Với bộ đồng phục ướt mem không chỗ nào khô như thế thì nó không thể nào lên lớp được. Nó lôi dế yêu ra và gửi 1 tin nhắn đi tao mệt nên về trước, tí lái xe về, đem luôn balo tao về giùm to Bảo Ngọc. Xong nó đứng dậy nhìn Vân Nhi thân thiện rồi lướt qua cất giọng buồn:
- Em về trước, dù sao cũng cảm ơn chị đã cứu em...ừm...chúc chị và anh ta...hạnh phúc! _ rồi nó bước đi ngăn dòng nước mắt đang chảy. Chỉ còn Vân Nhi đứng đó nhìn nó với dòng suy nghĩ trong đầu Khánh Anh, đây là điều mà anh muốn sao? rồi cũng bước đi luôn....
Nó đi lang thang trên đường với con người ướt sũng, ánh mắt vô hồn và từng giọt nước mắt nhè nhẹ tuôn rơi trên gương mặt thiên thần của nó. Nó không thể ngờ hắn lại làm vậy, nó buồn, nó đau lắm nhưng ai hiểu cho nó lúc này. 1 tình cảm lâu rồi nó mới tìm lại được nhưng ông trời lại trêu nó. Tình cảm ấy nó chưa nó với hắn thì lại để nó chứng kiến người mình yêu trong tay với người khác. Cười nhạt rồi suy nghĩ cho sự ngu xuẩn của mình nó tự an ủi bản thân đúng rồi, cuộc tình này có ai lên tiếng đâu, anh ấy chưa từng nói yêu mình. Thì ra bao lâu nay mình tự hoang tưởng rồi hy vọng. Mày tỉnh chưa hả Cát Vy rồi nó bật khóc, ông trời như cũng xót cho nó. Ông đổ 1 cơn mưa lớn thật lớn. Nó ngồi đó ngâm mình trong trận mưa to vì trong mưa không ai thấy được nó đang khóc.
- Cầm dù đi này! _ người kia đứng che cây dù về phía nó
- Lại là anh sao? _ nó ngước lên nhưng rồi quay đi
- Chứ cô tưởng ai? Khánh Anh à? _ người đó hỏi đểu
- Trần Minh Duy. Tôi nói cho anh biết. Anh đừng nhắc hay nói tới tên đó trước mặt tôi _ nó đứng phắt dậy nói lớn
- Sao hả? Giận nhau à? _ Minh Duy cười đểu
- Vốn dĩ có là gì đâu mà giận với hờn. Tôi không là gì cả! _ nó nhếch môi
- Vậy sao? _ Duy hỏi
- Tôi cảnh cáo anh, đừng lại gần tôi nữa. Và cũng đừng bao giờ nhắc tới 2 từ Khánh Anh trước mặt tôi _ nó nói xong đâm đầu chạy đi để Minh Duy đứng với nụ cười chí đểu giả. Rồi hắn ta cũng quay đi.
______________________
*Về phía bọn hắn:
Sau khi nghe nhỏ báo nó về trước tất cả cũng muốn về chung nó nhưng nghĩ lại giờ nó cần yên tĩnh nên thôi. Phiền nó bây giờ chỉ làm nó cáu hơn chức chẳng giúp được gì vì vốn dĩ tính cách nó từ xưa đến nay là vậy. Nói xong bọn hắn nhỏ và cô cùng nhau đến bar xả street
*Tại bar:
Nhóm hắn chọn 1 cái bàn lớn trong gốc vắng ngồi bàn chuyện
- Mày định tiếp theo sẽ làm gì? _ cậu hỏi hắn
- Thì cứ vậy _ hắn nhâm nhi ly rượu
- Tao không hiểu sao rất nhiều cách bảo vệ Cát Vy sao mày lại chọn cách làm đau con bé _ anh nói
- Nhìn Vy bây giờ buồn suốt ngày, như người mất hồn vậy em thấy mà xót _ My lặng lẽ nói nhỏ
- Em..em...em có điều này... muốn nói với mọi người _ nhỏ ấp úng
- Em nói đi _ Bảo Lâm nhìn nhỏ
- Thật ra thì...các anh đâu cần phải làm vậy để Vy hiểu lầm anh Khánh Anh rồi cách xa anh ấy _ nhỏ nhìn
- Em nói rõ hơn đi _ Nhã Vy
Nhỏ nhìn qua cô thấy cô cũng gật đầu nhìn nhỏ. Rồi nhỏ nói:
- Thì...thật ra .. _ nhỏ ngập ngừng nhìn anh và Nhã Vy
- Trời ơi! Cô nói gì thì nói nhanh đi làm gì ấp a ấp úng vậy? _ cậu khó chịu
- Dạ.. Thật ra Cát Vy biết võ mà, với lại rất giỏi nữa.. Em nghĩ nó có thể dư sức bảo vệ mình mà _ nhỏ bặm môi cố nói ra
- CÁI GÌ? _ anh và Nhã Vy đứng dậy hét lớn, mặt tức giận. Hắn ngồi đó cũng kinh ngạc không kém mắt dán chằm chằm vào nhỏ và cô
- Nè Ngọc, đừng nói với chị cả 2 đứa cũng giống con Vy nha? _ chị hỏi
- Dạ.. Tụi em .. _ nhỏ mếu
- Đáng lẽ ra tụi em không nói đâu, vì Vy kêu giấu đừng để ai biết nên tụi em giấu đến giờ _ cô ỉu xìu
- Mấy ngày nay nhìn nó vậy tụi em cũng buồn lắm. Nên nói ra cho bọn anh biết là Cát Vy nó thừa sức tự bảo vệ nó _ nhỏ nói xong xoay sang ngồi đối diện hắn nhìn 1 lát nhỏ nói tiếp :
- Anh Khánh Anh đừng làm Cát Vy buồn nữa, được không anh?
- Anh làm vậy em biết anh không vui gì nên anh hãy như trước với Cát Vy đi! _ cô bước đến gần hắn
- Tưởng em ấy liễu yếu đào tơ, không ngờ lại biết và giỏi võ _ Chính An cười
- Ở gần bạn ấy cũng lâu em không hề biết luôn đó _ My bất ngờ
- Thôi được rồi! Vậy chuyện này chúng ta dừng tại đây _ hắn nói
- Vậy mày.. với ..Cát Vy sẽ như trước hả? _ cậu cười
- Tính sau đi. Về thôi _ hắn đứng lên bước đi
Cả đám còn lại nhìn nhau cười thật tươi, thế là chắc chắn nó sẽ vui vẻ lại rồi. Nhưng cũng có 2 gương mặt hầm hầm là anh và Nhã Vy đó
- Cứ về nhà rồi 3 đứa biết tay anh/chị _ 2 người đồng thanh
- D....ạ.... _ 2 đứa mếu máo
Rồi cả đám bước ra đi về (về nhà nó)
Phía bàn bên kia, có 1 người con trai đã nghe hết được câu chuyện của bọn hắn mỉm cười đầy nham hiểm, suy tính 1 kế hoạch hoàn hảo haha, mày nghỉ mày làm vậy tao sẽ tha cho con bé đó hả, mày sai lầm rồi. Từ đầu tao đã biết tất cả chỉ là dàn dựng, rồi tao sẽ làm mày mất người người quan trọng nhất để mày phải trao ngôi TGN cho tao. Tao đã biết chắc điểm yếu của mày là con bé đó rồi.. Khánh Anh . Rồi tên đó cầm chai rượu tu 1 hơi
_________________________
Mưa vẫn ngày 1 lớn không có dấu hiệu sẽ tạnh. Nó vẫn đi thang lang mặc trời mưa. Đi mãi thì tự nhiên nó nhìn lên đây là nhà nó. Nó tự cốc đầu mình rồi lững thững bước vào nhà. Trong nhà tất cả đã đủ mặt chỉ chờ nó. Thấy nó về nhỏ lao ra khiến cậu giật mình nhìn nhỏ cay đắng
- Mày đi đâu giờ mới về? Đừng nói mày dầm mưa từ trưa đến giờ nha _ nhỏ nhìn nó
- Mày điên hả Vy, trời mưa lớn vậy mày dầm mưa từ sớm giờ hả? _ cô cũng nhìn nó
- Mọi người chưa dọn về nhà hả? _ nó lơ đi nhỏ và cô nhìn sang bọn hắn
- Ơ, hả? Đừng nói em đuổi tụi anh về nha? _ cậu ngơ ngác
- Tụi anh sẽ ở đây chung mấy đứa luôn không về nữa _ anh tỉnh bơ
- Tùy tụi anh vậy? _ nó đáp gọn xong bước lên cầu thang để ai cũng ngơ ngác nghĩ nó đang đuổi khéo mình sao ta suy nghĩ chung của bọn hắn. Riêng hắn nghĩ em không cần nhìn mặt anh luôn sao Vy?
Nó bước lên phòng xong ngâm mình trong nước nóng 1 tiếng sau bước ra ho sặc sụa
- Chắc cảm mưa mất rồi! _ nó ỉu xìu bước ra ngã lên giường suy nghĩ mông lung 1 hồi rồi ngủ quên lúc nào không hay. Đến khi nó thức dậy nhìn đồng hồ đã 23h30' rồi. Cảm thấy bụng réo inh ỏi, ra là đói bụng nên nó đi xuống bếp kím gì đó bỏ bụng. Vừa bước xuống tới cầu thang nó thấy phòng khách vẫn sáng đèn nhìn kĩ lại thì thấy tất cả mọi người đều ngồi ở đây cả 2 cô bạn thân yêu của nó trông như họ đang bàn bạc gì đó, nó khép vào bức tường lóng tai nghe
- Sao 3 đứa biết võ? _ anh hỏi
- Nói đi, mấy đứa gan lắm? _ chị gắt
OMG! Cái gì thế này.? Sao anh chị nó lại biết tụi nó biết võ. Ôi không, chuyện này không hay rồi thế nào cũng nhừ đòn với 2 người. Mồ hôi nó tuôn từng giọt, nhưng vẫn nghe hết
- Thì..ông nội dạy mà! _ nhỏ nói
- Đúng, ông nội dạy tụi em lâu rồi tại anh chị không biết thôi _ cô gật đầu
- Sao ông nội lại dạy tụi em, Cát Vy nó bị thương nữa sao ông lại dạy nó chứ? _ anh thắc mắc
- Thì vì nội nghĩ con gái cũng nên có võ phòng thân nên ông mới dạy cho tụi em thôi! _ cô nhìn
- Đúng rồi. Ông sợ bọn em bị ăn hiếp bị bắt nạt nên dạy à! _ nhỏ ngây thơ
- Xì, ai mà bắt nạt được bà chằn như cô, có mà cô bắt nạt người ta nghe còn lọt tai _ cậu trêu
- Anh im đi nha, tui không thừa sức để cãi với anh _ nhỏ nhìn cậu
- 2 đứa bây mà cãi nữa là tao phang cái này đó nha! _ Nhã Vy cầm 2 cái ly hăm he
- Ế, tai nói đúng mà, con nhỏ này mà hiền ai dám đụng tới nó mà nói, nhìn mặt cô vậy cũng biết võ, không ngờ được _ cậu chỉ vào nó cười
- Anh nói tui còn anh sao. Cái thằng thần kinh như anh mà cũng ở TGN không biết ai sợ. Hứ _ nhỏ liếc cậu
ẦM ẦM ẦM!! Nó đứng muốn không vững nửa rồi. Nó có nghe nhầm không, bọn hắn ở TGN. Ôi chúa ơi. Ai giải thích cho nó hiểu với.
- Nè, anh 2 định khi nào xin lỗi Cát Vy rồi....tỏ tình với nó vậy? _ My chóng tay cằm nhìn hắn cười duyên
- Đúng rồi, sáng tỏ mọi chuyện hết rồi! _ Bảo Lâm cười
- Tới luôn đi chứ! _ Chính An húyt tay hắn
HẢ HẢ? Ôi hôm nay nó đi hết bất ngờ này đến bất ngờ nọ cái gì xin lỗi Cát Vy, cái gì tỏ tình Cát Vy, đầu óc nó choáng váng không hiểu sao luôn. Nó nhăn mặt nhăn mày vặn óc suy nghĩ. 1 lúc nó nhìn lại thấy mọi người tắt đèn đi lên nó hết hồn rồi cũng nhè nhẹ co chân chạy lên phòng.
Lên tới phòng nó suy nghĩ về những lời cả đám nói lúc nãy. Vừa vui vừa lo vừa sợ. Sợ vì anh chị nó biết nó giõi võ chắc rằng sẽ không yên rồi. Lo vì biết tụi hắn là người thuộc TGN biết bao kẻ thù nguy hiểm luôn muốn đánh giết nhau vì địa vị. Rồi cũng vui vì hắn cũng thích nó. Nó không phải đơn phương rồi. Nhưng còn hôm đó nó thấy hắn ôm hôn cô gái kia thì sao. Nằm trằn trọc lăn qua lộn lại, đi tới đi lui, bò lên bò xuống rốt cuộc nó cũng nghỉ ra và cười tươi rối. Nằm ôm con gấu bông to đùng rồi lảm nhảm:
- A.. Thì ra là vậy. Anh ấy sợ mình nếu bên cạnh anh ấy sẽ làm mình gặp nguy hiểm vì TGN biết bao kẻ thù. Mà anh ấy lại là người đứng đầu. Mà người đứng đấu không thể có điểm yếu. Mà điểm yếu của anh ấy chính là mình. Nói vậy suy ra chuyện bữa mình thấy chỉ là vở kịch do bọn anh Minh làm ra, muốn mình như người lạ không biết hắn.. Vậy chị Vân Nhi, những lời chị ấy nói lúc sáng,.. Aaaaa hiểu rồi
- Mình khâm phục mình quá, suy luận giỏi ghê. Haha _ nó hun con gấu bông chóc chóc
Vui cười 1 hồi nó ngủ luôn và mơ 1 giấc mơ màu hồng
- Em về trước, dù sao cũng cảm ơn chị đã cứu em...ừm...chúc chị và anh ta...hạnh phúc! _ rồi nó bước đi ngăn dòng nước mắt đang chảy. Chỉ còn Vân Nhi đứng đó nhìn nó với dòng suy nghĩ trong đầu Khánh Anh, đây là điều mà anh muốn sao? rồi cũng bước đi luôn....
Nó đi lang thang trên đường với con người ướt sũng, ánh mắt vô hồn và từng giọt nước mắt nhè nhẹ tuôn rơi trên gương mặt thiên thần của nó. Nó không thể ngờ hắn lại làm vậy, nó buồn, nó đau lắm nhưng ai hiểu cho nó lúc này. 1 tình cảm lâu rồi nó mới tìm lại được nhưng ông trời lại trêu nó. Tình cảm ấy nó chưa nó với hắn thì lại để nó chứng kiến người mình yêu trong tay với người khác. Cười nhạt rồi suy nghĩ cho sự ngu xuẩn của mình nó tự an ủi bản thân đúng rồi, cuộc tình này có ai lên tiếng đâu, anh ấy chưa từng nói yêu mình. Thì ra bao lâu nay mình tự hoang tưởng rồi hy vọng. Mày tỉnh chưa hả Cát Vy rồi nó bật khóc, ông trời như cũng xót cho nó. Ông đổ 1 cơn mưa lớn thật lớn. Nó ngồi đó ngâm mình trong trận mưa to vì trong mưa không ai thấy được nó đang khóc.
- Cầm dù đi này! _ người kia đứng che cây dù về phía nó
- Lại là anh sao? _ nó ngước lên nhưng rồi quay đi
- Chứ cô tưởng ai? Khánh Anh à? _ người đó hỏi đểu
- Trần Minh Duy. Tôi nói cho anh biết. Anh đừng nhắc hay nói tới tên đó trước mặt tôi _ nó đứng phắt dậy nói lớn
- Sao hả? Giận nhau à? _ Minh Duy cười đểu
- Vốn dĩ có là gì đâu mà giận với hờn. Tôi không là gì cả! _ nó nhếch môi
- Vậy sao? _ Duy hỏi
- Tôi cảnh cáo anh, đừng lại gần tôi nữa. Và cũng đừng bao giờ nhắc tới 2 từ Khánh Anh trước mặt tôi _ nó nói xong đâm đầu chạy đi để Minh Duy đứng với nụ cười chí đểu giả. Rồi hắn ta cũng quay đi.
______________________
*Về phía bọn hắn:
Sau khi nghe nhỏ báo nó về trước tất cả cũng muốn về chung nó nhưng nghĩ lại giờ nó cần yên tĩnh nên thôi. Phiền nó bây giờ chỉ làm nó cáu hơn chức chẳng giúp được gì vì vốn dĩ tính cách nó từ xưa đến nay là vậy. Nói xong bọn hắn nhỏ và cô cùng nhau đến bar xả street
*Tại bar:
Nhóm hắn chọn 1 cái bàn lớn trong gốc vắng ngồi bàn chuyện
- Mày định tiếp theo sẽ làm gì? _ cậu hỏi hắn
- Thì cứ vậy _ hắn nhâm nhi ly rượu
- Tao không hiểu sao rất nhiều cách bảo vệ Cát Vy sao mày lại chọn cách làm đau con bé _ anh nói
- Nhìn Vy bây giờ buồn suốt ngày, như người mất hồn vậy em thấy mà xót _ My lặng lẽ nói nhỏ
- Em..em...em có điều này... muốn nói với mọi người _ nhỏ ấp úng
- Em nói đi _ Bảo Lâm nhìn nhỏ
- Thật ra thì...các anh đâu cần phải làm vậy để Vy hiểu lầm anh Khánh Anh rồi cách xa anh ấy _ nhỏ nhìn
- Em nói rõ hơn đi _ Nhã Vy
Nhỏ nhìn qua cô thấy cô cũng gật đầu nhìn nhỏ. Rồi nhỏ nói:
- Thì...thật ra .. _ nhỏ ngập ngừng nhìn anh và Nhã Vy
- Trời ơi! Cô nói gì thì nói nhanh đi làm gì ấp a ấp úng vậy? _ cậu khó chịu
- Dạ.. Thật ra Cát Vy biết võ mà, với lại rất giỏi nữa.. Em nghĩ nó có thể dư sức bảo vệ mình mà _ nhỏ bặm môi cố nói ra
- CÁI GÌ? _ anh và Nhã Vy đứng dậy hét lớn, mặt tức giận. Hắn ngồi đó cũng kinh ngạc không kém mắt dán chằm chằm vào nhỏ và cô
- Nè Ngọc, đừng nói với chị cả 2 đứa cũng giống con Vy nha? _ chị hỏi
- Dạ.. Tụi em .. _ nhỏ mếu
- Đáng lẽ ra tụi em không nói đâu, vì Vy kêu giấu đừng để ai biết nên tụi em giấu đến giờ _ cô ỉu xìu
- Mấy ngày nay nhìn nó vậy tụi em cũng buồn lắm. Nên nói ra cho bọn anh biết là Cát Vy nó thừa sức tự bảo vệ nó _ nhỏ nói xong xoay sang ngồi đối diện hắn nhìn 1 lát nhỏ nói tiếp :
- Anh Khánh Anh đừng làm Cát Vy buồn nữa, được không anh?
- Anh làm vậy em biết anh không vui gì nên anh hãy như trước với Cát Vy đi! _ cô bước đến gần hắn
- Tưởng em ấy liễu yếu đào tơ, không ngờ lại biết và giỏi võ _ Chính An cười
- Ở gần bạn ấy cũng lâu em không hề biết luôn đó _ My bất ngờ
- Thôi được rồi! Vậy chuyện này chúng ta dừng tại đây _ hắn nói
- Vậy mày.. với ..Cát Vy sẽ như trước hả? _ cậu cười
- Tính sau đi. Về thôi _ hắn đứng lên bước đi
Cả đám còn lại nhìn nhau cười thật tươi, thế là chắc chắn nó sẽ vui vẻ lại rồi. Nhưng cũng có 2 gương mặt hầm hầm là anh và Nhã Vy đó
- Cứ về nhà rồi 3 đứa biết tay anh/chị _ 2 người đồng thanh
- D....ạ.... _ 2 đứa mếu máo
Rồi cả đám bước ra đi về (về nhà nó)
Phía bàn bên kia, có 1 người con trai đã nghe hết được câu chuyện của bọn hắn mỉm cười đầy nham hiểm, suy tính 1 kế hoạch hoàn hảo haha, mày nghỉ mày làm vậy tao sẽ tha cho con bé đó hả, mày sai lầm rồi. Từ đầu tao đã biết tất cả chỉ là dàn dựng, rồi tao sẽ làm mày mất người người quan trọng nhất để mày phải trao ngôi TGN cho tao. Tao đã biết chắc điểm yếu của mày là con bé đó rồi.. Khánh Anh . Rồi tên đó cầm chai rượu tu 1 hơi
_________________________
Mưa vẫn ngày 1 lớn không có dấu hiệu sẽ tạnh. Nó vẫn đi thang lang mặc trời mưa. Đi mãi thì tự nhiên nó nhìn lên đây là nhà nó. Nó tự cốc đầu mình rồi lững thững bước vào nhà. Trong nhà tất cả đã đủ mặt chỉ chờ nó. Thấy nó về nhỏ lao ra khiến cậu giật mình nhìn nhỏ cay đắng
- Mày đi đâu giờ mới về? Đừng nói mày dầm mưa từ trưa đến giờ nha _ nhỏ nhìn nó
- Mày điên hả Vy, trời mưa lớn vậy mày dầm mưa từ sớm giờ hả? _ cô cũng nhìn nó
- Mọi người chưa dọn về nhà hả? _ nó lơ đi nhỏ và cô nhìn sang bọn hắn
- Ơ, hả? Đừng nói em đuổi tụi anh về nha? _ cậu ngơ ngác
- Tụi anh sẽ ở đây chung mấy đứa luôn không về nữa _ anh tỉnh bơ
- Tùy tụi anh vậy? _ nó đáp gọn xong bước lên cầu thang để ai cũng ngơ ngác nghĩ nó đang đuổi khéo mình sao ta suy nghĩ chung của bọn hắn. Riêng hắn nghĩ em không cần nhìn mặt anh luôn sao Vy?
Nó bước lên phòng xong ngâm mình trong nước nóng 1 tiếng sau bước ra ho sặc sụa
- Chắc cảm mưa mất rồi! _ nó ỉu xìu bước ra ngã lên giường suy nghĩ mông lung 1 hồi rồi ngủ quên lúc nào không hay. Đến khi nó thức dậy nhìn đồng hồ đã 23h30' rồi. Cảm thấy bụng réo inh ỏi, ra là đói bụng nên nó đi xuống bếp kím gì đó bỏ bụng. Vừa bước xuống tới cầu thang nó thấy phòng khách vẫn sáng đèn nhìn kĩ lại thì thấy tất cả mọi người đều ngồi ở đây cả 2 cô bạn thân yêu của nó trông như họ đang bàn bạc gì đó, nó khép vào bức tường lóng tai nghe
- Sao 3 đứa biết võ? _ anh hỏi
- Nói đi, mấy đứa gan lắm? _ chị gắt
OMG! Cái gì thế này.? Sao anh chị nó lại biết tụi nó biết võ. Ôi không, chuyện này không hay rồi thế nào cũng nhừ đòn với 2 người. Mồ hôi nó tuôn từng giọt, nhưng vẫn nghe hết
- Thì..ông nội dạy mà! _ nhỏ nói
- Đúng, ông nội dạy tụi em lâu rồi tại anh chị không biết thôi _ cô gật đầu
- Sao ông nội lại dạy tụi em, Cát Vy nó bị thương nữa sao ông lại dạy nó chứ? _ anh thắc mắc
- Thì vì nội nghĩ con gái cũng nên có võ phòng thân nên ông mới dạy cho tụi em thôi! _ cô nhìn
- Đúng rồi. Ông sợ bọn em bị ăn hiếp bị bắt nạt nên dạy à! _ nhỏ ngây thơ
- Xì, ai mà bắt nạt được bà chằn như cô, có mà cô bắt nạt người ta nghe còn lọt tai _ cậu trêu
- Anh im đi nha, tui không thừa sức để cãi với anh _ nhỏ nhìn cậu
- 2 đứa bây mà cãi nữa là tao phang cái này đó nha! _ Nhã Vy cầm 2 cái ly hăm he
- Ế, tai nói đúng mà, con nhỏ này mà hiền ai dám đụng tới nó mà nói, nhìn mặt cô vậy cũng biết võ, không ngờ được _ cậu chỉ vào nó cười
- Anh nói tui còn anh sao. Cái thằng thần kinh như anh mà cũng ở TGN không biết ai sợ. Hứ _ nhỏ liếc cậu
ẦM ẦM ẦM!! Nó đứng muốn không vững nửa rồi. Nó có nghe nhầm không, bọn hắn ở TGN. Ôi chúa ơi. Ai giải thích cho nó hiểu với.
- Nè, anh 2 định khi nào xin lỗi Cát Vy rồi....tỏ tình với nó vậy? _ My chóng tay cằm nhìn hắn cười duyên
- Đúng rồi, sáng tỏ mọi chuyện hết rồi! _ Bảo Lâm cười
- Tới luôn đi chứ! _ Chính An húyt tay hắn
HẢ HẢ? Ôi hôm nay nó đi hết bất ngờ này đến bất ngờ nọ cái gì xin lỗi Cát Vy, cái gì tỏ tình Cát Vy, đầu óc nó choáng váng không hiểu sao luôn. Nó nhăn mặt nhăn mày vặn óc suy nghĩ. 1 lúc nó nhìn lại thấy mọi người tắt đèn đi lên nó hết hồn rồi cũng nhè nhẹ co chân chạy lên phòng.
Lên tới phòng nó suy nghĩ về những lời cả đám nói lúc nãy. Vừa vui vừa lo vừa sợ. Sợ vì anh chị nó biết nó giõi võ chắc rằng sẽ không yên rồi. Lo vì biết tụi hắn là người thuộc TGN biết bao kẻ thù nguy hiểm luôn muốn đánh giết nhau vì địa vị. Rồi cũng vui vì hắn cũng thích nó. Nó không phải đơn phương rồi. Nhưng còn hôm đó nó thấy hắn ôm hôn cô gái kia thì sao. Nằm trằn trọc lăn qua lộn lại, đi tới đi lui, bò lên bò xuống rốt cuộc nó cũng nghỉ ra và cười tươi rối. Nằm ôm con gấu bông to đùng rồi lảm nhảm:
- A.. Thì ra là vậy. Anh ấy sợ mình nếu bên cạnh anh ấy sẽ làm mình gặp nguy hiểm vì TGN biết bao kẻ thù. Mà anh ấy lại là người đứng đầu. Mà người đứng đấu không thể có điểm yếu. Mà điểm yếu của anh ấy chính là mình. Nói vậy suy ra chuyện bữa mình thấy chỉ là vở kịch do bọn anh Minh làm ra, muốn mình như người lạ không biết hắn.. Vậy chị Vân Nhi, những lời chị ấy nói lúc sáng,.. Aaaaa hiểu rồi
- Mình khâm phục mình quá, suy luận giỏi ghê. Haha _ nó hun con gấu bông chóc chóc
Vui cười 1 hồi nó ngủ luôn và mơ 1 giấc mơ màu hồng
/37
|