Sáng nay nó thức dậy nhưng đầu đau như búa bổ. Cũng may hôm nay thứ 7 nên nó được nghĩ chứ nếu không nó phải xin ba nuôi yêu dấu của nó nghỉ nữa rồi. Nó bước vô VSCN xong bước ra vẻ mặt ão não. Nó ho sặc sụa như muốn đứt cái cổ. Cổ họng nó đau rát không nói nổi luôn. Thìa ra là bị bệnh hôm qua cái tội té sông rồi dầm mưa nữa nè. Nó để tóc xoã dài luôn mặc cái áo croptop tay dài và cái quần short ngắn. Xong nó bước xuống nhà. Thấy cô và chị và My đang loay hoay trong bếo nấu bữa sáng, nhỏ và cậu thì gây nhau rùm beng, anh, Bảo Lâm và Chính An thì chơi game, hắn ngồi coi tivi. Nó bước xuống mặt mày xanh xao tiến đến ghế sopha ngồi xuống
- Hai người im đi, cãi nhau quài vậy, mới sáng mà đã nghe um sùm! _ nó nhìn nhỏ và cậu
- Tại tên này chứ bộ, kiếm chuyện với tao quài _ nhỏ nói
- Tại cô ta đó, ham gây _ cậu bảo
- 2 người ai cũng ham gây hết, kẻ 1 người 10 có ai nhường ai đâu.. Khụ... Khụ.. Khụ _ nó nói xong bụm miệng ho 1 tràng
- Sao vậy? _ anh bỏ máy game xuống hỏi nó
- Dạ không sao khụ.. Khụ _ nó vẫn ho
- Vô ăn đi cho nóng _ My chạy ra
- Ăn thôi ăn thôi _ cô cười
- Vy dậy rồi hả, vô ăn sáng đi em _ chị thấy nó liền nói
- Dạ, khụ... Khụ..khụ... _ nó ho đến đỏ cả mặt
- Vy sao thế? Bệnh hả? _ My hỏi
- Sao em nóng hổi vậy? _ chị sờ tráng nó phải nói là như đụng vô nước sôi
- Em không..khụ...khụ..sao á! _ nó vuốt cổ để ngưng ho
Thấy nó vậy nhắn nhíu mày khó chịu liền đứng sờ tráng nó:
- Em nóng như lửa vậy? _ hắn hỏi
Khá bất ngờ nhưng nó nghĩ đến mấy ngày qua dám làm nó khóc dù chưa giải thích cho nó nhưng nó biết hắn sẽ giải thích thôi, nó nghĩ nó nên trả đũa hắn đã. Nghĩ rồi nó hất tay hắn ra nói:
- Anh làm gì vậy? Đừng chạm vào người tôi!
- Tôi hỏi em sao lại vậy? _ hắn nhìn nó khiến nó hơi run nhưng vẫn cứng đầu
- Không liên quan đến anh! _ nó định bước đi thì hắn kéo nó lại khiến nó mất đà sa vào lòng hắn. Hắn giữ nguyên thế ôm nó trong lòng trước mắt nhìn sững sờ của mọi người và cất tiếng :
- Tụi bây ăn đi. Tao đưa Cát Vy đến bệnh viện!
- Anh điên hả, tôi bị gì mà đến bệnh viện? _ nhỏ đẩy hắn ra nhăn mặt. Trời ơi bệnh viện là nơi nó sợ đến nhất đó
- Đứng cứng đầu nữa! _ xong hắn kéo nó đi 1 lèo. Mọi người cũng mỉm cười rồi vào bữa ăn sáng
_____________________
*Bệnh viện:
- Huhu, anh Khánh Anh, em xin anh đó, đừng mà, em không vào đâu.. Khụ... Khụ.. Khụ _ nó lay tay hắn vừa nói vừa ho phát tội
- Em nên vào khám xem bị sao? _ hắn nhìn nó
- Em không sao? Không s.. Khụ... Khụ... Khụ.. Khụ.. _ chưa nói hết câu hắn chen ngang
- Ho sặc sụa như vầy mà bảo không sao? Bây giờ em không vào thì để tôi ẳm em vào
- Aa dạ. Em vào em vào _ rồi nó chùn lẹ
Vào tới phòng khám bệnh. Nó nhìn mấy cô y tá khui kim tiêm mà ta nói nó xanh lét mặt mũi, nhìn bác sĩ ghi giấy rồi lấy thuốc mà nó nhìn đắm đuối như chết trân. Thấy cô y tá đi lại gần nó, nó bay thẳng xuống giường nhưng vì từ giường bệnh khá cao nó phi xuống bị trẹo chân ngã lăn ra đất. Hắn chạy lại đỡ nó. Nó la lên nhìn cô y tá
- Huhu chị ơi. Đừng chích em mà, đừng mà chị ơi _ nó khóc. Nó sợ mấy bé kim nhọn nhọn và mấy bé thuốc tròn tròn kia lắm
- Em phải tiêm 1 mũi thì mới mau khoẻ được chứ _ cô y tá mỉm cười
- Không không, đừng mà huhu _ nó bò lăn lộn dưới sàn
- Cháu gái, cháu bị sốt rất cao và viêm họng nữa, cháu phải tiêm 1 mũi và uống thuốc mới mau khoẻ _ bác sĩ nhìn nó cười khổ
- Bác sĩ ơi. Có cách nào không chích thuốc, không uống thuốc vẫn hết bệnh không? _ nó gây thơ khiến hắn đơ người
- Hả?.. Làm sao có được.. _ bác sĩ bó tay với nó
- Vậy thôi. Con không hết bệnh, con nuôi bệnh luôn chứ con không chích, không uống thuốc đâu _ nó nói rồi xua tay lắc đầu liên tục
- Em nói gic vậy? Em ngồi yên để tiêm thuốc mới hết bệnh chứ! _ hắn nhìn nó
- Không. Anh thích thì ở lại mà chích em không chích đâu! _ nói xong nó cong giò dọt lẹ
Hắn và bác sĩ với cô y tá kinh ngạc nhưng nó đã mất hút rồi
- Thôi, cháu đem thuốc về cho cô bé uống, nhớ nhắc cô bé uống đúng giờ. Mà ta thấy bệnh gì mà chạy nhanh dọt lẹ còn làm loạn ở đây nữa. Không ngờ 17 18 tuổi đầu rồi mà sợ tiêm với uống thuốc. _ bác sĩ đưa thuốc cho hắn rồi bảo
- Dạ, vậy cháu về! _ hắn chào rồi bước ra
___________________
Hắn đưa nó đi ăn rồi đi dạo. Vì hắn cũng muốn giải thích cho nó tất cả mọi chuyện nên kêu cậu đến lái xe về rồi. Đi chơi rồi ăn cái này uống cái kia xoay đi xoay lại cũng 6h chiều. Hắn với nó đang ngồi ở 1 đồng cỏ xanh um, tươi mát. Hắn thấy nó im liền cất tiếng trước:
- Cát Vy! Anh có chuyện muốn nói với em. Chuyện quan trọng
- Dạ... Ừm...ừm anh nói đi _ nó như rơi xuống từ chín tầng mấy. Hắn mới xưng anh với nó. Ôi sao đây!!.
- Anh là 1 người đứng đầu TGN, kể cả anh chị em và My luôn cả bọn thằng Phong..... &&&&...¥¥¥…¥¥¥¥~~ _ hắn kể hết từ đầu đến cuối cho nó biết. Luôn cả chuyện vì sao hắn làm vậy với nó. Nó nghe xonv chẳng những không bất ngờ mà còn nhìn hắn với đôi mắt to tròn đáng yêu. Cười 1 cái rõ tươi làm má lúm đồng tiền lộ ra.
- Em biết rồi _ nó nói vô tư
- Sao em biết? _ hắn hỏi
- Biết thì biết thôi chứ em biết nói sao giờ! _ nó nhìn hắn
- Vậy.. _ hắn nhìn nó
- Hi em không giận mọi người đâu. Tất cả làm vậy vì muốn tốt cho em thôi mà, em hiểu! _ nó cười
- Vậy.. Cát Vy.. Em làm bạn gái anh đi? _ hắn nhìn thẳng vào mắt nó
- Ơ...anh nói thật? _ nó hỏi lại
- Có hay không? _ hắn vẫn chăm chú nhìn nó
- Xin lỗi, em không thích anh... _ nó trả lời mà nén cười
Hắn xoay đi buồn bã nhưng vẫn giữ nét lạnh lùng. Hắn tưởng nó đã thích hắn, nhưng hoá ra hắn đang tự nghĩ ra thôi. Có lẽ hắn không tốt để nó sánh bước.
- Về thôi! _ hắn đứng dậy. Hắn đâu biết nó đang nén cười đỏ cả mặt ra vì thấy hắn vậy. Nó vui lắm
__________________
Về đến nhà, hắn định bước vào nhà thì 1 bàn tay nhỏ nhắn ôm ngang eo hắn từ đằng sau. Áp mái đầu nóng vào lưng hắn và nói nhỏ dịu dàng
- Cảm ơn anh đã nói yêu em! _ nó nói
- Anh có biết tại sao em không thích anh không? _ nó hỏi
- Vì sao? _ hắn vẫn đứng nguyên tư thế
- Vì.... _ nó buông tay ra chạy lên đứng trước mặt hắn, nhìn thẳng vào mắt hắn nói tiếp:
- Em yêu anh _ xong nó nhón chân hôn phớt lờ vào môi hắn rồi mỉm cười
- Ủa. Anh có nói anh yêu em hả? _ hắn hỏi làm nó ngu
- Anh.. Rõ ràng lúc nãy.. _ nó nhìn hắn
- Anh chỉ nói em làm bạn gái anh thôi mà! _ hắn trêu
- Anh... Hừ _ nó định xoay người đi thì hắn kéo tay nó lại, hắn ôm nó chặt vào lòng và nói êm:
- Anh yêu em!! _ hắn hôn nhẹ lên tóc nó rồi ôm chặt hơn. Nó trong lòng hắn mỉm cười hạnh phúc cũng vòng tay xiết chặc hắn.
- Ẹ hèm!! _ anh đi ra
- Cảnh tượng gì đây? _ chị cũng bước ra
- Cảnh tượng phim Hàn Quốc! _ nhỏ cười
- Tình tứ thật _ cậu ghẹo
- Lãng mạn thật _ My nói
- Ngọt ngào thật _ Chính An cười
- Sến súa thật _ Bảo Lâm chọc
- Và em yêu anh là thật _ cô nhìn nó nhái lại câu nó nói lúc nãy
Hắn thì hơi bất ngờ vì quên mất còn cái lũ trời đánh này ở nhà. Nó thì ngại không thể ngước lên. Liền cắm đầu chạy lên phòng. Hắn cũng nhún vai rồi thăng luôn. Để lại cả đám người đứng cười như điên dại..
Một người con gái đứng nhìn vào mà lòng sôi sục, tay nắm giận dữ, ánh mắt hằn tia căm thù Cát Vy mày cứ chờ đó, không vui được lâu đâu. Khánh Anh, anh phải quay về bên em, xưa cũng thế nay cũng phải thế . Rồi cô ta bước đi trả lại sự chiếu sáng của ánh sao trên trời
- Hai người im đi, cãi nhau quài vậy, mới sáng mà đã nghe um sùm! _ nó nhìn nhỏ và cậu
- Tại tên này chứ bộ, kiếm chuyện với tao quài _ nhỏ nói
- Tại cô ta đó, ham gây _ cậu bảo
- 2 người ai cũng ham gây hết, kẻ 1 người 10 có ai nhường ai đâu.. Khụ... Khụ.. Khụ _ nó nói xong bụm miệng ho 1 tràng
- Sao vậy? _ anh bỏ máy game xuống hỏi nó
- Dạ không sao khụ.. Khụ _ nó vẫn ho
- Vô ăn đi cho nóng _ My chạy ra
- Ăn thôi ăn thôi _ cô cười
- Vy dậy rồi hả, vô ăn sáng đi em _ chị thấy nó liền nói
- Dạ, khụ... Khụ..khụ... _ nó ho đến đỏ cả mặt
- Vy sao thế? Bệnh hả? _ My hỏi
- Sao em nóng hổi vậy? _ chị sờ tráng nó phải nói là như đụng vô nước sôi
- Em không..khụ...khụ..sao á! _ nó vuốt cổ để ngưng ho
Thấy nó vậy nhắn nhíu mày khó chịu liền đứng sờ tráng nó:
- Em nóng như lửa vậy? _ hắn hỏi
Khá bất ngờ nhưng nó nghĩ đến mấy ngày qua dám làm nó khóc dù chưa giải thích cho nó nhưng nó biết hắn sẽ giải thích thôi, nó nghĩ nó nên trả đũa hắn đã. Nghĩ rồi nó hất tay hắn ra nói:
- Anh làm gì vậy? Đừng chạm vào người tôi!
- Tôi hỏi em sao lại vậy? _ hắn nhìn nó khiến nó hơi run nhưng vẫn cứng đầu
- Không liên quan đến anh! _ nó định bước đi thì hắn kéo nó lại khiến nó mất đà sa vào lòng hắn. Hắn giữ nguyên thế ôm nó trong lòng trước mắt nhìn sững sờ của mọi người và cất tiếng :
- Tụi bây ăn đi. Tao đưa Cát Vy đến bệnh viện!
- Anh điên hả, tôi bị gì mà đến bệnh viện? _ nhỏ đẩy hắn ra nhăn mặt. Trời ơi bệnh viện là nơi nó sợ đến nhất đó
- Đứng cứng đầu nữa! _ xong hắn kéo nó đi 1 lèo. Mọi người cũng mỉm cười rồi vào bữa ăn sáng
_____________________
*Bệnh viện:
- Huhu, anh Khánh Anh, em xin anh đó, đừng mà, em không vào đâu.. Khụ... Khụ.. Khụ _ nó lay tay hắn vừa nói vừa ho phát tội
- Em nên vào khám xem bị sao? _ hắn nhìn nó
- Em không sao? Không s.. Khụ... Khụ... Khụ.. Khụ.. _ chưa nói hết câu hắn chen ngang
- Ho sặc sụa như vầy mà bảo không sao? Bây giờ em không vào thì để tôi ẳm em vào
- Aa dạ. Em vào em vào _ rồi nó chùn lẹ
Vào tới phòng khám bệnh. Nó nhìn mấy cô y tá khui kim tiêm mà ta nói nó xanh lét mặt mũi, nhìn bác sĩ ghi giấy rồi lấy thuốc mà nó nhìn đắm đuối như chết trân. Thấy cô y tá đi lại gần nó, nó bay thẳng xuống giường nhưng vì từ giường bệnh khá cao nó phi xuống bị trẹo chân ngã lăn ra đất. Hắn chạy lại đỡ nó. Nó la lên nhìn cô y tá
- Huhu chị ơi. Đừng chích em mà, đừng mà chị ơi _ nó khóc. Nó sợ mấy bé kim nhọn nhọn và mấy bé thuốc tròn tròn kia lắm
- Em phải tiêm 1 mũi thì mới mau khoẻ được chứ _ cô y tá mỉm cười
- Không không, đừng mà huhu _ nó bò lăn lộn dưới sàn
- Cháu gái, cháu bị sốt rất cao và viêm họng nữa, cháu phải tiêm 1 mũi và uống thuốc mới mau khoẻ _ bác sĩ nhìn nó cười khổ
- Bác sĩ ơi. Có cách nào không chích thuốc, không uống thuốc vẫn hết bệnh không? _ nó gây thơ khiến hắn đơ người
- Hả?.. Làm sao có được.. _ bác sĩ bó tay với nó
- Vậy thôi. Con không hết bệnh, con nuôi bệnh luôn chứ con không chích, không uống thuốc đâu _ nó nói rồi xua tay lắc đầu liên tục
- Em nói gic vậy? Em ngồi yên để tiêm thuốc mới hết bệnh chứ! _ hắn nhìn nó
- Không. Anh thích thì ở lại mà chích em không chích đâu! _ nói xong nó cong giò dọt lẹ
Hắn và bác sĩ với cô y tá kinh ngạc nhưng nó đã mất hút rồi
- Thôi, cháu đem thuốc về cho cô bé uống, nhớ nhắc cô bé uống đúng giờ. Mà ta thấy bệnh gì mà chạy nhanh dọt lẹ còn làm loạn ở đây nữa. Không ngờ 17 18 tuổi đầu rồi mà sợ tiêm với uống thuốc. _ bác sĩ đưa thuốc cho hắn rồi bảo
- Dạ, vậy cháu về! _ hắn chào rồi bước ra
___________________
Hắn đưa nó đi ăn rồi đi dạo. Vì hắn cũng muốn giải thích cho nó tất cả mọi chuyện nên kêu cậu đến lái xe về rồi. Đi chơi rồi ăn cái này uống cái kia xoay đi xoay lại cũng 6h chiều. Hắn với nó đang ngồi ở 1 đồng cỏ xanh um, tươi mát. Hắn thấy nó im liền cất tiếng trước:
- Cát Vy! Anh có chuyện muốn nói với em. Chuyện quan trọng
- Dạ... Ừm...ừm anh nói đi _ nó như rơi xuống từ chín tầng mấy. Hắn mới xưng anh với nó. Ôi sao đây!!.
- Anh là 1 người đứng đầu TGN, kể cả anh chị em và My luôn cả bọn thằng Phong..... &&&&...¥¥¥…¥¥¥¥~~ _ hắn kể hết từ đầu đến cuối cho nó biết. Luôn cả chuyện vì sao hắn làm vậy với nó. Nó nghe xonv chẳng những không bất ngờ mà còn nhìn hắn với đôi mắt to tròn đáng yêu. Cười 1 cái rõ tươi làm má lúm đồng tiền lộ ra.
- Em biết rồi _ nó nói vô tư
- Sao em biết? _ hắn hỏi
- Biết thì biết thôi chứ em biết nói sao giờ! _ nó nhìn hắn
- Vậy.. _ hắn nhìn nó
- Hi em không giận mọi người đâu. Tất cả làm vậy vì muốn tốt cho em thôi mà, em hiểu! _ nó cười
- Vậy.. Cát Vy.. Em làm bạn gái anh đi? _ hắn nhìn thẳng vào mắt nó
- Ơ...anh nói thật? _ nó hỏi lại
- Có hay không? _ hắn vẫn chăm chú nhìn nó
- Xin lỗi, em không thích anh... _ nó trả lời mà nén cười
Hắn xoay đi buồn bã nhưng vẫn giữ nét lạnh lùng. Hắn tưởng nó đã thích hắn, nhưng hoá ra hắn đang tự nghĩ ra thôi. Có lẽ hắn không tốt để nó sánh bước.
- Về thôi! _ hắn đứng dậy. Hắn đâu biết nó đang nén cười đỏ cả mặt ra vì thấy hắn vậy. Nó vui lắm
__________________
Về đến nhà, hắn định bước vào nhà thì 1 bàn tay nhỏ nhắn ôm ngang eo hắn từ đằng sau. Áp mái đầu nóng vào lưng hắn và nói nhỏ dịu dàng
- Cảm ơn anh đã nói yêu em! _ nó nói
- Anh có biết tại sao em không thích anh không? _ nó hỏi
- Vì sao? _ hắn vẫn đứng nguyên tư thế
- Vì.... _ nó buông tay ra chạy lên đứng trước mặt hắn, nhìn thẳng vào mắt hắn nói tiếp:
- Em yêu anh _ xong nó nhón chân hôn phớt lờ vào môi hắn rồi mỉm cười
- Ủa. Anh có nói anh yêu em hả? _ hắn hỏi làm nó ngu
- Anh.. Rõ ràng lúc nãy.. _ nó nhìn hắn
- Anh chỉ nói em làm bạn gái anh thôi mà! _ hắn trêu
- Anh... Hừ _ nó định xoay người đi thì hắn kéo tay nó lại, hắn ôm nó chặt vào lòng và nói êm:
- Anh yêu em!! _ hắn hôn nhẹ lên tóc nó rồi ôm chặt hơn. Nó trong lòng hắn mỉm cười hạnh phúc cũng vòng tay xiết chặc hắn.
- Ẹ hèm!! _ anh đi ra
- Cảnh tượng gì đây? _ chị cũng bước ra
- Cảnh tượng phim Hàn Quốc! _ nhỏ cười
- Tình tứ thật _ cậu ghẹo
- Lãng mạn thật _ My nói
- Ngọt ngào thật _ Chính An cười
- Sến súa thật _ Bảo Lâm chọc
- Và em yêu anh là thật _ cô nhìn nó nhái lại câu nó nói lúc nãy
Hắn thì hơi bất ngờ vì quên mất còn cái lũ trời đánh này ở nhà. Nó thì ngại không thể ngước lên. Liền cắm đầu chạy lên phòng. Hắn cũng nhún vai rồi thăng luôn. Để lại cả đám người đứng cười như điên dại..
Một người con gái đứng nhìn vào mà lòng sôi sục, tay nắm giận dữ, ánh mắt hằn tia căm thù Cát Vy mày cứ chờ đó, không vui được lâu đâu. Khánh Anh, anh phải quay về bên em, xưa cũng thế nay cũng phải thế . Rồi cô ta bước đi trả lại sự chiếu sáng của ánh sao trên trời
/37
|