Chương 11:
Ring….ring…ring tiếng điện thoại kêu Băng Di vẫn đang còn mơ màng trên chiếc giường yeu quý của mình, nhỏ đưa tay lấy cái điện thoại đặt trên chiếc bàn bên cạnh giường, đồng hồ điện thoại hiện 5:30 sáng, mà chuông điện thoại cứ thế mà reo, nhỏ không biết chỉ mới sáng sớm mà ai đã gọi cho mình thật là bực mình quá đi.
Nhắc điện thoại lên nghe máy ở đầu dây bên kia có một giọng nói mà nhoe không bao giờ quên được cái giọng nói tuy rất dễ nghe nhưng lại là người mà nhỏ ghét nhất.
- Cái con nhỏ kia có biết mấy giờ rồi không mà còn chưa tới.-giọng nói của Nam Phong vang lên bên đầu giây bên kia.
“ Tới, tới đâu cơ thật sự là cô không biết chuyện gì đang diễn ra cả.” Di suy nghĩ
- Này sao còn chưa nói, tính để tụi này chờ đến bao giờ hả?- Nam Phong quát lớn.
- Chờ cái gì mà tới đâu mới sáng ra đã làm phiền người khác bộ bị khủng hả.- Di tỉnh giấc lớn giọng đáp lại.
- Này đừng có thấy tôi hiền mà bắt nạt, cô tính để mấy đứa trong lớp chờ đến bao giờ cô có biết máy lớp khác đi hết rồi không hả?
- Này đừng có mà vô duyên đi đâu, đi chỗ nào anh có bị khùng không.
- Điên thật với on nhỏ này mà bộ cô không biết hôm nay nhà trường tổ chức đi dã ngoại cho học sinh 3 ngày 2 đêm à.
- Đi dã….ngoại . nhỏ kinh ngạc.
- Đúng, đừng nói là cô quên thật đấy hả, cô có biệt bọn tôi đứng ở đây cỏ một tiếng đồng hồ để chờ cô không còn không mau vác người đến đây tính để cho bọn này chết cóng à.
- Xin lỗi… thật sự là tôi không biết cái gì hết, mà tập trung ở đâu đợi tôi 30 phút nữa tối tới.
- 30 phút cái gì còn 20 phút nữa là xe khởi hành rồi nếu cô không muốn đi thì ở nhà đi.
- Địa chỉ ở đâu?
- Công viên X đướng Y
- Được rồi 15 phút nữa tôi tới cúp máy đây.
Tút….tút.. tút đầu dây bên kia Nam Phong đen mặt nếu không phải là do thua trong trò chơi thì anh đâu phải gọi điện thoại cho con nhỏ xấu xí, khó ưa đấy.
Sau khi nhận được điện thoại của Nam Phong xong nhỏ nhanh như bão vệ sinh cá nhân thay quần áo chuẩn bị đồ với tốc độ đáng kinh ngạc chỉ trong vòng 6 phút nhưng nếu đi xe buýt thì mất cả 10 phút mới tới đó thôi đằng ngậm đắng nuốt cay đi taxi vậy. Nhỏ chạy một mạch xuống nhà bắt xe taxi thôi chết cái kính, nhưng nhìn lại đồng hồ thời gian không còn nhiêu nên nhỏ leo lên taxi mà đi luôn cũng may cái kính áp tròng vẫn còn trong túi áo.
Bác tài xế nhìn thấy nhỏ đơ mình một chút nhưng sau đó nhỏ giục thì ông mới định hình mà chạy với vận tốc nhanh nhất không thôi sợ làm trễ giờ của người đẹp ấy mà.
Ngồi trên xe cứ ôm điện thoại mà xem giờ thì nhỏ mới để ý có một tin nhắn từ Lan Anh gửi tới chưa đọc thời gian là lúc 11h30 tối lúc đó nhỏi ngủ rồi còn đâu. Tin nhắn với dòng chữ rất ưa là thân thiết và còn có chút hối lỗi “ Di à Anh xin lỗi lúc gọi điện cho Di quên nói hôm nay lúc Di không đi học thì thầy hiệu trưởng có thông báo trường mình tổ chức dã ngoại 3 ngày 2 đêm mà tại Anh bận quá nên giờ mới nhớ ra mong Di nhận được tin nhắn này đừng có giận Anh tại Anh quên chứ không phải là không hoàn thành đúng trách nhiệm mà cô chủ nhiệm giao cho phải báo cho Anh biết xin lỗi Di nha” đọc xong tin nhắn Di chỉ còn biết ngồi cười, làm gì có chắc Anh nếu không phải hôm qua do nhỏ đi ngủ sớm hơn mọi ngày thì chắc đã nhận được tin nhắn của Anh rồi. Anh ơi Di xin lỗi nha.
Đến chỗ mọi người tụ tập Di mới bước xuống chạy đến bên Anh, lúc đầu Anh cũng không nhận ra là ai nhưng khi nghe Di nói thì Anh mới biết đó là Băng Di ôi cái cuộc đời này còn nhiều điều bất ngờ mà mình còn chưa biết nữa Lan Anh suy ngẫm. Lúc mà Băng Di chạy đến gọi tên Lan Anh thì mấy đứa khác xung quanh cũng bắt đầu để ý nhỏ người đâu mà đẹp dã man đẹp đến mức không còn chỗ cho ngừoi khác đẹp với, tụi nó cứ thắc mắc là học sinh mới hay do lúc nhập học có chuyện cho lên không đi học, nói chung không cần quan tâm đối với tụi con trai cô bắt đầu là đối tượng đáng làm bạn gái, còn ngược lại thì mấy bạn gái cũng bắt đầu “ yêu thương” Băng Di nhiều hơn. Băng Di vứa nói vừa thở hổn hển nhưng hành động đó tỏng mắt mấy bạn con trai rất đáng yêu còn máy bạn con gái thì lại
Ring….ring…ring tiếng điện thoại kêu Băng Di vẫn đang còn mơ màng trên chiếc giường yeu quý của mình, nhỏ đưa tay lấy cái điện thoại đặt trên chiếc bàn bên cạnh giường, đồng hồ điện thoại hiện 5:30 sáng, mà chuông điện thoại cứ thế mà reo, nhỏ không biết chỉ mới sáng sớm mà ai đã gọi cho mình thật là bực mình quá đi.
Nhắc điện thoại lên nghe máy ở đầu dây bên kia có một giọng nói mà nhoe không bao giờ quên được cái giọng nói tuy rất dễ nghe nhưng lại là người mà nhỏ ghét nhất.
- Cái con nhỏ kia có biết mấy giờ rồi không mà còn chưa tới.-giọng nói của Nam Phong vang lên bên đầu giây bên kia.
“ Tới, tới đâu cơ thật sự là cô không biết chuyện gì đang diễn ra cả.” Di suy nghĩ
- Này sao còn chưa nói, tính để tụi này chờ đến bao giờ hả?- Nam Phong quát lớn.
- Chờ cái gì mà tới đâu mới sáng ra đã làm phiền người khác bộ bị khủng hả.- Di tỉnh giấc lớn giọng đáp lại.
- Này đừng có thấy tôi hiền mà bắt nạt, cô tính để mấy đứa trong lớp chờ đến bao giờ cô có biết máy lớp khác đi hết rồi không hả?
- Này đừng có mà vô duyên đi đâu, đi chỗ nào anh có bị khùng không.
- Điên thật với on nhỏ này mà bộ cô không biết hôm nay nhà trường tổ chức đi dã ngoại cho học sinh 3 ngày 2 đêm à.
- Đi dã….ngoại . nhỏ kinh ngạc.
- Đúng, đừng nói là cô quên thật đấy hả, cô có biệt bọn tôi đứng ở đây cỏ một tiếng đồng hồ để chờ cô không còn không mau vác người đến đây tính để cho bọn này chết cóng à.
- Xin lỗi… thật sự là tôi không biết cái gì hết, mà tập trung ở đâu đợi tôi 30 phút nữa tối tới.
- 30 phút cái gì còn 20 phút nữa là xe khởi hành rồi nếu cô không muốn đi thì ở nhà đi.
- Địa chỉ ở đâu?
- Công viên X đướng Y
- Được rồi 15 phút nữa tôi tới cúp máy đây.
Tút….tút.. tút đầu dây bên kia Nam Phong đen mặt nếu không phải là do thua trong trò chơi thì anh đâu phải gọi điện thoại cho con nhỏ xấu xí, khó ưa đấy.
Sau khi nhận được điện thoại của Nam Phong xong nhỏ nhanh như bão vệ sinh cá nhân thay quần áo chuẩn bị đồ với tốc độ đáng kinh ngạc chỉ trong vòng 6 phút nhưng nếu đi xe buýt thì mất cả 10 phút mới tới đó thôi đằng ngậm đắng nuốt cay đi taxi vậy. Nhỏ chạy một mạch xuống nhà bắt xe taxi thôi chết cái kính, nhưng nhìn lại đồng hồ thời gian không còn nhiêu nên nhỏ leo lên taxi mà đi luôn cũng may cái kính áp tròng vẫn còn trong túi áo.
Bác tài xế nhìn thấy nhỏ đơ mình một chút nhưng sau đó nhỏ giục thì ông mới định hình mà chạy với vận tốc nhanh nhất không thôi sợ làm trễ giờ của người đẹp ấy mà.
Ngồi trên xe cứ ôm điện thoại mà xem giờ thì nhỏ mới để ý có một tin nhắn từ Lan Anh gửi tới chưa đọc thời gian là lúc 11h30 tối lúc đó nhỏi ngủ rồi còn đâu. Tin nhắn với dòng chữ rất ưa là thân thiết và còn có chút hối lỗi “ Di à Anh xin lỗi lúc gọi điện cho Di quên nói hôm nay lúc Di không đi học thì thầy hiệu trưởng có thông báo trường mình tổ chức dã ngoại 3 ngày 2 đêm mà tại Anh bận quá nên giờ mới nhớ ra mong Di nhận được tin nhắn này đừng có giận Anh tại Anh quên chứ không phải là không hoàn thành đúng trách nhiệm mà cô chủ nhiệm giao cho phải báo cho Anh biết xin lỗi Di nha” đọc xong tin nhắn Di chỉ còn biết ngồi cười, làm gì có chắc Anh nếu không phải hôm qua do nhỏ đi ngủ sớm hơn mọi ngày thì chắc đã nhận được tin nhắn của Anh rồi. Anh ơi Di xin lỗi nha.
Đến chỗ mọi người tụ tập Di mới bước xuống chạy đến bên Anh, lúc đầu Anh cũng không nhận ra là ai nhưng khi nghe Di nói thì Anh mới biết đó là Băng Di ôi cái cuộc đời này còn nhiều điều bất ngờ mà mình còn chưa biết nữa Lan Anh suy ngẫm. Lúc mà Băng Di chạy đến gọi tên Lan Anh thì mấy đứa khác xung quanh cũng bắt đầu để ý nhỏ người đâu mà đẹp dã man đẹp đến mức không còn chỗ cho ngừoi khác đẹp với, tụi nó cứ thắc mắc là học sinh mới hay do lúc nhập học có chuyện cho lên không đi học, nói chung không cần quan tâm đối với tụi con trai cô bắt đầu là đối tượng đáng làm bạn gái, còn ngược lại thì mấy bạn gái cũng bắt đầu “ yêu thương” Băng Di nhiều hơn. Băng Di vứa nói vừa thở hổn hển nhưng hành động đó tỏng mắt mấy bạn con trai rất đáng yêu còn máy bạn con gái thì lại
/13
|