xong bực tức vô cùng đời cô ghét nhất là mấy loại người nhà giàu mà cứ thích mang tiền, quyền ra dọa nạt người khác.
- Kệ anh thôi không quan tâm anh là con cháu nhà ai, nhà anh có thế lực thế nào nhưng đối với tôi anh chỉ là con kiến không đáng để vào mắt.
Tên đại ca nghe xong mặt nhăn như khỉ lần đầu tiên có người sỉ nhục khắn như vậy ngoài cha mẹ hắn ra nhỏ là người đầu tiên vì thế hắn rất tức.
- Mày còn nhỏ này mày chán sống rồi sao mày có biết mày đã đắc tội với ai không?
- Tôi nói rồi tôi không quan tâm mấy người tránh ra cho tôi đi.
- Mày ngon lắm tụi bay đâu đánh nó cho tao, để nó biết được đang đắc tội với ai.
Khi nghe xong lời của tên Minh Đức bọn đàn em dựng xe lại nhảy xuống đường có người thì túm lấy tóc của nhỏ có người thì tát nhỏ làm cho mặt nhỏ hiện lên mấy vết thương. Nhin không được lâu nhỏ bắt đầu đánh trả.( t/g thật ra chị này có học karate đai đen đàng hoàng lên mấy tên này thì xử nhanh thôi chỉ là chưa có cơ hội phản công) Sau một hồi lâu mấy tên kia bị nhỏ đánh cho te tua mới sợ xin tha.
- Chị xin chị tha cho tụi em, tụi em có mắt như không, không biết đã đắc tội với chị, em xin lỗi.-Tên đại ca quỳ lạy.
Nhỏ không nói gì mà cứ thế dắt cái xe đạp đi, mấy đứa kia thấy vậy liền leo lên xe moto chạy mất đúng là hôm nay đụng phải ổ kiến lửa.
Đi được một lúc mứoi thấy quán sửa xe Băng Di dắt xe vào sửa thôi xong buổi học muộn rồi như thế là nhỏ hôm nay cúp học luôn.
Điện thoại bắt đầu reo lên.
- Di à có bị làm sao không mà không đi học. Lan Anh gọi không hiều vì sao khi nghe giọng của Lan Anh nhỏ cảm thấy vui hơn.
- Không sao tại mình có chút chuyện thôi, xin lỗi làm cho Lan Anh lo lắng nha.
- Sao chút chuyện gì có bị thương tổn nào không.
- Ha..ha..ha ngốc chưa nếu có bị sao thì còn nói chuyện với bà được à.
Nghe Di nói vậy Anh cũng bớt lo đi được phần nào.
-Thôi sắp vào lớp rồi cúp máy đây mai nhớ đi học đấy nghe không?
- Vâng rõ thương chị hai.
Lan Anh nói xong cút máy Băng Di cảm thấy khá là vui cứ thế mà đạp xe loanh quanh lâu lắm rồi mới có một ngày cúp học mà còn vận động được tay chân xả bao nhiêu là bực tức mà ba tên hoàng tử kia ban cho. Băng Di cứ thế đạp xe trời xũng tốt dần nhỏ bắt đầu lại đạp xe về nhà mong là mẹ không biết hôm nay mình cúp học.
/13
|